Array
(
[text] =>
Chương 86: Vốn đã xứng đôi
“Sư phụ, có một người bạn đời xứng đôi mới thật sự là tốt hay sao?” Hạ Mễ Chúc ngẩng đầu lên hỏi.
Mạc Thanh đối diện với cậu, ở trong mắt cậu nhìn thấy là điềm tĩnh nhưng ẩn giấu thật sâu sự không cam lòng.
“A Chúc này.” Ông giọng bất giác mềm nhẹ đi, cười hiền nhìn cậu.
“Dạ.”
Hạ Mễ Chúc bị ánh mắt của yêu thương của ông dỗ dành, căng thẳng trong lòng bất giác hạ xuống.
“Con cảm thấy tại sao cần phải có sự phân hóa Alpha – Beta – Omega này trong xã hội?”
Tự nhiên bị hỏi vấn đề quá cao siêu, Hạ Mễ Chúc hơi ngốc ra. Nhưng cậu vẫn cúi đầu ngẫm nghĩ. Không dưng tự nhiên sư phụ lại nói những chuyện này.
Đúng là Mạc Thạnh sẽ không tự nhiên nhắc đến độ xứng đôi.
Ông cũng biết trong lòng Hạ Mễ Chúc để ý chuyện này như thế nào. Trước là người nhà, sau lại xuất hiện Lộ Nguyên Hầu, sự mẫn cảm của cậu đã bị khiêu chiến đến mức độ nào không ai hiểu rõ hơn ông, người làm sư phụ này.
“Không biết sao?” Mạc Thanh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ vỗ đầu cậu cười nói.
Hạ Mễ Chúc theo bản năng lắc đầu, mờ mịt nhìn ông.
Thật ra những nguyên nhân mang tính lịch sử này mỗi công dân của mảnh đại lục này đều sẽ được học qua, bất kể quốc gia. Nhưng lúc này Hạ Mễ Chúc lại cảm thấy mờ mịt.
Đối mặt với sự bao dung của Mạc Thanh, Hạ Mễ Chúc bất giác để lộ sự yếu ớt từ sâu trong nội tâm.
Cái này lại không có giống sự sợ hãi và níu giữ đối với Lộ Nguyên Hầu, Mạc Thanh có một địa vị nhất định không thể thay thế trong lòng Hạ Mễ Chúc.
“Vì sự tồn vong của nhân loại mà, phân hóa giới tính lần hai chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi. Vậy nên ở trong máu thịt của mỗi người khi sinh ra, thứ gọi là bản năng này càng sẽ mạnh mẽ hơn nữa.”
Mạc Thanh thật không có nói gì cao siêu, đều là những thứ Hạ Mễ Chúc đã học qua, biết rõ.
Nhưng Hạ Mễ Chúc vẫn mở to đôi mắt tròn xoe của mình ngốc ngốc nghe ông nói. Hạ Mễ Thụy ở trong lòng cậu cũng không hiểu mà im lặng, theo cậu tròn mắt nhìn ông.
Một khuôn một dạng thần thái giống nhau như vậy thật là khiến lòng người mềm mại, yêu thương không dứt mà.
“Nhưng phàm là thứ bản năng thuận theo tự nhiên này, mỗi sự kết hợp đều mang rất nhiều ý nghĩa.”
Mạc Thanh hết sờ đầu đứa lớn lại đến sờ đứa nhỏ, tiếp tục nói: “Mễ Chúc này, con có từng nghĩ rằng con có thể sinh cho Lộ Nguyên Hầu một đứa nhỏ, điều này chứng tỏ cái gì không?”
Hạ Mễ Chúc triệt để mờ mịt.
Chứng tỏ cái gì…
“Chứng tỏ con và ngài ấy hợp nhau.”
Đôi mắt Hạ Mễ Chúc sáng lên. Mạc Thanh nhìn rõ, trong lòng thầm nói đứa nhỏ quá đáng thương, nên cần người bảo bọc nhiều hơn.
“Bản năng con người là tự nhiên, tình yêu cũng là thứ tự nhiên. Trước khi có phân hóa con người chỉ dựa vào duyên phận, tình cảm mà đến với nhau. Sau khi phân hóa, con người lại dựa thêm vào thứ bản năng này nữa để chỉ vì để thúc đẩy sự sống còn của nhân loại. Nhưng khi nhân loại tồn vong bình ổn rồi, con người càng phải đề cao sự hòa hợp trong cuộc sống. Khi đó mà, bản năng là thúc đẩy tình cảm thăng hoa, cuộc sống mới vẹn toàn. Con hiểu không?” Mạc Thanh vỗ về bả vai cậu như dỗ dành một đứa trẻ mãi không lớn, trong tâm lại nhiều yếu ớt.
Hạ Mễ Chúc ngốc nghếch gật đầu. Đứa nhỏ trong lòng không biết có nghe hiểu gì hay không mà cũng gật gù theo, ngoan ngoãn lại đáng yêu không chịu được.
“Ta biết con sẽ hiểu được. Mễ Chúc con là một đứa trẻ thông minh lại đơn thuần hiếu thuận. Trước có lẽ là ông trời cho con thử thách mới dày vò con, hiện tại ông trời bồi thường cho con, con phải mạnh mẽ nắm lấy. Ai sống trên đời đều cần phải có một tia dũng khí. Thứ dũng khí này con lại không thiếu, vậy nên phải vận dụng thật tốt, biết không.” Ông yêu thương nói.
“Hiện tại người ở trong tay con rồi, đừng vì những chuyện vốn là hiển nhiên mà để vụt mất.”
Hạ Mễ Chúc đỏ vành mắt gật đầu, tâm tình khó chịu bởi vì Khúc Ninh cũng triệt để hạ xuống.
“Sau nhiều lần kiểm tra xét nghiệm cho Lộ Nguyên Hầu, ta tuy tìm không ra căn nguyên nhưng lại cảm thấy chỉ có cách giải thích này mới nói rõ được nguyên nhân tại sao con lại có thể sinh con cho ngài ấy.”
Mạc Thanh đã nói thì nói cho hết, lúc này trở nên nghiêm chỉnh lại mà cùng cậu giải bày: “Mới đây ta có xét nghiệm lại Lộ tướng, phát hiện tình trạng không hoàn mỹ của hắn đã biến mất rồi. Chính là nói đã trở nên hoàn mỹ.”
Hạ Mễ Chúc giật mình nhìn ông.
