Array
(
[text] =>
“Phịch”
Minju cảm giác mình rơi xuống gì đó rất ấm, mở mắt nhìn cô bạn tóc vàng hôm đó đang bế cô trên tay, cổ họng vì sợ hãi vẫn căng cứng không nói đựoc gì
“Xin chào, lại gặp cậu rồi, học sinh chuyển trường”
“cảm.. Cảm ơn”
Minju được cậu ấy thả xuống, đôi chân vẫn run rẩy tìm gốc cây gần đó bám vào để không ngã ra
“Cái balo đó quý lắm hả?”
Chaeyeon chỉ vào cái balo đã hơi cũ trên tay Minju lại nhận được cái gật đầu
“Trong balo có vài thứ quan trọng với mình. Cảm ơn cậu nhé, mình biết tên cậu được không?”
“Lee Chaeyeon”
“Lee?” Minju ngạc nhiên hỏi lại “Vậy cậu là người Hàn?”
Chaeyeon nhún vai “Mẹ mình là người Nhật, bố mình là người Hàn. Dù sao thì, vật quan trọng thì không nên mang lung tung ra đường”
“Ưa, chỉ là không nghĩ bọn họ làm tới mức vậy thôi”
Minju thở phào khi thấy cái lắc tay vẫn còn trong balo, hôm nay vẫn còn một tiết nữa lúc một giờ, cảm ơn Chaeyeon thêm lần nữa rồi đi tìm chổ ăn trưa, từ hôm qua Minju đã rút kinh nghiệm không ăn ở nhà ăn nữa, có lẽ cô sẽ lên sân thượng, trưa nắng vầy chắc chẳng ai mò lên đó đâu. May mắn thật, Minju ngồi vào góc khuất của nhà kính trên sân thượng cho đỡ nắng, chút gió thu thổi qua cũng không tới nỗi oi bức, bị cô lập như vầy không hẳn tệ, đỡ phiền phức xã giao. Xử xong hộp cơm rồi nằm dài ra băng ghế trong nhà kính, ở đây trồng nhiều cây xanh nên khá mát mẻ, úp quyển sách lên mặt cho đỡ chói, Minju lim dim chợp mắt.
“Ê”
Quyển sách trên mặt bị gỡ ra, Minju chao mài lại vì chói, cô gái tóc nâu cắt ngắn đang trước mặt cô khoanh tay
“Chổ này của tôi”
“Ok”
Lom khom ngồi dậy sang ghế bên cạnh nằm xuống
“Chổ đó cũng của tôi”
Tiếng thở dài trong bụng của Minju, trường này có bốn khu, bốn sân thượng sao cô cứ gặp cậu ấy mãi vậy?
Mặc kệ, dù sao cũng đã bị ghét rồi. Nhắm luôn mắt lại lấy quyển sách khác che mặt trở lại giấc ngủ
“Ê”
Sakura khoanh tay nhìn đứa lì lợm đó đang lơ cô, thản nhiên đi lại bên cạnh đạp cậu ta lọt khỏi ghế rồi nằm xuống.
Minju té hơi đau, ngẩn lên nhìn tóc nâu đã thế chổ mình, thở dài một hơi sang ghế bên kia nằm, thà là một mình cậu ta bắt nạt cô ở đây còn hơn xuống dưới kia bị cả bọn bắt nạt. Cậu ta cũng không đuổi cô đi nữa Minju thoải mái ngủ một giấc tới giờ vào tiết, quay sang nhìn cậu ấy vẫn còn ngủ nhưng mà quyển sách của cô lại bị cậu ấy giữ che mắt. Rón rén nâng quyển sách lên hi vọng không làm phiền người ta, đôi mắt bên cạnh hé mở nhìn cô, vẫn là ánh nhìn của người bề trên nhìn tôi tớ, tay cô bị cậu ấy giữ lại
“Định làm gì?”
