[MCK x Obito] Show Me Love – #11 – Callin’ to my phone – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[MCK x Obito] Show Me Love - #11 - Callin' to my phone

Array
(
[text] =>

“Hôm nay em về lại Sài Gòn. Tình hình sao rồi anh?”

Long ngập ngừng trong giây lát, rồi nhấn nút gửi. Anh đang ngồi cạnh Phong trên chuyến xe rời An Giang, về lại thành phố.

Suốt 3 hôm ở nhà Phong, anh không hề động đến điện thoại. Anh biết bức ảnh của anh và Wren đang gây bão trên khắp các trang mạng xã hội, và rất nhiều ánh mắt đang tò mò hướng về anh. Nhưng lúc bấy giờ, anh không có tâm trạng để ngồi nghĩ cách đối phó với chuyện đó. Anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý hướng về Phong, dành toàn bộ thời gian và sức lực của mình để xoa dịu những tổn thương mình đã gây ra cho cậu. Do vậy, trước khi rời Sài Gòn, anh đã thông báo cho quản lý của mình biết, rồi giao toàn quyền để họ thay mặt anh phát ngôn về bức ảnh tai quái kia.

Nhưng giờ đây, trên đường trở về với thực tại, anh biết đã đến lúc mình phải đương đầu. Vì vậy, anh đã chủ động nhắn tin cho anh Trung, quản lý của mình, để nắm được tình hình hiện tại.

“Khá là căng đấy Long ạ, chưa có dấu hiệu thuyên giảm,” rất nhanh, Trung trả lời “Hôm trước, khi các báo liên lạc, anh chỉ nói ngắn gọn là em đang có việc không ở Sài Gòn, và từ chối đưa ra bất kì bình luận nào về cuộc sống riêng tư của em. Nhưng Wren có lên tiếng rồi đấy.”

“Thật ạ? Cậu ấy nói gì?”

“Có video đây, em xem đi.”

Không khỏi bồn chồn, anh nhấn vào đường link Trung gửi. Trong giây lát, khuôn mặt của Wren hiện lên trên màn hình. Lần cuối họ gặp nhau cách đây chưa đến một tuần, nhưng không hiểu sao, anh đối với cậu cảm thấy vô cùng xa lạ.

“Dạo gần đây, cư dân mạng đang chuyền tay nhau tấm ảnh bạn đang hôn rapper MCK.” Một trong những phóng viên đang vây quanh cậu lên tiếng “Mọi người đang rất nóng lòng được nghe một lời giải thích từ hai bạn. Bạn có điều gì muốn nói về việc này không?”

“Nhân đây, mình cũng muốn giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu” Wren liếc nhìn xuống đất, hít một hơi sâu “Mình và anh Long có tìm hiểu nhau một thời gian. Nhưng hiện giờ, bọn mình đã dừng lại.”

Cậu chợt lặng im, môi mím chặt, trước khi nói tiếp:

“Thắc mắc của mọi người, mình đã giải đáp. Vì vậy, mình mong từ nay sẽ không còn nhận những câu hỏi về vấn đề này nữa.” Giọng cậu hơi nghèn nghẹn “Cảm ơn mọi người.”

Thái độ của Wren khiến cảm giác áy náy dâng lên trong anh. Anh biết, về lý, mình không làm gì sai cả. Tuy vậy, anh đã làm cậu buồn, và nếu được, anh ước kết thúc giữa họ đã có thể êm đềm hơn những gì đã diễn ra ở thực tại. Nhưng biết làm sao được. Nếu anh cứ cố chấp ở bên cạnh cậu dù tình cảm không sâu đậm, những tổn thương cậu phải chịu sẽ còn lớn hơn.

Lắc đầu xua đi những suy nghĩ u ám, anh mở phần bình luận ra xem. Đúng như Trung đã nói, những đồn đoán không hề có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí còn có phần dữ dội hơn trước.

