Array
(
[text] =>
Lạnh quá..
Quấn chăn quanh người ngồi thừ ra ban công, phải ngủ ở đây thật hử?
Liếc nhìn cửa phòng vẫn bị chắn từ bên trong, Sakura hịt mũi rồi ách xì một cái, dụi người vào chăn cho đỡ lạnh, có khi cô chưa kịp cưới vợ đã đi làm ma rồi. Gõ cửa mấy cái năn nỉ em ấy rồi ủ rũ ngồi ở ban công đếm sao trên trời, lại ách xì, lồm cồm ngồi dậy hít một hơi thật sâu hướng mặt lên trời hét lớn
“Kim Minju là con dâu nhà Miyawaki!”
Lại hít thêm một hơi gào lên
“Đã kết hôn tại Tokyo!”
Cửa phòng bật mở, miệng cô bị bịt lại kéo vào trong, híp mắt cười cười, Sakura lơ là ánh mắt đe dọa của Minju ôm lấy em ấy
“Lạnh quá, ôm Minju là ấm nhất”
Vai cô bị vỗ mạnh, Minju cũng không bài xích cái ôm của cô nữa. Thả người xuống giừong quấn lấy Minju, ấm quá.
“Xê ra nha, em không có quen ai lừa gạt như chị hết”
Tay cô bị Minju hất ra, con bé liếc xéo rồi xoay qua cố đạp cô lọt giường, kẹp người em ấy lại yên ổn Sakura buồn cười xoa lưng Minju vỗ về
“Giấy cũng kí rồi, gả cũng gả rồi. Em còn đẩy chị gì nữa”
Tiếng hừ lạnh giận dỗi của Minju
“Lẽ ra chị phải nói với em.. ”
“Chị nói em chịu kí vào sao? Nói chung là xong rồi, giờ em là vợ chị”
Minju trừng mắt với cô rồi quay sang bên kia chẳng đoái hoài gì nữa, khều quẹt vài lần cũng không thèm nhìn tới cô
“Nè, giận chị thiệt hả Minju”
“Nè.. Minju..”
Giận thật rồi…
Tựa đầu vào lưng em ấy, Sakura suy nghĩ một chút mới cất lời
“Năm chị mười sáu tuổi chị thường nghĩ nếu có thể lấy em về nhất định là điều hạnh phúc nhất, Minju sẽ có một quá Coffee nhỏ còn chị sẽ thay em trang trí cửa tiệm. Cùng em trở về nhà sau một ngày dài làm việc, có thể ôm em ngủ mỗi đêm, những viễn cảnh đó chị đã nghĩ rất nhiều”
Thân người Minju hơi động đậy, kéo chăn cho cả hai, Sakura nằm ngửa ra nhìn trần nhà
“Lúc gặp lại em ở cửa nhà chị rất muốn ôm em, rốt cuộc lại sợ em thấy chị phiền nên chỉ biết im lặng quay vào nhà. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó chị cứ mặt dày tới ôm em có lẽ Minju của chị đã không phải đau khổ như vầy.”
