Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng! – Chương 96- 100 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng! - Chương 96- 100

Array
(
[text] =>

Chương 96: Không có tiết tháo

“Hứ A…”

“Hừ.”

Hai tiếng rên một cao vυ”t một trầm thấp hòa vào nhau tựa như thiên âm đến từ thiên đàng.

Kí©ɧ ŧìиɧ dần dần lắng động trong không gian phòng tắm không lớn.

Hạ Mễ Chúc miệng lớn thở hổn hển nằm ngã trên người nam nhân, miệng nhỏ vẫn còn ngậm lấy vật bán cương nhưng kích cỡ vẫn khả quan đến suýt sao, phát huy tác dụng giúp chặn lại tất cả con cháu của ai đó.

Bàn tay người đàn ông vuốt ve xoa dịu lại kéo dài dư vị sau cuộc yêu khiến đáy lòng tiểu Beta nào đó tràn ngập thỏa mãn.

Từ lần mẫn cảm của Lộ Nguyên Hầu đến nay cũng được một tháng, đây là lần vận động đầu tiên sau bảy ngày mây mưa đó. Không biết có phải vì muốn chiếu cố thể trạng của cậu hay không mà Lộ tiên sinh chưa từng đòi hỏi. Hôm nay cũng không biết kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì mà lại ăn cậu trong phòng tắm… Nghĩ lại mà xấu hổ không thôi…

“Muốn nữa?”

Lộ tiên sinh đang chìm đắm trong dư vị quá mức sung sướиɠ cảm thấy mị thịt bên trong lại đang xoắn hắn, xoắn đến hắn thức tỉnh thì khàn giọng hỏi.

Hạ Mễ Chúc theo bản năng lắc đầu, thế nhưng thời điểm ai đó ác ý đỉnh lên một cái, môi mềm kia vẫn hé lộ một tiếng rêи ɾỉ hoặc nhân.

“Ư a…”

“Muốn nữa không?”

Hạ Mễ Chúc bị người lật lại, cũng là cưỡi trên người Lộ tiên sinh nhưng lúc này mặt đối mặt, dáng vẻ động tình của cậu đều bị hắn nhìn thấy hết. Nơi bụng nhỏ đang chứa đựng cự long cùng thật nhiều con cháu của hắn căng phồng tựa như mang thai ba tháng. Cơ bụng hiếm hoi cũng biến đâu mất nhưng lại lộ ra dáng vẻ mềm mại đáng yêu khiến người không nhịn được muốn bắt nạt.

“Hức ư ư…”

“Trong này có khỉ con của tôi chưa?”

“Hư ư… A…”

Hạ Mễ Chúc nói không nên lời, lúc nghe hắn hỏi thì chỉ theo bản năng ôm lấy bụng nhỏ, thân mình ngã đến trên ngực nam nhân, còn lại đều giao hết cho Lộ tướng ta không ngừng nắm eo hông mình mà cày cấy.

Lúc sau Lộ tướng có chọc ghẹo gì đó Hạ Mễ Chúc đều không nhớ được, đến lúc bị người vớt ra ngoài, trần trụi được đặt trên nệm chăn ấm áp, ý thức cậu đã mơ hồ. Chưa tới vài giây Hạ Mễ Chúc đã ngủ mê mất, chỉ còn theo bản năng mà rút vào trong ngực nam nhân, tìm kiếm an toàn cậu yêu thích.

Lộ Nguyên Hầu khẽ vuốt ve tấm lưng trơn bóng của tiểu Beta, đối với lọ thuốc trên tủ đầu giường chỉ cần với tay là tới xem như không thấy.

Không phải hắn không muốn cho tiểu Beta uống nó, chỉ là sau lần đó, Mạc Thanh dặn hắn không lại cho tiểu Beta uống nữa.

Thật ra Mạc Thanh không phải dặn như vậy. Ông dặn hắn là không được bính Hạ Mễ Chúc trong vòng hai tháng tới. Mục đích của chuyện này là muốn xem Hạ Mễ Chúc có đậu thai hay không. Bởi vì nếu cậu có thai thật, thuốc kia uống vào sẽ không tốt cho cậu. Vậy cũng xem như không cần uống thuốc rồi. Đợi sau hai tháng nếu cậu không có thì có thể tiếp tục uống lại.

Nhưng hôm nay Lộ tướng ta vô tình bị ai đó mê hoặc, nhất thời quên đi mất chuyện này.

Đến lúc nhớ ra thì hắn đã bị tiểu Beta làm cho dục hỏa đốt người, phóng lao từ lâu rồi.

Tên đã lên dây không có lý nào không bắn đúng không?

Mà hắn nghĩ, cùng lắm là có thôi. Tiểu Beta từ khi bắt đầu dưỡng thân thể, sức ăn tốt hơn, thịt thà trên thân cũng nhiều hơn rồi. Tình huống thật sự khả quan. Lại thêm sự chăm sóc của hắn và Mạc Thanh, dù Hạ Mễ Chúc có thai thì cũng không sợ.
Nghĩ như vậy, Lộ tướng ta mặc kệ luôn, lòng nói đến đâu hay đến đó đi.

Sinh nhật của Hạ Mễ Thụy là vào thứ bảy, vậy nên hôm nay Hạ Mễ Chúc có thể ngủ nướng sau khi bị một trận kí©ɧ ŧìиɧ vào tối hôm qua rút cạn hết sức lực.

Có điều cậu cũng không ngủ được bao lâu đã bị tiếng e a dễ thương của đứa nhỏ bảo bối chọc tỉnh.

“Bảo bối của ba…”

Hạ Mễ Chúc với lấy thân mình của nó, đầu vùi vào cổ nó dụi dụi, chọc cho đứa nhỏ cười khanh khách không ngừng.

“Ba! Ba!” Tiểu Mễ Thụy hai tay ôm đầu cậu y nha gọi.

Hạ Mễ Chúc hôn cái chóc lên bụng nhỏ căng tròn của nó, biết ngay nó đã được cho ăn uống no say rồi mới bị ném lên đây nằm cùng cậu. Người kia còn chu đáo dựng rào chắn xung quanh giường lên, nhưng người thì không thấy. Hạ Mễ Chúc nghĩ người có thể đang ở thư phòng.

Cho đến khi cậu bế con đi xuống lầu, nhìn thấy Lộ tướng từ ngoài cửa đi vào, trên tay còn nâng mấy cái hộp bưu kiện lớn mới biết ngài ấy đi ra ngoài.

“Cái gì vậy ạ?”

Hạ Mễ Chúc thả đứa nhỏ xuống thảm lông bên cạnh hắn, bản thân cũng ngồi xuống theo, vừa hỏi.