“Dựa theo phán đoán trước đó thì cách nghĩ của ta là đúng. Nhưng không nói rõ được hoàn toàn.”
Ông lại nói: “Nhưng ta quyết định không nghĩ nữa, cũng không cần làm rõ.”
“Nói tới nói lui còn chẳng bằng nói như này. Hạ Mễ Chúc con có lẽ không nên là một Beta, mà là một Omega có độ xứng đôi cực cao đối với Lộ Nguyên Hầu.”
“Không thể nào đâu…” Hạ Mễ Chúc theo bản năng lắc đầu.
Mạc Thanh cười lên: “Có thể là do thời điểm con phân hóa xảy ra vấn đề, nên con dù có là Beta thì vẫn có độ xứng đôi khó lường với ngài ấy.”
“Thứ như pheromone ấy mà, là ẩn sâu trong máu thịt chứ không phải dính trên da.”
“Nó tựa như tình yêu luôn có sẵn trong tim mỗi người vậy, chỉ đợi gặp đúng người là bung nở mà thôi.”
Hạ Mễ Chúc không thể phản bác. Rõ ràng cậu đã bị ông thuyết phục rồi, dù nó vẫn rất khó tin, nghe cứ như đang an ủi cậu vậy.
Có lẽ sư phụ thật muốn dỗ dành cậu.
Nhưng không phải Hạ Mễ Chúc cậu cũng chỉ cần một người dỗ dành thôi sao? Cho cậu hạt giống, lại giúp đỡ cậu trồng nó xuống, cậu chỉ cần mỗi ngày tưới nước cho nó lớn lên thôi. Đối với người tâm mềm như vậy, như vậy là quá đủ rồi.
Người như vậy, sinh ra đã không bằng người khác, nhưng phàm là ai cho cậu cơ hội, cậu đều sẽ tận tình nắm lấy.
Năm xưa là sư phụ vươn tay ra với cậu. Sau đó dù có bị người nhà làm cho tuyệt vọng, là Hạ Mễ Thụy đem cậu kéo ra lần nữa, sư phụ lại cho cậu một cơ hội được đi học. Hiện tại là Lộ Nguyên Hầu vươn tay ra với cậu, cậu đương nhiên là phải tận tình nắm lấy.
Không phải thời điểm cậu chấp nhận cho Lộ Nguyên Hầu chịu trách nhiệm, chính là đã nắm lấy cơ hội này rồi hay sao.
Hạ Mễ Chúc, ngươi cần phải mạnh mẽ hơn. Phải càng trở nên xứng đáng với ngài ấy, cho người ta thấy ngài ấy trước nay chưa từng làm sai, chọn sai cái gì.
Cậu càng nhu nhược thì chính là làm mất mặt ngài ấy.
Ngài ấy chính là Lộ tướng mà.
Chương 87: Đánh người
Cuộc trò chuyện ngày hôm đó giữa Hạ Mễ Chúc và Mạc Thanh vẫn là đến tai Lộ Nguyên Hầu, nhưng hắn không có nói gì, chỉ nhớ trong lòng.
Những ngày sau đó đều rất bình yên, Hạ Mễ Chúc mỗi ngày cần làm cái gì thì làm cái đó. Đối với sự trêu chọc của Lộ tướng vẫn sẽ đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng như vậy. Nhưng những việc khác cậu đều rất nghiêm túc cố gắng. Cố gắng huấn luyện, cố gắng học tập y thuật cùng sư phụ.
Mà trong khoảng thời gian này Khúc Ninh không có đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu nữa. Không biết vì nguyên nhân gì nhưng mọi thứ vẫn bình yên như vậy cũng chừng nữa tháng.
Nếu có ai có điều không vui với cuộc sống thì chính là Giang Tấn.
“Hắn vẫn làm phiền cậu à?” Hạ Mễ Chúc vừa đút cơm vào miệng vừa hỏi.
“Tôi thật không hiểu tôi có cái gì tốt cho họ phải một hai muốn nhận lại.” Giang Tấn bực bội thật sự.
Hạ Mễ Chúc đối với điều này thật ra lại hiểu.
Phải có lợi ích mới sẽ sở cầu. Tựa như cậu từng nói với Lộ tướng, nếu có một ngày người nhà cậu tìm đến, đó cũng là cậu đối với họ đã có thể mang đến lợi ích. Tình cảm gì đó, mười mấy năm không đem ra, hiện tại đem ra cũng chỉ có con nít mới tin tưởng.
Chỉ là…
“Ông ta có từng đến gặp cậu không?”
Hạ Mễ Chúc hỏi. Nhưng lại thấy Giang Tấn mờ mịt, cậu lại nói: “Ý tôi là ông ta có từng thể hiện tình cảm cha con với cậu không, trong suốt mười tám năm nay?”
Giang Tấn ngẩn ra một chút, sau đó im lặng không nói gì, tựa như đang suy nghĩ.
Hạ Mễ Chúc thấy vậy cũng không nói nữa. Có những lúc bản thân lầm đường lạc lối, chỉ cần có người cầm tay dẫn đi vài bước là được rồi, còn lại những quyết định sẽ do bản thân đến nghĩ thông.
“Dạo này không thấy Khúc Ninh kia đến làm phiền cậu nữa nhỉ?”
Thời điểm ăn cơm xong Giang Tấn mới nhớ ra chuyện này mà hỏi.
“Cậu ta…”
Hạ Mễ Chúc đang muốn trả lời thì nhìn thấy người vừa được Giang Tấn nhắc đến đang từ xa chạy đến. Mà phương hướng cậu ta chạy tới bất giác khiến Hạ Mễ Chúc nhíu mày.
Khúc Ninh nhìn thấy Hạ Mễ Chúc cũng không nói gì, ngoại trừ nhìn cậu một cái sau đó bay thẳng vào căn-tin.
“Cậu ta… Không phải bỏ cuộc rồi đi? Hay là có mục tiêu mới?” Giang Tấn đánh bạo suy đoán.
“Ai mà biết chứ. Không đến phiền thì càng tốt chứ sao.”
Hạ Mễ Chúc giống như không sao cả nói, sau đó tạm biệt Giang Tấn chuẩn bị đi bệnh viện thăm Hạ Mễ Thụy.
