[MCK x Obito] Show Me Love – #10 – Ngoài em ra – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[MCK x Obito] Show Me Love - #10 - Ngoài em ra

Array
(
[text] =>

Hôm sau, mẹ phải đến xưởng may cả ngày, nên anh và cậu tranh thủ ra ngoài chơi một chút. Cậu cùng anh đi rừng tràm, rồi ghé ăn bún cá ở chân cầu Cồn Tiên. Ăn xong, họ thong dong đi dạo trên cầu, vừa đi vừa ngắm tàu thuyền qua lại. Vết thương lòng vẫn còn đó nên cậu chưa thể đối xử hoàn toàn bình thường với anh được. Tuy vậy, mỗi khi thấy anh ồ à vì bắt gặp thứ gì đó hay ho, hoặc nghệt mặt ra vì nghe mọi người nói giọng miền Tây không kịp, khoé môi cậu lại cong lên, miệng vô thức nở nụ cười.

Buổi chiều, anh đột nhiên bảo muốn đi bơi, nên cậu dẫn anh đến chỗ hồ nước mà mỗi lần về hè cậu vẫn thường ghé. Hồ nước cách nhà cậu không xa, nhưng bao quanh là cây cỏ um tùm, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Hồ khá nhỏ, đường vào lại lắt léo quanh co, nên cậu đoán ngoài cậu ra, chẳng có mấy người lui tới. Cậu biết đến sự tồn tại của nó cũng nhờ một lần chơi dại hồi nhỏ. Lần đó, cậu giận bố mẹ nên dắt theo thằng em bỏ nhà lang thang, rồi tình cờ bắt gặp được hồ nước tuyệt đẹp này.

– Nước trong thế.

Anh ngồi xổm trên bãi đá, múc một ít nước vào lòng bàn tay, khẽ trầm trồ. Đúng như anh nói, nước thật sự rất trong, trong hơn cả những lần cậu từng ghé. Gió hiu hiu thổi làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn, và ánh nắng ban chiều khiến chúng sáng lên, lấp lánh và rực rỡ. Khung cảnh gọi mời khiến cậu không thể đợi thêm, liền cởi chiếc áo thun đang mặc, gấp gọn rồi đặt xuống bãi đá. Chợt nhận ra anh đang nhìn mình chăm chăm, cậu đỏ mặt nhưng không nói gì, lẳng lặng bước xuống hồ, hòa mình vào dòng nước. Ngụp sâu để cả cơ thể quen dần với sự thay đổi nhiệt độ, cậu nhón chân đẩy nhẹ mình lên khỏi mặt đất, rồi bắt đầu bơi.

Chỉ một lúc sau, cậu cảm nhận được luồng nước cạnh bên mình chuyển động. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang. Anh đang bơi song song cùng hướng, cách cậu một quãng ngắn. Họ như hai chú cá đang vẫy vùng trong nước. À không, là sứa và cá ngựa mới phải. Sứa và cá ngựa. Cùng nhau khám phá đáy biển sâu. Ý nghĩ ấy khiến cậu bật cười. Đã từ lâu lắm rồi, cuộc trò chuyện kì lạ đó.

Như thể có một chiếc chìa khoá vừa xoay chuyển, cánh cửa bật mở, và những kí ức ồ ạt tuôn ra. Những kí ức suốt mấy tháng qua cậu đã cố tình chôn giấu. Chúng đang vây lấy cậu, khiến cậu chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đăm đăm nhìn vào. Trái tim trong lồng ngực cậu thắt lại. Giờ cậu mới nhớ, những kí ức ấy đẹp đẽ ra sao. Họ cùng ăn tối. Trò chuyện. Làm những việc linh tinh để giết thời gian. Ngắm mưa, hút thuốc và nghe nhạc. Cậu nhận ra mình đang khóc. Thì ra, họ đã có những tháng ngày tuyệt đẹp, vô lo vô nghĩ như vậy bên nhau.

Nhắm mắt lại, cậu vùng vẫy, cố thoát ra khỏi dòng kí ức đang xoáy chặt lấy mình. Cậu cứ thế vung những sải tay dài, tiếp tục bơi, mải miết tiến về phía trước. Và rồi, bất thình lình, một bàn tay nắm chặt lấy vai cậu, ngăn không cho cậu di chuyển thêm nữa. Cùng lúc ấy, đầu cậu khẽ húc vào một thứ gì đó, nhưng nhờ được bàn tay trên vai cản lại nên va chạm không quá mạnh. Cậu hốt hoảng đứng dậy, ngoi đầu lên khỏi mặt nước, để rồi bàng hoàng nhận ra, ngay trước mắt mình chính là anh.

