Array
(
[text] =>
Thân người mệt mỏi cựa quậy, Minju lờ đờ mở mắt nhìn giường ngủ trống không, chị ấy đâu rồi nhỉ?
Tờ note vàng trên bàn làm cô chú ý
“Chị có việc cần ra ngoài. Đồ ăn của em dưới nhà nhé”
Thả tờ note lại bàn Minju lười biếng cuộn mình vào chăn ấm, giường của Sakura thơm thật, hương sake thoang thoảng làm Minju khó chịu, tối qua dường như cô say tới không biết gì, sau này sẽ không uống thứ có cồn đó nữa. Bật dậy tắm rửa trôi đi mùi rượu khó chịu mới nhớ ra hôm qua cô sang đây hoàn toàn không mang gì theo đành mặc tạm cái sơ mi dài sọc của Sakura, tiếng chuông cửa dưới nhà Minju đoán Sakura về rồi, với vội cái khăn vừa đi vừa lau tóc mở cửa, không phải là Sakura mà là chị gái nào đó, cô thấy chị ấy nhìn cô một lúc rồi mỉm cười, dù không đẹp bằng chị Sakura của cô nhưng cũng là một cô gái xinh đẹp, vấn đề ở đây chị ấy nói tiếng Nhật còn cô thì không biết một chữ tiếng Nhật nào, cố nặn ra một câu tiếng Anh hoàn chỉnh hi vọng chị ấy có thể hiểu
“Sakura không có nhà đâu ạ”
May thật, chị ấy hiểu những gì cô nói, chị ta gật đầu lấy trong túi xách đưa cô phong thư nhờ đưa lại cho Sakura rồi đi mất. Minju đưa mắt nhìn theo vừa thấy Sakura cũng đang đi lại, họ nói gì đó cô không rõ, lại thấy chị ấy phủi nhẹ mấy hạt tuyết trên vai áo Sakura, Minju tự hỏi chị ấy có phải người nướng bánh trong đêm Noel không?
“Cậu đi đâu sao không mang ô theo, hôm nay tuyết rơi lớn như vậy, túi balo cậu vẫn chưa kéo lại kìa”
Tomoyo phủi mấy bông tuyết trên vai áo giúp cô, Sakura nhún vai
“Giáo viên hướng dẫn có chuyện cần trao đổi thôi, lúc sáng mình đi trời cũng chưa đổ tuyết. Còn cậu?”
Sakura khá ngạc nhiên khi thấy Tomoyo ở đây, nhà cả hai ngược hướng mà nhỉ?
“Tới đưa đồ cho cậu thôi”
Đôi mắt Tomoyo cong lại thành vòng cung, Sakura đưa mắt nhìn phía sau vừa thấy Minju đứng nhìn cô
“Được rồi, tạm biệt nhé mình cũng phải về làm cho xong đồ án”
Gật đầu đồng ý, nhìn theo dáng đi của Tomoyo, một chút thôi đủ để Sakura thấy bờ vai cậu ý run nhẹ lên, quay lại nhìn Minju vẫn đứng ở cửa, lắc đầu không hài lòng bước lại trùm áo khoác của mình cho em ấy
“Bên ngoài lạnh em còn mặc mỏng như vậy”
Minju vẫn mông lung trong suy nghĩ của mình, có gì đó ở chị gái ban nãy làm cô không an tâm, giật mình nhìn cái điện thoại đang thực hiện video call được Sakura đưa trước mặt
“Mẹ em gọi đó, chị có nói chuỵên với cô chú rồi. Tạm thời em ở với chị đi, một tháng sau rồi quay về”
Đôi mắt Minju tròn xoe nhìn Sakura, có chút không tin được, nhận điện thoại nghe mẹ cô khuyên nhủ dặn dò vài câu, bố cô có lẽ vẫn còn giận nên mẹ cô tạm gửi cô cho chị ấy một tháng, trả điện thoại cho Sakura, chị ấy vỗ vỗ lên mặt sofa ra hiệu cô ngồi cạnh
” Rồi, nói chuỵên chút nè. Khi nào em học lại?”
