Array
(
[text] =>
Tháng 12 là thời điểm bận rộn bởi các nhóm nhạc phải vào guồng quay luyện tập điên cuồng cho các lễ trao giải cuối năm, và đương nhiên là Cortis cũng không phải ngoại lệ. Thế là giữa thời tiết lạnh căm căm, cả đám phải lục đục dậy từ sớm để lên công ty luyện tập. À không, không phải cả đám, vẫn còn một đứa nằm trương thây chưa chịu dậy nữa.
“Út ơi, dậy còn lên công ty nữa em.” Martin lay đụn chăn to đùng trên giường, giọng nhẹ nhàng như ru người trong chăn ngủ tiếp chứ không phải là gọi nó dậy.
“Cho em ngủ 5 phút nữa thôi mò…”
Giọng thằng út đáp lại nghèn nghẹt, nghe sao mà đáng yêu thế không biết. Ấy là anh leader nghĩ thế, chứ thằng áp út thì không.
“Hyung có gọi nó dậy được không đó, không thì để em.”
Thôi thôi, Martin vội ngăn thằng áp út lại, mày mà gọi thì toàn dùng mấy cách thức bạo lực thôi.
“Hyung chiều nó quá rồi nha!!! Có ngày nó trèo lên đầu hyung ngồi đó!!!”
“Chứ không phải tự thằng Tin bế nó lên đó rồi à.” Juhoon từ phòng treo đồ đi ra, vừa cười khẩy vừa khinh thường nói.
“Đâu ra” Martin chột dạ phản bác, “Keonho là em út nên phải nhẹ nhàng chứ tớ có chiều nó đâu.”
“Ừ, đấy là chiều rồi đấy thằng hâm.”
Thằng áp út cũng không chịu được mà la lên, “Nguỵ biện!!! Em cũng là út mà hyung có chiều em đến mức đấy đâu?!”
“Tại mày là áp út.”
Giọng điệu tỉnh bơ của leader thành công khiến Seonghyeon trợn mắt tức tối. Nè nha, tui sinh trước nó có 32 ngày thôi đó, anh làm vậy coi mà được hả??? Đây là phân biệt đối xử, đả đảo đả đảo!!!
“Shi—”
Thấy khẩu hình thằng áp út có dấu hiệu var cực mạnh, Juhoon nhanh tay kéo cậu đi trước khi chiến tranh thế giới nổ ra. Trước khi đóng cửa, chill guy đã kịp đánh mắt ra hiệu cho đồng niên.
Anh cứu chú được đến đây thôi, liệu mà đánh thức ông trời con kia đi.
Đa tạ Kim Juhoon, hứa sẽ đãi chú em một chầu thật ngon.
Martin lau giọt nước mắt không tồn tại ở mắt trái âm thầm biết ơn đồng niên.
Giờ thì phải giải quyết thằng út thôi. Thương thì thương thật nhưng lịch trình cũng căng đét lắm rồi.
Martin ngồi xổm bên giường Keonho, có lẽ vì thấy ngộp nên cậu đã ló đầu ra khỏi chăn, mắt nhắm nghiền còn lông mày thì nhăn tít lại. Martin nhìn chằm chằm mặt em người thương, tay thì chọt má cậu rồi tiếc nuối thở dài.
“Má phính của anh đâu hết rồi…”
Keonho nãy giờ bị tiếng Seonghyeon làm ồn không ngủ được nên thấy hơi quạu trong người, thế mà cái anh leader còn động tay động chân với cậu nữa. Keonho gạt tay anh ra, miệng làu bàu.
“Ở đâu ra của hyung.”
“Vậy thì em là của anh đi, anh chăm cho béo.”
Rồi tha hồ mà cắn má phính, hì hì.
Martin cứ nghĩ Keonho còn đang buồn ngủ thì sẽ không nghe thấy anh thoại sảng cái gì đâu, ai ngờ thằng út đã tỉnh hẳn từ trước khi Seonghyeon oang oang cái mồm. Để mà nói chính xác thì lúc ngửi thấy mùi xả vải quen thuộc trên quần áo Martin lúc anh lại gần thì Keonho đã giật mình mà tỉnh rồi. Martin càng tiến sát thêm một chút, tim Keonho đập càng nhanh, đầu óc cứ quanh quẩn suy nghĩ nên tỉnh dậy hay ngủ tiếp, liệu cậu có bị chảy ke lúc ngủ không, Martin đang tính giở trò gì đó, vân vân và mây mây.