“Trông Wren buồn thế này chắc chắn là bị ông kia bỏ rồi, thương vãi”

“Mới hôm trước còn hôn nhau giữa phố, hôm sau đã dừng lại. MCK bạc đến thế là cùng.”

“Dám là có tiểu tam xen vào lắm. Giọng điệu của Wren trong clip rõ ràng là kiểu vừa yêu vừa giận ấy.”

Đang lướt nhanh qua các bình luận, bất chợt, anh ngừng tay. Một trong số chúng đã làm anh chú ý.

“Ê có khi nào MCK bỏ Wren để theo Obito không? Hôm nọ t đi chuyến từ Sài Gòn về An Giang thấy có người nhìn giống MCK lắm, xong còn xuống xe ở Châu Đốc nữa. Mà Obito quê Châu Đốc nè.”

Đưa mắt chầm chậm đọc từng chữ, sống lưng anh lạnh đi, toàn thân như đông đá. Vậy là anh đã bị bắt gặp khi đang trên đường đến nhà cậu. May thay, bình luận ấy không đưa ra hình ảnh hay bằng chứng gì cả, nên cũng không quá được để tâm. Anh khẽ thở phào. Có vẻ lần này, anh đã may mắn thoát nạn.

Rồi, anh đưa mắt nhìn sang Phong. Cậu đang ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, say giấc. Anh nhẹ quàng tay kéo cậu lại gần, để cậu tựa đầu lên vai mình mà ngủ. Hàng mi cong của cậu rung rung trong nắng, mái tóc mềm ánh lên một sắc nâu óng ả tựa mật ong. Vẻ ngây thơ thuần khiết trên khuôn mặt cậu khiến tim anh thắt lại. “Nếu mọi người biết mình đang yêu Phong, họ sẽ nói gì về em ấy nhỉ?” Anh thầm nghĩ. Chắc chắn là những lời độc địa, chẳng tốt đẹp gì. Lúc nào cũng vậy, họ thích thêu dệt lên những câu chuyện kịch tính nhất, hòng biến người trong cuộc thành những nhân vật xấu xa ti tiện.

Cúi đầu, anh khẽ hôn lên tóc cậu, rồi hít cho đầy phổi mình thứ mùi hương mềm mại trên đó. Mùi hương ấy như thần dược, làm cho những rối ren lo lắng trong anh lập tức dịu đi. “Không sao cả, sẽ ổn thôi” anh tự nhủ “Nếu có gì đó xảy ra, mình sẽ bảo vệ em ấy. Mình sẽ không im lặng đứng nhìn em ấy phải vì mình mà chịu thêm những tổn thương.” Tự hứa với lòng như vậy xong, anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhắm mắt lại, anh ngả đầu về phía cậu, rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm.

——————————————–

Tối hôm đó, dù cũng hơi ngại xuất hiện chỗ đông người, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định đến xem Phong diễn như đã tính từ trước. Đeo khẩu trang kín mặt, đội trên đầu chiếc mũ lưỡi trai, khoác lên mình chiếc áo kẻ sọc tay dài, anh hoà mình vào đám đông đang háo hức chờ đợi cậu.

Em đang buồn-buồn-buồn-buồn hay vui

Môi em cười nhưng nước mắt của em tuôn rơi

Giai điệu ngọt ngào quen thuộc cất lên, và rồi, cậu cuối cùng cũng xuất hiện trên sân khấu. Trong chiếc áo sơ mi đỏ form rộng, trông cậu vừa nhỏ bé, vừa rực rỡ làm sao. Mái tóc mềm loà xoà trước trán được vuốt keo tạo kiểu tỉ mỉ, và cặp kính thường trực nơi sống mũi cũng được thay thế bằng một phiên bản khác thời thượng hơn. Anh khẽ cắn môi, đăm đăm nhìn cậu không thể rời mắt. Đã quá quen với hình ảnh giản dị, quần short áo phông mọi ngày, nên khi nhìn thấy cậu thế này, lòng anh xốn xang đến lạ.

