[MarKeon] Ti Tỉ Thứ Đáng Yêu Về Duo Cún – Martin cũng biết giận – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[MarKeon] Ti Tỉ Thứ Đáng Yêu Về Duo Cún - Martin cũng biết giận

Array
(
[text] =>

“Keonho nè, có bao giờ em thấy Martin nổi giận hay chưa?”

Hôm nay trong một buổi fansign, Keonho như thường lệ nở nụ cười toe toét với noona fan vừa bước tới ngồi đối diện. Sau khi làm vài trò ngốc xít mà fan yêu cầu, đột nhiên người đối diện đã hỏi cậu như vậy. Keonho không chắc lắm về câu hỏi, tay đang kí cho fan khựng lại.

“Sao ạ, Martin hyung á?”

“Ừ ừ.” Noona gật đầu, “Chị thấy Martin lúc nào cũng cười cười với chiều mọi người lắm, kiểu một người rất hài hước nhưng cũng điềm tĩnh ôn hòa ấy. Nên là chị thắc mắc không biết có lúc nào Martin nổi giận hay không.”

“Hm hm, cũng đúng ha, Martin hiền khô à, muốn thấy ảnh nổi nóng khó hơn lên trời á.”

Chị fan nghe thấy thế, hơi rướn người hứng thú hỏi, “Keonho hay chơi cùng em ấy mà, chẳng lẽ Martin thật sự chưa nổi giận bao giờ à?”

Keonho im lặng nhìn người đối diện rồi cười xòa, “Không có đâu, Martin hyung cũng chỉ là một người bình thường như bao người thôi mà.”

“Vậy là Keonho thấy Martin nổi giận rồi?”

“Dĩ nhiên rồi.” Keonho nói đến đây thì ngừng lại, đoạn cậu cũng hơi rướn người về phía người đối diện, vừa đưa tay lên miệng ra hiệu suỵt vừa nháy mắt. “Nhưng mà đây là bí mật của em, không nói cho noona đâu nha.”

Một loạt động tác này kết hợp với gương mặt đẹp trai đến ghen tị của Keonho thành công khiến người đối diện đỏ mặt còn các fan bên dưới ồ lên thích thú chụp ảnh lia lịa. Martin đang nói chuyện với fan phía đầu bên kia bàn, đột nhiên cả hội trường ồn ào hơn hẳn, xung quanh toàn những tiếng gọi ‘Keonho ah’. Anh khẽ cười, không cần nhìn cũng biết thằng nhóc maknae nhà mình bây giờ đang cười khoái trá như nào vì đã làm các chị mê mẩn.

.

Buổi tối ở kí túc, Keonho sau khi tắm xong với cái đầu ướt nhẹp thì lượn lờ qua lại trước mặt leader, cốt là để anh thấy mà sấy tóc cho mình. Kệ, mình được chiều mà, sao lại không tận dụng cơ hội chứ. Martin thở dài, biết rõ ý định của người thương nhưng không có ý định vạch trần. Dù sao một người thích được chiều, còn anh thì lại thích chiều, tính ra cũng quá là đẹp đôi còn gì. Vứt điện thoại qua một bên, Martin vừa cầm máy sấy tóc vừa vẫy tay với Keonho.

“Muốn ốm hay sao mà để đầu ướt thế, lại đây.”

Nhóc út được như ý nguyện thì toe toét hí hửng chạy lại, còn đang tính ngồi xếp bằng dưới đất thì bị Martin kéo lên giường.

“Làm gì đấy, không biết sợ sàn nhà lạnh à?”

“Nhưng mà em sợ làm ướt giường hyung mà, với lại ngồi như này hyung đỡ mỏi lưng.”

Keonho lại tính trượt xuống, nhưng Martin vẫn giữ cậu ngồi chặt cứng còn giọng nói thì đanh thép không cho phản kháng.

“Ngồi yên đấy, ướt thì anh thay ga giường mới.”

