Array
(
[text] =>
Note: Đoạn nội dung nhạy cảm bắt đầu và kết thúc bằng —–[H]—– nhé
——————————————–
Kiểm tra lại góc máy quay lần cuối, anh ngồi xuống, nhìn thẳng vào ống kính trước mặt mình. “Đến lúc rồi,” anh thầm nghĩ “Phải nói hết những gì cần nói.” Hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, anh bắt đầu:
– Chào mọi người, tôi Long đây. – Anh khẽ hắng giọng – Thời gian qua, nhiều thông tin liên quan đến cuộc sống cá nhân của tôi đã xuất hiện và lan truyền trên mạng xã hội. Tôi đã định giữ im lặng, vì đây hoàn toàn là chuyện riêng tư; nhưng sự im lặng ấy đã dẫn đến những đồn đoán, những lời lẽ không hay hướng tới những người tôi yêu quý. Vì vậy, hôm nay tôi quyết định sẽ lên tiếng giải thích, để mọi người có cái nhìn rõ ràng và hợp lý hơn về những gì đang diễn ra.
Ngừng lại vài giây chuẩn bị tinh thần, anh thẳng thừng tuyên bố:
– Đúng như Wren đã chia sẻ, tôi và cậu ấy đã có một quãng thời gian qua lại tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, vì tình cảm không đủ nhiều, chúng tôi quyết định dừng lại. Và, cũng đúng như những tin đồn rộ lên mấy hôm gần đây, tôi sau đó đã bước vào một mối quan hệ mới. Người yêu hiện tại của tôi là Phong, Obito.
Anh im lặng trong chốc lát để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình sao cho mạch lạc, rồi nói:
– Ngoài việc thừa nhận những tin đồn này là đúng sự thật ra, tôi có vài lời muốn gửi gắm tới các bạn. Thứ nhất, dù người tôi yêu là ai, ngoại hình tính cách như thế nào, đó là chuyện của cá nhân tôi, không đến lượt các bạn đánh giá hay bình phẩm. Tôi biết bản thân muốn gì, cần gì, và tự tin rằng lựa chọn của mình là hoàn hảo nhất. Nếu các bạn mở miệng chê bai Phong hay đem em ấy ra so sánh với người khác, đấy là hành vi hết sức ngớ ngẩn và vô duyên. Em ấy là người yêu của tôi, nên chẳng việc gì em ấy phải vừa lòng vừa mắt các bạn cả.
Càng nói càng hăng, anh tiếp tục:
– Thứ hai, chuyện của tôi nhìn từ ngoài vào chắc sẽ hao hao những scandal tình ái khác, có người không chung thuỷ, người bị phụ bạc và người đến sau. Tôi không muốn giải thích dông dài vì không phải ai cũng sẽ hiểu, nhưng sự thật là trong cuộc sống này, tồn tại nhiều hơn một loại mối quan hệ. Trong trường hợp của cá nhân tôi, tôi dám khẳng định mình không lừa dối ai, và càng không có chuyện Phong cướp tôi từ tay người khác. Cả ba chúng tôi không ai làm gì sai cả. Đó là điều tôi luôn luôn tin.
Rồi, sau chút suy ngẫm, anh nói thêm:
– Và cuối cùng, nếu mọi người vẫn khăng khăng rằng phải có ít nhất một người đứng ra nhận lỗi, hãy để tôi trở thành người đó. Dù về lý thuyết tôi không sai, nhưng tôi biết, sự chần chừ, ngu ngốc và thiếu quyết đoán của mình đã gây ra nhiều tổn thương cho hai người còn lại. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến họ, và nhắn nhủ với mọi người rằng, nếu thích thì hãy cứ tiếp tục chỉ trích mắng chửi tôi đi. Nhưng xin đừng nói những lời không hay về hai người còn lại. Họ đã vì tôi mà chịu đựng quá nhiều rồi.
