Array
(
[text] =>
Bàn tay quơ quào vào khoảng không bên cạnh, Minju lờ đờ mở mắt rồi hốt hoảng bật dậy nhìn quanh
Trống không
Chụp vội điện thoại xem đã hơn chín giờ sáng, Minju chán ghét vỗ mạnh lên trán, sao cô có thể ngủ quên như vậy. Bung mạnh chăn trên người ra rồi nhảy sang ban công nhà bên đã khóa chặc. Thở dài một hơi
“Đi mất rồi…”
Sakura ngồi chờ ở sân bay, nhìn đồng hồ không còn sớm nữa nên đi rồi, hít một hơi không khí nóng ẩm mùa hè ở Hàn, đứng chờ nhân viên soát vé kiểm tra, cô nghe loáng thoáng tên mình ở đằng sau, quay người nhìn Minju đang tất tả chạy về phía cô thì bị bảo vệ chặn lại, lắc đầu không hài lòng với bộ dạng gấp gáp của Minju, cả giày cũng mang nhầm đôi, con bé nhìn cô, à đôi mắt đó, hẳn là sắp khóc rồi. Con bé vẫy tay nói theo
“Giữ sức khỏe Kkura unnie”
Sakura nhận cuốn vé, quay lại nhìn Minju mỉm cười
“Năm sau nhé Minju”
Chóp mũi Minju dần dần cay xè, đưa tay lau nước mắt đang trào ra,gượng cười vẫy tay tạm biệt chị ấy. Thân người Sakura khuất dần sau cánh cửa, Minju chôn chân tại chổ hồi lâu mới rời đi, giống như hai năm trước, trống vắng quá.
Lủi thủi mở cửa vào nhà, Minju nhớ ra chị ấy kêu cô chờ điện thoại nhỉ? Đúng là có mấy tin nhắn
“Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy. Trong tủ có trứng rán em ăn đỡ nhé”
“Chị đi nhé, em ngủ day thật đó”
Chị ấy còn lén chụp hình cô ngủ trùm kín cả người, Minju bật cười rồi lại tiu nghỉu nhìn xuống đôi giày của mình
“Em mang nhầm giày kìa. Cảm ơn nhé Minju.”
“Thật là..”
Hất đôi giày vào một xó, Minju ủ rũ nằm xuống giường nhìn bức tranh trên tường, lẽ ra Sakura nên để cho cô bức tự họa của chị ấy mới đúng. Mùa hè chưa hết mà chị ấy đã đi rồi, chiếc điện thoại vẫn im lìm sau mấy tiếng đồng hồ, Minju nhớ ra Sakura có để lại kem cho cô.
“Tạch”
Vứt que kem cuối cùng vào bọc nilon, Minju chẳng nhớ mình đã ăn bao nhiêu cây, vị lạnh buốt vẫn còn lưu trong cổ họng, thở dài nhìn điện thoại vẫn im ắng. Rãnh rỗi lướt Twitter không biết bao nhiêu lần, dường như Sakura đang làm mẫu cho vài thương hiệu thời trang, việc gần đây hình như là mẫu cho son môi
Môi?
“Đã hôn nhau chưa?”
“Chị chỉ em”
Sau lúc đó Sakura nhìn cô một lâu rồi cười phá lên vỗ vỗ tay liên hồi
“Trời, trời. Sao lại nghệch mặt ra rồi, đúng là em chưa hôn ai thật đó hả”
Minju còn chưa điều chỉnh kịp nhịp thở lại bị Sakura trêu càng thêm thẹn xấn cái gối đánh liên tục vào người chị ấy.
“Đau, đau. Cô gái chưa hôn ai bình tĩnh nào”
“Chị đi chết đi Kkura! Ai cần chị dạy!”
Một lâu Minju cũng mệt quá nằm bẹp ra thở dốc còn người kia vẫn nhìn cô trêu chọc, hừ một tiếng rồi quay sang chổ khác không nhìn chị ấy. Có lẽ do cô chưa hôn ai nên mới cảm thấy lạ như vậy thôi, chị ấy hôn cô xong còn vui vẻ như vậy mà.
Minju càng không biết người bên cạnh trong lòng như đang có pháo bông mùa hè rồi.
“Nè, giận chị thật đó hả?”
