Array
(
[text] =>
.
“AAAAA GAY TO RỒI CHẾT THẬT RỒI!!!”
Keonho vừa ôm đầu vừa chạy trối chết đến một góc khuất hành lang ít ai lui tới rồi ngồi thụp xuống, tim đập như vừa tham gia cuộc thi chạy marathon. Nhớ lại chuyện vừa rồi, Keonho lại muốn đấm cho chính mình một phát. Sao tự dưng khi không cậu lại muốn động chạm lung tung vào Martin hyung để rồi bị phát hiện chứ, đúng là nhục muốn chết.
Nhưng mà…cậu còn chưa kịp cảm nhận được môi Martin hyung nữa.
Không đúng, Keonho tát vào mặt mình một cái, cảm nhận môi miếc gì ở đây, với cả cậu thấy tiếc nuối cái gì chứ.
Càng nghĩ, mồ hôi Keonho càng túa ra như tắm. Trong đầu cậu lúc này bật ra một hàng chữ to tướng, CHẲNG LẼ, MÌNH THỰC SỰ GAY?
.
Martin thấy Keonho dạo này rất lạ, anh biết là anh nói điều này rất nhiều lần nhưng thật sự lần này là lần nhóc út biểu lộ sự kì lạ nhất.
“Rốt cuộc hyung có đồng ý không?”
Martin đần mặt nhìn Keonho trong bộ quần áo ngủ thùng thình mà cậu chôm chỉa từ anh, tay ôm theo cái gối ngủ đứng chắn trước giường mình. Bởi vì Keonho đứng ngược sáng nên anh không thấy được biểu cảm của cậu, nhưng âm điệu sốt ruột cho thấy tâm trạng của cậu lúc này. Martin gập chiếc laptop đang viết nhạc dang dở, trong lòng thở dài nghĩ: rốt cuộc cũng tới ngày này.
Quay trở lại với việc vì sao Martin lại nói Keonho kì lạ, đó là bởi vì dạo này nhóc Ahn thực sự rất dính người. Hỏi anh mức độ dính người như thế nào ư? Chỉ việc cậu chịu ôm gối sang đòi ngủ chung với anh, cái điều vô lý đến mức Martin nghĩ chỉ khi trái đất nổ tung cậu mới chịu làm, thì đủ hiểu mức độ của nó rồi chứ?
Hừm, mặc dù anh là người cuối cùng cậu chịu tìm đến.
Đúng vậy, suốt mấy ngày qua, mỗi tối Keonho lại tìm đến một thành viên trong nhóm để đòi ngủ cùng. Sự việc sẽ không có gì kì lạ và kinh dị nếu chỉ dừng ở việc thằng út đột nhiên nổi hứng nhõng nhẽo muốn ngủ với các hyung của mình. Nhưng không, hễ mà Keonho thấy bất cứ dấu hiệu nào có vẻ là sẽ từ chối của các thành viên, cậu sẽ mếu máo quẫy đạp lăn lóc trên giường, kiểu một là để em ngủ cùng hai là cái nhà này khỏi ngủ. Đương nhiên là cả nhóm chẳng ai có vấn đề gì với việc skinship hay ngủ chung với nhau, nhưng để mà làm đến mức này thì…
Cuối cùng mọi người đành nhượng bộ, một phần vì nó là em út nhà mình, không chiều nó thì chiều ai, thêm nữa em nó ngủ cũng gọi là ngoan, dù cậu có hay nghiến răng lúc ngủ thì cũng không thấm vào đâu so với âm thanh của các thành viên khác, vả lại sáng dậy mở mắt ra mà thấy có một em cún ngoan xinh yêu ngủ ngay cạnh mình thì cứ phải gọi là sướng hết cả người.
Vậy nên việc mỗi tối nhóc út ngủ trên giường một thành viên khác đã trở thành điều hiển nhiên, và tối nay là đến lượt giường của Martin.
“Em có chắc là muốn ngủ với anh không?” Martin dè dặt hỏi, trong đầu lại tự ước lượng kích cỡ của giường mình. Cái thân anh đã m9 rồi, ngủ một mình nhiều khi còn thấy chật, thêm thằng út m8 nữa thì ngủ thỏa mái sao được.
“Hyung chỉ cần nói là có đồng ý hay không thôi.” Keonho hơi cao giọng, nghe ra có chút căng thẳng.