Sau khi xem lại một lượt từ đầu đến cuối, anh đăng tải đoạn video vừa được quay lên tất cả nền tảng mạng xã hội của mình, rồi tắt máy. Vậy là xong. Anh đã làm tất cả những gì anh có thể. Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, anh cũng không mấy bận tâm. Giờ đây, trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Anh muốn được nhìn thấy cậu, bằng xương bằng thịt, ngay lúc này.
——————————————–
– Anh Long?!
Nhìn vẻ hốt hoảng sững sờ trên khuôn mặt Phong, anh biết, lúc này có lẽ trông anh thảm lắm. Ban nãy khi đang trên đường sang nhà cậu, trời đột ngột đổ mưa to. Có áo mưa trong cốp xe nhưng anh chẳng buồn dừng lại lấy, cứ thế phóng đi trong làn mưa xối xả. Anh chỉ muốn đến bên cậu nhanh nhất có thể mà thôi.
– Anh mau vào trong đi! – Cậu cuống quít kéo anh vào nhà, rồi khoá cửa lại – Để em lấy quần áo cho anh thay nhé.
Tuy nhiên, cậu chưa kịp quay người bước đi thì đã bị anh giữ lại. Tay trái siết chặt lấy vòng eo bé nhỏ, tay phải của anh ôm lấy gương mặt cậu, không cho cậu rời xa.
– Đừng đi mà – Tựa hai vầng trán vào nhau, anh thủ thỉ – Ở lại đây với anh.
Nói rồi, anh nhắm mắt, hôn lên đôi môi mềm của cậu. Dư vị ngọt ngào mà hằng đêm anh vẫn thường mơ đến nhanh chóng cuốn anh vào mộng mị đê mê. Nghiêng đầu, anh để đôi môi họ luồn vào nhau thêm sâu, rồi ngấu nghiến cậu một cách thèm thuồng và say đắm.
Ngây người trong vài giây vì sửng sốt, nhưng rất nhanh chóng, cậu đã đáp trả anh. Bàn tay ấm áp của cậu ôm lấy hai bên gò má anh, dịu dàng âu yếm. Không chỉ đón nhận những nồng nhiệt anh trao một cách bị động, cậu cũng cắn mút môi anh, dù dĩ nhiên không dữ dội và mạnh bạo như cách anh làm. Thi thoảng, cậu còn bất ngờ đưa lưỡi ra, liếm nhẹ lên môi dưới. Cử chỉ vừa đáng yêu vừa gợi dục ấy khiến anh thật sự chỉ muốn phát điên.
Không kiềm chế được, tay trái của anh luồn vào trong áo cậu, vuốt ve làn da trần mềm mại mịn màng. Cậu khẽ giật mình, lập tức tách bản thân ra khỏi nụ hôn sâu.
– Sao thế? – Anh hoang mang hỏi, vẫn giữ chặt lấy cậu.
Cậu áp tay vào trán và hai bên cổ anh, rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng:
– Anh có sao không? Người anh lạnh quá.
Nghe vậy, anh khẽ bật cười. Làm anh cứ ngỡ chuyện gì to tát. Kéo cậu lại gần mình lần nữa, anh ghé sát vào hôn lên tai cậu, rồi nói nhỏ:
– Vậy thì làm nó nóng lên đi.
——————————————–
—–[H]—–
Khi những lớp quần áo ngăn cách giữa hai cơ thể lần lượt được loại bỏ, anh đặt cậu nằm xuống giường, rồi vùi môi mình vào môi cậu thật sâu. Vị ngọt của đầu lưỡi, mùi hương dịu dàng trên da, những âm thanh gợi tình vô thức trôi ra từ khuôn miệng cậu. Toàn thân anh nóng lên rạo rực, đầu óc mụ mị đi trong cơn hứng tình. Anh chưa từng thèm muốn điều gì nhiều như lúc này đây anh đang thèm muốn cậu. Anh thầm ao ước, giá mà mình và cậu có thể tan vào nhau, để giữa thân xác lẫn tâm hồn họ không còn chút khoảng cách hay riêng biệt nào.
