Array
(
[text] =>
Note: Đoạn nội dung nhạy cảm bắt đầu và kết thúc bằng —–[H]—– nhé
——————————————–
—–[H]—–
Tay ôm lấy gương mặt anh, Phong nghiêng đầu, hôn anh đắm đuối. Anh ngẩng đầu, ngấu nghiến đôi môi mềm của cậu, không giấu vẻ thèm thuồng. Khi tiếp xúc bên ngoài ấy không còn là đủ, cả hai hé miệng để lưỡi của họ tiến vào quấn lấy nhau. Nụ hôn ướt át khiến không khí trong căn phòng nhỏ mỗi lúc một nóng hơn, nhanh chóng mất kiểm soát. Tay ôm chặt quanh eo, anh nhấc cậu lên rồi đặt xuống ngay trước mặt mình. Đầu gối cậu liền dang rộng, quỳ sang hai bên để cơ thể họ áp vào nhau thật sát. Dưới lớp vải quần, anh cảm nhận được thân dưới của mình đang căng cứng, rạo rực nóng ran.
Vẫn say sưa thưởng thức dư vị trên đôi môi nhau, họ cuống quít cởi bỏ hết những cách ngăn giữa hai cơ thể. Khi da thịt trần trụi cuối cùng cũng tiếp xúc, anh đưa tay miết dọc sống lưng cậu, từ vai xuống thắt eo. Tách mình ra khỏi nụ hôn sâu, anh rải lên khắp thân thể trước mặt những vết hôn đỏ thẫm. Dừng lại nơi hai đầu ngực đang ngang tầm mắt, anh chậm rãi liếm mút chúng, khiến cậu trong vô thức nắm lấy mớ tóc phía sau đầu anh mà rên rỉ không ngừng. Khi cậu cong người, lồng ngực cậu vùi sâu vào khoang miệng anh hơn, mịn màng và mềm mại. Không đợi lâu thêm được nữa, hai bàn tay anh trườn thấp xuống xoa nắn bờ mông căng tròn của cậu, trước khi đưa ba ngón tay vào sâu trong đó, thăm dò.
– Uhmm… ah…
Cậu oằn người kêu van khi anh chủ ý xoa vào yếu điểm quen thuộc. Bên nhau gần 2 năm, anh nắm rõ cơ thể của cậu như lòng bàn tay. Anh biết chính xác mình phải làm gì, lên vị trí nào, để cậu chìm vào mê man sung sướng. Lần này cũng vậy – anh dễ dàng khiến bên trong cậu ướt sũng chỉ với vài cử động quen thuộc của ngón tay.
– Thích không? – Anh hôn lên tai cậu, rồi thì thào vào đó.
– C-có… – Cậu thở hổn hển, vùi mặt vào vai anh – Thích lắm…
– Thế cho anh vào nhé?
Anh đã nghĩ như mọi khi, cậu sẽ yếu ớt gật đầu, rồi để anh chiếm lấy cậu theo bất kì cách nào anh muốn. Nhưng anh đã nhầm. Cậu bất ngờ ngồi thẳng dậy, hai tay đặt lên ngực anh.
– Anh nằm xuống đi – Giọng cậu nhỏ nhưng kiên quyết – Hôm nay hãy để em chủ động.
Ngây người trong chốc lát vì ngạc nhiên, nhưng rồi, anh vẫn chiều ý cậu. Ngả lưng xuống giường, anh ôm lấy hai bên đùi cậu để giúp giữ thăng bằng, nhưng cũng không quên mơn trớn vuốt ve. Cậu hít một hơi sâu, rồi thở ra nhè nhẹ. Đưa tay nắm lấy thân dưới anh đang căng cứng, một cách chậm rãi, cậu đưa nó vào bên trong mình.
Tiếp xúc chật chội nơi cửa vào khiến cậu khẽ cau mày vì nhức nhối. Nhưng bất chấp cơn đau ấy, cậu tiếp tục hạ người, để da thịt anh lút vào mỗi lúc một sâu hơn. Bên trong cậu bao bọc lấy anh, chặt thít và nóng hổi. Tay nắm lấy ga trải giường, anh cố ngăn không cho hông mình thúc lên như bản năng đang xúi giục. Anh không muốn làm cậu đau. Nhắm mắt lại, anh tập trung toàn bộ tâm trí vào cảm giác ấm nóng vô cùng mê hoặc nơi thân dưới. Nó đang ngấm dần vào từng mạch máu, lan toả đến mọi ngóc ngách trong anh.
