Array
(
[text] =>
“Nè Sakura, qua coi em nó đi, dễ thương lắm đó”
Sakura bốn tuổi nhìn đứa trẻ mới sinh trong tay mẹ mình, nghe mẹ cô nói là con của bác Kim nhà bên, không hiểu cái cục trên tay mẹ cô dễ thương ở đâu, người thì có một chút, mũi lại thấp chủm, da nhăn nhăn thế cơ, cô lại không hiểu vì sao nó cứ nhắm mắt không nhìn ai
“Nè Sakura, sau này con phải bảo vệ con bé đó. Tên nó là Minju”
“Pikachu?” Sakura hỏi lại
“Là Minju, con nên bớt coi hoạt hình lại đi”
“Tofu?” (Đậu hủ)
“Là Minju”
“Minju?” Sakura lặp lại rồi không thèm quan tâm cái cục đó nữa mà loay hoay mấy món đồ chơi xung quanh, bác Kim với mẹ cô nói gì đó rồi nhìn về cô cười cười xong lại cưng nựng cái cục Minju trên tay. Có chút chán ghét trong mình, lúc trước qua nhà cô bác Kim cô toàn được cho bánh bây giờ họ chỉ quan tâm tới Minju thôi. Dù vậy mấy trò chơi đã làm Sakura quên hết cảm giác chán ghét vừa rồi.
Hôm nay cô vẫn sang nhà cô Kim chơi, có điều “cục Minju” đã mở mắt nhìn cô rồi, lại chẳng thấy con bé cử động nhiều, Sakura đưa tay nắm lấy tay con bé, cô nhận ra tay nó rất nhỏ còn nhỏ hơn cái móc thú treo cặp của cô.
“Cô Kim sao Minju không đi mà chỉ nằm vậy?”
Đầu cô bị dì ấy xoa xoa “Em nó chờ Sakura tập đi cho”
“Tập đi?” Sakura hỏi lại, cô cứ nghĩ trẻ con sinh ra là đã biết đi rồi chứ.
Sakura rất muốn biết tập đi là thế nào nên rất thường sang nhà cô Kim để hỏi “cục Minju” đã biết đi chưa, rốt cuộc lại bị mọi người cười mà quê mặt chạy về. Vì nhà cô ba mẹ đều đi làm tới tối mịt nên Sakura dường như cắm trại luôn ở nhà cô Kim, lại nhìn Minju đã hé mắt nhìn cô, con bé cứ nhìn cô chăm chăm, Sakura vỗ nhẹ hai má phúng phính của nó
“Nhìn gì?”
Cô Kim chỉ cười đặt con bé vào người cô
“Chị Sakura ôm em thử xem, có phải nặng hơn rồi không?”
Sakura chưa bế Minju bao giờ nên cô Kim bảo nặng thì là nặng đi. Một thời gian sau con bé bắt đầu ư e gì đó trong miệng Sakura cũng không biết, mẹ cô bảo là em nó muốn nói, cô nghe mẹ cô với cô Kim cứ ngồi nói không biết Minju sẽ kêu tiếng” mẹ” hay” bố” trước, Sakura lại nghĩ sao không để Minju gọi tên cô trước dù sao cô ngày nào cũng sang bế em nó mà. Có hôm cô sang trễ đã thấy cô Kim đang dỗ” cục Minju” khóc rất lớn, Sakura thấy em ấy đang khóc lại đưa mắt nhìn cô trân trân, cô lại hỏi con bé
“Nhìn gì?”
“Kku..ra”
Cô Kim nghe xong mà cười hớ lên rồi xoa đầu cô
“Chết thật, nuôi nó mấy tháng trời nó lại kêu tên chị gái nhà bên trước”
Cô ấy nói xong liền đặt Minju vào ngừoi cô, lạ một chổ con bé được cô ôm lại cười toe toét, Sakura nhìn nó một hồi lại hỏi cô Kim
“Cô ơi, sao Minju bị sún răng?”
Sakura lại bị cười, cô đang quan tâm con gái của cô Kim cơ mà.
Một hôm cô Kim từ nhà bên kêu cô sang, Sakura vừa qua đã thấy em ấy bò bò trên giường, con bé thấy cô cứ nhìn chăm chằm đưa tay với với cô, Sakura ngồi lên giường ẳm con bé đi tới đi lui, cuối cùng thả nó lên giường còn mình thì chơi game điện tử. Có tiếng bịch khá lớn đằng sau và Minju khóc ré lên, Sakura quay sang mới thấy con bé bị lọt giường mới lật đật ôm nó lên rồi quay lại chơi game nhưng nó vẫn khóc, Sakura nghĩ nếu mình té thì hẳn đau lắm nên cô nghĩ Minju cũng là đang đau nên khóc to như vậy. Cất trò chơi đi rồi nằm cạnh ôm con bé xoa xoa chổ mông mà cô nghĩ là con bé đau vì cô hay té trượt mông xuống đất, rốt cuộc cũng được yên ổn vì không còn tiếng khóc nào.