Keonho nhún vai, dù sao người bị thiệt cũng không phải cậu. Hai đứa sau đó cũng không nói gì nữa, Keonho thì tập trung lướt Weverse xem mấy bài viết fan đăng còn Martin thì tập trung sấy tóc cho cậu. Được một lúc thì nhóc út thấy chán, cậu ngửa đầu tính bày trò trêu Martin, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc như đang làm một việc trọng đại của anh, Keonho không kìm được mà phì cười.

“Giữ yên đầu nào, tóc còn chưa khô mà cứ ngọ nguậy thế.” Martin chỉnh lại đầu cậu, miệng thì nói vậy nhưng âm điệu chẳng có tí trách móc nào.

“Tại hyung làm mặt nghiêm trọng quá đấy chứ, chỉ là sấy tóc thôi mà.”

Martin không trả lời cậu mà tiếp tục sấy tóc, từng lọn tóc ướt của cậu luồn qua kẽ tay anh, hương dầu gội thoang thoảng trong không khí khiến lòng người dễ chịu. Martin không khỏi cảm thán, nhóc này mặc dù đã ép thẳng tóc lại nhưng tóc vẫn giữ được sự mềm mại, mềm đến mức anh không dám dùng sức quá nhiều. Động tác của anh nhẹ nhàng đến mức Keonho không kìm được mà bật cười lần hai.

“Lại cười ngốc gì vậy?”

“Tự dưng em nhớ đến câu hỏi của một chị fan hồi chiều.”

“Ồ, chị ấy hỏi gì?” Martin thuận miệng hỏi.

Keonho lại ngẩng đầu nhìn anh, “Chị ấy hỏi anh đã từng nổi giận bao giờ chưa.”

Động tác của Martin khựng lại, anh cúi đầu nhìn cậu hỏi, “Vậy em trả lời thế nào?”

“Có sao nói vậy, hyung từng nổi giận với em rồi mà.”

“Điêu!” Martin lập tức phản bác. “Trong cái kí túc này, không, kiếm cả thế giới này cũng không ai chịu em giỏi bằng anh đâu, làm gì có chuyện anh giận em chứ!”

Keonho dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh, giọng sặc mùi dramatic, “Sao hyung có thể quên cái đêm hôm đó??? Đồ tồi!!!”

“Nói cái gì đó?” Martin cốc đầu cậu, anh thầm nghĩ từ nay phải cắt hết mấy bộ phim máu tró chiếu giờ vàng trên truyền hình mới được, kẻo thằng nhóc này lại học theo hư cả người mất.

“Thì…” Keonho ôm trán làm ra kiểu đau đớn trong khi Martin không hề dùng sức, “Cái hồi bọn mình quay MV cho Fashion ấy.”

Martin ngẩn người, dường như cũng đã bắt đầu nhớ ra chuyện gì đó.

Khi đó cả đám đang quay ở khu vực đỉnh núi ở New Zealand, nơi mà bao phủ chỉ bởi một màu trắng của tuyết. Keonho sau khi đã quay xong part của mình thì lăng xăng chạy khắp nơi, cậu thậm chí còn tính xây một ngôi nhà băng thật hoành tráng nữa. Được cái cả đám đều đang tuổi ăn chơi, thấy trò xây nhà băng của thằng út cũng hay hay nên đứa nào cũng nhào vô phụ giúp, thế nên chẳng mấy chốc ngôi nhà đã hoàn thành, mặc dù nó bé tí chứ không khổng lồ như Keonho tưởng tượng nhưng cậu vẫn rất khoái trá.

“Juhoon hyung, Juhoon hyung, chụp cho em một tấm.”

Keonho hí hửng ngồi vào trong, vừa say hi vừa ra hiệu cho Juhoon đang đứng gần đó. Juhoon cũng rất chiều thằng út mà canh góc đủ kiểu, miệng không ngừng khen.

“Ngầu bá cháy bọ chét luôn em ơi.”

