[ Mật Danh: Yêu Em ] – 56. Về nhà 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Mật Danh: Yêu Em ] - 56. Về nhà 3

Array
(
[text] =>

Dưới ánh đèn mờ của phòng cấp cứu, ánh sáng trắng xanh trải dài như một vệt lặng lẽ trên sàn gạch lạnh ngắt, Jimin quỳ sụp bên cạnh giường, hai tay run rẩy ôm chặt lấy cơ thể đang dần co cứng của Jungkook.

Cậu cúi người xuống, áp gò má mình vào lồng ngực rắn chắc mà quen thuộc ấy, nơi từng vang lên thứ âm thanh mạnh mẽ, đầy sức sống. Là nơi mỗi lần cậu tựa vào đều có thể nghe được nhịp tim dồn dập, từng hồi vang vọng như khúc nhạc quen thuộc mà chỉ riêng cậu mới có thể thuộc lòng. Nhưng giờ đây, tất cả đã tan biến. Không còn tiếng đập, không còn hơi ấm, chỉ còn lại sự tĩnh mịch đến tàn nhẫn, như thể cả vũ trụ đang nín thở tiễn đưa một linh hồn vừa rời khỏi thế gian.

Hơi lạnh từ da thịt của người đàn ông ấy len lỏi vào lòng bàn tay, thấm vào từng thớ da, từng đầu ngón tay đang run lên vì tuyệt vọng. Nó không phải là cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh của sự vĩnh viễn, cái lạnh khiến máu trong người như đông cứng lại, khiến từng nhịp thở của Jimin cũng trở nên nặng nề và khó nhọc.

Cậu không khóc thành tiếng. Chỉ có những hơi thở đứt đoạn, nghẹn lại nơi cổ họng. Cả thân thể nhỏ bé ấy như muốn hòa làm một với cơ thể đã không còn sự sống trước mặt, níu kéo chút tàn dư hơi ấm cuối cùng, như thể chỉ cần ôm thật chặt, Jungkook sẽ mở mắt, sẽ cười trêu cậu như mọi khi, sẽ nói

“Anh đùa thôi. Sao em dễ bị lừa thế? Anh có bao giờ bỏ em lại một mình đâu!”

Nhưng không. Mọi lời gọi thầm trong tâm trí đều rơi vào khoảng không im lặng. Bóng tối vây lấy Jimin, phủ trùm lên tim cậu thứ cảm giác mất mát không thể gọi tên.

Và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra, dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù thế giới có quay trở lại nhịp sống thường ngày, thì với riêng Jimin, thời gian đã vĩnh viễn ngừng lại từ giây phút trái tim của Jungkook ngừng đập.

“Anh cống hiến cho đất nước, cho xã hội đủ rồi mà…” 

Giọng nói của Jimin cất lên, rất khẽ, nhẹ đến mức tưởng chừng như sẽ tan vào không khí ngay khi vừa thoát ra khỏi đôi môi run rẩy. Nhưng từng từ, từng âm tiết lại như những lưỡi dao mỏng, sắc lẹm, âm thầm rạch vào sự im lặng nặng nề đang bao phủ cả căn phòng trắng toát.

Nơi đây từng là nơi giành giật sự sống với tử thần, là chốn vội vã của những bước chân bác sĩ, của tiếng gọi hoảng hốt, tiếng máy móc dồn dập nhịp tim nhân tạo. Thế nhưng giờ đây, mọi âm thanh đã tắt lịm. Chiếc máy theo dõi nhịp tim đứng yên với một đường thẳng kéo dài lạnh lùng trên màn hình, tiếng “tít” dài vô cảm vang lên rồi cũng im bặt, để lại sự trống rỗng đến ghê người.

Trong không gian ấy, giọng Jimin, nhỏ bé, mong manh nhưng đong đầy xúc cảm, vang lên lạc lõng như một tiếng khóc bị kìm nén quá lâu. Mỗi lời cậu thốt ra đều mang theo những vết xước không hình thù, lặng lẽ rạch vào cõi lòng đã rướm máu, như thể muốn cắt đôi thực tại để xé toang cơn ác mộng không lối thoát.

