[MinKkura] Chờ chị. Tới Nói Yêu Em – Chap9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[MinKkura] Chờ chị. Tới Nói Yêu Em - Chap9

Array
(
[text] =>

Sakura rảo bước dọc theo khuôn viên trường, vài mảng lá thu cuối mùa tản mát dưới gốc cây trơ trọi, cô về lại Nhật cũng hơn ba tháng rồi nhỉ, ngồi tạm ở băng ghế gần đó đưa tay che đi ánh chiều tàn đỏ ửng, hi vọng hết năm sau cô làm kịp đồ án để tốt nghiệp sớm. Da mặt cảm nhận sự lạnh buốt, đảo mắt nhìn sang rồi cười nhạt

“Tomoyo, chưa về à?”

“Cậu cũng chưa về mà Sakura. Cho cậu nè, lúc nãy mình bỏ thừa tiền vào máy bán nước”

Nhận chai nước suối lên tay, cổ họng Sakura đúng là đang kêu gào vì cơn gió khô hanh đầu đông, tuôn một hơi dài thoải mái

“Cảm ơn nhé. Khi khác mình đãi lại”

“Không cần đâu. Vậy nhé, mình về trước đây”

Nhìn theo cái vẫy tay tạm biệt của Tomoyo, Sakura thu lại nụ cười rồi ngã người ra băng ghế, cậu ấy thích cô, cô biết, cô không thể thích cậu ấy, cậu ấy cũng biết, nhưng Tomoyo biết cách làm cô thoải mái, không cần cố gắng lãng tránh cậu ấy

Mình sẽ chờ cậu, tới khi cậu hoàn toàn từ bỏ quá khứ, mình vẫn ở đây, ngay cạnh cậu.

Điện thoại rung nhẹ tin nhắn của Minju, nụ cười hài lòng trên môi

“Chị làm về chưa Kkura? Em vừa từ trường trở về. Cho chị nè”

Minju gửi kèm hình mẻ bánh cupcake em ấy thực hành tại nhà, nhớ vị bơ bánh của em ấy thật. Đáp lại tin nhắn, Sakura hít một hơi rồi sang chổ làm. Cường độ công việc vẫn dày đặc như vậy, Sakura cho tay vào túi áo, cơn cảm do thời tiết vẫn chưa dứt hẳn.
Nằm dài trên giường nhìn chiếc nhẫn an phận trên ngón áp út, em ấy có đeo không cô cũng không rõ nhưng cứ coi như là có đi. Sakura lắc đầu chịu thua với suy nghĩ của mình, lại nghĩ cô đi rồi Minju có thể tự lo mọi chuyện chứ? À, còn đứa bạn trai nữa, ngón tay chạm nhẹ lên vành môi khô lạnh, cô nhớ rất rõ sự ấm nóng của môi em ấy, sự mềm ấm đó Sakura không nguyện ý để bất kì ai có được. Lại thở dài, dù nghĩ vậy nhưng làm gì được đây.

“Chờ vậy”

Với cái máy chơi game cho đỡ chán, tính ra từ nhỏ cô chỉ có mấy trò này với Minju làm bạn, gia đình cô thì bận sáng tối, cô không trách họ bỏ bẻ cô, cũng là bố mẹ cô cố gắng vì tương lai của cô thôi.

“Thua rồi”

Thả cái máy game ra Sakura thở dài một hơi rồi ho liên hồi, giấu người dưới lớp chăn ấm,lại nhớ cái ôm của Minju rồi. Với tìm điện thoại gọi cho em ấy nhưng không thấy người bắt máy, cơn ho càng nặng Sakura uể ỏai đưa tay lên trán xem có sốt lại không, không khí chuyển mùa sau thu với Sakura chẳng khác gì cực hình. Tiếng gió rít qua khe cửa, Sakura đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ rồi ngạc nhiên nhìn các bông tuyết đầu mùa lạc lõng rơi xuống. Đưa tay bắt vài bông tuyết trắng rồi nhìn nó tan dần đi, Sakura nhớ Minju có nói Hàn Quốc đang đổ tuyết rất lớn. Điện thoại công việc nhấp nháy đơn hàng bức họa cô trưng bày đợt trước ở triễn lãm

