[Minkkura] Vận May Đặc Biệt – Chap 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Minkkura] Vận May Đặc Biệt - Chap 4

Array
(
[text] =>

Minju có cảm giác đường đi không đúng lắm, hai người chỉ đường đã đi theo cô từ nãy đến giờ. Dừng chân giả vờ buộc dây giày, đưa mắt nhìn quanh, phía trước có cửa hàng tiện lợi, nếu chạy hết sức có lẽ sẽ mất năm phút, hít sâu một hơi rồi căng chân chạy nhanh tới trước, tiếng đuổi theo phía sau càng lúc càng gần, cô tự hỏi nhìn cô rất giống người có tiền sao? Tay cô bị một tên bắt được, hoảng hốt quay lại cắn mạnh vào tay hắn, nín thở chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi. Chống tay thở dốc định mua nước uống mới nhận ra cả người không còn xu nào.

Đưa mắt nhìn ra ngoài hi vọng hai tên cướp lúc nãy bỏ đi rồi. Chiếc xe hơi đen bóng loáng đậu trước cửa, Minju ngẩn người nhìn cậu ấy bước vào, cô nhận ra hai tên kia vẫn còn ngoài đó. Thân người quen thuộc bước ngang, Minju chộp lấy vạt áo cậu ấy, Sakura quay sang nhìn cô, vẫn là ánh mắt bề trên đó, nhưng cô cũng không thể cả đêm ở ngoài đường được.

“Cậu..đưa mình về được không?”

“Không”

“Vậy có thể cho mình mượn điện thoại không?”

“Không. Và bỏ tay ra. Nhăn áo”

Bỏ tay khỏi áo cậu ấy, Minju thất vọng ôm balo vào trong, trao đổi với quản lý nhờ anh ấy bắt taxi giúp. Sắc trời đã tối như vậy có sạc điện thoại cũng không kịp để cô đi bộ về nhà.

Nhìn chiếc xe bóng loáng chạy đi, tâm trạng bỗng dưng hụt hẫn lạ thường, Minju ngẫm lại có lẽ hai lần trước là cô gặp may thôi.

Taxi đưa cô trở về nhà an toàn, nằm dài trên giường thở phào, hôm nay có nhiều biến cố quá nhỉ. Cổ tay bị tên kia nắm lấy đã bầm tím, hủ thuốc cô vừa mua hôm trước nay đã lưng gần nửa. Kéo chăn đắp kín người lại, ngày mai không có tiết thật tốt quá. Mấy chổ cô phỏng vấn vẫn chưa có hồi âm, hi vọng có thể nhận công việc ổn một chút, nếu kết quả tốt cô có thể xin học vượt, như vậy tháng ngày bị cô lập sẽ nhanh kết thúc, nghĩ vậy thôi đủ làm Minju vui vẻ rồi.

Mở cửa vào tiệm nhạc cụ quen thuộc lựa vài đĩa than, ông chủ tiệm có vẻ nhớ mặt Sakura khi tháo khăn ra nên đưa cô số điện thoại của đứa con gái đó còn nhắn muốn cảm ơn cô.

Nhìn ngắm tờ note trên tay rồi vứt nó vào thùng rác bên cạnh, đứa ngốc đó có trả ơn cô thì chắc chỉ mua bánh cô ăn là cùng, bị dọa mấy câu đã cụp tai bỏ đi, năn nỉ cô vài câu nữa là được cô chở về rồi, ngốc thật.

Mà sao cô phải bận tâm nhỉ?

Ho vài hơi vì không khí khô hanh trời thu, Sakura láy xe về, còn vài việc cần làm.

Việc Nako tới trường diễn ra như dự định, bọn sinh viên đưa mắt ra nhìn “người mới của căn phòng cửa đỏ”, bốn chiếc xe quen thuộc đổ vào bãi đậu, Sakura mở cửa cho Nako ra ngoài

“Nhớ lời chị dặn không Nako?”
“Vâng. Nghe lời chị và giữ thể diện cho nhà Miyawaki”

Nhìn gương mặt hồn nhiên của con bé Sakura cũng đoán em ấy không hiểu rõ vế sau cô nói đâu. Eunbi, Chaeyeon, Yena đi sau hai người họ, Sakura đảo mắt nhìn lên đám sinh viên, hi vọng bọn nó biết điều mà tránh xa đứa em của cô.