Giang Tấn nhìn bóng lưng của Hạ Mễ Chúc một hồi, đương lúc muốn quay về ký túc xá thì lại bị người chặn. Nói thật, Giang Tấn đã có xúc động muốn đánh người trong trường luôn rồi mà nhẫn nhịn lắm.
Hạ Mễ Chúc không biết bạn học đang khốn đốn, cậu ở nơi cũ nhìn thấy Lộ tiên sinh. Khóe miệng cậu bất giác kéo lên, như chim sẻ bay tới chỗ hắn.
“Uống thuốc chưa?”
Lộ Nguyên Hầu giúp cậu xách cái bình nước tiện lợi bình thường dùng để dựng thuốc của cậu, thực chất là muốn kiểm tra.
“Uống rồi mà.”
Dù biết hắn cầm là rõ nhưng cậu vẫn nói.
“Đắng lắm!” Cậu lè lưỡi tỏ vẻ.
Lộ tướng nhướng lông mày, không đợi cho Hạ Mễ Chúc phản ứng đã nắm cằm cậu lên, đầu lưỡi ở trong miệng cậu lau một vòng, trước khi đi còn thuận tiện mυ”ŧ mạnh cánh môi cậu một cái.
Cả quá trình chưa tới năm giây nhưng đã khiến mặt Hạ Mễ Chúc đỏ bừng lên rồi.
“Hết đắng chưa?” Lộ tướng ta còn trang nghiêm nói.
Hạ Mễ Chúc cảm thấy, nếu mỗi lần đều như vậy, cho cậu uống thuốc thay cơm cậu cũng tự nguyện nữa.
“Ừm…”
Nhìn tiểu Beta cúi đầu như cô vợ nhỏ thẹn thùng đáp lại mà đáy lòng ai đó nhộn nhạo, ý cười cũng đọng nơi đáy mắt không đi.
Hai người nhão nhão dính dính hài hòa cùng nhau đi đến bệnh viện thăm bảo bối.
Chỉ là chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc rắm rức của đứa nhỏ. Hai người nhìn nhau một cái sau đó Hạ Mễ Chúc đầy mặt lo lắng vọt lên trước, xông vào trong phòng làm việc của sư phụ mình.
“Bảo bối của ba làm sao vậy?”
Hạ Mễ Chúc không nói hai lời lập tức đón lấy đứa nhỏ từ trong tay tiểu binh đang cực độ bối rối.
“Tướng quân! Đại tẩu!”
Tiểu binh không biết có phải bị đứa bé khóc dọa hay không mà lúc chào hỏi họ lại rất căng thẳng, so với bình thường thì nhiều hơn một phần lo âu mà ở trong mắt Hạ Mễ Chúc thì chính là sợ bị trách phạt. Nhưng chuyện rõ ràng không có đơn giản như vậy.
Chính là ở lúc này Lộ Nguyên Hầu bỗng nhiên nghiêm mặt lạnh lùng rõ ràng nhìn tiểu binh hỏi: “Ai vừa mới đến đây?”
Đáy lòng Hạ Mễ Chúc giật thót một cái, nữa nhìn đứa nhỏ khóc đến đỏ bừng mặt thấy cậu là e a hức hức rắm rức ôm cổ cậu tựa như tố cáo cái gì, nữa nhìn tiểu binh đang bị Lộ tướng dọa.
Tiểu binh cho dù vì nguyên nhân gì thì cũng sẽ không né tránh câu hỏi của Lộ Nguyên Hầu, lập tức biết gì nói nấy.
“Lộ tướng, vừa rồi có một người đã đến đây, còn ôm tiểu thiếu gia.”
Tiểu binh nói xong thì cúi đầu nhận sai: “Xin lỗi tướng quân, là tôi đã rời vị trí.”
Hạ Mễ Chúc vừa nghe đã hiểu rõ, cậu biết lỗi không phải do tiểu binh. Cậu trong lòng bấm loạn nhưng đứa nhỏ mãi không chịu nín, tựa như đã chịu oan ức cực lớn, cậu lại không chú tâm được.
“Tiên sinh, sao bảo bối cứ khóc mãi…” Cậu luống cuống ngẩng đầu nhìn Lộ Nguyên Hầu xin giúp đỡ. Lần đầu cậu thấy đứa nhỏ khóc dữ như vậy.
“Đưa nó cho tôi.”
Lộ Nguyên Hầu đón lấy đứa nhỏ, vừa thả ra tin tức tố của mình đến chấn an nó vừa nói: “Nó bị pheromone của Omega quấy rầy nên sinh ra bài xích. Đợi…”
Hắn còn chưa nói hết đã bị hành động xông khỏi phòng của tiểu Beta chặn ngừng lại.
“Tướng quân, đại tẩu…” Tiểu binh thấy vậy thì bối rối nhìn Lộ Nguyên Hầu hỏi ý kiến.
“Đi tìm bác sĩ Mạc.”
Lộ Nguyên Hầu nhìn đứa nhỏ đôi mắt to nhíu lại còn ngập nước đáng thương đang vùi đầu trong lòng hắn, trầm trầm nói với tiểu binh.
Tiểu binh lập tức chạy đi.
Hạ Mễ Thụy trước khi Mạc Thanh trở về đã được pheromone của cha mình trấn an phần nào, tuy không còn khóc nữa nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn còn nhíu lại. Lộ Nguyên Hầu đợi ông về thì bàn giao lại cho ông, còn để lại áo khoác của mình sau đó rời khỏi bệnh viện.
Mạc Thanh nào có thời gian quan tâm nguyên nhân tại sao mọi chuyện đang yên đang lành lại như vậy, ông bận tâm tình trạng của đứa nhỏ hơn mà đưa nó đi kiểm tra.
Lại nói đến Hạ Mễ Chúc vừa nghe Lộ Nguyên Hầu nói đã máu nóng xông lên đầu, một đường vọt thẳng vào học viện. Thời điểm chạy đến cửa căn-tin, cậu y như rằng nhìn thấy Khúc Ninh ăn cơm muộn vẫn còn ngồi ở đó.
Hạ Mễ Chúc không nói hai lời, càng chẳng có cho người đang ngồi ăn cơm phản ứng đã thuận tay cầm ly nước trên bàn lên.
Ào!
Tất cả hất thẳng vào mặt Omega vừa ngẩng đầu lên.
Khúc Ninh không ngờ cậu lại dám làm như vậy, không kịp tránh mà hứng hết. Nước vọt vào mắt mũi khiến cậu ta theo bản năng đứng lên, chân đυ.ng vào cạnh bàn khiến muỗng đũa chấn động phát ra âm thanh chói tai.