“Không bán”

Đóng cửa trở vào trong bước lên tầng trên, chỉnh lại ánh đèn cho vừa mắt rồi ngồi đối diện bức họa được treo ngay ngắn

“The Blue Lyly”

Đôi mắt Sakura mơ hồ nhìn ngắm bức họa do chính mình vẽ, khoảng thời gian đó cô vừa sang Nhật gần một năm, nỗi nhớ Minju như sự trừng phạt đáng quý ông trời ban tặng, lúc đó tuyết rơi trắng xóa bên ngòai, những nét vẽ vô hồn, mùi sơn dầu dày đặc bám dính trên đôi tay, những bức họa phát thảo gương mặt không thể chạm tới rơi đầy trên sàn nhà, cảm giác lúc đó có lẽ đều là

Hối tiếc

Năm đó Sakura đặt bức họa này vào một góc riêng của buổi triễn lãm tranh của học viện, không mấy người quan tâm tới nó lắm, tựa người vào tường nhìn cô gái nào đó đã đứng nhìn tranh của cô rất lâu, Sakura không rõ vì sao cứ quan sát cô ấy rồi lặng người nhận ra đôi mắt đó rất giống với Minju, nhưng cô nhanh chóng nhận ra sự bất đồng, đôi mắt của Minju chưa bao giờ có tâm sự trong đó, đôi mắt em ấy luôn mang sự vô lo vô nghĩ, Sakura cũng thích nhìn em ấy như vậy. Bước lại cạnh cô gái xa lạ chỉ vào tên bức họa

“The Blue Lyly. Cậu đã nhìn bức này rất lâu rồi. Chỉ là bó hoa ly trắng ở ban công thôi”

Cậu ấy nhìn cô rồi mỉm cười gật đầu

“Một bức họa rất buồn”

Sakura ngẩn người một chút rồi lắc đầu

“Sao vậy?”

“Hoa ly trắng nhìn chung đều chỉ sự thủy chung thanh kiết chẳng phải sao, nhưng một góc khác nó cũng mang ý xin lỗi. Dù là ý nghĩa gì thì bức họa này đều mang vẻ tiếc nuối. Hơn nữa, hoa ly không nở vào mùa đông, còn đóa hoa này lại phủ đầy tuyết”

Tiếng cười nhạt của Sakura, cẩn thận tháo bức họa xuống đặt vào tay cô gái đó

“Cho cậu đó.”

Đứa con gái đó nhìn cô phức tạp rồi lắc đầu trả lại tranh cho cô

“Bức này mình không nhận được. Có thể sau này cậu sẽ không thể vẽ được bức nào như thế này, nhưng mình cũng không hi vọng một bức họa như vầy lại được sinh ra từ cậu thêm lần nào nữa”

Thả người ra ghế ngẫm lại cuộc trò chuyện năm đó với Tomoyo, nụ cười nhạt trên môi Sakura càng thêm đậm, cậu ấy nói không sai nhỉ? nếu cô không yêu Minju có lẽ cô sẽ yêu Tomoyo. Ngẩn người một chốc rồi buồn cười lắc đầu, nếu cô không yêu Minju thì cô chẳng thể yêu ai cả.

Tiếng tin nhắn,bức ảnh tuyết đêm Minju gửi, Sakura tự hỏi Giáng Sinh này cô có kịp quay về không? còn cả ông chủ khó tính không cho cô thêm ngày phép nữa, chống cằm thở dài suy tính, đều là phải chờ mùa hè năm sau.

Càng vào đông tuyết rơi càng nặng, Sakura uể oải lết khỏi giường lúc 3h chiều, hi vọng không trễ giờ làm. Tiếng chuông ngân nga giai điệu Noel trên đường phố, Sakura hít một hơi khí lạnh rồi chạy tới chổ làm tới tối mịt. Rảo bước về nhà, Sakura đưa mắt nhìn mọi người trong đêm Noel

Bọn họ hạnh phúc thật

Lặng lẽ thu hồi ánh, chậm rãi kéo khăn len lên mặt cố tìm chút ấm áp, lại nhớ Minju rồi. Hương bơ thoang thoảng từ tiệm bánh làm Sakura chú ý

“Sakura?”

