Array
(
[text] =>
Note: Cũng lâu rùi mới vào lại đây, đọc được comment thấy mọi người có vẻ thích truyện này làm mình vui quá :’) Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình.
Nhân dịp hai bạn Phong Long ngoi lên làm quả hint chấn động, gửi tặng mọi người phần bonus gồm 2 chương. Hy vọng mọi người sẽ thích.
——————————————–
“Biết giờ diễn cụ thể chưa?”
“Rồi, họ bảo tầm 9 giờ. Nhưng thôi anh đừng qua.”
“Ơ sao thế?”
“Em diễn gần cuối nên có khi bị chậm nhiều ấy. Anh cứ ở lại khách sạn tập trung làm nhạc, không cần tới đâu.”
“Nhưng phải đến cổ vũ tinh thần em chứ.”
“Trời, đi diễn thôi chứ có phải đi thi Olympic quốc gia đâu mà phải cổ vũ :))) Thôi, nghe lời em, ở nhà làm việc điii”
“Ok không cho đi thì thôi :(“
“Ngoan, diễn xong em về với anh liền mà :x”
Hôm nay, anh và cậu đang cùng nhau ở Đà Nẵng. Cậu có lịch diễn tại một lễ hội âm nhạc lớn, còn anh đang trong quá trình tự sáng tác, nên đã quyết định theo cậu trong chuyến đi lần này. Anh bảo muốn thử thay đổi cảnh quang xem có cảm hứng viết nhạc hơn không, nhưng cậu thừa biết, anh chủ yếu là không muốn xa cậu. Từ lúc bắt đầu chính thức yêu đương, cậu hết lần này tới lần khác phải ngạc nhiên khi nhận ra rằng anh tình cảm và bám người đến mức nào.
Lúc này đang là gần 6 giờ. Các khâu tập dượt chuẩn bị đều đã xong xuôi, nhưng còn khá lâu nữa mới tới set diễn của cậu. Vì thế, cậu quyết định thay quần áo, rồi trà trộn vào đám đông để thưởng nhạc cùng mọi người. Cậu vốn rất thích không khí của những ngày lễ hội thế này, vừa đông đúc náo nhiệt, lại vừa có gì đó nên thơ và bay bổng. Khi âm nhạc cất lên, đó là lúc mỗi cá thể trong đám đông chìm vào một thế giới với những dòng suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình.
Tìm được một góc tương đối gần sân khấu nhưng không quá chen chúc, cậu liếc nhìn đồng hồ. “Không biết bây giờ đến lượt ai diễn đây”, cậu tự hỏi. Và rồi, như để trả lời cậu, một gương mặt vô cùng quen thuộc bất chợt hiện lên trên màn hình led khổng lồ.
– Xin mọi người một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón… – DJ dõng dạc hô to – Wren Evans!!!
Lập tức, đám đông xung quanh cậu vỡ oà. Tiếng reo hò và tiếng vỗ tay hòa vào nhau, tạo thành một âm thanh vang rền dữ dội. Ánh đèn rọi thẳng vào trung tâm sân khấu, và sau vài giây, Wren xuất hiện từ phía sau cánh gà. Phong khẽ cắn môi, một thứ cảm giác mơ hồ không mấy dễ chịu bất giác dâng lên trong lòng cậu.
Cậu tiếp xúc với Wren đúng một lần, tại buổi lễ trao giải vài năm về trước. Tuy vậy, số phận đã đưa đẩy khiến cuộc sống của họ, hai con người gần như hoàn toàn xa lạ, phải đi qua nhiều xáo trộn vì sự tồn tại của đối phương. Cậu biết, Wren có lẽ chẳng ưa gì mình. Một tên nhóc từ đâu xuất hiện và khiến người mình yêu quyết định rời đi – mấy ai có thể rộng lượng trong hoàn cảnh như vậy. Ngược lại, nếu phải đứng trước Wren, cậu khá chắc mình cũng sẽ thấy không thoải mái. Nhưng sự không thoải mái ấy không bắt nguồn từ ganh ghét, mà từ mặc cảm và tự ti.