“Sách của mình”
Cậu ấy nhìn cô một chút rồi giật quyển sách trong tay cô che lại mặt, giọng nói như gió đông thoảng qua
“Bây giờ là của tôi”
Tự biết không cần đôi co với con người này nữa, Minju xách balo rời đi. Vào lớp trễ vài phút, điều cô ngạc nhiên là mọi người nhìn thấy cô lại hớn hở vô cùng vui vẻ, một chồng sách giống với quyển cô vừa bị tóc nâu lấy mất được đặt trên bàn cô
“Chuyện gì vậy?”
Cô hỏi mấy người đó lại bị họ lơ, chẳng hiểu nổi. Nhưng giờ cô có sách học rồi.
Sakura thả điện thoại xuống người, nhìn quyển sách ghi chi chít chữ trong đó, lật tới lật lui nhìn ngắm
“Chữ đẹp đấy”
Điện thoại của Chaeyeon gọi tới nhắc cô về dự sinh nhật của chị cả-Eunbi.
Đồng ý với Chaeyeon rồi mang quyển sách “nhặt được” đi lòng vòng trường, đứng từ xa nhìn sang căn phòng B3-1, cũng không khó tìm ra đứa con gái đó, chổ có một chồng sách.
Cánh môi tao nhã cong lên, phủi tay rời đi.
Minju có cảm giác ai đang nhìn mình, ngẩn đầu nhìn sang hành lang bên kia không có ai, lắc đầu tập trung vào buổi học, vì là chuyển trường sang giữa năm hai nên cô phải cố gắng để theo kịp tiến độ. Lại thêm một ngày đứng chờ ở trạm bus, hôm qua cũng gặp Maru ở đây nhỉ? À còn cậu ấy nữa? Nghĩ lại thì tóc nâu rất xinh đẹp, nhưng tính tình thì không thích được rồi, cậu ấy ra lệnh mọi người bắt nạt cô mà.
Mà sao cậu ấy lại bắt nạt cô nhỉ?
Chuyến xe bus thả Minju tới trạm dừng quen thuộc, cuộc sống ở Nhật có vẻ yên tĩnh hơn so với ở Hàn. Thả người xuống giường lấy thuốc xứt mấy chổ trầy trụa do té lầu ngày hôm nay, Minju tựa cằm lên đầu gối nghĩ về cô bạn Chaeyeon, cảm kích cậu ấy thật, có dịp phải làm gì đó cảm ơn người ta.
Sakura dừng xe trước căn nhà phong cách hiện đại, trước nhà đã có vài chiếc xe quen thuộc đậu sẵn, rảo bước vào sảnh chính, người giúp việc cúi chào rồi dẫn cô ra sau vườn
“Yo, Sakura tới kìa”
Yena vẫy tay với cô còn Nako cũng tới trước chạy lại nắm tay cô dẫn vào, bước tới đặt hộp quà cho nhân vật chính hôm nay
“Chị Eunbi, sinh nhật vui vẻ”
Eunbi bĩu môi rồi chẳng nể nang khui luôn quà trước mặt cô rồi trầm trồ
“Ồ ô, mẫu đồng hồ này còn chưa bán ra Sakura đã mua được rồi sao?”
“Quà cho chị cả phải đặc biệt”
Thả người xuống ghế nhìn quanh “Chaeyeon đâu?”
“Cậu ấy nói có việc tới trễ.”
Gật đầu với Yena, vai cô bị Eunbi gác tay lên, bà chị này từ nhỏ đã thích trêu chọc người khác.
“Vậy bé Sakura nhà chị đã có người yêu chưa?”
“Có ma mới yêu quỷ thôi Eunbi” Yena vừa nhai thịt nướng vừa thay Eunbi giải đáp thắc mắc lại bị chị ấy tặc lưỡi
“Ai hỏi em con vịt”
Hất tay Eunbi ra Sakura nhún vai
“Chừng nào chị có người yêu rồi hả hỏi tới em, còn con vịt Yena thì chờ con gà nào đó bay lại chổ cậu đi”
“Xôm tụ vậy sao”
Chaeyeon rốt cuộc cũng tới, chào hỏi Eunbi xong ngồi cạnh Sakura
“Tới trễ uống phạt đi”
Eunbi rót sẵn ba ly rượu ra cho Chaeyeon, cậu ấy vui vẻ nốc sạch.