Khi buổi diễn kết thúc, anh theo chỉ dẫn của cậu tìm đến một góc khuất sau cánh gà. Ở đó, cậu đã đứng đợi anh sẵn.

– Anh Long!

Vừa thấy anh xuất hiện, cậu reo lên khe khẽ, rồi chạy đến ôm chầm lấy anh. Vòng tay siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu, anh cúi đầu nhẹ hôn lên mái tóc.

– Anh thấy sao? – Cậu ngước lên, nhìn anh bằng đôi mắt sáng rỡ – Hôm nay em diễn thế nào?

– Được, hay, cháy. – Anh âu yếm vuốt ve khuôn mặt cậu – Lại còn xinh nữa.

Nghe vậy, cậu hơi bật cười, rồi vờ lườm anh:

– Xinh? Diễn xinh là diễn kiểu gì?

Ở cự ly gần thế này, trông cậu lại càng thêm phần lộng lẫy. Nhìn khuôn mặt đáng yêu không thể rời mắt của cậu, anh không cầm lòng được mà nghiêng đầu, hôn lên đôi môi cong. Sau vài giây ngây người bất động, cậu cũng vòng tay quanh cổ, kéo anh sát lại gần mình. Khoảnh khắc ấy, sự tồn tại của họ như tách biệt hẳn khỏi ánh đèn chói loá và những âm thanh ồn ã ngoài kia. Trong vòng tay nhau, họ cùng đắm chìm vào một thế giới chỉ riêng hai người biết.

Sau một lúc, Phong chủ động tách ra.

– Tới đây thôi – Cậu thầm thì, một nụ cười nở trên đôi môi đỏ mọng vì bị anh ngấu nghiến – Chim chuột với nhau lâu quá lỡ bị ai bắt gặp thì toi.

Lòng đầy tiếc nuối, nhưng anh vẫn gật đầu:

– Ừ, thế để lát nữa vậy.

– Lát nữa á?

– Ừ. Tối nay cho anh qua ngủ lại nhà em được không?

– Chắc không được rồi. – Cậu mím môi – Tí em phải đi liên hoan với mọi người, sẽ về muộn lắm.

Nghe vậy, anh liền tỏ vẻ không hài lòng, ngoảnh mặt đi không nhìn cậu nữa. Thấy thế, cậu phì cười, rồi dỗ dành anh:

– Thôi mà, hôm khác nha – Vừa dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh, cậu vừa nói bằng thứ giọng ngọt như mía – Giờ bọn mình thích gặp nhau lúc nào chẳng được.

“Ừ, cũng phải.” Anh thầm nghĩ, rồi dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, khẽ gật đầu. Giờ đây cậu đã chính thức trở thành người yêu của anh rồi. Trải dài dưới bước chân họ đi sẽ còn biết bao nhiêu là ngày tháng nữa.

——————————————–

Sáng hôm sau, khi thức dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là Phong. Anh thắc mắc liệu cậu đã dậy chưa, hôm nay sẽ làm những gì, không biết có thời gian dành cho anh không nữa. Nghĩ đến đây, chợt thấy có gì đó sai sai, trán anh khẽ nhíu lại. “Sao mình yêu em ấy nhiều thế nhỉ?” Anh thầm thắc mắc. Thật sự, ngay lúc này đây, chẳng có gì anh ao ước hơn là được ở bên cậu suốt cả ngày dài.

Tiếng chuông điện thoại cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Là anh Trung quản lý.

– Alo, anh Trung ạ? – Long bắt máy – Em đây.

– Em dậy rồi à? – Trung hỏi – Sang chỗ anh luôn được không?

– Ngay bây giờ ạ?

– Ừ, sớm nhất có thể.