Âm thanh ấy, không lớn, không gấp, nhưng khiến cả căn phòng dường như đông lại, cô đặc thành một khối đau thương nặng trĩu. Không ai đáp lại, không điều gì lay động, chỉ có cậu, với những tiếng thì thầm chất đầy những điều chưa kịp nói, và thân thể lạnh giá của người mà cậu đã yêu bằng cả linh hồn.

“Ngần ấy năm, anh mang quân hàm trên vai, gánh sinh mạng người khác, hy sinh tất cả vì lý tưởng…”

“Còn em thì sao? Em và các con thì sao hả anh?”

Tiếng nói ấy vỡ ra từng mảnh, nức nở và đau đớn. Jimin cắn chặt môi dưới để ngăn cơn run rẩy, nhưng nước mắt vẫn tuôn trào không cách nào kìm lại. Mỗi giọt rơi xuống là một phần của cậu tan vỡ, là từng cơn đau gặm nhấm không buông.

“Anh bảo… sẽ về với em và con…”

“Hôm đó trước khi đi, anh đã nói sẽ về mà”

Giọng Jimin khàn đặc, run rẩy, như một nhánh lá mỏng manh trong gió bão, cố níu lấy điều gì đó không còn tồn tại. Câu nói bật ra không phải để trách móc, cũng chẳng phải để gọi về điều kỳ diệu, mà chỉ đơn giản là một tiếng vọng lạc lõng từ trái tim đang rạn vỡ.

“Anh còn hứa với tụi nhỏ… là sẽ đưa chúng đi ngắm pháo hoa năm nay nữa…”

Mỗi chữ cậu thốt ra như một vết xước kéo dài trên nền yên lặng khắc nghiệt. Căn phòng trắng toát vẫn vô cảm, không có gì ngoài hơi lạnh lặng lẽ thấm dần vào da thịt. Nhưng Jimin vẫn cứ thì thầm, như thể người nằm đó chỉ đang ngủ một giấc sâu, như thể hắn vẫn có thể nghe thấy, vẫn sẽ tỉnh dậy… chỉ cần gọi thêm một lần nữa.

Cậu cúi xuống, đôi vai run lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Bàn tay nhỏ bé của Jimin siết lấy tay Jungkook, bàn tay mà cậu đã nắm hàng nghìn lần trước đó, mỗi lần đều ấm áp, vững chãi như chính con người hắn. Nhưng giờ đây, nó lạnh ngắt, cứng đờ, không còn phản hồi dù chỉ là một cái co nhẹ ngón tay.

Thế nhưng Jimin vẫn xoa mu bàn tay ấy, từng vòng, từng vòng chậm rãi như đang cố đánh thức những mạch máu đã ngừng chảy. Giữa làn da tái nhợt của Jungkook, bàn tay Jimin dường như càng thêm nhỏ bé và đơn độc, nhưng cậu không buông.

“Không sao đâu… anh chỉ mệt thôi phải không?”
 
Jimin thì thầm, nhẹ nhàng như đang ru một đứa trẻ ngủ yên 

“Nghỉ một lát rồi về nhà nha… Minjun vẫn đợi anh bế đấy, Jiwoo sáng nay còn khoe là được điểm mười môn Toán… Anh không thể không khen con đâu…”

Cậu dừng lại, hít một hơi sâu để nén lại nghẹn ngào đang kẹt trong cổ họng.

“Em cũng nhớ anh lắm…”

Chỉ bấy nhiêu thôi. Không gào khóc, không than vãn, chỉ là một lời thú nhận bình thản đến đau lòng. Như thể nếu nói thật khẽ, thật nhẹ, thì bi kịch sẽ lùi lại, nhường chỗ cho một điều kỳ diệu nào đó xảy ra.

Nhưng phép màu không tồn tại.

