Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng! – Chương 90 – 95 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng! - Chương 90 - 95

Array
(
[text] =>

Chương 90: Nhiều năm không đối mặt

“Có ta ở đây mà.”

Đúng vậy, có ông ở đây, ông sẽ không để cho đứa nhỏ có chuyện gì.

Hạ Mễ Chúc bị lời này trấn an triệt để, thế nhưng trong lòng lại âm thầm quyết tâm sẽ học tốt y thuật. Tuy không biết có khả năng sử dụng trong những trường hợp thế này không, nhưng học cũng không chết ai, cứ học thôi.

Cậu không thể trở thành Omega, cậu chỉ có thể làm cách cậu có thể làm, vì đứa nhỏ.

Bởi vì chuyện này, Hạ Mễ Chúc không có đi học mà mang theo tiểu Mễ Thụy về nhà cùng Lộ Nguyên Hầu. Đương nhiên, Lộ tướng cũng ở nhà với cậu.

Hắn nhìn hai ba con rúc vào trên giường lớn, mặt không nhiều biểu cảm trừ ánh mắt vẫn ôn như khi nhìn họ, nhẹ tay đóng cửa rời khỏi phòng.

Trong thư phòng, Lộ Nguyên Hầu chủ động liên hệ với Đường Liêm.

“Đại gia, tiểu hoàng tôn không sao chứ?” Đường Liêm không có khả năng không biết chuyện này, dù hắn chỉ cần mất chút thời gian đi điều tra là sẽ biết tình huống chính xác nhưng vẫn muốn hỏi một câu với Lộ Nguyên Hầu.

“Trước mắt không sao. Bên kia có khả năng sẽ rụt rịt.” Lộ Nguyên Hầu khó được đáp lời hắn, sau đó nghiêm mặt hỏi.

“Đại gia nói không sai, tôi đã bắt được lọn tóc rồi. Nhưng vẫn cần thêm chút lửa.”

Đường Liêm không có bất ngờ khi Lộ Nguyên Hầu không làm gì cũng phán đoán được đối phương sẽ lợi dụng cơ hội này, dùng nó làm tấm màn che mắt họ để tiếp tục làm bậy. Đương nhiên không thể không nói họ không có đang đợi thời cơ đâu. Không biết đối phương nếu biết thì có hối hận vì đã lộ đầu ra không.

“Bên kia đã biết rồi đi.” Lộ Nguyên Hầu lại không đầu không đuôi nói một câu.

“Đương nhiên rồi, chuyện của tiểu hoàng tôn, lão gia nhất định quan tâm.” Đường Liêm hiểu rõ mà đáp, sau đó hắn thấy Lộ Nguyên Hầu ẩn ý nhìn mình thì trong lòng khẽ động.

“Ý đại gia là… Tôi hiểu rồi, nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.”
Đường Liêm thông minh cỡ nào, lập tức đảm bảo.

Lộ Nguyên Hầu bàn giao xong với hắn, không có rề rà mà cúp máy. Hắn không có ngừng lại mà gọi cho một người nữa.

“Tôi còn đang nghĩ Lộ tướng hôm nay sao bận rộn như vậy, gọi mãi không thông.” Vệ Kiêu vẫn ngã ngớn như vậy, vừa lên đã không đứng đắn.

“Điều một người nữa đến bệnh viện túc trực.”

Một người vẫn là không đủ. Việc hôm nay không thể trách tiểu binh đang trông coi Hạ Mễ Thụy được. Ai cũng có chuyện cần phải đi giải quyết.

Nếu đã vậy thì để hai người cùng nhau trông, thay phiên nhau. Đến vậy mà còn không xong, tất nhiên việc đã không còn đơn giản nữa rồi.

Vệ Kiêu đương nhiên là đã nghe chuyện của tiểu Mễ Thụy, hắn không hề hỏi lại mà lập tức đi giải quyết chuyện này cho Lộ Nguyên Hầu.

Khúc Ninh thất thỏm một đêm, học đều không đi, cuối cùng cũng đợi được cuộc gọi khiến cậu ta sợ hãi nhất.

“Phụ vương…”

Cậu ta đỏ đôi mắt, nào có kiêu ngạo bình thường mà điềm đạm đáng thương nhìn Alpha trung niên trên màn hình. Dù có được mẫu thân an ủi thì cậu nhìn thấy Khúc Thế Đình vẫn không nhịn được mà sợ hãi.

Người đàn ông trên màn hình tuổi tác cũng tương đương như Nguyên Dực, có điều ngũ quan sắc lạnh hơn. Đôi mắt ưng lại có chút âm hiểm kia không nhíu mày đã khiến người sợ, hiện tại càng khiến cho Khúc Ninh bình thường cường thế run sợ.

Chỉ là không giống như Khúc Ninh nghĩ, Khúc Thế Đình lại không trách mắng. Ngoài lúc đầu có vẻ như dọa cậu ta bằng ánh mắt có tới mười mấy giây, nhưng mở miệng lại là…

“Con còn nhớ thân phận của mình?” Giọng điệu đều đều, không có cấu gắt chút nào.

“Con… Con nhớ…” Khúc Ninh dù vẫn sợ, đáp lời cũng run run nhưng không có đến mức phát khóc.

Đừng nhìn bình thường Khúc Ninh thể hiện ra tâm thái hơn người mà cho rằng cậu ta không có sợ cái gì. Ngược lại mà nói, cậu ta đặc biệt sợ phụ vương của mình. Cậu ta có thể đứng ở đây, làm việc mình muốn làm là đã bỏ ra những gì mới đạt được, nhưng mỗi bước đi đều phải suy tính cẩn thận, không phải muốn làm gì là làm như người ta vẫn nghĩ.

Sinh ra thân ở hoàng thất, sao có thể không biết suy nghĩ như Diêm Tố Nhữ kia được. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn là để cho người mình sợ nhất phải tìm đến, đều là vì sai lầm đến cả cậu ta cũng không nghĩ đến.

“Nhớ là được rồi.” Khúc Thế Đình gật đầu nói một câu như vậy rồi cúp máy luôn. Để cho Khúc Ninh ngồi đần ra đó, mãi cũng không hiểu được chuyện là thế nào.

May mắn là lập tức có người đến giải thích cho cậu ta.

Giang Minh đến nhanh đi cũng nhanh, nói hết những đều mình biết rồi lập tức cúp máy, không có nữa lời dư thừa với Khúc Ninh.