Với Sakura mà nói có lẽ chỉ có mấy người ở đây là đủ để cô tin tưởng, dù họ là con cháu của nhánh phụ nhưng so với đám còn lại thì đáng tin hơn nhiều. Vai cô lại bị Chaeyeon chống tay
“Ê Sakura tự dưng ban lệnh ai mang sách” Quản lý II ” đều bị cách li chi vậy? Rãnh quá hả”
Cắt miếng thịt nướng trên dĩa, Sakura nhún vai
“Nhặt được một cuốn bị ai đánh rơi, chữ viết cũng khá đẹp nên làm người tốt thôi”
“Người tốt để cả trường cùng không mang sách? Bọn họ bị cậu quay như dế vậy”
Yena lắc đầu đồng cảm với Chaeyeon
“Mà cái người được quan tâm hình như hôm nay ngã từ lầu hai xuống được Chaeyeon đỡ lại nhỉ?”
“Người được quan tâm? Lại là trò của Sakura nữa hả! Chị đã bảo không được chơi trò đó nữa mà”
Eunbi nắm lỗ tai Sakura xách lên càm ràm
“Đau đó bà chị”
Nhích khỏi Eunbi, xoa xoa cái lỗ tai đã đỏ ửng của mình, Sakura thản nhiên ăn tiếp phần thịt nướng trong dĩa, trong khi Eunbi bắt Yena cho chị ấy coi hình đứa con gái ngốc nghếch đó.
“ô, xinh xắn quá nè. Nhà mình còn ai là con trai không, lấy về đi”
Cả ba nhìn nhau rồi nhìn lại bà chị cả lắc đầu, chị ấy đang hỏi giùm người trong nhà hay hỏi cho bản thân vậy?
“Thôi bỏ qua việc đó đi, tuần sau Nako sang trường chúng ta.. Giao em ấy cho mấy cậu coi chừng đó”.
Sakura chỉ tay về phía Nako đang im lặng, con bé nghe tới mình liền vui vẻ gật đầu liên hồi. Cả bọn đồng ý, Sakura kiếm cớ đi trước, rảo xe chạy lòng vòng Tokyo, cô không thích không khí ban đêm, có cảm giác cô độc quá. Cười khẫy với suy nghĩ của mình, từ khi nào cô lại có ý nghĩ mình là người cô đơn vậy?
Bóng người ngang qua kính xe, Sakura đưa mắt dõi theo đứa con gái đang vào tiệm nhạc cụ bên cạnh, kéo khăn choàng cổ lên cho đỡ lạnh, cô ghét không khí mùa thu.
Minju nhớ ra cô chưa mua dây thay cho cây violon, may là gần nhà có tiệm nhạc cụ này, chờ chủ tiệm trong lúc ông ấy thay dây giúp cô, Minju xem quyển nhạc phổ trên giá sách
“Cậu thích Chopin?”
“Hử?”
Minju ngẩn mặt lên nhìn người đối diện, trong một lúc cô đã ngỡ là cô gái tóc nâu, nhưng nghĩ lại thì cậu ấy không lịch sự như vậy đâu. Cậu ấy chỉ vào cuốn sách trên tay cô
“Quyển đó là phổ nhạc của Chopin”
“À” giở bìa sách ra xem tên tác giả, lắc nhẹ đầu “Không, tình cờ xem trúng, mình đàn violon cũng không tốt lắm, vừa tập chơi thôi”
“Vậy à, mình cũng vậy. Piano vẫn thuận tay hơn”
Hai mắt Minju sáng lên khi nghe tới chữ piano, gật đầu đồng ý với cậu ấy
“Mình cũng thích piano hơn. Cậu thích ai? Ý mình là nghệ sĩ nào ấy”
Cậu ấy nhìn cô một chốc rồi lấy quyển phổ nhạc gần đó đưa lên
“Beethoven”
“Beethoven? Mình lại thích Mozart”
Mỉm cười chỉ vào nhạc phổ của Mozart bên cạnh, Minju không thích nhạc của Beethven lắm, có vẻ u uất quá.
“Mozart? Piano Sonata?”