– Sao em bơi nhanh mà không nhìn gì xung quanh cả vậy? – Anh hỏi, giọng có chút mất bình tĩnh – Nhỡ đập đầu vào đâu bị thương thì sao?

Lúc bấy giờ, cậu mới để ý, lưng anh đang ép sát vào thành hồ. Thì ra anh đã đứng đó che chắn để ngăn không cho cậu lao thẳng vào lớp đá cứng. Còn thứ va chạm với đầu cậu khi nãy, không gì khác chính là lồng ngực của anh. Cả người ngập trong nước hồ lạnh buốt, nhưng cậu cảm thấy toàn thân nóng đến lạ thường. Họ đang đứng rất gần nhau, gần đến độ cậu nghe được từng hơi anh thở.

Thấy cậu không trả lời, anh chỉ thở dài, chẳng buồn hỏi thêm. Nhưng rồi, bỗng dưng, đôi mắt anh nhìn cậu ánh lên điều gì đó. Bàn tay anh đang đặt trên vai cậu âm thầm trượt xuống thắt lưng, kéo cậu lại sát gần mình. Khoảnh khắc làn da trần của họ chạm vào nhau ấm nóng, cậu khẽ run rẩy, con tim trong lồng ngực điên cuồng đập. Tay còn lại của anh ôm lấy một bên má cậu, ngón cái miết nhẹ lên môi, nơi mắt anh đang nhìn ngắm với vẻ say mê. Rồi, anh khép mắt lại, và khoảng cách giữa khuôn mặt họ thu hẹp dần.

Bất chợt, có tiếng quạ kêu từ đâu vọng tới khiến cậu bừng tỉnh, lập tức cúi đầu né tránh.

– T-tôi bơi tiếp đây.

Cậu lắp bắp, mặt đỏ đến mang tai, rồi quay người lao vội xuống làn nước trong vắt, bỏ anh lại. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lần nữa cảm nhận được luồng nước đang chuyển động cạnh bên mình. Tuy nhiên, lần này cậu không dám nhìn sang, dù chỉ là một cái liếc mắt. Anh cũng vậy, chỉ lặng lẽ tiến về phía trước, không có vẻ gì là định tiếp cận cậu thêm. Họ cứ thế, mải miết bơi cạnh nhau cho đến khi chiều tàn.

——————————————–

– Bao giờ em tính lên lại Sài Gòn vậy?

Anh bất ngờ hỏi, trong lúc họ đang nằm nghỉ mệt trên bãi đá.

– Tôi á? – Cậu hơi giật mình – Chắc là sáng ngày kia.

– Sao thế? Không định ở với mẹ thêm ít hôm nữa à?

– Tối đó tôi có lịch diễn rồi.

– À, ra thế. – Anh ngập ngừng một chút, rồi ngoảnh mặt sang nhìn cậu – Diễn ở đâu vậy? Anh đến xem được không?

Cảm giác ấm nóng lại dâng lên trong tim khiến má cậu hơi ửng đỏ. Cố che giấu điều đó, cậu vờ thờ ơ:

– Tuỳ anh thôi. Nếu anh muốn thì dù tôi có bảo không được anh cũng sẽ đến.

– Em hiểu anh thế. – Anh khẽ bật cười.

Sau vài phút chần chừ, cậu quyết định nói ra điều mà mấy hôm nay cậu không ngừng thắc mắc:

– Sao anh tìm được nhà tôi vậy?

Trước câu hỏi đột ngột của cậu, anh hơi tròn mắt ngạc nhiên, rồi đáp qua loa:

– Thì anh đi hỏi thăm người này người nọ.

– Người này người nọ nào? Ai mà lại có chính xác địa chỉ nhà tôi để cho anh biết?

Anh im lặng nhìn cậu một hồi lâu, vẻ do dự hiện rõ trên khuôn mặt. Cuối cùng, anh khẽ nói:

– Anh hỏi Hạnh Ngân.

Nghe đến đây, cậu lập tức ngồi phắt dậy.