Ngày trước, khi vẫn còn đơn phương thích Long, cậu đã luôn cảm thấy so với Wren, mình thua kém về quá nhiều khía cạnh. Cậu ta có một khuôn mặt ấn tượng, với những đường nét sắc sảo và đáng nhớ. Không những vậy, Wren còn có một vóc dáng vừa cao ráo vừa thanh mảnh, giúp cậu ta nổi bật dù khoác lên mình bất kì bộ trang phục nào. Đó là chưa kể đến cá tính âm nhạc hiện đại không thể nhầm lẫn với bất kì ai, hay gu thời trang cực kì thời thượng và phong cách. So với Wren, cậu tự thấy mình có phần nhạt nhoà và buồn tẻ. Do đó, khi đọc được những dòng bình luận mang ý so sánh, cho rằng Long thật sai lầm vì đã chọn cậu mà bỏ rơi Wren, cậu đau lòng nhưng đồng thời cũng hiểu tại sao mọi người lại nghĩ như vậy.
Và giờ đây, khi nhìn Wren toả sáng trên sân khấu trong những tiếng hò reo đầy phấn khích của khán giả, cậu lại càng thấy mình nhỏ bé hơn. Phong tự hỏi, điều gì đã khiến Long chọn cậu. Liệu có phải vì trong mắt anh, cậu là một lựa chọn an toàn? Vì anh cảm thấy yên tâm về tình cảm cậu dành cho mình, trong khi lời đề nghị yêu đương chính thức của Wren hồi ấy có thể chỉ là kết quả của cảm xúc bộc phát? Ý nghĩ đó làm cậu hơi buồn một chút. Nếu Wren cũng yêu anh nhiều như cậu, liệu lúc ấy có còn cơ hội nào cho cậu hay không?
Khi set diễn 45 phút đã dần đi tới hồi kết, Wren nói với khán giả:
– Tiết mục sắp tới đây có ý nghĩa rất đặc biệt đối với mình. Bài nhạc này được viết ra bởi một người mình từng xem là tất cả. Do đó, mình mong mọi người sẽ đón nhận nó, nhiều như cách mình đã yêu nó suốt những năm qua.
Lời chia sẻ bất ngờ của Wren khiến khán giả ồ lên, tò mò thích thú. Cậu ta mỉm cười, rồi đưa tay ra hiệu cho DJ bắt đầu tiết mục. Những nốt nhạc trầm bổng vang lên, óng ánh nhưng dịu dàng.
“Nhìn thấy em lướt qua, dáng em yêu kiều*
Bừng nắng lên, phố xa, xác xơ tiêu điều
Khiến anh lạc mất trong một giấc mơ xa vời
Có trăng cùng với mây màu nước xanh da trời”
Giai điệu quen thuộc khiến Phong khẽ nhíu mày, cố nhớ xem mình từng nghe thấy nó ở đâu. Xung quanh cậu cũng đang râm ran những tiếng xì xào bàn tán.
– A!! Nhớ ra rồi!
Bất thình lình, ai đó trong nhóm người đang đứng xem cạnh cậu reo lên, vỗ hai tay vào nhau đánh chát.
– Sao sao? Đây là bài gì? – Một người khác hỏi. – Tao cũng thấy quen quá mà không nhớ ra được.
– Bài này là remake của *Thích em hơi nhiều.* MCK viết đó.
Nghe đến tên anh, con tim trong lồng ngực Phong thắt lại theo phản xạ. Đúng là vậy rồi, giờ cậu đã nhớ ra. Anh từng cover một bài nhạc của Wren, và đây chính là thành phẩm.
– Dù hiện tại, – Giữa tiết mục, Wren lên tiếng – Mình và người viết bài nhạc này đã không còn bên nhau, nhưng mình mong người đó biết rằng, mình vẫn sẽ luôn dõi theo hành trình âm nhạc của họ.
Nhận ra giọng mình đang hơi nghèn nghẹn, Wren ngoảnh mặt đi rất nhanh để lấy lại bình tĩnh, rồi nói tiếp:
– Mình sẽ luôn tự hào về họ. Sẽ luôn cảm thấy biết ơn vì đã từng có sự hiện diện của họ trong cuộc sống của mình. Và trên hết, sẽ luôn trân trọng những tháng ngày đẹp đẽ mà bọn mình đã ở bên nhau.
Lời của Wren như những luồng gió xuôi ngược đan xen, thay phiên nhau cứa vào lòng cậu. Chính bản thân cậu cũng không rõ, vì đâu mà mình cảm thấy đau lòng. Có lẽ cậu có chút tị hiềm khi nghĩ đến quãng thời gian mà anh và Wren đã trao cho nhau tất cả. Mặt khác, dường như cậu cũng thấy buồn cho Wren – có vẻ đến tận bây giờ, cậu ta vẫn còn hình bóng anh vấn vương trong tâm trí. Nhưng nghĩ cũng phải. Nếu lỡ một ngày nào đó cậu đánh mất anh, cậu cũng không tưởng tượng được mình sẽ vượt qua nỗi đau ấy bằng cách nào.
