[MarKeon] Ti Tỉ Thứ Đáng Yêu Về Duo Cún – Always Together – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[MarKeon] Ti Tỉ Thứ Đáng Yêu Về Duo Cún - Always Together

Array
(
[text] =>

“Em muốn cùng anh ngắm hoa vào mùa xuân, muốn tựa vai anh ngắm mưa vào mùa hạ, muốn cùng anh nắm tay đi dạo tới studio vào mùa thu, muốn được ôm anh ngủ vào mùa đông.”

“Những chuyện đơn giản kiểu thế, liệu Martin hyung có đồng ý giúp em không?”

.

Kết thúc buổi live sinh nhật Keonho cũng là lúc cả đám hết sạch năng lượng mà nằm rũ rượi. Đứa nằm ngả người trên sofa, đứa nằm vật ra sàn, nói chung không cần biết địa hình là gì, miễn nằm được thì nằm.

Keonho dù mệt nhưng vẫn cười toe toét, bởi vì sinh nhật năm nay của cậu đặc biệt hơn hẳn mọi năm mà. Được diễn ở NBA nè, hát mừng sinh nhật cùng fan nè, và trong suốt lịch trình cậu còn thấy rất nhiều project xịn ơi là xịn mà mọi người làm cho cậu. Keonho nghĩ sau này mình có thành ông cụ già lẩm cẩm 80 tuổi thì nhất định cũng sẽ không quên ngày này đâu.

“Sinh nhật năm nay tuyệt ha Keonho.”

Đỉnh đầu đột nhiên bị vò loạn lên, Keonho ngẩng đầu lên, ngay lập tức liền đối diện với ánh mắt tràn đầy ý cười của Martin. Hừm, nể tình anh cười xinh nên Keonho mới không thèm chấp đó. Nhóc út ngoan ngoãn để người lớn hơn nghịch tóc mình, đầu lại gật hai cái thật mạnh, rõ ràng thân hình cao lớn chẳng kém cạnh ai thế mà hành động lại như con nít.

“Hì hì, bởi vì năm nay em nhận được quá là nhiều tình yêu thương từ mọi người mà.”

“Đó là bởi vì em xứng đáng.”

Keonho nghe thấy lời này thì ngẩng đầu nhìn anh lần nữa, vừa vặn đối diện với cái nhìn dịu dàng như chất chứa nhiều điều chưa nói của Martin. Từ đầu đến cuối ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên người cậu khiến Keonho có cảm giác như trong mắt anh hiện tại chỉ có cậu vậy.

“Hôm nay nhìn thấy em cười nhiều vì hạnh phúc như vậy, anh cũng cảm thấy hạnh phúc theo.”

“Anh thích nhìn Keonho như vậy lắm.”

Không biết là do sinh nhật em người thương, lại còn trùng ngày lễ tình nhân nên miệng Martin như được bôi mật, nói câu nào là khiến em người thương ngại đỏ mặt câu đó trong khi mấy đứa còn lại chỉ ước giá mà mình không có tai để không phải nghe mấy lời sến súa này. Mắt thấy Martin chuẩn bị thoại thêm mấy câu mà dự là câu sau sẽ còn chấn động hơn câu trước, Juhoon liền húng hắng giọng ho thật to.

“Khụ khụ, anh quản lý tới rồi kìa.”

Martin nghe thấy thế mới chịu phanh miệng quay đầu lại, quả thật Juhoon không lừa anh, anh quản lý đang đứng ở cửa phòng với sắc mặt không được tốt cho lắm.

“Martin, ra đây nói chuyện với anh một chút nhé.”

Leader nghe thấy anh quản lý nói thế thì ngạc nhiên chỉ tay vào mình, thấy cái gật đầu của người lớn hơn thì đành lẽo đẽo đi theo dù trong lòng có nhiều thắc mắc. Trong khi đó, mấy đứa nhóc còn lại ngồi trong phòng hoang mang nhìn nhau. Đáng lý anh quản lý phải tỏ ra vui vẻ chứ, suốt lịch trình đều diễn ra hết sức suôn sẻ, lại còn đang sinh nhật nhóc út nữa mà. Suy nghĩ mãi cũng đau đầu, thế là ba đứa nhỏ nhất quay đầu nhìn anh cả James- người đáng tin cậy nhất lúc này.