“Cỡ này mà làm card bo góc ối chị phá sản.”

Keonho nghe thế, vừa chụp xong thì hớn hở lao ra muốn xem ảnh liền. Khổ nỗi chân tay cậu lóng ngóng, vấp phải đụn tuyết ở mép cửa nhà băng nên ngã oạch xuống, mặt úp vào tuyết lạnh tê tái.

“Giời ơi, có làm sao không đấy?”

Martin thấy em nhỏ ngã thì xót, lúc xây nhà cậu đã ngã mấy lần rồi, ngã xong cũng không đứng dậy ngay mà cứ nằm yên mấy giây mới chịu dậy. Cỡ này mà không bị cảm lạnh mới là lạ.

Keonho ngẩng đầu trong khi vẫn nằm giữa đống tuyết, miệng thì cười hề hề còn nước mũi chảy tùm lum.

“Không sao đâu, em khỏe như vâm.”

“Thôi đừng có nghịch tuyết nữa, anh thấy mày lạnh tái cả da rồi đây này.” Martin đỡ cậu dậy, nhanh tay chia cho cậu một phần chăn trên người mình. “Đi lại đây, choàng chung với anh cho ấm.”

“Không thèm choàng chung chăn với Martin hyung đâu.” Keonho nổi tính bướng, lại vẫn còn đang ham chơi nên tốc chăn ra rồi chạy tót đi nhập hội với Seonghyeon, hai đứa còn to nhỏ với nhau mấy câu kiểu ‘Martin hyung chẳng thú vị gì cả’, ‘Chơi với Martin hyung chán òm’

“Rồi bị ốm thì biết tay anh.” Martin nhìn theo bóng lưng Keonho, miệng lẩm bẩm.

Hậu quả của việc không nghe lời Martin là đêm hôm đó thằng út đã bị rát họng. Thực ra cũng chỉ hơi rát và đau nhức thôi, Keonho nhún vai, chắc là do gặm miếng tuyết với Seonghyeon, uống cốc nước ấm là đỡ ngay. Vậy nên ngày hôm sau Keonho đã giấu không nói cho ai biết về cái cổ họng đau rát của mình, miễn sao cậu vẫn nói năng bình thường thì sẽ không ai phát hiện. Ờ, nhất là cái ông leader đang nhìn chằm chằm cậu từ đằng sau lưng kìa.

May mắn là trong suốt quá trình quay MV đều suôn sẻ, cả bọn hoàn thành part của mình rất nhanh mà không  bị NG nhiều lần. Vào ngày cuối cùng sau khi đã hoàn tất các cảnh quay, Keonho đã quyết định tự thưởng cho mình một chầu kem thật đã. Đừng hỏi tại sao lại là kem, đương nhiên là vì trời càng lạnh ăn kem càng ngon chứ.

“Muộn rồi em tính đi đâu?”

Đáng tiếc thay cho Keonho, cậu chỉ vừa mới bước một chân ra khỏi cửa thì Martin đã lù lù xuất hiện, cặp chân mày nhăn tít lại. Keonho chẳng hề biết sợ mà đáp lại tỉnh rụi:

“Em mua kem.”

Martin nghe thấy thế, mày càng nhăn chặt hơn, “Mới hôm trước em còn nghịch tuyết đó, giờ còn muốn ăn kem. Em muốn bị đau họng rồi bị ốm hả?”

“Hôm trước hyung cũng bảo thế mà em có bị làm sao đâu.” Keonho nói tới đây tự thấy nhột nhột bởi sự đau rát ở cổ họng vẫn chưa hề thuyên giảm đi một xíu nào đã chứng minh lời cảnh cáo của Martin là đúng. Dù vậy thằng út chẳng muốn thừa nhận là mình đã sai một xíu nào, vả lại trước giờ Martin vẫn luôn chiều theo ý muốn của cậu, đột nhiên mấy hôm nay anh dở chứng ngăn cậu làm hết chuyện này đến chuyện khác, đâm ra Keonho sinh ra tâm lý muốn chống đối lại anh.