Vậy thì em là của anh đi.
Mặt Keonho đỏ phừng, trong khi cậu còn đang đấu tranh tư tưởng thì đồ ngốc Martin lại bắt đầu nói năng vớ vẩn. Chẳng hiểu sao dạo này anh thoại mấy câu sến súa đó mượt hơn hẳn, không biết là có lén cả nhóm học giáo trình thả thính nào không nữa.
“Thôi nào, em mà không dậy xíu James hyung vào sạc cả hai đứa mình đó.” Martin dịu giọng dỗ dành, mặc dù cách nhanh nhất để khiến cậu dậy chính là tốc hẳn chăn của cậu ra.
Kì thực Keonho cũng chẳng ngủ được nữa, nhưng chẳng hiểu sao nghe giọng dỗ dành của anh cậu lại không muốn dậy luôn mà nằm duỗi người uốn éo trên giường.
“Hyung cõng em dậy cơ.”
“Nhóc con, sao hôm nay em lại lắm chuyện vậy.”
Miệng thì nói vậy chứ Martin cười toe toét đến lộ cả hai hàm răng trắng lóa. Ai bảo hiếm khi thằng út mới chịu mè nheo nhõng nhẽo với anh, Martin đương nhiên là mừng vội. Anh thuận thế theo bàn tay đang vươn ra của Keonho rồi nhẹ nhàng xốc cậu lên lưng, miệng vẫn không quên nhắc.
“Bám chặt vào anh nhé.”
“Hyung cứ làm như mình đang đi thám hiểm vậy.”
Keonho lầm bầm, tay vẫn nghe lời ôm cổ người lớn hơn. Bỗng dưng cuộc nói chuyện ban nãy của Juhoon hyung và Seonghyeon lại ùa về, cậu thầm nghĩ, Martin hyung quả thật rất chiều mình. Ngẫm nghĩ lại, thực ra ai trong nhóm cũng được anh chiều hết, nhưng chẳng biết có phải cậu hoang tưởng không mà lại cảm thấy leader đặc biệt ưu ái mình.
Keonho là em út nên phải nhẹ nhàng chứ tớ có chiều nó đâu.
Có khi nào thực sự do mình là út nên mới được anh chiều hơn không, Martin đã nói như thế với Juhoon hyung mà. Chẳng hiểu sao thằng út thấy hụt hẫng, cậu muốn Martin thương cậu, chiều cậu không chỉ vì cậu là em út mà cậu còn muốn nhiều hơn thế nữa. Keonho biết như vậy là tham lam, nhưng cậu lại chẳng biết sự tham lam này xuất phát từ đâu.
Keonho vừa đánh răng vừa suy nghĩ, thành ra rề rà cả buổi trời hai tên leader và maknae mới ra khỏi cửa nhà được. Không ngoài dự đoán của Martin, vừa thấy mặt hai đứa James đã sạc hai đứa một trận vì tội chậm trễ khiến mọi người phải đợi, tiếp theo là cái lườm cháy mặt của thằng áp út và lời tuyên bố xanh rờn rằng cậu sẽ bo xì cả hai một ngày luôn, chỉ có Juhoon là không có biểu hiện gì như ngày thường nhất, không mắng cũng không lườm nguýt leader và maknae.
“Juhoon bạn tôi…” Martin rưng rưng xúc động, cuối cùng có mỗi bạn là thương bọn tôi thôi.
“Hả? Hai người là ai? Chúng ta có quen nhau à?” Juhoon mặt cười như không cười nhìn hai kẻ trước mặt.
“…”
Đây là bè chứ bạn nào!!!
Martin quay đầu tìm kiếm sự an ủi từ em người thương, nhưng an ủi đâu thì không thấy, chỉ thấy cậu trưng mặt xị rồi đấm anh một cái.