Nako có vẻ bám Eunbi từ nhỏ, Sakura cũng không hi vọng chị ấy dạy con bé thành lọai háo sắc không liêm sĩ, nghĩ lại sao con gái nhà cô toàn có duyên với mấy đứa con gái khác nhỉ? Eunbi thì khỏi nói, Chaeyeon cũng cô này cô kia, Yena thì toàn mấy em lớp dưới, cái nhà này có vẻ sắp loạn rồi.

“Yo Sakura cho nè”

Chụp cái ống nhòm Chayeon thẩy qua, cho cô thứ này làm gì?

“Nghĩ tình tối đó cậu bao cả đám ăn nên cho cậu chơi đó, chẳng hiểu căn nhà kính đó có gì vui”

Đảo chân lên nhà kính lim dim tìm giấc ngủ tối qua cô bỏ lỡ vì mớ giấy tờ bố cô ban cho. Gió mát quá nhưng thiếu đồ che mắt rồi. Nghĩ lại, chắc đứa con gái đó không dám lên đây nữa, trừ phi IQ thực sự thấp. Đưa cái ống nhòm lên nhìn sang sân thượng bên kia, hình như là đứa con gái đó? Làm gì thế kia?

Minju đã quan sát sân thượng này được vài hôm, vì không có nhà kính nên buổi trưa rất nắng và khu này vốn là khu bỏ trống chờ xây mới nên sân thượng này không có ai bén mảng tới. Lôi cái lều nhỏ cô chuẩn bị ra dựng lên, thoải mái nằm bên trong đọc sách chờ tới tiết tiếp theo, có vẻ hơi nóng, Minju treo cái quạt mini chạy pin lên trên thoải mái lấy nước ra uống, cô hoàn toàn hài lòng với thế giới cô tạo ra rồi, chỉ hi vọng không ai để ý tới.

Cất cái ống nhòm đi, chút thú vị vươn trên cánh môi, thật là, cô nên cảm ơn Chaeyeon cái ống nhòm này. Đảo vài vòng trong group kín đủ lọai hình ảnh đứa con gái đó bị bắt nạt, cả kế hoạch sẽ làm gì với cậu ta, sức chịu đựng của một người là bao nhiêu nhỉ?

Bật dậy cất cái lều vào góc khuất rồi chạy về lớp, có một điều rất lạ hôm nay không ai làm gì cô cả, mỗi ngày cô bị xô ngã không dưới năm lần vậy mà bây giờ thân thể cô còn lành lặn, lẽ nào Sakura đã bỏ lệnh rồi? Buổi học kết thúc Minju ôm balo trở về, hôm nay thật nhẹ nhàng quá. Miệng cô bị ai đó bịt lại, hốt hoảng nhìn ra sau, là bọn hôm rồi định treo cô ở sân thượng?

Bọn chúng vứt cô vào phòng thực hành hóa học bên cạnh, tay cô bị trói ra sau ghế, cái tát đau điếng của đứa cầm đầu bọn con gái

“Hôm rồi mày gặp may đó, để coi hôm nay ai cứu mày. Tao đã ghét mày từ lúc mày bước vào cửa, cái thứ tiếng Nhật phát ra từ miệng đứa ngọai quốc làm tao kinh tởm, cả mái tóc dài của mày làm tao khó chịu.”

Tiếng kim lọai vang lên lạnh lẽo, cây kéo trên tay cậu ta chạm vào tóc cô, Minju đánh ực một hơi cố tìm cách thoát ra ngoài, cô không tin mình lại gặp may lần nữa.

“Ê, phải chờ tới khi nào vậy?”

Sakura hỏi Chaeyeon cùng ngồi chung xe, có vài vấn đề với xe cô nên phải đi nhờ cậu ta về, còn cậu ta thì định chờ đứa con gái kia trả tập vở gì đõ nói thẳng ra là muốn cua con người ta đi.