Ngắt máy, Long vội vã rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Giọng Trung ban nãy có chút gì đó hơi cấp bách hơn mọi khi. “Đành gọi cho Phong sau vậy,” anh tự nhủ.

Nhưng anh đã không cần phải làm vậy. Khi tới chỗ của Trung, anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy Phong cũng đang có mặt ở đó rồi.

– Có chuyện gì thế? – Anh vừa kéo ghế ngồi xuống bàn, vừa ngơ ngác hỏi – Phong, sao em lại ở đây?

Tuy nhiên, Phong chưa kịp trả lời anh thì Trung đã lên tiếng trước:

– Sáng giờ em có xem mạng xã hội chưa Long?

– Em chưa.

– Vậy thì đây. – Trung chìa điện thoại về phía anh – Xem xong em sẽ hiểu.

“Bắt gặp MCK ăn diện kín bưng, xuất hiện tại buổi biểu diễn của Obito”

“Team qua đường ghi lại được khoảnh khắc MCK say sưa xem Obito trình diễn”

“Nghi vấn: Obito là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa MCK và Wren Evans chấm dứt?”

Kèm theo đó là hàng loạt ảnh và video của anh tại buổi diễn tối qua. Ảnh anh xếp hàng check in vào sự kiện. Clip anh đứng tựa hàng rào, chống cằm nhìn cậu trên sân khấu một cách si mê. Ảnh anh rảo bước về phía sau cánh gà khi sự kiện kết thúc. Có lẽ – và cũng may mắn thay – chỉ thiếu mỗi cảnh anh và cậu thân mật với nhau sau buổi diễn mà thôi.

Nhưng anh không hiểu nổi, tại sao anh ăn vận kín đáo đến vậy rồi mà vẫn bị phát hiện. Hoang mang cực độ, anh kéo xuống phần bình luận và rất nhanh đã tìm ra vài người có cùng thắc mắc với mình.

“Ơ cơ mà nhìn thế này sao khẳng định đây là MCK được?”

“Tôi fan MCK 20 năm nhìn phát nhận ra luôn. Cái áo với cái mũ đấy từng thấy ông í mặc rồi. Đây, tôi đính kèm cả ảnh cho bác xem nhé.”

“Chắc đúng là MCK đấy. Thời tiết Sài Gòn nóng như thế, lại còn buổi tối, vậy mà vừa đội mũ vừa mặc áo tay dài. Này rõ là muốn che mặt, che hình xăm các thứ rồi còn gì nữa.”

“Mà thế là yêu nhau với Obito thật à? Chứ không thì cứ đi xem bình thường thôi, sao phải bưng bít kĩ lưỡng thế?”

“Thôi xong,” anh nghĩ thầm. Đến nước này thì đúng là chẳng còn cách nào cứu vãn tình thế nữa. Trong lúc anh đang bần thần, Trung bất ngờ lên tiếng:

– Nhân lúc có cả hai đứa ở đây, cho anh hỏi thẳng, hai đứa đang tìm hiểu nhau thật à?

Nghe vậy, Phong lập tức ngước lên nhìn Long, ánh mắt cậu tràn ngập đắn đo và lưỡng lự. Nhưng Long thì không như thế. Chẳng chút do dự, anh đáp ngay:

– Đúng là bọn em đang yêu nhau anh ạ.

Trung khoanh tay, tựa lưng vào ghế, trầm ngâm một hồi lâu. Cuối cùng, anh nói:

– Thế anh nghĩ tạm thời bọn em đừng nên gặp nhau nữa.

– Không gặp nhau nữa? – Long trợn mắt, rồi lắc đầu nguầy nguậy – Không được. Em không đồng ý đâu.

– Chỉ là tạm thời thôi, cho đến khi mọi thứ lắng xuống. – Trung giải thích – Thời điểm này, chuyện vẫn chưa rõ ràng, mọi người vẫn đang bán tin bán nghi. Nếu không lộ thêm bằng chứng gì là bọn em đang yêu nhau, đồn đoán chắc sẽ chỉ kéo dài thêm ít bữa rồi dừng lại.