Giang Minh nói đương nhiên là liên quan đến việc Tây quốc biểu lộ thái độ đối với chuyện Khúc Ninh đã gây ra ở Tây Hoang.

Quốc Vương Tây quốc thay mặc Lộ Nguyên Hầu giải quyết chuyện này, nói rõ sẽ không xử phạt hoặc là bắt buộc Khúc Ninh phải rời khỏi Tây quốc sau mọi chuyện. Nhưng đương nhiên là phải có bồi thường tổn thất tinh thần cho người bị hại rồi.

Có điều đối với Hạ quốc mà nói, chút bồi thường kia so với những tính toán của họ thì không quá mức khó chấp nhận. Chỉ là liên quan đến vấn đề mặt mũi… Khúc Thế Đình không có trách cứ mà nữa cảnh cáo lại nhắc nhở Khúc Ninh nên nhớ rõ thân phận của mình, sau này làm chuyện gì đều nên tính toán kỹ lưỡng hơn, đừng làm mất mặt hoàng gia Hạ quốc thôi. Nếu không làm được, kết cục của Khúc Ninh sẽ tựa như cái cách Khúc Thế Đình nhìn cậu vậy, không có chút tình nghĩa nào hết.

Chuyện Hạ quốc để cho Omega xuất thân hoàng thất đến Tây quốc đi học cũng bởi vì chuyện này mà bại lộ trong mắt người khác.

Tứ quốc trong mảnh đại lục này ai mà không biết Alpha cấp S ở Tây quốc, Omega cấp S ở Hạ quốc. Hiện tại hai người tụ lại một chỗ, người có tâm sẽ nghĩ cái gì cũng không khó lý giải.

Quan trọng nhất là không bao lâu nữa lễ hội lớn nhất Tây quốc sẽ diễn ra, kỷ niệm ngày lập quốc của họ nên đặc biệt rầm rộ. Không chỉ có nội bộ Tây quốc, ba quốc gia khác đều có được mời.

Mà Lộ Nguyên Hầu ở lúc này, sau bao nhiêu năm tránh né, bị phụ vương mình đích thân tìm đến.

Mục đích là gì Lộ Nguyên Hầu không cần suy nghĩ cũng biết.

Hai cha con sau mười bốn năm, lần đầu đối diện nhau, cách nhau một cái màn hình mà nhìn nhau tận năm phút vẫn chưa ai nói tiếng nào với nhau. Lão quản gia đứng bên cạnh gấp không nhịn được mà lên tiếng phá vỡ tình trạng này.

“Đại gia vẫn khỏe chứ?” Lão quản gia vượt quyền không chút sợ hãi, niềm nở nhìn Lộ Nguyên Hầu cười hỏi.

“Vẫn khỏe.”

Giọng hắn tuy vẫn cọc lóc như vậy nhưng không khó nhận ra chút ôn hòa trong đó, còn có kính trọng. Năm xưa lúc Lộ Nguyên Hầu mới được đón về hoàng cung, lão quản gia đối với hắn rất tốt. Sau này lại cho Đường Liêm đi theo bên cạnh hắn, chu toàn cho hắn rất nhiều thứ, Lộ Nguyên Hầu so ra lại gần gũi với lão quản gia hơn người phụ vương là Nguyên Dực rồi.

“Đại gia đi cũng nhiều năm rồi, mỗi năm mới khó khăn nhìn thấy ngài một lần, còn chẳng thể ôn tồn cái gì. Ta biết đại gia có ý nghĩ của mình, bệ hạ đều tôn trọng. Lần này không phải muốn đại gia lấy thân phận kia trở về, nhưng đại gia cũng có gia thất rồi, mang về cho bệ hạ nhìn cái đi thôi.” Lão quản gia tuy vẫn cười nhưng ý tứ rõ ràng không phải đang hỏi ý mà là đang thay Nguyên Dực thông báo.

Chương 92: Không mấy thân cận

Cả quá trình Nguyên Dực đều không lên tiếng, không biết có phải đang sĩ diện không muốn trước tiên mở miệng xuống nước hay không.

Lộ Nguyên Hầu nghe hết, vậy mà không có biểu lộ vẻ mặt không vui, lại thở dài một tiếng.

“Con biết rồi.” Hắn nói.

Tiếng này là nhìn Nguyên Dực nói.

“Đứa nhỏ sao rồi?”

Nguyên Dực có cái bậc thang, lập tức nhảy xuống ngay. Lão quản gia đứng phía sau cố gắng không biểu hiện trợn trắng mắt với chủ nhân của mình. Lộ Nguyên Hầu nhìn trong mắt, hiểu trong lòng nhưng không có biểu lộ gì nhiều hơn. Này không thể trách hắn được. Năm xưa khi Lộ Nguyên Hầu sinh ra, hắn đều ở cùng ba của mình. Cho đến thời điểm ba của hắn gần như là không chống đỡ được nữa là năm hắn mười lăm tuổi, ba hắn mới liên hệ với Nguyên Dực, đem hắn gửi gắm. Đó cũng là lúc Lộ Nguyên Hầu bại lộ thân phận đại hoàng tử của mình.

Năm đó Nguyên Dực chỉ mới ngồi trên ngai vị được ba năm thôi, chính thê của ông là mẫu hậu của hai người Nguyên Nhạc Nguyên Thịnh vừa mới được cưới vào, còn chưa có thai. Lộ Nguyên Hầu ở trong hoàng cung một năm đã chịu bao nhiêu khổ ba người đều biết. Vậy nên khi Lộ Nguyên Hầu phân hóa xong, Vương Hậu của Tây quốc lúc đó biểu hiện suy nghĩ không muốn buông tha hắn, Lộ Nguyên Hầu mới đưa ra ý định rời đi hoàng cung mà không để cho ai biết. Tuy sau này người đàn bà kia có biết nhưng bà ta không thể đuổi theo được nữa, Lộ Nguyên Hầu mới chính thức an toàn mà phát triển đến giờ.

Trong quá trình này lão quản gia đã làm rất nhiều cho hắn, còn Nguyên Dực trong suy nghĩ của Lộ Nguyên Hầu không thể cho hắn cuộc sống bình yên, lại không có nhiều không gian để gần gũi, đương nhiên không thân thiết bằng.

Sự không thân cận đó kéo dài đến hiện tại, Nguyên Dực hiểu nhưng lại không thể cưỡng cầu. Ông chỉ đành gữi gắm trên thân đứa nhỏ của hắn, mong muốn qua đó đáp lại Lộ Nguyên Dực thôi.