Khi anh tỏ ý muốn tiến vào khoang miệng ấm nóng của cậu, cậu khẽ hé môi rồi đưa lưỡi mình ra, quấn lấy lưỡi anh mời gọi. Và, trong lúc anh đang say sưa lùng sục từng ngóc ngách, cậu không ngần ngại mút lấy lưỡi anh, một cách đầy điêu luyện dẫn nó vào sâu hơn. Từng cử chỉ dù nhỏ nhất của cậu đều khiến thân dưới của anh nóng ran lên, căng cứng. Ấy vậy mà, phía bên cậu vẫn im lìm, chưa có biến chuyển gì nhiều. Thấy thế, anh miễn cưỡng buông tha cho đôi môi lúc này đã đỏ mọng lên của cậu, và di chuyển dần thấp xuống.
Vùi mặt vào da thịt trắng thơm mềm mịn, anh đặt lên khắp thân thể cậu những vết hôn đỏ thẫm. Tiến đến gần hai đầu ngực ửng hồng đang nhìn anh chờ đợi, anh ngắm nghía chúng một hồi lâu, rồi cúi đầu, liếm mút thèm thuồng. Trước kích thích bất ngờ và xa lạ ấy, cậu oằn mình, thân dưới căng lên lập tức. Anh khẽ nhếch môi đầy tự mãn, trước khi quay trở lại tấn công hai yếu điểm một cách điên cuồng. Tay che lấy mặt vì xấu hổ, nhưng từ giữa những ngón tay thanh mảnh của cậu những tiếng rên đầy nhục dục vẫn không ngừng trôi ra. Toàn thân cậu cứ thế từng đợt run lên, và chẳng mấy chốc, chỗ ấy của cậu cũng đã cứng như đá.
Lùi thêm về phía đuôi giường, anh nhẹ vuốt ve căng cứng giữa hai đùi cậu, say sưa chiêm ngưỡng nó. Rồi, không hề báo trước, anh nghiêng đầu liếm một đường từ gốc đến ngọn, trước khi cho toàn bộ vào trong khoang miệng mình. Hành động đột ngột ấy khiến cậu sửng sốt ngồi bật dậy, nhưng rồi, những chuyển động nhịp nhàng ướt át từ anh nhanh chóng nhấn chìm cậu vào khoái cảm đê mê. Hai bàn tay nắm chặt lấy ga trải giường, cậu ngửa đầu ra sau, không ngừng rên rỉ. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, từng nhịp thở dốc khiến xương quai xanh thanh mảnh gấp gáp nhấp nhô theo.
Vô tình bắt gặp khung cảnh khiêu gợi ấy, thú tính trong anh lại trỗi dậy. Để tay mình làm nốt phần việc còn lại, anh lao đến, cắn mút chiếc cổ xinh đẹp và hai đầu ngực nhỏ nhắn của cậu một cách say mê. Bị anh điên cuồng tấn công từ nhiều phía, cậu choáng ngợp đến nỗi nói không thành lời, chỉ biết bám víu vào anh mà thở hổn hển. Và rồi, khi những kích thích dữ dội ấy vượt quá giới hạn, cậu rên một tiếng lớn, trước khi ấm nóng của cậu ào ạt tuôn khắp bụng anh.
– Ah! – Cậu hốt hoảng kêu lên, giọng vẫn còn yếu ớt – E-em xin l…
Tuy vậy, lời nói của cậu đã bị anh cắt ngang bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.
– Không việc gì phải xin lỗi cả – Anh thầm thì vào tai cậu – Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.
——————————————–
Nằm im ắng trong vòng tay anh, nhịp thở của cậu dần được điều hoà trở lại như bình thường. Và anh cũng đang cố gắng làm điều tương tự. Dù ham muốn tích tụ trong cơ thể vẫn chưa được giải phóng, anh không muốn đòi hỏi cậu phải làm bất kì điều gì cho mình. Nhưng rồi, như thể nghe được tiếng lòng của anh, cậu đã ngẩng mặt nhẹ hôn lên cằm anh, và thỏ thẻ:
– Anh có muốn vào trong em không?