Ba người ngồi trên thảm, ở giữa là đống bưu kiện cũng phải hơn năm cái mà Lộ Nguyên Hầu mới cầm về.

“Quà của đứa nhỏ.” Lộ Nguyên Hầu vừa dùng dao rọc giấy mở bưu kiện, vừa trả lời Hạ Mễ Chúc.

“Ai tặng vậy ạ?” Hạ Mễ Chúc theo bản năng hỏi.

Cậu vừa hỏi, trong lòng đã nghĩ cậu không có người thân có khả năng gửi quà cho con cậu, mà có nhận cũng nên là cậu đi nhận. Nhưng này rõ ràng là từ bên phía Lộ tướng. Hạ Mễ Chúc nghĩ cậu chưa từng nghe nói Lộ Nguyên Hầu có người nhà…

“Gia gia nó gửi cho.” Nên khi cậu nghe thấy lời này, não không thể kịp thời hiểu rõ được ý nghĩa mà nghệch mặt ra nhìn hắn.

Gia gia?

Hạ Mễ Thụy có một gia gia nuôi là sư phụ cậu, còn có gia gia nào nữa sao… Hạ Mễ Chúc nghĩ đến đây thì tựa như bừng tỉnh, theo bản năng liếʍ hạ đôi môi rõ ràng không hề khô nhưng cậu vẫn thấy hơi khó chịu, nhẹ giọng gọi người đang ngồi mở đồ ở kia: “Tiên sinh…”

“Ừm?”

Tốc độ mở của Lộ Nguyên Hầu rất nhanh, biểu tình chuyên chú thu hút ánh nhìn của người khác. Thời điểm cậu gọi, hắn đã mở được hộp thứ tư rồi.

Bên trong toàn là những món đồ nhỏ đáng yêu, có đồ chơi, có quần áo, chất lượng đều rất tốt.

“Tiên sinh là nói…” Thời điểm Hạ Mễ Chúc sắp xếp được ngôn ngữ, cẩn thận dò hỏi thì hắn đã mở cái hộp cuối cùng ra.

Bên trong vậy mà không phải đồ cho Hạ Mễ Thụy, càng không giống của Lộ Nguyên Hầu.
Đó là một bộ trang phục màu trắng viền xanh đậm, màu xanh tựa như màu áo quân phục của quân nhân. Mà phong cách của bộ đồ cũng có hơi hướng quân nhân, trông cực kỳ xinh đẹp.

Ít nhất Hạ Mễ Chúc vừa nhìn thấy đã thích rồi. Nhất thời những suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu đã bị điều này tạm thời làm quên đi.

Cậu nghĩ, bộ đồ này nhất định không phải của Lộ tướng, nó không vừa.

Vậy…

“Mặc thử xem.” Lộ Nguyên Hầu đúng lúc lên tiếng chứng thực suy đoán của Hạ Mễ Chúc.

Đối diện với ánh mắt không cho phép phản kháng của Lộ tướng, dù trong lòng Hạ Mễ Chúc có nhiều hơn những điều muốn hỏi thì cậu vẫn đứng lên đi thay đồ.

“Mặc ở đây đi.”

Hạ Mễ Chúc vừa nghe mặt đã bừng một cái đỏ chót.

“Tiên sinh…” Cậu mếu máo.

“Chỉ có đứa nhỏ ở đây, em còn sợ nó nhìn thấy?” Lộ tướng tự động lược bỏ bản thân, đứng đắn nói.

Hạ Mễ Chúc trong lòng khóc, bên ngoài thì đỏ mặt ngượng ngùng muốn chết mà ở dưới yêu cầu của Lộ tướng, tại phòng khách mà mặc vào bộ đồ kia.

Đợi đến lúc thay xong, Hạ Mễ Chúc cũng sắp cháy đến nơi rồi.

Dưới ánh mắt chuyên chú của người kia, cậu không cháy cũng không được mà… Hu hu… Dù cậu chẳng còn cái gì ngài ấy chưa thấy nhưng da mặt cậu mỏng a…

Cơ mà bộ đồ này thật sự rất vừa người cậu, nếu không phải cho cậu thì Hạ Mễ Chúc không còn nghĩ được gì nữa.

“Tiên sinh…” Chỉ là ánh mắt ai đó quá mức mãnh liệt, cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng.

Rõ ràng đã thân mật đến mức đó rồi, nhưng những lúc như vậy cậu đều ngại ngùng muốn chết.

Ai đó cũng thích nhìn thấy dáng vẻ này của cậu nên mới ác ý bắt cậu thay đồ ở đây cơ mà.
Có điều người ta vẫn một bộ mặt đứng đắn mà đứng lên giúp cậu chỉnh chu lại quần áo.

Chương 97: Bắt được ngài rồi

Hạ Mễ Chúc đỏ mặt bị tiên sinh nhà mình xoay qua xoay lại vài lần, ngắm nghía đủ.

“Này là sao vậy…?” Cậu thẹn thùng lí nhí nhỏ hỏi.

“Trang phục dùng để mặc vào ngày đó.”

Lộ Nguyên Hầu ngắm đủ rồi, ở trước mặt con trai mà sàm sỡ ba ba nó chỗ nọ một chút, chỗ kia một chút, sờ đến ba ba nó mềm nhũn tựa vào người cha nó, còn nó thì bò một bên chơi đồ chơi gia gia nó gửi đến tới quên trời quên đất.

“Tiên sinh…”

Tiểu Beta thân thể vẫn còn mẫn cảm vì trận kí©ɧ ŧìиɧ tối qua, hiện tại bị sờ soạn như vậy không nhũn ra mới là lạ.

Khổ nổi cậu chưa từng từ chối người đàn ông này cái gì, hiện tại càng không. Nhắc nhở cũng là yếu ớt đáng thương như vậy.

“Làm sao?”

Ai đó còn dám hỏi, nữa ôm cậu trong ngực, một chút đều không sợ làm nhăn trang phục mới mà mò mẫn eo mông tiểu Beta, trông chẳng khác gì một tên sắc lang…

“Em đói bụng…”

Này không phải cậu nói giỡn. Sáng nay cậu không dậy nổi, hiện tại còn chưa ăn gì.

Lộ tướng lưu luyến vài cái trên eo cậu, vừa động thủ giúp cậu cởi bộ đồ trên người ra. Đương nhiên trong lúc đó cũng không quên ăn đậu hủ rồi.

Bỗng nhiên…

“Nha! Nha!”