“Đồ Martin đáng ghét, tại hyung hết.”
“Ê, anh nhường mày riết rồi cái gì mày cũng đổ cho anh vậy? Mà chữ hyung của mày rớt đâu rồi hả???”
Đáp lại Martin là cái quay đầu phụng phịu của Keonho, mặc dù chẳng biết tại sao nhưng nhìn biểu hiện này thì anh leader biết là thằng út lại dỗi anh rồi. Các chị các mẹ thấy chưa, làm anh đã khổ, làm người đi tương tư con cún khó chiều khó dỗ Ahn Keonho còn khổ hơn.
Vậy nên các chị các mẹ hãy nhường Ahn Keonho cho Martin Edwards Park đi, vì chẳng ai chiều được cún nhỏ bằng cún lớn này đâu, hì hì.
.
“OK, tập đến đây được rồi, mấy đứa nghỉ đi.”
Tiếng thầy vũ đạo vang lên, ngay sau đó là hàng loạt tiếng gào thét sung sướng của năm đứa nhóc. Mặc dù đang giữa mùa đông nhưng đứa nào đứa nấy cũng nhễ nhại mồ hôi, miệng thở không ra hơi còn xương khớp thì rã rời như không còn thuộc về mình nữa, quả thật là bằng chứng cho thấy một buổi luyện tập chăm chỉ cỡ nào.
“Cũng trưa rồi, đi ăn trưa thôi mọi người.”
“Go go go.”
Trong phòng tập, mọi người đã bỏ ra ngoài đi ăn gần hết, chỉ còn mỗi Martin và Keonho là chọn ở lại. Martin thì vì dạo gần đây thường xuyên thức đêm sáng tác nên bây giờ rảnh chỉ muốn đánh một giấc thật đã, trước khi sập nguồn đã kịp nhờ anh em mua giùm một phần ăn về. Keonho vốn dĩ muốn bám theo mọi người đi ăn cùng, buổi sáng vì dậy muộn chưa kịp ăn sáng nên giờ bụng cậu đã đói muốn xỉu rồi, vậy mà vừa nghe thấy Martin muốn ở lại, chẳng hiểu nghĩ gì mà cũng chọn ở lại theo anh.
“Sao em cũng không đi?” James nheo mắt nhìn Keonho, thằng này mới nãy còn la hét than đói, giờ lại nói không đi, không lẽ là bị ốm hay gì rồi?
Keonho đảo mắt một cách lúng túng rồi bịa đại một lý do, “Ờm, em thấy lúc nãy em nhảy chưa ổn lắm nên muốn luyện thêm.”
“Ôi em ơi, chúng mình vừa luyện liền tù tì 4 tiếng rồi đó. Với lại các thầy cũng nói em nhảy rất tốt không mắc lỗi gì rồi mà.”
Thấy James bắt đầu lộ vẻ nghi ngờ, Keonho cũng cuống cả lên, nói năng câu cú bắt đầu loạn xạ, “Thì…thì em vẫn chưa ưng lắm. Trời cũng lạnh nên em lười ra ngoài, được chưa?!”
James nghe xong ngẫm lại thấy cũng đúng, bên ngoài đúng là đang lạnh âm độ thật, con cún Kono lười ra ngoài cũng không có gì lạ. Thế là anh cả gật đầu không truy hỏi gì nữa, trước khi khép cửa lại không quên nói vọng vào là sẽ mua thêm phần cho thằng út. Phải mãi đến khi bước vào thang máy với mọi người, James mới giật mình.
Ủa, ăn trong canteen công ty thì lạnh cái gì? Với hệ thống máy sưởi lắp khắp nơi như thế, chưa cởi áo vì nóng là còn may đó.
Phía bên này, Keonho thấy cánh cửa đóng lại hẳn mới thở phào, liếc mắt nhìn về góc phòng nơi Martin đang ngủ say sưa một lần nữa rồi mới kiếm một góc ngồi xuống xem lại video luyện tập của nhóm. Nhưng mà cũng chẳng xem được lâu, Keonho bắt đầu thấy bồn chồn trong người. Giữa phòng tập rộng lớn và im ắng, tiếng ngáy nhè nhẹ của Martin lướt qua tai cậu như được phóng đại lên hàng ngàn lần như đang muốn thông báo cho cậu thấy sự hiện diện rõ ràng của anh trong căn phòng này.
