[MCK x Obito] Show Me Love – #1 – Trên cao – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[MCK x Obito] Show Me Love - #1 - Trên cao

Array
(
[text] =>

Trong mắt Phong, Long đã luôn là một người cô đơn.

Cậu từng cho rằng, anh cô đơn vì anh cao ngạo. Long nổi tiếng một cách vô cùng nhanh chóng, thậm chí dường như là dễ dàng. Chỉ sau hơn 1 năm, anh đã leo lên đến đỉnh cao và, kì diệu hơn, thành công giữ nguyên vị thế của mình suốt nhiều năm sau đó. Trời ban cho anh cả thời cơ lẫn thứ tài năng xuất chúng hiếm người có được. Vận may ấy cho anh tất cả, nhưng đồng thời lại khiến nhiều người ghét bỏ anh – họ cho rằng anh không xứng đáng. Và dẫu biết mình cần làm gì để thuyết phục những người như vậy, anh lại chưa từng hạ mình bận tâm. Anh không buồn nhún nhường, không buồn khiêm tốn, và kiên quyết ngẩng cao đầu kiêu hãnh về những gì số phận đã ban trao cho mình.

Với thân phận là người-yêu-mới-của-người-yêu-cũ của Long, Phong phải thú nhận rằng cậu từng so bì và âm thầm ganh tị. Cậu từng muốn thành công như Long, hay thậm chí là hơn. Nhưng thật khó. Những thứ anh có, không phải ai muốn cũng có thể đạt được. Vì vậy, lần đầu tình cờ gặp anh tại một buổi tụ tập của hội bạn chung, cảm xúc của cậu đối với anh hỗn độn vô cùng. Một phần ngưỡng mộ, một phần ganh đua, và rất nhiều phần dè chừng cảnh giác. Cậu đã nghe nhiều, đọc nhiều về anh – đủ nhiều để biết có lẽ anh không phải dạng người niềm nở dễ chịu gì.

– A, Long tới Long tới!

Một ông anh trong nhóm reo lên khiến cậu theo phản xạ ngước nhìn. Long đang đứng đó, khẽ giơ tay chào, trên môi là một nụ cười rất nhẹ. Cử chỉ và điệu bộ của anh, tất cả đều có chút mơ hồ, như thể anh không hoàn toàn hiện diện. Như thể một nửa tâm trí anh đang lang thang ở nơi nào đó khác xa xôi.

– Đến muộn thế, ăn gần xong rồi! – Ai đó lên tiếng trách móc.

– Thông cảm, em mải làm này làm kia nên quên mất.

Nụ cười hiền pha vẻ áy náy chân thành của anh khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Trong phút chốc, những điều cậu nghĩ mình biết về anh đã bớt vững vàng đi một chút.

Long lướt nhìn một vòng xung quanh, rồi tiến lại gần, đưa tay kéo chiếc ghế bên trái cậu.

– Chỗ này trống à? – Anh hỏi, môi hơi mím lại giấu vẻ bất ngờ khi nhận ra mình vừa bắt chuyện với ai.

Trước diễn biến đột ngột, Phong chỉ biết im lặng gật đầu, rồi nhìn anh ngồi xuống cạnh mình. Suốt buổi tối hôm ấy, họ không nói với nhau thêm lời nào, dù cả hai đều biết rõ đối phương là ai. Xét cho cùng, người yêu mới và người yêu cũ mà muốn làm thân với nhau thì cũng không mấy đơn giản. Có lẽ vì thế nên cả anh và cậu đều chọn cách làm thinh.

– Làm này làm kia là làm gì? – Người bạn chung ngồi đối diện họ lên tiếng hỏi – Mấy nay có thấy mày ra nhạc nhẽo gì đâu?

– Thì cũng phải từ từ chứ. – Anh lại cười xoà – Giục tốc bất đạt.

Trong lúc anh và những người xung quanh vui vẻ trò chuyện, cậu chỉ lắng nghe, lặng lẽ gắp thức ăn vào bát mình. Một phần vì đồ ăn thật ra khá vừa miệng, nhưng một phần khác, cậu cảm thấy nói gì xen vào cũng sẽ không mấy có duyên. Thế nên cuối cùng cậu quyết định im lặng, tập trung vào việc ăn uống cho qua thời gian.

– Lòng nướng đây ạ.

Nhân viên phục vụ đặt đĩa lòng nghi ngút khói xuống bàn. Mùi nướng than thơm phức khiến cậu theo phản xạ với tay định gắp một miếng. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, đĩa thức ăn ở xa hơn cậu nghĩ. Muốn gắp được cậu buộc phải đứng lên, rướn người ngang qua trước mặt Long. Vì thế cậu liền từ bỏ ý định, hấp tấp rụt tay về. Dù có hơi tiếc nhưng cũng đành thôi – chồm tới chắn ngang cuộc hội thoại của người khác chỉ vì miếng ăn thì vô duyên quá.

