Array
(
[text] =>
Mi mắt Minju nặng nề hé mở, thân thể ấm áp bên cạnh trái với tiếng mưa rơi rỉ rả bên ngoài, lười biếng rút vào trong chăn ôm lấy thân người bên cạnh, chút ý thức lúc sớm mai nhắc khéo cô thứ đang ôm không phải là gấu bông hằng ngày. Lại lờ đờ mở mắt, cô đang ôm Sakura rất chặc, còn giành hết cả chăn sang phía mình, bối rối ngồi dậy kéo chăn qua đắp lại cho chị ấy, chạm nhẹ lên tay Sakura mà thấy có lỗi ghê gớm vì tay chị ấy hiện như nước đá. Tiếng ho khan của Sakura, Minju vỗ nhẹ lưng giúp chị ấy rồi lười biếng nằm xuống bên cạnh, tối qua có lẽ cô ngủ hơi quá đáng nên lấn chị ấy sát cả mép giường, nằm cách Sakura một khoảng nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn ngủ say, Minju thở một hơi dài người ta nói nhìn người có nhan sắc giúp cơ thể khỏe mạnh hơn còn cô nhìn Sakura thế này lại thấy cơ tim có vẻ không khỏe lắm.
Tiếng sột soạt khi Sakura trở người, chị ấy lờ mờ mở mắt nhìn cô một lúc rồi đưa tay vỗ vỗ lên mặt giường bên cạnh nói khẽ
“Lại đây”
Lếch thân người lại chổ tay Sakura chỉ, Minju tự nghĩ sao cô phải nghe chị ấy?
“Tối qua ngủ không ngon lắm”
Cảm giác nhột nhột trong lòng làm da mặt đỏ mặt lên, Minju núp mình vào lồng ngực của Sakura, lại bị kể tội rồi.
“Có người vừa lấn vừa ôm chị cả đêm, còn giành cả chăn”
Càng nghe Minju càng xấu hổ giấu mình tọt vào trong chăn, tiếng cười khẽ bên ngòai của Sakura, chị ấy kéo chăn ra rồi thản nhiên ôm cô than thở
“Bất quá từ nhỏ đã quen rồi nên không thấy gì. Đúng là không nên gả em đi mà”
Vỗ nhẹ người Sakura, Minju phồng má phản đối
“Chị định để em ế tới già hả Kkura”
“Ờ… Để chị ôm thôi được rồi. Ôm em êm hơn ôm gối”
“Xì.. Mà Kkura, sao gò má chị có vết bàn tay vậy?”
Minju rướn người lên nhìn kĩ, đúng là vết cả bàn tay vẫn còn hơi đỏ. Không lẽ.. Là cô?
“Ồ..” Sakura kéo tay cô để lên mặt chị ấy, khàn giọng hỏi lại “Em đoán xem?”
“Không… Không phải em cố ý, chắc là em ngủ mớ gì đó. Đợi em lấy thuốc mỡ thoa cho”
Minju luống cuống ngồi dậy lại bị Sakura kéo lại giữ chặc trong người
“Để vậy đi, nhà chị cũng không có thuốc”
“Nhà em có, để vậy có thể bị sưng đó Kkura”
“Bên ngoài đang mưa, nếu em thấy có lỗi thì làm gối cho chị ôm đi Minju”
Rốt cuộc Minju cũng nằm yên để làm gối cho chị ấy và cô cũng không bài xích việc ôm Sakura như vầy, chị ấy ấm quá đi.
“Mà Kkura”
“Hử?”
“Sao chị lại vẽ em vậy?”
Thanh âm của sự im lặng lại xuất hiện, tiếng cười khẽ bên tai của Sakura
“Chị sợ em lớn nhanh quá nên vẽ lại thôi, sau này già rồi sợ không nhớ được mặt em”
“Xì”
Minju có cảm giác câu trả lời này không thỏa đáng, nhưng thôi vậy. Tiếng ọt ọt từ bụng làm Minju đỏ mặt, lại thêm nụ cười như có như không của Sakura, hờn dỗi với cái gối che mặt chị ấy lại
“Tại chị bắt em làm gối đó. Em hết năng lượng làm gối rồi”
“Được rồi, cho em nghỉ việc đó. Nên ăn gì thôi, nhà chị không có gì ăn đâu”
“Vậy qua nhà em đi”
“Cũng được”
Sakura thay đổi quần áo lại nhìn Minju vẫn mặc cái váy ngủ tối cô đưa mà không hài lòng, không nguyện ý để em ấy bước ra đường với bộ dạng đó chút nào đành lấy cái áo khoác dài xọc cho em ấy mặc vào rồi mới hài lòng dời quân qua nhà bên.