“Kệ hyung đó, em đi mua kem ăn đây.”

Keonho nói xong thì chạy vọt đi, vốn dĩ Martin chân dài có thể tóm cậu lại, nhưng vì toàn thân đã mệt mỏi rã rời sau mấy ngày quay MV nên anh chẳng còn hơi sức đâu nữa. Martin tặc lưỡi, dù sao cũng quay xong hết rồi, chắc cũng chẳng có chuyện gì nữa đâu.

Nhưng rất nhanh cả Martin và Keonho đều phải hối hận vì sự chủ quan của mình. Dù đêm hôm ấy Keonho chỉ ăn một cây kem, nhưng do mấy ngày tập trung cho tiến độ quay MV nên đến khi được thả lỏng cơ thể cậu bắt đầu đình công. Sáng sớm hôm sau, Keonho đã không thể ngủ tiếp vì cổ họng khát khô và đau nhức nhối, đầu thì nặng và mũi thì tắc không thể thở. Cậu sờ lên cái trán nóng hầm hập của mình, trong lòng chỉ biết niệm, ‘thôi xong’. 

Người đầu tiên phát hiện Keonho bị ốm là Seonghyeon, bởi vì cả nhóm đã chuẩn bị xong hết đồ để quay trở lại LA rồi mà chỉ còn Keonho chẳng thấy động tĩnh gì nên nhóc đồng niên đã đi vào gọi bạn mình. Kết quả đập vào mắt Seonghyeon là Keonho đang nằm bẹp gần như là bất tỉnh trên giường, người cậu nóng hầm hập đến mức Seonghyeon nghĩ có thể rán trứng trên người cậu được luôn.

“39 độ 5, sốt cao quá.”

James rút nhiệt kế ra, nhìn con số vạch đỏ chạm tới mà không khỏi giật mình. Mới hôm qua thằng út còn đang hào hứng hò hét vì đã quay xong MV, thế mà hôm nay lại phải nằm xụi lơ trên giường, người làm anh cả như James đương nhiên là xót với lo lắng cho em nhỏ muốn chết.

“Có ai biết sao đột nhiên thằng út lại lăn ra ốm không?”

“Em không biết…” Seonghyeon nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh cả mà chỉ biết lí nhí đáp lại, mấy nay đứa nào cũng mệt, vừa về đến phòng là lăn ra ngủ luôn, nào biết trời trăng gì chứ.

Martin đứng ở cuối giường Keonho, chẳng nói một câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của cậu. Chẳng ai biết anh đang nghĩ gì, nhưng dường như ai cũng cảm nhận được tâm trạng của anh không hề tốt một tẹo nào.

“Thôi, bỏ qua chuyện đó đi.” James thở hắt, đoạn anh đứng lên bắt đầu phân công. “Kiểu này không quay lại LA ngay được rồi, tạm thời cứ chia nhau ra chăm thằng út đi. Giờ anh đi kiếm gì nấu cho nó ăn đặng còn uống thuốc nên Seonghyeon trông trước đi, trưa là anh, chiều là Juhoon, tối là Martin.”

Cả đám đều không ai có ý kiến gì, Martin cũng xoay người rời đi, trước khi khép cửa lại vẫn không nhịn được nhìn người trên giường thêm một cái.

Khi Keonho tỉnh lại thì ngoài trời đã tối hẳn, cơn sốt chỉ thuyên giảm đôi chút nên người cậu vẫn còn nặng trịch mệt mỏi. Keonho chống tay muốn ngồi dậy, đột nhiên một giọng nói vang lên khiến cậu giật thót tim.

“Để anh.”

Keonho ngửa đầu, cậu thấy Martin tiến tới dựng gối sau lưng rồi đỡ cậu ngồi dậy, sau đó anh đặt bát cháo trước mặt cậu, giọng đều đều.