“Đều ổn, sợ hãi một trận ngủ dậy lại hoạt bát như thường.”

Nét mặt Lộ Nguyên Hầu dịu dàng hẳn khi nói những lời này, hai người bên kia màn hình đều nhìn thấy.

Trong lòng họ có phán đoán, nhưng Nguyên Dực vẫn nói: “Con đã nói với đứa bé kia chưa?”

“Vẫn chưa.”

Lộ Nguyên Hầu nét mặt không có nhiều thay đổi. Bộ dạng rõ ràng là đã tính toán chu toàn rồi.

“Con biết là được rồi, ta sẽ không can thiệp.”

Nguyên Dực dù có bất lực cỡ nào cũng sẽ không ở lúc này thể hiện. Chưa kể nếu có phản đối gì, ông lại không để đến lúc này mới nói.

Đương nhiên Lộ Nguyên Hầu sẽ không bận tâm ông có phản đối hay đồng ý.

“Tiên sinh?”

Lúc này ở bên ngoài cửa thư phòng vang lên tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ cùng tiếng gọi yếu ớt dò hỏi.

Không chỉ Lộ Nguyên Hầu mà hai người bên kia màn hình đều nghe thấy.

“Tiên sinh, ăn cơm trước được không?”

Giọng điệu có phần cẩn thận lại van nài này thật sự là quá mức dịu ngoan, chọc cho tâm người mềm nhũn.

Lộ Nguyên Hầu chợt nhận ra thời gian đã không còn sớm. Tiểu beta chắc là đã đấu tranh tinh thần lắm mới dám gọi hắn.

“Đại gia chưa ăn cơm sao?”

Lão quản gia không nghĩ giờ này mà hắn còn chưa ăn. Ông đã tính toán cẩn thận mới gọi cho hắn.

“Ăn cơm nhà?” Nguyên Dực ngẫm nghĩ chút là hiểu ra vấn đề.

Thường Lộ Nguyên Hầu ăn cơm ở căn-tin quân khu thì giờ này đã xong rồi. Nhưng nếu là cơm nhà thì khác, thời gian nấu cơm sẽ quyết định thời điểm ăn cơm.

“Vâng, em ấy nấu.”

Lộ Nguyên Hầu đáp, lại nói: “Con đi trước.”

Đã như vậy rồi, sao hai người có thể lại giữ người nữa. Nguyên Dực nói: “Đi đi.”

Lộ Nguyên Hầu đơn giản tiêu sái mà tắt máy, đứng dậy đi ra mở cửa.

Bên kia lão quản gia còn nói với bệ hạ nhà mình: “Hôm nay là chủ nhật, đứa bé kia không có đi học.”

Nguyên Dực gật gù.

“Đại gia có vẻ rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại. Cơ mà có người nấu cơm đợi mình cũng rất tốt. Ngài nên yên tâm đi.” Lão lại nói.

“Ta có nói không yên tâm bao giờ?” Người nào đó giống như không phục mà nói.

Lão quản gia biết thừa nhưng không thể phản bác, trong lòng tự hiểu mà cười lắc đầu cho qua chuyện.

Nói sao thì cũng là dòng máu hoàng gia, một Beta xem ra không hợp thân phận chứ còn chưa nói gia cảnh nhà đứa nhỏ kia lại như vậy. Sau này không thể trở thành hậu thuẫn được cho Lộ Nguyên Hầu mà có khi còn trở thành gánh nặng. Chỉ là nếu đã không thể thay đổi, lại vừa ý đại gia, còn không khiến đại gia và lão gia mối quan hệ thêm gây gắt, nói thêm để làm gì nữa đâu.

Hơn nữa có một cây định hải thần châm Hạ Mễ Thụy ở đó, đáng yêu hết phần thiên hạ như vậy, dù bệ hạ có muốn làm gì cũng phải nhìn đến nó trước. Nhiều ngày như vậy cũng đủ cho họ rà được trình độ dính người của đứa nhỏ với Beta kia, đương nhiên là cần cân nhắc nhiều hơn rồi.

Tóm lại mục đích hôm nay, vừa để điều hòa mối quan hệ giữa lão gia và đại gia, vừa nhắc chuyện đưa người đi gặp mặt, cơ bản đã đạt được rồi, không có gì phải bất mãn nữa.

Hạ Mễ Chúc bên ngoài đang phân vân có nên gõ nữa hay không thì cửa phòng bật mở.

Lộ Nguyên Hầu nhìn tiểu Beta chỉ cao đến bả vai mình, trên người còn mặc tạp dề có hình con hổ nhỏ, đáy mắt trở nên ôn nhu hơn.

“Tiên sinh, em không làm phiền ngài chứ…” Hạ Mễ Chúc hai tay nắm mép tạp dề cẩn thận ngước mắt nhìn hắn hỏi.

“Xong rồi. Đi thôi.”

Lộ Nguyên Hầu nắm tay nhỏ của cậu nói. Nhìn khuôn mặt nhỏ của ai kia đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, bộ dạng tựa như cô vợ nhỏ đáng yêu thật sự là chọc lòng Lộ tiên sinh ngứa ngáy.

Hai người nắm tay xuống lầu, ngồi vào bàn. Bên cạnh, Hạ Mễ Thụy đã được buộc chắc chắn trên ghế ngồi chuyên dụng của nó.

“Cha! Ăn!”

Nó biết Hạ Mễ Chúc đi gọi người, vừa nhìn thấy Lộ Nguyên Hầu đã quơ quào nắm tay nhỏ của mình ê a nói.

“Ừm.”

Lộ Nguyên Hầu sờ đầu nhỏ của nó. Dù hắn vẫn không có nhiều biểu cảm như vậy, thế nhưng phàm là người biết hắn, sẽ nhận ra hắn ôn hòa cỡ nào.

Lộ tướng nếu không thích thì sẽ không nói tiếng nào cả.

Bữa cơm gia đình không có quá đặc sắc, một canh ba món mặn. Món ăn cũng bình dị nhất, không cầu kỳ chút nào nhưng tràn ngập hương vị ấm áp gần gũi. Cơm nóng canh nóng, lòng cũng nóng.
Trước mặt Hạ Mễ Thụy là một bát cháo thịt bằm cà rốt. Bởi vì lúc nấu có thêm dầu oliu nên mùi thơm dậy lên, cực kỳ chọc người.

“Ăn! Ăn!”

Y như rằng nghe được đứa nhỏ thúc giục không ngừng.