Vai cô bị lay nhẹ, Minju bĩu môi kéo cái chăn đắp lại mình, bên tai lại lởn vởn tiếng tự sự của ai đó
“Mai đi rồi lại bị giận, về Nhật rồi hẳn sẽ buồn tới chết”
“Chết rồi chỉ có một mình không ai chôn cất lại làm ma lang thang”
“Cũng không rõ thế giới dưới đó đi sang nước ngoài có phải thi visa không nữa”
“Nếu có thì sao về lại Hàn gặp em gái nhà bên đây? Aigooo”
Đôi môi Minju lén lút cong lên, quay sang trừng mắt với Sakura lại bị chị ấy bẹo má
“Đáng yêu quá”
Minju khá chắc nếu Sakura là con trai chắc chắn là một người thích trêu ghẹo con gái nhà người khác, hứ một tiếng rồi cũng yên ổn để chị coi cô là gối tận dụng, nghĩ tới ngày mai Minju lại thấy buồn.
“Nè Kkura, tối nay không ngủ được không?”
“Em muốn làm gì sao Minju?”
“Không, em sợ ngủ một giấc lại không thấy chị đâu nữa”
“Được rồi, trẻ con quá đó cô Kim”
Nụ cười ấm áp của Sakura là thứ còn lại Minju nhớ được vì cô nói xong lại ngủ đi từ lúc nào. Xoay người nhìn điện thoại vẫn im lìm bỗng có tin nhắn, vội nhìn tên người gửi rồi thất vọng từ chối chuyến đi chơi Yujin vừa rủ.
“Từ Hàn sang Nhật đâu lâu như vậy.. Hay chị về trêu em vài hôm rồi lại quên em rồi Kkura”
Minju tự dưng có cảm giác mình giống nữ phụ trong mấy phim tình cảm dài tập, đều là bị tìm cho hi vọng rồi lại bị bỏ đi. Lại nghĩ chị ta tối qua còn hôn cô trêu ghẹo, Minju tức giận vỗ mạnh giường không chờ chị ấy nữa. Với lấy điện thoại gọi cho Yujin thay đổi ý định vừa nãy. Cô không chờ chị ấy nữa.
Cậu ấy đón cô rồi tụ họp với Chaewon ở quán Hàn quen thuộc.
“Lâu rồi không đi coi phim, đi không hai đứa?” Yujin đề nghị
Minju nhìn điện thoại vẫn một màu đen, vai cô bị Yujin vỗ mạnh Minju mới giật mình
“Gì cơ.. À ok”
“Cậu ổn không đó Minju? Cãi nhau với bạn trai à”
Chaewon nhìn cô lo lắng, Minju thản nhiên lắc đầu
“Chia tay rồi”
“Gì cơ! Nói nhanh! Cậu ta ức hiếp cậu đúng không, mình sẽ đánh chết cậu ta”
Minju thề là nhìn Yujin như đang có vầng hào quang lửa cháy bập bùng bao quanh vậy. Lắc đầu với cậu ấy
“Không phải, là mình nói chia tay”
“Ồ..” Chaewon lúc này mới lên tiếng “Cũng đúng thôi, mình thấy hai người chẳng hợp gì nhau. Chưa nói hôm rồi do cậu ta cứ nhất quyết ở tới chiều nên cả đám mới kẹt lại cũng may có chị cậu ra đón cả bọn về”
“Đúng là hôm đó may thật, mà nhìn chị của Minju có vẻ quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi”
Yujin chống cằm suy nghĩ, Chaewon thản nhiên giúp cậu ta gỡ nút thắt suy nghĩ
“G4 của trường mình, biết không?”
Hai mắt Yujin sáng rực rồi trầm trồ
“Nhớ rồi! Ô ô, nhóm đó nổi kinh, mà mình chưa thấy đựoc đủ bốn người họ đi chung nên không nhớ rõ chị của Minju. Tên gì ấy nhỉ?”
Chiếc điện thoại trên bàn vẫn im ỉm, Minju nhìn nó báo đã gần tám giờ đêm mà sinh bực trong lòng.
Không chờ nữa!
“Ê Minju, hồn còn ở đây không vậy?”
Giật mình đẩy tay Yujin đang lay người cô, Minju cất luôn điện thoại vào giỏ
“Ok, ăn xong rồi. Về chưa?”
Tự dưng cô thấy mặt hai người họ méo xẹo vậy nhỉ, chân cô còn bị Yujin đạp nhẹ dưới bàn, càm ràm không thôi
“Cái con ếch họ Kim này, cậu vừa đồng ý đi coi phim với tụi mình mà. Cậu ổn không đó Minju?”
“Yujin nói phải đó, từ hôm đi du lịch về cậu cứ mơ hồ sao ấy. Hôm nay thì thua luôn, ổn không đó Minju?”