“Anh cũng chịu thôi.” James nhún vai, mặc dù anh có nhìn thấy lúc live sắc mặt anh quản lý có sự biến chuyển nhẹ nhưng lúc đó anh không nghĩ nhiều lắm. Dù sao cả bọn mới diễn xong đều mệt muốn chết, nào có hơi sức để ý gì nhiều cơ chứ. Bây giờ xem ra hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng lắm anh quản lý mới gọi riêng Martin ra như vậy rồi.

Lúc này ở ngoài hành lang không một bóng người, Martin đứng đối diện với anh quản lý, biểu cảm tươi tỉnh lúc nói chuyện với Keonho bay sạch chỉ còn sự lo lắng thấp thỏm.

“Hyung, có chuyện gì mà anh gọi em ra nói chuyện riêng vậy?”

Anh quản lý chưa trả lời ngay mà lấy tay day day trán như đang chịu sự căng thẳng nào đó, mãi một lúc sau sắc mặt người lớn hơn mới dịu đi đôi chút, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang sự nghiêm khắc.

“Martin này, em biết trách nhiệm của trưởng nhóm là như thế nào chứ?”

Martin gật đầu, dĩ nhiên là anh luôn biết, nói là trưởng nhóm thì nghe có vẻ oai, nhưng làm rồi mới biết nó nặng nề đến mức nào. Đừng nhìn Martin thường ngày cười đùa vui vẻ, kì thực mỗi giây mỗi khắc anh đều phải căng da đầu quan sát mọi thứ xung quanh, vừa phải đốc thúc cả nhóm luyện tập, vừa phải giữ tinh thần của các thành viên luôn ở trạng thái tốt nhất, còn phải đảm bảo xuyên suốt lịch trình cả nhóm không xảy ra sai sót gì. Bản thân mang trọng trách là trưởng nhóm, mỗi ngày Martin đều phải nhắc nhở chính mình không được để lộ sơ hở, không được phép yếu đuối, bởi vì mỗi một hành động của anh đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhóm.

Quản lý nhìn bộ dáng ngoan ngoãn nhưng vẫn còn đang hoang mang của Martin, cuối cùng đành thở dài một hơi. Thằng nhóc này ấy à, rõ ràng mới có 17 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, vừa có năng lực vừa có đầu óc nhạy bén nhanh nhạy. Đây cũng chính là lý do công ty đã vô cùng tin tưởng mà giao vị trí leader cho Martin. Nhưng nói thế nào thì Martin cũng chỉ là thiếu niên đang học cách trưởng thành, có nhiều chuyện chưa hiểu rõ cũng là lẽ thường tình.

“Đừng lo lắng quá, anh chỉ muốn nhắc nhở một chút thôi.” Người quản lý vỗ vai Martin như trấn an, đoạn lại nói tiếp. “Hai hôm nay đi diễn mấy đứa cũng thấy được hiện giờ nhóm đã có được tiếng vang và độ ảnh hưởng nhất định rồi, cho nên lời ăn tiếng nói càng phải cẩn trọng hơn trước.”

“Ví dụ như buổi live tối nay, anh biết là mấy đứa thực sự thân thiết, cũng có thế là tạo chút fan service cho fan xem, nhưng mà em và Keonho cũng… ừm, hơi dựa sát quá rồi.”

Martin há miệng muốn phản bác, từ trước tới nay tương tác giữa bọn họ và cả nhóm đều xuất phát từ lòng chân thành tự nhiên, đâu cần phải dựa vào thứ gọi là fan servie chứ. Vả lại như anh và Keonho chỉ tính là khoác vai nhau, cũng đâu có làm chuyện quá đến mức phải gọi là fan service.

Người lớn hơn dường như hiểu được suy nghĩ của Martin, hơi lắc đầu mà nói:

“Có thể em thấy anh nhạy cảm quá mức, nhưng thực ra so với dân mạng rảnh rỗi nhiều chuyện thì đây chưa tính là gì cả. Em thấy đấy, mới tầm 1-2 tháng trước còn rộ lên tin đồn yêu đương của Keonho, gần đây thì là của em, tất nhiên tất cả chúng ta đều biết đây đều chỉ là tin đồn vô thưởng vô phạt. Nhưng khi nhiều người cùng đồn đại thì tin đồn có thể thành sự thật, nên anh chỉ muốn mấy đứa cẩn thận hơn thôi. Hiện tại có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào mấy đứa, ai biết đâu được một hành động vô tình giữa em và Keonho lại khiến một số người nghĩ khác.”