“Hạ Mễ Chúc! Cậu làm cái gì…”
Chát!
Chỉ là cậu ta chưa kịp nói xong, phía trước đã đến một cái tát nhanh mức cậu ta nhìn không kịp, cũng bị tát cho ngã ra sau, ngồi luôn xuống ghế, mãi mà không hoàn hồn lại được.
Trong căn-tin lúc này không có nhiều người còn ăn, hiện tại ai nấy đều trố mắt ra nhìn hiện trường vụ án. Họ cũng như Khúc Ninh, còn chưa rời khỏi chấn động.
Chương 88: Hạ Mễ Chúc bạo giận
Khúc Ninh không thể tin nổi mà theo bản năng ôm mặt bị đánh. Mãi một lúc cậu ta mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Mễ Chúc không biết vì nguyên nhân chạy vội hay là tức giận mà thở phì phò đứng đó.
“Cậu…”
“Không biết vì sao bản thân bị đánh đúng không?”
Hạ Mễ Chúc ngắt lời cậu ta. Cậu cố gắng hít sâu, bình ổn tâm tình của mình nhưng kiểu gì cũng không làm được. Nhất là khi Khúc Ninh còn tỏ ra không biết bản thân đã sai ở đâu mà trừng mình.
“Sao cậu dám!?”
“Sao tôi lại không dám!!?”
Hạ Mễ Chúc đôi mắt lớn trừng lên giận dữ quát ngược lại: “Không những tôi dám, tôi còn vẫn chưa đánh đủ đâu!!!”
Cậu vừa nói vừa mạnh mẽ nắm lấy cổ áo của Khúc Ninh, kéo mạnh cậu ta ra khỏi bàn. Hạ Mễ Chúc không cho cậu ta dùng chút sức lực của Omega kia giãy giụa khỏi tay cậu mà kéo cậu ta ra khỏi căn-tin.
“Cậu muốn làm gì?? Mau buông ra!”
Khúc Ninh hai tay gắng sức muốn gỡ tay Hạ Mễ Chúc ra nhưng vẫn bị cậu kéo đến loạng choạng . Nói sao thì Hạ Mễ Chúc vẫn là một Beta, còn được huấn luyện mỗi ngày. Dù cậu ốm yếu cũng hơn nhiều một Omega như Khúc Ninh.
Đám người trong và ngoài căn-tin ngửi thấy mùi vị khác thường, ai nấy đều bỏ công chuyện trên tay mà đuổi theo. Còn có người chia sẽ chuyện này cho người khác. Kết quả đến cả Giang Tấn và Giang Minh còn đang giằng co ở nơi nào đó cũng bị kinh động, hai mặt nhìn nhau rồi lập tức bỏ dỡ câu chuyện mà chạy đi.
Lúc này Hạ Mễ Chúc đã kéo Khúc Ninh quần áo xộc xệch đến giữa sân trường, nơi dễ bị người ta nhìn thấy nhất mới mạnh bạo mà ném người ra.
Khúc Ninh bị ném đến loạng choạng mém ngã xuống đất. Sắc mặt cậu ta càng thêm không đẹp. Từ nhỏ đến lớn nào đã từng bị đối xử như vậy, Khúc Ninh đương nhiên là không chịu nổi.
“Cậu điên rồi sao!!?” Khúc Ninh chưa đứng vững đã giận dữ hét vào mặt Hạ Mễ Chúc.
“Tôi điên!”
Hạ Mễ Chúc cũng hét lớn không kém: “Tôi còn có thể điên hơn cậu có muốn xem hay không??”
Khúc Ninh bị quát đến sững người, thật sự là bị ánh mắt đỏ bừng của Hạ Mễ Chúc dọa.
“Khúc Ninh, cậu đúng là không đặt lời cảnh cáo của tôi trong lòng, cũng mặt dày vô liêm sĩ hơn tôi nghĩ nhiều lắm. Cậu thật sự khiến cho tôi phải điên lên mà.”
Khúc Ninh khẽ giật mình một chút khi nghe cậu nói những lời như vậy, sau đó trong mắt nổi lên chút chột dạ không rõ. Dù cậu ta đã giấu đi thật nhanh nhưng vẫn bị Hạ Mễ Chúc bắt được, giận dữ trong lòng càng thêm không giữ nổi.
“Khúc Ninh!!” Hạ Mễ Chúc tức đỏ mắt quát ầm lên.
Tiếng quát này lớn đến mức dọa cho Khúc Ninh và cả người xung quanh giật cả mình.
“Tôi nói cho cậu biết!! Nếu con tôi mà xảy ra chuyện gì, dù cậu có là con ông trời thì tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu!! Cậu nghe rõ cho tôi!!”
Hạ Mễ Chúc nắm chặt tay đến mức khớp xương kêu răng rắc không ngừng, nghiến răng đến kêu keng két đáng sợ vô cùng.
Giang Tấn vừa chạy đến nữa bị lời cậu nói dọa, nữa bị bộ dáng tức đỏ mắt, giận dữ quá độ mà sắc mặt dữ tợn vô cùng, nào có giống Hạ Mễ Chúc dịu ngoan bình thường làm cho kinh sợ.
“Mễ Chúc bình tĩnh! Mễ Thụy làm sao vậy?”
Hắn đến bên cạnh, khéo léo đứng chếch lên trên một bước vừa hỏi. Vị trí này đủ cho hắn có thể kịp thời ngăn lại tất cả nguy hiểm hay là hành động trong lúc bức xúc quá độ của Hạ Mễ Chúc mà có thể khiến cho tình hình càng khó cứu vãn hơn nếu nó xảy ra.
Giang Minh cũng chạy đến bên cạnh Khúc Ninh, ánh mắt kỳ dị vô cùng khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu ta. Hắn im lặng kéo người rời xa Hạ Mễ Chúc một chút, cũng giữ lại cánh tay cậu ta, không cho Khúc Ninh vọng động.
Khúc Ninh không biết vì nguyên nhân gì mà lúc này đã có chút lấy lại bình tĩnh. Cậu ta giằng khỏi tay Giang Minh mà bước về trước một bước, hằm hằm nhìn Hạ Mễ Chúc.
“Làm sao có thể có cái gì chứ? Không ai có thể không thích thân cận cùng một Omega.”