Anh đồng ý hay không đồng ý cũng có quan trọng với em đâu, Martin đánh mắt sang chỗ khác thầm nghĩ. Rốt cuộc anh chỉ biết thở ra một hơi coi như thỏa hiệp, đoạn hơi dịch người để có chỗ cho cậu leo lên.
“Vậy em nằm trong đi.” Martin vừa nói vừa nghĩ, ít nhất nằm trong thì cũng ấm hơn, hơn nữa nếu hai đứa nằm bị chật thì không lo chuyện cậu bị rớt xuống giường.
“Giường hyung thì hyung nằm trong đi, em nằm ngoài là được.”
“Nghe lời.”
Thấy ánh mắt kiên định và giọng nói nghiêm nghị của người lớn hơn, Keonho hơi sững người, nhưng cuối cùng cậu cũng nghe lời anh nằm vào góc trong. Keonho vừa nằm xuống, lập tức cả người được bao bọc bởi hơi ấm của giường nệm và mùi xả vải thoang thoảng.
“Anh tắt điện nhé?”
Keonho đã nằm lọt thỏm trong chăn chỉ chừa nửa gương mặt, cậu tròn xoe mắt nhìn anh rồi gật gật đầu. Martin thoáng nhìn qua rồi nhanh chóng quay mặt đi, tay nhanh chóng chạm vào công tắc điện tách một cái, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Gương mặt Keonho lúc nãy đang yêu quá, Martin âm thầm gào rú trong lòng, nếu không phải anh nhanh tay tắt điện thì cậu sẽ thấy anh đang đỏ mặt vì vui sướng mất thôi. Anh càng nghĩ càng thấy giống như là mơ vậy, việc ngủ cùng đứa nhóc mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu khiến anh phấn khích đến mức nổi cả da gà, từng thớ cơ run bần bật trong khi adrenaline thì tăng vọt.
Bình tĩnh nào tôi ơi, Martin tự trấn an bản thân trong khi cơ thể thì cứng đơ nằm xuống, tiếng vải ma sát vào nhau giữa không gian tĩnh mịch càng làm tăng độ chân thực của khoảnh khắc này.
Không ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng chỉ có tiếng ani của Seonghyeon từ giường bên truyền sang. Martin sau khi đặt lưng xuống thì hai mắt nhắm chặt, đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo chú ý đến động tĩnh của người bên cạnh. Tiếng thở của Keonho nhẹ nhàng đều đặn khiến anh không biết cậu đã ngủ chưa, anh tự hỏi cậu nghĩ gì khi nằm bên cạnh anh lúc này, liệu cậu có đang cảm nhận nhịp tim anh đang đập rộn ràng vì hạnh phúc hay không.
Chết tiệt, biết thế anh hỏi trước phương thức ngủ chung giữa các thành viên với Keonho cho rồi. Chẳng lẽ anh lại cứ để cơ hội gần gũi hiếm hoi này trôi đi lãng xẹt như vậy sao.
“Martin hyung nè…”
Giọng Keonho đột ngột vang lên khiến Martin giật mình, trước khi anh kịp định thần lại thì cậu lại nói tiếp, âm lượng ngày càng nhỏ xíu.
“Em ôm hyung được không…”
H-Hả?
HẢ????????????
Martin nghĩ mình nên đi khám lại tai, nếu không sao anh lại nghe thấy em crush muốn ôm mình cơ chứ. Tâm trạng còn chưa bình ổn lại được, lúc này nghe thấy câu nói của Keonho lại càng hoảng hốt, Martin cố gắng kiềm chế cơ thể đang run bần bật của mình cẩn thận hỏi lại.
“E-Em muốn ô-ôm anh á?”
“Đừng có tưởng bở!!!” Keonho gắt nhẹ, đoạn hơi dừng lại, có lẽ vì sợ người ở giường bên kia thức giấc nên hạ âm lượng xuống, “Em thấy lạnh nên muốn ôm hyung cho ấm thôi…”
Là thật, ẻm muốn ôm mình thật!!! Martin nghĩ hôm nay mình là người hạnh phúc nhất thế giới, nhất định phải lưu vào sổ sau này làm kỉ niệm mới được.
