Meanie | Bé mèo sang chảnh tóm được tôi – 7. Jeon công tử vào mùa thu hoạch – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Meanie | Bé mèo sang chảnh tóm được tôi - 7. Jeon công tử vào mùa thu hoạch

Array
(
[text] =>

Wonwoo ngáp ngắn ngáp dài bước ra cửa vào sáng sớm. Anh không ngủ được, vì hôm qua lúc đi ngủ không trải đệm, nằm đến đêm thì lạnh đến co cả lại, nhưng mà vẫn không nỡ dậy trải đệm. Vật vờ đến gần sáng lại bị tiếng động ồn ào từ Mingyu đánh thức.

“Làm gì đấy?”

Wonwoo vừa ngáp vừa gọi cậu. Mingyu tặc lưỡi nhìn cái đầu rối bù như tổ quạ, mà con quạ lại vừa điên cuồng đập phá tổ trước khi rời đi của anh, hất cằm về phía mấy cái rổ mây

“Hôm nay là ngày thu hoạch”

“Thu hoạch? Quả gì?”

“Nho”

Wonwoo sáng mắt, lập tức tỉnh táo hẳn lên, vội vàng nhảy xuống sân

“Tôi đi cùng được không?”

Mingyu nhìn anh, sau đó gật gật đầu

“Được thôi”

“Tuyệt”

Wonwoo nhanh chóng chạy vào vệ sinh cá nhân, rồi thưởng thức bữa sáng là mỳ gói do Mingyu trổ tài nấu nướng. Bình thường Wonwoo không ăn sáng đàng hoàng, anh ngủ dậy muộn hơn Mingyu và bà Kim, chỉ vớ đại cái gì bỏ vào miệng rồi loanh quanh dọn nhà qua lại.

Mingyu vừa húp mỳ xì sụp vừa hất cằm bảo anh

“Đồng hồ đẹp đấy”

Wonwoo ngó xuống cái đồng hồ tiền tỷ vừa được nhấc khỏi hộp khoảng 1 tiếng trước

“Cảm ơn”

“Tý đi làm mà có xây xước gì không ai đền cho đâu”

“Tôi biết rồi”

Wonwoo chề môi xì một tiếng mà miệng thì cười tươi rói.

Hành trang mà Mingyu chuẩn bị cho Wonwoo gồm có một bộ quần áo cũ đơn giản của cậu, vì Wonwoo có đồ đơn giản nhưng cái nào cũng đắt tiền. Một đôi bao tay chống nắng của bà nội vì Wonwoo bảo không muốn bị đen da. Kèm theo một cái mũ rộng vành to sụ vì Mingyu sợ Wonwoo sẽ ngất vì nắng quá, sau đó ôm theo mấy cái rổ mây kéo theo Wonwoo đi ra vườn.

“Mọi người đến sớm vậy ạ”

Mingyu vừa ra đến nơi đã lớn tiếng chào hỏi, Wonwoo giật cả mình, cũng vội vàng cúi đầu chào theo cậu

“Ồ, Mingyu đến làm thay bà phải không?”

“Vâng”

Thu hoạch nho là việc khá đơn giản, chỉ cần cắt cả chùm rồi bỏ vào rổ thôi. Hai yêu cầu duy nhất là phải nhanh tay và nhẹ nhàng. Nhanh tay để nho được tươi khi chuyển đến nhà máy, và nhẹ nhàng để không làm chúng bị dập nát. Vậy nên công việc này thường do các bà, các cô, những người đã quen tay đảm nhiệm.

“Còn ai kia”

“Người thuê trọ của nhà cháu”

Wonwoo liếc xéo cậu một cái, sau đó cũng cười cười cho qua chuyện

“Ra là cậu đẹp trai từ thành phố về đó sao”

Các bà các cô cười lên rộn ràng, Wonwoo bẽn lẽn gãi gãi mũi, anh cũng không biết mọi người là đang hỏi thật hay là đang trêu anh nữa.

Có điều mọi người ở đây rất thân thiện, Wonwoo cũng rất nhanh đã hoà nhập được rồi. Nhờ tài ăn nói luôn mồm luôn miệng của mình mà anh nhanh chóng trở thành cục cưng con nhà người ta trong mắt các bà các mẹ. Mingyu liếc đểu Wonwoo đang tám chuyện vui vẻ với mấy bà lão mà thường ngày hay cau có bảo cậu to đùng như con gấu, hoá ra có tài ăn nói nó lợi thế đấy. Cậu tặc lưỡi ngó vào rổ nho mới có vài chùm của Wonwoo, làm thì chẳng làm mấy, đến đây để kết bạn bốn phương hay gì, mồm miệng đỡ chân tay, đúng là đến hôm nay cậu mới cảm nhận được.