Khúc Ninh càng nói càng lấy lại được phong độ, tự tin hất cằm: “Cho dù cậu là người sinh nó ra thì sao chứ? Nó cũng vẫn là con của Lộ tướng. Được một Omega chăm sóc vẫn tốt hơn một Beta như cậu.”
Hạ Mễ Chúc tựa như bị nói đến ngớ ngẩn, đần người ta một chút. Ở lúc tiếng bàn tán xì xào muốn nổi lên thì nghe Hạ Mễ Chúc phụt một tiếng cười như điên như dại.
“Ha ha ha ha ha…”
Khúc Ninh biểu tình có phần cứng lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Lại thêm bộ dạng chật vật do Hạ Mễ Chúc gây ra, làm gì còn khí chất hơn người bình thường chứ.
“Ha ha…”
Hạ Mễ Chúc cười đến thở không nổi vịnh một tay vào vai Giang Tấn, bình ổn thân hình nhưng mắt lại long lên, trừng trừng nhìn Khúc Ninh, gằn giọng: “Rồi sao?”
Mí mắt Khúc Ninh giật giật. Câu hỏi mai theo mỉa mai này nghe quen đến mức cậu ta tim đập thình thịch lại không thể kịp thời phản bác làm sao cho đúng. Cũng bởi vì vậy mà khí thế nhất thời được đề lên lại bị đạp xẹp xuống, sau đó sẽ dần bị Hạ Mễ Chúc đang nổi điên đánh cho tan tát.
“Rồi làm sao!?”
Hạ Mễ Chúc làm gì cần cậu ta trả lời. Cậu lại bỗng nhiên hất Giang Tấn ra, ở lúc không ai kịp phản ứng mà nhào đến, bàn tay đẩy vào bả vai Khúc Ninh quát hỏi.
Khúc Ninh bị đẩy đυ.ng vào Giang Minh phía sau. Cậu ta bị khí thế như muốn bất chấp tất cả của Hạ Mễ Chúc dọa sợ rồi, mặt có chút tái nhợt chọc người thương tiếc.
Nếu không phải có Giang Minh ở đó, dám lắm sẽ có người tựa như thiêu thân lao lên làm anh hùng, tận sức lấy lòng Khúc Ninh.
Mà Giang Minh tuy không có muốn làm anh hùng, nhưng hắn vẫn phải che chở cho Khúc Ninh trước một Hạ Mễ Chúc điên rồi lại muốn tiến lên nữa.
“Hạ Mễ Chúc cậu bình tĩnh…”
“Tránh ra!”
Hạ Mễ Chúc điên rồi, chẳng thèm bận tâm hắn là ai mà theo bản năng vung tay lên đẩy hắn ra. Một bộ hôm nay dù là ai tới cũng không ngăn được cậu khiến người bàng hoàng vô cùng.
Giang Minh nói sao cũng là Alpha, sao có thể dễ dàng bị một Beta đẩy ra. Dù hắn nhập học sau, huấn luyện không bằng nhưng sức mạnh của Alpha vẫn còn đó. Có điều khiến hắn hoảng sợ chính là, hắn vẫn bị Hạ Mễ Chúc đẩy ra xa Khúc Ninh.
Giang Minh ổn định thân hình, chuẩn xác mà nhìn đến chủ nhân của luồng uy áp đã khóa chặt hắn, khiến cho hắn bị Beta nhỏ gầy kia đẩy ra. Đương nhiên, nó cũng khiến hắn không thể lại chống đỡ cho Khúc Ninh, chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Trong lòng hắn kinh hãi dị thường, cũng triệt để nhận thức được một Alpha cấp S có bao nhiêu đáng sợ. Cách biệt một cấp bậc là cỡ nào khiến người hận, giận dữ.
Mà lúc này Hạ Mễ Chúc đã bắt đầu phát tác tính tình bị Khúc Ninh chọc lên.
“Nói đi chứ! Thì làm sao???”
“Thì làm sao hả???”
“Cậu tránh ra…”
Khúc Ninh bị Hạ Mễ Chúc mỗi câu đều bị đẩy một cái, hoảng sợ mà làm ra hành động né tránh.
“Sao vậy Omega cấp S? Không phải cậu kiêu ngạo lắm sao? Trả lời đi!”
“Sau khi cậu lấy lòng được con tôi rồi cậu sẽ làm cái gì? Hay nói đúng hơn đợi cậu dựa vào việc này, chiếm được lòng Lộ Nguyên Hầu rồi cậu sẽ làm gì nữa hả!!?”
Hạ Mễ Chúc tức đỏ mắt, giận đến không xong mà quát hỏi.
Chương 89: Nếu nó có mệng hệ gì…
Đối với bộ dáng điềm đạm yếu ớt thuần túy đặc trưng Omega của Khúc Ninh, đáy lòng cậu chỉ có khinh thường đến cực hạng. Ở nhà bởi vì một em gái là Omega, cậu tàn nhẫn bị đá ra ngoài, bị vứt bỏ cậu cũng chịu. Hiện tại còn muốn tới một Omega, muốn cướp con của cậu là chuyện gì chứ??
Nhẫn cũng nhẫn không được nữa.
Cậu cảm thấy dù hôm nay cậu có bị kỷ luật cũng sẽ đánh cho Khúc Ninh nhận thức rõ được tại sao hoa lại có màu hồng.
“Đợi cậu có được đứa con của riêng mình rồi, cậu sẽ chứa chấp một đứa nhỏ không phải do mình xin ra hay sao!!?”
“Nói đi chứ!! Có sao!? Có sao???”
Tiếng quát hỏi đầy phẫn nộ của Hạ Mễ Chúc như nổ tung, khiến xung quanh bất chợt im lặng dị thường. Bản thân là người chịu đựng sự chất vấn của Hạ Mễ Chúc, Khúc Ninh sắc mặt tái nhợt đi, mặt như không còn giọt máu.
“Đồ khốn kiếp!!”
Hạ Mễ Chúc như đến cực hạn, hai tay dùng lực đập mạnh vào người Khúc Ninh, đập cho cậu ta ngã xuống đất, tựa như người mất hồn mà ngồi đó. Bộ dạng kiêu ngọa vốn có mất sạch.
“Vì tư lợi của cậu mà khiến một đứa trẻ chịu tổn thương, thứ chó chết cậu còn tự hào như vây. Cậu lấy cái quyền gì hả??”
