Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng! – Chương 101 – 110 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng! - Chương 101 - 110

Array
(
[text] =>

Chương 101: Ôn nhu hương

Vệ Kiêu nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Hạ Mễ Chúc, muốn nói gì lại bị nụ cười ái ngại xấu hổ của cậu chặn. Thôi đi, nhìn hiện tại thì có vẻ mâu thuẫn đã được giải quyết rồi. Chồng chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, hắn lại cho rằng Hạ Mễ Chúc không phải người sẽ giận dỗi vô cớ trừ tâm tính có phần yếu đuối mà thôi. Cộng với năng lực của Lộ Nguyên Hầu, hắn nghĩ không có chuyện gì mà không thể giải quyết được.

Chỉ là nhìn thấy cuộc sống của bạn thân mình như vậy, dù Vệ Kiêu trước đó có hâm mộ, hiện tại lại không nghĩ vậy nữa. Hôn nhân gì đó quá phức tạp, hắn còn chưa muốn đâu. Vẫn là tìm gấu nhỏ chơi chơi chút là được rồi.

Một trận phong ba không lớn không nhỏ, bởi vì tâm tình Hạ Mễ Chúc không tốt nên buổi tối Lộ Nguyên Hầu đến căn-tin quân khu lấy đồ ăn, một nhà ba người giải quyết nhanh gọn, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ luôn.

Hạ Mễ Chúc khóc lóc cả một buổi, vốn dĩ nên là mắt mở không lên vì sưng húp và mệt mỏi, hiện tại chôn mình trong đóng chăn, hít vào mùi hương đặc trưng của ngài ấy, thế mà tâm tình lại có phần thấp thỏm không yên.

Cậu sợ người kia vẫn còn giận…

Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm khép hờ vọng vào lòng Hạ Mễ Chúc, khiến cậu càng thêm tâm phiền ý loạn.

Chỉ là đôi mắt đau đớn phản đối cậu lại nhiều hơn gắng gượng, ở trong mùi vị quen thuộc khiến tâm tình cậu được trấn an, mơ mơ màng màng lại ngủ mất.

Thời điểm Lộ Nguyên Hầu đi ra, nhìn thấy tiểu Beta chỉ lộ mỗi một mái tóc mềm mượt đen bóng bên ngoài chăn, còn lại đều vùi cả vào trong chăn, nho nhỏ một cục có vẻ yếu ớt bất lực đáng thương mà đáy lòng mềm nhũn.

Đến hiện tại mà nói, Lộ Nguyên Hầu cũng không biết mình có yêu tiểu Beta không. Nhưng ít ra hắn biết, hắn sẽ cưng chiều, bao dung, đau lòng em ấy, sẽ lo lắng khi không biết em ấy có thật sự tốt, sẽ lo nghĩ nhiều hơn tâm tình của em ấy. Miễn là hắn không vứt bỏ, hắn sẽ tiếp tục cưng chiều, không nhận rõ được thì có làm sao.

Lộ Nguyên Hầu hắn là người thuộc phái hành động, so với nói nhiều, hắn thích làm hơn. Cùng lắm sau này hắn dùng phương pháp mạnh bạo chút, để cho tiểu Beta nhận rõ được hiện thực có bao nhiêu tốt đẹp hơn là nói nhiều với cậu.

Đôi lúc hắn cảm thấy cậu rất dễ dỗ, lúc lại thấy cậu rất cứng đầu, còn thích nghĩ những cái tiêu cực.

Tóm lại là tất cả kiên nhẫn của hắn đều được tiêu sài hết trên thân tiểu Beta ngốc nghếch này rồi. Nói thì sợ rằng không dỗ dành được tiểu Beta, vậy hắn nên làm thôi.

Hạ Mễ Chúc trong mơ hồ hồ ngủ, cảm giác được bản thân bị vớt đến trong một vòng tay ấm nóng khiến cậu đặc biệt an tâm, yêu thích. Cậu vô thức rút vào lòng đối phương, hai tay ôm cổ người đó dụi dụi, mười phần ỷ lại.