“Tháng một ạ”
“Vậy tháng một chị đưa em về. Rồi nói về thời gian của chị, ban ngày có thể chị sẽ tới trường hay chổ làm tùy tình hình, ban đêm chắc chắn chị sẽ đi làm từ 4h tới 8h có thể trễ hơn”
Gật đầu hiểu rõ, Minju chỉ vào mình thắc mắc
“Còn em?”
“Trừ lúc chị đi làm thì em có thể đi theo nếu muốn, không thì em có thể đi dạo Tokyo hoặc chờ chị về, à cái này cho em”
Sakura đưa cho cô chìa khóa với bóp tiền
“Trong này có tiền mặt với thẻ của chị. Em giữ xài nếu cần. Rồi vậy nhé”
Lại gật đầu, Minju nhớ ra vẫn chưa đưa đồ của chị gái lúc nãy cho Sakura
“Của chị lúc nãy gửi chị nè Kkura”
Minju chìa phong bì của chị kia đưa cho Sakura, chị ấy bóc ra xem xét một chút rồi đặt đại nó lên bàn.
“Nè Kkura, chị thân với chị lúc nãy lắm hả?”
“Cũng không hẳn, hợp trong công việc thôi. Sao vậy?”
Lắc đầu k đáp Minju nhận thấy cô đang không vui, lại nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt tâm trạng có chút hỗn loạn, kì lạ thật. Thứ kim lọai sáng bóng trên tay Sakura làm Minju chú ý, nhìn lại thứ tên tay mình cũng giống y vậy, cảm giác vui vẻ ở đâu lại xuất hiện, nhưng cũng không chắc, nhẫn trơn thì ai cũng mang được mà
“Nghĩ gì vậy Minju?”
Tự thoát khỏi suy nghĩ mông lung, Minju nhún vai nằm dài xuống sofa
“Em đói”
Trán cô bị Sakura gõ nhẹ, nằm nhìn dáng người Sakura loay hoay trong bếp Minju chợt có ý nghĩ không muốn quay về Hàn nữa, gác tay lên trán nghĩ lại thực ra lúc đó cô vẫn có thể qua nhà Chaewon hay Yujin nhưng cô lại sang đây với Sakura, tới sân bay rồi một chữ tiếng Nhật cũng không biết, gặp tài xế chỉ có thể đưa địa chỉ cho họ xem chẳng nói được gì. Chính là từ lúc Sakura đi Minju cảm thấy bản thân không như trước nữa, mỗi ngày cô đều đợi tin nhắn hay điện thọai của chị ấy, lúc buồn chán lại trèo qua phòng chị ấy nằm lỳ ở đó vì Sakura có để lại chìa khóa cho cô tùy ý sang, đôi lúc nhớ lại cái hôn trêu đùa của Sakura, không phải là chán ghét, chỉ là cô không lý giải được.
Bữa ăn đầy sự mâu thuẫn trong suy nghĩ, gò má bị véo nhẹ, ngơ ngác nhìn sang Sakura
“Lúc ăn cơm không nên nghĩ nhiều”
Lại một chuỗi im lặng, Sakura dọn dẹp rồi thản nhiên gác đầu lên chân cô nằm dài ra sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, Minju nhớ 4h là chị ấy phải đi làm nên im lặng. Ngắm nhìn gương mặt bên cạnh, đẹp, rất đẹp, càng nhìn càng thích.
Cửa sổ bị gió lùa bật ra, tuyết trắng lất phất bay vào phòng, lay nhẹ vai Sakura
“Nè Kkura, nhích sang cho em đi đóng cửa”
“Kkura”
Con người bên cạnh không nhúc nhích, vài bông tuyết nhẹ rơi lên gương mặt xinh đẹp, Minju đưa tay phủi chúng đi rồi không nỡ rời khỏi, nhẹ di ngón tay theo đường nét ngũ quan, bàn tay cô đột nhiên bị giữ lấy, đôi mắt bên cạnh hé mở nhìn cô, đôi môi anh đào nở nụ cười rạng rỡ
“Sờ lâu như vậy có phải nhận ra chị rất đẹp không, Minju”
Minju có cảm giác như làm chuyện xấu bị bắt gặp, xấu hổ không nói được gì chỉ dám rút tay khỏi tay Sakura, vấn đề là con người đó không biết cô da mặt mỏng nên thản nhiên để tay cô trở lại mặt mình
“Nếu Minju thích thì cứ sờ nhiều một chút”
“Cửa..cửa sổ cần được đóng”
Lắp bắp rút khỏi tay Sakura, chị ấy cười cười rời đi đóng cửa sổ rồi lên lầu chuẩn bị đi làm, liếc nhìn đồng hồ gần đến giờ Sakura phải đi Minju có chút không muốn. Tiếng bước chân xuống cầu thang, đầu cô lại bị xoa lấy
“Chị đi nhé”
“Vâng..”
