[MarKeon] Ti Tỉ Thứ Đáng Yêu Về Duo Cún – Phiền não của Martin – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[MarKeon] Ti Tỉ Thứ Đáng Yêu Về Duo Cún - Phiền não của Martin

Array
(
[text] =>

Cái gì cơ? Martin Edwards, leader của nhóm nhạc tân binh hót hòn họt hiện nay, người sở hữu chiều cao đáng kinh ngạc cùng vẻ ngoài ngầu lòi điển trai, người sở hữu gu thời trang độc đáo khiến giới trẻ phát cuồng, người thậm chí nhận được tiền bản quyền âm nhạc khi còn chưa tròn 20, ấy thế mà lại có phiền não á???

Ừ thì kể cả Martin có tài giỏi đến đâu thì anh cũng chỉ là một con người bình thường, một thiếu niên 17 tuổi mang theo nhiều hoài bão tham vọng lớn lao. Thế nên việc Martin có phiền não cũng đâu có gì là lạ.

Nhưng mà điều gì khiến Martin phải phiền não đến mức chỉ trong một buổi sáng mà đã thở dài thườn thượt như ông cụ tới hơn mười lần ấy nhỉ? Ôi, dĩ nhiên nguyên do khiến anh chán nản đến như vậy thì còn ai trồng khoai đất ở đây ngoài thằng út Ahn Keonho cơ chứ.

“Làm gì thở dài thấy ghê.”

James sau khi cày xong đến hai mươi tập Naruto, ăn xong cả hai cuộn kimbap, đến khi chuẩn bị mở tập tiếp theo thì lại nghe thấy tiếng thở chán chường của người bên cạnh, rốt cục nhịn không được mà ngẩng đầu lên hỏi.

“Haizzzz”

Ô hay, anh hỏi mà không trả lời, tiếng thở dài lại còn to hơn trước là thế nào?

“Bất mãn với nhau cái gì thì nói luôn.”

“Nói anh không hiểu đâu.”

Martin còn chẳng thèm nhìn anh cả, tay chống cằm nghiêng người nhìn ra phía phòng khách, nơi hai thằng út và Juhoon đang cười khằng khặc xem phim. Chẳng hiểu Juhoon nói cái gì mà Keonho cười đến nghiêng ngả, cả người như sắp đổ về phía người lớn tuổi hơn. Một tay cậu choàng qua vai Seonghyeon, lúc cười còn kéo theo đồng niên dính sát vào người. Kết quả là ba người dính thành một cục trong khi sofa thì rõ là rộng.

James nhìn theo hướng ánh mắt của Martin, suy nghĩ trong đầu bắt đầu xoay chuyển mòng mòng.

Juhoon bình thường mở miệng cũng hay cà khịa Martin, nhưng số lần mở miệng lại không nhiều, bỏ qua. Thằng áp út Seonghyeon bình thường cũng quý cũng chăm leader lắm, mà khổ nỗi mỗi lần có thêm thằng út Keonho là chúng nó lại hùa vào trêu anh, tất nhiên đứa đầu têu luôn là Keonho còn đứa hùa sẽ là Seonghyeon.

Rồi, hiểu, nguyên nhân là thằng út chắc luôn.

“Thế Keonho nó lại làm gì mày à?”

“Ẻm không làm gì mới chán không cơ chứ.”

Ô, như này là như nào?

Mặc cho anh cả gặng hỏi, Martin vẫn ngồi yên không đáp. Làm sao anh dám trả lời chứ, rằng phiền não của Martin không phải từ Keonho, để mà nói sâu xa hơn thì phải từ thói quen skinship của nhóc út kìa. Tất nhiên Martin không phải kiểu người sẽ ghen tuông lồng lộn khi thấy người thương gẫn gũi với người khác. Anh hiểu skinship là cách để Keonho thể hiện tình cảm với mọi người, mà thằng bé lại là đứa giàu tình cảm nên việc cậu skinship nhiều cũng không có gì lạ.

NHƯNG MÀ, Ahn Keonho- người thương của anh không chịu skinship với anh!!! Thằng nhóc có thể mở miệng cà khịa anh, dùng súng đồ chơi nã đạn vào anh, không ngần ngại đổ thẳng coca vào anh, duy chỉ mỗi skinship là nó không chịu làm với anh. Nếu như phải dùng icon để miêu tả cảm xúc của Martin lúc này, thì nó chắc chắn sẽ là icon mặt khóc hai hàng nước mắt.