Ai đó đối với hành động đáng yêu không khác gì tiểu Mễ Thụy dính người cười khẽ một cái.
Tiếng cười sát bên vành tai non mềm của Hạ Mễ Chúc, âm thanh trầm khàn quyến rũ, nhiệt độ nóng hổi… Tất cả đều khiến nó ửng hồng lên trong vô thức. Hạ Mễ Chúc có chút mơ hồ nghĩ mình đang mơ, mơ một giấc mộng thật đẹp.

Ở trong mộng cậu nghe thấy âm thanh mê người của tiên sinh nhà mình thủ thỉ gì đó cậu nghe không rõ. Thế nhưng từng cái hôn lên mắt, lên mũi… Lên trên cánh môi một cách ôn nhu cưng chiều nhất lại khiến cho cậu nhận ra được yêu thương vô bờ bến của ngài ấy.

“Tiên sinh…”

Cậu vô thức gọi, hai tay ôm lấy đầu ngài ấy, dâng lên càng nhiều hơn thơm ngọt đến bên miệng nam nhân.

Hạ Mễ Chúc còn thấy không đủ mà quắc chặt hai chân ôm lấy vòng eo tinh tráng của nam nhân, giống như muốn đem mình dung hòa thành một cùng ngài ấy, không thể tách rời.
Người kia đối với hành động của cậu chỉ cười cưng chiều, bàn tay lớn nhẹ vuốt sống lưng trơn bóng bên dưới lớp áo ngủ, im lặng trấn an.

Hạ Mễ Chúc bị vuốt ve đến mềm, thân mình thả lỏng hơn nhưng không hề buông vòng tay ra.

“Tiên sinh… Ưm…”

Cậu rầm rì gọi, không nghe thấy âm thanh cậu thích đáp lời nhưng lại đổi lấy từng cái hôn lên hổm cổ, lên xương quai xanh tinh tế đã có thịt hơn trước kia.

Hạ Mễ Chúc ở trong giấc mộng đẹp đẽ lại ngày càng trở nên ướŧ áŧ này dần dần chìm đắm đến không nhận rõ được đâu là thực, đâu mà mơ.

Người kia âu yếm từng tấc da thịt cậu với một sự ôn nhu khiến cậu mê đắm. Từ đôi môi đến cổ, từ vành tai non mềm, xương quai xanh nhạy cảm đến hai con thỏ nhỏ trước ngực, từ vùng bụng nhỏ với vài thớ cơ đáng yêu cho đến chân dài thon thả, bắp đùi trong rồi đến những ngón chân đều được yêu thương tận tình. Hạ Mễ Chúc ở trong ôn nhu hương dần trở nên ướt mềm, cậu nhỏ thẹn thùng ngẩng đầu lên, còn khóc lóc nhỏ vụn chọc người yêu.

“Tiên sinh… Tiên sinh… Ư hư…”

Hạ Mễ Chúc nức nở rằm rì, mềm như một bãi nước xuân trên chiếc giường rộng lớn. Thân mình ửng đỏ mê người, đôi mắt không mở nhưng khóe mắt lại hồng hồng ướŧ áŧ.

Cậu ở trước mặt tiên sinh nhà mình bày ra một dáng vẻ yếu ớt nhưng mị hoặc nhân tâm. Cậu nhỏ ê ấp giữa đôi chân thon gầy, cửa mình lấp ló giữa hai cánh mông cong mẩy phản chiếu chút tia nước óng ánh kiều diễm. Ngón chân nhỏ xinh cuộn lại mở, những ngón tay bởi vì kí©ɧ ŧìиɧ bị người đốt lên mà vô thức nắm lấy chăn nệm bên dưới, môi hồng còn không ngừng gọi “tiên sinh”, gọi đến lòng ngực ai đó đầy ấp, tự tình tên là yêu thương, cưng chiều đã muốn tràn ra ánh mắt.