– Anh hỏi Hạnh Ngân?! – Cậu trợn mắt – Sao anh làm vậy?

Long cũng nhấc mình lên khỏi mặt đất, nhỏ giọng trả lời:

– Thì anh còn biết làm gì khác nữa? – Anh cúi đầu tránh ánh mắt cậu – Anh đã hỏi hết tất cả những người anh có thể hỏi rồi.

Nhìn vẻ áy náy của anh, tự dưng cậu cũng cảm thấy có chút tội nghiệp.

– Thế anh đã nói gì với cô ấy? – Cậu dịu giọng.

– Anh nói là lỡ làm em giận, nên muốn tìm em bằng được để xin lỗi thôi.

Cậu khẽ buông tiếng thở dài. Lời anh nói, kết hợp với mấy thông tin về anh và Wren nổ ra ngay thời điểm ấy, chắc chắn không khó để Hạnh Ngân đoán được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng thôi bỏ đi. Bây giờ việc cô nghĩ gì về cậu cũng đâu còn quan trọng.

– Mà tôi giận anh hồi nào? – Cậu cắn môi, nói nhỏ.

Lập tức, anh ngước lên nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên không che giấu.

– Không giận thế sao tự nhiên lại xưng hô với anh như vậy? – Anh cau mày.

– À thì…

Cậu đang loay hoay, chưa nghĩ ra được câu trả lời nào thoả đáng thì anh đã đột ngột xích đến gần, ngồi sát cạnh bên cậu.

– Đừng xưng hô với anh như vậy nữa. – Anh thì thầm, mắt nhìn cậu đăm đăm – Anh không thích đâu.

Cảm nhận được gò má mình đang nóng ran lên, cậu vội quay đi.

– Nhưng mà tôi… em không có giận anh thật. – Cậu nói – Em đâu phải là người yêu của anh. Anh gặp gỡ ai, thân mật với ai, em cũng đâu có quyền gì mà phản đối.

Không trả lời ngay, Long đưa tay nhẹ nâng cằm, kéo khuôn mặt cậu quay lại đối diện mình, rồi mới đáp:

– Mọi chuyện không như em nghĩ đâu – Giọng anh dịu dàng nhưng chắc chắn – Anh với Wren đã kết thúc rồi.

Lời của anh khiến cậu không khỏi sửng sốt.

– Thật sao? – Cậu ngơ ngác nhìn anh.

– Thật. – Anh gật đầu – Trước hôm tấm hình được chụp vài ngày, cậu ấy có ngỏ lời muốn anh chính thức trở thành người yêu của cậu ấy. Thế nên hôm đó, anh đã hẹn gặp Wren ở quán cafe để đưa ra câu trả lời rõ ràng, và bọn anh kết thúc mọi chuyện. Nhưng rồi, khi ra đến cửa, cậu ấy bất ngờ hôn anh.

Cậu mím môi, cố tìm xem có lý do gì để tin hay không tin lời anh nói. Tấm ảnh cậu thấy trên báo dần hiện hình trở lại trong đầu, và cậu nhận ra, khi ấy anh quả thật đang quay lưng về phía ống kính, không nhìn thấy mặt. Hai cánh tay anh cũng buông xuôi hai bên người, chứ không hề chạm vào Wren. Như vậy, lời anh kể hoàn toàn có khả năng là sự thật.

– Lúc đó anh đã không trở tay kịp. – Anh tiếp tục – Nhưng anh có thể thề với em rằng, anh không hề đáp trả nụ hôn ấy. Kết thúc là kết thúc. Khi đó, anh và Wren đã không còn là gì của nhau nữa, nên không bao giờ có chuyện anh hôn cậu ấy đâu.

– Anh không cần phải thề thốt gì cả – Cậu lắc đầu – Dẫu cho lúc đó anh có hôn Wren thật, em cũng đâu thể trách anh. Anh yêu cậu ấy lâu như vậy, đâu phải cứ nói một tiếng kết thúc là tình cảm bay biến hết.

– Anh không yêu Wren. Anh đối với cậu ấy chưa bao giờ là yêu cả.

Cậu nhíu mày:

– Sao anh nói vậy? Dù không còn bên nhau đi chăng nữa, anh cũng đừng nói những lời tàn nhẫn như thế về cậu ấy.