Lẽo đẽo theo sau Sakura tới cửa, chị ấy đi được vài bước quay lại nhìn cô, nụ cười khó hiểu trên môi chị ấy dần bị tán ô che đi rồi ngạc nhiên nhìn Sakura quay ngược trở lại chờ cô vào trong mới an tâm rời đi
“Đi nhé Minju”
Nói rồi gò má cảm nhận cái hôn phớt chọc ghẹo của chị ấy, nhìn theo dáng người Sakura qua khung cửa sổ Minju vô thức đưa tay chạm lên chổ hôn lúc nãy, việc con gái hôn nhau là bình thường mà nhỉ?
Nằm dài trên sofa nhìn đồng hồ chậm chạp xê dịch hai cây kim, Minju nhàm chán đi vài vòng trong nhà, đặt chân lên lầu cuối mới biết còn một phòng ở đây nhưng bị khóa mất. Lại quay trở về sofa ôm laptop xem clip nấu ăn. Tuyết bên ngoài dường như rơi lớn hơn, đã tám giờ hơn mà Sakura vẫn chưa về, lại chờ đến chín giờ vẫn không thấy chị ấy, gọi điện cũng không bắt máy. Chồm người ra cửa sổ chờ đợi, vài ánh đèn xe hiu hắt vụt thoáng qua trên con đường tuyết vắng, tiếng loạch xoạch từ đầu đường làm Minju chú ý, thở phào một hơi mở sẵn cửa cho Sakura vào
“Chờ chị lâu không?”
Hĩnh mũi không thèm trả lời chị ấy, giúp Sakura treo áo khoác lên mới để ý chị ấy mua về khá nhiều đồ
“Chị tranh thủ mua vài thứ cho em dùng. Em coi còn thiếu gì thì mai mình mua thêm. Đói chưa Minju?”
“Một chút thôi ạ..”
Tiếng cười khẽ của Sakura khi xoa đầu cô, tay chị ấy lạnh quá. Tiếng lục đục trong bếp, Minju cúi người ở bàn ăn chờ đợi, khói từ bếp nghi ngút bốc lên
“Nè Kkura, sáng mai chị có đi đâu không?”
“Chưa rõ, Minju ở nhà chán sao?”
“Vâng”
Lại tiếng cười từ cổ họng của Sakura, Minju nhớ lúc nhỏ Sakura cười không dịu dàng như vậy, mỗi khi cười đều cười rất to, rất dễ làm người khác xấu hổ thay.
Sakura lúc ăn rất ít nói, có chăng sẽ giúp cô gắp thêm đồ ăn, hoặc bảo cô ăn thêm, Minju tự nghĩ người cần ăn thêm là chị ấy. Nhưng Sakura rất để tâm lời cô nói, hôm sau chị ấy đưa cô cùng tới trường vô tình gặp lại người bạn thân từ Hàn của chị ấy, Minju biết bạn của Sakura không thích mình nên núp sau lưng Sakura, chị ấy khó hiểu nhìn cô rồi vẫy tay với cô bạn tên Chaeyeon, Chaeyeon nhìn cô ngạc nhiên một chút rồi kéo Sakura sang một bên nói gì đó, chỉ thấy Sakura lắc đầu cười rồi quay trở lại nắm tay cô dẫn đi lên tàu điện
“Đi đâu vậy Kkura?”