“Hyung, sao hyung ăn mảnh trong này mà không ra xem phim với bọn em???”

Martin bị tiếng la của Keonho kéo quay về thực tại, quay đầu một cái thì thấy cậu đang ôm cổ James từ phía sau, sau đó cậu còn tự nhiên cướp miếng kimbap đang ăn dang dở trên tay anh cả rồi bỏ miệng nhai nhồm nhoàm.

“Hai đĩa kimbap anh để ngoài bàn là cho ma hả? Với lại anh mày không xem phim với trẻ con.”

“Hyung xem anime thì người lớn quá ha.”

“Ê, không hỗn nha em.”

Keonho cười hì hì, lại cướp miếng kimbap mà James vừa gắp rồi thong thả đi ra phòng khách trong cái nhìn trợn tròn của James. Toàn bộ quá trình Keonho chẳng nghía lấy Martin một cái, cứ như thể leader là người vô hình trong mắt cậu vậy.

Martin chết sững cả người, trong lòng thì đang khóc to thật to. Người thương của anh không để ý đến anh, ẻm còn chẳng hỏi anh có muốn xem phim cùng không mà chỉ hỏi James hyung. Thà là cậu cứ trêu anh như mọi hôm, chứ cậu mà bơ anh thì anh biết làm sao bây giờ.

“Hyung, anh có nghĩ Keonho thích em không? Ý là, không phải t-thích kiểu kia đâu, mà kiểu, ờm, kiểu quý mến ấy.”

Miếng kimbap đã đưa đến miệng lại phải bỏ xuống vì thằng em đột nhiên lên tiếng, James liếc người bên cạnh, đã ai nói gì đâu mà phải rối lên giải thích thế.

Đùa, sao mà Martin dám hỏi thẳng theo kiểu thích mà anh muốn chứ, anh còn hèn lắm.

James đảo mắt nhìn về phía Keonho ngoài phòng khách rồi lại nhìn leader, tự nhiên nổi hứng trêu thằng em.

“Nó không thích mày đâu.”

Dứt lời thì dáng vẻ leader to xác như sụp đổ đến nơi. James phát hoảng vội vàng chữa cháy.

“Thích, nó thích mày nhất.”

“Không tin. Nhìn mặt anh điêu lắm.” Martin khụt khịt mũi đáp.

Không tin thì hỏi mắc gì hỏi tao? James hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh để không đạp thằng em mình một phát.

“Chứ không thích mày thì suốt ngày nó bám theo mày làm gì?”

Martin ngẩn người mấy giây rồi gãi đầu cười ngố, “Có khi nào, ngại chít mất.”

Khiếp, bày đặt giọng dễ thương. James dùng ánh mắt khinh bỉ như kiểu nếu có thể anh sẽ cách ly leader ngay lập tức.

“Mà sao tự dưng chú mày hỏi thế?”

“Dạo này nó cứ lơ em suốt, mà cũng chẳng bao giờ chịu skinship với em. Nên là em nghĩ Keonho không thích em cho lắm.” Lúc nói ra câu cuối, giọng Martin nghe như đang nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là không cam lòng.

Té ra là lý do này à? James lại nhìn ra phía ngoài, ngay lập tức thấy ánh mắt lén lút hướng vào trong bếp nhìn Martin của Keonho. Trong khi đó Martin thì chán nản nằm úp nửa người lên bàn, mắt lờ đờ không có tiêu cự. James nhướn mày, hai đứa này chắc chắn có gian tình.

Đang suy nghĩ thì Martin tự nhiên bật dậy, giọng ré lên.

“Đúng rồi, ẻm không skinship em thì em skinship với ẻm, sợ gì chứ!”

James im lặng nhìn Martin đang vừa cười khờ vừa suy tính gì đó trong đầu, cuối cùng anh quyết định dọn đồ về phòng ngủ cho khỏe, dính vào hai đứa này phiền vô cùng phiền.