Trong lúc đang cúi đầu ái ngại, cậu bất chợt thấy ba bốn miếng lòng nướng được ai đó gắp vào bát mình. Lập tức ngước mắt lên nên cậu đã kịp bắt gặp Long đang thu đũa lại. Anh làm ngơ không nhìn cậu, và vẫn đang cười nói với mấy người bạn xung quanh. Nhưng cậu dễ dàng đoán được người vừa gắp thức ăn cho mình chắc chắn không ai khác ngoài anh cả. Biết anh ngại nên cậu cũng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi cho một miếng lòng vào miệng nếm thử.

“Tuyệt thật,” cậu thầm cảm thán “Tuyệt hơn mình nghĩ nhiều.”

——————————————–

Có lúc, cậu lại cho rằng, Long cô đơn vì anh không được người khác thấu hiểu. Từ chuyện tình cảm cá nhân, đến những lời anh nói, những việc anh làm – mọi thứ đều bị lôi ra soi mói và mổ xẻ. Họ bảo anh nhỏ nhen ti tiện. Họ bảo anh xấc láo ngông cuồng. Họ bảo nhạc của anh thậm chí còn chẳng hay đến thế. Và dẫu biết mỗi người mỗi góc nhìn, nhưng một khi đã trò chuyện với anh, đã làm nhạc cùng anh, cậu không thể không cảm thấy rằng những lời chỉ trích ấy thật sự phiến diện. Họ dùng 1% anh cho họ nhìn thấy, bóp méo nó đi, rồi vẽ nên một bức tranh hoàn toàn xa rời thực tế.

– Verse của mày sao nó lạ vậy Long?

Việt hỏi, sau khi đọc xong đoạn lyrics Long viết.

– Thế à? – Anh đáp, với vẻ thờ ơ không giấu diếm.

Phong đang ngồi ở phòng thu cùng Long và hai người anh tên Việt để chuẩn bị cho sản phẩm mới của họ. Bài hát dài gần 5 phút, được chia đều giữa 4 anh em, mỗi người một verse. Việt đã lên ý tưởng sơ bộ cho cả bài và đoạn giai điệu chính để mọi người có thể về tự làm phần của mình, trước khi họp mặt lại và thu âm.

– Lạ là sao ạ? – Cậu tò mò hỏi.

– Thì ngôn từ nghe nói hơi, nói thế nào nhỉ, không nghiêm túc mấy? – Việt nhướn mày – Với cả anh chưa mường tượng được em sẽ đi flow thế nào cho khớp với giai điệu cả bài.

– Anh yên tâm – Long khoát tay – Tí em thu anh sẽ khắc thấy nó khớp.

– Thế em không muốn thay đổi gì à? – Việt nghiêm túc hỏi – Mỗi người được có một đoạn ngắn thôi nên anh muốn ai cũng đạt được hiệu ứng tốt nhất với người nghe ấy.

– Không sao đâu anh ạ. – Long cười – Những người muốn hiểu họ sẽ tự hiểu được thôi.

Và đúng hệt như anh nói, những người muốn hiểu đã tự hiểu. Những câu từ, những hình ảnh anh sử dụng tưởng chừng như mơ hồ và rời rạc, nhưng sau khi được hòa âm phối khí hoàn chỉnh, chúng khoác lên mình một sắc thái khác hoàn toàn. Cụ thể hơn, riêng biệt hơn, và gợi cảm hơn. Không rõ lời dễ hiểu như 2 người anh, hay dịu dàng trìu mến như cậu, verse của Long kén người nghe – nhưng ai mà đã thấy thích thì sẽ thích vô cùng. Thích đến không dứt ra được. Như thể thứ âm nhạc trừu tượng của anh đã chạm đến được một kỉ niệm, một dòng cảm xúc nào đó sâu kín trong họ. Như thể vì họ muốn hiểu nó, nên nó đã quyết định giúp họ hiểu bản thân hơn.

Không khó để cậu biết được cách vận hành của tất cả những điều này, vì chính cậu cũng từng bị thứ âm nhạc lạ kì anh tạo ra chinh phục. Tầm nửa năm trước lần làm việc chung thứ 2 này, cậu đã ngỏ lời mời anh viết nhạc cùng mình. Cậu muốn anh góp giọng vào bài hát chủ đề của album, cũng là bài hát cậu dồn nhiều tâm huyết nhất. Tuy vậy, khi đọc đoạn lyrics anh gửi, cậu đã không khỏi có chút hụt hẫng. “Thiếu nghiêm túc” dường như cũng chính là từ phù hợp nhất để miêu tả những gì anh đã viết ra.

– Sao thế? – Thấy nét mặt cậu, anh dò hỏi – Em không thích à?

– Em cũng không chắc nữa – Cậu mím môi – Cảm giác không hợp với những gì em đã viết lắm.