Thở dài mấy tiếng, nhìn sang bờ vai bên cạnh
“Lúc chị nghe cô Kim nói em tự vẫn chị như người điên vậy, gọi hết người này đến người khác tìm cách trở về Hàn ngay trong đêm. Đến giờ chị vẫn nhớ rõ cảm giác nặng nề từ cánh cửa phòng bệnh của em, cả cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay em, tiếng tít tít từ điện tâm đồ mỗi ngày như một sự trừng phạt. Đột nhiên chị nghĩ không cần lo lắng nữa, em sống thì chị sống, nếu không chị sẽ đi theo em.Minju ở đâu, chị sẽ ở đó”
“Tới khi em tỉnh lại em lại bảo không nhớ ra chị, khi ấy chị tự nghĩ cuộc đời này của chị như một trò đùa vậy”
Giữ vai Minju kéo em ấy quay sang nhìn mình, Sakura buồn cười chạm lên gương mặt đã rươm rướm nước mắt
“Em khóc cái gì, chị mới là người bị giận nè”
Vai cô bị vỗ mạnh, chỉ tay về phía cô đổ thừa
“Còn không phải do chị làm em khóc. Cái gì mà em ở đâu chị ở đó, ai cho chị nghĩ bậy vậy”
“Chị không nghĩ bậy, mà chị quyết định như vậy”
Giữ tay Minju lại Sakura buồn cười lắc đầu
“Em nghĩ xem, một mình chị bước vào căn phòng này nhìn sang ban công nhà bên từng có đứa trẻ chỉ yêu thương, cũng có một mình chị bước qua từng con phố chúng ta từng đi qua, chị có quá nhiều thứ liên quan đến em Minju à. Giữa chúng ta không thể có cái gọi là kết thúc đâu, nên em ở đâu chị sẽ ở đó. Hơn nữa”
Giữ tay Minju lại Sakura vui vẻ đung đưa chúng trên không trung
“Chị yêu em lâu như vậy rồi, thực sự không thể tiếp nhận thêm ai nữa”
Tay cô đột ngột bị hất ra, còn cả tiếng hịch mũi chỉ xuất hiện khi giận dỗi của Minju
“Tomoyo thì sao…chị ấy từng qua đêm nhà chị mà”
Tomoyo qua đêm ở nhà cô?
Vai lại bị đánh sau tràng cười day dẳn, đưa tay bẹo gò má của em ấy, Sakura nhún vai
“Đúng rồi, cậu ấy đã nằm ở đây, chắc là ngay chổ em đang nằm ấy”
Có vẻ như ánh mắt của em ấy đột ngột thay đổi rồi, con bé ngồi dậy đẩy cửa ra định trèo sang phòng bên liền bị cô kéo ngược vào, mím môi để không bật ra cười
“Con dâu nhà Miyawaki định đi đâu”
“Em về phòng em”
Vùng vẫy trong cái ôm của cô một hồi con bé cũng chịu yên ổn, xoa nhẹ đỉnh đầu em ấy Sakura lắc đầu
“Đúng là cậu ấy nằm ở đây, còn chị nằm ở sofa. Chị sợ nếu ở trong căn phòng này sẽ không nhịn được leo sang phòng em mất. Dù nằm ở sofa thôi nhưng chị vẫn nghĩ em đang làm gì ở phòng, đã ăn tối chưa? có nhớ chị không? Hay đã có người mới rồi?
Âm thanh leng keng của chuông gió thỉnh thoảng vang lên chen vào sự im lặng của cả hai
“Chị với chị ấy không có gì thật không đó?”
Gõ trán em ấy một cái, Sakura chỉ biết hừ một tiếng
“Trong đầu em chỉ nghĩ được như vậy sao khi chị bày tỏ tâm trạng của mình thôi hử? Vậy em nói xem chị với em ở cạnh nhau lâu như vậy cũng đã có gì xảy ra đâu”
“Là do em còn nhỏ”
Mũi em ấy hịch lên một cái, mím môi thái độ nghi ngờ cô, nheo mắt lại trèo lên người em ấy
“Đúng rồi, Minju lúc đó còn bé. Bây giờ đã là con dâu nhà chị rồi, nên có gì đó xảy ra”
Nét giận dỗi trên gương mặt Minju dần biến mất trả chổ cho sự xấu hổ, đôi mắt xinh đẹp bên dưới chẳng còn dám nhìn cô, chiếc gối nằm cũng được em ấy chèn vô giữa khoảng cách hai người
“Chị.. Leo xuống”
“Không”
Hôn phớt lên đôi môi bên dưới, Sakura chưa bao giờ chán việc trêu chọc Minju cả, nhưng mà gương mặt xấu hổ này đáng yêu quá rồi đành hôn thêm một cái nữa, chán ghét vứt cái gối ở giữa cả hai ra trong sự phản đối của Minju, Sakura hài lòng vòng eo ôm lấy con bé, trêu đùa hôn lên bên cổ em ấy, thân thể trong lòng căng thẳng co giật đón nhận cái hôn của cô, có lẽ cô đùa hơi quá rồi nên dừng thôi.