“Ừa sao lâu vậy nhỉ? Cậu ta hẹn 5h mà”

Chaeyeon khó hiểu nhìn đồng hồ, hay là có biến rồi

“Ê Sakura, hay là bỏ lệnh đi.”

Liếc mắt nhìn cậu ấy Sakura nhún vai “Lý do? Từ khi nào cậu thích can thiệp vào chuyện của tôi vậy, Chaeyeon”

“Chỉ là thấy không có ý nghĩa gì thôi. Cũng ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của nhà mình”

Đan hai tay vào nhau, Sakura bắt chéo chân, nhìn phản ảnh của mình trong gương chiếu hậu mỉm cười

“Cậu nghĩ danh tiếng của nhà Miyawaki được tạo nên từ gì, Chaeyeon”

“Tiền bạc, địa vị, có lẽ vậy” Chaeyeon nhún vai.

“Sai” ánh mắt Sakura lạnh lẽo lướt qua Chaeyeon “Người ta biết tới Miyawaki không chỉ vì sự giàu có hay địa vị mà là ý chí. Ý chí của chúng ta điều phối tất cả. Chỉ cần lĩnh vực nào có tên chúng ta, mọi người đều biết sẽ bị chúng ta chi phối, là mệnh lệnh không chối bỏ được. Miyawaki không cần người khác nể nang mà cần họ sợ hãi. Lời tôi nói chưa được một tháng, cả đứa con gái đó cũng chưa biết sợ là gì, dù sao cũng không chết được”

“Được rồi, được rồi. Dù sao mình cũng không phải nhà chính. Thôi không chờ nữa, mà nè, không gặp được bạn gái xinh đẹp nên buồn quá, không chở cậu về nữa. Xuống đi”

“Gì?”
Sakura bị Chaeyeon đạp ra ngòai, nhìn theo chiếc xe cậu ấy khuất tầm mắt, cô tự hỏi có phải dạo này địa vị cô thật sự xuống cấp như vậy à, đành gọi điện cho quản gia tới đón và sao cô lại cầm nhầm điện thoại của Chaeyeon nhỉ?

Cuộc gọi tới của “Minju”, Sakura bắt máy định bảo Chaeyeon về rồi, đầu dây bên kia chỉ có tiếng đồ đạc bị đập vỡ

“Con này định chạy à! Kéo nó lên ghế trói lại”

“Cứu..”

Tiếng tút tút lạnh ngắt, Sakura đưa mắt nhìn vào trường đã tối mịt.

Tay cô bị siết chặc với ghế, chút tóc đen bị cắt hụt, toàn thân ê ẩm vì sự tra tấn của bọn nó, có lẽ cô nên chuyển trường, cô mệt mỏi quá rồi.

“Ô bà chị ở đây à, làm kiếm mãi”

Đôi mắt Minju đờ đi nhìn đứa con trai hôm rồi trói cô ở sân thượng

“Cũng xong rồi, thích không, cho mày đó”

Thân người Minju ớn lạnh nhìn nụ cười đắc ý của hắn, cô không thể chạy nữa, cổ chân bị trặc rồi. Mặt cô bị giữ lấy, thêm một cái tát đến choáng váng

“Cái này cho việc Sakura đá tao hôm rồi. Mày hên thật đó, cả con gái nhà Nakamura cũng bị mày đuổi khỏi trường. Nhưng tin tao, sau hôm nay mày không còn dám ra ngoài nữa đâu”

Giọng nói của hắn làm cô kinh tởm, cả ngôi trường này làm cô buồn nôn thật sự, cô sẽ chết ở đây thật à? Cô nghe loáng thoáng tiếng hắn gọi điện thọai rủ thêm vài người, điệu cười thích thú của đám con gái, ánh lạnh của kim lọai đặt trên tóc cô, thích thì cắt đi cô mệt quá rồi.

“Ê”

Minju đưa mắt nhìn ra phía cửa, có lẽ cô bị đánh tới đờ người rồi, gương mặt xinh đẹp đó thực sự làm cô chán ghét.