Sửng sốt, anh lập tức cúi đầu nhìn cậu. Dĩ nhiên là anh muốn. Muốn đến sắp nổ tung ra.
Nhưng trước khi gật đầu đồng ý, anh vẫn cẩn thận hỏi:
– Em chắc chứ? Nếu em chưa sẵn sàng…
– Em chắc mà – Cậu cắt ngang lời anh, rồi lại ngại ngùng nhìn xuống – E-em muốn thử…
Dáng vẻ e thẹn đáng yêu của cậu khiến anh vô thức mỉm cười. Không chần chừ lâu thêm, anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu để làm nhiệt lượng giữa họ tăng lên trở lại. Khi bờ môi cả hai đã ướt đẫm, anh đặt ba ngón tay mình vào khoang miệng nhỏ xinh ấm nóng của cậu, rồi nhìn cậu ngoan ngoãn mút lấy chúng một cách say sưa.
– Anh bắt đầu nhé.
Anh nói, rồi chậm rãi đưa một ngón tay tiến vào bên trong cậu. Tuy nhiên, nó chỉ vừa xuyên qua cửa mình được một chút, cậu đã theo phản xạ giật thót người, lùi về phía sau.
– Đau lắm à? – Anh hỏi.
– Kh-không phải – Cậu đỏ mặt – Tại em chưa quen thôi. Em chưa làm chuyện này bao giờ.
Dẫu đã đoán trước được rằng rất có thể mình là người con trai đầu tiên cậu từng thân mật, nhưng khi nghe chính miệng cậu thừa nhận, anh vẫn không thể ngăn được cảm giác rạo rực dâng lên trong cơ thể mình. “Chẳng trách nơi ấy lại chặt thít đến vậy,” anh thầm nghĩ. Những viễn cảnh dung tục trong đầu khiến thân dưới anh bắt đầu căng cứng lên, đầy nhức nhối. Anh ước giá mà anh có thể cắm nó thật sâu vào bên trong cậu, ngay lúc này.
Nhưng anh biết nếu anh làm vậy, có lẽ cậu sẽ rất đau đớn và hoảng sợ. Do đó, anh dịu dàng hôn lên trán cậu, thay vì nghe theo tiếng gọi bản năng.
– Không sao. – Anh dặn dò – Đau thì phải bảo anh ngay nhé. Anh sẽ cố làm thật nhẹ nhàng thôi.
Nói rồi, anh để ngón tay mình tiến vào sâu thêm chút nữa. Cậu khẽ nhăn mặt, nhưng nếp nhăn ấy nhanh chóng giãn ra, và không có thêm dấu hiệu nào cho thấy rằng cậu đang đau cả. “Có lẽ đúng là em ấy chỉ chưa quen thôi,” anh nghĩ thầm.
Khi toàn bộ chiều dài đã được đưa vào, anh khẽ cong ngón tay lại, thăm dò xung quanh.
– Hmm… ahh…
Bất thình lình, cậu rên lên, ánh mắt nửa hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nửa mờ đi vì khoái cảm. Nhận ra thứ mình vừa tìm được, anh liên tục dùng đầu ngón tay xoa vào yếu điểm ấy, rồi nhìn cậu oằn người trước những kích thích dồn dập và đê mê. Chẳng mấy chốc, bên trong cậu đã ướt sũng, và anh có thể đưa những ngón tay còn lại ra vào mà gần như không gặp chút trở ngại nào.
Tuy vậy, mọi chuyện không còn trơn tru khi anh thay ngón tay mình bằng thân dưới đang căng cứng. Cậu cắn môi, cố không kêu lên thành tiếng, nhưng nhìn biểu hiện trên gương mặt, anh biết mình đang làm cậu đau. Chênh lệch kích thước khiến cơ thể cậu vô thức co lại trước sự xâm nhập của anh, e dè né tránh.
– Em có sao không? – Anh lo lắng hỏi – Anh dừng lại nhé?