Cô chú Kim có vẻ đi làm rồi nên nhà chẳng còn ai, Minju đã lên lầu thay đồ, Sakura nhìn tủ lạnh vẫn còn chút thịt nguội, mưa gió làm cô muốn ăn mì nóng ghê gớm. Bắt nước chờ nó sôi, Sakura nhẩm tính tối nay phải cho đồ đạc vào vali ngày mai phải đi rồi. Tiếng nước lục lục sôi, Sakura cho mì với thịt vào, có tiếng bước chân phía sau, vai cô bị em ấy tựa cằm lên
“Thơm quá”
“Em nói chị hay mì thơm Minju?”
“Cả hai”
“Ồ..Vậy chị thơm như mì à?”
Sakura cho mì ra hai tô còn Minju vẫn lười biếng bám ở vai cô
“Không phải, Kkura thơm hơn”
“Vậy ra chị thơm hơn tô mì? Em muốn ăn mì hay ăn chị mà ví chị như đồ ăn vậy”
“Xì, chị qua Nhật chỉ học được cách trêu em thôi”
Tiếng mưa rơi lộp độp lên máy hiên bên ngòai, Minju hít hà thổi cho mỳ nguội bớt
“Nè, Kkura, chúng ta đi du lịch đi. Tuần sau chị về Nhật ngày nào vậy?”
Đôi đũa trên tay Sakura dừng lại, cười cười lắc đầu
“Ngày mai chị phải đi rồi. Có chút việc đột xuất. Năm sau nhé Minju”
Đôi mắt Minju mở to rồi chau lại, gì vậy em ấy muốn khóc đó à? Sakura tự hỏi, lại thấy Minju im lặng ăn tiếp, cả hai cùng lặng lẽ dùng bữa.
Cho chén bẩn vào bồn rửa, Sakura rùng mình vì dòng nước lạnh, lau khô tay quay sang nhìn Minju đang nhìn mình, Sakura phì cười xoa đầu con bé
“Sao vậy Minju?”
Minju lắc đầu, quay sang nhìn trời đã tạnh mưa.
“Ngày mai.. Khi nào chị đi vậy Kkura?”
“10h sáng”
“À…” Minju thờ ơ đáp “Vậy chị chuẩn bị xong chưa?”
“Vẫn chưa, một chút chị soạn đồ sau”
Sakura nhìn Minju ủ rủ ôm ly trà nóng cô vừa pha, cô biết em ấy tâm trạng không tốt, bước lại vỗ nhẹ lên vai thì bị hất ra
“Em hơi buồn ngủ, chị về chuẩn bị đi Kkura”
Gương mặt Minju bị tóc che đi nên Sakura không thấy rõ biểu cảm của em ấy, thở dài một hơi tạm biệt em ấy rồi trở lại phòng mình.
Cơn gió thoáng qua mang theo tiếng chuông gió leng keng nhỏ dần. Minju thừ người nhìn theo dáng lưng Sakura khuất sau cánh cửa, cô lại vô cớ khóc, cũng vô cớ phát tiết với chị ấy. Thở dài một hơi rồi nằm rạp xuống bàn, ngày mai không tới thì tốt quá.