Và rồi, khi họ đã hoàn toàn ngập vào nhau, cậu bắt đầu nhịp nhàng chuyển động. Tì hai tay lên bụng anh, cơ thể nhỏ nhắn của cậu nhấp nhô lên xuống khiến hai hàng mi theo đó rung rung. Những lọn tóc mềm được vuốt keo tỉ mỉ rũ nhẹ trước trán, bờ môi đỏ mọng hờ hững gọi mời. Trên làn da trắng sữa thường ngày của cậu lúc này đây phủ đầy những vết hôn đỏ thẫm. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào, khiến thân hình cậu như được tô vẽ bởi một vầng hào quang. Từ góc nhìn của anh, trông cậu xinh đẹp tựa như một thiên thần giáng thế. Một thiên thần thuộc về không ai khác ngoài anh.
Khi chuyển động trở nên nhanh hơn, dồn dập hơn, hai chân cậu bắt đầu run run vì nhức mỏi. Thấy vậy, anh kéo cậu nằm rạp xuống trên người mình, vòng tay ôm lấy tấm lưng trần mềm mịn.
– Mệt chưa? – Anh nhẹ hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu – Để anh làm nốt nhé?
Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi giấu mặt vào hõm cổ anh chờ đợi. Không để lãng phí thêm dù chỉ một giây, anh nắm lấy hông cậu, bắt đầu cuồng loạn ra vào. Đã làm tình với cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn say đắm cái cảm giác đê mê khi da thịt anh được từng thớ cơ bên trong cậu quấn lấy. Nó làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, và đẩy tâm trí anh rơi vào chốn mộng mị mơ hồ.
– Hmm… hức… ah…
Mỗi khi anh đâm thật mạnh, thật sâu vào bên trong, từ đôi môi cậu lại vô thức trôi ra thứ âm thanh đầy nhục dục. Những tiếng rên rỉ gợi tình ấy mới hợp với chất giọng ngọt ngào trong trẻo của cậu làm sao. Chúng làm anh như phát điên, chỉ muốn bằng hết tốc lực chiếm lấy cậu để được nghe chúng ngân nga bên tai mình mãi.
– Hức… ahh…E-em… em sắp…
Chưa kịp dứt lời, ấm nóng của cậu đã phun trào lên khắp bụng anh. Có chút bất ngờ, nhưng anh vẫn tiếp tục, không hề giảm tốc. Chẳng mấy chốc, thoả mãn tích tụ nơi thân dưới của anh cũng đã lên đến đỉnh điểm. Anh nghiến răng, trút tất cả vào bên trong cậu, rồi để mặc cho toàn thân mình hoá lỏng trên chiếc giường mềm.
—–[H]—–
——————————————–
Khuya hôm ấy, sau khi đã tắm rửa thay quần áo xong xuôi, anh và cậu nằm cuộn tròn trong chăn, cùng nhau xem điện thoại. Đang lướt newsfeed, anh bất chợt bắt gặp một đoạn clip từ lễ hội âm nhạc mà hôm nay cậu đáng lẽ đã tham gia. Là video quay lại một tiết mục do Wren trình diễn.
“Wren Evans rơi nước mắt khi hát bài hát do tình cũ MCK viết tặng”
Nhìn thấy câu đầu đề có nhắc tên mình, anh không khỏi bối rối. Sau một hồi chần chừ do dự, cuối cùng, anh vẫn quyết định bấm vào xem.
Và khi đã xem toàn bộ video cũng như hàng trăm hàng nghìn bình luận ước ao anh và Wren quay lại với nhau bên dưới, anh chợt hiểu ra, vì sao hôm nay Phong lại buồn. Ắt hẳn, cậu đã trực tiếp theo dõi màn trình diễn ấy, tận mắt chứng kiến phản ứng của khán giả và tận tai nghe thấy những gì họ nói ra. Có lẽ lẫn lộn trong số đó có cả những lời so sánh, gièm pha cậu. Chính vì vậy nên những tự ti, những bất an trong cậu mới được dịp thức tỉnh sau giấc ngủ dài.
– Phong – Anh khẽ lay vai cậu – Em còn thức không?
– Em đây – Cậu xoay người về phía anh, ngơ ngác – Sao vậy ạ?
Anh nhìn cậu, lưỡng lự trong vài giây, rồi hỏi:
– Hôm nay em đã xem Wren diễn à?
Cậu nhìn anh, không đáp, đôi mắt đen tròn đầy ắp những dao động hoang mang. Thấy vậy, anh tiếp tục:
– Có phải do vậy nên em mới buồn không? Vì em vô tình nghe thấy những người xung quanh nói này nói nọ?
Biết không thể cứ im lặng mãi, cậu đành gật đầu thừa nhận, mắt nhìn xuống như để né tránh anh.
– Thật ra… – Cậu mím môi – Anh biết tính em mà, nếu chỉ là những lời vớ vẩn sai sự thật thì em sẽ không để tâm đâu. Nhưng…
– Nhưng sao? – Anh nhíu mày – Chẳng lẽ lại có điều gì đó họ nói mà em cho là đúng?
Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt không giấu vẻ buồn bã.