Tiếng “ưm” ngân nhẹ trong cổ họng Minju khi Sakura rời môi khỏi cổ em ấy, thân người Sakura khựng lại nhìn gương mặt đã đỏ ửng không rõ vì xấu hổ hay vì đã động tình, nhưng ánh mắt mơ hồ bên dưới dường như không để cô làm người tốt nữa rồi.
“Kkura..”
“Ừ, chị đây”
Cũng chẳng hiểu vì sao em ấy lại che mắt cô lại, môi cô cảm nhận vị mềm ấm từ môi em ấy, con bé chủ động hôn cô? Như một lời đồng ý của Minju, Sakura cũng chẳng muốn do dự nữa, bàn tay theo lớp áo bên dưới chạm đến da thịt ấm nóng, cảm giác lạnh lẽo khi môi em ấy rời khỏi môi cô kéo theo cơn điện giật bởi đôi môi Minju ở tai gọi khẽ tên cô
“Kkura..”
“Ừ..”
Cũng chẳng hiểu vì sao Sakura lại cảm thấy như trời đất quay cuồng, cả người bị đạp thẳng xuống đất, ngơ ngác nhìn em ấy bên trên đang chỉnh lại áo quần cho ngay ngắn, con bé liếc xéo cô rồi vứt cho cô cái gối, dứt khoát tuyên bố
“Chị dám leo lên đây, chúng ta tuyệt giao”
Đèn phòng tắt phụp theo tiếng vỗ tay của Minju, đưa tay xoa hai bên thái dương cho qua cơn sang chấn tinh thần, cảm thán thở dài một hơi, con bé nhà bên lớn thật rồi.
Tiếng lục đục khi Sakura lăn lộn dưới sàn nhà che đi tiếng mím cười kín đáo trên giừong, xoay người áp tay lên má nhìn gương mặt xinh đẹp bên dưới sàn, Minju chạm tay lên chóp mũi chị ấy dây dưa một lúc mới rút về, nụ cười mãn nguyện trên môi
“Ngủ ngon nhé, người kết hôn hợp pháp của em”
Mấy ngày sau Sakura dường như có việc bên Nhật nên phải chạy đi chạy về liên tục, dù chị ấy luôn mỉm cười mỗi lúc về muộn nhưng Minju vẫn xót cho đôi mắt đã hơi thâm quần vì thiếu ngủ của Sakura. Ngắm nhìn gương mặt vừa nằm xuống đã ngủ say bên cạnh, Minju tự hỏi việc tuần sau kết hôn có phải là thật không hay chị ấy chỉ nói bừa thôi?
Sakura chưa bao giờ gạt cô nhưng chỉ còn vài ngày nữa thôi, cả áo cưới cô còn chưa được thử..
Chị ấy lại đi mất vào sáng hôm sau, bố mẹ cô không còn bài xích mối quan hệ cả hai nữa, mẹ cô vẫn hay mắng cô còn chưa gả đi đã muốn sang nhà người ta ở rồi. Thực ra cũng không đúng lắm, từ nhỏ cô đã hay sang nhà chị ấy nên thành thói quen thôi. Hai chiếc chuông gió bên cửa sổ nhà Sakura thỉnh thoảng va vào nhau làm thành tiếng leng keng quen thuộc, trở về nhà sau buổi phỏng vấn không mấy suôn sẻ, Minju nhìn lên cửa phòng nhà bên vẫn đen kịt, chị ấy hẳn chưa về đâu…cả đêm Sakura cũng không quay lại.
