[MCK x Obito] Show Me Love – #2 – Tell me – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[MCK x Obito] Show Me Love - #2 - Tell me

Array
(
[text] =>

Có một sự thật khá trớ trêu rằng, người giúp cậu và anh làm quen với nhau chính là Hạnh Ngân – người yêu cũ của anh đồng thời cũng là người yêu hiện tại của cậu. Cô và anh yêu nhau cách đây nhiều năm, mối quan hệ không kéo dài quá lâu và kết thúc tương đối dễ chịu. Vì thế, cho đến giờ họ vẫn thi thoảng nói chuyện với nhau. Tuy không đủ thân đến mức xem nhau là bạn, nhưng đủ để hỏi thăm vài câu vào những dịp đặc biệt, đủ để làm việc chung mà không lấn cấn, và, như đã thấy, đủ để cô có thể làm cầu nối giúp cậu mở lời hợp tác với anh. Khi biết cậu đang tìm một người thích hợp để góp giọng vào bài hát chủ đề album, không mất đến 3 giây để cô nghĩ ra đáp án.

– Hoàng Long, MCK ấy. – Cô nói, không chút chần chừ – Em chắc chắn là sẽ hợp.

Cô không bao giờ nói, và cậu cũng không bao giờ hỏi, nhưng cậu biết, đôi lúc cô vẫn nghĩ tới Long. Thậm chí có thể là nhiều hơn đôi lúc. Cái cách cô vô thức ngân nga theo mỗi khi bài hát của anh được mở trong quán cafe họ đến. Cách mắt cô hơi sáng hơn mỗi khi vô tình bắt gặp anh. Cách cô mỉm cười, khẽ cắn môi mỗi khi lắng nghe những lời anh nói. Cậu biết, trong lòng cô, anh vẫn nắm giữ một vị trí không dễ gì lay chuyển. Nhưng bằng cách nào đó, cậu chẳng thấy phẫn nộ hay bất an chút nào. Mỗi khi nhìn họ tương tác với nhau, cậu như trở thành một người hoàn toàn ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát với tâm trạng mơ hồ. Nếu có cảm xúc nào đó gợn lên thì chắc nó cũng chỉ là sự tò mò thuần khiết. Cậu thắc mắc không biết trong tình yêu anh là người ra sao mà lại có khả năng khiến một cô gái mạnh mẽ sắt đá như Hạnh Ngân lưu luyến suốt nhiều năm như vậy.

Và có lẽ cậu đã nên cảm thấy bất an và phẫn nộ hơn, vì một ngày nọ, Hạnh Ngân bất ngờ nói lời chia tay với cậu.

– Em cảm thấy tình cảm của bọn mình không thật sự tiến triển. Có chút gì đó non nớt trẻ con, và suốt nhiều năm rồi nó cứ mãi như thế. – Cô nói – Em nghĩ mình cần một mối quan hệ trưởng thành và sâu sắc hơn.

Đầu óc trống rỗng, cậu không đáp lại cô, chỉ lặng lẽ quan sát ly cà phê trên bàn. Những viên đá im lìm bất động, nhoè đi mỗi khi những giọt nước bám trên thành ly lăn dài xuống. Tuy mắt thường không nhìn thấy được, nhưng cậu biết chắc chắn những viên đá ấy đang nhỏ dần đi. Cho đến khi chúng không còn tồn tại nữa.

– Anh không có gì muốn nói với em sao? – Cô hỏi.

Cậu nhìn về phía cửa sổ, nơi nắng đang trải một vạt dài qua lớp kính trong. Liệu ánh nắng chói chang này có góp phần chút nào vào tốc độ tan chảy của mấy viên đá không nhỉ? Có lẽ là có.

– Em vẫn còn tình cảm với anh Long phải không?

Xuyên qua những tầng suy nghĩ vô thức, câu hỏi bật ra khỏi đầu môi cậu một cách dễ dàng. Cô ngây người, chăm chăm nhìn cậu. Những lúc sửng sốt, trông Hạnh Ngân hệt như một cô búp bê. Mọi cảm xúc được cô khéo léo che đậy bằng thứ biểu cảm hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng sâu trong mắt cô, cậu nhìn thấy được những gợn sóng lăn tăn. Nội tâm cô đã bị câu hỏi của cậu làm cho dao động.

– Sao anh nghĩ thế? – Cô hỏi ngược lại cậu.

– Anh đoán thôi. – Cậu nhún vai, không muốn kể lể dông dài – Chỉ là có cảm giác em chưa quên được anh ấy.

Cô trầm ngâm một hồi lâu, rồi đưa ly cà phê nghi ngút khói lên môi, nhấp một ngụm.