Quay trở lại về phía Keonho, thực ra trong lòng nhóc út lúc này cũng đang rối bời lắm. Bình thường cậu vốn suy nghĩ đơn giản, cái gì phức tạp thì bỏ qua một bên luôn. Ấy thế mà từ sau cái đêm ngủ quên trên sofa cái anh leader kia cứ khiến cậu phải suy nghĩ về anh mãi thôi. Chỉ cần nhắm mắt là như nghe thấy giọng điệu dỗ dành cùng ánh nhìn dịu dàng của Martin. Đâm ra mỗi lần đụng mặt Martin, Keonho đều thấy cả người luống cuống ngại ngùng muốn chết còn trái tim thì cứ xuyến xao chả hiểu kiểu gì.

Như thế này mãi thì không ổn, còn đâu dáng vẻ của maknae ác quỷ chuyên bắt nạt leader tới nghẹn họng chứ. Thế là Keonho đưa ra một quyết định vĩ đại tới không thể nào vĩ đại hơn, đó chính là gặp thì né, nhìn thấy thì phải coi như người vô hình, tuyệt đối không dây dưa không chạm mắt không giao tiếp.

Nhóc Ahn tiểu học nghĩ mình thật sự thông minh khi đưa ra cách đó, ai mà có dè anh leader kia không chịu để yên, với quyết tâm bắt được em cún về tay mình nên đã đưa ra phương án cao tay hơn.

Thức thứ nhất: chiếm lấy chỗ bên cạnh em mọi lúc mọi nơi.

“Seonghyeon lên ngồi ghế phụ đi, anh say xe nên sẽ ngồi cạnh Keonho.”

Martin đứng chình ình ở cửa xe, đằng sau còn có James với Juhoon đang sốt ruột chờ lên xe. Chả là hôm nay rảnh rỗi cả nhóm rủ nhau đi siêu thị mua sắm linh tinh, tiện thể thì quay content vlog cho cộng đồng người hâm mộ coi chơi. Hiện tại nhóm lên xe chuẩn bị đi, nhưng chẳng hiểu kiểu gì Martin cứ đừng lì ở cửa cãi tay đôi với hai đứa em út.

“Hyung, say xe thì phải ngồi đầu chứ.” Thằng áp út lập tức phản bác lại leader.

“Đúng đó.” Keonho ghì chặt tay đồng niên, ánh mắt hốt hoảng xen lẫn vài phần ngại ngùng mà Martin không thấy. “Bọn em muốn ngồi với nhau cơ.”

Martin liếc xéo cánh tay Seonghyeon bị Keonho ôm chặt như phao cứu sinh, trong đầu chua loét nghĩ “Bọn em cơ đấy”.

“Kệ, một là em đổi, hai là anh nôn lên người em.”

Eo!!!

Không hẹn mà bốn đứa còn lại có cùng một suy nghĩ. Riêng James còn ái ngại nhìn leader, mày làm đến mức này luôn hả em.

Cuối cùng đứa áp út đành thỏa hiệp nhường chỗ cho leader, Martin như ý nguyện đáp mông xuống bên cạnh Keonho, trong khi đó thằng út ngồi co rúm sát bên cửa sổ. Vô tình mà vai vế giữa cả hai đều thay đổi, đứa mọi khi mở miệng là trêu leader thì lại im thin thít, đứa luôn trong vai cam chịu thì nay cười vô cùng khoái chí.

“Út ơi.”

Keonho nghe Martin gọi mình mà giật thót, cậu lắp bắp đáp lại. “G-Gì đó?”

Láo quá, dám đáp trống không với anh. Nhưng mà kệ, hì hì.

“Hyung say quá, cho anh dựa người em tí nha.”

Keonho lúc này đã rối đến co quắp cả người, nhưng nghe anh nói thế lại không nỡ đẩy anh ra, cuối cùng chỉ biết gật đầu nhè nhẹ.

“Chỉ-chỉ cho hyung dựa đầu thôi.”

“Ừ, nghe em.” Martin cười đến không khép miệng được, thực ra anh định trêu cậu thêm cơ, nhưng thôi được dựa gần người thương như này cũng đủ mãn nguyện rồi. Nếu trêu thêm nữa chắc cậu không thèm nhìn mặt anh luôn quá.