Hiện tại nó còn chưa cầm muỗng được cứng cỏi, cùng lắm chỉ cầm múa may cho vui. Múc cơm còn chưa chắc được chứ nói múc thứ như cháo. Vậy nên Hạ Mễ Chúc vẫn là vừa ăn vừa đút cho nó.

“Để cho nó học cách tự ăn thôi.”
Lộ Nguyên Hầu gắp đồ ăn cho cậu vừa nói.

Những đứa trẻ sinh ra đã được nhận định là Alpha thì thể chất thường sẽ tốt hơn những đứa khác, năng lực học tập cũng cao hơn. Nếu nuôi dạy tốt, để cho nó phát triển hoàn mỹ thì Alpha là điều trong khả năng. Trường hợp từ Alpha sang Omega như Mạc Thanh nói là đặc biệt hiếm. Từ Omega sang Alpha thì chưa từng có.

“A a!”

Hạ Mễ Thụy không biết có hiểu hay không mà giơ tay lên hưởng ứng.

Chương 93: Cãi nhau ở góc sân nhỏ

Thật sự mà nói thì những đứa trẻ nhà nghèo như Hạ Mễ Chúc năng lực học tập còn lớn hơn nữa. Cậu không phải cho rằng con mình sẽ thua kém, chỉ là cậu không muốn nó khổ thôi.

Nhưng rõ ràng biết sớm không phải là không tốt.

“Từ ngày mai bắt đầu học cách cầm muỗng đi ạ. Em sẽ nói với sư phụ.” Hạ Mễ Chúc không có phản đối, gật đầu đáp.

Tính tới thời điểm này Hạ Mễ Thụy cũng sắp được một tuổi rồi…

Hạ Mễ Chúc nghĩ đến đây bỗng nhiên như bừng tĩnh.

“Tiên sinh!” Cậu kinh hô lên nhìn Lộ Nguyên Hầu.

Lộ Nguyên Hầu ngừng tay, ngước mắt lên nhìn cậu.

“Đứa nhỏ sắp được một tuổi rồi này.” Hạ Mễ Chúc cười híp mắt nhìn hắn.

“Ừm.”

Lộ Nguyên Hầu gật đầu, lại nói: “Muốn làm cái gì sao?”

“Vốn em nghĩ cùng sư phụ tổ chức bữa sinh nhật nhỏ cho nó. Nhưng hiện tại… Tiên sinh, ngài có muốn làm gì không?” Hạ Mễ Chúc cẩn thận hỏi hắn.

Lộ Nguyên Hầu ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói: “Ở căn-tin quân khu làm bữa cơm nhỏ, mời người quen thân là được rồi.”

Hạ Mễ Chúc nghĩ cũng hiểu, Lộ Nguyên Hầu không phải người thích làm rầm rộ.

“Bữa trước còn chưa có cho em ăn lẩu.” Lộ Nguyên Hầu bỗng nhiên nói.

Đổi lại là nụ cười ngốc nghếch của tiểu Beta, ánh mắt hắn nhu hòa đi.

“Vậy được ạ.”

Hạ Mễ Chúc hớn hở, lại nói: “Em có thể mời Giang Tấn không?”

“Được.” Lộ Nguyên Hầu đơn giản đáp.

Sinh nhật của Hạ Mễ Thụy là năm ngày sau, lại thêm mười ngày nữa chính là buổi tiệc kỷ niệm ngày lập quốc.

“Ngày mười bảy em chuẩn bị một chút, tôi đưa hai người đến đế đô.” Lộ Nguyên Hầu nói luôn.

Hạ Mễ Chúc nghe mà ngẩn ra. Ngày mười bảy là ngày gì sao… Mà lại đến tận đế đô?

“Kỷ niệm ngày lập quốc.”

Lộ tướng nhìn vẻ mê man của tiểu Beta là biết, hắn nhắc.

Hạ Mễ Chúc bừng tĩnh. Sau đó cậu nhanh chóng hiểu ra. Lộ Nguyên Hầu là Hầu Tước, thân phận trung tướng của đế quốc, buổi tiệc này hắn không thể không đi. Mà cậu lại là người nhà của hắn, mang theo cũng là hợp lý rồi.

Chỉ là…

“Vậy… Vậy em cần chuẩn bị những gì ạ?” Hạ Mễ Chúc nghĩ đến trường hợp long trọng kia, khẩn trương lên.

“Cứ bình thường thôi, còn lại tôi sẽ lo.” Lộ Nguyên Hầu cho cậu một ánh mắt trấn an.

Hạ Mễ Chúc được an ủi, tâm tình bình lặng xuống một chút. Mà cậu lại nghĩ, hôm đó cậu nhất định không được làm mất mặt Lộ Nguyên Hầu nên Hạ Mễ Chúc âm thầm quyết tâm sẽ cẩn thận chú ý hơn.

“Giang…”

“RỐT CUỘC ANH MUỐN CÁI GÌ Ở TÔI ĐÂY!!?”

Hạ Mễ Chúc vừa nhìn thấy bóng lưng của Giang Tấn sau bụi cây, còn chưa kịp kêu đã nghe hắn quát giận một tiếng chấn động cả một góc sân.

“Ông ấy chỉ muốn nhận lại cậu, cũng không phải ép cậu làm cái gì.”

Giọng nói thứ hai vang lên giải thích nghi hoặc trong lòng Hạ Mễ Chúc, cũng khiến cậu nhịn lại ý định bước ra ngoài.

Người nói là Giang Minh không sai.

Bảo sao mà Giang Tấn nổi điên như vậy.

“Nhận để làm gì?”

Giang Tấn gằn giọng. Thật lòng mà nói thì ban đầu hắn không có nhiều vướng bận trong chuyện này lắm, nhưng hiện tại hắn thấy thật phiền. Cho dù người kia có đối tốt với hắn thì hắn cũng chỉ muốn an phận mà sống qua ngày, như cái cách mà mẹ hắn mong muốn.

“Ông ta muốn nhận thì tự bản thân, trong lòng ông ta quyết định là được. Còn muốn làm long trọng, ý đồ cho cả thế giới này biết sao? Nói như kiểu ông ta yêu thương tôi, nhưng một khi thân phận của tôi được làm rõ, cuộc sống hiện tại liệu có còn bình thường vậy nữa không?”

Giang Tấn nhìn nụ cười bất đắc dĩ của Giang Minh khi nghe mình nói những lời này, không nhịn được mỉa mai: “Tự đáy lòng mấy người đều hiểu, lại cho rằng Giang Tấn tôi ngu ngốc à?”