Đáp lại những tiếng gọi mang theo khát khao khó nhịn của Hạ Mễ Chúc là cẳng chân bị người nắm lấy, nhẹ nhàng tách ra.
Tựa như cảm thấy cái nhìn chuyên chú của người đó, tiểu Mễ Chúc thẹn thùng run rẩy, nước xuân lại rỉ ra nhiều hơn.

“Tiên sinh… Yêu em đi…”

Chủ nhân của nó phóng túng mà vươn tay hướng về tiên sinh nhà mình, mềm nhũn năn nỉ ỷ ôi.

Hạ Mễ Chúc trong cơn mê tình nghe thấy người kia khàn khàn “ừm” một tiếng, sau đó cậu đã được kéo vào một trận ôn nhu kiều diễm đến không muốn thoát ra chút nào cả.

Tất cả mọi thứ đều được diễn ra một cách nhẹ nhàng nhất, cũng tràn đầy những tự tình mang tên yêu thương cưng chiều mà Hạ Mễ Chúc luôn khao khát. Người kia dùng hành động có phần hương diễm này nói cho cậu biết hắn có bao nhiêu yêu cậu, đau cậu, chỉ muốn mang đến những thứ tốt nhất cho cậu mà thôi.

So với lần đầu tiên được yêu, lần này sự ôn nhu của người kia còn mang theo chút tâm tình mãnh liệt khó nói. Rõ ràng cũng là cẩn thận chậm chạp như vậy, cớ gì cậu lại cảm thấy kích động hơn rất nhiều, muốn cuộc yêu này mãi kéo dài đến thiên trường địa cửu.

Chương 102: Một trận sốt đầy xấu hổ

Sau đó kí©ɧ ŧìиɧ thế nào Hạ Mễ Chúc không biết, cậu cứ đinh ninh là mình mơ. Trong mơ ở thời điểm phóng túng nhất cậu còn thổ lộ rất nhiều lời yêu đương xấu hổ mà bình thường có cho tiền cậu cũng không dám nói. Nhưng cứ nghĩ là mơ nên cậu không chút e ngại nào thể hiện hết ra, kể cả những ủy khuất, đòi hỏi không điểm cuối. Người kia đều nhất nhất chiều chuộng dù là yêu cầu vô lý nhất của cậu, muốn ngài ấy nói yêu cậu, gọi cậu bằng tiểu Beta…

Đến khi tỉnh lại vào buổi sáng sớm, cảm nhận bùn rủn khác thường như vừa mới trải qua một trận yêu đương đầy mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức, còn có người đàn ông bên cạnh với lòng ngực trần tỏa ra đầy hormone nam tính, không khí như có như không mùi vị khiến người mặt đỏ tim đập nhanh và cả nơi tư mật nóng rực lâu lâu lại cho cậu cảm giác như vẫn còn đang ngậm thứ gì đó to lớn, còn ướŧ áŧ… Hạ Mễ Chúc mới ngượng đỏ mặt nhận ra tất cả đêm qua đều không phải là mơ…

Cậu xấu hổ đến mức không kịp nghĩ ngợi gì mà chui tọt vào chăn, cả đầu cũng vùi vào trong đó, đồng thời quấn mình thành một cái kén, muốn trốn tránh hiện thực khiến cậu ngại ngùng đến mức muốn bốc cháy. Khổ nổi trong chăn mùi vị kia còn nồng đậm hơn làm cho toàn thân cậu nhũn ra, lại càng không biết nên chui đi đâu mới phải.

Chưa có lần nào trải qua kí©ɧ ŧìиɧ với ngài ấy mà khiến cậu xấu hổ đến mức này, thật hận không có cái lỗ cho cậu chui vào, lấp đất, trốn luôn không ra nữa.

Những chi tiết diễn ra đêm qua không ngừng tràn vào đầu, Hạ Mễ Chúc cảm thấy bản thân tựa như sắp chín đến nơi rồi, có thể ngay lập tức vớt ra thưởng thức luôn cho nóng.

Mà ai đó cũng thật sự đem cậu vớt ra.

“Ngộp thở.”