Wonwoo thấy Mingyu trông đang không được vui lắm bèn bẽn lẽn nhảy nhảy sau lưng mấy cô gần đó, bê rổ tót đến ngồi bên cạnh cậu

“Kim Mingyu”

“Làm sao? Buôn chán rồi à”

“Chưa”

“Thế ra làm gì”

“Đi làm với cậu. Ra đây rồi mà ngồi không cũng hơi ngại”

“Tôi tưởng anh mặt dày không biết ngại là gì”

Mingyu cười cười, Wonwoo lại tiu nghỉu nhẹ nhàng thò tay ra hái nho. Đối với Mingyu đó chỉ là một câu đùa như họ vẫn thường nói với nhau, chẳng kiêng dè gì. Nhưng với Wonwoo, người đang dần học cách mở lòng nhờ có cậu thì lại khác.

“Mingyu giận sao?”

Wonwoo hơi cúi đầu, nhẹ giọng khều cậu. Mingyu cũng nghe ra giọng anh có chút khác lạ nên nhìn lại, chỉ thấy một mái đầu tim tím lắc lư trước mặt. Mingyu tặc lưỡi, đúng là đồ ngốc, đưa mũ cho còn không biết đường mà đội vào

“Không giận”

“Thế sao cậu khó chịu với tôi”

“Nắng…nóng”

Wonwoo lại xị mặt, vừa nghe là biết giận rồi. Đồ nói dối!

“Tôi không cố tình lười biếng đâu. Chỉ tại…lâu rồi mới gặp được những người nói chuyện chân thật như vậy. Có cảm giác lạ lắm, không cần gò bó để ý nét mặt nhau, vừa thoải mái tự nhiên, lại có chút quen thuộc”

Mingyu im lặng nghe anh trải lòng, đúng là từ tối qua đến giờ cậu thấy được không ít một mặt khác của Jeon Wonwoo. Mingyu không đáp lời, cậu đưa tay cầm theo một cành nho nhỏ đáp xuống đầu anh, khẽ xoa xoa vài cái

“Ô kìa, tóm được một quả nho khô to tướng”

“???”

Wonwoo mắt thì lườm miệng thì cười toe nhéo tay cậu một cái, Kim Mingyu chẳng biết dùng từ gì cả. Đúng là!

“Nho nào mà khô, anh đây vẫn tươi roi rói đấy nhé”

Mingyu cười nửa miệng, liếc anh một cái rồi lại làm việc, Wonwoo thì bị nụ cười nửa chừng của cậu làm cho tức đến xì khói.

“Kim Mingyu”

“Jeon Wonwoo”

“Cái đồ…”

Wonwoo những muốn mắng cậu một trận, cuối cùng ngậm vào há ra một hồi cũng chẳng biết dùng từ gì để nói, chẳng lẽ lại bảo cậu cười nửa miệng trông như khoé miệng bị teo cứng, như thế thì lại khó nghe quá.

Anh không còn cách nào khác lại ôm rổ ngồi cách xa cậu một khoảng bắt đầu hái nho. Mingyu cũng chỉ nhìn theo một lát rồi bật cười. Không hiểu sao Jeon công tử lại có những lúc nhìn ngốc nghếch đến thế.

“Jeon Wonwoo dậy ăn dưa”

“Dưa á?”

Wonwoo nằm thẳng cẳng trong phòng khách nóng hầm hập, dang hai tay thở phì phò như sắp ngất xỉu tới nơi

“Cô Na nhà hàng xóm bảo thấy anh làm việc mệt quá nên cho ít dưa hấu mát này”

“Tuyệt vời”

Anh dài giọng đáp lại, vẫn chưa có ý định rời lưng khỏi nền nhà 20 mấy độ

“Đúng là nhờ có Wonwoo nên được hưởng ké, lúc nãy thì được cho tiền tiêu vặt, giờ lại cho đồ ăn, Jeon Wonwoo là Jeon phát lộc đấy hả”

Wonwoo nghe Mingyu khen mình thì cười toe toét ngồi bật dậy

“Jeon phát lộc”

Wonwoo ăn xong hí hửng mang hạt dưa hấu mình đã để gọn xuống một góc vườn vun vào đấy, Mingyu bĩu môi bảo anh không trồng nổi đâu, Wonwoo lại tự tin nói anh sẽ làm tốt, còn bảo cậu là tiểu nhân ghen tị

“Chăm dưa hấu cần có thời gian, anh thì chẳng mấy mà đi khỏi đây rồi còn gì”

“Thì…”

Wonwoo đột nhiên lại thấy có chút buồn

“Thì cậu chăm giúp cho tôi. Khi nào có quả…tôi lại về”

[text_hash] => 1abfd063
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.