“Mấy đứa là một nhóm, làm gì cũng phải suy nghĩ cho nhóm. Anh không muốn mấy đứa mới debut đã dính tin đồn hẹn hò, càng không được nghĩ đến nó, nhất là khi đối tượng là con trai, em có hiểu không?”

Lời nói của anh quản lý như sét đánh khiến Martin chết lặng cả người, đương nhiên Martin hiểu ý tứ người lớn hơn muốn truyền đạt. Martin há miệng muốn nói gì đó, thế nhưng cổ họng cứ như bị chặn lại không thốt nổi một lời. Nói gì bây giờ, nói rằng anh đã trót có tình cảm với người anh em cùng nhóm sao? Martin biết công ty đặt biết bao tin tưởng lên người mình, biết gia đình kì vọng vào anh như thế nào, biết các thành viên yêu quý anh ra sao. Nếu mọi người biết anh, người vốn dĩ mang trọng trách là trưởng nhóm lại phạm phải điều tối kị là có tình cảm với thành viên cùng nhóm, họ sẽ thất vọng biết bao nhiêu. Còn Keonho, liệu thằng bé có chán ghét anh, xa lánh anh hay không?

Martin cụp mắt, sống lưng thẳng tắp giờ lại cúi thấp xuống ủ rũ, mất rất lâu mới có thể đáp lại lời quản lý.

“Em hiểu rồi ạ.”

.

Cạch.

Cánh cửa phòng rốt cuộc cũng mở ra, đằng sau chỉ có Martin mà không có anh quản lý.

“Sao rồi Martin, anh quản lý nói gì vậy?”

“Bộ có chuyện gì hả?”

Vừa thấy leader trở về, cả đám đã nhao nhao lên hỏi, chỉ có Keonho để ý sắc mặt anh trắng nhợt, hai vai hạ xuống không có sức sống. Nhóc út không kìm được lo lắng níu lấy cánh tay anh.

“Hyung có bị mắng không?”

Martin vốn dĩ đang rầu muốn não cả ruột, đột nhiên tiếng em người thương vang lên ngay cạnh khiến Martin chột dạ. Anh lúng túng né tránh ánh mắt như cún con của thằng út, thế nhưng tay vẫn theo thói quen xoa đầu cậu an ủi.

“Không, anh ấy dặn dò mấy chuyện vặt vãnh thôi.”

Nói dối, Keonho bặm môi nhìn chằm chằm anh, cái mặt rõ là như mất sổ gạo thế kia thì làm gì có chuyện vặt gì chứ. Nhưng xem ra có cạy miệng thì anh cũng không nói gì đâu, dù trong lòng còn nhiều nghi hoặc nhưng Keonho biết gặng hỏi thêm thì anh sẽ càng áp lực.

Nhưng lo thì vẫn lo.

Thế là suốt lúc ở LA cho đến khi về Hàn Quốc, người ta chỉ thấy cún nhỏ bám theo cún lớn, cộng đồng người hâm mộ Cortis còn thắc mắc bữa nay leader dặm bùa gì mà nhóc út bám theo anh dữ thế cơ mà.

Đêm cuối cùng ở kí túc xá trước khi cả bọn trở về nhà đón năm mới cùng gia đình, Keonho nhác thấy Martin lẳng lặng lên sân thượng ngồi, thế là cũng tranh thủ không ai để ý rồi tò tò đi theo anh. Thế nên khi Martin vừa mới đặt mông lên sofa cả đám đã kê trên sân thượng, còn chưa kịp tận hưởng không khí ngày cuối cùng của năm thì đã bị tiếng mở cửa của Keonho làm cho giật mình.

Kì thực khoảng thời gian này Martin vẫn luôn cảm thấy bối rối như người mắc lỗi tày đình gì khi ở cùng Keonho, dẫu vậy, vừa thấy cậu khóe miệng anh đã tự động kéo lên.

“Chúc mừng năm mới nhé Keonho.”

Nhóc út hiếm khi không trêu chọc anh, cậu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, đoạn lại cười hì hì.

“Hyung cũng vậy ạ.”

Martin đưa cho Keonho cốc cacao nóng hổi, bản thân cũng làm một hơi rồi thở ra thỏa mãn.

“Nhanh thật, không ngờ là tụi mình đã debut, bây giờ còn đón năm mới đầu tiên của Cortis nữa.”

“Rồi tụi mình sẽ cùng nhau đón thêm rất nhiều cái năm mới nữa.” Keonho đón lấy cốc cacao, cậu cười tít mắt đáp lại anh.