Sakura bước vào trong nhìn đứa con gái bị trói trên ghế, đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc bị cắt mất một đoạn, cho tay vào túi quần quay sang nhìn bọn kia

“Cho tụi bây bắt nạt chứ không cho tụi bây giết người. Hiểu không, dạo này hình như lời tao nói không còn cân nặng gì nhỉ? Ngày mai, từng đứa được làm diều người như ý tụi bây.”

Có tiếng cãi vã qua lại của bọn bắt nạt, Minju mơ hồ nghe tiếng cửa bị khóa lại, Sakura bị đánh? Lại nghe tiếng xô xát, ráng nhướn mắt nhìn lên, dù trong lúc mơ hồ Minju vẫn không giấu được sự ngạc nhiên khi cô gái còn thấp hơn cô một mình đánh ngã hết đám ngừoi trong phòng, cậu ấy đột biến gen sao? Dây trói ở tay cô được tháo ra, cả người cũng được bế xốc lên, đầu cô ở vai cậu ấy tựa vào, mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi

“Đừng ngủ”

Minju có cảm giác bước chân của Sakura đang nhanh hơn, ho khan vài tiếng vì cơn đau từ lồng ngực

“Nè”

“Việc gì?” Sakura hỏi lại

“Sao lại là mình vậy?”

Không có câu trả lời cho cô

“Xin lỗi, đã làm cậu chán ghét”

Minju mệt mỏi nhắm mắt lại, tuyết đầu mùa rơi nhẹ xuống đôi môi khô khốc của Minju, chút buồn cười trước khi cô lịm đi, tuyết đầu mùa rơi mà cô lại ở với chị ấy thế này.
Bước chân Sakura dừng lại một chút rồi nhanh chóng đặt Minju vào xe

“Cô chủ, đi đâu ạ?”

“Bệnh viện.”

Minju được đặt lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu theo lệnh của Sakura, gọi điện thọai bảo Chaeyeon tới đứng tên làm thủ tục nhập viện. Lúc Chaeyeon tới Sakura đã rời đi, dừng xe ở tiệm nhạc cụ quen thuộc, không rõ vì sao cô lại muốn tới nơi này, lựa vài đĩa nhạc Mozart rồi rời đi.

“Xin lỗi đã làm cậu chán ghét”

Bị đánh tới mức đó còn xin lỗi cô thì IQ nhất định rất thấp. Điện thọai của Chaeyeon tới

“Ê cậu ở đâu vậy?”

“Có việc gì sao?”

“Không gì. Định nói tình hình cho cậu nghe thôi. Minju ổn rồi, bác sĩ khen cậu ta xương tốt đó. Nghỉ ngơi vài ngày là xong”

“Ừ. Xong việc thì về đi, mặt cậu nhiều nhà báo nhớ lắm”

Cúp máy đạp ga về thẳng nhà, ngồi vào bàn làm việc đọc tiếp quyển sách chôm được, ngã người ra sau suy nghĩ một chút rồi chạy xe tới bệnh viện. Kéo ghế ngồi bên cạnh đứa con gái IQ thấp đó, Sakura với lấy hủ thuốc trong balo cậu ấy thoa nhẹ lên gương mặt đã sưng lên, Minju chau mài một chút rồi tiếp tục giấc ngủ, đặt mấy đĩa nhạc lên bàn nghiêng đầu nhìn con người vẫn ngủ say, Sakura cho tay vào túi quần rời đi.

Đau quá..

Những gì Minju nhớ đựơc là cảm giác thân thể như nát vụn bởi từng cú đấm của đứa con gái cầm đầu và con người đưa cô ra khỏi đó. Nặng nề ngồi dậy với lấy ly nước ở đầu giường bệnh, cổ họng khô khốc được dòng nước ấm làm dịu đi. Mấy đĩa CD bên cạnh làm cô chú ý, đều là nhạc của Mozart, Minju tự hỏi là ai tặng cô? Bác sĩ theo giấc sáng tới kiểm tra tình hình, có vẻ hai hôm nữa cô được xuất viện, Chaeyeon đã giúp cô thanh toán viện phí, phải gửi lại cậu ta thôi, cũng may xương cốt không có vấn đề gì, chỉ là mặt còn sưng quá, loay hoay tìm cái balo rồi ngạc nhiên với hủ thuốc được đặt trên bàn từ bao giờ, nắp đóng rất chặc không giống với cách đóng nắp của cô, ai vậy?