Bọn mình đang ở riêng với nhau, chỉ có hai đứa, mình và Martin hyung.
Chỉ nghĩ như vậy thôi Keonho đã thấy ngại muốn chết. Mặc dù hai đứa đã ở riêng với nhau không ít lần, nhưng dạo gần đây Keonho thấy không khí giữa cả hai rất lạ, có thể xuất phát từ bản thân cậu, hoặc cũng có thể từ cả hai. Keonho không ghét cảm giác kì lạ đó, thậm chí còn thấy hồi hộp mong chờ dù chẳng hiểu tại sao. Có quá nhiều thắc mắc trong đầu cậu, quá nhiều cảm xúc cần được làm rõ ràng.
Keonho lấy tấm chăn mỏng rồi rón rén tiến về phía Martin. Trời lạnh như thế này, để anh ấy nằm trên sàn thì sẽ bị ốm mất. Rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất ấm áp vì bên trong cũng lắp máy sưởi, nhưng Keonho vẫn tự bịa một lý do như vậy.
Thừa nhận đi, thực ra mày cũng rất muốn được ở gần Martin hyung mà.
Nhẹ nhàng đắp chăn lên người Martin, Keonho không rời đi ngay mà ngồi xổm chống cằm nhìn anh. Cái người này lúc tỉnh thì ồn ào muốn chết, lúc nào cũng như thừa năng lượng mà chạy lăng xăng hò hét mood up cho mọi người. Vậy mà lúc ngủ thì rất yên tĩnh, mái tóc thường dựng lên lỉa chỉa vì keo vuốt tóc bây giờ để rủ xuống, nom ngoan ngoãn đáng yêu như cún.
Martin hyung đúng là con người kì lạ, Keonho thầm nghĩ. Sao mà anh có thể vừa ngầu lại vừa đáng yêu được như thế chứ. Dĩ nhiên là lời cảm thán này cậu sẽ giấu tiệt trong lòng, vì nếu nói với Martin thì Keonho chắc chắn con cún to xác này sẽ quẫy đuôi tít mù mất thôi.
Keonho nhìn anh chằm chằm, cậu đột nhiên rất muốn chạm vào anh. Trước khi Keonho kịp định thần thì tay cậu đã hành động nhanh hơn não, ngón tay mang theo sự run rẩy chạm nhẹ vào má leader. Chỉ là một cái chạm rất khẽ, Keonho lại như bị giật điện mà rụt tay về.
“Mình đang làm gì thế này…”
Keonho ôm mặt rầu rĩ, gương mặt đỏ bừng như vừa mới làm mười vại bia. Điều này thật sự không đúng, sao cậu lại có thể thấy phấn khích rung động chỉ vì được chạm vào anh thôi chứ. Rõ ràng bọn họ đã choàng vai bá cổ xưng hyung gọi đệ rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bối rối như vậy. Keonho không nhịn được xoa đầu ngón tay, dường như trên đó vẫn còn cảm giác mềm mại ấm áp từ mặt anh truyền tới.
Nếu mình chạm thêm một lần nữa, biết đâu sẽ cảm thấy thực ra chẳng có gì cả, những rung động mình cảm nhận được đều chỉ là do hoang tưởng thì sao.
Keonho tự nhủ với chính mình, sau đó lại hồi hộp vươn tay đến, đầu tiên vẫn là cái má lúm đáng ghét. Không có cảm giác gì đặc biệt lắm, Keonho thở phào, xem ra thực sự do cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ cần thêm một cái chạm nữa thôi, nhất định sẽ chứng minh được cậu không-có-ý-gì-với-Martin-và-hoàn-toàn-thẳng-tưng.