“Tới Tokyo rồi, nhất định phải đến đây”
Tàu chạy hơn một tiếng, Minju bắt đầu buồn ngủ vì khí lạnh
“Đi nào Minju”
Sakura đưa cô xuống trạm dừng rồi lên một chuyến tàu khác, lại thêm một tiếng di chuyển, mi mắt nặng nề khép lại, Sakura kéo cô tựa lên vai chị ấy
“Ngủ chút đi Minju”
Hơi ấm bên cạnh làm cô dễ chịu, tay chị ấy đan vào tay cô an ổn trong túi áo, dễ chịu thật. Giấc ngủ ngắn thoáng qua khi Sakura gọi cô dậy bảo tới nơi rồi, bước chân xuống địa điểm chị ấy chọn Minju mới nhận ra chị ấy dẫn cô đi ngắm núi Phú Sỹ. Cùng chị ấy trên cáp treo nhìn ngọn núi hùng vĩ đã trắng xóa bởi tuyết
“Vào mùa xuân sẽ đẹp hơn thế này”
Sakura chỉ xuống khung cảnh quanh núi
“Từ đây có thể thấy hoa đào nở rộ, mùa thu có thể thấy một vùng trời rừng lá đỏ”
“Chị tới đây vào lúc đó rồi hả Kkura?”
Cái gật đầu của Sakura
“Vậy.. Chị tới cùng bạn nhỉ?”
Sakura lắc đầu “Một mình chị thôi. Lúc đó..”
Nụ cười nhạt trên môi chị ấy đi sau cái lắc đầu, cửa kính mờ đi vì tuyết, Sakura đưa tay lau nó đi
“Vậy, em thích chứ?”
“Vâng. Nằm dưới lớp tuyết đó hẳn êm lắm”
Minju tự hỏi khi Sakura tới đây với tâm trạng như thế nào? Con người chị ấy vì sao mang nhiều bí mật như vậy?
Khoang cáp treo chìm vào im lặng chỉ có tiếng gió thoáng qua, một chút xốc nhẹ, thân người va vào Sakura bên cạnh. Khoảnh khắc đó cả thở cũng không dám thở mạnh, không phải vì gương mặt xinh đẹp bên cạnh đã rất gần, cũng không phải vì ánh nhìn quan tâm của chị ấy mà vì mọi sự chú ý của cô đều đặt ở đôi môi luôn trêu đùa cô.
“Có gì sao Minju? Tim em đập nhanh quá”
Tay chị ấy ở tim cô, Minju có thể nghe rõ nhịp đập càng lúc càng lớn của mình. Đầu cô được xoa nhẹ, nụ cười thản nhiên của Sakura
“Chắc do không khí trên này hơi loãng, một chốc là tới điểm xuống rồi”
“Vâng”
Núi Phú Sỹ tuy đẹp nhưng Minju chẳng còn tâm trạng nào thưởng thức, theo Sakura xuống trạm dừng, cả hai ghé vào ngôi đền gần đó, tiếng chuông đồng leng keo ở cổng thờ đỏ chót, bước qua cánh cổng đi hết con đường mòn vào trong ngôi đền cổ, không mấy khách du lịch ở đây, cùng Sakura thắp hương, Minju nhắm mắt cầu nguyện hi vọng bố mẹ có thể khỏe mạnh, hi vọng bản thân có nhiều may mắn, hi vọng Sakura…
Một chút thoáng qua lúc Sakura cùng chị gái đó trò chuyện, sự quan tâm nhẹ nhàng của chị gái đó, túi bánh bơ nóng hổi đêm Noel..
Sakura vẫy tay rủ cô sang bên cạnh xin quẻ, Sakura đọc của chị ấy xong quay sang hỏi cô được quẻ gì, nhún vai để chị ấy dịch hộ
“Một năm may mắn, tình duyên như hoa đào nở rộ, rất gần”
“Thật vậy? Còn chị”
Sakura nhìn tờ quẻ một chốc rồi bỏ nó vào túi
“Tình duyên như tuyết trên núi, không có hi vọng”
Chút thất vọng trên gương mặt chị ấy, Minju tự hỏi Sakura đang thầm thích người nào ư?
