[MCK x Obito] Show Me Love – #3 – Vương – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[MCK x Obito] Show Me Love - #3 - Vương

Array
(
[text] =>

Lúc cậu thức dậy, trời đã bắt đầu chạng vạng tối. Thứ ánh sáng mỏng manh và yếu ớt bên ngoài len lỏi qua cửa sổ, thắp sáng căn phòng cậu một cách khó nhọc. Cậu ngẩn ngơ nhìn một vòng xung quanh. Long đã rời đi từ lúc nào không biết.

Khi đã tỉnh táo hơn một chút, cậu đeo kính vào và rời khỏi giường. Cảm thấy hơi đói, cậu vào bếp định nấu một gói mì bỏ bụng thì thấy trên bàn đã có sẵn mấy chiếc hộp nhựa trong đựng thức ăn. Không khỏi bất ngờ, cậu vội mở chúng ra xem thử. Là cháo và lòng nướng. Bên cạnh còn có một mảnh giấy viết tay.

“Ngủ dậy thì ăn cho hết đi nhé. Nhớ uống nhiều nước nữa. Khóc mất nước lắm đấy. Cần gì cứ gọi cho anh.”

Cậu khẽ cắn môi, trong lòng bồi hồi khó tả. Cuộc nói chuyện với Long ban chiều bất giác ùa về, lấp đầy tâm trí cậu. Nghĩ đến việc mình đã bật khóc nức nở trong vòng tay anh, cậu xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chui thật sâu xuống dưới lòng đất mà ẩn trốn. Từ khi không còn là trẻ con, cậu chưa từng khóc trước mặt ai ngoài 2 người – đó là Hạnh Ngân và mẹ của cậu. Cậu không thể tưởng tượng nổi có ngày mình sẽ khóc trước mặt anh, lại còn khóc nhiều tới độ khiến anh phải chủ động vỗ về an ủi như vậy.

Nhưng đồng thời, sâu trong trái tim cậu, một cảm giác ấm áp kì lạ cũng đang lan rộng dần. Như một hạt mầm nhỏ, nó vừa được gieo xuống đã nhanh chóng nảy nở đơm hoa. Cậu không ngờ Long lại là người ân cần và chu đáo đến thế. Cậu biết anh là người tốt – từ lâu đối với cậu chuyện đó đã trở thành sự thật không cần bàn cãi gì. Tuy vậy, khi nghe những lời dịu dàng anh nói, nhìn thấy những việc tinh tế anh làm, cậu vẫn không khỏi bỡ ngỡ. Cậu cảm thấy như mình vừa may mắn khám phá ra thêm một khía cạnh mới trong con người anh.

——————————————–

Sau nhiều đắn đo chần chừ, cuối cùng cậu vẫn quyết định mời anh sang nhà mình ăn cơm một bữa. Cậu muốn cảm ơn anh. Sau buổi trò chuyện với anh hôm ấy, bằng cách nào đó cậu thật sự đã cảm thấy khá hơn nhiều. Cứ lo lắng rằng anh sẽ từ chối, nếu không phải vì ngại thì cũng vì bận, cậu có chút bất ngờ khi anh đồng ý rất nhanh.

– Được – Anh trả lời cậu, dường như chẳng buồn suy nghĩ – Tối mai phải không? Anh không bận gì đâu.

Tối hôm ấy, anh đến đúng giờ đã hẹn. Nghe tiếng chuông cửa, chẳng hiểu vì sao tim cậu lỡ mất một nhịp, sau đó lại đập loạn lên, mạnh đến nỗi cậu dường nghe được tiếng của nó ngay sát bên tai. Cánh cửa mở ra, ánh mắt họ chạm nhau, đầy ắp những ngại ngùng không thể tránh khỏi. Và rồi, gần như cùng lúc, cả hai khẽ bật cười.

– Anh vào trong ngồi đi – Cậu chỉ tay về hướng căn bếp – Em sắp xong rồi.

– Em đang cảm thấy thế nào?

Anh bất ngờ hỏi, trong lúc giúp cậu bày thức ăn ra đĩa.

– Em á? – Cậu im lặng một chút, như để nghe ngóng chính mình, và đáp – Em ổn hơn nhiều rồi.

Đó là sự thật. Dù dĩ nhiên cậu vẫn thi thoảng bị những kỉ niệm đánh úp, nhưng ít nhất, chúng không làm cậu buồn đến kiệt sức như trước nữa.

– Thế ăn uống có tử tế không? – Anh lại hỏi – Trông em vẫn gầy lắm.

– Trời, mới mấy hôm làm sao em tăng cân lên ngay được – Cậu phì cười – Nhưng em ăn nhiều mà. Hôm nọ thức ăn anh mua cho em, em ăn hết trong bữa tối luôn đó.