Vẫy tay đáp lại Tomoyo đang bước ra từ tiệm bánh, phải rồi nhà cậu ấy ở đây mà. Tomoyo tiến gần lại nhìn ngắm rồi phủi bớt mấy bông tuyết trên cổ áo cô

“Cậu làm về trễ vậy à Sakura?”

“Ừa có vài trục trặc nên phải chụp lại. Còn cậu? Định đi đâu à? ”

Nhún vai đáp lời Tomoyo, Sakura ít thấy cậu ấy đi đâu vì cô cùng cậu ấy đều là tuýp người thích ở nhà.

“Mình nhớ ra quen biết cậu lâu như vậy chưa tặng quà Noel cho cậu. Nè, đừng từ chối nha”

Tomoyo dúi vào tay cô túi bánh vẫn còn hơi ấm có lẽ vừa ra lò, gật đầu đồng ý

“Cảm ơn nhé, Tomoyo. Tiếc quá, hôm nay mình không kịp mua gì cho cậu cả”

“Không sao đâu. Mình chán nên làm cho cậu thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Giáng sinh vui vẻ nhé Sakura”

Đôi mắt cậu ấy híp lại thành vòng cung, trong một chốc Sakura mơ hồ thấy đôi mắt cười của Minju đang hiện diện

“Sao vậy? Mình cười xấu lắm hay sao mà cậu ngẩn người ra đó Sakura”

Vai cô bị vỗ mấy cái, lắc nhẹ đầu mỉm cười cho qua, tiễn Tomoyo trở nhà Sakura rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc, năm đó cô tới Tokyo mỗi tối đều lang thang như thế này, không phải cô muốn nhìn ngắm đường phố mà thời điểm đó cảm giác cô độc đối diện căn phòng trống mỗi ngày thật kinh khủng, chẳng rõ cô muốn đi đâu, chẳng rõ bản thân muốn tìm gì, cảm giác trống rỗng đeo bám ngày sang ngày. Dừng ở máy bán nước tự động lấy hai chai sake cho vào túi áo, hôm nay là Giáng Sinh mà, tự cho phép bản thân vui vẻ vậy. Sakura vẫn nhớ rõ vị đắng chát của chất cồn trong cổ họng lần đầu cô cố uống, cô không rõ vì sao người thất tình nhất định phải say, dù cô có say thế nào trong giấc ngủ mơ hồ đó cô vẫn thấy Minju oán trách mình, tới khi tỉnh lại chỉ còn cảm giác trống rỗng.

Dấu chân in hằng dưới tuyết trắng nhanh chóng bị tuyết che lấp đi, Sakura rẽ bước sang hướng nhà mình rồi tròn mắt nhìn thân người co ro bó gôi trước thềm nhà, bóng người đổ dài dưới ánh đèn đường làm em ấy chú ý ngẩn lên nhìn cô, nụ cười ngốc nghếch hiện diện trên gương mặt trắng sáng đã đờ đi vì lạnh

Bước chân mất bình tĩnh như chủ nhân của nó, Sakura kéo Minju đứng dậy vào thẳng phòng mình, cô tự nguyền rủa bản thân vì sao lại về trễ như vậy, bàn tay em ấy còn lạnh hơn chai sake trong túi áo.

“Kkura..”

Đẩy Minju xuống giường mở tủ lấy thêm cái chăn quấn con bé lại, chạy nhanh xuống nhà làm sữa nóng mang lên, em ấy nhìn cô định nói gì đó rồi im lặng uống nốt ly sữa.

Khoanh tay ngồi đối diện Minju, Sakura không hài lòng
“Em tới khi nào?”

“Lúc chiều ạ?”

“Sao không nói trước? Tới cũng không gọi chị. Nếu chị không về em định ngồi đó tới khi nào. Nhiệt độ bên ngoài cùng lắm là 10 độ, em định làm cáo đóng băng hử”

Con bé nhìn cô trân trân rồi lí nhí giải thích

“Em.. có gọi mà..”