Ống quần Lộ Nguyên Hầu bị một cái tay nhỏ nắm, ai đó còn bập bẹ nói mấy chữ. Có điều bộ dáng nó hung dữ, rõ ràng là cho rằng hắn đang ăn hϊếp ba ba nó đến mặt mũi đỏ bừng.

Đoàng!

Hạ Mễ Chúc đỏ lựng cả tai lẫn cổ, soát một cái vùng khỏi tay Lộ tiên sinh, nữa kéo quần ngủ thoải mái nữa bỏ chạy mất dạng.

Lộ Nguyên Hầu nhìn nữa bờ mông trắng nõn chưa kịp che lại của tiểu Beta nhà mình, rất không phúc hậu mà nhếch môi cười khẽ.

“Khỉ! Xấu!”

Con trai nhỏ vẫn còn đang tố cáo hắn ăn hϊếp ba ba nó. Lộ Nguyên Hầu cúi xuống bế bỏng nó lên, ở trên không trung cho nó đi tàu bay một vòng.

“Hắc hắc! Bay! Bay! Cha! Bay!”

Y như rằng thành công lấy lòng được đứa nhỏ ngây thơ Hạ Mễ Thụy đến không còn nhớ gì nữa. Đứa nhỏ âm thanh như chuông bạc, khỉ gì đó cũng chạy mất, lập tức gọi cha cha không ngừng.

Dỗ được đứa nhỏ rồi, Lộ Nguyên Hầu đặt nó xuống thảm lại, để cho nó tự mình chơi, bản thân xếp gọn lại y phục dự tiệc mà gia gia đứa nhỏ gửi đến, mang đi giặt cùng với quần áo mới của Hạ Mễ Thụy.

Lúc Hạ Mễ Chúc từ nhà bếp đi ra chỉ thấy một mình tiểu Mễ Thụy đang lăn lộn trên thảm.

“Cha con đâu?” Hạ Mễ Chúc nữa nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đáng yêu của nó, nữa hỏi.

“Chá! Chá!”

Đứa nhỏ bỏ qua món đồ chơi, bám vào người cậu đứng lên, vừa vươn tay chỉ chỉ trên lầu.

“Chúng ta đi tìm cha nhé!” Cậu bế nó lên, cười nói.

“Giá! Giá!”

Đứa nhỏ tựa như sắp được ba ba đưa đi tìm bảo vật, hơ hơ cánh tay nhỏ ngắn ngủn như củ sen, hưởng ứng hết mình.

Hạ Mễ Chúc hạnh phúc ôm nó đi tìm cha nó.

Hai người một đường đi lên lầu, lại từ cầu thang đến thư phòng.

Bởi vì Hạ Mễ Chúc nghĩ Lộ Nguyên Hầu sẽ ở trong thư phòng. Kết quả là cửa thư phòng mở.

Bình thường Lộ Nguyên Hầu không ở bên trong thì sẽ không đóng cửa, hiện tại Hạ Mễ Thụy không có khả năng sẽ bò được vào đó quậy phá nên Lộ Nguyên Hầu vẫn cứ để như vậy.

Thư phòng không có, hai ba con lại tiếp tục đi đến phòng ngủ.

Kết quả vẫn là không có.

Ngôi nhà này chẳng có mấy phòng, bên trên lầu một là thư phòng, hai phòng ngủ, ba là phòng giặt giũ.

Ngẫm lại thì Hạ Mễ Chúc cũng sơ sơ đoán được tại sao Lộ tiên sinh lại đến phòng giặt giũ. Thế là cậu làm dấu suỵt với đứa nhỏ, rồi rón rén ôm nó tiến về phía cửa phòng giặt giũ nối liền với ban công trên lầu hiện đang mở hé. Đứa nhỏ đáng yêu mở to đôi mắt sáng trong tràn ngập chờ đợi, hết nhìn ba ba lại nhìn cánh cửa, háo hứng vô cùng.

Nơi khe cửa chiếu rọi ánh sáng trắng chói mắt, còn có tiếng máy giặt kêu ù ù. Hạ Mễ Chúc xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy bóng lưng cao ngất của Lộ tiên sinh.

Không biết là vì nguyên nhân gì nhưng Lộ tướng không hề nhận ra ngoài cửa đã xuất hiện hai nhân tố có ý đồ không đẹp, cứ như vậy mà đưa lưng về phía cửa, mặt hướng về phía ban công, tựa như đang ngắm cảnh.

“Bắt được ngài rồi!!”

“Chá! Chá!”

Hai cha con tập kích thành công.

Nhưng không chỉ Lộ Nguyên Hầu mà cả hai người bên kia màn hình cũng giật mình vì sự xuất hiện nhí nhảnh của hai ba con.

Năm người, hai ở bên kia màn hình hội tụ cùng một chỗ, vừa đủ ba đời. Trực diện đối mặt.

Không khí im lặng ba giây.

“Sao lại lên đây?”

Lộ Nguyên Hầu là người phá vỡ tình thế trước tiên, hắn đưa tay nhận lấy đứa nhỏ đang tò mò dán mắt vào màn hình tinh tế, hiếu kỳ trợn tròn mắt nhìn người bên kia.

“Tiên sinh… Em xin lỗi…”

Hạ Mễ Chúc yếu ớt nói, cũng không dám nhìn người đang cùng Lộ tiên sinh nói chuyện.

Trong lòng cậu ảo não cực kỳ. Bình thường cậu rất quy củ, chưa từng có chơi trò trẻ con như vậy với Lộ tiên sinh. Không biết hôm này tại sao lại ấm đầu nữa. Kết quả không hù dọa được Lộ tướng, lại quấy rầy ngài ấy nói chuyện với người ta, xấu hổ chết được.

Chủ tớ hai người bên kia màn hình nhìn cảnh thiếu niên khép nép đứng bên cạnh người đàn ông cao lớn thành thật nhận sai, trong lòng tự nhiên cảm thấy hài hòa dị thường.

Nếu Beta kia là Omega nữa thì sẽ càng hài hòa hơn. Trong lòng Nguyên Dực thầm nghĩ, cũng thầm thở dài. Chỉ là ông không ngờ lần thứ hai gọi cho Lộ Nguyên Hầu chỉ vì hỏi hắn đã nhận được đồ chưa lại để cho ông nhìn thấy hai ba con kia. Niềm vui bất ngờ đủ để xao dịu rất nhiều nuối tiếc. Có điều… Nguyên Dực nhìn đứa con trai ưu tú của mình, tự nhiên tò mò không biết hắn sẽ xử lý tình huống này thế nào.

Là thuận nước đẩy thuyền hay lấp liếʍ cho qua chuyện.

Còn có, Beta này vậy mà không có nhận ra thân phận của ông.