Và Jimin, giữa căn phòng ấy, chỉ có thể ngồi đó, nắm lấy bàn tay đã thôi ấm áp, thì thầm những lời an ủi, không phải cho Jungkook, mà là cho chính mình.

Thời gian vẫn cứ thế trôi đi, lặng lẽ, vô tình như thể không hề hay biết có một thế giới đang sụp đổ trong lòng ai đó. Từng phút, từng giây rơi xuống, không âm thanh, không dư vị, chỉ để lại một khoảng lặng đặc quánh, nuốt chửng mọi âm thanh trong căn phòng trắng lạnh đến rợn người.

Bóng tối len lỏi vào từng góc nhỏ, chầm chậm bò lên các mảng tường, phủ lên trần nhà, rồi đọng lại nơi sàn gạch lạnh lẽo. Ngoài khung cửa kính, đêm đã buông xuống từ lúc nào, trời không sao, chỉ có ánh đèn đường hắt lên mờ nhạt, chẳng đủ ấm cho bất kỳ ai đang chờ đợi điều gì.

Căn phòng không còn tiếng máy móc, không còn nhịp đập nào vang lên để xoa dịu nỗi hoảng sợ đang gặm nhấm tâm hồn. Tất cả tắt lịm, chỉ còn tiếng thở ngắt quãng của Jimin, cùng với tiếng tim mình nện loạn trong lồng ngực như đang cố thay cho trái tim đã ngừng đập của người kia.

Jimin vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, như một pho tượng được nặn bằng sự tuyệt vọng. Tay cậu vẫn nắm lấy tay Jungkook, bàn tay từng ấm áp biết bao, từng dịu dàng vuốt tóc cậu mỗi đêm, từng vững chãi dẫn dắt Jimin qua những tháng ngày đầy thử thách. Giờ đây, nó lạnh ngắt, cứng đờ, không còn sự sống.

Cậu xoa nhẹ mu bàn tay ấy, ngón tay run rẩy như muốn truyền chút hơi ấm mong manh còn sót lại từ lòng mình. Nhưng dẫu cậu có cố đến đâu, thì cũng không thể ngăn được cái lạnh đang từng chút một lan dần từ tay Jungkook, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng mọi thứ đã chấm dứt.

Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe và hoe nước. Cậu nhìn Jungkook. Nhìn thật lâu. Nhìn gương mặt ấy, gương mặt mà cậu đã thuộc nằm lòng từng đường nét, từng ánh nhìn, từng nụ cười nghiêng nghiêng khi trêu đùa buổi sáng. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là sự im lặng. Hàng mi ấy không động đậy, bờ môi ấy không còn mấp máy gọi tên cậu, đôi mắt kia mãi nhắm nghiền như đang say ngủ vì mệt mỏi, chẳng màng đến thế giới xung quanh nữa.

Người mà Jimin yêu… người mà cậu luôn chờ đợi, luôn tin tưởng rằng sẽ trở về an toàn… giờ chỉ nằm im lìm trước mắt cậu, lặng thinh giữa màn đêm kéo dài không hồi kết.

“Thôi.”

“Về nhà nha, Jungkook”

“Về nhà với em và con, nha anh!”

Lời nói cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng, rồi bật ra thành tiếng nấc nghẹn ngào, như tiếng van xin tuyệt vọng giữa chiều hoàng hôn sắp khép lại.

Nhưng Jungkook không thể về được nữa.

Người đàn ông mang quân hàm ấy, người từng chiến đấu vì hòa bình, từng đưa tay cứu người giữa lằn ranh sinh tử, rốt cuộc cũng không thể cứu nổi chính gia đình mình khỏi cơn sóng mất mát.

Hắn đã sống một đời vì tổ quốc, và cũng ra đi như một người lính, im lặng, đơn độc, nhưng đầy tự hào.

Còn Jimin, người ở lại, giờ đây chỉ còn biết sống tiếp với phần đời thiếu vắng, với những khoảng trống không gì bù đắp nổi.

[text_hash] => 7457647a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.