Array
(
[text] =>
Mingyu vớ lấy một cây kem que dài để ăn được lâu, kiên nhẫn chờ Wonwoo chọn tới chọn lui giữa hai loại kem rẻ bèo mà anh lại bảo chưa từng nhìn thấy bao giờ, cuối cùng quyết định lấy cả hai cây.
Cửa hàng cũng sẽ không mở muộn, Mingyu ra ngồi đợi anh ở ngoài mấy cái cột bê tông thấp tè tè mà cậu cũng chẳng biết được dựng lên để làm gì trong góc đường. Wonwoo cầm ba cây kem vào thanh toán, đến lúc trở ra lại có thêm hai gói bim bim lớn trong bọc. Cũng là với lý do anh chưa từng nhìn thấy bao giờ.
“Sao sáng nay còn kêu nghèo”
Wonwoo khịt khịt mũi. Tiền ít ở đây là ít so với số tiền không hạn mức mà anh được phép tiêu xài hoang phí ở Seoul. Vùng quê này của Mingyu anh có cầm thẻ đen đến cũng chẳng có chỗ để mà quẹt, 200.000 won một tuần chỉ để mua mấy loại đồ ăn vặt này, anh thấy cũng không có gì quá đáng. Wonwoo cầm lên tay cây kem chanh rẻ bèo loại 3.300 won mà Mingyu gọi là tuổi thơ gặm gặm mấy miếng.
“Mặc dù anh không có nhiều tiền, nhưng mà mấy cái kem này anh đây vẫn đủ sức bao cậu cả tuần”
Mingyu cười khẽ. Cậu vừa ăn kem vừa đưa mắt nhắm trăng sao, tự thấy việc ngồi đây tâm sự tuổi thần tiên giờ này ngoài cậu ra chắc cũng chỉ có đồ điên Jeon Wonwoo thôi.
“Anh muốn nói gì”
“Nói gì?”
“Sao lại gọi tôi ra đây”
“Đi dạo chút thôi”
Mingyu nhìn anh, mặc dù cậu quen anh chưa lâu, nhưng mà đúng là nhìn Wonwoo im im buồn buồn thế này thật sự có chút không quen.
“Kim Mingyu”
“Gì”
“Bố mẹ cậu…”
Mingyu liếc anh, cắn thêm một miếng kem lớn
“Làm sao”
“Bố mẹ cậu làm sao mà mất vậy?”
Mingyu hít vào thở ra một hơi dài, ném cái que ra xa rồi thó mất gói bim bim trong lòng Wonwoo, chầm chậm nói
“Tai nạn giao thông. Lúc đó tôi mới 5 tuổi, không nhớ được nhiều. Chỉ biết là tai nạn trên đường từ Seoul về đón tôi”
“Cậu không hỏi lại sao”
“Có nên không?”
“Sao lại không?”
Mingyu trầm ngâm nhìn xa xăm. Cậu chưa từng dám nhắc lại chuyện tai nạn trước mặt bà. Lúc đó Mingyu còn quá nhỏ, bà chỉ nói với cậu bố mẹ đã đi xa lắm rồi, lúc ấy Mingyu khóc vì thầy bà khóc nhiều hơn là khóc vì bố mẹ ‘đi làm’ xa. Đến lúc đủ lớn rồi, cậu cũng tự mình nhận ra sự thật, không ai nói với ai câu gì, cậu chỉ lặng im chấp nhận nó. Hôm xảy ra tai nạn, là bà Kim gọi bố mẹ về, cậu không muốn bà thấy có lỗi hay tự trách vì mình.
Wonwoo thấy cậu không nói gì, cũng không cố gặng hỏi thêm, chỉ thở dài
“Tôi cũng không còn mẹ nữa”
“Sao vậy”
“Khó sinh. Mẹ vì sinh tôi ra nên mới mất”
“Không phải lỗi của anh”
“Tôi biết”
Wonwoo im im một lát, sau đó lại bóc que kem thứ hai
“Quan hệ giữa tôi với bố cũng không tốt”
“Tại sao?”
“Lúc nhỏ bố không thích tôi, cũng không đón sinh nhật với tôi. Chắc tại vì tôi mà mẹ mất, ngày đó với ông đau đớn quá”
“Đã bảo không phải tại anh mà”
“Tôi biết, nhưng bố đau lòng quá. Lúc đó tôi trách bố, vì bố không yêu mình. Lớn lên rồi lại tự trách mình, thấy bị ghét cũng đáng”
“Tôi không nghĩ ông ấy lại ghét anh đâu”
“Có chút vướng bận thôi, sau này khác rồi. Ông ấy cố gắng đến gần tôi lắm”
“Còn anh thì sao?”