“Hử?”

Sakura lật đật lục giỏ xách rồi tự rủa xả bản thân, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, cô lại đem nhầm điện thoại công việc vào đúng ngày em ấy tới. Ngồi xuống cạnh Minju chắp tay xin lỗi, em ấy bĩu môi giả vờ hờn dỗi rồi tựa hẳn vào người cô

“Vậy.. Sao em ở đây Minju?”

“Em cãi nhau với nhà”

Sakura có chút không tin vô tai mình lắm, cãi nhau với cô chú Kim việc gì mà em ấy đi thẳng từ Hàn sang Nhật?

“Chị biết đó em không muốn trở thành giáo viên như nhà em nên em nói dối việc thi đại học rồi tự đăng kí vào trường ẩm thực, hôm nay bố em phát hiện nên cả nhà ầm ĩ lắm”

“Vậy..sao em lại ở đây?”

“Lúc đó cãi nhau to quá, em đi khỏi nhà mới nhận ra không biết đi đâu. Em bắt taxi đi thẳng tới sân bay, không còn vé nào sang Nhật trong ngày cũng may có người bỏ vé”

Giơ tay gõ nhẹ lên đầu em ấy, Sakura lắc đầu

“Lẽ ra em nên ở tạm nhà bạn”

Tiếng thủ thỉ bên cạnh càng lúc càng nhỏ

“Lúc đó..em chỉ nghĩ muốn gặp chị”

Minju nhớ lúc đó cô chẳng nghĩ được gì nhiều, có người bỏ vé cô liền rút hết tiết kiệm ra mua, cô chỉ muốn gặp Sakura. Bây giờ nghĩ lại tự thấy bản thân thật điên rồ, lúc cô đợi chị ấy trước nhà, tâm trạng bất an vô cùng, trời càng lúc càng lạnh, tuyết cũng rơi nhiều hơn, nhưng chẳng hiểu vì sao cô tin Sakura sẽ về.

Đầu cô bị chị ấy xoa lấy, thỏai mái tựa hẳn người vào Sakura, cảm giác ấm ức lẫn tức giận ban sáng cũng không còn nữa. Đảo mắt nhìn ngắm căn phòng, cách bày trí không khác lắm so với nhà của chị ấy ở Hàn, mùi bơ bánh thoang thoảng, Minju liếc thấy túi bánh được gói tỉ mỉ trên bàn

“Nè Kkura, chị mua bánh tiệc Noel hử”

“Bạn tặng thôi, à mà, em ăn gì chưa?”

Bây giờ Minju mới nhớ ra từ sáng đến giờ bao tử vẫn trống rỗng, Sakura lắc đầu dúi túi bánh vào tay cô

“Em ăn tạm đi, để chị kêu đồ về ăn”

Bóc đỡ miếng bánh quy bơ cho vào miệng, ngon ghê, nhưng mà cô tin cô có thể làm ngon hơn thế này, một chút vô tình, miếng bánh trên tay cô có nướng chữ “Kkura” rất tỉ mỉ, Minju mơ hồ đoán bịch bánh này hẳn là chị gái nào làm cho chị ấy, thả miếng bánh trở lại túi giấy, tự dưng cô chẳng muốn ăn nữa, cả vị bơ trong miệng cũng vô cùng khó chịu.

Sakura trở ra với cái khăn tắm trên đầu, giơ túi bánh ra trả chị ấy

“Trả chị nè, chừa cho chị miếng đẹp nhất đó”

Chị ấy nhìn cô khó hiểu, bóc miếng bánh ra xem, đơn giản cho vào miệng

“Ngon đó. Em ăn hợp miệng không?”

Lắc đầu chán ghét nằm xuống giường Minju tự thấy chữ “Kkura” là bí mật của cô cùng Sakura cơ mà.