Cậu ấy hỏi cô rồi đặt tay lên phím đàn piano gần đó, Minju ngơ ngẩn nhìn bàn tay điêu luyện lướt trên phím đàn, bản Piano Sonata in C, tiết tấu nhanh dồn dập tươi vui trái với sự chậm rãi âm trầm của bản Moonlight Sonate của Beethoven, nhìn cậu ấy chơi đàn Minju cũng chẳng dám nói mình tập chơi piano từ nhỏ, con người này đã ở một đẳng cấp khác rồi. Nhạc dừng rồi Minju vẫn ngơ ra, không riêng cô những người ở đây đều nín lặng, tiếng vỗ tay thán phục dần rộ lên. Cậu ấy quay sang nắm tay cô dẫn lại ghế piano
“Tới cậu đó”
“Hả?”
Rút khỏi tay cậu ấy rồi lui về sau xua tay
“Mình đàn không hay, không đàn đâu”
Cậu ấy nhìn cô không rõ biểu hiện dưới lớp khăn choàng cổ đó là gì nữa.
“Em ơi, đàn của em thay dây xong rồi”
Thầm cảm ơn ông chủ tiệm, Minju cúi người tạm biệt cậu ấy rồi ôm cây đàn chạy nhanh ra ngoài.
Tháo khăn choàng cổ xuống cho dễ thở, cánh môi Sakura không rõ ý kín đáo nhếch nhẹ lên. Trở về nhà với quyển nhạc phổ của Mozart trên tay, chống tay lên cằm suy nghĩ, tiếp theo nên làm gì với lũ ở trường nhỉ?
Rảo bước tới căn phòng lâu rồi cô không đặt chân vào, cây piano đen bóng đơn độc giữa căn phòng trống, chạm nhẹ ngón tay lên phím đàn, giai điệu âm trầm theo ngón tay cô mà tạo nên khúc nhạc “Silence” hoàn mỹ.
Hôm sau Minju tới trường, vẫn là mấy ánh mắt chờ xem định làm gì cô, đỉnh hơn là bọn họ lắp cả xô bột mì để lên cửa đợi cô vào lãnh trọn, phủi bớt mớ bột trắng trên mặt, thở dài một hơi vào nhà vệ sinh thay đổ, cô luôn mang hờ theo một bộ đồ từ hôm bị đổ đồ ăn lên người, nhưng bột mì ở tóc thì phải gội mới sạch được, còn lớp học thì sao?
Trở lại lớp học trong ánh mắt dòm ngó của bọn cùng lớp, Minju quấn tóc lên an tĩnh ngồi học, giáo viên có vẻ cảm thông với cô nên không nói gì về diện mạo luộm thuộm.
Xách balo định tranh thủ trở về gội đầu lại bị một đám con gái chặn đường
“Đi đâu? À hẳn là về đi tắm rồi, để tụi mình giúp cho”
Mấy xô nứơc lạnh từ đâu hất sạch lên người cô, Minju đưa tay lau sạch nước trên mặt, quay sang nhìn bọn đó, lại bị đạp cho té xuống sàn
“Nhìn gì cái con này, tại mày mà lớp này bị mọi người sợ như né tà đó. Sao không chuyển trường đi”
Chống tay đứng dậy, ôm balo lơ bọn đó, bước đi hơi loạng choạng do cú té lúc nãy, thân người té mạnh xuống sàn vì bị đá từ phía sau. Cảm giác tê rần từ lưng truyền lên, cắn răng cố đứng dậy loạng choạng rời khỏi
“Ô, là học sinh chuyển trường nè”
Ngẩn lên nhìn Chaeyeon trước mặt, cố mỉm cười với cậu ấy
“Xin lỗi, nhưng hiện tại mình không muốn nói chuyện”
Lách người qua Chaeyeon, bât taxi trở về nhà thay đồ lẫn tẩy mớ bột mì trên tóc, lại lấy hủ thuốc xoa lên mấy chổ đau trên người, trừ phần lưng cố mãi không chạm tới được. Thở dài cất hủ thuốc vào balo đi trở lại trường, trước khi vào lớp phải mở cửa trước rồi mới bước vào, bàn của cô bắt đầu chi chít mấy chữ như là