Chaewon nhìn cô lo lắng, Minju cười cho qua chuyện
“Xin lỗi nha. Mình ổn mà, được rồi đi coi phim thì đi”
“Ăn hết phần mì của cậu đi kìa, nãy giờ cậu như muốn ăn tươi cái điện thoại ấy”
Nhìn tô mì vẫn đầy ắp không khác gì lúc mới bưng ra, Minju chắp tay có lỗi với Chaewon rồi tranh thủ hoàn tất phần ăn của mình, tiếng rung nhẹ của điện thoại trong túi Minju vội vã lôi nó ra rồi lại thất vọng thả nó trở lại chổ cũ, vì người gọi là Gi Hwang chứ không phải Sakura. Chaewon lại nhìn cô lắc đầu, tiếng tin nhắn tới, Minju lại vội lấy ra xem thì nhận được tin của Chaewon
“Ổn không đó? Nếu không thì về trước đi, Yujin để mình lo cho”
Ngẩn nhìn Chaewon rồi thở dài bỏ điện thoại vào túi, Minju hứa cô sẽ không chờ nữa. Cả ba may mắn mua được vé ở vị trí đẹp dù không đặt trước, Minju cho bắp rang vào miệng trong lúc ngồi chờ bên ngoài rạp phim, một vài nhóm người đi ngang cũng có một vài cặp đôi hẹn hò nhưng Minju lại nhìn theo một cặp nữ sinh khác cấp, cô lại thấy họ giống cô cùng Sakura, có vẻ đang tranh luận là xem phim gì, Minju lại thấy có chút bất đồng, nếu là Sakura chị ấy sẽ hỏi xem cô thích phim gì trước, rồi đồng ý cùng cô. Lắc nhẹ đầu, có thể là do tính tình mỗi người mỗi khác thôi. Yujin vỗ vai nhắc cô tới giờ vào rạp, Minju ậm ừ nhìn cái điện thoại vẫn im ỉm rồi vào trong, cũng trùng hợp hai chị em đó lại vào ngồi ở băng ghế trên cô. Đèn rạp hạ xuống tối om, Minju thả lỏng theo dõi bộ phim hành động trên màn hình lớn, không hẳn là lọai phim cô thích nhưng xem giải trí cũng tạm chỉ có Yujin là hào hứng liên hồi. Phần cổ có vẻ hơi mỏi Minju đưa tay vỗ nhẹ mấy cái, cái nhìn vô ý dán lên đôi nữ sinh phía trước, họ ngồi ngay ngắn ghê, cô nhớ lúc nhỏ đi coi phim cùng Sakura rất thích vì cô được chị ấy cho dựa ké lên vai. Ánh đèn rạp phim dần sáng lên khi bộ phim kết thúc, Minju ngáp một hơi rời khỏi cùng hai người kia rồi ngao ngán nhìn cơn mưa đêm oái ăm bên ngoài.
“Uầy, mưa to thật đó, đành chờ thôi” Yujin lên tiếng.
Gật đầu đồng ý, Minju nhìn đồng hồ cũng hơn mười giờ, cặp chị em nọ cũng đứng chờ mưa. Minju thấy người có vẻ lớn hơn lấy ô ra, họ cùng rời khỏi, nhìn theo dáng hai người đó Minju lại thấy không giống, lúc Sakura đi với cô chị ấy toàn che cho cô còn bản thân thì ướt sũng một bên, còn hai người họ lại chia rất đều. Cô tự hỏi có phải Sakura thích cô?
Lắc nhẹ đầu, dạo này cô hay có mấy suy nghĩ quái lạ quá, hẳn là do chị ấy đã quen với việc chăm sóc cô thôi. Tiếng rung nhẹ từ giỏ xách làm Minju chú ý vội lấy ra xem, nét mặt vui vẻ giản ra bắt máy
“Em đây Kkura”
Có tiếng đóng mở cửa bên phía chị ấy
“Chị mới về đó hả?”
“Ừm, tới sân bay rồi chị qua chổ làm luôn. Bên em đang mưa hử Minju?”
“Vâng”
“Và em đang ở rạp phim?”
“Sao chị biết đó?”
“Có tiếng bàn tán phim này phim kia ở gần em mà. Đi hẹn hò hử?”
“Không, em đi với mấy đứa bạn thôi.”
Nghe giọng Sakura có vẻ khá mệt nhưng cô lại không nỡ bảo chị ấy tắt máy đi, cô đã chờ cả ngày…
“Vậy em định chờ hết mưa rồi về nhỉ?”
