Array
(
[text] =>
Wonwoo ngồi trong gian phòng nhỏ mang cấu trúc ngày xửa ngày xưa mà sắc mặt u ám khó tả.
Nói chung là cũng có chút hoài cổ đi.
Wonwoo trước đây ngày ngày ngủ trên chiếc giường lớn chăn ấm đệm êm, sáng thức dậy chạy bộ thể dục trong phòng ngủ luôn cũng không thấy phiền. Ấy thế mà, ba hôm nay anh phải ngủ trên nền đất cứng như bê tông, hứng chịu cái nóng nực dư âm của ánh nắng ban ngày như ngấm cả vào trong nhà của mùa hè mà ngủ không có điều hoà. Jeon công tử vuốt mặt thở dài thành tiếng. Cảm thấy lưng mình cũng sắp gãy làm đôi rồi.
Anh lôi vali ra chuẩn bị lấy quần áo tắm rửa, lại liếc thấy cái hộp nhỏ mà chú tài xế đã đưa cho mấy hôm trước, bảo là bố anh gửi. Wonwoo cũng không tò mò lắm, nhìn một cái liền biết là cái gì. Quà sinh nhật của bố anh mười mấy năm gần đây trước sau như một, đều là đồng hồ. Chỉ vì lúc nhỏ Wonwoo từng buột miệng nói rất thích đồng hồ. Anh lấy ra xem thử, sau đó lại cất vào, năm nay là Richard Mille.
Wonwoo thở hắt ra bước ra khỏi phòng, lại thấy Mingyu đang cúi người gội đầu trong sân. Anh tặc lưỡi một tiếng, khẽ đẩy cậu
“Này Kim Mingyu”
“Ối”
Mingyu bị giật mình, vì lực đẩy không có tí nào gọi là nhẹ nhàng của Wonwoo mà ngã nhào xuống đất. Cậu ngay lập tức quay lại trừng mắt nhìn anh, có điều chỉ mở được một mắt, mắt bên kia bị bọt dính vào đang nhắm tịt. Wonwoo nhìn cậu lớn tiếng mắng anh mà mắt thì bên cụp bên xoè không nhịn được mà cười haha mấy tiếng.
Mingyu tức mình hất lên người anh một gáo nước, Wonwoo trợn mắt, lập tức té nước lại vào người cậu
“Anh có thôi đi không?”
“Còn không phải do cậu bắt đầu trước à”
“Anh thử nói lại xem là ai bắt đầu trước”
“Tôi chỉ gọi thôi, là cậu nhát gan giật mình nên mới ngã”
“Đêm hôm anh gọi tôi làm gì? Định giở trò mờ ám hay gì”
“Tôi mà thèm vào, cậu tự nhìn lại mình đi”
“Tôi thì làm sao”
Cả hai câu qua câu lại ầm ĩ cả một khoảng sân, gà bay chó sủa um trời.
—
Wonwoo ngồi thở gấp, anh chơi tạt nước với Kim Mingyu mệt bở hơi tai, vừa hoạt động cơ tay vừa luyện cả cơ hàm. Áo quần ướt nhẹp dính hết vào người, Wonwoo cũng không buồn thay, anh liếc mắt, vô tình lại nhìn thấy Mingyu đang đứng vắt khô áo trước mặt.
Mingyu cao hơn anh một chút, nhìn kĩ ra thì cơ múi cũng đầy đủ lắm. Cái bắp tay to còn hơn cả đùi anh, Wonwoo vu vơ nghĩ tay đấy mà kẹp cổ chắc ngất luôn chứ chẳng kịp thấy lãng mạn khỉ khô gì. Anh nheo nheo mắt, đếm được 8 múi cơ bụng của người kia, đến lúc đang định nhìn xuống thêm một tí lại bị tiếng hắng giọng của Mingyu làm giật mình.