Sakura? Cậu ấy đưa cô tới đây mà nhỉ? vậy mấy cái CD cũng của cậu ấy? Sao Sakura biết cô thích Mozart?

Suy nghĩ một chút Minju không tin có sự trùng hợp như vậy, cô cần nghỉ ngơi và quay lại trường học, à không, cô sẽ chuyển trường thôi, dù tinh thần cô có chịu đựng được thì thân thể cô cũng không chịu được.

Ngày Minju trở lại trường điều cô kinh hãi là bọn đánh cô ngày hôm đó đều bị treo lên từ lầu ba, Minju nhận ra cả bọn bị đeo tấm bảng rất to

“Tôi là con diều”

Sakura làm ra việc này? Có tiếng xe đỗ phía sau, Chaeyeon đi cạnh Yena vừa hay thấy cô, hai người họ nhìn lên cảnh tượng đó rồi lơ đi

“Nè, Chaeyeon, Sakura làm việc này hả?”

“Ờ. Tụi mình có giúp một chút” Chaeyeon đập tay với Yena “Bọn mất não đòi đánh Sakura. Tụi nó không biết đang đụng vào ai à!”

Giọng Chaeyeon có vẻ giận dữ, Minju tự hỏi vì sao phải làm tới mức này

“Nếu bị tung lên mạng thì sao? Mọi người sẽ nghĩ cậu ấy là người không ra gì?”

Có tiếng cười hơ hớ của Yena, cậu ta lạnh nhạt nhìn cô

“Ngôi trường này còn có người dám tuồng ra à. Nói lại, cậu có một phần trách nhiệm trong việc này. Hãy tự thấy may mắn đi. Đi trước đây Chae”

Chaeyeon nhún vai rồi vỗ vai cô trấn an

“Những gì lúc nãy không nên nói trước mặt Sakura. Nhưng Yena nói đúng đó, Sakura bị đánh cậu cũng có trách nhiệm” ngón tay Chaeyeon chỉ lên đám “diều” “Như vậy là tử tế với tụi nó lắm rồi. Đi trước nhé Minju. Cần gì thì nói mình”

Mọi thứ hôm nay rất lạ, dù không có lệnh bỏ cho cô nhưng mọi người đối xử với cô rất cả nể, chính xác hơn là lịch sự vô cùng, vài người còn xin lỗi cô mấy việc hôm trước, thay đổi đột ngột như vậy Minju có chút không thích ứng kịp. Trốn lên sân thượng hi vọng được yên tĩnh với cái lều nhỏ của mình, Minju ngờ ngợ nhìn cái lều đã được dựng lên? Cô nhớ cô đã gập nó lại rồi mà nhỉ? Nơi này còn ai khác ngoài cô biết đâu?

Chầm chậm vén cửa lều lên rồi ngã bịch ra vì giật mình, sao Sakura lại ở đây!

Quyển sách trên tay Sakura hạ xuống, nheo mắt nhìn cửa lều bị hé ra, ngón tay chỉ vào đứa con gái đó

“Vô đây”

Chiếc lều cô mua không to lắm chỉ đủ một người, hai người nằm có vẻ hơi chật, Minju ngồi bên cạnh còn Sakura vẫn đọc sách. Im lặng một lúc Minju dần buồn ngủ, dụi mắt cho tỉnh táo rồi gục đầu xuống mấy lần

“Cậu thiếu tôi 70,000 yên tiền viện phí”

70,000 yên! Bằng sinh hoạt phí của cô một tháng rồi…Đầu óc mơ màng của Minju bằng cách nào đó đã tỉnh táo lại, vậy ra người trả viện phí cho cô là cậu ấy.

“Đợi mình vài hôm sẽ trả lại cậu”

“Vài hôm là khi nào?”