– Đừng – Cậu lắc đầu nguầy nguậy – Em không sao đâu. Một lúc rồi sẽ quen thôi mà.
Thấy cậu kiên quyết muốn tiếp tục, anh mím môi, rồi cúi đầu nhẹ hôn lên vai cậu:
– Vậy em hãy cố thả lỏng người ra. Chịu khó một chút nhé.
Muốn giúp cậu tạm quên đi cơn đau, anh lần nữa vùi môi mình vào môi cậu. Anh hôn cậu thật sâu, thật say đắm, như thể đây là lần đầu môi họ quấn lấy nhau. Vuốt ve dọc theo thân hình nhỏ nhắn của cậu, anh dùng ngón cái kích thích hai đầu ngực nhạy cảm. Cậu rùng mình, rên lên đầy thoả mãn, không để ý rằng thân dưới của anh cũng vừa tiến thêm vào. Nhận thấy chiến lược của mình đang phát huy tác dụng, anh lập tức tấn công mạnh bạo hơn, cúi đầu ngấu nghiến hai đầu ngực bé nhỏ. Khoảnh khắc lưng cậu cong lên vì sung sướng, anh luồn tay quanh eo, kéo cậu sát lại gần mình. Răng anh ngập sâu thêm vào ngực cậu, và cùng lúc đó, thân dưới của anh cũng được da thịt cậu bao bọc nhiều hơn.
Khi gần như toàn bộ chiều dài của anh đã nằm bên trong cậu, anh khẽ cựa mình điều chỉnh hướng, và lấy đà thúc mạnh vào yếu điểm vừa tìm ra ban nãy.
– Ahhh!
Cậu lập tức rên lên, có phần thảng thốt. Ghé sát vào tai cậu, anh hỏi nhỏ:
– Có thích không?
– C-có… – Mặt cậu đỏ ửng, một phần vì cơ thể đang nóng lên, một phần vì ngượng – Thích lắm…
– Thế thì tốt – Anh nở một nụ cười.
Giờ đây, khi biết cậu không còn vì mình mà phải chịu đau, đầu óc anh nhẹ nhõm hơn hẳn. Thả hồn trôi theo dòng chảy của bản năng, anh để mặc hông mình tuỳ ý chuyển động, và đắm chìm hoàn toàn vào khoái cảm đê mê. Bên trong cơ thể cậu đang ôm ấp da thịt anh, chặt thít và nóng hổi. Vùi mặt vào hõm cổ cậu, anh vừa thở hổn hển, vừa nghe tiếng cậu rên rỉ nỉ non sát bên tai mình. Những ra vào, những cọ xát cứ thế nhanh dần, mạnh dần, cho đến khi tâm trí anh hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Anh điên cuồng chiếm lấy cậu, rồi gằn giọng kêu lên một tiếng, trước khi để ấm nóng của mình mặc sức tuôn trào.
Lúc này, toàn thân cậu đã mềm nhũn vì kiệt sức. Mắt cậu nhắm nghiền, nhịp thở gấp gáp và hỗn loạn. Làn da trắng sữa mọi khi nay chằng chịt những vết đỏ, lấm tấm mồ hôi. Giữa hai chân cậu, ấm nóng của anh đang chực chờ trào ra từ nơi cửa mình vừa chịu những đợt tấn công cuồng loạn. Vẫn chưa hồi được bao nhiêu sức sau cơn hoan lạc, nhưng nhìn thấy cậu mệt mỏi rã rời như thế, anh chủ động bế cậu ngay vào phòng tắm để lau rửa cho kĩ càng.
—–[H]—–
Sau khi xong xuôi, anh nhẹ nhàng đặt cậu trở lại vào giường, rồi kéo chăn lên đắp cho cậu. Nhịp thở cậu giờ đây đã chậm lại, và mi mắt cũng đã hé mở, dù ánh nhìn vẫn còn chút ngơ ngác lơ mơ.