Tinh thần Keonho căng lên đến tận khi nghe tiếng anh thiu thiu ngủ, Keonho hơi nghiêng đầu nhìn anh, chắc đêm qua cái người này lại thức muộn để viết nhạc rồi. Tự nhiên thấy cũng xót, cậu dịch người lại gần anh hơn, lưng ngồi thẳng tắp để anh tựa không bị quá khó chịu. Bởi vì diện tích trong xe hơi hẹp, bọn họ còn ngồi ở hàng cuối, thế nên đôi chân dài của Martin cứ chốc chốc lại va vào chân Keonho. Rõ ràng chỉ ma sát qua lớp quần áo, thế mà mỗi lần chân anh chạm vào chân cậu Keonho đều thấy tim đập nhanh đến mức khó chịu.

Keonho nhắm mắt cố tìm đến giấc ngủ để lơ đi cảm giác rung động trong lồng ngực, nhưng sự tồn tại của người bên cạnh quá lớn khiến cậu không cách nào bỏ qua. Hơi thở anh nhè nhẹ, những lọn tóc vàng hoe chọc vào cổ cậu ngưa ngứa. Keonho nghĩ chắc mình điên thật rồi mới mong thời gian dừng lại mãi ở lúc này.

“Keonho, dậy thôi.”

Keonho giật mình, đến khi tỉnh táo mới nhận ra đầu mình đang gục trên vai Martin, trong khi anh phải nghiêng cả người hạ thấp trọng tâm để cậu tựa cho thỏa mái. Keonho vội bật người dậy, nếu không phải Martin kịp thời đưa tay che chắn trên đầu cậu thì có lẽ cậu đã bị đụng phải nóc xe rồi.

“Em phản ứng mạnh thế, xuống thôi, tới nơi rồi.” Martin cười cười, giọng ôn tồn như mọi khi, vậy mà Keonho vẫn thấy ngượng muốn chết.

Cậu nhanh lẹ lách người qua hàng ghế trước rồi chạy trối chết đến chỗ đồng niên, một giây cũng không dám quay về phía sau, chỉ sợ lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của anh.

Mình đúng là bị điên rồi, Keonho lẩm bẩm.

Trái với dáng vẻ hốt hoảng của em út, Martin lại điềm nhiên như không. Nhưng thực ra chỉ có anh biết, trong lòng anh đang vui sướng và phấn khích cỡ nào.

Được rồi, thẳng tiến tới thức thứ hai: skinship cực mạnh, em đuổi cũng không đi. Martin nhỏ trong đầu Martin lớn vừa giơ tay ăn mừng chiến thắng vừa cười nham hiểm.

“Keonho, nhìn máy quay nè, nói vài câu gì đi.”

Martin chân dài bước vài bước là đã tới chỗ em người thương, anh tự nhiên mà choàng tay qua vai Keonho chĩa máy quay về phía cậu. Hừm, để xem có máy quay thì em né anh kiểu gì.

Quả nhiên nhóc Ahn không dám trốn thật, mặt cậu mếu như sắp khóc, nhưng vẫn sĩ đời quay mặt sang hướng khác sẵng giọng.

“Không thèm nói với hyung.”

“Thì nói với fan mà, em nghĩ đi đâu thế.” Martin nín cười, tự dưng muốn xoa đầu em nhỏ.

“Mọi người ơi, cái hyung này kì quá, giờ xin đổi leader có kịp không?”

Dù vẫn bối rối nhưng Keonho nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp khi ở trước máy quay mà vào vai em út ác quỷ, mở miệng một câu là lại khiến leader sượng trân một câu.

“Ê, đừng ỷ anh chiều mày mà muốn nói gì thì nói nha.”

“Gì, hyung định làm gì em? Chắc tui sợ quá cơ ~”

Ngứa đòn thật sự, mà thôi người mình thương nên cũng đành cam chịu chứ sao.

Nghĩ thế nhưng lời ra đến miệng lại thành: “Thì hyung không chiều em nữa, hyung chiều người khác.”

Thằng út nghe thế thì khựng lại, nghĩ tới cảnh cái người lúc nào cũng chiều mình tự dưng không thèm quan tâm mình nữa, nghĩ sao cũng thấy bực thấy ức.

“Vậy em không chơi với hyung nữa, bo xì luôn.” Vừa nói vừa vùng vằng như muốn tránh khỏi tay anh.

Martin biết lúc này em nhỏ dỗi thật rồi, anh vội vàng giữ cậu lại, giọng mềm hẳn đi dỗ dành.