Giang Minh theo lệnh mà làm, thật sự là không thể phản bác những lời này của Giang Tấn.

Có những người sẽ vì bản thân không danh không phận mà buồn bực, nhưng có người sẽ không. Thật lòng mà nói, nếu cha hắn thật sự muốn bù đắp cho Giang Tấn, thật hổ thẹn với hắn thì nên tôn trọng quyết định của hắn, bên cạnh đó đối tốt với hắn hơn. Chứ không phải là một mực muốn tổ chức long trọng, cho hắn nhận tổ quy tông, công bố với thiên hạ.

Giang Minh biết rõ Giang Tấn nói không sai. Nhưng ai bảo hắn có một người bạn học có tầm quan trọng lớn như vậy chi. Nếu Giang Tấn vẫn là Giang Tấn, Giang Minh sẽ không thay đổi ý định lúc mới đến đây của Giang Nghiêm. Đều là ý định của người đó, Giang Minh chỉ có thể tuân theo.

“Sao cậu không nghĩ xa hơn? Tương lai cậu có thể có một cuộc sống tốt hơn nếu cậu dựa vào Giang gia. Cậu có thể không thích Giang gia, nhưng nghĩ thông minh hơn, cậu nên chấp nhận mới phải.”

Giang Minh bình đạm nhìn Giang Tấn. Lúc này hắn không có cái vẻ ngã ngớn bình thường dễ khiến người ta hiểu lầm nữa. Chỉ là ánh mắt nhìn Giang Tấn như nhìn một đứa trẻ không thông suốt, Giang Tấn còn ghét hơn.

Nhưng không hiểu sao Giang Tấn lại nghĩ, người này nói như vậy với hắn, thật ra cũng rất hâm mộ hắn có cuộc sống theo ý mình đúng không.

Giang Minh nhận thấy biểu tình, ánh mắt của người đối diện bỗng nhiên thay đổi khi nhìn mình, sắc mắt hắn khẽ trầm xuống.

“Anh thật đáng thương.”

Giang Tấn nói một câu này, nhìn thấy biểu tình Giang Minh thay đổi hoàn toàn, còn có xu hướng muốn nổi giận mà bực bội trong lòng tựa như được quét sạch.
Cho dù là lúc Giang Minh thẹn quá hóa giận bỗng nhiên ra tay với hắn, Giang Tấn vẫn là cười.

“Cậu thì biết cái gì?”

Giang Minh nhìn người bị mình ấn lên góc cây, bị pheromone của mình công kích vẫn còn có thể cười được, đáy mắt còn lạnh hơn, tay đang kiềm chế người cũng vô tình dùng lực nhiều hơn.

Giang Tấn vì đau mà nhíu mày, lại thêm uy áp Alpha cấp bậc cao hơn mình không ngừng công kích khiến pheromone của hắn theo bản năng phóng thích ra để tự vệ, Giang Tấn biết mình đã triệt để chọc giận người này.

Góc sân trường nhỏ bởi vì hai Alpha đối chọi nhau mà trở nên hỗn loạn dị thường. Nếu lúc này mà có Omega nào đó đi ngang qua, đảm bảo sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho phát tình.

Nhưng may mắn ở đây chỉ có một Beta.

Hạ Mễ Chúc mắt thấy Giang Tấn có phần yếu thế hơn, cậu không chờ đợi nữa mà xông ra. Bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của Hạ Mễ Chúc mà thành công tách hai người họ Giang kia ra.

Giang Minh nhìn Beta vừa mới tấn công mình, thân ảnh nhỏ gầy như thân pháp xảo diệu, lực không lớn nhưng được cái ra tay ở chỗ hiểm yếu, lại nhớ đến cái gì, sắc mặt hắn càng thêm không vui.

“Hạ Mễ Chúc, cậu đừng tưởng rằng lần đó ra tay thành công với tôi thì nghĩ mình mạnh mẽ. Nếu không phải có Lộ tướng chống lưng, cậu cho rằng mình đánh được một Alpha? “Giang Minh lạnh lùng nhìn Hạ Mễ Chúc mà gằn giọng nói.

Hạ Mễ Chúc ngẩn người một chút sau đó nhanh chóng hiểu ra. Nhưng cậu vốn dĩ đâu có muốn đánh nhau với hắn.

“Anh nên bình tĩnh lại đi. Ở đây là trường học.”

Hạ Mễ Chúc vừa nói vừa nhấn một cái trên vòng tay tinh tế của mình. Bên trên đó lập tức hiện lên một màn hình trong suốt hiển thị một cái đồng hồ. Cây kim dài màu đỏ đang quay vòng vòng, sau đó ngừng lại ở một vị trí, không những vậy mà nó còn vang lên âm thanh tít tít cảnh báo.

Chương 94: Sinh nhật một tuổi tiểu bảo bối Mễ Thụy

“Pheromone của hai người đã ảnh hưởng cả khu vực này, độ nồng đậm trên bảy mươi phần trăm, đạt đến tình trạng báo động đỏ. Nếu còn không thu về, nhất định sẽ đánh động những thiết bị cảm ứng độ nguy hiểm trong trường, đội kỷ luật sẽ kéo tới.”
Hạ Mễ Chúc bình tĩnh nhắc nhở Giang Minh.

Giang Minh ánh mắt âm u nhìn Hạ Mễ Chúc có chừng ba giây, nhưng sau đó hắn vẫn là thu về pheromone của mình.

Hắn vừa rút đi Giang Tấn đã không nhịn được thở ra một hơi. Trong lòng hắn thầm nói người này giấu thật sau, cấp bậc Alpha rõ ràng cao hơn hắn. Giang Tấn là cấp B-, người này nhất định là cấp A+.

Giang Tấn trừ nghĩ như vậy, hắn không có cảm thấy mất mặt vì bản thân thua kém. Nhưng chuyện hôm nay nhắc nhở hắn một điều, sau này nhất định không thể gặp riêng Giang Minh.
Hắn tuy một thân một mình nhưng không có ngu ngốc. Đã biết đánh không lại còn tạo cơ hội cho đối phương, hắn cảm thấy mình vẫn còn rất thông minh.

“Đi thôi.”

Hạ Mễ Chúc tuy không ngửi được mùi pheromone nhưng cậu có thể cảm giác được không khí phừng phừng ở nơi này đã biến mất rồi. Cũng không phải muốn đánh nhau, không cần thiết ở lại nơi này nữa nên cậu dẫn đầu rời đi khoảng sân nhỏ vắng vẻ này.