– Nhưng lộ thêm bằng chứng ngay hôm nay hay tháng sau, năm sau cũng đâu có gì khác nhau ạ? – Long chất vấn – Nếu đằng nào mọi người cũng biết chuyện bọn em yêu nhau, chi bằng bây giờ…

– Anh không nghĩ đó là ý hay đâu – Trung cắt ngang – Chuyện của em với Wren vừa kết thúc, chưa kể lại còn có vẻ là kết thúc ngoài ý muốn của Wren. Nếu bây giờ em lại công khai yêu Phong, câu chuyện sẽ rất dễ bị bẻ theo hướng bất lợi cho cả hai đứa. Còn sau này, nếu bọn em công khai khi những thông tin cũ đã chìm vào quên lãng, mọi người sẽ đón nhận hai đứa với một tâm thế thoải mái hơn.

Anh cau mày, rất muốn tiếp tục tranh luận, nhưng cuối cùng lại không biết nên phản bác thế nào. Những gì Trung nói thật ra khá hợp lý. Tuy nhiên, trong thâm tâm, Long lại không hề muốn nghe theo. Phong chỉ vừa nhận lời yêu anh được ít hôm, và họ thậm chí còn chưa kịp bên nhau đủ nhiều để bù đắp cho những tháng ngày xa cách trước đó. Nghĩ đến việc lại tiếp tục phải xa cậu, anh thật sự không cam lòng.

– Bọn em phải tránh gặp nhau trong bao lâu hả anh? – Long hỏi.

– Cũng chưa biết được – Trung xoa cằm – Có thể là vài tuần. Có thể là vài tháng. Phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bên ngoài.

Nghe vậy, Long lại càng muốn phản đối. Chờ đợi là thứ anh ghét nhất trên đời. Đặc biệt là chờ đợi vô thời hạn.

– Long, nghe anh nói này – Thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn thoả hiệp, Trung ra sức thuyết phục – Bây giờ nếu chuyện bọn em yêu nhau lộ ra ngoài, phản ứng của mọi người sẽ dữ dội lắm đấy. Chỉ trích sẽ không chỉ hướng về phía em đâu, mà còn hướng về Phong nữa. Em đâu muốn Phong phải chịu những lời lẽ cay độc như vậy, đúng không?

Anh nhìn Phong. Từ nãy đến giờ, cậu vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, trong mắt cậu, anh thấy được những dao động mơ hồ. Anh cần biết ý nghĩa của chúng.

– Anh cho phép bọn em nói chuyện riêng một chút nhé? – Long quay sang hỏi Trung.

– Ừ được rồi – Trung đứng dậy – Thế hai đứa nói chuyện đi.

Chỉ còn lại mình anh và cậu trong phòng, anh nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cậu:

– Em đang nghĩ gì thế?

– Em nghĩ… – Một cách đầy đắn đo, đôi môi xinh đẹp của Phong mím lại – Có lẽ bọn mình nên làm theo lời anh Trung thôi.

Nghe cậu nói vậy, con tim trong lồng ngực anh nhói lên một chút. “Nhưng nghĩ cũng phải,” anh tự nhủ “Đối với em ấy, việc bị thiên hạ chì chiết, mắng chửi chắc chắn là đáng sợ hơn so với việc không được gặp mình.” Như thể đọc được suy nghĩ của anh, cậu liền giải thích:

– Em không quan tâm ai nói gì về mình đâu – Cậu khẽ lắc đầu – Nhưng mặt khác, em rất sợ nhìn anh bị người ta xúc phạm.

– Anh á? – Anh tròn mắt – Thật sao?

– Thật. Kể cả trước đây, khi bọn mình chỉ mới là bạn, em đã cảm thấy thế rồi.