– Vậy cũng không hoàn toàn đúng. – Cô đáp – Vì Long bây giờ rất khác ngày xưa.

Phong khẽ nhíu mày, rồi như chợt hiểu ra, cậu nghiêng đầu:

– Nói thế nghĩa là em có tình cảm với anh ấy của hiện tại?

Cô đặt ly cà phê xuống bàn, rồi ngước lên nhìn cậu. Mà cũng không hẳn. Dường như cô đang nhìn xuyên qua cậu, vào một điểm nào đó lơ lửng phía sau.

– Em nghĩ anh ấy của hiện tại có những điều em đang tìm kiếm. – Cô đáp, giọng nhẹ đến mơ hồ.

——————————————–

3 ngày đầu tiên sau khi chia tay, cậu không cảm thấy gì. Như thể ai đó đã nhét một cái máy hút bụi vào người cậu và hút hết mọi thứ. Suy nghĩ, cảm xúc, ý chí. Cậu bật chế độ tự lái và để chân tay mình theo quán tính hoàn tất những công việc thường ngày. Nhưng rồi, ngay trong buổi sáng tiếp theo, mọi thứ bỗng ùa về, đầy ắp đến ngạt thở. Người hút hết mọi thứ trong cậu có vẻ đã đổi ý và quyết định ném trả tất cả, để lại trong cậu một mớ hỗn độn ngổn ngang. Mỗi khi bị một kỉ niệm ngẫu nhiên nào đó đánh úp, cậu buồn đến độ không còn sức lực để làm gì. Những lúc ấy, cậu chỉ muốn được nằm trong căn phòng tối đèn, vùi mặt vào chăn gối đến khi chúng ướt đẫm nước mắt. Họ đã bên nhau đi qua biết bao sóng gió, và cậu từng nghĩ, đây chắc chắn là người phụ nữ cuối cùng của đời mình. Nhưng thật tiếc. Có lẽ cô đã không nghĩ điều tương tự.

Suốt hơn 1 tuần tiếp theo, cậu gần như chỉ ở nhà, trừ khi có lịch làm việc không thể thay đổi. Bạn bè gọi điện nhắn tin hẹn gặp, cậu đều từ chối. Cậu nói thẳng với họ rằng cậu và Hạnh Ngân vừa chia tay. Cũng có chút đắn đo, nhưng xét cho cùng, cậu cảm thấy chẳng có lý do gì để giấu diếm việc này cả. Cậu đoán cô cũng sẽ muốn mọi chuyện rõ ràng minh bạch như thế, nhất là đối với những người quen thân. Làm như vậy, cô mới có thể đường đường chính chính đến bên người cô mong muốn. Bạn bè ai nghe tin cũng đều sửng sốt, không ngờ cô và cậu lại kết thúc đột ngột như vậy sau nhiều năm bên nhau. Có vài người ngỏ ý muốn đến trò chuyện an ủi cậu, nhưng cậu bảo thôi. Lúc này đây, cậu cảm thấy ở một mình là thoải mái nhất.

Đến ngày thứ 65, tức hơn 2 tháng từ hôm cậu và Hạnh Ngân chia tay, Long tới nhà tìm cậu mà không hề báo trước.

– Em gầy đi nhiều thế. – Anh sững sờ nhìn cậu – Có ăn uống gì không vậy?

Cậu không đáp, chỉ hỏi:

– Anh tới tìm em có việc gì ạ?

Long mím môi, có lẽ đang chần chừ không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng, anh nói:

– Hôm qua Hạnh Ngân vừa hẹn gặp anh.

– Chắc anh biết chuyện rồi phải không?

Cậu hỏi mà không nhìn anh, ánh mắt bâng quơ hướng về một điểm vô định trên sàn nhà. Lúc này, họ đã ngồi xuống cạnh nhau trên chiếc sofa nhỏ đặt gần cửa. Căn hộ studio cậu thuê khá chật, nên cũng chẳng có chỗ để bày biện bàn ghế gì nhiều.

– Ừ – Anh gật đầu – Hạnh Ngân cũng có kể sơ cho anh nghe.

Cả hai lại rơi vào im lặng. Cậu không biết họ đã nói những gì với nhau nên cũng không muốn lên tiếng, sợ sẽ vô tình tiết lộ những chuyện không nên. Sau vài phút như thế, Long bất ngờ nói:

– Anh xin lỗi. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại trở thành nguyên nhân khiến hai đứa chia tay.

Lời của anh khiến tim cậu nhói lên đau đớn. Cậu gượng cười, cố nuốt ngược mấy giọt nước mắt đang chực chờ nơi khoé mi lại vào trong.