Keonho lại tự an ủi, ngón tay dời lên đuôi mắt anh, đầu óc bắt đầu suy nghĩ đâu đâu. Đôi mắt này, là đôi mắt luôn nhìn cậu bằng sự dịu dàng bao dung, chưa từng một lần Keonho thấy đôi mắt ấy mất đi ánh sáng. Dịch xuống một chút là cái mũi cao cao, lúc ngại ngùng thì ngay cả cái mũi này cũng đỏ như cà chua. Nhớ lại lần đầu thấy hiện tượng này, cậu nhóc Keonho vốn còn đang bẽn lẽn vì vừa mới gia nhập công ty đã phải cười thật to khiến mặt Martin đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Cuối cùng, ngón tay Keonho khựng lại, cuối cùng là môi của Martin. Có lẽ vì anh thường xuyên dùng son dưỡng nên dù vào mùa đông môi anh vẫn rất hồng. Cảm giác sẽ rất mềm, ý nghĩ này đột nhiên bật ra trong đầu khiến Keonho giật mình tát mạnh vào mặt mình một cái. Không đúng, môi Martin hyung có hồng hào hay mềm mại thì cũng liên quan gì tới cậu chứ?
Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, chỉ cần lần cuối cùng này thôi là có thể xác nhận được rồi.
Keonho lẩm bẩm như muốn thôi miên chính mình, ngón tay lại run rẩy tiến về phía trước trong khi tim đập như đánh trống trận.
1…2…3… Chạm vào rồi!
“Em làm gì thế?”
Ngay khoảnh khắc ngón tay Keonho vừa chạm vào môi Martin thì anh đột nhiên mở mắt nhìn cậu, không khí trong nháy mắt liền đông cứng.
BÉP!
Trong vài giây não bộ ngừng hoạt động, Keonho đã theo phản xạ có điều kiện đánh mạnh vào miệng Martin khiến anh giật mình la oai oái.
“Đột nhiên đánh anh…”
Martin nói nửa chừng thì ngừng lại, bởi vì anh thấy Keonho đã đỏ hết cả mặt đờ đẫn nhìn anh, mắt trợn to như vừa trải qua cú sốc nào đó.
“Em–”
Không chờ Martin thốt được câu nào, thằng út đột nhiên quay đầu chạy trối chết ra cửa, tốc độ nhanh đến mức có thể sánh ngang với tên lửa. Đám James cũng vừa mới trở về, cửa vừa mở thì một bóng đen đã lao vụt ra, lúc định thần lại mới nhận ra cái bóng đen đó còn ai ngoài thằng út nhà mình chứ.
“Ủa, sao Keonho chạy như là ma đuổi vậy? Nè Martin, ở đây có mỗi hai đứa mày, có phải mày làm gì em nó rồi không?” James vừa đi vào đã chống nạnh hỏi leader.
“Oan uổng quá nha cha.” Martin ấm ức kêu lên, “Em vừa mở mắt dậy thì tự dưng nó đánh em rồi chạy biến đi đấy chứ.”
“Cũng đúng, mày thì làm gì bắt nạt được nó.”
Martin nhìn James đứng xoa cằm lẩm bẩm, anh không thèm phản ứng lại hyung lớn mà vẫn ngồi yên trên sàn tập, trong đầu lại hồi tưởng chuyện vừa xảy ra. Thực ra Martin cũng không nhớ xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ anh thấy môi mình ngưa ngứa, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của Keonho, cậu đang tròn xoe mắt nhìn anh còn ngón tay thì đặt trên môi anh.
Chuyện gì vậy, sao Keonho đột nhiên lại đến gần anh lúc anh đang ngủ thế?
Martin đem thắc mắc này ra thành lời, vậy mà chẳng nhận được đáp án nào, lại còn bị cậu đánh cho một cái. Chẳng lẽ Keonho vẫn còn giận mình sao, Martin buồn rầu nghĩ.
Nhưng sao cậu đột nhiên lại chạm vào môi anh? Martin đưa tay lên chạm môi mình, ngoại trừ cảm giác có chút thô ráp thì chẳng có gì đặc biệt. Martin tự hỏi, lúc chạm môi anh Keonho đã suy nghĩ điều gì?
.
“AAAAA GAY TO RỒI CHẾT THẬT RỒI!!!”
[text_hash] => cf9963e3
)