– Em thấy trong người sao rồi? – Anh đưa tay, nhẹ vuốt sang bên mấy lọn tóc đang loà xoà trước trán cậu – Có khát không? Anh đi lấy nước cho em uống nhé?
Cậu không đáp, chỉ khẽ lắc đầu:
– Đừng đi đâu hết – Nắm lấy cánh tay anh, cậu thỏ thẻ – Ở lại ôm em.
Trước một lời đề nghị ngọt ngào như vậy, sao anh có thể từ chối. Đặt lưng xuống giường, anh xoay người, nhẹ ôm lấy cậu. Nằm gọn trong vòng tay anh, trông cậu mới mềm mại và nhỏ bé làm sao. Mùi hương dịu dàng từ tóc cậu khiến từng thớ cơ trong anh giãn ra, vô cùng dễ chịu.
– Anh Long – Bất chợt, cậu lên tiếng – Em hỏi anh cái này được không?
Không giấu vẻ ngạc nhiên, anh cúi đầu nhìn cậu, nhưng vẫn đáp:
– Ừ, em hỏi đi.
– Video anh vừa đăng hồi tối nay… – Cậu mím môi – Sao bỗng dưng anh lại quyết định làm vậy? Bọn mình đã tính là sẽ đợi mọi chuyện tự qua rồi mà.
Câu hỏi của cậu khiến anh thoáng lúng túng, chẳng biết phải giải thích sao. Sự thật là anh quyết định đứng ra đính chính vì không chịu nổi khi nhìn thấy cậu buồn, không chịu nổi khi đọc những lời bình luận đầy ác ý về cậu. Nhưng anh biết, nếu anh nói cho cậu lý do thật, cậu sẽ tự dằn vặt mình khi chứng kiến mọi chuyện tồi tệ thêm. Anh không muốn vậy, cho nên, anh quyết định trả lời một cách lấp liếm.
– Cũng không chắc nữa – Anh hắng giọng – Tự nhiên anh cảm thấy muốn làm thế thôi. Em biết tính anh mà. Anh bộp chộp và dễ mất kiên nhẫn lắm.
Cậu không nói gì, nhưng anh thấy được những xúc cảm long lanh sâu trong mắt cậu. Một chút xúc động, một chút cảm kích, và rất nhiều yêu thương. Chúng tan ra, hoà làm một, rồi trào dâng ấm áp. Như mọi khi, có lẽ cậu đã biết những điều anh giữ kín trong tim.
– Cảm ơn anh nhé – Giấu mặt vào ngực anh, cậu thủ thỉ – Cảm ơn anh vì lúc nào cũng che chở, lúc nào cũng dịu dàng với em.
Cử chỉ và lời nói của cậu khiến trái tim trong lồng ngực anh rung lên mãnh liệt. Sự thật là, anh đã rất lo. Khi đăng tải video hồi tối, dù cố tỏ ra mạnh mẽ và bất cần, nhưng sâu trong thâm tâm, anh vẫn sợ. Anh không thể đoán trước được nước đi ấy sẽ làm mọi chuyện tốt lên hay tệ đi, không lường trước được nó sẽ đem lại hậu quả thế nào. Anh đã quen với những lời miệt thị nhẫn tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích chúng.
Nhưng giờ đây, khi biết hành động của mình đã chạm đến trái tim cậu và xoa dịu bớt đi những nỗi đau, lo âu sợ hãi trong anh bỗng chốc chẳng còn chút sức nặng nào nữa cả. Anh sẵn sàng làm nhiều hơn cả thế, đánh đổi nhiều hơn cả thế, nếu điều đó đem lại cho cậu an toàn. Âu yếm vuốt ve thân hình nhỏ nhắn mềm mại trong tay, anh nhận ra, ngày mai mọi chuyện dẫu có ra sao có lẽ cũng không quan trọng. Họ chỉ là hai hạt cát giữa vũ trụ rộng lớn. Là sứa và cá ngựa nơi đáy biển bao la. Vậy tại sao họ phải cố xa nhau, trong khi thời gian của họ là hữu hạn?