“Được.” Martin nghe thấy âm thanh run rẩy của mình vang lên, anh xoay nghiêng người về phía Keonho, dù biết cậu không thể nhìn thấy, dẫu vậy ánh mắt anh vẫn tràn ngập ý cười. “Vừa hay anh cũng đang lạnh, tụi mình ôm nhau nhé?”
Không nghe thấy tiếng Keonho trả lời, dường như trong bóng tối con người ta lại càng nhạy cảm, Martin chợt nghĩ lẽ nào cậu không thích như vậy hay sao? Ngay lúc anh cảm thấy mình như sắp rơi vào hầm băng thì tiếng sột soạt vang lên, sau đó là thân nhiệt ấm áp chui vào lòng anh.
“Sao còn chưa ôm em?”
Giọng Keonho nghèn nghẹt, nghe như đang làm nũng vậy. Martin sững sờ mất mấy giây, sau khi định thần lại thì không kìm được cười toe toét, anh vòng tay lại ôm chặt người trong lòng, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi dầu gội của cậu.
“Tuân lệnh.”
Mùa đông này Keonho chẳng cần phải sợ lạnh, Martin cũng chẳng cần phải quan tâm chiếc giường mình nằm có chút khiêm tốn với chiều cao của mình nữa, miễn là bọn họ còn nằm bên cạnh ôm nhau như thế này.
Martin trong lòng còn đang nở hoa vì được ôm người thương thì đột nhiên anh nhớ ra một chuyện.
“Chờ đã, lúc em ngủ chung với mấy người kia cũng ôm nhau ngủ à?”
“…”
“Ô-Ôm thật à?”
Martin thấy hoa của mình sắp thành hoa héo, cảm giác bản thân như mấy người bị trap boy lừa gạt tình cảm vậy.
“Không có…”
“Hả?”
Martin không kịp phản ứng lại bị cậu gắt lại, trong khi đó mặt cậu vùi sâu hơn vào lòng anh như đang ngượng ngùng trốn tránh.
“Không ôm ai hết.”
Ồ, không ôm là tốt, không ôm là tốt. Hậu cung ba nghìn giai lệ, chẳng phải mình Martin đây được ưu ái hay sao, hì hì.
.
Ưu ái cái con khỉ.
Martin chẳng biết từ lúc nào tay đã bóp nát chai nước đang uống dở, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm người phía trước. Hôm nay cả đám lại lên công ty tập luyện cho một sân khấu âm nhạc cuối năm, hiện tại đang là giờ nghỉ nên hầu hết đều tản ra đùa nghịch, tiện thể quay vlog sau này đăng cho fan xem.
Martin đã tiêu tốn hết năng lượng trong lúc tập, dạo gần đây cũng bận bù đầu bù cổ vì chuẩn bị cho album mới nên chỉ ngồi một góc thở phì phò. Ở trước gương, hai thằng út đang bá vai bá cổ làm khùng điên gì đó trước camera, chơi chán rồi Keonho lại chạy đến tranh đồ ăn của Juhoon, sau đó vừa ăn vừa làm mấy động tác kì lạ với James hyung.
Hay ghê, chơi với tất cả mọi người trừ mình ra, cõi lòng Martin chua loét nghĩ. Cứ tưởng sau đêm hôm ấy mối quan hệ hai đứa sẽ trở nên gần gũi hơn, hoá ra là địa vị của anh vẫn thế.
Phía bên kia, Seonghyeon đi lại thì thầm gì đó vào tai Keonho khiến mặt cậu ửng hồng lên. Khác với Martin khi đỏ mặt luôn như một quả cà chua hình người, với nền da trắng ấy chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn ra. Keonho thì lại khác, cậu có nước da ngăm, cái màu da bánh mật đặc trưng của dân thể thao nên sẽ hơi khó để nhận ra những khi cậu đỏ mặt. Nhưng nếu nhìn thật kĩ, những phớt hồng được điểm trên nền da vốn đậm nét nam tính lại mang theo cảm giác mong manh quyến rũ lạ kì.
Martin trợn mắt, tay bóp chai nước càng mạnh hơn nữa. Đỏ mặt cái gì mà đỏ mặt, ai cho em làm cái dáng vẻ đáng yêu chết người đấy trước mặt người khác hả?!
Ghen tị chết mất thôi, rốt cuộc Martin cũng chỉ biết khóc thầm trong lòng mà không có gan lại hỏi.