Trở về căn nhà nhỏ giúp Sakura treo áo khoác lên giá đỡ, tiếng ách xì khe khẽ của chị ấy bên trong bếp, bữa cơm an tĩnh ấm cúng, tiếng thở nhè nhẹ của Sakura nằm chợp mắt trên đùi cô ở sofa, kim đồng hồ chậm rãi tiến dần đến con số bốn chán ghét, cái hôn phớt lên má kèm theo lời trêu ghẹo của Sakura khi chị ấy chuẩn bị đi làm. Uể oải khép mắt sau bủôi sáng vận động, không khí lạnh len lỏi vào hô hấp, cuộn người trên giường thoải mái cảm nhận chút hơi ấm của Sakura còn phản phất.
Chị ấy lại về trễ, đồng hồ nhạt nhẽo gõ ba tiếng lúc 12h đêm, Minju cũng không liên lạc được với Sakura, nằm dài trên sofa rồi lại ngồi nhìn qua khung cửa sổ, con đường tối om chỉ có tiếng tuyết rơi trong gió, tiếng động cơ đỗ trước nhà khiến Minju chú ý, Sakura vẫy tay chào người trong xe rồi vào nhà ngạc nhiên nhìn cô
“Chưa ngủ sao Minju?”
Minju mơ hồ nghe thấy hương nước hoa lạ lẫm trong phòng, Sakura không dùng lọai nặng mùi thế này. Chị ấy đã gặp ai ư?
Tâm trạng cô thực sự không tốt lắm, chị ấy có về trễ cũng nên nói trước, cô lại ngốc nghếch ở nhà lo chị ấy gặp chuỵên gì. Im lặng bỏ lên giường kéo chăn che kín người, mặc kệ chị ấy.
Nệm giường lún xuống, tiếng Sakura bên cạnh
“Sao vậy Minju?”
Tấm chăn bị Sakura kéo ra, bực bội đẩy tay chị ấy ra
“Đừng đụng em”
Nét ngạc nhiên trên mặt Sakura rồi nhanh chóng trả lại sự bình tĩnh
“Ok”
Tiếng cửa đóng, Minju nhìn theo dáng lưng chị ấy, tự vỗ mặt, Sakura có gặp ai cũng không phải việc cô có thể quản. Thở dài một hơi ôm gối lê xuống Sofa nằm cạnh chị ấy.
“Chị. Ngủ rồi hả Kkura?”
“Vẫn chưa. Em lên phòng đi”
Chính là cô biết chị ấy giận rồi, còn không thèm nhìn cô trả lời cứ nhắm mắt lim dim.
“Em xin lỗi. Cũng tại chị mà”
Mí mắt Sakura hờ hững mở ra nhìn cô
“Tại chị?”
Gật đầu quả quyết, Minju tự thấy cơn giận của cô chính là do chị ấy.
“Ai bảo chị về trễ như vậy không báo em, ở nhà chờ chị lâu như vậy, cả điện thoại cũng không liên lạc được. Rốt cuộc chị lại đi với người khác, bỏ công em lo lắng cho chị”
“Ồ..”
Sakura ồ lên một tiếng rồi xoay người nhìn cô nghiêm túc
“Sao em biết chị đi với người khác”
“Chị không biết mùi nước hoa chị mang về nhà rất nồng sao”
Chỉ tay vô áo khoác vẫn còn treo ở giá đỡ, Minju hịch mũi, mùi nước hoa đó thật khó chịu.
Tiếng cười khẽ của Sakura
“Vậy em giận chị vì chị đi với người khác hay do chị về trễ không báo”
Trong một lúc Minju không trả lời được, tiếng cười của Sakura bên tai, Minju hừ một tiếng không trả lời, dù sao cũng là giận.
“Dù sao thì.. Nếu Minju thấy có lỗi thì hôn chị một cái đi”
Vỗ mạnh lên vai chị ấy, con người chị ấy cứ thích trêu cô như vậy nhưng gương mặt nghiêm túc của Sakura không có vẻ gì là đùa cả.
“Em hôn không tốt lắm..”