Lộ tiên sinh không tốn quá nhiều công sức đã có thể vớt nguyên con tiểu Beta ra khỏi chăn, ôm chặt vào lòng, khàn khàn nhắc nhở vừa không ngừng hôn hôn cái trán trơn bóng lại có phần ấm nóng của cậu.

“… !..”

Hạ Mễ Chúc muốn nói gì, lúc này lại bi ai phát hiện bản thân tắt tiếng.

“Khụ…” Cậu cật lực ho thanh, nhưng chỉ phát ra được những đơn âm khàn khàn đến đáng sợ. Không những vậy, cổ họng cậu còn đau rát, tựa như vừa được rắc thủy tinh.

Lúc này cậu mới nhận ra trạng thái của mình một chút đều không đúng.

Cho dù tối qua cậu có la hét cỡ nào thì cũng chưa chắc đến mức này, còn có cái đầu lâng lâng…

“Đừng cố gắng, em bị sốt rồi.” Giọng người đàn ông khàn khàn lại có phần rầu rĩ bất lực.

Trận làʍ t̠ìиɦ đêm qua thật chất không hề mãnh liệt, nhưng nữa đêm tiểu Beta lại phát sốt, sau đó bắt đầu mê man. Vậy mà cậu một chút đều không an phận, giày vò không chịu ngủ, muốn được yêu.

Thật lòng mà nói tiểu Beta đêm qua có phần đáng yêu quá mức, hắn thật sự bị cậu lôi kéo. Thế nhưng kết quả bệnh còn nặng hơn, đến hiện tại giọng cũng mất. May mắn là hắn cho cậu uống một túi dịch dinh dưỡng cùng chăm sóc cẩn thận một đêm. Bây giờ cái trán tiểu Beta chỉ ấm ấm chứ không giống như hôm qua, nóng đến mức hang động kia như được đốt lửa, hại hắn xém thì mất khống chế tựa như cái đêm trong kỳ mẫn cảm kia.
Giày vò một trận, cũng không rõ lợi hại thế nào nữa, nhưng hôm nay tiểu Beta chắc chắn là không đi học được rồi. Đêm qua quậy đến khuya, hắn không kịp thay đổi chăn nệm, tẩy rửa cho cậu sạch sẽ thôi rồi ôm cậu ngủ, thế nên lúc này Hạ Mễ Chúc mới ngửi được mùi vị kia.

Nguyên nhân cậu phát sốt Lộ Nguyên Hầu đã nghĩ được rồi, nhưng trong đó nhất định có một phần do hắn tiếp tay, mới khiến hắn ảo não không thôi.

Lộ Nguyên Hầu vươn tay rút cái nhiệt kế trên tủ đầu giường, đem nó nhét vào dưới nách cậu.

Ba mươi bảy độ chín, gần ba mươi tám.

Thân nhiệt của tiểu Beta luôn thấp, nhiêu đây thì không thể bình thường được rồi.

Nhưng ít nhiều cũng còn hơn tối qua.

“Nằm yên đó, không cho chộn rộn.”

Lộ tướng ban sắc lệnh, xoay người xuống giường đồng thời nhét kỹ góc chăn bao chọn tiểu Beta lại, chỉ chừa mỗi cái đầu nhỏ.

Tiểu Beta khuôn mặt ửng hồng, vành mắt có chút đen vì đêm qua quậy đến tận khuya còn sưng vì khóc, hai tay nắm ở mép chăn không ngừng dõi theo bước chân của hắn.

Từ nhỏ đến lớn cậu bệnh không biết bao nhiêu lần, chỉ sau khi gặp sư phụ, có người điều dưỡng lại cậu mới thôi không bệnh nhiều vậy nữa, mà lúc đau ốm cũng có sư phụ lo lắng thuốc thang. Có điều không thể được như bây giờ, chỉ cần nằm yên một chỗ đợi người chăm sóc từ trên xuống dưới. Những ôn nhu này đều khiển cậu mê luyến…

Cậu nhìn Lộ tiên sinh đơn giản mặc vào một cái quần tứ giác giúp ngài ấy che đi bộ phận nam tính vĩ đại khiến người đỏ mặt kia, sau đó mở cửa đi xuống lầu.