Này không thể trách Hạ Mễ Chúc. Cậu sống ở vùng nông thôn lạc hậu, lại còn bị gia đình hắt hủi, không thể chú ý đến tình hình trên đế quốc cũng là bình thường. Hơn nữa trong suy nghĩ của Hạ Mễ Chúc, có lẽ cả đời của cậu đều không có cơ hội tiếp xúc với người như Quốc Vương, hoàng tộc gì đó, thì càng không có để tâm chuyện này. Một nguyên nhân nữa đặc biệt quan trọng là, cậu không có nhìn kỹ người bên kia cũng như hoàn cảnh bên đó. Nếu không cậu đã có thể dựa vào những thứ xung quanh, quần áo hay là phục sức để nhận diện được thân phận của người này rồi.

“Không sao, không phải chuyện gì quan trọng.” Lộ Nguyên Hầu sờ đầu nhỏ của tiểu Beta trấn an.

“Vậy tiên sinh, em đi nấu cơm trưa.”

Hạ Mễ Chúc trong lòng thở phào một cái, không lại tiếp tục ở đây quấy rầy tiên sinh nhà mình mà lí nhí nói.

“Ừm, con để tôi trông.” Lộ Nguyên Hầu không có nói thêm, thái độ vẫn bình thường mà đưa tiễn tiểu Beta nhát gan rời đi.

Cả quá trình bên kia đều không nói tiếng nào, im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra.

Cuối cùng nơi phòng giặt giũ chỉ còn hai cha con đối diện với chủ tớ hai người bên kia màn hình.

“Gọi gia gia.” Lộ Nguyên Hầu đối với Hạ Mễ Thụy trên tay nhắc nhở.

“Gia gia!”

Hiện tại Hạ Mễ Thụy đã có thể gọi chuẩn xác chữ này rồi, miệng nhỏ cũng ngọt như được bôi mật, gọi đến trong lòng người bên kia muốn tan chảy.

Nguyên Dực không nghĩ sớm như vậy được nghe tiểu hoàng tôn gọi gia gia, hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến ông đỏ đôi mắt.

“Tốt lắm!” Nguyên Dực thật lòng mà nói chỉ muốn bay đến bên kia, bế đứa nhỏ vào tay cưng nựng thôi.

Chương 98: Ngươi lại làm sao, Hạ Mễ Chúc….

Hiện tại hai cha con đứng với nhau ông mới hiểu thế nào gọi là giống nhau. Thật sự là như một khuôn đúc ra cả.

Lúc này ông có phần tán thưởng tiểu Beta kia thật biết sinh, ấn tượng đối với cậu cũng tốt hơn rất rất nhiều lần.

Lão quản gia dù cũng rất kích động nhưng không có vượt quyền như bình thường mà thể hiện yêu thích với đứa nhỏ có đôi mắt to tròn bên kia.

Lão còn ẩn ý mà liếc Lộ Nguyên Hầu một cái. Lộ Nguyên Hầu nhìn trong mắt nhưng không có biểu tình gì khác thường.

“Gia gia! Gia gia!” Tiểu Mễ Thụy tựa như nhớ cái gì, tay nhỏ xòe ra đếm đếm, vừa gọi.

“Ừm.”

Lộ Nguyên Hầu đương nhiên hiểu nó đang biểu đạt cái gì, gật đầu khẳng định với nó.

“Nó nói gì thế?” Lão quản gia tò mò hỏi.

“Nó kêu nó có hai gia gia.” Lộ Nguyên Hầu dịch lại.

“Gia gia kia chính là vị sư phụ của đứa nhỏ Mễ Chúc đúng không?” Lão quản gia phản ứng rất nhanh.

“Vâng.” Lộ Nguyên Hầu gật đầu đáp.

“Quần áo mặc có vừa ý không?”

Nguyên Dực đáy lòng bị mềm hóa bởi đứa nhỏ, lời nói cũng theo đó thả lỏng, cho thấy tâm tình ông rất tốt.

“Em ấy rất thích.” Dù không nói nhưng đôi mắt tỏa sáng kia không sai được.

“Thích là được rồi.”

Nguyên Dực gật gù, rồi lại nói: “Ta thấy đứa nhỏ tính tình hơi yếu đuối. Nhà bên kia nếu không muốn liên hệ thì tính toán một chút, cắt đứt luôn đi.”

Lời này tuy có phần vượt quyền, thế nhưng lại hợp tâm ý của Lộ Nguyên Hầu.

“Chỉ cần họ không vọng tưởng những điều viễn vong.”

Chỉ cần như vậy thì Lộ Nguyên Hầu sẽ không đυ.ng vào họ. Nói sao thì tiểu Beta cũng là con nhà đó. Xem như không có công dưỡng thì cũng có công sinh.

Nguyên Dực chỉ nhìn hắn một cái chứ không lại nói nữa. Không phải ông không muốn nói thật ra nếu để cho bọn họ nhìn thấy tiểu Beta kia phong quang vô hạn thì nhất định sẽ chạy tới, chỉ đơn giản bởi vì ông biết Lộ Nguyên Hầu không phải loại người ngu ngốc cho rằng đối phương sẽ chịu an phận. Nói như vậy chỉ là một cách bày tỏ thái độ thôi, chứ hắn có khi đã nghĩ đến cách để giải quyết luôn rồi. Chỉ đợi thời điểm đến, một phát cắt đứt mọi thứ mà thôi. Sau đó hai bên nói thêm một chút chuyện, Lộ Nguyên Hầu mới tắt máy, đem tiểu Mễ Thụy đặt trong cái giỏ dựng quần áo, còn mình lấy đồ trong máy giặt đem ra phơi.

Cứ như vậy, một người dưới lầu nấu cơm, một người trên lầu giặt đồ, phơi đồ, dù không thấy được nhau vẫn biết đối phương ở nơi nào. Trong vô hình khiến cả căn nhà toát ra một sự ấm áp nói không nên lời.

Đợi Lộ Nguyên Hầu ẵm con đi xuống thì cũng là lúc Hạ Mễ Chúc đang múc đồ ăn bày ra đĩa.

Cả gian phòng vờn quanh mùi thức ăn nóng hổi, thơm phức, thơm đến tận trong lòng người, khiến họ quyến luyến không muốn buông tha cho hạnh phúc này.

Trong lúc ăn cơm, Hạ Mễ Chúc nhìn tiểu Mễ Thụy đang nổ lực múc cháo bỏ vào miệng, mặc cho cháo dính đầy mặt vẫn không kéo hạ khóe miệng vui vẻ, tự nhiên nhớ đến lời nói của Lộ tiên sinh trước đó. Cậu lén lút nhìn người đàn ông đang ăn cơm ở kia, trong lòng thiên nhân giao chiến mãi, vậy mà vẫn không lấy được can đảm để hỏi.