“Không thích, bột bánh khô cứng, bơ thì nhiều, đường cũng nhiều. Chị cứ ăn đi sẽ bệnh mà chết”

Tiếng cười khẽ của chị ấy, một lâu đồ ăn Sakura gọi cũng đến, Minju hít hà vị mì udon thơm phức, tách đôi đũa gỗ ra nhưng Minju biết có thế nào nó cũng không đều, Sakura buồn cười nhìn cô với đôi đũa bị tách lệch

“Em nên để tay ở gần đầu đũa rồi tách nhẹ ra thôi”

“Nó vẫn sẽ lệch thôi”

No bụng rồi Minju nằm oạch ra giừong để Sakura dọn dẹp dưới lầu, ánh bạc kim lọai trong túi áo khoác của Sakura làm cô chú ý, nhìn kĩ mới biết là rượu? Hay bia nhỉ? Tiếng Nhật của cô không tốt lắm, hay ghê, hai chai vừa đủ cho cô cùng chị ấy.

Sakura khi trở lên đã thấy Minju tự ý lấy sake của cô uống, nghĩ lại con bé cũng đủ tuổi rồi nên Sakura không nói gì, ngồi xuống cạnh Minju tự lấy chai còn lại cho lên miệng

“Giáng sinh vui vẻ Minju”

Minju nhăn mặt vì vị sake trong cổ họng

“Vâng, thứ này đắng quá. Chị thích hử?”

“Không thích, lâu lâu đổi vị thôi”

Tuyết vẫn rơi bên ngòai, Minju đưa mắt nhìn trời đêm qua khung cửa sổ, cô tự hỏi mỗi ngày của Sakura đều là một mình mà trôi qua như thế này? Chị ấy có cô đơn không?

Chai sake trên tay cũng vô ý vơi dần, Minju cảm nhận vị đắng trong cổ họng càng đậm, da mặt cũng dần nóng lên vì chất cồn, trần nhà dường như có rất nhiều sao…

“Nè Minju, dạo này em ổn không?”

“Hử? Trừ chuyện cãi nhau với bố mẹ thôi”

“Vậy à”

Thả lon bia đã rỗng xuống sàn mặc nó lăn long lóc, tiếng thở dài được Sakura kín đáo nuốt vào trong, vậy hẳn là em ấy với bạn trai vẫn ổn. Vai cô đột nhiên bị tựa lấy, quay sang nhìn Minju đã đờ đi, Sakura buồn cười để mặc đứa nhỏ say xỉn tựa lên vai mình, ánh mắt vô tình rơi trên ngón tay đang đeo chiếc nhẫn cô tặng, chút hi vọng trong Sakura bập bùng trỗi dậy

“Nè Minju, em với bạn trai em vẫn tốt chứ?”

Con bé ậm ừ gì đó trong cổ họng, Sakura thở dài tựa vào người Minju đan tay cả hai vào nhau tự hỏi bản thân

“Em ổn như vậy, chị phải làm sao đây?”

Tội lỗi đặt môi lên đôi môi đối diện tận hưởng cảm giác ấm nóng cô nhớ đến điên dại, đôi mắt đối diện mơ hồ nhìn cô, trái tim Sakura như dừng đập, con bé thấy cô làm chuyện xấu rồi..

“Chị lại dạy em mấy trò xấu hử Kkura?”

Giọng nói say mềm của Minju bên tai, cổ cô bị em ấy ôm lấy, đôi mắt mở to khi Minju chủ động hôn lại cô, một cái hôn vụng về.

Con bé thả cô ra rồi cười hơ hớ lên, Sakura thở phào, em ấy say thật rồi.

“Em thực hành có giỏi không”

Đỡ Minju nằm xuống giường đắp lại chăn cho con bé, còn người kia vẫn luôn miệng hỏi cô em ấy thực hành tốt không?

Buồn cười ôm lấy thân người bên cạnh

“Không tốt, cần chị dạy thêm không?”

Tuyết rơi mờ cả khung cửa kính, che mờ đi tiết học của Sakura bên trong căn phòng nhỏ.
******

Lại là mình đây 🙇‍♀️ au nhạt nhẽo đây 🙇‍♀️

[text_hash] => 3e10d065
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.