“Vâng”
“Tiếc quá”
“Chị tiếc gì cơ Kkura?”
“Tiếc chị không ở đó đưa em về”
Chẳng hiểu vì sao nghe những lời này Minju lại vô thức mỉm cười, đúng là có Sakura ở đây có lẽ sẽ tốt hơn.
“Nè, chị ăn gì chưa đó?”
“Lúc nãy có ăn ở chổ làm. Còn em?”
“Em cũng ăn rồi”
Vai cô bị Yujin vỗ nhẹ, cậu ấy chỉ ra bên ngoài đã tạnh mưa, gật đầu hiểu ý, Minju tiếc nuối bảo Sakura tắt máy còn mình thì theo Yujin trở về trên con xe tay ga mà chỉ có cậu ấy chống chân tới. Gió đêm len lỏi vào kẽ tay làm tê rần các khớp, tự dưng cô nhớ cái nắm tay nhẹ nhàng của Sakura lẫn cách chị ấy kĩ lưỡng đặt tay cô vào trong túi áo hoodie.
“Lúc nãy cậu nói chuỵên với crush hử Minju?”
“Chị nhà bên của mình thôi”
Minju thản nhiên trả lời rồi lại thấy gì đó không đúng “Mà sao cậu hỏi vậy?”
“Không phải mình mà là Chaewon, cậu ấy nói nhìn cậu như vợ trẻ vừa gả về nhà chồng, một dạ hai vâng, còn cười vô cùng vui vẻ”
Xì một tiếng phản đối, Minju thực tâm phủ nhận việc họ cảm thấy, cô với Sakura làm gì có lọai quan hệ đó được. Tạm biệt Yujin, Minju vào trong thay đổi quần áo an tĩnh nằm trong chăn vừa lúc điện thoại tới, vui vẻ bắt máy
“Em đây Kkura. Vâng em về rồi. Vừa tới thôi, không ướt gì đâu”
Vốn dĩ định trách chị ấy sao không gọi sớm cho cô nhưng nghe Sakura vừa nói vừa kìm tiếng ngáp trong cổ họng Minju chẳng muốn trách nữa.
“Chị ngủ đi kìa Kkura”
Tiếng ậm ừ của chị ấy, một thoáng im lặng chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ của Sakura, Minju mỉm cười định cúp máy
“Nè Minju”
“Vâng?”
“Nhớ chị không?”
“Chị mới đi chưa tới 24 tiếng nữa nên em chưa nhớ lắm”
Buồn cười trả lời chị ấy, Minju chỉnh ánh đèn ngủ cho dịu bớt rồi ngẩn ngơ nhìn chiếc hộp nhỏ trên đầu giường lúc sáng do vội vàng nên không thấy. Bên trong là nhẫn? Đưa nó lên xem xét bên mặt trong có khắc dòng chữ tiếng Nhật mà cô không hiểu được.
“Nè Kkura unnie, chị tặng nhẫn cho em á?”
“Đeo thử xem vừa không?”
Đeo thử nó vào ngón giữa thì không vừa, thử qua ngón trỏ cũng chẳng được rốt cuộc lại vừa vặn ở ngón áp út.
“Không được rồi, nó chỉ vừa với ngón áp út của em thôi”
“Vậy à.. Tiếc nhỉ. Chị đã đi làm cực khổ mới mua được đó. Để chị làm lại chiếc khác cho em”
Chính là Sakura dùng tiền do chị ấy đi làm khổ cực làm nhẫn cho cô, đem bỏ càng không được, rốt cuộc Minju cũng để nó ở yên trên ngón áp út của mình.
“Mà Kkura, chị khắc chữ gì trên đó vậy?”
Có tiếng cười khẽ của Sakura
“Năm sau sẽ nói em biết”
Xì một tiếng, Minju tự nhủ cô sẽ đem lên google dịch, còn chưa kịp hành động đã bị Sakura nắm thóp rồi
“Em có mang lên google cũng không dịch đựơc đâu.”
“Vâng”
Chẳng rõ là gì mà chị ấy giữ bí mật ghê, Minju cũng mặc kệ xem như có cái để trông đợi mùa hè năm sau vậy.
Mi mắt Sakura nặng nề khép lại tiếng thở dần đều đặn, ngón tay thanh mảnh ánh lên tia lấp lánh của kim lọai giống với thứ cô để lại cho em ấy.
***
Lại là mình đây 🙇♀️🐱🦊
[text_hash] => 50ee4d51
)