“Cháo còn nóng, em ăn đi rồi uống thuốc. Có cầm bát được không? Hay là để anh đút?”

Keonho lắc đầu, cậu len lén liếc người đối diện, trong lòng cảm thấy là lạ. Mặc dù cử chỉ ân cần và ý tứ chăm sóc nhưng Keonho cứ thấy Martin xa lạ hơn thường ngày sao đó. Anh không cười với cậu, cơ mặt đanh lại và mọi hành động đều giữ một khoảng cách nhất định. So với hộ lý điều dưỡng ở bệnh viện còn niềm nở hơn anh.

Suốt quá trình sau đó cả căn phòng chìm trong im lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật sách của Martin và tiếng thìa va vào thành bát của Keonho. Nhóc út quả thực áp lực đến toát mồ hôi, trước giờ giữa bọn họ chưa từng có khoảng lặng đáng sợ nào như vậy cả. Keonho lờ mờ đoán được nguyên nhân, nhưng cậu không biết làm thế nào để mở lời. Vốn dĩ từ tước tới nay chỉ có anh dỗ ngọt cậu chứ làm gì có chuyện cậu dỗ lại người ta chứ.

Bát cháo cuối cùng cũng chạm đáy, Keonho đặt bát lên bàn, hai tay đan vào nhau một cách bối rối.

“Ừm…Martin hyung…”

“Ăn xong rồi à?” Martin nghe thấy tiếng cậu gọi thì ngẩng đầu, mặt vẫn không biểu cảm như cũ.

Keonho gật đầu, miệng mấp máy muốn nói gì đó thì Martin đã đứng dậy cầm bát cháo, anh nói trong khi không nhìn cậu.

“Vậy em uống thuốc rồi nghỉ đi, anh về phòng đây.”

Rồi trước khi Keonho kịp thốt lên một lời nào thì cánh cửa phòng đã khép lại, để mặc cậu ngồi bần thần giữa đống suy nghĩ ngổn ngang.

Tình trạng kì lạ này kéo tới tận ngày hôm sau, khi đến lượt trông Keonho tiếp theo của Martin. Keonho đã dò hỏi được lịch phân công của cả bọn, cậu căn thời gian 5 phút trước khi tới lượt của anh thì ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Thế nên khi Martin mở cửa bước vào, anh đã suýt làm đổ bát cháo vì bị ánh mắt trừng trừng của thằng út làm cho giật mình.

“Xem ra hôm nay em khỏe hơn rồi.” May là Martin đã nhanh lấy lại sự bình tĩnh, anh đặt cháo xuống bàn rồi lùi về sau hai bước, giọng đều đều nói.

“Không có, em vẫn còn đau đầu.” Keonho bĩu môi phụng phịu, cậu giương đôi mắt cún long lanh nhìn anh, giọng nũng nịu. “Hyung xoa huyệt thái dương cho em được không?”

Martin hơi sững người lại, Keonho chắc chắn là cậu đã nhìn thấy sự do dự trong mắt anh. Thằng út cười thầm trong lòng, cho dù là người cứng đến đâu, chỉ cần cún Ahn Keonho này giở chiêu làm nũng thì cũng không thể thoát khỏi.

“Thuốc cảm anh James mua cho em có tác dụng giảm đau, em cứ ăn rồi uống thuốc như bình thường đi.”

Câu nói của Martin như sét đánh ngang tai đối với Keonho, cậu trợn to mắt nhìn anh, vẻ không thể tin nổi. Nhưng Martin còn chẳng thèm nhìn lại cậu, thực tập với nhau bao nhiêu lâu, đương nhiên Martin phân biệt được lúc nào cậu đau thật và lúc nào cậu đau giả vờ. Nhưng Keonho sao mà biết được chuyện này, bây giờ cậu chỉ thấy hoảng thôi.

“Hyung đừng giận em nữa mà…”

Keonho thấy Martin đứng lên muốn rời đi, rốt cuộc không chịu được nữa mà túm chặt lấy tay anh, mặt xị như sắp mếu đến nơi.