Hạ Mễ Chúc tức đến phát khóc, môi bặm vào nhau đến mức khiến nó đỏ bừng lên. Mắt cậu long xồng xộc nhìn chằm chằm Omega kiêu ngạo hiện tại chật vật ngồi dưới đất, giận dữ hóa thành cười khinh bỉ, đồng thời còn có xót xa. Nếu cậu có thể mạnh mẽ hơn, sao sẽ để cho đứa nhỏ bị tổn thương rồi mới đi khắc phục hậu quả chứ… Khúc Ninh đáng giận, cậu còn hận chính mình yếu đuối hơn. Cậu đáng ra nên xấu xa hơn mới phải…
“Cho dù là cậu dùng cái thủ đoạn nào để quyến rũ đàn ông thì cũng không nên… Không nên đánh chủ ý lên người một đứa nhỏ…”
Móng tay bấm vào thịt đau nhói nhưng Hạ Mễ Chúc tựa như không cảm thấy được: “Thứ người sống trong hạnh phúc mà lớn lên như cậu làm gì biết được. Mệt tôi còn nghĩ cậu hơn Diêm Tố Nhữ, ít nhất đầu óc cũng thấu tình đạt lý hơn. Nhưng không… Địa vị hơn người chỉ khiến cậu so với cậu ta còn suy đồi hơn.”
“Cậu đạp lên con người khác để có được địa vị của mình. Cậu không sợ tương lai con của cậu cũng bị người ta đạp lên để thượng vị, tựa như cậu ngày hôm nay làm ra sao!!?”
“Khúc Ninh, cậu tệ hại đến mức khiến người giận sôi lên a…”
Máu từ lòng bàn tay Hạ Mễ Chúc nhiễu xuống đất, chọc cho ai đó đang đứng yên theo dõi trong đám người nhíu mày, cuối cùng cũng động thân.
“Buông ra.”
Lộ Nguyên Hầu xuyên qua đám người đi tới, một phát bắt lấy tay cậu, giọng điệu cứng rắn nhưng không mất ôn nhu mà ra lệnh cho tiểu Beta thả lỏng những ngón tay.
Hạ Mễ Chúc đang nóng đầu bị sự xuất hiện của hắn làm cho cứng người một chút, sau đó là ủy khuất hiện lên trong đáy mắt đang tràn ngập giận dữ. Nhưng cậu vẫn là ngoan ngoãn buông tay ra.
Mà nhìn thấy Lộ Nguyên Hầu rồi, Hạ Mễ Chúc mới nhớ đứa nhỏ bị mình nóng đầu bỏ rơi mất. Cậu vội bắt lấy tay áo hắn, run run hỏi: “A Thụy sao rồi…”
“Có bác sĩ Mạc lo rồi, em đừng lo.”
Tuy Lộ Nguyên Hầu nói vậy nhưng Hạ Mễ Chúc vẫn bổ não ra vài thứ không tốt: “Có thể bị chứng rối loạn tin tức tố hay không…”
“Không đâu.”
Lộ Nguyên Hầu bất đắc dĩ, dù không biết tình hình thực tế những vẫn trước tiên dỗ dành tiểu Beta trước.
“Đều là do cậu!!”
Hạ Mễ Chúc cơn giận chưa tan lại bị lo lắng cho đứa con chọc nổ trở lại, chỉ vào Khúc Ninh đang được Giang Minh đỡ lên.
Khúc Ninh bị quát run bắn lên, theo bản năng rút vào lòng Giang Minh, cái người mà cậu ta khinh thường không thèm thân cận.
Một bộ né tránh như vậy càng chọc cho Hạ Mễ Chúc điên lên, chỉ vào Khúc Ninh mắng đến chẳng khác nào một người phụ nữ chanh chua.
“Tự cho là đúng!! Thứ Omega xấu xa!”
“Nếu con tôi mà có chuyện, tôi không tha cho cậu đâu!!!”
“Mặc kệ cho cậu có cái thân phận gì, Hạ Mễ Chúc tôi chẳng có gì cả nhưng vẫn có thể khiến cậu hối hận vì những chuyện đã làm!!”
“Thứ xấu xa!!”
Hạ Mễ Chúc nếu không phải bị Lộ Nguyên Hầu giữ, có lẽ đã nhào đến đánh người rồi.
Khúc Ninh bị mắng, bị những lời Hạ Mễ Chúc dọa đến run rẩy mà càng rút vào lòng Giang Minh hơn. Cậu nghĩ đến đứa nhỏ xinh xắn kia, bản thân dù không phải ba của nó mới nhìn cũng sẽ thích mà theo bản năng phản bác yếu ớt: “Tôi không có…”
“Cậu im miệng!!”
Hạ Mễ Chúc sao chịu được, nếu không phải Lộ Nguyên Hầu ôm cậu, Hạ Mễ Chúc nhất định sẽ lao đến đánh Khúc Ninh.
Khúc Ninh bị cậu quát đến nín luôn.
“Được rồi.”
Lộ Nguyên Hầu nhíu mày nhìn vết thương trên tay Hạ Mễ Chúc được mình băng lại bằng khăn tay sắp bị cậu bóp đến nhăn nhún, bên dưới giống như có máu chảy ra, lạnh mặt cứng rắn ngăn lại tiểu Beta đang nổi bão.
“Trở về xem đứa nhỏ đi. Nó sẽ tìm em đó.”
Hắn vừa nhắc đứa nhỏ, cơn giận của Hạ Mễ Chúc tự giác xẹp xuống, chừa chỗ cho lo lắng nổi lên.
Lộ Nguyên Hầu cũng không có quên Khúc Ninh, cái người bị mắng chửi nãy giờ bởi tiểu Beta nhà mình lúc này rõ ràng đã hiểu lầm hắn lên tiếng vì cậu ta mà giương đôi mắt cảm động nhìn hắn, lạnh lùng tạt cho cậu ta một gáo nước lạnh: “Nếu đứa nhỏ không có chuyện gì, nể tình mối bang giao hai nước, tôi sẽ không truy cứu cậu tội tự ý đυ.ng vào con tôi. Nhưng nếu nó có chuyện, công hàm truy tố tội cố ý hãm hại trẻ con sẽ được gửi thẳng đến tay phụ vương của cậu.”
“Không! Lộ tướng!”