Tiết lộ bất ngờ của cậu khiến trong lòng anh dâng lên thứ cảm giác vô cùng ấm áp. Anh không hề biết chuyện, từ ngày xưa, cậu đã luôn âm thầm quan tâm và ủng hộ anh thế này. Là kiểu người cư xử có phần hơi cảm tính và thiếu thận trọng, không ít lần anh đã phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích. Do đó, từ lâu, anh đã không còn để bản thân bị những lời như thế làm tổn thương. Nhưng đồng thời, anh hiểu được nỗi sợ của cậu. Nếu xét theo chiều ngược lại, anh biết chắc chắn mình cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời công kích hướng đến cậu nhiều hơn là những lời hướng đến chính bản thân anh. Đó là thứ cảm xúc tự nhiên khi ta yêu thương một người nào đó – ta đơn giản là không muốn nhìn họ phải buồn.

– Được rồi – Sau hồi lâu ngẫm nghĩ, anh đưa ra quyết định – Vậy bọn mình thống nhất làm theo lời anh Trung, không gặp nhau một thời gian nhé.

Vừa dứt câu, trong lòng anh đã lập tức cảm thấy trống trải vô cùng. Anh cúi đầu, cố không cho cậu thấy hai khoé môi mình đang cong xuống đầy buồn bã. Nhưng dĩ nhiên, không cần anh nói gì, cậu vẫn biết.

– Đừng lo mà – Cậu vươn người tới, dịu dàng đỡ lấy cằm anh – Chắc sẽ qua nhanh cả thôi.

– Nhưng nhớ em quá – Anh nhắm mắt hôn lên lòng bàn tay mềm mại của cậu, rồi dụi mặt mình vào đó mà thủ thỉ – Chưa xa đã thấy nhớ rồi.

Cậu âu yếm nhìn anh, khẽ bật cười, rồi nói nhỏ:

– Cố lên nhé – Giọng cậu dường như hơi run lên nhè nhẹ – Em tin là mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi.

——————————————–

Không được gặp nhau bên ngoài, ngày nào anh và cậu cũng gọi điện nói chuyện. Anh thích nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu, và được nghe cậu kể những câu chuyện vu vơ bằng giọng nói ngọt ngào. Vì vậy, bất cứ lúc nào thời gian biểu của cả hai cho phép, anh đều sẽ chủ động gọi trước. Tuy nhiên, thật lòng mà nói, chỉ bấy nhiêu vẫn là chưa đủ đối với anh. Anh thèm cảm giác được ôm thân hình bé nhỏ của cậu, được hít cho đầy phổi mình mùi hương dịu dàng trên mái tóc, và được đặt những nụ hôn say đắm lên đôi môi mềm. Nhưng anh biết, mình phải kiên nhẫn. Chờ đợi là cách duy nhất giúp anh bảo vệ cậu khỏi những lời đàm tiếu đầy ác ý ngoài kia. Hoặc ít nhất, anh đã tin như vậy.

– Alo, Phong à? – Vừa chăm chú nhìn vào biểu tượng chờ đang xoay tròn, anh vừa hỏi – Em có đó không?

– Em đây.

Thoáng thấy gương mặt cậu hiện lên trên màn hình, anh lập tức nhíu mày lo lắng. Mắt cậu trông có vẻ sưng hơn mọi khi, và hình như còn hoe hoe đỏ nữa.

– Em sao thế? – Anh hốt hoảng – Có chuyện gì à?

– Không có – Cậu lắc đầu, giọng rõ ràng vẫn còn hơi nghèn nghẹn – Em không sao.

– Đừng có nói dối anh. Rõ ràng em vừa khóc mà? Có chuyện gì thế?

Cậu không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy, anh lại càng nôn nóng hơn:

– Nói anh nghe đi mà Phong! Đứa nào động đến em à? Hay em đọc phải thứ gì không hay trên mạng?