Giang Tấn không có nhìn Giang Minh mà đi theo Hạ Mễ Chúc rời khỏi nơi này, mặc cho người kia nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Có một khắc Giang Tấn nghĩ anh ta sẽ không nhịn được mà xông lên lần nữa à.

“Cậu đến bao giờ?” Giang Tấn rời đi cùng Hạ Mễ Chúc có một đoạn đã không nhịn được hỏi cậu.

“Đến lúc cậu mắng chửi với anh ta.”

Hạ Mễ Chúc nhún vai nói. Rồi cậu lại hỏi: “Hiện tại cậu tính làm sao?”

Giang Tấn nghe hiểu nhưng biểu tình không có quá nhiều rối rắm.

“Dù sao cậu đã nói đó, nơi này là trường học. Chỉ cần tôi còn ở trong trường đi học, anh ta và cả Giang gia phía bên kia biên giới đều không thể làm gì tôi. Sau này tôi tránh xa anh ra là được rồi.”

Hôm nay hắn chọc trúng chỗ đau của Giang Minh, sợ rằng sau đó không có dễ nói chuyện nữa đâu.

Mà chuyện nên nói cũng đã nói rồi, Giang gia cùng với người kia rõ ràng không hề muốn buông tha cho hắn, đứa con rơi này. Giang Tấn không có khả năng mặc người bài bố. Nếu đã vậy thì không cần thiết dây dưa nữa.

Cùng lắm hắn xem người kia như vô hình mà thôi.

“Mà cậu đến tìm tôi có chuyện gì sao?” Hắn nhớ ra, nhìn cậu hỏi.

“Gọi cậu đi ăn trưa.”

Vừa tập xong quay qua đã không thấy Giang Tấn, nếu không phải có bạn học chỉ đường, Hạ Mễ Chúc chưa chắc tìm được hai người Giang gia.

Giang Tấn gật đầu, nhưng rồi hắn vẫn nghĩ Hạ Mễ Chúc nhất định có chuyện muốn nói với hắn nên mới đi tìm.

Quả nhiên sau đó hắn nghe người bên cạnh nói: “Tính hỏi cậu có muốn tham dự tiệc sinh nhật của bảo bối nhỏ không.”

Sinh nhật của tiểu Mễ Thụy kia?

Giang Tấn vừa nghe, tất cả suy nghĩ không liên quan đến Hạ Mễ Thụy đều bị hắn vứt ra sau đầu.

“Tôi tới được hả!?” Giang Tấn không che giấu được vui vẻ hỏi lại.

“Được mà.”

Hạ Mễ Chúc biết tại sao hắn hỏi vậy, cậu lại nói: “Không chỉ có mình cậu đâu.”

Giang Tấn hiểu ra. Mà cho dù có được mời nhưng không còn ai khác, chưa chắc Giang Tấn dám đi đâu.

Giờ thì tốt rồi, hắn sẽ không cảm thấy mình dư thừa nữa.

“Bao giờ thế?”

“Tối ngày mai.”

Hạ Mễ Chúc đáp, lại hỏi: “Cậu không bận gì chứ?”

Cậu đã nghĩ Giang Tấn sẽ không có gì không rảnh nên đến gần sát ngày cậu mới nói.

“Tôi gì bận cái gì chứ.”

Quả nhiên nghe hắn nói vậy.

“Nhưng mà không kịp chuẩn bị lễ vật cho tiểu Mễ Thụy được rồi.” Giang Tấn ảo não.

“Không cần đâu mà.”

Hạ Mễ Chúc chính là sợ hắn muốn mua quà cho đứa nhỏ mới để đến hiện tại mới nói. Giang Tấn cũng không dễ dàng gì. Mà chưa kể khu này xa, gần như biệt lập, muốn đi ra ngoài, đến thị trấn kế bên lại không dễ dàng chút nào cả. Bọn họ lại học suốt ngày, thật sự không có thời gian rãnh rỗi.

Nhưng Hạ Mễ Chúc tính thì tính vậy, nghĩ thì nghĩ vậy, đến lúc thấy Giang Tấn cầm quà đến, cậu vẫn là chịu thua.

“Cái này là tôi tự làm đấy… Không biết có hợp ý tiểu Mễ Thụy không nữa.”

Giang Tấn hơi ngại ngùng gãi gãi đầu vừa đưa con hổ vằn bằng gỗ mà hắn dành một đêm để làm, lại dùng thời gian buổi trưa hôm nay để trải truốt lại cho đứa nhỏ trong ngực Hạ Mễ Chúc.

“Hổ! Hổ!”

Tiểu Mễ Thụy vừa nhìn thấy hổ đã hô lên, hai tay nhỏ ôm chặt cứng món đồ chơi bằng gỗ Giang Tấn đưa.

“Cảm ơn chú đi bảo bối.”

Hạ Mễ Chúc chỉ biết cười chứ không thể nói gì cả. Cậu hiểu đứa nhỏ này thích cỡ nào mà.

“Xia xia! Hổ!”

Hạ Mễ Thụy ngọt ngào cười lộ mấy cái răng nhỏ, hai cánh tay ngắn ngủn bắt chéo không tới chốn, há miệng nhỏ nói ngọng nói nghịu với Giang Tấn.

“Ai ui…”

Giang Tấn bị nó manh, một bộ muốn ôm tim ngất đi.

“Ai da, có người dành trước tôi tặng lễ vật cho tiểu Mễ Thụy rồi à?”

Lúc này ở ngoài cửa phòng riêng trong căn-tin quân khu, nơi họ dùng để tổ chức bữa tiệc nhỏ hôm nay cho Hạ Mễ Thụy, Vệ Kiêu người chưa thấy nhưng tiếng đã đến trước rồi.

Vệ Kiêu vào cửa, trong tay không ngoại lệ cũng là có quà.

“Vệ tướng!” Giang Tấn thấy hắn thì lập tức làm lễ chào hỏi.

Ai cũng biết Vệ Kiêu là bạn thân của Lộ tướng, bữa tiệc này có hắn một chút cũng không lạ.

“Cái này là ngươi làm?” Vệ Kiêu gật đầu, nữa đánh giá con hổ trên tay tiểu Mễ Thụy, ánh mắt rất chi là hứng thú.

“Hổ! Con!”