Với Sakura mà nói thì thời gian chăm em như vầy vẫn tốt hơn là đi học. Hôm qua mẹ cô bảo cô tới tuổi rồi phải đi học, Sakura bảo cô bận trông Minju lại bị cả nhà cười, Minju nghe mẹ cô bảo cô Kim gửi đi nhà trẻ rồi, Sakura lại thấy buồn vì bây giờ chỉ có cuối tuần cô mới được qua chơi với con bé.
Xách cặp chạy vào nhà rồi chạy sang nhà cô Kim, nghe nói là sinh nhật một tuổi của “cục Minju”
Em ấy được cô Kim ẳm đi đứng trước cái mâm để đủ thứ vật dụng trên đó, nghe mẹ cô bảo là để em ấy bóc may mắn cho cuộc đời của em ấy. Sakura bước lại gần Minju, con bé đang khóc sụt sịt vì có quá nhiều người nhìn nó chằm chằm, con bé thấy cô lại nhìn trân trân bặp bẹ tên cô, cái miệng nhỏ xíu của em nó cười toe toét để lộ hai cái răng cửa nhỏ xíu, tóc của con bé cũng thêm được vài cọng rồi.
“Kku.. Kkura”
Cô Kim nhìn cô mỉm cười, đưa tay Minju vẫy vẫy
“Chị Sakura tới rồi, Minju mau chọn đồ đi nào”
Rốt cuộc con bé không chọn cái nào mà túm lấy tóc cô cả buổi không buông, Sakura nhớ tối đó về cô vẫn lo sợ ngày mai tỉnh dậy trên đầu không còn sợi tóc nào. Nhưng rốt cuộc cô không rụng tóc mà rụng răng, mẹ cô bảo cô tới tuổi thay răng rồi, Sakura tự thấy bản thân không khác với Minju lắm đều là phải mọc răng.
Năm cô lớp bốn Minju vừa vào lớp một, vì nhà cả hai gần trường nên Sakura hay đi bộ dắt Minju đi học
“Kkura unnie, có thể không đi học không?”
Sakura lắc đầu nắm lấy tay Minju, cảm giác dù Minju có lớn lên thì tay vẫn nhỏ xíu như khi cô nắm tay con bé lúc mới sinh.
“Không được, mẹ chị bảo chúng ta lớn lên đều phải đi học”
“Nhưng em không muốn, Kkura unnie có ở chung lớp với em không?”
“Chị ở chung trường với Minju thôi. Đừng lo nhé”
Cả đoạn đường đi học con bé cứ nắm chặc tay cô, đưa con bé tới lớp của em ấy, Minju núp sau lưng cô mãi không chịu vào tới khi giáo viên tách em ấy ra con bé lại khóc lớn lên một hai muốn cô vào chung lớp, giáo viên lớp Minju dỗ con bé mãi không được đành xin giáo viên lớp cô cho cô vào lớp trễ một xíu để cô vào lớp ngồi chung với Minju.
Con bé có vẻ không thích kết bạn với người giác giống cô, những gì Minju làm là đi học, vào lớp, học, ngủ, chạy qua lớp cô chờ cô cùng về. Đám bạn cô cũng có vẻ thích con bé, vì nhờ Minju mà tụi nó có cơ hội chọc cô là “Mẹ hiền mười tuổi”
Nhưng cô cũng không quan tâm lắm, Minju là em gái của cô cơ mà, cô đã hứa với cô Kim sẽ bảo vệ con bé rồi. Mưa hè đổ xuống đường về của hai chị em họ, Sakura mang theo một cây dù không lớn lắm đủ để che cho một người, bung dù ra rồi che cho Minju tiếp tục đoạn đường về
“Kkura unnie, chị ướt hết rồi kìa”
Minju thấy cô bị ướt đẩy nhẹ cái dù sang cho cô, Sakura lắc đầu giữ cái dù lại.
“Kkura unnie, chờ em lớn em sẽ mang dù cho chị không để chị ướt nữa”
Con bé nói như vậy, Sakura cũng không để tâm lắm, cô muốn mau chóng về nhà chơi game. Rốt cuộc hôm sau cô bị cảm không đón Minju đi học chung được. Nằm trên giường với bịch chườm hạ nhiệt độ trên trán, Sakura ho liên tục không ngừng, cô hứa sau này sẽ tập đi xe đạp, nếu có mưa thì đạp xe về vẫn nhanh hơn đi bộ dầm mưa về. Nhắm mắt lim dim vì cơn buồn ngủ do thuốc, Sakura nghe tiếng cửa phòng mở, có gì đó mềm mềm chui vào chăn của cô, hé mắt nhìn đôi mắt to tròn của Minju đối diện Sakura ngẩn ngơ một chút
“Kkura unnie không đi học nên em cũng không đi”
“Cục Minju sẽ bị lây đó”
Con bé không quan tâm lời cô lắm mà nằm lỳ trên giường, Sakura cũng mặc kệ, dù sao ôm Minju vẫn tốt hơn là gối. Lờ mờ mở mắt sau giấc ngủ nhìn ngắm gương mặt trắng trẻo của em ấy không khỏi vui tay nựng hai cái má phúng phính đó
“Đây hẳn là cục mochi rồi”
“Chị nghĩ gì đó Kkura?”