– Không phải em – Cậu nói bằng giọng rất nhỏ – Mà là ba mẹ em.

Lời của cậu khiến anh sửng sốt đến ngây người, toàn thân đông đá.

– B-ba mẹ em? – Anh tự cảm nhận được tay chân mình đang dần lạnh toát – Ba mẹ em đọc thấy cái gì?

– Thì mấy thứ liên quan đến chuyện bọn mình thôi.

– Thế họ nói sao? Có nặng lời gì với em không vậy?

Phong không trả lời ngay. Môi cậu mím chặt lại, run run như sắp khóc. Và rồi, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, lăn dài trên má cậu.

– Ba mẹ không la, không bắt em giải thích gì cả – Cậu kể bằng giọng nghẹn ngào – Họ chỉ hỏi em có mệt, có buồn nhiều lắm không. Ba mẹ trách sao em gặp khó khăn mà không nói cho họ biết.

Nghe vậy, cảm giác sợ hãi tột độ trong anh mới dần lắng xuống, và không khí mới lại có thể ra vào phổi anh một cách bình thường. Anh vừa không dám tin, vừa cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết ba mẹ Phong hiểu chuyện và yêu thương cậu nhiều như vậy. Anh không thể tưởng tượng nổi, nếu lúc này phải đối diện thêm với cả áp lực từ phía gia đình, Phong sẽ ra sao. Anh sợ cậu sẽ vỡ vụn ra mất.

– Em bảo là em không sao, nhưng ba mẹ không chịu tin. Em phải nói mãi, thuyết phục mãi, họ mới đỡ lo lắng một chút – Cậu sụt sịt – Trước khi cúp máy, ba còn bắt em hứa là khi nào thấy mệt, thấy áp lực quá thì phải về nhà liền. Nếu không về được thì phải nói, để ba mẹ sắp xếp lên thành phố.

– Uồi, thích thế còn gì – Anh mỉm cười – Được ba mẹ cưng như trứng. Khi nãy thấy em khóc, anh cứ sợ ba mẹ rầy la em cơ.

– Chắc ba mẹ không la, không chất vấn gì mà chỉ quan tâm nên em mới khóc đó. – Cậu lau nước mắt – Từ bữa tới giờ em cứ liên tục thuyết phục bản thân là em không thấy buồn, không thấy mệt mỏi lo âu gì cả. Kiểu em cứ cố gồng mình lên, tự dối lòng là em không sao ấy. Nhưng gặp chuyện như vậy, sao mà hoàn toàn không cảm thấy gì được?

Rồi cậu khẽ bật cười:

– Giờ biết mình được yêu thương, được chiều chuộng nên em mới yếu lòng, mới tự nhiên khóc nhiều như vầy nè. Anh hiểu ý em không?

Từng lời cậu nói ra đều khiến cõi lòng anh thắt lại, vừa thương vừa xót. Nhìn khuôn mặt ướt nhem nước mắt nhưng vẫn cố lạc quan nở nụ cười của cậu, anh chỉ ước mình có thể bước qua phía bên kia màn hình để kéo cậu vào lòng mà ôm thật lâu.

– Ừ, biết vậy rồi thì đừng có mà cố nhịn – Anh đáp, nhận ra mình cũng đã bắt đầu cay cay nơi sống mũi – Bao giờ thấy buồn thì cứ khóc. Và nhớ gọi cho anh nữa, để anh được ở cạnh em.

——————————————–

Tối đó, anh nằm trằn trọc mãi, không cách nào ngủ được. Cuộc gọi với Phong ban chiều khiến anh không thể ngừng suy nghĩ, và mỗi khi anh nhắm mắt lại, khuôn mặt ướt đẫm của cậu lại hiện ra. Chắc hẳn những ngày qua, cậu đã buồn và tủi thân nhiều lắm. Biết đâu, ngay lúc này đây, cậu cũng đang nằm khóc một mình. Nước mắt cậu lã chã tuôn rơi, thấm vào chăn gối. Chỉ vì trót dành tình cảm cho một kẻ như anh mà cậu phải đương đầu với biết bao nhiêu khổ sở và bất công.