– Thế à? – Anh cũng cười, nếp nhăn giữa hai chân mày giãn ra – Món lòng nướng chỗ đấy ngon nhỉ? Ngon hơn cả chỗ ở Thảo Điền mà ngày xưa cả hội đi ăn với nhau.

Cậu chớp mắt nhìn anh, những mảnh ghép rời rạc trong đầu bất ngờ tìm được nhau, bắt đầu xâu chuỗi.

– Sao anh biết em thích ăn lòng nướng mà mua vậy? – Cậu vờ hỏi.

– À thì… – Anh ấp úng – Lần đi với cả hội ngày xưa anh thấy em ăn có vẻ ngon miệng, nên đoán thế thôi.

Cậu mím môi, cố ngăn không cho khoé miệng mình cong lên nhiều quá. Vậy là đúng như cậu nghĩ, anh vẫn còn nhớ chuyện hôm đầu tiên họ gặp nhau, khi anh lẳng lặng gắp thức ăn vào bát cho cậu dù lúc ấy cả hai gần như chưa nói chuyện với nhau được câu nào. Điều đó làm cậu thấy vui. Thì ra, không phải chỉ mỗi mình cậu còn nhớ.

Cho bữa tối, cậu kho một nồi thịt nhỏ, rán vài quả trứng, và nấu một ít canh rau đủ cho 2 người ăn. Chỉ là mấy món đơn giản, nhưng anh cứ gật gù khen mãi.

– Ngon quá – Anh lặp lại, không biết là lần thứ bao nhiêu, sau khi cho một miếng trứng vào miệng – Em nấu ngon thế.

– Rồi rồi, anh động viên vậy là đủ rồi – Cậu cười, cố không cho anh thấy là mình đang ngượng – Làm gì mà tới mức ấy.

– Không, anh khen thật đấy mà. Ngon vãi.

– Chắc tại em nấu quen tay nên thành quả cũng tạm ổn.

– Ngày nào em cũng tự nấu à? Chăm thế.

– Anh không làm vậy ạ?

– Không – Anh lắc đầu – Anh toàn ăn ngoài, hoặc cùng lắm là úp mì thôi.

Nhìn anh say sưa thưởng thức những món mình nấu, cậu vừa vui, lại vừa không khỏi cảm thấy có chút đáng thương. Không cần anh kể cậu cũng biết, những lúc công việc bận rộn anh ắt hẳn sẽ ăn uống thất thường bừa bãi, hay thậm chí là bỏ bữa không ăn gì.

– Nếu anh thích thì hôm nào rảnh cứ qua đây – Cậu khẽ hắng giọng – Em sẽ nấu cho anh ăn cùng nhé.

Long ngước lên, tròn mắt:

– Em nói thật đấy à?

– Thật chứ.

Anh nheo mắt nhìn cậu, giọng điệu có chút châm chọc:

– Anh ăn nhiều lắm đấy nhé, có chắc là nuôi nổi không?

– Bao nhiêu mà nhiều?

– Em cứ tưởng tượng như nhà phải nuôi thêm cả một con ngựa ấy.

– Thế thì đơn giản – Cậu bật cười – Trâu bò gà vịt em còn từng nuôi được, huống chi là anh.

——————————————–

Đùa đùa với nhau như thế, vậy mà sau hôm ấy, anh thật sự bắt đầu qua ăn cơm cùng cậu thường xuyên hơn. Hôm nào định qua, anh sẽ nhắn cho cậu từ sớm, và hỏi cậu thích món gì để anh mua thêm ăn kèm. Cậu chọn món nào, anh chắc chắn sẽ mua được đúng món ấy, và kể cả khi cậu bảo thôi không cần gì cả, anh vẫn sẽ mua một hai món nào đó để mang sang. Ban đầu, cứ tầm 1 tuần anh mới đến 1 lần, có lẽ vì sợ phiền cậu nấu nướng vất vả. Nhưng dần dà, thấy cậu thực sự không có vấn đề gì, anh chăm ghé hơn. Giờ đây, có những tuần cứ cách ngày là anh lại đến.

Trong lúc ăn, họ thường nói rất nhiều chuyện. Từ những thứ lặt vặt thường ngày – như hôm nay đã đi đâu, làm gì – đến những chuyện mông lung xa rời thực tế. Nhờ vậy cậu mới biết, Long thực chất là một người khá mơ mộng. Anh thường thư giãn đầu óc bằng cách để mặc nó thoả sức lang thang.

– Nếu được biến thành một con vật, em muốn biến thành con gì? – Anh bất ngờ hỏi cậu, trong một lần ngồi ăn cùng nhau.

– Con gì á? – Cậu suy nghĩ một lúc – Chắc là… con sứa?

– Sứa? Sao lại là sứa?

– Vì bọn nó bất tử.