“Đồ ngọai quốc”
“Bốn mắt”
“Đi chết đi”
“Nguyền rủa mày”
Đưa tay chùi chúng đi nhưng không thể, nhún vai lấy tập sách ra che lại, cô còn có thể chịu được. Giấy vụn bị thảy liên hồi về phía cô, một vài cục giấy có gói thêm mấy vật nặng
Mặc kệ đi
Mỗi ngày chỉ cần chịu bốn tiếng, cô có thể chịu được. Lớp học kết thúc, Minju có cảm giác không lành khi cả bọn cả trai lẫn gái đứng chắn trước cửa, bỏ đồ vào balo chậm rãi bước ra rồi đột ngột tăng tốc chạy nhanh khỏi đó
“Nó chạy kìa”
Đám phía sau cô nhốn nháo đuổi theo, Minju cố gắng chạy xuống để ra cổng mới thấy cả lầu dưới cũng bị chặn, xoay người chạy sang cầu thang bên kia chạy ngược lên sân thượng, hi vọng có thể trốn trong nhà kính. Bước chân cô dù có nhanh thế nào cũng không địch lại đám con trai, bọn họ túm được cô khi cô vừa lên tới sân thượng
“Chạy nhanh ghê nhỉ? Giờ làm gì với nó đây?”
Một đứa con trai xách cổ áo cô lôi xềnh xệch lại phía đám kia
“Tụi bây thấy diều người chưa?”
Tiếng cười rộ lên của đám đó, Minju bắt đầu thấy sợ hãi, bọn họ không phải người, đúng, chính là thú vật.
“Ê đứa nào đi lấy sợi dây thừng đi”
Mồ hôi lạnh từ trán bắt đầu túa ra khi bọn nó lấy dây trói tay với chân cô lại, cắn mạnh vào tay tên đang cố trói cô
“Mẹ nó, nó cắn tao”
Đầu óc Minju quay cuồng vì cái tát hết lực của tên đó
“Lấy thêm dây đi, trói miệng nó lại luôn”
“Ê”
Minju mơ hồ nghe giọng nói như gió đông kéo về, ngẩn nhìn tóc nâu đang tựa lưng ở nhà kính, ánh mắt bề trên dán chặc lên cô
“Tụi mày nghĩ đang làm loạn chổ ngủ của ai vậy”
Sakura cho tay vào túi quần bước lại nhìn đứa con gái đó đang bị trói cả tay lẫn chân, đảo mắt nhìn tên con trai đang túm cổ áo đứa con gái đó, cao giọng quát lớn
“Tao hỏi tụi mày đang làm gì ở chổ tao ngủ vậy?”
“À Sakura, bọn mình đang quan tâm bạn mới thôi”
“Quan tâm?” đôi môi Sakura mỉm cười thú vị rồi đạp mạnh vào tên con trai đang túm áo Minju khiến hắn ngã ra sàn
“Tao thấy tụi mày đang làm phiền chổ tao ngủ đó. Lúc nãy tao nghe cái gì mà” Diều người”?”
Cả đám gật đầu hào hứng chỉ về phía cô, tiếng cậu ta cười càng đậm
“Hay tao treo tụi mày lên rồi thả cho tụi mày bay như diều mùa lễ hội. Cút”
Không gian dần yên ắng chỉ còn cô với cậu ấy, lúc nãy cô nghe họ gọi cậu ấy là Sakura, Sakura vốn là hoa anh đào còn cậu vì sao lại giống hoa bỉ ngạn dưới hoàng tuyền.
Cậu ấy nhìn cô rồi giúp cô tháo dây trói ở tay với chân ra
“Cảm.. Cảm ơn”
Chút ngạc nhiên trên gương mặt Sakura
“Cậu biết vì sao mình bị như vậy không?”
Minju gật đầu “Là cậu bảo họ”
“Đúng vậy” Sakura mỉm cười “Biết vậy sao còn cảm ơn?”
Minju ngẩn ra một chút rồi lắc đầu “Dù sao cũng là cậu cứu mình”
Cậu ấy nhìn cô rồi nở nụ cười rạng rỡ nhưng Minju không nhìn ra sự vui vẻ trong đó, Sakura gom đồ trong balo đưa cô, cậu ấy nhìn hộp thuốc trị thương trong tay
“Mang theo cả thuốc trị thương à?