“Thôi mà, hyung lúc nào chẳng thương út nhất.”

Đây thật sự là lời thật lòng đấy, hyung thích em muốn chết luôn, thích đến mức mỗi giây mỗi phút đều muốn được bên cạnh em. Chỉ có con cún ngốc nhà em là ngu ngơ mãi không nhận ra được lòng anh thôi.

Một lời này của leader thành công dỗ nhỏ út, cậu khịt mũi như thể vừa khóc to một trận trong khi mắt ráo hoảnh không có lấy một giọt nước mắt.

“Vậy thì mua sữa dâu cho em, một lốc, không, một thùng luôn.”

“Được, mua hai thùng.”

Thế là hai con cún hí hửng kéo nhau đi mua sữa. James đứng sau nãy giờ, anh trầm mặc một lúc rồi hỏi Juhoon đứng cạnh.

“Trong danh sách đồ cần mua có sữa dâu không?”

Juhoon nhìn tờ giấy ghi chi chút đồ cần mua, tuyệt nhiên không có chữ sữa dâu nào.

“Rồi, thằng Martin tự trả tiền.”

James gật đầu chốt, trong đầu lại nghĩ một màn dại trai của thằng leader lúc nãy liệu có được chiếu không. Mà thôi, chắc là không rồi, chứ chiếu là có chuyện liền.

Lượn lờ cả buổi ở siêu thị mà hai thằng út và leader vẫn dính nhau như sam, trong xe đẩy đã chất đầy đồ ăn vặt yêu thích của Keonho. Martin liếc đống đồ ăn chất cao như núi, lại nghĩ tới cảnh James hyung sẽ cằn nhằn cả buổi vì mua đồ tội vạ, cuối cùng anh vẫn tặc lưỡi. Kệ, đổi được nụ cười của người đẹp thì dăm ba lời cằn nhằn của ông già James có là cái thá gì.

Đương lúc cả hai quay đầu định về khu thanh toán thì tự dưng có tiếng hét toáng lên.

“Cortis Martin với Keonho nè, lẹ tụi bây lại chụp hình!!!”

Âm điệu the thé nghe không giống như mấy bạn fan chỉ tới xin chữ kí thông thường, ngay sau đó một tốp người cả nam lẫn nữ kéo đến, không đông lắm nhưng nhìn ánh mắt sáng rực như thấy con mồi kia, Martin chỉ thấy rùng mình. Maảtin thầm than không ổn, anh vẫn còn nhớ ngày cả đám kết thúc lịch trình ở Nhật, khi trở về tới sân bay Hàn cả nhóm đã bị rất nhiều fan bám lấy, ánh mắt cũng đáng sợ hệt như thế này.

“Keonho, chạy mau!!!”

Martin chộp vội tay Keonho kéo cậu chạy, thằng út bởi vì mải mê ngắm mấy mô hình Marvel nên không biết có chuyện gì, chỉ biết ngơ ngác chạy theo anh.

“Chuyện gì vậy hyung?”

“Có sasaeng fan, bọn mình phải chạy lẹ thôi.”

Tiếng Martin trôi vùn vụt theo tiếng gió bên tai, nhưng Keonho vẫn nghe rõ hai từ ‘sasaeng fan’. Mặt cậu thoáng biến sắc, tay nắm chặt lấy tay anh. Cậu vẫn còn nhớ ngày hôm đó, một đám người chen lấn xô đẩy khiến cậu không thở nổi, chân bị tuột khỏi dép đạp lên nền gạch lạnh băng, thỉnh thoảng còn bị người xung quanh đạp lên chân đau điếng. Keonho hôm ấy đã thực sự nghĩ có khi mình sẽ ngã quỵ tại chỗ không biết chừng. Cảnh tượng đáng sợ như vậy sẽ lặp lại vào hôm nay sao?

Martin cảm nhận được lòng bàn tay người nhỏ hơn bịn rịn đổ mồ hôi nhưng lại lạnh toát, anh biết cậu đang sợ hãi như thế nào.

“Đừng sợ, đừng quay đầu lại, chỉ cần nhìn anh thôi.”