——————————————–
May mắn thay, cuối cùng mọi việc lại biến chuyển tốt hơn dự tính. Video đính chính của anh lần nữa gây bão mạng xã hội, và dĩ nhiên, không thể tránh khỏi là những lời gièm pha. Họ nói anh là nguỵ quân tử, đã bắt cá nhiều tay lại còn già mồm không chịu thừa nhận. Tuy vậy, điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là số lượng người lắng nghe và ủng hộ anh.
“Thôi, có cố gắng giải thích đàng hoàng là ok rồi, lại còn lên tiếng bảo vệ cả Obito lẫn Wren nữa. Nói chung cư xử thế này tôi thấy cũng khá ổn.”
“Mà theo lời MCK nói thì chắc ông í với Wren là kiểu fwb hoặc mập mờ thôi, chứ đâu phải người yêu chính thức. Nếu vậy giữa chừng mà có nảy sinh tình cảm với Obito thật thì cũng đâu có gì sai trái nhỉ?”
“Ừ đúng rồi, nếu mới đang tìm hiểu thôi mà xuất hiện người khác hợp hơn thì có quyền chọn lựa chứ. Cũng hơi tội Wren thật nhưng chuyện tình cảm mà, đâu thể lúc nào cũng trọn vẹn cho tất cả mọi người.”
Khi thấy những dòng bình luận như vậy, Long thở phào, gánh nặng trong lòng vơi đi không ít. Anh cảm thấy vui vì được mọi người thấu hiểu, nhưng hơn hết, anh mừng vì những bình luận tiêu cực hướng đến cậu dường như đã không còn. Tuy nhiên, có lẽ anh vẫn chưa phải là người nhẹ nhõm nhất.
– Long này, em đọc phản ứng của mọi người chưa? – Trung hỏi. Anh gọi đến trong lúc Long đang lướt mạng.
– Em đang đọc đây ạ – Long đáp – Anh thấy sao? Có vẻ không tệ như em nghĩ.
– Ừ, không tệ chút nào. Tốt là đằng khác.
– May ghê – Long cười – Chứ mọi chuyện mà đổ bể chắc anh từ mặt em mất.
Trung cũng bật cười, rồi đáp:
– Nói cho mà biết, tối qua lúc nhận được tin nhắn của mày, anh suýt lên cơn tăng xông đấy.
– Em xin lỗi – Long mím môi áy náy – Lúc đấy em vội quá nên đã không bàn bạc tử tế với anh.
– Với cương vị là quản lý, anh rất muốn mắng cho mày một trận vì cái tội không hỏi trước mà tự ý làm này làm kia – Trung đáp – Nhưng với cương vị là một người bạn, anh mừng cho mày.
– Mừng cho em?
– Ừ, vì đã tìm được ai đó làm em muốn phấn đấu, muốn bản thân trở thành một người tốt hơn – Anh cười – Thôi, trước mắt cũng tạm ổn rồi, nhưng vẫn phải cẩn trọng nhé. Chuyện tình cảm mà, bị để ý soi mói là điều không tránh được. Tuy vậy, anh mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với hai đứa.
——————————————–
Đúng như lời Trung nói, sau khi công khai, nhất cử nhất động của Long và Phong đều có thể dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Do đó, để tránh phiền phức, họ thường sang nhà nhau thay vì ra ngoài hẹn hò. Chuyện này không hề làm Long bận tâm; thậm chí, anh còn thấy thích là đằng khác. Anh thích nhìn cậu loay hoay trong căn bếp quen thuộc. Thích ngồi chơi game hay xem clip linh tinh với cậu trên ghế sofa. Thích làm tình cùng cậu khi bên ngoài cửa sổ, mưa đang rơi tí tách. Và anh biết, cậu cũng cảm thấy như vậy. Mỗi khi ra mở cửa đón anh, ánh mắt và nụ cười trên môi cậu thật rạng ngời.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, và phải đến hơn 1 năm sau, họ mới lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Album thứ 2 trong sự nghiệp của anh nhận được nhiều đề cử quan trọng, và anh muốn cậu đến dự lễ trao giải cùng mình.