“Không sao, chị nhận lòng thành”
Vỗ nhẹ mặt cho vơi đi cảm giác nóng bức trên gò má, Minju né ánh mắt chờ đợi của Sakura rồi dùng tay bịt luôn mắt chị ấy lại
“Nè.. Không được cười em đó”
Tiếng Sakura cười khe khẽ
“Được thôi”
Minju tự hứa sau này sẽ không giận Sakura vô cớ nữa, cô tự hỏi sao chị ấy thích hôn như vậy? Xấu hổ đặt môi lên môi chị ấy cố nhớ lại những gì Sakura từng dạy nhưng cô vẫn nhận ra sự vụng về của mình, sự ngọt dịu từ cánh môi của Sakura làm Minju núôi tiếc rời đi. Xấu hổ rút tay khỏi mắt chị ấy, tiếng cười của Sakura càng lúc càng đậm
“Chị không nghĩ Minju lại hôn môi”
Dường như có một phát đạn bắn thẳng vào đầu, Minju khủng hoảng nhận ra bản thân cô có thể hôn má, hôn trán chị ấy cơ mà?”
“Là tại chị”
Sakura nhún vai tỏ vẻ ngạc nhiên
“Chị chỉ đòi em hôn thôi nha.. Còn hôn ở đâu là do Minju chọn nha”
Thẹn quá hóa giận đạp mạnh vào người Sakura đứng đậy bỏ đi liền bị chị ấy kéo lại
“Giận rồi sao”
“Ai thèm giận chị”
“Bất quá.. Em hôn cũng không tới nỗi. Ghen tị với bạn trai em quá”
Giọng điệu than thở của Sakura chẳng làm Minju thấy tốt hơn, bạn trai cái gì cô đã hôn ai ngoài chị ấy đâu. Đôi môi đột nhiên cảm nhận sự ấm nóng quen thuộc, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Sakura đang hôn cô, sofa vốn không đủ rộng cho hai người chỉ có thể để chị ấy tùy ý ôm cô hành sự
“Trả lại em đó”
Giọng nói ấm áp của Sakura bên tai càng làm Minju đỏ mặt.
“Ai.. Ai cần chị trả”
Cái nhún vai của chị ấy, Sakura thản nhiên chỉ vào má trái của mình
“Là do em không vừa ý cái hôn môi lúc nãy nên chị trả lại. Nè, chị trả lại em rồi nên bây giờ hôn lại má chị đi.”
Thở hắt một hơi đẩy con người không biết xấu hổ đó lọt khỏi sofa bực bội lên phòng nằm không quên khóa chốt cửa, tiếng Sakura gõ cửa bên ngòai liên hồi
“Nè Minju, Minju cho chị cái mền, tối nay chỉ có bốn độ thôi”
Lạnh chết chị đi! Trùm chăn kín người lơ luôn chị ấy, Minju vỗ nhẹ thứ bên trái vẫn còn đập loạn xạ trong lồng ngực
“Vậy em giận chị vì chị đi với người khác hay do chị về trễ không báo”
Thực tâm suy nghĩ một chút Minju bối rối với câu trả lời của bản thân, tại sao cô lại giận việc chị ấy đi với người khác? Thở dài một hơi nhắn tin cho Chaewon
“Chaewon, mình vừa giận một người vì người đó đi với người khác”
Cũng không mất nhiều thời gian để Chaewon trả lời cô, nhưng câu trả lời của cậu ấy càng làm cô khó hiểu
“Cậu có bạn trai mới rồi hả?”
“Không phải bạn trai”
“Vậy sao cậu lại ghen???”
Minju nhìn tin nhắn trả lời của Chaewon mà rối bời, cô lại ghen vì Sakura? Không thể nào..
Nhưng cũng có thể.. Lúc nãy cô đúng là tức giận..
Xoay người trên giường nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng, uể oải kéo chăn xuống sofa đắp cho chị ấy, thừ người ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt Sakura đã ngủ say mà rầu rĩ
Nếu cô thích Sakura thì sao? Chị ấy rực rỡ như vậy, cô xứng với chị ấy sao?
Đặt nhẹ môi lên môi Sakura, cảm giác cái hôn vẫn như vậy, vẫn làm cô loạn nhịp chỉ là bây giờ cô mới nhận ra bản thân đã yêu thích đôi môi của chị ấy rồi.
******
Lại là mình đây 🙇♀️ *rắc sự nhạt nhẽo*
[text_hash] => 5ef44bd9
)