– Ai cũng nghĩ Wren hợp với anh hơn, và dù vô cùng không muốn, em vẫn phải thừa nhận chuyện đó – Cậu nói – Cậu ấy xinh đẹp, cá tính và thời thượng, hệt như tất cả những người yêu trước của anh. Còn em, em chẳng có gì giống họ cả. Nên em bỗng nghĩ, liệu có phải em được chọn chỉ là vì em yêu anh hơn không?
Anh đăm đăm nhìn Phong một hồi lâu, rồi đưa tay búng vào trán cậu:
– Sao em suy nghĩ gì mà ngược ngạo thế hả? – Anh khẽ bật cười – Anh muốn ở cạnh em là vì anh yêu em mới đúng chứ. Chẳng phải ngay từ đầu anh đã nói vậy rồi sao?
Nhìn thẳng vào đôi mắt đang tròn xoe ngỡ ngàng của cậu, anh tiếp tục:
– Về việc em không giống gì những người anh từng qua lại trước đây, anh cũng không biết nên giải thích thế nào để em không lăn tăn nữa. Nhưng anh muốn nói, người anh thích ngay lần đầu nhìn thấy, chưa chắc đã là người phù hợp với anh.
Vòng tay quanh eo, anh kéo cậu sát lại gần mình:
– Tuy vậy, người phù hợp với anh, người sinh ra như để dành cho anh, thì anh không thể nào không yêu được – Anh mỉm cười – Em hiểu ý anh chứ?
Vẻ ngỡ ngàng trong đáy mắt cậu dần tan ra, nhường chỗ cho những tia sáng rạng rỡ và ấm áp. Cậu gật đầu, miệng nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy khuôn mặt cậu khi ấy, anh không cầm lòng được mà cúi đầu tới tấp hôn lên mi mắt, sống mũi và bờ môi.
– Còn dám thắc mắc linh tinh nữa không? – Vừa hôn, anh vừa vờ nghiêm giọng hỏi.
– Thôi mà – Cậu bật cười khúc khích, lắc đầu nguầy nguậy – Em không dám nữa đâu.
——————————————–
Đêm đó, trong khi cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, anh cứ nằm thao thức mãi. Anh nghĩ hoài về câu hỏi của cậu, và về câu trả lời của chính bản thân mình. Vì sao anh lại yêu cậu ư? Anh vừa biết lại vừa không biết. Anh có cảm giác đáp án cho câu hỏi ấy là cả một đại dương bao la, còn những gì anh hiểu chỉ là một phần rất nhỏ. Và tương tự, trong số những gì anh hiểu, câu trả lời của anh hôm nay chỉ là gợn sóng li ti trên bề mặt mà thôi.
Long đã từng nghĩ, mình biết tất cả về tình yêu. Về thứ cảm xúc mãnh liệt dậy lên trong tim khi ta bắt gặp một ánh mắt đầy dẫn dụ. Về sự kiêu hãnh khi sánh vai bên ai đó rực rỡ, đê mê khi hai thân thể hoà làm một, hay hưng phấn khi đoán được đường đi nước bước của đối phương. Nhưng rồi Phong đến, và anh nhận ra, anh chẳng biết gì cả. Anh không biết mình có thể bắt đầu yêu một người rất lâu sau lần đầu gặp họ. Không biết cảm xúc có thể nảy nở từ những thứ vô cùng nhỏ nhoi. Không biết rằng thấu hiểu được nhau sẽ thoả mãn hơn gấp trăm lần so với làm nhau rối trí. Cậu đến và giúp anh nhận ra, thứ anh thật sự muốn là một tình yêu giống cậu. Một tình yêu ngọt ngào, ấm áp, và chẳng bao giờ đổi thay.
Càng nghĩ, anh càng cảm thấy yêu cậu nhiều hơn, càng cảm thấy biết ơn cuộc đời vì đã cho anh được gặp cậu. Ôm lấy cậu thật chặt, anh hôn lên mái tóc, hít cho đầy phổi hương thơm mềm mại dịu dàng. Tâm trí anh lúc này đây ắp đầy những ý niệm về cậu, lung linh đẹp đẽ. Tuy vậy, có lẽ tạm thời anh sẽ chỉ cất chúng trong tim. Anh sẽ giữ chúng cho riêng mình, để rồi mỗi khi có gì đó ngoài kia làm cậu buồn phiền hay nghi ngờ bản thân, anh sẽ lần nữa tìm đến chúng. Anh sẽ xoa dịu cậu bằng những lời chân thành nhất, và bằng tất cả những gì mình có, đem lại cho cậu cảm giác an toàn.
——————————————–
Khép hai hàng mi, Long cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của anh đêm đó, cậu vẫn là một con sứa, và anh vẫn là một con cá ngựa lạc đàn. Họ cứ thế, rong ruổi ngày qua ngày, cùng nhau chu du nơi đại dương rộng lớn.
Cùng nhau đi tìm lý giải của tình yêu.
– Hết –
——————————————–
Hint:
[text_hash] => 11eb90b5
)