Biết mình còn khuya mới ngủ được, anh bèn ngồi dậy, ra bếp uống chút nước. Khi trở về phòng, nghĩ ngợi thế nào anh lại quyết định không nằm xuống giường nữa, thay vào đó tiến đến chỗ bàn làm việc và mở laptop ra xem. Mấy ngày vừa qua, anh không hề đụng đến mạng xã hội. Anh thừa hiểu, đọc những bài post, những bình luận về mình trên đó sẽ chỉ càng khiến tâm trạng anh thêm rối bời. Nhưng giờ đây, có một chuyện quan trọng hơn anh cần phải làm rõ. Anh cần biết, liệu những gì cậu đang âm thầm chịu đựng có thật sự đem về kết quả xứng đáng hay không.

Và dường như, mọi thứ vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Cứ cách khoảng hai ba bài post là lại tới một bài bàn tán về chuyện đời tư của anh. Nhấn vào một bài bất kì, anh kéo xuống đọc bình luận.

“Đến hôm nay mà vẫn im thin thít thì xác định là thật rồi. Nếu không chẳng có lý do gì mà không lên tiếng đính chính cả.”

“Eo ơi MCK bình thường gấu lắm mà sao giờ hèn thế? Làm người không thích lại thích làm hến à?”

“MCK sống lỗi thì t cũng chả ngạc nhiên mấy đâu, quá nhiều phốt rồi. Nhưng Obito thì đúng là đ ngờ thật”

“Ừ trông hiền lành thánh thiện thế mà đi giật bồ người khác. Đ thể tin được luôn”

“Xong lại còn đi yêu nyc của nyc. Chơi bùng binh à? Loạn lạc vl”

“Mà tính ra gu của MCK có vấn đề vch. Wren sang xịn mịn thế mà bỏ. Trông Obito cứ quê quê tđn ấy”

Càng đọc, Long càng có cảm giác mạch máu nơi hai bên thái dương mình đang nóng dần lên, sôi sùng sục. Đúng như anh nghĩ, không phải những lời mạt sát anh, mà chính những lời xỉa xói, chê bai cậu mới là thứ làm anh điên tiết nhất. Anh tự hỏi, liệu cậu có bao giờ vào xem những thứ này như anh không; và nếu có, cậu đã cảm thấy khổ sở đến mức nào vì chúng? Một người dịu dàng, thuần khiết như cậu đã làm gì để phải chịu những lời nhục mạ tàn nhẫn thế này?

“Không được” Anh nghiến răng “Mình không thể để mọi chuyện tiếp diễn thế này được. Mình đã hứa sẽ bảo vệ em ấy, sẽ không im lặng đứng nhìn em ấy vì mình mà chịu thêm những tổn thương kia mà?” Anh biết, để tránh phản ứng tiêu cực, anh và cậu đã được khuyên hãy giữ im lặng đến khi mọi thứ lắng xuống. Nhưng giờ đây, chính mắt anh đã thấy, sự im lặng chỉ khiến phản ứng tiêu cực ấy bùng nổ và mất phương hướng hơn. Nếu đã vậy, tại sao anh không lên tiếng đính chính, để ít nhất những lời chửi bới sẽ tập trung về đúng người, đúng chỗ?

Nghĩ là làm, anh lập tức lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Trung.

“Anh Trung à, em đã quyết định sẽ không đợi nữa. Em phải đứng ra giải thích rõ ràng mọi chuyện ngay hôm nay. Dù kết quả có ra sao, em cũng sẽ chấp nhận.”

——————————————–

Hint:

[MCK x Obito] Show Me Love - #11 - Callin' to my phone

[text_hash] => 9741b875
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.