Đằng sau tiếng bước chân rầm rập, tiếng đám saseang fan la hét huyên náo, những âm thanh đáng sợ ấy vậy mà chỉ cần một câu nói của Martin liền trở nên ù đi tựa như gió thoảng bên tai. Keonho ngẩng đầu, bóng lưng anh vẫn gầy gò như thế, nhưng hiện tại lại như mang một sức mạnh vô hình bảo bọc cậu khỏi mọi đau đơn nguy hiểm của thế gian.

Ở góc độ mà Martin không thấy được, Keonho gật đầu khe khẽ, thả lỏng người mặc sức ỷ lại vào anh.

Thật may cuối cùng bọn họ cũng tìm được một góc trống vừa đủ cho hai người trốn nằm ở góc cầu thang bộ. Đám sasaeng fan không hề nghi ngờ mà chạy qua, Martin và Keonho nín thở nép sát vào nhau, chờ cho đám người kia khuất bóng hẳn rồi mới dám thở ra một hơi.

“Khục… He he he…”

Chẳng hiểu sao thằng út tự dưng cười như người bị dở, Martin còn tưởng cậu sợ lắm, thế mà cười đến mức gục hẳn vào người anh.

“Bọn mình cứ như Duksun với Junghwan trong Reply 1988 í.”

Martin nghe cậu nói, bây giờ mới để ý tư thế hai đứa bây giờ đúng là không khác gì thật. Rồi từ chuyện này anh mới nhận ra, khoảng-cách-giữa-hai-đứa-là-5-cm, gần đến mức anh có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp và hơi thở nóng rực của Keonho phả lên cổ anh. Và tay của hai đứa thì vẫn đang nắm chặt lấy nhau không một khoảng trống.

Thế này thì skinship có là gì, Martin gào thét trong lòng, có lẽ bởi vì quá phấn khích và hạnh phúc, cả người anh run lên bần bật.

Keonho cảm nhận được cơn run rẩy của anh, cậu ngẩng đầu lên hỏi: “Ủa, hyung sợ hả?”

Gần quá gần quá gần quá, đừng nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đó nữa, anh hạnh phúc đến mức sắp vỡ tim rồi.

Martin che mắt Keonho, đầu gục xuống vai cậu, giọng nỉ non.

“Không, nhưng bọn mình cứ giữ như thế này một lúc đi.”

Keonho bị Martin che mắt chẳng hiểu gì cả, cậu cho rằng anh sợ nhưng sĩ nên giấu, thế là cậu kéo anh vào một cái ôm thật chặt rồi vỗ vỗ lên lưng anh.

“Martin hiong đừng sợ nhé, em bảo vệ anh.”

Cũng không biết ai bảo vệ ai, Martin nín cười, anh vòng tay còn lại ôm chặt cậu vào lòng, cảm giác thoả mãn đến cùng cực.

Thích quá, mỗi ngày lại thích em hơn.

“Keonho ơi, sau này đừng né anh nữa nhé. Mỗi lần em né anh, anh thấy buồn lắm.”

Keonho giật thót, việc mình né anh rõ ràng đến vậy sao? Song cậu không lên tiếng, chỉ ôm anh chặt hơn, cuối cùng chỉ ừm một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Hai đứa ôm nhau một lúc, đột nhiên Martin lên tiếng.

“À mà nãy em bảo bọn mình giống Duksun với Junghwan, anh không đồng ý đâu.”

“Sao vậy?”

Bởi vì bọn họ cuối cùng cũng không đến với nhau chứ sao, Martin tuyệt đối sẽ không làm một kẻ hèn nhát để vuột mất tay người thương đâu.

Martin nghĩ thế nhưng không nói, anh chỉ xoa đầu cậu.

“Về thôi, bọn họ đi hết cả rồi.”

Keonho gật đầu, cậu chợt khựng lại.

“Khoan đã, đồ ăn vặt của em đâu???”

“…”

“Martin Edwards!!!”

“Anh kiếm lại liền nèeee”

.
.
.

Bên phía James, khuôn mặt anh sát khí đằng đằng vì đã nhắn tin giục hai đứa kia ra quầy thanh toán được hơn nửa tiếng mà giờ này vẫn chưa thấy người đâu, không biết lại đang hú hí xó nào rồi không biết.

“Được lắm, tối tao cắt cơm hai đứa nó luôn.”

[text_hash] => 600c7e1b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.