Thở dài nhìn điện thoại vẫn không hồi âm, chán ghét vứt nó lên giường, không đợi nữa, chuỵên hôn lễ chắc chỉ là trò đùa thôi…
Trèo sang nhà chị ấy nằm dài trên giường, dụi mặt vào gối nằm, chút hương thơm trên người Sakura vẫn còn sót lại, cô nhớ chị ấy quá đi mất. Loay hoay tới lui trong phòng, Minju lại phá phách vài thứ, kéo hộc tủ ra nhìn ngắm quả cầu thủy tinh Saku ra tặng được đặt ngay ngắn góc sâu bên trong, vết máu hôm đó vẫn còn đã chuyển sang màu nâu sậm, cảm giác tuyệt vọng ngày hôm ấy lại ùa về, thừ người ra nhìn quả địa cầu nhỏ vẫn chậm rãi xoay quanh mặt trời, kí ức ngày hôm đó lại ùa về, chị ấy không muốn cô nhìn thấy thứ này chắc sợ cô nhớ lại việc không vui. Lấy nó ra lau chùi cẩn thật đặt trên bàn nơi ánh sáng tập trung nhiều nhất, hài lòng nhìn quả cầu lấp lánh dưới nắng, cô lại nhớ Sakura rồi.
Tin nhắn từ chị ấy, Minju nhìn bức ảnh chị ấy gửi mà khó hiểu
“Bánh xe đạp? Gì vậy nè?”
Tin nhắn Sakura gửi kèm theo
“Chị đang ở đây, chờ em”
Ở đây? Là ở đâu cơ? Gãi đầu khó hiểu nhìn lại mấy bức hình Sakura gửi, chịu thua gọi cho chị ấy
“Minju bí bài rồi sao?”
Giọng Sakura cười cười bên kia đầu dây, Minju cũng chẳng chối
“Nè, chị bày trò gì vậy Kkura?”
“Em còn nhớ lúc nhỏ chúng ta hay đi lung tung trên phố rồi chụp lung tung mấy thứ bị thiếu một phần chứ? Chị gợi ý như vậy thôi nha. Chờ em, đừng đến trễ quá đó”
Tiếng tút tút vang lên, Minju xoa hai bên trán buồn cười túm áo khoác bước ra ngoài, nhìn bầu trời xanh trên cao không khỏi cảm thán bà chị nhà bên có lẽ biết cô không thông minh nên luôn tìm cách đánh đố cô. Rảo bước trên con đường lúc nhỏ cả hai hay đi qua, Minju dừng bước trước chiếc xe đạp đã cũ bị mất hết một bánh sau, nhìn theo bức ảnh Sakura gửi thì có lẽ là nó rồi, trên tay cầm vẫn còn treo mảnh giấy có chữ của chị ấy
“Rẽ phải”
Rẽ phải sang con đường bên cạnh Minju dừng chân xem tin nhắc Sakura gửi tới
“Que kem vani”
Kem à?
Đi thêm một đoạn vừa hay tới tiệm tạp hóa cũ lúc nhỏ cô cùng chị ấy hay tới mua kem ăn, cửa tủ vẫn chưa đóng, bước sang nhìn ngó vừa hay chủ tiệm bước ra hỏi cô cần gì, đã vào rồi không mua gì sẽ kì lắm nên đành hỏi kem vani que, bà chủ đột nhiên cười cười rồi đưa cô que kem để riêng bên ngoài
“Của chị gái lúc nãy mua cho con đó, hai đứa chơi trò gì mà tốn kém quá, con bé mua cả thùng kem này chỉ nhắn cô đưa cho con que này”
Nhận que kem rồi ngơ ngác bước tiếp, chị ấy nhất định là có vấn đề! Trời không nóng lắm nhưng đi mãi Minju cũng thắm mệt, ngồi nghỉ ở băng ghế tháo bọc kem ra nhâm nhi một chút, chợt nhớ ra Sakura sẽ để lại lời nhắn ở đâu đó, Minju lật bao keo dòm ngó không thấy gì, ăn hết cả cây càng không có gì
“Gì vậy…”
Điện thoại lại có tin nhắn đến của chị ấy
“Biển quảng cáo lớn?”