“Thế sang năm mới rồi bé út có dự định gì không?”

“Điều em muốn làm thì nhiều lắm.”

Keonho nghiêng đầu nhìn Martin, đôi mắt sáng trong của cậu chiếu thẳng vào Martin khiến anh có cảm giác như bản thân đang bị nhìn thấu. Dẫu vậy, anh chẳng cảm thấy khó chịu hay căng thẳng gì cả, chỉ có trái tim đang đập rộn ràng vì khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi được ở cùng người mình thích.

“Em nói thử anh nghe xem, nếu có việc gì giúp được anh nhất định sẽ làm.”

Martin chỉnh lại khăn quàng trên cổ Keonho, rõ ràng bản thân cũng đang lạnh cóng hết cả bàn tay, vậy mà anh chỉ lo nhóc út của mình bị lạnh mà lăn đùng ra ốm.

Keonho chăm chú nhìn anh chỉnh khăn cho mình, ngón tay của anh lướt qua da mặt khiến cậu rùng mình vì nhiệt độ lạnh buốt của nó.

Cái người này lúc nào cũng vậy, chỉ biết lo cho người khác mà chẳng mấy khi để tâm đến mình. Keonho vẫn còn nhớ rõ sau cuộc nói chuyện riêng với anh quản lý, gương mắt tái nhợt và dáng người ủ rũ cho thấy anh đang mệt mỏi và căng thẳng cỡ nào. Vậy mà vừa thấy Keonho, mọi biểu hiện mệt mỏi đều bị anh xua đi hết, chỉ còn lại nụ cười ngốc nghếch như thường ngày.

Keonho không thích Martin như thế, không thích anh cứ phải gánh vác mọi thứ một mình. Cậu muốn cùng anh san sẻ những gánh nặng mà anh phải mang, muốn anh phải cười vì hạnh phúc chứ không vì trách nhiệm.

Hơn thế nữa, Keonho muốn ở bên Martin cả đời.

Suy nghĩ như thế bật ra trong đầu khiến Keonho thoáng chốc ngỡ ngàng, mặc dù đã hiểu được lòng mình, song đến tận bây giờ câu trả lời cho những băn khoăn trong lòng cũng dần rõ ràng hơn. Kì thực có khó khăn gì để nhận ra đâu, Keonho lại chẳng phải đồ ngốc để không nhìn ra được cảm xúc khác biệt mình dành cho Martin và với những người khác.

“Quả thật những điều em muốn làm chỉ có Martin hyung mới giúp được em thôi.”

Keonho đặt cốc cacao sang một bên rồi xích người lại gần Martin, khoảng cách chỉ còn vỏn vẹn 10cm. Keonho nghĩ với khoảng cách này có thể Martin hyung sẽ nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực mình mất. Nhưng như thế thì sao chứ, cậu sớm đã chẳng còn quan tâm nữa rồi. Keonho lại xích gần hơn, hai tay đã được cốc cacao sưởi ấm đưa lên ôm lấy mặt anh, trong khi đó Martin vẫn mở to mắt sững sờ nhìn cậu tiến đến.

“Em muốn cùng anh ngắm hoa vào mùa xuân, muốn tựa vai anh ngắm mưa vào mùa hạ, muốn cùng anh nắm tay đi dạo tới studio vào mùa thu, muốn được ôm anh ngủ vào mùa đông.”

“Những chuyện đơn giản kiểu thế, liệu Martin hyung có đồng ý giúp em không?”

Keonho nói xong thì quan sát biểu cảm của Martin, đùa, bình thường cậu nhìn thì có vẻ hổ báo, mở miệng ba câu thì tới hai câu là đâm thọt cà khịa Martin, thế nên để có thể nói mấy lời mùi mẫn này Keonho đã phải dùng hết dũng khí 17 năm cộng lại đó. tên ngốc Martin cứ trân trân nhìn cậu, miệng há ra chẳng nổi được câu nào.

“Nè, có chịu cho em câu trả lời không? Chậm chân là em kiếm thằng khác đó.”

Keonho nhẹ nhàng được mấy câu đã quay lại bản chất đành hanh khó chiều của mình, cậu chọc chọc má Martin mất kiên nhẫn hỏi. Nhưng may là câu này đã thành công kéo Martin về thực tại, anh vội giữ lấy tay thằng út, vì vẫn còn bối rối nên giọng hơi lạc đi, song sự kiên quyết trong âm điệu thì không giấu được.