– Nhưng đó là sự thật. Thậm chí, anh cũng đã thẳng thắn nói điều này với Wren. – Long đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ kéo nó lại gần – Ngoài em ra, anh không yêu một ai khác cả.

Dứt lời, anh đặt môi mình môi cậu. Lời nói và hành động của anh đột ngột đến nỗi cậu chỉ có thể ngây người ra đó, mãi không biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng, khi đã lấy lại được chút bình tĩnh, cậu khẽ tách mình ra khỏi nụ hôn, ngơ ngác nhìn anh và hỏi:

– Anh vừa nói là anh yêu em sao?

Trước sự ngây ngốc của cậu, anh hơi bật cười, rồi nhìn sâu vào mắt cậu mà đáp:

– Ừ, duy nhất mỗi em. Không một ai khác nữa.

Nói rồi, anh đặt tay sau gáy, kéo cậu trở lại vào nụ hôn sâu. Lời yêu của anh khiến cõi lòng cậu rung lên, niềm hạnh phúc ấm áp cứ thế dâng cao ồ ạt. Những khao khát mãnh liệt hối thúc cậu hãy đáp trả anh, hãy trao hết cho anh tình yêu mà bấy lâu nay cậu đã luôn kìm nén. Nhắm mắt lại, cậu nghiêng đầu để hai đôi môi luồn thêm chặt vào nhau. Trong ánh nắng ban chiều, họ say mê đắm chìm trong nụ hôn miên man thắm thiết.

– Nhưng có điều này em vẫn chưa hiểu – Cậu hỏi, khi hai đôi môi đang tạm xa nhau để hồi sức – Sao đến tận hôm nay anh mới giải thích mọi chuyện cho em nghe?

– Vì đến tận hôm nay, em mới chịu hỏi – Anh cười, rồi nói – Anh biết em bỏ về quê là vì không muốn nghĩ đến anh, không muốn nghĩ đến những chuyện đang xảy ra giữa bọn mình nữa. Do vậy, anh đã tự dặn lòng là không được nhắc tới những chuyện đó cho đến khi nào em sẵn sàng. Dù muốn thanh minh cách mấy đi chăng nữa, anh chỉ được phép làm vậy khi em hỏi thôi.

Trái tim trong lồng ngực rung lên vì cảm động, nhưng cậu vẫn bắt bẻ anh:

– Vậy sao không ở yên trên Sài Gòn đợi em đi? Biết em không muốn nghĩ tới anh rồi mà còn tự nhiên lù lù xuất hiện.

– Nhưng anh đâu còn cách nào khác – Anh si mê nhìn cậu – Khi biết mình đã lỡ yêu em nhiều đến vậy, anh thật lòng chỉ muốn được ở cạnh em thôi.

——————————————–

Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống nền đất, anh hít một hơi sâu, rồi vùi môi mình vào môi cậu. Mặt trời lúc này đang dần khuất dạng, ánh chiều tà nhuộm đỏ không gian. Cậu vòng tay ôm quanh cổ, kéo anh sát lại gần mình hơn, để hai làn da trần áp chặt vào nhau ấm nóng. Anh say sưa mút mát đôi môi cậu, cố không làm cậu đau dù chẳng giấu nổi vẻ thèm thuồng. Cậu hé môi, để lưỡi mình vươn ra quấn lấy lưỡi anh đầy mời gọi. Ngay lập tức, anh không ngần ngại tiến vào, lùng sục khắp khoang miệng cậu, không chừa một ngóc ngách. Họ cứ mải mê quấn quít vào nhau như vậy, cho đến khi không khí bị rút cạn khỏi buồng phổi của cả hai.

– Anh xin lỗi vì đã để em phải đợi đến tận bây giờ. – Dụi mặt vào hõm cổ cậu, anh thủ thỉ – Làm người yêu anh nhé? Xin em đấy.

Trong lòng vui sướng đến phát điên, nhưng ngoài mặt, cậu vẫn ra vẻ bình thản.

– Cũng được – Cậu đáp, cố không cho khoé môi mình cong lên nhiều quá – Anh không muốn làm bạn nữa thì đành phải vậy thôi.

——————————————–

Vì sao (hồi đó) mình ship họ:

[MCK x Obito] Show Me Love - #10 - Ngoài em ra

[text_hash] => 37b96ec1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.