Khúc Ninh vừa nghe đã không thể tin nổi lại bàng hoàng sợ hãi mà gọi với theo hắn, còn muốn đẩy Giang Minh ra để đuổi theo Lộ Nguyên Hầu đang muốn đi.
Nhưng Lộ Nguyên Hầu vốn chỉ thông báo cho cậu ta, không hề có ý định cùng cậu ta nói chuyện. Hắn nói xong đã nắm tay tiểu Beta kéo đi mất.
Đám người xung quanh không dám chậm trễ, ngay lập tức tránh đường cho hai người.
“Không… Sao có thể… Ta chỉ thấy nó khóc, bế nó thôi… Sao có thể có chuyện gì được…”
Khúc Ninh tuyệt vọng lẩm bẩm, mặt không chút huyết sắc. Nếu không có Giang Minh đỡ lấy thì cậu ta đã ngã ngồi ra đất rồi.
Giang Minh nghe cậu ta lẩm bẩm mà nữa thấy bất lực, nữa trong lòng lại không nhịn được mắng cậu ta ngu ngốc.
Tuy không biết hoàn toàn, thế nhưng thông qua lời nói của đương sự, thêm một chút hiểu biết thường thức, Giang Minh tự biết chuyện không có đơn giản như cách Khúc Ninh tự lừa mình dối người.
Nhưng thân là cận vệ tạm thời của Khúc Ninh trong thời gian này tại Tây quốc, lại thêm rau mơ rễ má nói không rõ, dù hắn có bất mãn thế nào cũng sẽ không nói Khúc Ninh tiếng nào. Dù sao hắn không có khả năng nhúng tay, mà càng không muốn dính líu vào việc làm của Khúc Ninh.
Thật sự mà nói, Omega cấp S thật sự là hấp dẫn không thể chối từ của đa số Alpha. Nhưng Giang Minh xem như cùng Khúc Ninh lớn lên, cho dù rất nhiều người sẽ vui nếu hắn kết đôi cùng cậu ta, nhưng bản thân hắn lại không có vui đến vậy. Chỉ là không đến mức như Lộ Nguyên Hầu, tránh Omega như tránh tà thôi.
Giang Tấn lại không có chạy theo Hạ Mễ Chúc hai người dù hắn cũng lo lắng cho tiểu Mễ Thụy. Chỉ là lúc này đến làm bóng đèn cho một nhà ba người ôn tồn với nhau có vẻ không phù hợp lắm. Nhưng trước lúc đi hắn ý vị thăm trường nhìn Giang Minh một cái. Có điều chỉ đổi lại một cái ánh mắt vẫn khó ưa như vậy, hắn mặt không biểu tình bỏ đi luôn.
Chương 90: Ba cách nói
Việc ngày hôm nay không chút chậm trễ mà được chia sẽ trên mạng trường. Không chỉ vậy, một số nơi nào đó trên mảnh đại lục này, ở trong tứ quốc đều như vô ý mà nhận được tin.
Lão quản gia bên người Nguyên Dực vừa nghe đã trước tiên để người chú ý tình huống của Hạ Mễ Thụy rồi mới đi tìm bệ hạ nhà mình báo tin. Việc liên quan đến tiểu hoàng tôn, bệ hạ đương nhiên là muốn biết rồi.
…
Mà tại Hạ quốc bên kia, Vương Hậu của Hạ quốc, mẹ của Khúc Ninh nhận được tin thì lập tức nghĩ muốn ép nhẹm chuyện này xuống, trước tiên không định cho Quốc Vương Hạ quốc, cha của Khúc biết. Chỉ là làm quốc chủ một nước, sao có thể để cho người khác qua mặt như vậy. Chuyện nào nên xảy ra đều xảy ra trong khả năng.
…
Người sầu người lo bởi chuyện này, nơi nào đó trong Tây quốc, có người lại vui khi nhìn thấy Khúc Ninh bị ăn quả đắng. Chỉ là rất nhanh người này đã cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội để rửa sạch mối hận lúc trước. Trong đầu cô ta nhanh chóng xoay chuyển thật nhiều ý nghĩ, tay lại lập tức tìm cách liên lạc với Khúc Ninh hiện đang hoang mang núp trong phòng lo lắng ủy khuất…
…
Còn có người lại cảm thấy đây là thời cơ có thể lợi dụng mà hoạt động lại sau gần một năm không dám hó hé gì.
…
Đường Liêm đang nằm gác chân trên bàn nhận được tin tức khó lường, lập tức ngồi bật dậy, híp mắt nhìn tin mình vừa nhận được.
…
Hai người họ Nguyên trong quân khu Tây Hoang đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, mỗi người một ý niệm mà tự bàn tính cho mình con đường thích hợp nhất để đi.
…
Nhưng dù là nơi nào, họ đều hiểu sống ngầm khó lường đã muốn nổi lên từ phía Tây. Rồi sẽ thổi đến đâu, thổi bao xa, đều là vấn đề họ quan tâm.
Hạ Mễ Chúc nhận lại đứa nhỏ trong tay sư phụ mình, đôi mắt đỏ không khóc nhưng rưng rưng ôm bảo bối đã mệt ngủ của mình. Trên người Hạ Mễ Thụy vẫn còn được bọc bởi áo khoác của Lộ Nguyên Hầu.
Pheromone của phụ mẫu thật sự có thể xoa dịu đứa trẻ đang kinh hách.
Hạ Mễ Chúc lần đầu tiên cảm thấy khổ sở vì mình chỉ là một Beta như vậy. Trong mười tám năm nay là một Beta, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày hận sao mình không phải là Omega. Nếu hôm nay không phải Lộ Nguyên Hầu nhận ra pheromone Omega của Khúc Ninh quanh quẩn trên người đứa nhỏ, sợ rằng cậu sẽ mãi ôm nó, dỗ dành nó nhưng không biết nó đang đau đớn… Càng nghĩ đáy lòng Hạ Mễ Chúc càng khổ sở.
“Nó không sao đâu.”
Mạc Thanh nhìn cậu ôm đứa nhỏ cúi đầu cắn môi, ông sao có thể không biết cậu lại đang tự trách mình chứ. Ông buộc lòng phải lên tiếng an ủi cậu, nói về tình trạng của Hạ Mễ Thụy. Nhưng ông lại nói: “Có điều…”
Hai chữ này lập tức kéo trái tim Hạ Mễ Chúc vừa đặt xuống một chút lại bị kéo lên đến tận ổ họng, khẩn trương nhìn ông. Đôi mắt to lóng lánh nước kia thật sự là muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.