– Xin lỗi gì, có phải tại anh đâu.

Cậu nhấc mình khỏi lưng ghế, tì hai khuỷu tay lên đầu gối làm điểm tựa.

– Mối quan hệ của bọn em vốn thiếu sự cân bằng. Cô ấy toàn cho, còn em chỉ toàn nhận. Cô ấy bên em, cưu mang em lúc em khốn khó, vậy mà em chưa làm được gì đáng kể cho cô ấy cả.

Vừa nói cậu vừa nhận ra, dường như cậu đang nói với chính mình nhiều hơn là nói với Long. Suốt mấy ngày qua cậu cứ mải vật lộn với cảm xúc, nên đây thực chất chính là lần đầu tiên cậu có dịp sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình. Câu từ cứ thế ồ ạt tuôn ra, không chịu nằm yên nơi cõi lòng cậu nữa.

– Khi cô ấy bảo muốn một mối quan hệ khác trưởng thành hơn, em buồn chứ không thể trách. – Giọng cậu run lên nhè nhẹ – Em không có những thứ cô ấy cần, thì lẽ đương nhiên cô ấy phải đi tìm chúng từ người khác. Người đó là anh hay là ai thì kết cục của bọn em vẫn sẽ như vậy thôi.

Anh không nói gì một lúc lâu, như thể đang nghĩ về những điều cậu vừa chia sẻ. Cuối cùng, anh lên tiếng.

– Người đó sẽ không phải là anh đâu. – Anh khẽ hắng giọng – Anh từ chối cô ấy rồi.

Tim cậu như ngừng đập trong một giây. Cậu ngoảnh mặt nhìn sang anh, ngơ ngác hỏi:

– Thật ạ?

– Thật chứ.

– Anh không có tình cảm gì với cô ấy sao?

– Anh không. – Long lắc đầu một các quyết đoán – Chuyện yêu đương ngày trước thực sự đã qua từ rất lâu rồi. Giờ đây anh hoàn toàn không cảm thấy như vậy về cô ấy nữa.

Anh mím môi chần chừ trong phút chốc, rồi nói thêm:

– Mà thậm chí nếu anh có còn thích cô ấy đi chăng nữa, sao anh có thể làm vậy với em được? Bọn mình là bạn mà.

Ngay giây phút ấy, một điều gì đó đã biến chuyển trong cậu. Chiếc then cài cửa vô hình được mở, và nước mắt cậu bắt đầu vô thức trào ra. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì, hay tại sao mình khóc. Một hỗn hợp khó lý giải của nhẹ nhõm và xót xa bao trùm lấy trái tim cậu, khiến nó rơi vào trạng thái lơ lửng mơ hồ. Vai cậu rung lên một cách thiếu kiểm soát, và những tiếng nấc khe khẽ từ cuống họng cậu cứ thế trôi ra. Long đặt tay lên lưng cậu, vỗ về với chút ngập ngừng:

– Ừ muốn thì khóc đi. – Anh nhỏ giọng – Khóc cho thoải mái cũng được.

Dù không hề chủ ý, nhưng nghe vậy cậu lại càng khóc nhiều hơn. Những tiếng nức nở mỗi lúc một rõ, và nước mắt tuôn rơi mãi không thể ngừng. Cậu giấu mặt vào hai bàn tay mình, muốn che giấu bớt đi những yếu đuối và uỷ mị.

Bất giác, cậu cảm nhận được cánh tay của Long choàng qua lưng, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nắm lấy vai mình. Anh kéo cậu vào lòng, dịu dàng an ủi.

– Không sao cả. – Giọng anh êm ái như mặt biển ngày lặng gió – Chia tay không ai không buồn. Nhưng rồi cũng sẽ qua thôi.

Trước cử chỉ của anh, cậu ngỡ ngàng đến bất động. Nhưng khi đã bình tĩnh hơn một chút, cậu khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt lại cố điều hoà nhịp thở. Hơi ấm và mùi hương từ chiếc áo anh mặc dễ chịu hơn nhiều so với chăn gối lạnh lẽo mà cậu thường vùi mặt vào để khóc. Tiếng tim đập đều đều trong lồng ngực anh khiến các dây thần kinh của cậu bắt đầu giãn ra, các cơ thả lỏng dần.

Cứ như thế, những tiếng nấc của cậu mỗi lúc một nhỏ đi, cho đến khi chúng hoàn toàn theo bước tâm trí cậu mà chìm vào giấc ngủ.

——————————————–

Vì sao (hồi đó) mình ship họ:

[MCK x Obito] Show Me Love - #2 - Tell me

[MCK x Obito] Show Me Love - #2 - Tell me

[text_hash] => 5efc5e2b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.