Mingyu bận rộn vắt áo, vừa quay ra định mắng Wonwoo cứ thích gây chuyện, lại thấy anh đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Cậu hắng giọng một cái, hỏi Wonwoo nhìn cái gì mà nhìn
“Bày ra trước mắt thế cũng đâu có treo biển cấm nhìn”
Mingyu nhếch miệng cười
“Thế nhìn rồi thấy thế nào? Có phải lúc nãy chê bây giờ hối hận rồi không?”
“Cái này thì cũng không biết được, có thứ nhìn thì ngon mắt lắm, nhưng mà ăn vào bụng rồi mới thấy không ra gì”
“Ý là muốn ăn thử sao?”
Wonwoo tự nhiên lại thấy đỏ mặt.
“Nói linh tinh”
Mingyu lại cười, khoe ra hai cái răng nanh mà Wonwoo hay gọi là răng con cún.
Cậu định quay đi rồi, lại thấy Wonwoo vẫn đỏ bừng mặt len lén liếc mình bèn nổi hứng trêu ngươi một tí. Mingyu đi lại gần Wonwoo, hơi cúi xuống hỏi anh
“Có muốn sờ thử hiện vật chút không?”
Wonwoo không nói không rằng, nhanh nhẹn giơ tay lên, Mingyu giật mình vội tránh đi
“Ê ê, anh làm gì đấy”
“Không phải cậu cho sờ bụng miễn phí à? Để anh đây tiện tay gãi cho một lát, Boppul thích nhất là được anh đây gãi bụng đấy”
Anh vừa nói vừa đá mắt về phía chú cún lông trắng đang nằm dài ở góc sân. Kim Boppul hấp háy mắt gâu gâu mấy tiếng, Kim Mingyu mặt đen hơn đít nồi nhanh chóng liếc anh một cái rồi bỏ vào nhà. Wonwoo cũng cười cười nhìn theo cậu
“Sợ rồi à”
Wonwoo dù sao cũng không phải là kiểu trai quê ngốc nghếch dễ ghẹo, Jeon công tử anh mà bị Kim Mingyu chiếm thế thượng phong thì cũng xấu mặt quá.
Anh đứng dậy lấy quần áo khô sạch sẽ trên sàn bỏ vào phòng tắm.
—
Đến lúc Wonwoo tắm táp sạch sẽ thơm tho bước ra ngoài, sân vườn cũng im ắng cả rồi. Ở quê hay ngủ sớm, Wonwoo quả thật vẫn chưa quen. Anh nhìn trời ngắm đất một hồi, quyết định đi gõ cửa phòng Mingyu
“Vâng?”
Chỉ sau hai tiếng cốc cốc, Mingyu đã nhanh chóng trả lời
“Cậu chưa ngủ sao?”
“Anh lại làm gì”
“Đi dạo một chút…tôi mời cậu ăn kem”
Mingyu kéo xoạch cửa, nheo nheo mắt nhìn anh, sau đó không nói câu nào lê bước ra ngoài
Cả hai đi dọc đường nhỏ, hai bên đường là những ngôi nhà thấp bé san sát nhau. Mingyu nhìn Wonwoo dù đang nóng chảy mỡ vẫn mặc quần ngủ dài kẻ caro mềm mại mà cậu đoán là của thương hiệu đồ ngủ giá trên trời nào đó cùng chiếc áo phông trắng tinh tươm. Mặc dù đơn giản nhưng nhìn vẫn rất nịnh mắt, giống mấy anh chàng ‘bạn trai trong mơ’ mà các cô gái hay theo đuổi. Mingyu nhìn anh rồi nhìn lại bản thân trong chiếc áo ba lỗ trắng cùng quần đùi kẻ loại bán theo lô ngoài chợ đầu mối, hân hạnh được tặng kèm thêm đôi dép lê vì mua một lượt hai lô mà tự mình cũng thấy buồn cười.
[text_hash] => e89743d1
)