“Cậu có trêu gì ông Martin không mà ổng nhìn cậu như oán phụ chờ chồng thế?”
Keonho ngẩn người, cậu lén lút liếc mắt về phía Martin, quả thật anh đang nhìn chằm chằm hai người bọn cậu. Tự dưng Keonho nhớ lại cái đêm ngủ chung ấy, hai má thoáng chốc nóng bừng.
“Cậu đừng có nói linh tinh.”
Seonghyeon đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, mới hỏi vậy thôi mà đã giãy nảy lên rồi. Chắc chắn là có gì đó mờ ám!!!
“Khai thật đi, hai người có vụ gì giấu anh em đúng không?”
“S-Sao cậu lại hỏi thế?” Keonho giật mình lắp bắp, suýt tí thì cắn vào lưỡi.
Seonghyeon liếc xéo đồng niên, miệng cười nhếch hết sức khinh bỉ. “Thôi đi ông tướng ơi, nhóm mình ai cũng thấy hai người đáng nghi hết á. Còn cái gì á hả, bày đặt ngủ chung, thực ra là cậu muốn ngủ với Martin hyung chứ gì.”
“Trời đất, nằm với anh em thì ngay đơ như xác chết, nằm với Martin hyung thì á, ôm ôm ấp ấp, bộ muốn sáng ra đã chọc mù mắt tụi này hả?”
“Sao, mặt tái thế kia là nói trúng tim đen rồi chứ gì?”
“…”
Ừ, đúng là cốt của ta, đoán cái nào trúng hết cái đó. Keonho bi phẫn nghĩ, chẳng lẽ mục đích của mình lộ liễu vậy sao, lẽ nào Martin hyung cũng nhận ra nên mới nhìn cậu chằm chằm như vậy???
Keonho thẹn quá hoá giận, cậu nổi khùng đá mông đồng niên, dù sự thật rành rành ai cũng biết (trừ người-ai-cũng-biết-là-ai) nhưng cậu vẫn cứng mồm gào lên.
“Sai, sai hết, bớt suy diễn linh tinh đi cha.”
Keonho đỏ mặt tía tai thở phì phò trong khi Seonghyeon vẻ mặt lại kiểu để anh coi chú mày chống chế được bao lâu. Keonho hít một hơi cố giữ lấy bình tĩnh, thầm cảm thán may là thằng bạn chưa nhận ra mục đích thứ hai của mình, mục đích thật sự của việc ngủ chung.
Keonho muốn thử bản thân, muốn biết cảm giác của mình đối với Martin và các thành viên khác có gì khác biệt. Kết quả, vào đêm cuối cùng, ngay khoảnh khắc đứng trước mặt Martin, thấy anh dịch người nhường chỗ cho cậu vào trong, sau đó cậu được bao bọc bởi hơi ấm mà anh đã nằm ủ từ trước, trái tim Keonho liền đập rộn ràng thổn thức.
Là vì quá đỗi hạnh phúc chăng?
Keonho không biết, cậu chỉ biết là mình thật sự không xong rồi.
Bởi vì chỉ hơi ấm của giường nệm này thôi là chưa đủ, Keonho còn tham lam muốn nhiều thêm nữa. Thế nên lúc đó cậu đã nói, “Em ôm hyung được không?”
Keonho nói xong mới giật mình nhận ra mình vừa nói cái gì, cậu tự hỏi liệu Martin có thấy cậu kì quái hay không. Dù sao cho dù cả bọn có thân thiết cỡ nào đi nữa thì cũng là một đám choai choai mới lớn, đột nhiên lại muốn ôm nhau ngủ, quả thực là kì muốn chết.
Nhưng mà Martin hyung lại nói, anh cũng muốn ôm cậu ngủ. Khoảnh khắc đó, Keonho đã sững người lại mất mây giây, sau đó liền không chần chừ lao vào lòng Martin, cõi lòng thoả mãn như tìm được nơi thuộc về.
Thích quá, là hơi ấm của Martin hyung, là mùi xả vải quen thuộc của anh, là mùi dầu gội thơm thoang thoảng của anh, là Martin hyung, là Martin hyung.
Rốt cuộc cậu cũng hiểu rõ được lòng mình, Ahn Keonho thích Martin Edwards Park.
[text_hash] => 40d3ec1f
)