“Đừng kiếm người khác, anh trả lời em luôn mà.”

Martin nói xong lại ngượng nghịu không dám nhìn Keonho, yết hầu anh trượt lên xuống, mãi một lúc lâu mới rặn ra được một câu.

“Trước đó cho anh hỏi một cái nhé, có phải ý em là, em muốn h-hẹn hò với anh đúng không?”

Á trời đất ơi, nói hai cái chữ hẹn hò này thôi mà Martin đã ngượng muốn chết đi được. Nhưng mà, anh cũng thích lắm lắm. Ôi, có phải anh đang nhìn thấy ngôi nhà và những đứa trẻ không nhỉ (ủa, mà hai thằng con trai thì bọn trẻ ở đâu ra, mà thôi mặc kệ, quan trọng là có anh và Keonho là được)

Keonho liếc xéo Martin đang ôm lấy gương mặt đỏ như cà chua của mình thì không giấu được sự khinh bỉ.

“Chứ hyung nghĩ tự dưng em muốn làm mấy chuyện sến rện đó với anh làm gì? Có là bạn siêuuuuu thân cũng không có ý định kiểu đấy với nhau đâu.”

“Vậy là em thích anh thật?”

“Hỏi thừa.” Keonho lườm anh thêm cái nữa, giọng điệu thì đanh đá mà dái tai thì đỏ bừng bán đứng tâm trạng ngượng ngùng e thẹn của chủ nhân.

“May quá…” Chẳng hiểu sao hốc mắt Martin nóng lên, sống mũi cũng cay xè. Cuối cùng Martin chỉ biết sụt sùi nói không ra hơi, nước mắt nước mũi còn chảy tèm lem đáng thương vô cùng. “T-Thật may là Keonho cũng thích anh.”

Keonho thấy anh khóc thì hoảng muốn chết, cậu vội vàng lau đi nước mắt trên mặt anh, âm điệu nửa trêu chọc nửa dỗ dành.

“Hyung nói may mà sao lại khóc như trẻ con thế? Lúc debut cũng không thấy hyung khóc như vậy.”

“Thì tại vì anh nghĩ Keonho không thích anh, em không biết là mỗi ngày anh lo nghĩ như thế nào đâu.” Martin khẽ dụi vào tay Keonho, trong lòng thầm cảm thấy thật như là mơ vậy.

Mới chỉ mấy ngày trước, anh còn bị anh quản lý nhắc nhở không được nghĩ tới chuyện hẹn hò, đối tượng là thành viên cùng nhóm thì càng không được phép. Showbiz Hàn Quốc vốn là nơi mà tình yêu đồng giới giữa các thần tượng là điều gần như không thể chấp nhận. Tất nhiên trong công ty cũng có một số tiền bối âm thầm yêu đương với nhau, nhưng người ta là tiền bối, đã có thành công nhất định mà còn chưa dám công khai thì một tân binh nhỏ nhoi như bọn họ có tính là cái thá gì. Hoặc giả có hẹn hò, thì đối tượng hẹn hò nhất định phải là một cô gái. Đúng, là một cô gái chứ không phải Ahn Keonho, một đứa con trai, một người anh em cùng nhóm với anh.

Tất nhiên Martin vẫn nghĩ cho nhóm rồi, cái danh boy sự nghiệp đâu phải để trưng thôi đâu chứ. Nhưng anh cũng không muốn bỏ lỡ Keonho, đời người ngắn ngủi như thế, khó khăn lắm mới gặp được người khiến mình phải lòng, làm sao Martin nói buông là buông được.

Vậy nên Martin âm thầm tính toán, trước tiên phải dẫn dắt nhóm thật thành công đã, vừa để xây dựng sự nghiệp vững chắc mà dù có ngã cũng sẽ không quá đau đớn, vừa có thể kiếm thật nhiều tiền để có thể lo cho Keonho. Anh thậm chí còn lạc quan nghĩ, biết đâu đợi qua một thời gian nữa, cái nhìn của mọi người về tình yêu đồng giới lại thoáng hơn thì sao. Và đến lúc đấy chắc chắn Martin đã đủ khả năng che chắn cho nhóc út nhà mình rồi.