Cho đồ đạc vào vali ổn thỏa, Sakura nhìn sắc trời dần chuyển tối, túm cái áo khoác đi lại cửa hàng tiện lợi gần đó rồi trở về, mưa lại đổ xuống bất chợt, Sakura nhăn mặt chạy vội về nhà trèo sang ban công nhà bên, em ấy không có trong phòng. Mưa rơi như trút nước lên thân người, Sakura gọi điện cho Minju bảo mình ở ban công, không đầy hai phút sau Minju đã chạy lên mở cửa lôi cô vào
“Chị bị ngốc à, mưa to như vậy đứng ở ngoài làm gì”
Minju hối hả kéo Sakura vào trong kiếm khăn lau cho chị ấy
“Cho em nè”
Túi nhựa đầy que kem trước mặt, Minju tự hỏi chị ấy dằm mưa chỉ để mua kem cho cô? Vỗ mạnh vai Sakura trách móc, đưa đồ cho chị ấy thay đổi, còn bản thân cất kem vào tủ lạnh. Tiếng ting ting mạnh mẽ từ lò nướng, cẩn thận lấy khuôn bánh vừa chín nóng hổi cho ra ngòai dĩa rồi thêm mật ong lẫn đường bột lên trên.
Sakura nhàm chán đung đưa cái chuông gió, tiếng cửa mở phía sau, có lẽ là Minju. Mắt cô bị tay em ấy che lại, cười khẽ với con bé
“Gì đó Minju?”
Thân người cô bị xoay lại, miệng cô cảm nhận sự mềm mại của bông bánh lẫn với vị mật ong ngọt dịu tan chảy trên đầu lưỡi, tay Minju rời khỏi mắt cô, con bé đưa thêm một muỗng bánh tới miệng cô chờ đợi
“Em biết năm sau chị mới quay lại nên em làm bánh tặng sinh nhật chị trước”
“Ngon lắm đó”
Sakura trầm trồ ăn luôn muỗng bánh trước mặt. Từng chút một cả hai cũng xử xong cái bánh Minju làm.
“No quá”
Sakura ngã người tựa vào giường vỗ vỗ bụng, quay sang Minju cũng đang giống cô.
“Nè Kkura, chị chuẩn bị xong chưa?”
Con bé tựa lên vai cô, Sakura thả lỏng người tựa lại Minju
“Còn thiếu một thứ”
“Chị nên chuẩn bị đầy đủ đi kìa, còn đi mua kem cho em làm gì”
Tiếng cười khẽ bên cạnh, hai gò má cô bị chị ấy xoa nắn liên hồi
“Còn thiếu em, chị mang em theo luôn được không?”
Lại bị trêu rồi..Minju xì một tiếng rồi im lặng gật đầu lại lắc đầu.
“Sao vậy?” Sakura hỏi lại
“Không gì đâu”
Lắc đầu nhìn đôi mắt đang cụp xuống của Minju, Sakura đưa tay búng nhẹ trán em ấy, rõ ràng là muốn nói gì với cô cơ mà. Cả hai nhìn nhau một lúc, Sakura đưa tay xoa đầu con bé
“Vậy.. Không có gì thì chị về nhé. Cũng gần 10h đêm rồi”
“Vâng”
Minju nhìn theo Sakura bước ra cửa, rốt cuộc không nỡ đành chạy theo giữ chị ấy lại
” Kkura ở lại đi”
Tay cô bị Minju giữ lấy, em ấy cúi mặt để cô dẫn lại giường, kéo chốt cửa cẩn thận, bên ngòai mưa vẫn rơi rất lớn, nằm dài lên giường bên cạnh Minju
“Lúc chị tốt nghiệp cấp hai em cũng bám chị như vậy bảo chị đừng đi”
“Vâng…rồi chị cũng đi thôi”
Minju buồn phiền trả lời, cô nhớ lại lời nói thoáng qua từ mấy người bạn của Sakura
“Tại nó mà Sakura về Nhật”
Nhưng Sakura nói chưa bao giờ giận cô vì việc đó, vậy vì sao? Chị ấy lại không chịu trả lời cô.
“Rồi chị lại về mà. Nếu em rãnh có thể sang thăm chị”
Minju chưa tự đi xa bao giờ, nhưng cô hứa nhất định sẽ sang Nhật một lần gặp chị ấy. Tiếng lộp độp bên ngoài vẫn day dẳng, Minju nhận ra năm nay mưa nhiều hơn thì phải, chiếc chuông gió vẫn kêu leng keng trong đêm, Sakura cứ đùa giỡn với mấy lọn tóc của cô, chị ấy từ nhỏ tới lớn có vẻ rất thích nghịch tóc cô thì phải.