Không chỉ cậu, cả Tây quốc đều cho rằng Lộ Nguyên Hầu là trẻ mồ côi, không còn người thân. Nhưng hiện tại Lộ tiên sinh lại nói đứa nhỏ có gia gia… Hay là… Người đó cũng giống như cậu, có một người nuôi nấng tựa như sư phụ, người đã nuôi Lộ tướng từ nhỏ… Nhưng tại sao trước giờ ngài ấy chưa từng nhắc đến với cậu…?

Hiện tại người ta còn gửi đồ cho con cậu…

“Nghĩ cái gì đâu?”

Bỗng nhiên cái trán bị người gõ một cái, không đau nhưng khiến Hạ Mễ Chúc giật thót, luống cuống tay chân mà cúi đầu và cơm vào miệng.

Lộ Nguyên Hầu thấy cậu không trả lời mình, còn chỉ ăn cơm chứ không ăn thức ăn, hắn nhíu mày đưa tay nâng mặt tiểu Beta lên, ngăn lại động tác của cậu.

“Tôi hỏi đang nghĩ cái gì?”

Giọng điệu này của hắn thực chất rất bình thường, Hạ Mễ Chúc vốn nên quen mới phải. Thế nhưng lúc này cậu lại như bị kinh sợ, toàn thân run lên một chút. Cậu muốn cúi đầu né tránh ánh mắt của người đàn ông nhưng không sao né được, bối rối đến độ hốc mắt đỏ lên đáng thương.

Nhưng ở dưới sự kiên trì của Lộ tiên sinh, Hạ Mễ Chúc vẫn là chịu không nổi mà mở miệng.

“Tiên sinh… Vẫn còn người thân sao?” Cậu cẩn thận lựa lời, mắt lại không dám nhìn Lộ Nguyên Hầu.

“Ừm.”

Lộ Nguyên Hầu nghe cậu hỏi, thỏa mãn mà buông ra cái tay đang kiềm chế tiểu Beta, nhàn nhạt đáp.

Bình thường vốn đã nên quen giọng điệu này của Lộ Nguyên Hầu, không biết sao hiện tại cậu lại cảm thấy nó quá mức lạnh nhạt, khiến cậu khó chịu.

“Vậy… Vậy sao ngài không nói cho em biết?” Hạ Mễ Chúc cố giằng lại tâm tình hỏng bét của mình, tận lực khiến cho giọng điệu bình thường nhất, vừa gắm đồ ăn bỏ vào miệng vừa hỏi.

“Không cần thiết.”

Lộ Nguyên Hầu theo thói quen nói, nhưng lại cảm thấy lời này có phần quá cứng rắn nên sửa lại: “Chưa đến lúc.”

“Dạ.”

Hạ Mễ Chúc gật đầu đáp lại. Bình thường đến mức cả Lộ Nguyên Hầu cũng nhìn không ra cậu khác lạ.

Chỉ có bản thân Hạ Mễ Chúc mới biết, thức ăn trong miệng cậu giống như mất đi mùi vị. Cậu đang ăn mà lại giống như đang nhai vỏ khô đằng chát, đắng đến cổ họng cậu uất nghẹn. Nhưng cậu cố gắng giằng lại lòng, tận lực chuyển sự chú ý lên người đứa nhỏ.

Cứ thế, một bữa cơm bình yên trôi qua.

Buổi trưa chủ nhật là thời điểm cả nhà ôm nhau ngủ một chút. Kể cả Lộ Nguyên Hầu có bận cũng sẽ cùng cậu và đứa nhỏ đi ngủ.
Chỉ là hôm nay Hạ Mễ Chúc đã định không thể ngủ nổi.

Cậu không hiểu được lòng mình tại sao lại chú ý đến chuyện này như vậy. Nhưng cậu cứ nhớ đến lời nói của Lộ Nguyên Hầu là lại nghĩ nguyên nhân hắn không nói, có thể là do mình lúc đó vốn không quan trọng đến mức có thể biết thì trong lòng đau xót khó tả. Hiện tại được biết thì sao… Cậu lại không vui nổi.

Hạ Mễ Chúc im lặng nhìn người đàn ông đang ôm đứa nhỏ ngủ bên cạnh một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lặng lẽ xuống giường.

Cậu một đường ra khỏi nhà, vốn muốn đi tìm sư phụ nói chuyện lại nhớ ra sư phụ đã đi trực. Đáy lòng khó chịu khiến cậu bài xích việc về nhà lúc này, Hạ Mễ Chúc vô định mà đi như vậy. Đi lại đi, thế mà cậu rời khỏi ký túc xá quân khu lúc nào không hay, mặc cho nắng nóng chiếu lên người.
Hạ Mễ Chúc nghĩ lại khoảng thời gian từ lúc bắt đầu sống chung cùng Lộ Nguyên Hầu, rõ ràng tất cả không chỉ có hạnh phúc mà ngược lại, hai người không ngừng ở trên khó khăn mà được đến hiện tại. Nhiều chuyện như vậy, Hạ Mễ Chúc nghĩ mình không nên phản ứng thế này mới đúng. Cậu có thể nghĩ tích cực hơn…

Cậu vô định nhìn mặt đất dưới chân, trong lòng lại cười tự giễu.

Là bởi vì cậu đã trở nên tham lam. Tham lam quá nhiều để rồi quên mất bản thân hèn mọn, có được rồi lại muốn nhiều hơn.

Nếu cậu vẫn giữ tâm thái trước đây, có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận chứ không phải đòi hỏi Lộ Nguyên Hầu nên cho cậu nhiều hơn.

Ngài ấy ở trong cuộc đời cậu không phải chính là món quà được ông trời ban ân cho cậu hay sao?

Cậu nên biết đủ mới đúng.

Ngài ấy đã nói rồi, tựa như chính là đã thừa nhận cậu rồi mới để cho cậu biết những điều này. Thừa nhận một người vốn không hề nên xuất hiện trong cuộc đời của ngài ấy, không phải sao…
Vậy Hạ Mễ Chúc, ngươi còn nghĩ gì nữa?

Chương 99: Ngài ấy giận rồi….

Lộ Nguyên Hầu tỉnh lại nhìn không thấy tiểu Beta của hắn đâu, sắc mặt dần dần trầm xuống.

Hắn xuống giường, dựng lên rào chắn xung quanh rồi mới xuống lầu đi tìm người.

Không nhìn thấy người trong nhà, sắc mặt hắn càng thêm không tốt.