– Em thích bất tử à? – Anh khẽ bật cười – Không sợ sống mãi sẽ mệt mỏi chán chường sao?

– Sứa không có mắt, não hay tim. Thậm chí xương cũng không có. Nên em sẽ chẳng bao phải buồn hay đau đớn gì cả. – Cậu ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế – Em có thể cứ thế trôi lơ lửng hết ngày này sang ngày khác, khám phá biển sâu. Anh biết không, sứa sống được ở tận hơn 7km dưới mặt nước biển đấy.

– Uầy, thật á? – Anh tròn mắt, rồi gật gù – Nghe cũng thích phết đấy nhỉ.

Cậu ngồi thẳng người lại, hai tay đặt lên bàn, chăm chú nhìn anh.

– Còn anh thì sao? Anh muốn trở thành gì?

Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, anh đáp:

– Anh muốn làm cá ngựa.

– Cá ngựa? – Cậu nhíu mày chưa hiểu – Vì sao ạ?

– Thật ra, thường thì anh sẽ muốn trở thành ngựa. Anh hay tự thấy mặt mình giông giống ngựa, nên cũng có cảm giác nó như kiểu là con vật đại diện của mình ấy – Anh đưa tay chống cằm – Nhưng vì em là sứa rồi, nên anh quyết định sẽ làm cá ngựa. Anh cũng muốn ở dưới biển cùng em.

Nghe anh nói vậy, trái tim trong lồng ngực cậu khẽ rung lên. Trên những nhánh cây đang ấm áp bao bọc lấy cõi lòng cậu, những bông hoa lại bắt đầu hé nở. Cố giấu đi vẻ hạnh phúc đang chực chờ hiện lên trên khuôn mặt mình, cậu hỏi đùa:

– Để còn thi thoảng còn qua nhà em ăn cơm hả?

– Nếu em đồng ý – Anh cười – Anh nghe bảo cá ngựa ăn tận 30 bữa một ngày đấy, em nhắm có nấu nổi không?

– Lo gì, khi đó em có đến cả trăm tay – Khoé môi cậu cuối cùng vẫn khẽ cong lên – Em nấu cho anh 50 bữa một ngày cũng được.

——————————————–

Sau bữa ăn, nếu không bận gì, anh sẽ ở lại với cậu thêm một chút. Đôi lúc là để chơi game, đôi lúc là để xem video linh tinh trên YouTube, nhưng đôi lúc cũng không thật sự để làm gì. Có những lần, họ chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau bên cửa sổ, vừa hút thuốc vừa nghe nhạc. Họ không nói gì cả, mỗi người đắm chìm vào những dòng suy nghĩ riêng. Cậu không rõ anh nghĩ gì vào những lúc ấy – có lẽ lại là những vùng đất, những chân trời màu nhiệm xa xôi. Còn cậu, cậu sẽ nghĩ thật lâu về người đang ngồi bên cạnh mình. Cậu sẽ tự hỏi vì sao anh lại dành nhiều thời gian cho mình như vậy. Có thể anh vẫn nghĩ bản thân có lỗi trong chuyện giữa cậu và Hạnh Ngân. Có thể anh cảm thấy thương hại cậu. Và cũng có thể, lý do là một điều gì đó hoàn toàn khác mà cậu không biết.

Nhưng xét cho cùng thì, đối với cậu, hiểu được lý do ấy thật ra cũng không quan trọng là bao. Không quan trọng bằng việc anh đang ở đây cùng cậu. Cậu thích sự hiện diện của anh, nó làm cậu yên lòng. Đôi khi, cậu có cảm giác anh hiểu được những điều cậu còn chưa hề giải thích. Anh hiểu được những nỗi buồn của cậu mà không cần phải đợi cậu kể chúng ra. Anh không cố xua chúng đi bằng những câu nói, những lời khuyên vô thưởng vô phạt. Anh xoá nhoà chúng bằng những ánh nhìn quan tâm ấm áp. Bằng những cuộc trò chuyện lạ kì. Bằng những món ăn mà cậu vô cùng thích. Cứ thế, những nỗi buồn của cậu ngày một phai dần, cho đến khi chúng không còn gợi lên điều gì trong cậu nữa.

——————————————–

Trong mắt cậu, Long đã luôn là một người cô đơn. Và hiện tại, cậu cũng cô đơn chẳng kém gì anh cả. Nhưng rồi, vào một buổi tối mưa rả rích rơi, hai con người cô đơn lại ngồi xuống cạnh nhau bên cửa sổ, vừa hút thuốc vừa nghe nhạc.

Trong giây phút ấy, cậu bỗng cảm thấy cuộc sống của một người cô đơn thật ra chẳng tệ chút nào.

——————————————–

Vì sao (hồi đó) mình ship họ:

[MCK x Obito] Show Me Love - #3 - Vương

[text_hash] => 016a514a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.