Sau khi nghe những lời Wren nói, nhóm khán giả đứng gần cậu lại rôm rả trò chuyện.
– Huhu, sao đi xem ca nhạc vui vẻ chữa lành tâm hồn mà tự nhiên suy đét vầy nè.
– Ừ ấy, thương Wren vãi. Tao thấy hình như nãy có lúc ổng khóc luôn.
– Chia tay tới giờ là gần 2 năm rồi mà vẫn buồn thế này, chứng tỏ ông í yêu MCK nhiều phết đấy chứ.
– Thì rõ! Mà tao tiếc hai người đó vãi, đẹp đôi dã man, lại còn khớp màu nhau nữa. Chứ Obito tao thấy hơi non với hơi bình thường, kiểu không hợp vibe với MCK bằng Wren.
– Ừ Obito kiểu dễ nhìn thôi, nhạc thì cũng nghe được chứ không đa dạng lắm. Còn MCK với Wren tao thấy từ ngoại hình đến cách làm nhạc đều có nhiều điểm chung ấy. Trời sinh một cặp luôn.
– Thôi thì chỉ biết mong là một ngày nào đó hai người lại về với nhau. Chứ nhìn Wren vầy tao sầu quá.
Sau khi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện kia, cậu lẳng lặng rời đi, không muốn ở lại đó thêm một phút một giây nào nữa. Vừa bước đi, cậu vừa tự hỏi bản thân sao lại yếu đuối thế này. Dù đã bên anh suốt gần 2 năm, đã cùng anh đối mặt biết bao lời gièm pha phán xét, sao cậu vẫn để chúng làm mình buồn nhiều như vậy. Nhưng nói thế thì cũng chưa đúng – không phải lời gièm pha phán xét nào cũng có thể khiến cậu bận tâm. Chỉ những lời mà sâu trong trái tim, cậu cũng phần nào tin là nó đúng, mới có khả năng làm tổn thương cậu.
——————————————–
“Bên em có dính mưa không? Bên này mưa to gió giật ghê quá”
“Bên em cũng vậy, nên chương trình quyết định kết thúc sớm rồi”
“Uầy thật á? Thế em kịp diễn chưa?”
“Em chưa. Set của em với vài người khác bị huỷ”
“Hả?! Thế ban tổ chức có tính bồi thường gì không?”
“Chưa biết nữa, họ bảo sẽ liên lạc sau. Giờ phải ưu tiên đảm bảo an toàn cho mọi người trước đã”
“Thôi thì đành thế. Mà em vẫn đang ở chỗ diễn à? Anh sang đón em nhé?”
“Thôi không cần đâu, giờ em với anh quản lý đang trên taxi về rồi”
“Ừ, có trở ngại gì phải báo ngay cho anh đấy”
Tắt điện thoại đi, cậu thở dài. Thật là một ngày tồi tệ. Từ những gì xảy ra lúc đứng xem tiết mục của Wren, đến việc set diễn cậu dành nhiều công sức luyện tập bị huỷ bỏ. Phong bần thần nhìn ra ngoài cửa kính xe, nơi cảnh vật đang nhoè nhoẹt đi vì làn mưa trắng xoá. Cậu cảm thấy như thể, vũ trụ đang cố nói với cậu rằng cậu không xứng đáng với những gì nó đã ban trao.
Khi cậu về đến nơi, Long đang ngồi bên bàn làm việc. Thấy cậu mở cửa phòng, anh nhìn cậu trong vài giây rồi lập tức đứng dậy, nhanh chân bước đến ôm chầm lấy cậu ngay. Dường như anh đã đọc được cảm xúc của cậu chỉ bằng một cái liếc mắt, không cần đợi cậu nói ra một câu một chữ nào.
– Em buồn lắm à? – Thấy cậu không phản ứng gì mà chỉ giấu mặt vào vai mình, anh hỏi.
Cậu khẽ gật đầu, không đáp.
– Vì không lên diễn được?
Lần này, cậu ngập ngừng. Cậu có buồn vì không được lên diễn, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Nhưng lý do còn lại, cậu cảm thấy thật khó để nói cho anh nghe.
– Ưm – Cuối cùng, cậu lại lần nữa gật đầu.