Gật đầu với cậu ấy, thân người bây giờ cả đi cũng chẳn rõ đi nổi không. Loạng choạng đứng dậy nhận lại hộp thuốc
“Làm ở đây luôn đi”
“Hử?”
Minju ngơ ra vì câu nói của Sakura còn cậu ấy khoanh tay nhìn cô
“Sao vậy? Tôi chưa thấy ai tự xứt thuốc hết nên làm tôi xem”
Biến thái?
Thần kinh?
Bệnh hoạn?
Thề là Minju chỉ nghĩ được như vậy khi Sakura yêu cầu cô thoa thuốc trước mặt cậu ấy
“Để.. Về rồi mình tự làm”
“Nè” tay cậu ấy ở mặt cô kéo lại “Tôi không có kêu tôi làm cho cậu, mà tôi muốn nhìn cậu làm. Vào nhà kính đi”
Hẳn là.. Biến thái…
Minju cảm thấy da mặt bắt đầu nóng rần lên khi Sakura nghiêng đầu nhìn cô thoa thuốc, cúi mặt tránh ánh nhìn của cậu ấy, bắt đầu thoa mấy chổ bầm trên tay, rồi cổ chân
“Bắp chân kìa sao không thoa”
Da mặt đỏ ửng lên khi cậu ấy nói, lẩy bẩy kéo ống quần lên thoa mấy chổ bị bầm.
Sakura đưa tay che miệng giấu nụ cười càng lúc càng đậm, dễ bảo thật.
Ngón tay Minju chạm nhẹ lên phần mặt bị đánh tới sưng lên, chỉ hi vọng ngày mai nó hết sưng thôi. Cất hủ thuốc vào balo nhìn sang Sakura
“Xong rồi, mình về được chưa?”
“Chắc chưa?”
“Chắc”
“Vậy về đi”
Thở phào đứng dậy rời đi, chẳng hiểu vì sao ở lưng lại đau buốt lên khiến cô té xuống, quay sang nhìn cậu ấy nhún vai
“Chỉ kiểm tra thôi, thoa xong cái lưng đi”
Sakura hất mặt sang cái ghế đối diện trong nhà kính, Minju ngồi xuống tránh nhìn cậu ấy, loay hoay mãi không với được tới chổ bầm, quay sang nhìn cậu ấy vẫn nghiêng đầu nhìn cô
“Không.. Không tự thoa được”
Cả hai nhìn nhau một lúc, Sakura đứng dậy lấy hủ thuốc trong tay cô
“Kéo áo lên”
Đôi mắt Minju mở ra nhìn cậu ấy, gương mặt lạnh đó không có vẻ gì là đùa cả.
“Nhanh”
Kéo áo mình lên một chút, Minju nhắm mắt tự hỏi cái tình huống gì thế này?
“Kéo cao lên”
Lại tự kéo áo mình cao lên, Minju chẳng còn dám nhìn cậu ấy nữa
“Ở đâu?”
“Trên giữa lưng một chút”
Lưng cô cảm nhận ngón tay man mát của cậu ấy đặt lên
“Ở đây?”
Gật đầu với Sakura, cậu ấy xong việc liền rời tay ra, cúi đầu cảm ơn cậu ấy liền bị phất tay đuổi đi.
Nhìn theo đứa con gái đó khuất sau cánh cửa, Sakura ngẫm tính chắc tụi bắt nạt về cả rồi, đôi môi vui vẻ cong lên, lâu rồi mới trêu ai đó vui như vậy.
***
Lại là mình đây
Dạo này mình có chút việc nên không viết tiếp fic Chờ chị. Tới nói yêu em được. Cũng không thể để các cậu chờ lâu quá nên mình tạm up trước chap này nhé
Mình sẽ quay lại với chap mới của fic Chờ chị. Tới nói yêu em nhanh thôi. Chờ mình nhé :D. Goodnight 🙆♀️
[text_hash] => 4a9b6025
)