Hắn không lạc quan đến mức nghĩ rằng cậu chỉ đi ra ngoài vì cần làm cái gì đó. Bởi vì chuyện này chưa từng xảy ra, bởi vì một số chi tiết nhỏ nhặt trong khoảng thời gian trước đó vài tiếng, Lộ Nguyên Hầu nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Quan trọng là tiểu Beta lại có thể giấu kỹ như vậy, đến hắn cũng không nhận ra cậu bất thường.

Lộ Nguyên Hầu nghĩ nghĩ, vẫn là đợi đứa nhỏ tỉnh lại rồi tính tiếp. Nếu đến lúc đó tiểu Beta còn không trở lại, hắn sẽ đi tìm.
Không phải hắn sợ cậu đi luôn, mà chỉ là không thể để yên như vậy.

Dù không rõ trong lòng cậu nghĩ gì, nhưng để càng lâu, tiểu Beta lại nghĩ nhiều hơn những thứ không tốt. Hắn không muốn nhìn thấy điều này.

Kết quả đợi tiểu Mễ Thụy tỉnh lại, Hạ Mễ Chúc vẫn là chưa trở về.

Hắn chuẩn bị cho đứa nhỏ, không có đem nó đến bệnh viện nhờ Mạc Thanh mà đến nhà Vệ Kiêu, để hắn giúp trông một lát. Khu này không lớn, hắn nghĩ tìm một chút là thấy được. Nếu mang đến bệnh viện, nhất định Mạc Thanh sẽ hỏi có chuyện gì, mà hắn lại không biết trả lời thế nào. Đưa cho bạn thân kiêm cấp dưới của hắn trông, vừa chu toàn còn không cần giải thích, thuận tiện hơn nhiều.

Vệ Kiêu nhận đứa nhỏ vừa mới tỉnh ngủ từ tay Lộ Nguyên Hầu, nhìn sắc mặt không đẹp của hắn lại thức thời không nói lời nào mà nhận trách nhiệm vào tay. Nhìn bóng lưng người đàn ông đi xa, lại nhìn đứa nhỏ trong lòng, tự nhiên có chút bất lực.

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Hai người này không thể yên ổn được một chút sao? Mới hôm qua còn bình thường kia mà.

Hạ Mễ Chúc lang thang trong vô định, đợi cậu trải vuốt được tâm tình hỏng bét của mình, lại tự nhắc nhở mình những điều bản thân nên làm, nên nghĩ, không nên làm và không nên nghĩ thì bất chợt nhận ra bầu trời đã ngả bóng.

Cậu hoảng hốt đứng giữa chốn không người nơi vùng ngoại ô Tây Hoang, nhìn ánh hoàng hôn phủ trên người mình, thê lương như vậy rồi lại hoảng sợ mà theo đường cũ trở về.

Cậu vốn chỉ định đi một chút, nghĩ thông suốt rồi sẽ về. Vậy mà…

Cậu nghĩ đến người ở nhà không nhìn thấy mình, trong lòng nào còn bận tâm điều đã dày vò cậu từ buổi trưa đến hiện tại nữa đâu. Cậu không tưởng tượng được ngài ấy sẽ phản ứng thế nào thì lại càng hoảng sợ hơn. Bước chân vội vàng khiến cậu mấy lần xém vấp té, bị bụi cây thấp bên đường quẹt vào người cũng không thèm để ý, chỉ mong nhanh chóng về đến nhà.
May mắn cho cậu, dù khu này vắng vẻ nhưng đường đi thì chỉ có nhiêu đó, cậu cũng không xông vào đường ngang ngõ tắt, không sợ không tìm được đường về. Chỉ là cậu đi quá xa…

Nhưng đợi cậu chạy về được đến cổng quân khu, nhìn thấy thân ảnh người kia cùng với khuôn mặt âm trầm đến mức sắp nhỏ nước của hắn, cậu lại không nhịn được mà ngừng bước chân. Trong lòng chột dạ lại ủy khuất sợ hãi khiến cậu không dám đến gần hơn với người ấy.

Chỉ là Lộ Nguyên Hầu tìm cậu một buổi chiều đã nhìn thấy cậu rồi. Cho dù cậu không tới nữa chẳng lẽ hắn lại để yên vậy sao?
Không đánh nát mông cái tiểu Beta tâm tính yếu đuối lại hay nghĩ lung tung kia ra thì hắn không phải Lộ tướng nữa.

Hạ Mễ Chúc cật lực khống chế cho mình không bị dọa đến mức quay đầu bỏ chạy, cúi đầu chờ đợi người kia tiếp cận mình mà đáy lòng càng thêm hoảng loạn.
Lộ Nguyên Hầu ngừng lại cách cậu hai bước chân, không xa cũng chẳng gần như vậy lại khiến lòng Hạ Mễ Chúc chua xót. Ngài ấy giận thật…

Lộ Nguyên Hầu sắc mặt đạm mạt nhìn tiểu Beta ngoài quần áo có chút bẩn ra thì không có bị thương, ít nhiều trong lòng lo lắng cũng thả được xuống. Chỉ là không lo lắng nữa rồi thì tức giận lại muốn bùng lên.

“Hạ Mễ Chúc, tôi có thể bao dung cho em, kiên nhẫn chờ đợi em trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi không hề cho phép em không nói một tiếng rồi chơi cái trò bỏ trốn.”

“Không…”

Hạ Mễ Chúc bị giọng điệu lạnh lùng nghiêm khắc của hắn dọa, muốn thanh minh lại nói không nên lời, ủy khuất trong lòng đã giằng xuống lúc này càng không nhịn được mà tràn ra khiến hốc mắt cậu đỏ bừng, dần dâng lên hơi nước chua xót. Cậu chỉ biết lắc đầu lại cúi đầu không dám nhìn hắn.

“Em có cái gì không vui thì cùng tôi nháo. Em lớn như vậy rồi, ở nhà còn có một đứa nhỏ, em không thể hành xử chính chắn một chút hay sao?”

“Em không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho nó chứ Hạ Mễ Chúc??”

“Hức… Em sai rồi… Hu hu… Em xin lỗi…”

Hạ Mễ Chúc bị mỗi câu của hắn chọc cho khốn khổ mà nghẹn ngào từng chữ, đến cuối cùng nước mắt không thể kiềm giữ được nữa mà không ngừng rơi xuống. Cậu nhìn cũng không dám nhìn người kia, mép áo bị cậu vò đến không ra hình dạng, trong lòng lại đau đớn đến khó thở mà im lặng thanh minh: Cậu không có… Ai cậu cũng không muốn bỏ mà… Cậu chỉ là… Là tủi thân thôi… Hức hức…

Lộ Nguyên Hầu nhìn nước mắt tiểu Beta từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi đến lòng hắn cũng đau rồi chẳng còn muốn nói gì nữa.