Minju chợt nhận ra biển quảng cáo giống với cái Sakura gửi ở ngã tư thứ hai, xoa chân mấy cái rồi bước tiếp theo chỉ dẫn của chị ấy. Tiếng rộp rộp giòn rụm của lá khô trên vỉa hè, Minju thở hắt một hơi vì mệt khi tới được biển quảng cáo, nhìn tiếp tin nhắn chị ấy gửi mà khó hiểu
“Vạch kẽ đường?”
Ở Seoul này có rất nhiều vạch kẽ đường mà…
Nhìn bức ảnh thêm một lần nữa Minju chịu thua ngồi xuống băng ghế nghĩ mệt gọi cho Sakura, chị ấy còn không thèm bắt máy. Hịch mũi một cái nhìn lại bức ảnh ở vạch kẽ đường có bóng đổ khá dài, hình dạng có vẻ rất quen? Có lẽ chỉ gần ở đây thôi nhỉ?
Quan sát xung quanh trong vô vọng, ánh chói từ tòa nhà cao tầng đằng xa làm Minju nheo mắt lại nhìn sang hướng khác, trụ đồng hồ lớn gần đó làm cô chú ý nhìn theo kiến trúc nhọn ở đỉnh khá giống với bóng đổ trong bức ảnh, thở hắt một hơi túm áo khoác đi đến đó, bước qua ngã tư trên vạch kẽ trắng, bóng đổ vẫn còn hình dạng như bức ảnh Sakura gửi, Minju tự phục bản thân mình rồi, trên thân cột đèn giao thông dán mũi tên nhỏ chỉ sang trái, lại theo chỉ dẫn rẽ sang con đường nhỏ bên trái, Minju nhìn tiếp bức ảnh Sakura gửi
“Bánh gato”
Đi thêm một đoạn Minju dừng bước ở tiệm coffee phong cách cổ điển vẫn đóng kín cửa, từ cửa kính trong suốt có thể nhìn được tủ bánh vẫn còn trống, nhìn lại bức ảnh Sakura gửi rất giống với tủ bánh này, cô đến rồi còn chị ấy ở đâu?
Cuộc gọi đến của Sakura, bắt vội máy nhìn quanh tìm kiếm chị ấy
“Em đang ở tiệm coffee nè, chị đâu rồi?”
“Chị bên trong”
Điện thoại lại nhận thêm một tin nhắn của Sakura, cặp chuông gió của cả hai. Đẩy nhẹ cửa mới nhận ra nó không bị khóa, Minju đầu tóc hơi lộn xộn hịch mũi nhìn Sakura đứng trước mặt nhoẻn miệng cười với cô, vòng cổ bị ôm lấy, giọng nói như kẹo bông của chị ấy bên tai
“Lo quá, cứ sợ đứa nhỏ này không tìm được chị”
Đẩy chị ấy ra Minju hịch mũi một cái thở dốc không quên đánh mạnh vai Sakura than thở
“Chị hết trò để chơi rồi hả, em đã đi rất mệt đó”
“Không, thực ra chị còn nhiều cách lắm nhưng sợ em tìm không ra thôi”
Sakura nhún vai ngồi xuống ghế kéo theo Minju ngồi lên người mình, vòng tay ôm lấy con bé, Minju nhà cô vẫn là thơm nhất
“Vậy Minju thấy chổ này thế nào?”
“Rất đẹp, em thích. Chị trang trí chổ này đó hả Kkura?”
“Ừ hử. Bạn chị có giúp một chút. Đẹp chứ”
“Vâng. Vậy chị kêu em tới đây chỉ để nhìn thành quả của chị đó hử?”