Mạc Thanh nhận ra mình vừa dọa đứa lớn, ông không nhịn được cười: “Ta đã nói không có gì rồi mà.”
Hạ Mễ Chúc lại không có buông lỏng, cậu vừa vỗ lưng đứa nhỏ theo thói quen vừa cẩn thận hỏi: “Có điều gì ạ?”
“Có điều ta phát hiện tiểu Mễ Thụy sinh ra bài xích đối với pheromone của Omega.”
Mạc Thanh sợ cậu suy nghĩ bậy bạ lại tự dọa mình mà không chần chừ gì nữa, nói luôn.
“Có vấn đề gì không?”
Lộ Nguyên Hầu ở trong im lặng xảo diệu khống chế tin tức tố của mình bao trùm trên thân hai bảo bối hắn trân quý, nghiêm giọng hỏi Mạc Thanh.
“Vấn đề thì như ta vừa nói, nhưng tốt hay xấu thì còn phải xem thời gian.”
Mạc Thanh cảm thấy nói chuyện với Lộ tướng rất thoải mái, hắn có thể nhanh chóng nắm bắt ý tứ ông nói, đỡ mất nhiều thời gian hơn.
“Ý ngài là kỳ phân hóa thứ hai?”
Lộ Nguyên Hầu hơi nhíu mày.
“Cho dù tiểu Mễ Thụy biểu hiện là Alpha, nhưng nó bài xích pheromone của một Omega cấp S…”
Mạc Thanh gật gù, lại nói: “Nói như thế này đi. Ngài cũng biết pheromone của Omega có tính xoa dịu không chỉ là với Omega, đối với ấu niên cũng vậy. Omega kia có lẽ là dựa vào điều này mà mới chủ tâm dùng pheromone đi lấy lòng đứa nhỏ. Mà cậu ta là Omega có cấp bậc cực cao, khả năng xoa dịu cũng là cực lớn. Tiểu Mễ Thụy là Alpha, nó sẽ càng khát cầu với tin tức tố của đối phương mới đúng.” Nhưng giờ lại sinh ra bài xích rồi.
“Vậy… Vậy là tốt hay không tốt ạ?” Hạ Mễ Chúc nghe vẫn không hiểu, bối rối nhìn sư phụ mình.
Mạc Thanh thấy Lộ tướng cũng im lặng nhìn mình, ông không có trách hắn lúc này lại không hiểu ý nghĩa mình nói mà trả lời: “Có ba cách nói.
Lộ Nguyên Hầu chỉ nghe nhiêu đó đã sơ lượt hiểu được một chút nhưng hắn lại không có lên tiếng mà chăm chú nghe Mạc Thanh nói tiếp.
“Thứ nhất, chứng rối loạn tin tức tố. Trừ khi gặp được người phù hợp, nó không thể tiếp xúc với bất cứ tin tức tố Omega nào. Sau khi cùng bạn đời kết hợp vấn đề sẽ được giải quyết. Mà phản ứng bài xích là nặng hay nhẹ, tốt hay xấu sau này mới biết được.”
“Thứ hai, nó có khả năng phân hóa thành Omega…”
“Sao lại vậy ạ!?”
Hạ Mễ Chúc đang khổ sở tiêu hóa khả năng đầu tiên ông nói lại bị khả năng thứ hai này làm cho mù mịt, chưa đợi ông nói hết đã kinh hỏi.
“Trường hợp Alpha phân hóa lần hai thành Omega không phải là không có.”
Mạc Thanh nghiêm túc cùng cậu giảng vấn đề mang tính triết lý quá mức này, nói: “Pheromone của Omega tuy là mềm mại, thế nhưng giữa những Omega giống như Alpha cũng sẽ có phản ứng bài trừ nhau dù là không bằng Alpha. Ở đây, Tiểu Mễ Thụy nếu lớn thì không nói, nó hiện tại còn nhỏ. Đối phương không phải thân mẫu của nó lại cố tình muốn dùng pheromone đi câu thông với nó mới khiến chuyện này xảy ra.”
“Còn có… Nếu phân hóa thành Omega thật, cấp bậc của nó sẽ không hề kém Omega kia đâu.”
Mạc Thanh có vẻ rất lạc quan chứ không có lo lắng nhiều. Ông như vậy lại giúp đỡ Hạ Mễ Chúc bình tĩnh hơn, không có quá căng thẳng nữa. Bởi vì cậu lựa chọn tin tưởng sư phụ mình.
“Trường hợp thứ ba là gì?”
Lộ Nguyên Hầu không để ý đứa nhỏ là O hay A, lập tức hỏi điều còn lại Mạc Thanh đã nhắc đến.
Mạc Thanh thì trầm ngâm một chút rồi mới nói một câu rất chưng hửng: “Không xác định, đến lúc đó mới biết. Nhưng có lẽ không xấu.”
Xấu nhất là tình huống đầu tiên ông nói.
Lộ Nguyên Hầu lại không có bất mãn với cách nói cuối cùng của ông. Phàm là thứ liên quan đến pheromone đều rất ảo diệu. Ông đặt nó vào khả năng cần quan tâm cũng không có sai, là chu đáo thôi.
“Tóm lại đều cần phải đợi đứa nhỏ lớn lên lại tiếp tục quan sát thôi. Nhưng có chuyện này xảy ra đã giúp chúng ta phát hiện được khác biệt của tiểu Mễ Thụy. Lần sau nên chú ý hơn, đừng để cho nó tiếp xúc với pheromone của Omega là được. Không đến mức đề phòng mọi lúc mọi nơi, chỉ cần là tình huống giống như hôm nay là được rồi. Mà cách tốt nhất để xử lý là Lộ tướng dùng pheromone bao bọc nó thôi. Còn không thì lập tức rời khỏi nơi đó, đưa đứa nhỏ đến bệnh viện.”
Mạc Thanh chốt lại tất cả, bàn giao cách xử lý cho hai người là xem như xong.
“Thật sự không sao ạ?”
Hạ Mễ Chúc nhìn nữa bên mặt đứa nhỏ đang vùi đầu vào cổ mình hô hô ngủ, mặc cho cánh tay ôm nó đã tê rần rồi cũng không muốn buông nó xuống, cẩn thận hỏi sư phụ mình lần cuối.
[text_hash] => ccb4a6fa
)