Anh trầm ngâm nhìn cậu một lúc, rồi nói:

– Phần của em nói về hành trình nỗ lực vươn lên, còn phần của anh về cảm giác khi ngồi trên đỉnh cao danh vọng. Vì vậy, anh đã chủ ý viết nó hơi ngông cuồng cợt nhả, thậm chí là hơi tha hoá một chút. Khi em đánh đổi nhiều như thế, thì thứ em nhận lại được nó cũng phải xứng đáng, cũng phải điên rồ. Anh muốn làm rõ sự tương phản ấy.

Cậu khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi. Thấy thế, anh mỉm cười khích lệ:

– Bây giờ thế này nhé, em cứ đợi demo hoàn chỉnh của anh đi. Lúc đó nếu em vẫn không thích, anh sẽ sửa.

Cuối cùng, chuyện đó đã không cần xảy ra. Ngay lần đầu nghe demo anh gửi, cậu đã hoàn toàn bị thuyết phục. Từng nốt nhạc, từng âm nền, từng chỗ luyến láy – tất cả đều toát lên thứ năng lượng điên cuồng và rực rỡ. Không có gì để nghi ngờ cả, chúng được tạo ra bởi một người đang ngự trị trên ngai vàng. Đây chính là đoạn kết hoàn hảo cho bài hát tâm huyết nhất của cậu.

Và khi tác phẩm chính thức được tung ra thị trường, cậu biết không chỉ mỗi cậu bị chinh phục. Trong album gồm 20 bài hát, bài có Long góp giọng ngang nhiên trở thành bài được đón nhận nồng nhiệt nhất. Dĩ nhiên không phải ai cũng thấy được ý đồ ẩn sau những ca từ của anh. Thậm chí, họ còn đùa nhau rằng ắt hẳn anh đã viết mà chẳng buồn bỏ công suy nghĩ. Tuy nhiên, họ vẫn phát điên vì nó, vẫn nghe đi nghe lại hằng ngày, không cách nào dứt ra được. Họ hiểu nó theo cách riêng của họ, cảm nhận nó theo cách riêng của họ. Và chẳng có vấn đề gì với việc đó cả.

“Ai muốn hiểu sẽ tự hiểu.” Long không cần chờ đợi người khác thấu hiểu mình.

——————————————–

Thấm thoát đã hơn 3 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên họ gặp mặt, và Phong đã không còn cố gắng cắt nghĩa sự cô đơn cậu nhìn thấy ở Long nữa. Vì cậu biết anh có cao ngạo, nhưng đồng thời cũng cực kì dịu dàng, tử tế. Biết có nhiều người nhìn anh với con mắt đầy định kiến, nhưng nhiều hơn cả thế là những người luôn sẵn sàng thấu hiểu và ủng hộ anh. Biết anh là một con người phức tạp được tạo nên bởi những mảnh ghép phức tạp, và không có cách nào để miêu tả anh bằng một từ, hay thậm chí là một câu. Cậu biết, cậu hiểu, cậu tôn trọng tất thảy những điều đó. Và cậu vui vì số phận đã đưa đẩy họ trở thành những người bạn tốt của nhau.

– Nghĩ gì mà thừ người ra thế?

Bàn tay ai đó nhẹ xoa đầu Phong. Cậu ngước lên. Là Long.

– Có gì đâu, nghĩ linh tinh ấy mà. – Cậu nhìn anh cười xoà – Sao anh không chơi tiếp?

– Tới giờ anh phải về rồi. – Anh cũng nở nụ cười tươi đáp trả – Vào thay anh đi.

Cậu gật đầu rồi xỏ vội chiếc áo đồng phục cộc tay lên người. Cứ vài ba lần một tháng, anh, cậu, và thêm vài người bạn nữa, lại hẹn gặp nhau chơi bóng rổ. Lúc này trời đã sập tối, cậu đoán có lẽ tầm 6 giờ 30. Nhưng cũng có thể là sớm hơn. Bên ngoài mưa đang rơi nặng hạt.

– Anh về nhé.

Long vẫy tay, rồi cứ thế mình không rảo bước về phía cơn mưa trắng xoá bên ngoài sân bóng. Thấy thế, cậu hốt hoảng hỏi với theo:

– Ơ anh không mang ô à?

– Anh có. – Long ngoái đầu về phía cậu, chân vẫn không dừng bước – Nhưng mưa to thế này gió lắm. Với nhà anh gần, chạy ù phát là về tới rồi.

Nhìn bóng dáng cao gầy của anh chìm dần vào màn mưa xối xả, cậu khẽ thở dài. Dẫu biết nỗi cô đơn nơi anh có thể là một lựa chọn hữu ý, cậu vẫn mong rằng một ngày không xa, sẽ có ai đó đến bên cạnh và bước tiếp cùng anh.

——————————————–

Vì sao (hồi đó) mình ship họ:

[MCK x Obito] Show Me Love - #1 - Trên cao

[MCK x Obito] Show Me Love - #1 - Trên cao

[text_hash] => e7616d9f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.