[MinKkura] Chờ chị. Tới Nói Yêu Em – Ngọai Truyện 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[MinKkura] Chờ chị. Tới Nói Yêu Em - Ngọai Truyện 2

Array
(
[text] =>

Trời sáng rồi nhỉ

Bật dậy tắm rửa buộc tóc lại gọn gàng, Minju chậm rãi xuống bếp cho mì vào nồi, luộc thêm quả trứng cắt đôi ra bỏ lên trên. Bố mẹ đã ra ngoài như thường ngày, từ tốn ăn hết bát mì, ngon thật đó.

Dọn dẹp xong xuôi Minju trở lại phòng lấy bức vẽ Sakura tặng cô ngày đó ra nhìn ngắm, coi lại thì chị ấy vẽ cô lúc này rất đẹp, bây giờ Minju có thể nhận ra sự khan khác cô luôn cảm thấy mỗi khi nhìn bức họa này, Sakura vẽ nụ cười của cô rất đẹp, nụ cười chỉ hướng về chị ấy. Cẩn thận cất nó vào tủ, bước sang ban công nhìn nhà bên vẫn đóng cửa đôi mắt xinh đẹp cong lại lộ ý cười, lấy mảnh giấy ra ghi vài chữ lên đó hướng sang ban công nhà bên, ngón tay chậm rãi thả ra, nét chữ cứng cáp “Em yêu chị” trên mảnh giấy cũng theo đó mất hút vào không trung. Tiếng then cửa nặng nề chốt lại, âm thanh nước đổ chậm rãi vào ly thủy tinh, cẩn thẩn không để chúng tràn ra, Minju quay sang nhìn quả cầu thủy tinh Sakura tặng, sắp hết hè rồi, thật tốt. Dùng lực vặn mạnh hộp thuốc trắng nhỏ dứt khoát cho hết tất cả vào miệng, vị đắng của thuốc lẫn vào nước chát cả cổ họng, đôi môi đỏ mọng cong nhẹ ý cười, ôm quả cầu thủy tinh lên tay, từng bước tới bên giường nằm xuống, cảnh vật trước mặt bắt đầu mờ đi, ngón tay mon men đến đầu giường giữ lấy vật kim lọai được chuẩn bị sẵn, từng tiếng “cạnh, cạnh” của dao rọc giấy u ám vang lên, cô hơi buồn ngủ rồi, có lẽ do thuốc ngủ nên cảm giác da thịt bị cắt không đau như cô nghĩ, một tay rồi đến một tay còn lại, có lẽ cô sẽ ngủ ngay thôi, mọi thứ dần biến mất chỉ còn màn đêm trước mặt

Yên tĩnh quá

Một vài kí ức ùa về như một cuốn phim được tua nhanh, Sakura ở đó, lúc bé đến khi trưởng thành, chị ấy vẫn ở đó, dưới nắng chiều, chị ấy trong bộ đồng phục đỏ rực nở nụ cười rạng rỡ, đôi tay xinh đẹp chìa ra vẫy tay gọi cô

Kkura Kkura

Cô không thể mở miệng, chị ấy lắc đầu mỉm cười đạp xe rời đi, Minju chỉ biết chạy theo bóng lưng chị ấy, trước mặt đột nhiên có rất nhiều ánh sáng bao bọc lấy thân thể, lạ thật, nắng ở đây lớn như vậy vì sao cô lại cảm thấy lạnh thế này…

À… Có lẽ cô đã thành công rồi.

Đưa tay che mắt lại đỡ chói, không còn Sakura ở đây nữa, Minju mỉm cười bước về phía trước

Tạm biệt

Nếu thực sự có kiếp sau, em sẽ vì chị mà dũng cảm, vì chị mà đấu tranh.

Dường như có tiếng hét ai đó gọi cô từ phía sau, Minju dừng bước quay đầu lại, Sakura ở đó chống xe đạp chạy lại cốc đầu cô

“Đứa trẻ này lại đi lung tung làm chị tìm mãi. Em định đi đâu đó”

Chỉ tay về phía ánh sáng phía trước, Minju lại bị chị ấy cốc đầu

“Nhà của em không phải hướng đó. Lên xe đi chị chở về”

Giữa muôn trùng ánh sáng lạnh lẽo, cái nắm tay của chị ấy ấm áp đến lạ, mỉm cười gật đầu ngồi phía sau Sakura ôm lấy chị ấy

Ấm quá

“Đi nhé. Phải ôm chị thật chặt đó”

“Vâng”

Minju có cảm giác thân người cả hai dường như càng lúc càng nhỏ tới khi chỉ còn là hai đứa trẻ tiểu học, mỉm cười tựa lưng chị ấy, ở đâu cũng được, chỉ cần ở cạnh Sakura là được.

Tiếng cửa mở làm Minju giật mình khỏi hồi ức, quay sang nhìn Sakura đang lú đầu vào mà buồn cười

“Chú rể không được vào phòng cô dâu trước lễ nha”

Chị ấy cười cười rồi ôm lấy cô
“Biết sao được, chị cũng hồi hộp mà. Phải ôm Minju một cái lấy tinh thần đã”

Sakura nhìn cô một lúc, vội che môi chị ấy lại, Minju lắc đầu

“Một chút nữa làm lễ rồi hả hôn em. Chị ra ngoài đi để mẹ em tới lại mắng cả hai bây giờ”

Đùn đẩy một hồi Sakura mới chịu rời đi sau cái hôn trán, thay đổi áo cưới lên người, Minju có chút xúc động, mẹ cô từ sau lại giúp cô chỉnh tề lại váy áo, như đọc được nỗi lo trong mắt bà ấy, Minju mỉm cười

“Mẹ đừng lo, bọn con nhất định sẽ hạnh phúc. Sakura là lựa chọn duy nhất và mãi mãi mà con mong muốn có được mà”

Khăn trắng được cày lên tóc, Minju theo mẹ ra ngoài, bố cô đã chờ sẵn ở cửa, ông ấy thấy cô chỉ gật đầu nhưng cô vẫn kịp thấy chút rươm rướm ở đôi mắt lớn tuổi, theo cái nắm tay của bố bước vào lễ đường, Sakura ở đó nhìn cô, từng bước chậm rãi theo điệu nhạc

Một bước

Lại một bước nữa

Cánh tay Sakura chìa ra đón lấy tay cô, lần đầu trong đời Minju mới thấy bàn tay chị ấy run rẩy tới vậy, mỉm cười kín đáo trêu ghẹo chị ấy. Cặp nhẫn hôm đó cô làm mất đã được làm lại yên ổn trên tay cả hai, câu nói “Con đồng ý” đồng thanh vang lên, Sakura mỉm cười ôm lấy cô, nụ cười hạnh phúc của chị ấy thực sự quá rực rỡ rồi, xấu hổ chạm môi chị ấy trước mọi người, Sakura ở tai cô thủ thỉ

“Đứa trẻ này, hôm nay gả cho chị rồi đừng đi đâu lung tung nữa đó”

Bật cười gật đầu nói khẽ vào tai Sakura

“Em vẫn đi thôi, nhưng là đi trong tim chị. Em yêu chị, Kkura”

****

Au mỗi ngày 1 chap đã quay lại 🙆‍♀️

[text_hash] => 5d2a2422
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.