Martin quay đầu nhìn cậu, ánh mắt cùng giọng điệu bình tĩnh của anh khiến nỗi lo sợ và căng thẳng của cậu còn dâng cao hơn.

“Em thả anh ra đã.”

“Không chịu!!!” Keonho la lên, cậu dùng toàn bộ sức lực của người đang bệnh mà ôm lấy cánh tay anh. “Không cho hyung đi đâu, đừng giận em nữa.”

“Anh không giận.”

“Không tin, hyung có cười với em đâu!!!”

“Anh không giận thật.” Martin thở dài, rốt cuộc cũng không làm mặt lạnh nổi với cậu nữa. “So với việc giận em, anh càng giận chính mình hơn.”

Anh ngồi xuống giường, đoạn anh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm lắng man man niềm tự trách.

“Mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều, nếu lúc đó anh quyết liệt ngăn cản em hơn, có lẽ em đã không bị ốm rồi. Mỗi lần nhìn thấy em nhíu mày vì mệt và đau, anh thực sự cảm thấy rất tệ, vậy nên mặt anh mới nghiêm trọng như vậy.”

“Xin lỗi Keonho nhé, em đang ốm như vậy rồi anh còn khiến em lo lắng nữa…”

Keonho mấy ngày nay quả thật bị thái độ lạnh tanh xa cách của Martin dọa cho sợ muốn chết, cậu thậm chí còn trộm nghĩ có phải anh thấy cậu là đứa nhóc ngang bướng nên đâm ra chán ghét, còn thấy phiền phức vì phải chăm sóc cho kẻ ốm như cậu hay không. Thế mà anh lại chẳng xấu xa như cậu nghĩ, thậm chí còn lo nghĩ cho cảm giác của cậu.

Sống mũi Keonho cay cay, cậu đấm vào bắp tay anh một cái, lực đạo nhẹ hều như chạm phải đệm mèo.

“Đồ ngốc Martin, hyung thì có lỗi gì chứ, là do em bướng không chịu nghe lời anh mà!”

“Thì cũng do anh chiều em nên em mới được bướng như vậy chứ.” Martin mỉm cười, tay anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt người nhỏ hơn. Keonho lúc khóc chẳng òa to như trút cảm xúc, ngược lại cậu chỉ mím môi rấm rứt khóc trong im lặng, dáng vẻ quả thực khiến người ta cảm thấy đau lòng.

“Thôi nào, em muốn khóc trôi New Zealand này sao?”

“Em cứ nghĩ là…” Keonho nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, mất một lúc mới hoàn thành được câu hoàn chỉnh, vậy mà Martin vẫn kiên nhẫn lắng nghe cậu, “Em nghĩ… vì em quá bướng nên anh giận em, không muốn nói chuyện với em nữa. Nói thật là lúc tỉnh dậy sau cơn sốt, thấy gương mặt lạnh lùng của anh, em đã sợ muốn chết…”

“Thì ra em út nhà mình lại suy nghĩ nhiều như vậy.” Martin cảm thán, vốn là muốn cười thật to cơ, mà nhận phải cái lườm của em nhỏ nên phải kìm lại. Anh hắng giọng, âm điệu đột nhiên chuyển sang mood nghiêm túc.

“Keonho nè, anh hi vọng là em biết rằng dù em có trêu chọc anh cỡ nào anh cũng không giận, bởi vì anh biết em tự có giới hạn, cũng biết thực ra em là đứa trẻ ngoan ngoãn lành tính như nào. Duy chỉ có một việc anh không chấp nhận, đấy là việc em coi thường sức khỏe của bản thân. Đây không chỉ là trách nhiệm của trưởng nhóm, mà còn là nỗi lo lắng của một người anh, một người yêu thương em.”

Keonho nhắc lại nguyên văn lời của Martin buổi tối hôm đó, mắt cậu lấp lánh bởi ánh đèn trong phòng, vậy mà Martin lại nghĩ hẳn phải có cả dải ngân hà trong đó.