“Tóc em sẽ rụng hết nếu chị cứ vo chúng như vậy”
“Chị nghịch tóc em từ nhỏ rồi có rụng đâu còn đẹp ra nữa nè”
Rốt cuộc Sakura cũng tha cho lọn tóc tội nghiệp, Minju nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm mà thở dài, mười hai tiếng nữa thôi.. Cô không muốn Sakura đi chút nào, lâu rồi cô không được vui vẻ như vậy, không giống như khi cô đi chung với Chaewon hay Yujin, Sakura có gì đó làm cô thoải mái, cũng rất an tâm. Đầu cô được xoa lấy, Sakura mỉm cười với cô
“Sao lại thở dài rồi?”
Lắc nhẹ đầu, Minju kéo gối nằm sát lại Sakura ủ rũ giữ tay chị ấy
“Xin lỗi chị”
” Hử?” Sakura khó hiểu nhìn Minju
Tránh ánh mắt của Sakura, Minju cúi mặt nói khẽ
“Chỉ muốn xin lỗi chị thôi”
“Minju không có làm gì sai sao lại xin lỗi. Đừng tự trách bản thân nữa.”
“Sao lại không, có đôi lúc em thực sự ghét bản thân em cùng cực.”
Miệng cô bị chị ấy dùng tay bịt lại
“Không cho nói nữa, cái cô này là ai mà được quyền kêu ghét em tôi vậy. Phải phạt!”
Chị ấy chồm lên cô rồi hạ tay ở eo ra sức cù, Minju giật mình rồi vừa cười ra nước mắt vừa cố đẩy chị ấy ra nhưng chẳng đẩy nổi. Đôi tay Sakura đã chịu dừng lại, chị ấy giúp cô lau mắt, ánh mắt cả hai chạm nhau, rất giống với lần cuối chị ấy nói chuỵên với cô, ánh mắt rất khó hiểu
“Bất quá, nếu em không thể thích bản thân mình thì nhất định sẽ có người rất yêu em, sẽ thay em yêu luôn phần bị chán ghét đó”.
Chẳng hiểu vì sao lời vừa nghe xong trong đầu Minju đã có viễn cảnh người đó ở cạnh cô là Sakura, lại nhìn gương mặt xinh đẹp bên trên mà bối rối, cô lại nghĩ lung tung cái gì vậy.
“À Minju, nghe nói, em có bạn trai?”
“Bạn trai? À chị nói Gi Hwang hả?”
Tấm hình cô đăng trên Twitter có lẽ Sakura đã thấy.
“Đã hôn nhau chưa?”
Da mặt Minju rất mỏng, trên phương diện tình cảm càng mỏng, đừng nói hôn, cả ôm cũng là tự cậu ấy lén ôm cô, lắc nhẹ đầu với Sakura, nói tránh đi
“Em không biết mấy việc đó”
“Chị chỉ em”
Cô chưa rõ ý của Sakura thì cằm đã bị giữ lấy , đôi môi cảm nhận sự ấm nóng mềm mại mới lạ, đôi mắt Minju mở to nhìn gương mặt Sakura bên cạnh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo càng làm cô thêm đỏ mặt. Trái tim lại được dịp tham gia đường đua maraton mà cô chắc hạng nhất sẽ là của mình. Đôi tay Minju bị tay Sakura đan lấy ép dưới nệm mỏng, cánh môi bị tách nhẹ ra, cảm giác mềm mại mơn trớn nhẹ nhàng cánh môi cô. Tâm trí Minju mơ hồ tùy ý để Sakura dẫn dắt. Hô hấp dần dần gấp gáp vì thiếu hụt không khí, Minju hít sâu một hơi khi Sakura rời khỏi môi cô, tiếng thở nặng nề của chị ấy bên tai, giọng nói bị ngắt quãng của Sakura càng làm cô xấu hổ
“Hôn như vậy đó Minju”
****
Có ai còn nhớ tui hông?😹🙇♀️🌸🦊🐱
[text_hash] => 4cd5d988
)