[ Mật Danh: Yêu Em ] – 3. Lần đầu làm việc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Mật Danh: Yêu Em ] - 3. Lần đầu làm việc

Array
(
[text] =>

Jimin ngồi trước màn hình máy tính, đôi tai đeo chiếc headset, ánh mắt căng thẳng dán chặt vào màn hình hiển thị danh sách khách hàng tiềm năng. Mỗi tên trong danh sách đều gắn liền với một cơ hội mà cậu sẽ phải lừa dối để giành lấy. Cảm giác mệt mỏi và nặng nề dâng lên trong lòng cậu, như thể toàn bộ không khí xung quanh đều ngột ngạt và bức bối.

Xung quanh cậu, những người khác đều đang bận rộn gọi điện thoại, giọng nói của họ ngọt ngào nhưng lại chẳng hề mang theo một chút thật lòng. Cậu nghe thấy từng câu nói lừa gạt, từng lời dụ dỗ không có chút thiện ý nào.

Những người đó đều là những con rối trong hệ thống, bị ràng buộc và ép buộc phải tham gia vào trò chơi tội lỗi này. Jimin cảm thấy buồn nôn. Cảm giác dơ bẩn cứ ám ảnh lấy cậu, làm lòng cậu càng thêm nặng trĩu.

Cậu chưa từng tưởng tượng rằng một ngày mình sẽ phải làm công việc thế này. Cậu chưa từng nghĩ mình lại trở thành một phần trong trò lừa đảo, đóng vai một nhân viên tài chính, lừa gạt những người vô tội, ép họ chuyển tiền vào những tài khoản mà bọn tội phạm kiểm soát. Mỗi cái click chuột, mỗi cuộc gọi là một sự phản bội. Cậu không muốn làm vậy. Nhưng nếu cậu từ chối, hậu quả sẽ thế nào?

Cậu nuốt khan, cảm giác cổ họng khô rát. Lần nữa, cậu lại nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Jungkook. Hắn đã nói rất rõ ràng, không có chút gì mập mờ.

“Những kẻ không nghe lời sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

Jimin nắm chặt con chuột, tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu không thể nghĩ tiếp được nữa. Những lời của Jungkook vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, khiến tâm trí cậu trở nên mơ hồ, mệt mỏi. Cuối cùng, sau một lúc do dự, cậu ấn nút gọi cho khách hàng đầu tiên.

Màn hình hiện lên thông tin của một người đàn ông trung niên đến từ Hàn Quốc. Jimin hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, và ấn nút gọi. Giọng nói của cậu vang lên qua chiếc tai nghe, cố gắng giữ được sự ổn định và không để lộ sự lo lắng:

“Tôi là Kim Jihoon, chuyên viên tư vấn tài chính của tập đoàn Global Investment. Tôi đang gọi để giới thiệu đến ông một cơ hội đầu tư sinh lời cao…”

Bên kia, một khoảng im lặng kéo dài vài giây trước khi người đàn ông trầm giọng lên tiếng:

“Tôi không có hứng thú.”

Tim Jimin đập mạnh, như thể một cú sốc vừa giáng xuống. Cậu đã tưởng người đàn ông kia sẽ dễ dàng bị thuyết phục, nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Jimin cố gắng tiếp tục:

“Tôi hiểu sự do dự của ông, nhưng thị trường chứng khoán hiện tại đang có rất nhiều cơ hội lớn…”

Ngay lúc cậu vừa dứt lời, tiếng tút dài vang lên trong tai nghe. Người đàn ông đã cúp máy.

Jimin không biết phải cảm thấy thế nào. Cậu thở phào, nhưng lại cảm thấy một sự thất vọng âm ỉ trong lòng. Cậu chẳng hề cảm thấy vui mừng vì tránh được một tình huống tồi tệ. Nhưng ngay lập tức, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau cậu, khiến cậu giật mình, tim đập mạnh.

“Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?”

Jimin quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Jungkook. Hắn đứng ngay sau lưng cậu, tay khoanh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt Jimin.

“Một phút ba mươi hai giây. Một cuộc gọi thất bại.”

Jimin nghiến răng, cảm giác căm ghét lại dâng lên.

“Vậy thì sao?”

Jungkook nhướng mày, không tỏ ra tức giận, mà chỉ đơn giản là cúi xuống, ghé sát vào tai cậu. Mùi thuốc lá và mùi nước hoa nhạt nhòa của hắn thoảng qua làm Jimin hơi nghẹt thở. Hắn nói, giọng điệu lạnh như băng.

“Vậy thì mày có hai lựa chọn.”

Jimin nín thở, toàn bộ cơ thể cứng đờ. Hắn không cần phải nói tiếp, nhưng Jimin hiểu. Hắn không phải là người sẽ chờ đợi một sự phản kháng. Hắn luôn có thể kết thúc mọi chuyện bằng cách khiến những người như cậu phải chấp nhận số phận.

Jungkook nhếch môi, nở một nụ cười mỉa mai, nhưng ánh mắt không hề có sự vui vẻ nào.

“Một, mày làm việc nghiêm túc. Hai…”

Hắn không nói hết câu, nhưng những từ ngữ còn lại trong không khí như thể đã được viết thành lời. Jimin cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang xiết chặt lấy cổ họng cậu. Cậu không thể thở nổi, không thể nghĩ được gì, chỉ có thể siết chặt tay vào con chuột. Hàm răng của cậu nghiến chặt đến mức đau đớn.

Jungkook nhìn cậu một lúc, rồi thẳng người dậy, như thể đã quyết định kết thúc cuộc trò chuyện. Hắn liếc nhìn đồng hồ một cách hờ hững, rồi nói:

“Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, tao sẽ không phạt mày. Nhưng nếu ngày mai mày vẫn vô dụng thế này…”

Câu nói của hắn bỏ lửng trong không khí, nhưng Jimin không cần hắn phải nói tiếp. Cậu có thể tưởng tượng ra hậu quả sẽ thế nào nếu cậu không thay đổi. Sự căm ghét trong lòng cậu đối với Jungkook chỉ tăng lên, nhưng cậu biết mình không thể làm gì.

Sau khi Jungkook rời đi, Jimin cảm thấy một sự căng thẳng nặng nề bao phủ lấy mình. Cậu lại cắn môi, cố gắng gạt bỏ sự mệt mỏi trong đầu, bấm gọi số tiếp theo. Lần này, cậu phải kiểm soát giọng nói của mình thật tốt, giữ cho nó tự tin và đáng tin cậy nhất có thể.

“Tôi là Kim Jihoon từ Global Investment. Tôi muốn giới thiệu đến ông một cơ hội đầu tư…”

“Thật sao? Đầu tư vào cái gì?” Người đàn ông bên kia tò mò hỏi.

Jimin nhớ lại những gì đã được hướng dẫn, tiếp tục thuyết phục bằng những lời hoa mỹ. Cậu cố gắng hết sức, không để sự mệt mỏi chi phối. Cuộc trò chuyện kéo dài mười phút, và dù không thành công hoàn toàn, nhưng ít nhất cậu đã kéo dài thời gian, giữ được cuộc gọi.

Khi cuộc gọi kết thúc, Jimin thở phào nhẹ nhõm. Tuy không thể thành công, nhưng ít nhất cậu đã không thất bại như lần đầu tiên.

Không biết từ khi nào, Jungkook đã quay lại, đứng ngay phía sau, quan sát cậu. Hắn đứng yên một lúc, rồi cuối cùng cười nhạt, giọng hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi.

“Không tệ.”

Jimin không biết đó là lời khen thật hay một sự chế giễu, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

[text_hash] => 1586d6d4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.