Nhưng tại khoảnh khắc Ahn Keonho nói thích anh, mọi kế hoạch gì gì đó mà Martin đã suy tính kĩ lưỡng đều bị anh gạt sang một bên. Martin thở dài nghĩ, uối cùng vẫn phải nối bước tiền bối mà yêu đương bí mật rồi. Ai bảo ban đầu anh không có chút tự tin nào hết, lúc nào cũng nghĩ Keonho chỉ coi mình như anh em đồng chí, thành thử anh muốn theo đuổi cậu thêm một thời gian nữa mới quyết định tỏ tình. Không ngờ là Keonho cũng thích anh, trời cao chứng giám, tới lúc này mới cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới.

“Em có sợ không?”

Martin vẫn chưa thể ngừng khóc được, đuôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp nhìn Keonho. Anh không muốn bỏ lỡ bất kì câu trả lời nào của Keonho, chỉ cần cậu nói có, Martin nghĩ có lẽ mình sẽ còn khóc to hơn nữa quá.

Keonho đương nhiên hiểu ý của anh là gì. Đừng nhìn cậu có vẻ ngây ngô đơn thuần, kì thực suốt ba năm làm thực tập sinh, Keonho đã trưởng thành lên rất nhiều, cũng đã hiểu được rất nhiều chuyện. Vốn dĩ suy nghĩ cậu đã rất sâu sắc, chẳng qua là không biết cách biểu đạt nên trông có vẻ cái gì cũng không biết.

“Martin hyung sợ sao?”

Martin ngập ngừng không thể trả lời. Sợ, dĩ nhiên là anh sợ rồi, sợ mình sẽ khiến mọi người thất vọng, sợ vì mình khiến nỗ lực của các thành viên biến thành mây khói, sợ khiến Keonho phải chịu những lời ra tiếng vào mà cậu không đáng phải nhận. Nhưng sợ thì sao chứ? Nếu anh trở nên sợ hãi yếu đuối thì ai sẽ dẫn dắt bảo vệ cho nhóm đây?

Keonho nhìn thấy được sự ngập ngừng của người lớn hơn, cậu biết rõ nỗi lo sợ của anh, thấu hiểu tường tận tâm trạng của anh lúc này. Dù sao từ trước tới nay, sự chú ý của Keonho đều đặt lên người Martin, cho nên việc đọc được suy nghĩ của anh cũng chẳng phải điều gì khó khăn.

“Em biết làm trưởng nhóm cũng có nghĩa là phải làm chỗ dựa tinh thần cho mọi người, thế nên anh lúc nào cũng tỏ ra một cách mạnh mẽ lạc quan như vậy. Nhưng mà Martin nè, em hi vọng lúc anh ở cạnh em, em cũng có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh. Cho dù anh có yếu đuối hay mắc sai lầm thì cũng không sao cả, bởi vì dù Martin có thế nào thì em vẫn sẽ thích anh.”

“Nên là rất tiếc phải thông báo tin buồn tới Martin hyung nhé, em mặc kệ công ty có cấm cản hay thế giới có quay lưng với em, em nhất định cũng sẽ không để hyung chạy thoát đâu.”

“Em là đứa bướng bỉnh ích kỉ như vậy đấy, Martin có ghét em không?”

Keonho mỉm cười nhìn anh, dáng vẻ bình tĩnh và kiên nhẫn chẳng giống dáng vẻ của thiếu niên vừa lên 17 tuổi.

“Dĩ nhiên là không.” Martin lắc đầu vụng về lau đi nước mắt, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Keonho dáng vẻ cứ như đang khắc cốt ghi tâm từng giây từng phút của khoảnh khắc này vậy.

“Ahn Keonho, anh không biết tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại đáp án của anh chỉ có một. Anh chưa từng ghét em. Trái lại, anh chỉ thấy thích em, mỗi ngày lại càng thích.”

“Vậy nên anh đồng ý với yêu cầu giúp đỡ của em, đổi lại, cái giá em phải trả sẽ là một đời.”

“Quân tử nhất ngôn, đàn ông nói được làm được.” Keonho đưa tay ra trước mặt anh, môi cậu vẽ thành nụ cười mà Martin nghĩ rằng đó sẽ là nụ cười xinh đẹp nhất anh từng thấy. “Vậy thì từ nay về sau, đều nhờ Martin-ssi giúp đỡ nhé.”

“Được.” Martin nắm lấy tay Keonho, mười ngón tay đan thật chặt truyền hơi ấm giữa tiết trời lạnh giá.

“Từ nay về sau, cùng nhau.”

End

[text_hash] => b3aa9a6c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.