Không biết có phải hành vi của hắn quá mức hay không mà khiến đứa nhỏ hiểu lầm hắn muốn lấy hổ của nó, khí lực mười phần mà hô lên khẳng định chủ quyền.

Vệ Kiêu bị nó làm cho ngẩn ra. Mấy người còn lại thì không nhịn được cười.

“Chú cũng không có lấy của con mà.”

Hắn sờ sờ cái mũi, đôi mắt hồ ly kia còn vương chút bối rối. Sau đó hắn vì chữa cháy cho mình mà đưa món quà trên tay ra: “Đây này! Đều là của con!”

Đồ hắn cất trong hộp, Hạ Mễ Thụy không nhìn thấy được. Chưa nói hứng thú của nó đều tập trung trên người món đồ chơi vừa nhận được, cực kỳ hợp tâm ý nó nên lễ vật của Vệ Kiêu cứ vậy mà bị vắng vẻ.

Vệ Kiêu nhìn đứa nhỏ vùi đầu vào cổ ba của nó, ôm khư khư con hổ bằng gỗ, một chút đều không để ý quà của hắn, trong lòng đau khổ siết bao.

“Ha ha!”

Kết quả rước lấy một đám tiếng cười vui vẻ.

“Không được! Năm sau tôi phải tranh thủ đến sớm hơn.” Vệ Kiêu ai oán liếc nhìn Giang Tấn đang đứng bên cạnh.

Giang Tấn bị hắn nhìn đến khó xử, chỉ là trong lòng vẫn có đắc ý vì được tranh hào quang với Vệ tướng.

Vệ Kiêu nhìn thấy chút biểu tình nhỏ này của hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu.

Một khúc nhạc đệm trợ hứng đầu bữa tiệc, lại thêm một lúc, khi mà Mạc Thanh cũng đã đến, bữa tiệc có thể bắt đầu được rồi.

Nồi lẩu tứ quý được mang lên, bốc khói nghi ngút giữa bàn tiệc. Những món ăn do đầu bếp ở căn-tin quân khu đặc biệt chuẩn bị, so với những món ăn của quân nhân tại lầu dưới thì tinh xảo hơn nhiều. Hạ Mễ Thụy một năm tuổi cứng cáp có thừa, tự mình ngồi trên ghế chuyên dụng của nó, phía trước đặt một chiếc bánh kem to có cắm những ngọn nến nhỏ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thu hút lại sự quan tâm của đứa nhỏ này rồi.

Chương 95: Quyến rũ chết người

“Phù! Phù!”

Nước miếng văng đầy bánh kem.

“Ha ha!!”

Đám người nhìn mà cười vang.

“Ya! Ya!”

Hạ Mễ Thụy gắng hết sức cũng không thổi tắt được mấy ngọn nến, gấp đến độ mặt mày đỏ bừng đáng yêu, bực bội mà chu mỏ hô lên tựa như tố cáo.

“Ha ha… Ba ba thổi cùng con được không?”

Hạ Mễ Chúc bị nó chọc cười, lại thấy nó đáng thương quá, quyết định giúp đỡ nó.

“Ba phù!” Đứa nhỏ lập tức hưởng ứng.

Thế là hai ba con lại phù phù mất cái, cuối cùng cũng tiêu diệt sạch đám nến trên bánh kem.

“Ya! Ya!”

Đứa nhỏ như làm được thành tựu lớn, hai cánh tay nhỏ quơ quơ hưng phấn không thôi.

Đám người nhìn mà vui vẻ không nhịn được.

“Bảo bối thật giỏi nha!” Hạ Mễ Chúc không quên tán dương nó, đổi lại là đứa nhỏ cười khanh khách.

Bọn họ sau đó mỗi người một câu, chọc cho đứa nhỏ ê a không ngừng. Một bữa tiệc nhỏ đơn giản không hề nói đến những chuyện ngoài lề, tất cả đều vây quanh tiểu bảo bối Hạ Mễ Thụy, thế nhưng chủ khách đều vui, đều tận hứng.

Dù trong lúc giữa chừng Vệ Kiêu có hỏi Lộ Nguyên Hầu vài câu không được rõ ràng ý nghĩa nhưng cũng không có ảnh hưởng nhiều đến chủ khách.

Mục đích của bữa tiệc xem như đạt được rồi.

Chỉ là đứa nhỏ tinh lực ít, nói cười một hồi, lại được ăn no, chẳng mấy chóc đã ngáp một cái thật to.

Hạ Mễ Chúc đem nó bế lên vỗ về một chút đã ngủ say rồi.

Chủ nhân bữa tiệc đã ngủ, khách nhân đều đã ăn no, cũng nên tan tiệc được rồi.

Đám người ở trước cửa căn-tin chia tay nhau. Hạ Mễ Chúc nhờ Vệ Kiêu đưa Giang Tấn đến bên ngoài quân khu, rời khỏi cổng là hắn có thể tự về được rồi.

Lo lắng chu toàn rồi cậu mới cùng Lộ tiên sinh và sư phụ mình đi về hướng ký túc xá quân đội.

Đến lúc về đến nhà đã là chín giờ tối rồi.

Bữa tiệc chỉ diễn ra hai tiếng đồng hồ nhưng không hiểu sao Hạ Mễ Chúc lại thấy mệt lắm.
Tắm cũng không muốn tắm mà chỉ muốn nằm vật ra giường.

Khổ nổi trên người cậu toàn mùi lẩu, không thể không đi tắm một cái. Trong lúc đó Hạ Mễ Thụy được Lộ tiên sinh chăm sóc đơn giản nằm vào giường nhỏ của mình ngáy o o rồi.

Lộ Nguyên Hầu đợi một chút không thấy tiểu Beta nhà mình đi ra. Sợ cậu ngủ luôn trong nhà tắm, hắn chỉ đành đứng lên đi thúc giục.

“Tiểu Beta?”

Lộ Nguyên Hầu đứng bên ngoài gọi một tiếng. Thân hình hắn cao lớn gần như che chắn cả cửa nhà tắm, bóng mờ phủ trên tấm kính khiến nó trông có vẻ tối lại. Nếu người bên trong còn tỉnh nhìn thấy, nhất định sẽ bị dọa.

“Ưm…”

Đáp lại lời Lộ Nguyên Hầu chỉ là một tiếng hừ từ trong khoang mũi, mềm nhũn tựa tiếng mèo kêu.

Cửa phòng tắm là khép hờ, âm thanh kia chuẩn xác rơi vào trong tai Lộ Nguyên Hầu.
Mày hắn nhíu lại một chút, sau đó tự nhiên mà đẩy cửa phòng tắm đi vào.