Đưa mắt nhìn Minju đang dọn dẹp cửa tiệm, Sakura bước lại ôm lấy em ấy
“Đang nghĩ xem cục Minju lúc nhỏ vì sao lớn lên lại xinh đẹp như vầy”
Cục Minju..
Hịch mũi cái lớn rồi đánh mạnh vào vai Sakura, Minju từ năm cấp hai đã vô cùng xấu hổ khi Sakura luôn miệng trêu vô bằng hai từ đó, dọa mãi chị ấy mới thôi
“Đau nha cô Miyawaki”
“Em họ Kim!”
“Nhưng là gả cho chị rồi nha”
“Vẫn là họ Kim. Kim Kkura mau giúp em dọn dẹp đi”
Vứt cây chổi cho chị ấy Minju ngả lưng ra ghế chống cằm nhìn dáng lưng Sakura tỉ mỉ quét dọn, thật là, chỉ nhìn dáng lưng thôi đã xinh đẹp thế này, trừ việc chị ấy vừa quét vừa hát hò tên cô là cục này cục nọ, nếu cô sinh trước thì có thể thấy được cục KKura rồi.. Nhưng nếu cô cùng chị ấy có con có phải sẽ có cục Kkura không?
“Xong rồi về nào Minju”
Sakura thấy em ấy thừ người suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc, phải lay người mấy lần mới chịu phản ứng
“Nè Kkura.. Chúng ta đi khám sức khỏe đi”
“Hử? Làm gì? Chị vẫn ổn mà, tay chị đã bình thường rồi. Em dùng mỗi ngày mà”
Vai cô lại bị đánh mạnh, Minju hừ lạnh một tiếng mắng cô không biết xấu hổ rồi kéo cô trở về nhà, cả đêm con bé cứ lên mạng tìm kiếm gì đó giấu giấu diếm diếm. Chờ Minju ngủ rồi Sakura mới mở máy tính lên xem
” Thụ tinh nhân tạo”
“Sức khỏe cần có để mang thai”
“Nuôi dạy con cái trong gia đình cùng giới”
Lướt một loạt Web có nội dung như nhau, gập máy xuống trở lại giường ôm lấy em ấy, Minju nhà cô lại muốn làm mẹ rồi.
“Nè Sakura.. Hay chị mang thai đi”
Cục cơm trong cổ họng Sakura như nghẹn lại, uống vội ly nước rồi ho khan một hơi, bối rối nhìn em ấy
“Không phải em muốn có con sao Minju”
Con bé gật đầu nghiêm túc
“Nhưng em nghĩ chị mang thai sẽ tốt hơn, sẽ mang đang gen của chị nhiều hơn. Em muốn đứa bé giống cục Kkura”
Sakura có cảm giác hai tay mình đang run lên từng hồi, giả vờ có điện thoại rồi chạy đi tìm Yena hỏi ý kiến, cậu ấy trong bộ blouse trắng nghe chuyện của cô liền cười nghiêng ngả, nhào tới bịt miệng con vịt đó
“Im ngay! Mau cho mình giải pháp đi”
“Dễ thôi, hôm đi khám sức khỏe mình tiếp hai người. Cho cậu một vé không đạt là được”
Như vớ được cái phao cứu sinh Sakura rẽ sang cửa tiệm hồ hởi rủ Minju đi khám sức khỏe, con bé nhìn tờ kết quả thậm tệ của cô liền lo lắng kéo cô về nhà
“Không sinh nữa, sức khỏe chị xấu như vậy, em chăm chị là đủ rồi. Ở đây ghi tránh các hoạt động quá sức nên là tạm thời dừng mấy việc xấu hổ đi Kkura”
Cố nặn nụ cười thấu hiểu trên mặt vì gương mặt Minju không có vẻ gì là đùa cả, hiện tại cô chỉ muốn nhanh tới bóp chết con vịt kia thôi.
Yena vì có việc bận nên nhờ người quen chú ý giúp Sakura, trở về văn phòng đọc lại hồ sơ của Sakura mà muốn bật ngửa quát lớn
“Đứa nào ghi bạn chị sinh lý yếu!”
Điện thoại hiện tin nhắn tới của Sakura
“Lúc nãy mình có gặp Yuri, nên cả hai bàn về cậu một chút, tiện thể kể mấy chổ ăn chơi cậu hay tới lẫn số bạn gái cậu từng có. Hi vọng hai người có thể hiểu nhau hơn. Love”
Gửi tin nhắn đi rồi Sakura mới xé tờ kết quả đi tìm Minju, nhìn con bé lo lắng như vậy thật xót quá, phải thú tội thôi.
Rốt cuộc cô vẫn phải ngủ một mình hai tuần vì làm em ấy lo lắng, thở dài một hơi nhìn trần nhà cảm thán con còn chưa sinh mà cô đã khổ như vầy rồi a~
****
Định ngủ rồi nhưng tự thấy thiếu reader quá nhiều =)) thôi viết cái ngoại truyện rồi ngủ. Nite.
[text_hash] => 1baf21d1
)