Hắn biết trong chuyện này hắn cũng có sai, thế nhưng hắn vẫn thật tức giận. Cho dù hắn nghĩ rằng chuyện quá khứ lúc nói ra nhất định sẽ không đơn giản mà bình yên trôi qua, hắn đều chuẩn bị tâm lý cùng cậu nói chuyện, nhưng hắn không hề lường được tiểu Beta lại dám chơi trò bỏ nhà ra đi này.

Thật lòng mà nói hắn ở lúc này có phần không hiểu được rốt cuộc tiểu Beta đang nghĩ cái gì. Bỏ lại đứa nhỏ mà cậu xem như mạng… Cho dù là đi học vất vả cũng sẽ một ngày ba lần đến nhìn nó, sao hiện tại lại có thể bỏ nó ở đó rồi chìm đắm trong tâm tình của mình, bỏ đi vậy chứ? Chuyện hắn giấu giếm cậu tuy là khó chấp nhận được nhưng không nên phản ứng theo kiểu này mới đúng. Thay vì tức giận, cậu lại khổ sở?

Lộ Nguyên Hầu tự nhận mình không hiểu được nội tâm yếu mềm của tiểu Beta, bất lực xoay người. Đợi trở về rồi nói sau đi.

Nhưng hắn còn chưa kịp thúc giục tiểu Beta mau trở về thì người sau giống như bị hành động này của hắn dọa, một phát ôm lấy eo hắn, khóc rống lên: “Tiên sinh ngài đừng bỏ em!”

“Em sai rồi! Em sai rồi mà… Em không dám nữa, không dám nữa đâu… Hức hức…”

Hạ Mễ Chúc khóc đến nghẹn, tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi, sợ hãi choáng ngộp tâm trí khi nhìn thấy hành động quay đầu bỏ đi của Lộ Nguyên Hầu. So với khổ sở vì không được coi trọng, cậu càng sợ hơn bị người từ bỏ. Cậu tưởng tượng không được nếu lại bị ngài ấy bỏ rơi nữa, cậu sẽ sống thế nào… Chỉ nghĩ thôi tim cậu đã như bị ai xé nát, tuyệt vọng quay cuồng mà không ngừng cầu xin.

Là cậu sai rồi được không… Đừng không cần cậu nữa được không… Cậu sẽ sửa, sẽ không bao giờ làm phật ý ngài ấy nữa… Hức hức… Ngài ấy muốn giấu cái gì thì cứ giấu đi, đau khổ hơn nữa cậu cũng chịu được… Cậu đều chịu được hết…

“Xin ngài đó… Hu hu… Đừng bỏ em… Em nhất định sẽ ngoan mà…”

Hạ Mễ Chúc tuyệt vọng van xin, khổ sở khiến dạ dày cậu xoắn ngược, đau đớn đến mức toàn thân không có một chút sức lực. Cậu chỉ có thể gồng mình lên ôm chặt lấy người kia như ôm một cái phao cứu mạng.

Chương 100: Đánh nát mông em

Lộ Nguyên Hầu nghe rồi, cảm nhận thân hình run rẩy cùng tấm lưng bị nước mắt của tiểu Beta thấm ướt, đau lòng lại bất lực gì đâu.

Thời điểm hắn muốn gở tay cậu ra để xoay người, tiểu Beta còn như con thỏ nhỏ bị kinh hách nhất định không chịu buông, khiến hắn vừa tức giận đau lòng lại vừa buồn cười.

Hạ Mễ Chúc đang kinh hoàng bị tiếng cười trầm thấp của hắn dọa cho cứng người. Lộ Nguyên Hầu tranh thủ lúc này mà xoay người lại. Khó khăn lắm mới xoay được đã lại bị tiểu Beta ôm chặt cứng nữa.

“Biết sợ?”

“Sợ… Sợ…”

Tiểu Beta ở trong ngực hắn đáp lại, đầu còn không ngừng gật gật, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

“Có phải lần sau là ôm con bỏ chạy luôn không?”

“Không!”

Hạ Mễ Chúc theo bản năng hét lên, vòng tay càng thêm siết chặt eo hông người đàn ông.
Có lẽ trước đây cậu sẽ không ngần ngại làm vậy, nhưng giờ…

“Em thích ngài, tiên sinh!”

Lộ Nguyên Hầu bỗng nhiên bị cậu hét lên thổ lộ thì sững sờ, còn chưa kịp phản ứng đã lại nghe cậu nghẹn ngào nói: “Có phải em thật tham lam hèn mọn hay không… Ngài cho em cái gì cũng đều là em trèo cao, em không nên nghĩ không thông… Từ giờ em sẽ không thế nữa! Vậy nên… Vậy nên ngài đừng bỏ em…”

Cậu hèn mọn cậu nhận, sau này cậu sẽ biết thân biết phận, không lại suy nghĩ miên man mà chọc giận ngài ấy nữa.

Cậu sẽ sửa… Ngài ấy không thích người yếu đuối, cậu sẽ mạnh mẽ. Chỉ cần đừng bỏ cậu…

Lộ Nguyên Hầu bị những lời bộc bạch cùng thân hình run rẩy đến lợi hại của tiểu Beta làm cho trầm mặt thật lâu.

“Vậy nên là em đang giận dỗi tôi nên mới đem cả con đều ném đi?”

“Không…”

Hạ Mễ Chúc bị người nắm cằm nâng lên, đối với lời chất vấn của hắn sợ hãi lắc đầu. Cậu muốn nói không phải nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ, bất lực lại tuyệt vọng đáng thương nhìn hắn.

Lộ Nguyên Hầu bị đôi mắt ngập nước hồng hồng tựa như con thỏ nhỏ của tiểu Beta chọc cho mềm lòng, thế nhưng hắn không định buông tha cho truy vấn: “Là vì tôi giấu giếm không cho em biết tôi còn có người thân?”

Hạ Mễ Chúc dù lúc đầu có nghĩ thế nào thì hiện tại cũng không dám gật đầu. Nhưng bối rối trong mắt cậu làm sao qua mắt được Lộ tiên sinh bởi vì cậu thổ lộ mà hiểu rõ vấn đề mình mãi không hiểu. Mà sau khi nghe kỹ, nghĩ thông, hắn lập tức nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

“Em nghĩ rằng tôi không coi trọng em, là không thích em, không xem em là bạn đời mới không nói trước cho em biết, nên em mới khổ sở?”