– Xuống xe thôi, – Liếc nhìn đám đông đang vây kín bên ngoài, anh hít một hơi sâu – Tới nơi rồi.
– Hay thôi, anh vào đi – Cậu cắn môi đầy lưỡng lự – Em về trước.
– Sao thế? – Anh tròn mắt.
– Tự nhiên em sợ quá.
Nhìn vẻ mặt âu lo của cậu, anh vừa thương vừa thấy có chút buồn cười. Nắm lấy tay cậu, anh nói:
– Không việc gì phải sợ. Có anh đây rồi mà.
Họ đẩy cửa xe, bước ra. Ngay lập tức, những ánh đèn flash liên tục chớp tắt bủa vây lấy họ. Đám người chen chúc xô đẩy nhau, cố ghi hình chụp ảnh và đặt vô số câu hỏi cho cả hai. Quá nhiều ánh sáng, quá nhiều âm thanh xung quanh khiến anh ngây người bất động. Anh nhận ra, mình đang sợ hãi. Nhưng rồi, bàn tay cậu khẽ siết lấy tay anh chặt hơn. “Có em đây rồi mà” Cậu dường như đang nói “Không việc gì phải sợ.” Và, chỉ cần có vậy, những nhiễu động xung quanh anh nhạt nhoà dần. Lặng lẽ gạt đám đông sang bên, anh và cậu bước đi, hai bàn tay đan chặt.
Tối hôm ấy, lịch sử lặp lại khi Long lần nữa nhận giải cho gần như tất cả các hạng mục anh được đề cử. Trong những tràng vỗ tay không ngớt từ khán giả, anh bước lên sân khấu, môi lẩm nhẩm bài phát biểu mình đã thầm chuẩn bị từ lâu.
– Lần trước lên đây em từng bảo không biết phải nói gì – Người dẫn chương trình vui vẻ trêu chọc – Đã 2 năm rồi, thế cho anh hỏi hôm nay em đã biết chưa?
– Hôm nay thì em biết rồi ạ. – Long mỉm cười đáp trả.
– Ok, vậy mời em.
Long hướng mắt về phía khán giả, tìm quanh quất. Và rồi, khi bắt gặp bóng dáng của Phong, khoé môi anh khẽ cong lên.
– Lần thứ hai đứng trên đúng sân khấu này, cầm trong tay đúng những chiếc cúp này, nhưng tôi mong, tôi hôm nay đã là một phiên bản hoàn thiện hơn tôi ngày trước – Anh nói – Cảm ơn bạn bè đồng nghiệp vì đã kề vai sát cánh. Cảm ơn bố mẹ vì đã thấu hiểu yêu thương. Cảm ơn khán giả vì đã ủng hộ đồng hành.
Anh ngừng một chút, nhoẻn miệng cười, mắt nhìn thẳng về phía cậu:
– Và cuối cùng, vì đã chấp nhận yêu, chấp nhận ở bên một con người quá nhiều khiếm khuyết. Cảm ơn em, em bé Phong.
Cả khán phòng lặng như tờ trong một giây, và rồi, vỡ oà ngay sau đó. Những tiếng hò reo cổ vũ và những tràng vỗ tay giòn giã vang vọng khắp không gian. Lại lần nữa vây lấy là anh là thứ âm thanh ánh sáng choáng ngợp và dữ dội. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, anh không nhìn thấy, không nghe thấy gì khác ngoài Phong. Cậu đang nhìn anh, ánh mắt rạng rỡ đầy ấm áp.
– Em yêu anh.
Môi cậu chỉ khẽ mấp máy, nhưng bằng cách nào đó, anh thề rằng anh nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc của cậu sát bên tai mình. Trái tim trong lồng ngực rung lên, anh mỉm cười, thì thầm đáp trả:
– Anh cũng vậy.
Duy nhất mình em.
– Hết –
——————————————–
Hint:
[text_hash] => 9d9e337c
)