Không ngoại lệ nhìn thấy một con Beta đang nằm trong bồn tắm lim dim ngủ mất.

Thân hình Hạ Mễ Chúc được nước bao phủ đến ngực, còn cánh tay, bả vai của cậu vắt vẻo trên thành bồn, cả người bởi vì ngâm nước nên ửng hồng diễm lệ. Mặt nhỏ gác trên bắp tay trắng mịn khỏe khắn nhưng không có nhiều thịt thừa. Khuôn mặt nhỏ bị đè ép khiến cho đôi môi hồng theo lẽ thường mà hơi chu ra, ướŧ áŧ.

Khung cảnh này đập vào mắt ai đó, lực sát thương đặc biệt lớn.

Sau nhiều ngày rèn luyện, dưỡng lại dưỡng, hiện tại tuy Hạ Mễ Chúc vẫn không có nhiều khác biệt lắm, thế nhưng nơi đầy đặn thì lại càng căng mọng, đường cong cơ thể cũng xinh đẹp, có mị lực hơn.

“Ưm…”

Hạ Mễ Chúc cảm thấy sóng nước dập dền một chút, theo bản năng mà nhúc nhích thân mình đang thả lỏng trong bồn tắm, môi nhỏ hơi hé ra rầm rì chứ một chút cảnh giác đều không có. Cái này đặt ở tình huống khác, nhất định sẽ bị Lộ tướng ta răn dạy liền.
Cho đến khi bụng nhỏ bị một bàn tay ôm lấy, cái mông cùng với cửa mình phía sau đang ngập trong nước bị xoa nắn sắc tình thì cậu mới giật mình bừng tỉnh.

Nhưng tỉnh thì tỉnh chứ chẳng thể cứu vãn được tình thế nữa.

“Ưm hư… Tiên sinh…”

Vòng tay quen thuộc đủ để Hạ Mễ Chúc không chút phòng bị nào giao ra thân mình, dù vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng thật sự hưởng thụ được người yêu thương mà rêи ɾỉ ngọt ngào.

Cậu bị hắn ôm lấy, nằm ngửa trên thân nam nhân tràn ngập hữu lực, cậu bé được vuốt ve xoa nắn, miệng mềm cũng được yêu thương hết mực mà nhũn ra, ướŧ áŧ.

“Hức a… Tiên sinh…”

“Ừm.”

“Lớn… Hức…”

Không có nam nhân nào được người yêu tán dương mà không hưng phấn.

Vật vĩ đại kia vốn đã không nhỏ nay càng thêm phình to, nằm ở trong lối đi chật hẹp kia trở nên có chút quá sức, căng đến vách thịt bóng loáng, trướng đau.
Nhưng so với đau đớn khi bị kéo căng kia, cảm giác ngứa ngấy lại còn nhiều hơn, khiến cho Hạ Mễ Chúc bất giác không nhịn được mà co rút, ngọa nguậy đứng lên.

“Hừ…”

Lộ tướng bị kẹp chặt đến không xong, mém chút tước vũ khí đầu hàng mà vỗ lên mông ai kia một cái không nặng không nhẹ nhưng lại mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức, cũng khiến người tê dại.

“Ha… Tiên sinh…”

Lộ Nguyên Hầu nhìn tiểu Beta của mình động tình mà cong lên thân mình, ở trước mặt hắn bày ra dáng vẻ mê người, cái mông còn ép sát xuống, tựa như muốn nuốt chửng thứ bị cậu ngậm bên trong khiến cậu lớn của hắn không ngừng giật nảy, ám trầm trong đáy mắt càng sâu.

“Muốn không…”

Hắn ở bên tai thổi gió, môi mỏng ngập lấy vành tai non mịn của tiểu Beta. Bàn tay lớn lại ở nơi bụng nhỏ bị hắn chiếm cứ đến mức lộ lên hình dáng của hắn mà không ngừng vuốt ve, mang đến từng tấc tê dại cho Hạ Mễ Chúc.

“Muốn ư…”

Hạ Mễ Chúc ý loạn tình mê mà theo bản năng đáp lại, sâu bên trong còn không ngừng co thắt dữ dội, tựa như đang chứng minh cho ai đó thấy cậu thật sự rất muốn, rất gấp.

“Muốn thì tự nhúng đi, tiểu Beta…”

“Ưm…”

Hạ Mễ Chúc dù đang mê muội nhưng vẫn bị lời này của hắn chọc cho ngượng chín, từ khuôn mặt đến thân mình đều ửng hồng. Bởi vì cậu ngượng ngùng nên cửa mình cũng buột chặt, mấp mấy không ngừng.

“Ngoan…”

Ai đó không có vì cậu xấu hổ mà buông tha, không ngừng dụ dỗ bên tai.

Hạ Mễ Chúc tê dại trong lòng. Nhưng một khắc khóe mắt cậu nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông phía sau một mặt ẩn nhẫn lại quyến rũ nam tính ngập trời, Hạ Mễ Chúc quyết tâm.

Lộ Nguyên Hầu nhìn tiểu Beta quay lưng về phía mình, sóng lưng căng thẳng cùng bờ mông đang khẽ khàng nhấc lên, tất cả đều khiến dục hỏa trong người hắn sôi trào dữ dội.

“Ưm a…”

Lần đầu chủ động ở trên người tiên sinh nhà mình nhún nhảy, Hạ Mễ Chúc nữa ngượng nữa lại muốn chiếu cố vui thích cho ngài ấy mà cố gắng hết mình. Dần dần lại ở trong kɧoáı ©ảʍ tìm thấy mới mẻ xa lạ, tiểu Beta càng ngày càng trở nên phóng túng, càng khiến người đàn ông mê muội lên.

“A a… Nhanh hức… Ư ư…”

Hạ Mễ Chúc bị người nắm eo, làm chủ tiết tấu đến mức không sao chịu nổi mà lớn giọng rêи ɾỉ mị nhân, vách thịt không có một lúc nào buông lỏng mà hút chặt vật kia, tựa như muốn xoắn chết nó mới chịu.

Lộ Nguyên Hầu bị cậu hút đến tê dại. Mắt thấy tiểu Beta muốn đến cao trào, khoang sinh sản chấn động dữ dội thì hắn tăng lên tốc độ đỉnh lộng. Sóng nước trong bồn bị hai người dày vò đến mức tràn hết một nữa ra ngoài.

[text_hash] => 551445b9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.