Tuy vậy, sự ngập ngừng của cậu đã không qua được mắt Long. Anh nới lỏng vòng tay, nhìn cậu đầy lo lắng:
– Còn chuyện gì khác sao?
Không biết trả lời thế nào, cậu cúi đầu né tránh. Thấy vậy, anh đặt mình xuống chiếc giường êm ái, rồi nhẹ nắm tay kéo cậu ngồi lên chân mình.
– Sao vậy? – Anh dịu dàng hỏi cậu – Có chuyện gì, nói anh nghe đi.
Ánh nhìn ấm áp của anh làm cậu tan chảy, không muốn giả vờ mạnh mẽ thêm một giây nào nữa. Cậu đáp, giọng khe khẽ run lên:
– Em có gì mà anh lại yêu em vậy?
– Hả? – Anh không giấu vẻ ngơ ngác – Ý em là sao? Bỗng dưng em lại thắc mắc chuyện đó?
– Em không có khuôn mặt đẹp, vóc dáng cũng không hề thu hút. – Cậu mím môi – Gu ăn mặc của em vô cùng bình thường, và nhạc em làm ra cũng không hề có điểm nào đặc biệt. So với những người khác, những người có lẽ cũng rất yêu anh, em chẳng có gì nổi trội hơn. Vậy vì lý do gì mà em lại là người anh chọn?
Anh lặng lẽ nhìn cậu, cau mày, nếp nhăn giữa trán hiện rõ. Và rồi, anh hỏi:
– Em có biết những gì em vừa nói nghe ngớ ngẩn đến mức nào không?
Cậu lập tức tròn mắt nhìn anh, đầy sửng sốt. Suốt gần 2 năm bên nhau, anh chưa từng gọi cậu là ‘ngớ ngẩn’ bao giờ.
– Anh không biết ai đã gieo rắc vào đầu em những suy nghĩ như vậy. – Anh nói – Nhạc em làm ra không đặc biệt? Không đặc biệt mà viral? Không đặc biệt mà giúp em vụt sáng thành sao sau thời gian dài im ắng, gần như không ra sản phẩm gì cả? Không đặc biệt mà đủ để em nuôi sống cả gia đình em? Nếu đó chưa phải là đặc biệt, thì thế nào mới là đặc biệt?
Nghe anh chất vấn, cậu vừa bối rối, vừa xúc động đến không nói nên lời. Thấy cậu lặng im, anh tiếp tục:
– Nếu vóc dáng của em không thu hút, vậy tại sao em mặc gì cũng đẹp? Em đẹp mà chẳng cần sửa sang chăm chút cầu kì, chẳng cần khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền hào nhoáng. Em mặc quần jean áo phông thôi cũng đẹp. Mặc quần thụng áo cộc tay cũng đẹp. – Anh chợt ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ – Mà thậm chí, không mặc gì lại càng đẹp hơn.
Cậu ngượng đến đỏ cả mặt, nhẹ đánh vào vai anh trách móc. Anh cười, nắm lấy bàn tay cậu, rồi đặt lên đó một cái hôn.
– Không những vậy, em còn có một nụ cười cực kì, cực kì xinh đẹp nữa – Anh âu yếm vuốt ve khuôn mặt cậu – Đến tận bây giờ, tim anh vẫn đập loạn lên mỗi khi nhìn thấy em cười đấy, em có biết không?
Gò má ửng hồng, cậu rụt rè hỏi:
– Thật ạ?
– Thật. – Anh khẳng định chắc nịch – Vì vậy, đứa nào dám mở miệng bảo em không xinh đẹp thì đứa đó thật sự mù rồi. Em đừng để tâm đến lời nói của bọn mù lòa ấy.
Trước những lời lẽ có phần ngang ngạnh nhưng vô cùng ấm áp của anh, cậu bật cười. Thấy thế, anh liền hỏi:
– Đã đỡ buồn chưa?
– Em đỡ rồi – Cậu gật đầu.
– Vậy sao chưa thấy ai cảm ơn mình nhỉ?
Nhìn vẻ tự mãn của anh, cậu cố không bật cười thành tiếng:
– Cảm ơn anh.
– Chưa được. Chưa đủ.
– Ơ, vậy em phải làm gì?
Anh vòng tay quanh eo cậu siết khẽ, rồi nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm long lanh.
– Hôn anh. – Anh thầm thì.
——————————————–
Hint:
[text_hash] => ec9b6a75
)