Quyển sách trên tay Sakura được gập lại để bên cạnh, cậu ấy xoay người nhìn cô “Ba ngày?”

Minju suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cậu ấy đăm chiu gì đó rồi gật đầu

“Nếu không trả kịp thì cái lều này tôi lấy”

“Có thể lấy luôn được không?”

Minju suy nghĩ một chút, dù sao mua lều mới vẫn rẻ hơn.

“Không. Tôi thích tiền mặt hơn”

Chút chấn động dưới thân làm Minju giật mình ôm chặc balo

“Hình như mặt đất vừa chuyển động đúng không Sakura?”

“Nếu cậu nói cơn địa chấn nhẹ chỉ làm ruồi bay đi thì đúng rồi đó. Chuyện ngày nào cũng xảy ra mà ngạc nhiên gì?”

Mỗi ngày sao? Minju nhún vai “Mình chưa gặp bao giờ”

Một chút thôi nhưng lần đầu tiên Minju thấy Sakura mỉm cười

“Vận may của cậu rất đặc biệt”

Nói rồi Sakura lại tiếp tục quyển sách trên tay

“Nè Sakura. Cảm ơn cậu cũng xin lỗi cậu”

“Việc gì?”

“Cảm ơn cậu đã cứu mình, xin lỗi cậu vì cứu mình mà bị thương”

“Biết tại sao có việc đó không?”

Chính là Sakura không nhìn tới cô, Minju cũng quen với sự thờ ơ của cậu ấy rồi

“Là cậu cho họ được phép bắt nạt mình”

“Vậy sao còn cảm ơn?”

Quyển sách được Sakura hạ xuống một tí, ở góc nhìn này Minju có thể nhìn rõ mắt cậu ấy rất đẹp, đôi mắt ấy dường như chứa cả mùa xuân trong đó.

“Dù sao cũng là cậu giúp mình mà. Dù mình cũng không hiểu lắm tại sao cậu lại giúp mình nhiều lần như vậy”

“Chẳng phải đã nói rồi sao? Vận may của cậu rất đặc biệt. Lần đầu tôi giúp cậu là vì họ làm phiền chổ ngủ của tôi, lần hai tôi giúp cậu là vì họ đụng chạm tới gia tộc tôi, hôm qua thì vì Chaeyeon thôi”

Sakura liếc mắt nhìn đứa con gái đó vẫn ngơ ngác rồi gật gù, có vẻ đã hiểu chuyện rồi

“Nhưng tại sao lại vì Chaeyeon?”

“Chẳng phải cậu gọi để Chaeyeon cứu sao? Thất vọng vì người tới là tôi?”

Minju nghe được chút không vui trong lời Sakura vội xua tay giải thích

“Không phải, vì mình vừa tới Nhật được nửa tháng thôi nên không quen biết ai, điện thoại cũng chỉ có số của Chaeyeon nên chỉ biết gọi cậu ấy. Thực ra lúc cậu tới mình rất vui, nhưng sao cậu tìm ra mình?”

“Muốn biết không?”

Gật đầu liên tục với Sakura, Minju thực sự không hiểu làm sao cậu ấy tìm được cô giữa ngôi trường to như vầy.

“Muốn biết thì tìm gì tương thích để trao đổi với tôi đi”

Gác quyển sách xuống Sakura chống tay ngồi dậy nghiêng đầu nhìn Minju, cô cũng không trông đợi gì từ con ngốc ấy nhưng đúng là cái gì cũng có thể xảy ra trên đời khi đứa con gái đó giơ tay chỉ lên vết bầm trên miệng cô

“Mình giúp cậu thoa thuốc mỗi ngày được không?”

***

Lại là mình đây 🙆‍♀️

Mấy hôm trước mình có đọc dc comment bảo fic của Minkkura soft lắm, mình cũng vào comt hỏi fic nào vậy =)) ngta trả lời fic của au khác. Nhục quá tự xóa comment 😂 mà au đó tui cũng thích thiệt 🙆‍♀️ chúc mọi người ngủ ngon

[text_hash] => 73e7ef17
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.