Nhìn kĩ mọi thứ ở đây được làm rất tỉ mỉ, họa ảnh trên tường đơn giản nhưng rất tinh tế, tay của Sakura đã thực sự ổn chưa? Vô thức nắm lấy tay chị ấy, Sakura có lẽ cũng hiểu cô lo sợ việc gì chỉ lắc đầu
” Đừng lo lắng, chị ổn mà. Chị từng nói sẽ kết hôn với em đúng không, bây giờ chị tặng quà cưới trước, Minju nghĩ sao nếu em làm bà chủ tiệm coffee này nhỉ? Em có thể làm bánh mỗi ngày, còn chị sẽ chạy bàn cho em. Thế nào?”
Ngơ người một chút để tiếp thu thông tin của Sakura, Minju lắc đầu thở dài
“Tiệm thì em nhận nhưng chị thì em không nhận đâu, lương của chị em không trả nổi”
Tiếng cười khẽ của Sakura, hai má cô bị chị ấy cưng nựng như con nít, đẩy tay chị ấy ra lại bị ôm toàn thân lại
“Lương của chị thì Minju sẽ trả bằng một nửa thời gian của em, chẳng hạn như chị muốn cùng em ở một chổ, cùng em mỗi tối, mỗi sáng lại cùng em thức dậy, cìng nhau dùng bữa mỗi ngày. Được chứ Minju?”
“Chị.. Cầu hôn em đó hả Kkura?”
Mũi cô bị búng nhẹ, cái gật đầu chờ mong của chị ấy, cúi mặt xấu hổ lí nhí
“Cầu hôn kiểu gì chẳng thấy nhẫn đâu…”
Nụ cười nở rộ bên cạnh, Sakura đỡ cô ngồi dậy, đưa tay xoa đầu cô mấy cái
“Nhẫn đã đưa em rồi”
“Em không nhận được gì hết nha”
Tay cô bị Sakura giữ lấy cho vào túi áo cùng trở về nhà chị ấy, Sakura đẩy cô về phía hai cái chuông gió vẫn đung đưa cạnh nhau, dưới dây chuông mỗi bên có buộc hai thứ lấp lánh, mặt bên tờ cầu phúc được Sakura ghi thêm vài câu
“Kim Minju, lấy chị nhé”
Chút xúc động dâng lên nơi đáy mắt, lại chạnh lòng nhìn sang ánh buồn của Sakura, chị ấy đã thấy quả cầu thủy tinh cô để lại lúc sáng rồi, vòng tay ôm lấy con người đó, Minju nhận ra Sakura của cô đã ốm quá rồi
“Người kết hôn hợp pháp của em sao lại buồn rồi”
“Xin lỗi Minju”
“Xì, vậy bây giờ chị định mang gương mặt đó đeo nhẫn cho em hử”
Cơ mặt Sakura dần giãn ra trả lại nụ cười trên môi, chiếc nhẫn được chị ấy trao an phận trên tay cô lấp lánh, bối rối đeo lại cho chị ấy thế nào lại làm rớt xuống, chiếc nhẫn theo lực rơi lăn mấy vòng ra ban công rớt xuống đường bên dưới, hốt hoảng chạy theo định chụp nó lại, Minju cảm giác như trời đất vừa rơi xuống vì chiếc nhẫn đó đã rơi lên nắp xe chạy đi rồi.
“Ồ, mất thật rồi kìa”
Giọng nói thản nhiên từ phía sau của Sakura càng làm Minju sợ hãi thụp cổ lại, cổ áo cô bị Sakura túm lấy kéo vào trong phòng
“Nhà có vợ hư, cần dạy lại”
*******
End rồi nhé 🙇♀️ cảm ơn các reader đã kiên nhẫn chờ tui end bộ này. Vì dạo này mình bận quá nên cả bộ này lẫn bộ kia đều dậm chân tại chổ, sorry mọi người nhé🙇♀️
Hôm trước là sinh nhật của bảo bối nhà chúng ta nhưng bận quá không đăng fic cùng mọi người mừng sinh nhật được 🙇♀️ Chúc Tiểu Anh Hoa của chúng ta sanh thần vui vẻ, một đời nở hoa. 🙆♀️
#Minkkuralachanai
[text_hash] => 48fda917
)