“Không khổ sở! Em… Em sẽ không như vậy nữa đâu mà… Hức hức…”

Hạ Mễ Chúc bất lực lại tuyệt vọng, cả người nhũn ra trượt xuống đất. Lộ Nguyên Hầu nhanh tay xốc cậu lên, trong lòng vừa đau vừa giận: “Em vậy mà nói không khổ sở, em tưởng tôi bị mù rồi sao!?”

Giọng hắn nghiến đến chặt, chọc cho người trong lòng run rẩy không ngừng.

Hạ Mễ Chúc giống như bị ép đến bờ vực, khóc đến mức không thở nổi, trái tim đau đớn bởi vì lừa mình dối người.

Tổn thương sao có thể nói bỏ là bỏ…

“Hạ Mễ Chúc, em nghe đây!”

Lộ Nguyên Hầu nắm mặt cậu lên, để cho cậu cùng mình đối diện mà gằn từng chữ: “Mặc kệ là chuyện gì, em thấy không vui thì trực tiếp nháo với tôi, tôi sẽ ngồi đó giải thích cho em hiểu. Em là bạn đời tôi cưới về, mặc kệ em có thân phận thế nào, ở trong mối quan hệ này giữa tôi và em là bình đẳng, không có ai hèn mọn hơn ai. Tôi sai tôi cũng sẽ xin lỗi em, em sai tôi nhất định sẽ phạt em. Nhưng mặc kệ em nháo thế nào cũng không được giống như hôm nay bỏ đi biệt tăm. Em có biết tôi đã lo lắng thế nào khi không tìm được em không? Tôi lo em bị thương, sợ em nghĩ quẩn. Tôi một người đàn ông thô kệch đoán không nổi cũng hiểu không được suy nghĩ của em, thay vì giấu trong lòng tự đau khổ, sao em không thể thẳng thắng nói ra.”

“Em như vậy tôi vừa yêu vừa hận có biết không?”

“Tôi muốn đánh cho cái mông của em nở hoa lên, thế mà em nói vì em thích tôi mới khổ sở mà nghĩ lẩn quẩn, làm sao tôi xuống tay được.”

“Mắng cũng không được, đánh cũng không xong. Ba mươi năm làm người tôi chưa từng thấy bất lực vì ai như vậy.”

“Em nói xem tiểu Beta, tôi nên làm gì với em đây?”

Lộ Nguyên Hầu muốn cạn hết vốn luyến với đứa nhỏ to xác này rồi. Vừa đáng thương vừa đáng giận như vậy, lại khiến hắn không thể không yêu thương nhượng bộ.

Hạ Mễ Chúc đang ở bên bờ vực thẳm bị người đàn ông nói đến ngơ ngác mà theo bản năng mở to hai mắt đỏ hồng nhìn hắn, thật lâu không phản ứng được trước ánh mắt yêu thương cưng chiều của hắn.

“Tôi đã nói tôi có rất nhiều bí mật, trước đây không nói là vì không phải thời điểm. Hiện tại nói là vì cảm thấy em đủ năng lực để tiếp nhận. Tôi đợi em chất vấn em lại chơi trò bỏ nhà ra đi… Em…” Lộ Nguyên Hầu thở dài, không nhịn được đưa tay lên xoa xoa mi tâm nhức nhối.

“Cứ tưởng cái tính im im rồi tự mình gặm nhắm của em đã có chút thay đổi. Xem ra là tôi ỷ y quá rồi, bị em lừa dối với xoay vòng vòng.”

“Em không có…”

Bốp!

“Hức…”

“Giờ biết cãi lại rồi?”

Hạ Mễ Chúc cái mông bị đánh, mạc danh không hiểu vậy mà không có thương tâm nữa, tựa như bị gió thổi bay đi, còn xót lại chỉ là chút biệt nữu lại xấu hổ. Trái tim đau đớn dường như đã bị những lời kia của Lộ tiên sinh chữa lành với tốc độ kinh người.

Trong đầu cậu chỉ còn lại những ý nghĩ: Ngài ấy không phải muốn bỏ mình, ngài ấy đau lòng mình, ngài ấy lo lắng mới phát giận… Cho dù đánh cũng là đau cậu… Hạ Mễ Chúc lòng ngực như có một dòng nước ấm áp xối qua, khiến cậu tê dại, chỉ muốn chìm mãi trong ôn nhu hương của ngài ấy, chẳng muốn thoát ra nữa.

“Lần sau lại thế nữa tôi sẽ đánh nát cái mông của em đó biết chưa?” Lộ tiên sinh lạnh giọng uy hϊếp.

“Dạ…”

Tiểu Beta cứng đầu nhỏ giọng đáp lại, đáng thương muốn chết nhưng khóe môi lại không tự chủ được cong lên.

Hạ Mễ Chúc là người dễ thỏa mãn. Không cần biết trước thế nào, hiện tại ngài ấy có bao nhiêu đau cậu, thương cậu… Chỉ cần ngài ấy bỏ ra một chút thôi cậu cũng vui vẻ. Hèn mọn cũng được, cậu muốn tình yêu của ngài ấy, sự coi trọng của ngài ấy. Từ đầu tới cuối đều không hề thay đổi, chỉ có càng tham lam hơn.

Ngài ấy nguyện ý giải thích, Hạ Mễ Chúc đã mãn nguyện rồi. Dù trong lòng có còn nghi vấn và những lo ngại, thế nhưng kết quả hiện tại so với những gì cậu nghĩ đã là tốt hơn rất nhiều rồi. Ít nhất ngài ấy có đối với cậu có yêu thương, đau lòng cậu… Mà cậu trước đó đã nghĩ rằng ngài ấy cưới cậu chỉ vì trách nhiệm.

Nháo nháo một trận, thời điểm Hạ Mễ Thụy được đón về đã là tối hù.

May mắn đứa nhỏ này có vẻ hợp với Vệ Kiêu, một chút cũng không nhớ ba ba mình đã bỏ rơi mình một buổi chiều mà chơi đến tận hứng. Lúc họ đến đón, đứa nhỏ khuôn mặt ửng hồng, tuy có chút mệt mỏi nhưng y nha không ngừng, tựa hồ là rất vui.

Hạ Mễ Chúc trong lòng cảm thấy may mắn. Nếu đứa nhỏ vì nhớ cậu mà khóc ỉ ôi, cậu nhất định sẽ đau khổ. Cậu vốn chưa từng có ý nghĩ bỏ rơi nó. Lúc nhận ra mình đã đi thật lâu, cậu thật sự sợ hãi. Không chỉ vì Lộ Nguyên Hầu mà còn là vì đứa nhỏ dính người này nữa.

May mà mọi chuyện đều ổn rồi…

[text_hash] => cabe7b81
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.