“Tôi sao…”
“Tôi chạy trốn”
Mingyu không nói gì nữa, chỉ nhớ đến Wonwoo say khướt ngồi gục ngoài đường lớn mà cậu bắt gặp 3-4 hôm trước.
“Sao anh không thử nghĩ đến mẹ mình”
“Sao cơ”
“Thử nghĩ mà xem. Anh sinh ra là lựa chọn của cả hai người, là tình yêu, cũng là hy vọng của mẹ. Nếu bố anh đau lòng đến thế, lúc đó sẽ dứt khoát chọn cứu mẹ chứ không phải anh. Nếu ông ấy đã chọn anh, đó sẽ là quyết định của cả hai, bởi vì anh quý giá đối với họ. Ông biết mẹ anh sẽ an lòng nếu thấy anh lớn lên khoẻ mạnh. Cả ông cũng thế”
Thấy Wonwoo vẫn nhìn mình, Mingyu lại nói tiếp
“Cảm xúc của con người là thứ khó kiểm soát nhất, nếu như ông ấy đã muốn hàn gắn với anh, hãy thử mở lòng một chút. Đó cũng là mong muốn của mẹ anh nữa không phải sao?”
Wonwoo cúi đầu suy nghĩ, sau đó lại khẽ cười
“Cảm ơn cậu Mingyu”
“Không có gì”
“Nào, về thôi”
Anh đột nhiên đứng bật dậy cao giọng gọi rồi chạy đi trước
“Ai về sau phải khoá cổng”
“Khoá cổng có khó đến thế không?”
Mingyu bật cười, cậu lớn tiếng bảo anh trẻ con lắm trò nhưng vẫn chạy theo.
Gần về đến nhà, Wonwoo dừng lại thở hổn hển, xua tay bảo Mingyu anh không chạy nổi nữa. Gói bim bim mua lúc nãy vẫn đang treo tòng teng lắc lư trên tay anh. Mingyu cũng thở hắt ra, đứng lại đợi anh.
Wonwoo ngửng mặt nhìn, lại thấy sau lưng Mingyu, bà Kim đang ngồi ở ngoài hiên ngóng hai đứa trở về. Anh nhẹ giọng khều Mingyu
“Này”
“Sao”
“Nếu là tôi, tôi sẽ hỏi”
“Gì cơ?”
“Đôi khi không nhắc đến mới càng đau khổ. Vì cứ luôn phải suy tính, phải đoán mò, liệu người đó có nghĩ tới không, liệu người đó có thấy buồn không, liệu người đó có trách mình hay không? Liệu người đó…có thật sự ổn hay không? Cảm giác ấy tệ lắm. Nên nếu là tôi, tôi sẽ hỏi. ‘À, chuyện đó là vậy sao? Không sao hết, không phải lỗi của ai cả. Có bà là đủ rồi, cháu ổn rồi’, tôi sẽ nói như thế”
Wonwoo vỗ vai cậu rồi bước qua cổng, Mingyu cũng quay người đi theo sau
“Bà vẫn chưa ngủ ạ”
Wonwoo chạy đến chỗ bà Kim đang ngồi, giơ tay đón lấy anh
“Bà đợi hai đứa. Tự nhiên nhà cửa im ắng quá, bà thấy lo”
“Lo gì chứ ạ. Mingyu mặc dù hơi ngốc, nhưng mà cháu lợi hại lắm, nhất định không để người ta bắt nạt đâu”
Wonwoo vừa nói vừa khoe bắp tay, Mingyu bật cười, bà Kim cũng cười khúc khích xoa đầu anh. Bà nhìn Mingyu, khẽ gật đầu, cầm lấy tay cậu
“Được rồi, về là được rồi”
“Aigu, cháu vào ngủ trước đây ạ”
Wonwoo vươn vai vẫy vẫy tay rồi chạy tót vào phòng mình.
Mingyu khẽ khàng vân vê bàn tay của bà.
“Bà ơi…”
“Sao vậy”
“Cháu…ổn mà ạ. Cháu không trách bà đâu. Cháu sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ, cũng sẽ chăm sóc cho bà thật tốt, để bố mẹ có thể yên lòng”
Wonwoo gục đầu vào cửa, anh không nghe được câu trả lời của bà Kim. Anh nằm vật xuống sàn nhà, nhắm mắt lại, cũng chẳng buồn trải đệm ra nữa, chầm chậm nhớ lại vẻ mặt của bố lúc tự tay trang trí phòng để làm sinh nhật cho anh, đặt đến trước mặt anh chiếc bánh kem mà ông cho là đẹp nhất.
[text_hash] => b454711d
)