“Sao em có thể nhớ chính xác đến từng đoạn ngắt nghỉ vậy hả?” Martin bật cười, đến cả trưa nay ăn gì anh còn không nhớ rõ, vậy mà thằng nhóc này lại có thể nhớ dai chuyện từ gần một năm trước đến vậy.

“Bởi vì cảm động mà.” Keonho nhún vai đáp, miệng thì nói vậy nhưng tông giọng lại cợt nhả vô cùng. “Lần đầu tiên có người nói mấy lời như vậy với em đó nha.”

“Cái thằng nhóc này…” Martin cười bất lực, sấy kho tóc cho Keonho xong thì để máy sấy sang một bên, lại tiện tay vò đầu cậu khiến mặt thằng út nhăn tít.

“Nhưng đúng là anh có giận em đâu, em lại đặt điều cho anh.”

“Không biết chừng lúc đó hyung thấy em ốm nên mới không chấp nữa rồi nói không giận em thì sao?” Keonho cãi ngang, đoạn hơi ngừng lại mà xích lại gần anh, biểu cảm tò mò. “Nhưng mà em thắc mắc nhé, em nghĩ là mấy người là hyung sẽ phải là kiểu miệng thét ra lửa, cơ mặt đáng sợ để thu phục đàn em chứ, sao hyung lại không như vậy?”

Martin dùng ánh mắt quái đản nhìn cậu, kiểu ‘Em nghĩ mấy người làm hyung là kiểu yêu quái gì vậy?’. Nhưng vì đã quen với mấy cái suy nghĩ khùng điên của thằng út nên Martin chẳng để tâm nữa.

“Hồi xưa đúng là anh nghĩ anh sẽ làm một người anh nghiêm khắc, nhưng anh lại không nỡ to tiếng với Keonho, cũng chẳng nỡ trách phạt. Vậy nên anh nghĩ anh sẽ luôn ở bên cạnh em, em ốm thì anh chăm, em bày trò thì anh tham gia, em phá thì anh dọn, em yếu đuối thì anh sẽ bảo vệ.”

“Nghe có vẻ bảo bọc quá mức, nhưng ai bảo anh lại thích như thế. Miễn là chúng ta còn ở bên cạnh nhau, anh sẽ dốc lòng yêu thương em.”

Martin vừa dứt lời thì bắt gặp ánh mắt của Keonho, cậu nhìn anh một cách bối rối và ngại ngùng, làn da ngăm đặc trưng của dân thể thao nổi lên những phớt hồng.

Đáng yêu quá, giá mà được cắn một miếng. Martin thầm nghĩ.

“T-Tự dưng hyung nói mấy lời kì cục gì thế…” Keonho lắp bắp, rặn mãi mới xong một câu.

“Lời thật lòng của hyung đó, kì cục cái gì chứ!”

“Em không biết đâu!” Keonho giãy nảy, sự rung động mạnh mẽ ở lồng ngực khiến cậu phát điên. Cậu không thích cảm giác này, không thích việc mình cứ hồi hộp vì lời nói của anh, càng ghét việc anh có thể dễ dàng nói ra những lời như thế. “Nói chung là hyung không được nói mấy lời như thế nữa, kì cục lắm.”

Keonho nói xong thì chạy trối chết ra cửa, ngay lúc Martin còn đang ngơ ngác thì cậu đột nhiên quay lại, khuôn mặt đỏ phừng còn giọng điệu thì nguy hiểm.

“Cấm tiệt hyung nói lời kiểu đó với người khác luôn, em chỉ chịu cho hyung nói với em thôi!”

Lần này thì cánh cửa phòng bị đóng lại hẳn, Martin đứng bần thần giữa phòng, sau đó anh đột nhiên ngồi thụp xuống, cười đến không khép được miệng.

“Nguy hiểm thật rồi…”

[text_hash] => 20f27be0
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.