Hạ Mễ Chúc có chút muốn lăn lộn vài vòng nhưng không dám, cuối cùng chỉ có mắt trợn tròn nhìn cửa phòng ngủ đến xuất thần.

Một trận đêm qua có vẻ giống như mộng mị nhưng lại như thật, hiện tại cho dù ngài ấy không biểu hiện cái gì, Hạ Mễ Chúc cũng cảm thấy đủ.

Cạch.

Cậu đang miên man thì cửa phòng bật mở, Lộ tiên sinh trên tay cầm một bịch gì đó mà cậu nhìn không rõ đi vào, lại ở tủ đầu giường bẻ ra một viên thuốc. Hạ Mễ Chúc nghĩ đó có thể là thuốc hạ sốt.

Cậu không biết rằng đó không phải thuốc hạ sốt mà chỉ là một viên vitamin giúp tăng cường đề kháng mà thôi. Không phải Lộ Nguyên Hầu không muốn cho cậu uống thuốc hạ sốt, nhưng nghĩ đến khả năng cậu đang có bé cưng, hắn vẫn là đi hỏi Mạc bác sĩ cho đảm bảo. Kết quả người kia cũng giống hắn.

“Há miệng.” Âm thanh đạm mạt không cho phép nghi ngờ vang lên.

Cậu nhìn người đàn ông đang xé túi dịch dinh dưỡng, ngoan ngoãn mà hé ra đôi môi nhỏ. Một viên thuốc được thả vào miệng cậu, đồng thời khuôn mặt đẹp trai của Lộ tiên sinh cũng áp sát. Tựa như cậu mong đợi, khi đôi môi mỏng kia áp lên môi cậu, dịch dinh dưỡng từ miệng ngài ấy chảy vào miệng cậu, Hạ Mễ Chúc theo bản năng nuốt lấy. Ở trong đôi mắt mở to nhìn chằm chằm của cậu, Lộ tiên sinh đút xong vẫn không tha mà đầu lưỡi chui vào miệng cậu quét sạch một vòng rồi mới rời đi.

Lộ Nguyên Hầu nhìn đôi mắt thỏ nhỏ của tiểu Beta sáng lấp lánh, thật sự là bất lực với cậu.

Tiểu Beta bị bệnh vậy mà có vẻ đáng yêu theo một cách gì đó không giống ngày thường, nhượng người yêu thương vô cùng.

“Lại ngủ một giấc đi.” Hắn nói, nữa sờ soạn khuôn mặt nhỏ hơi nóng của cậu tựa như dỗ dành.

Tiểu Beta không nói chỉ nhìn hắn, thế nhưng cái tay lại từ dưới chăn lén lút bắt lấy ngón tay hắn, lôi kéo nhẹ nhàng quyến luyến.

“Hôm nay không cần đi học, cũng không cần lo cái gì cả.”

Có lẽ là thật sự mệt mỏi, dù Hạ Mễ Chúc có cố gắng mấy thì cậu vẫn là ngủ mất từ lúc nào không hay.

Trong cơn mê ngủ cậu nghe thấy tiếng đứa nhỏ bảo bối ê a gì đó cùng tiếng người đàn ông lãnh đạm nhưng kiên nhẫn đáp lại…

Lộ Nguyên Hầu chỉnh chu cho đứa nhỏ xong, để nó bám dựa vào giường lớn mà ba nó đang ngủ, mặt không biểu tình hỏi: “Ở nhà với ba ba thì không được làm ồn, tự mình chơi.”

Tiểu Mễ Thụy không biết có hiểu không mà gật đầu, cũng không ê a gì cả mà hai mắt tròn xoe nhìn Hạ Mễ Chúc đang nằm trên giường. Độ cao của giường so với chiều cao của nó hiện tại đã dư sức cho nó thấy.

“Còn không ngoan thì cha đưa con đến chỗ gia gia.”

Hắn vừa nói vừa chỉ ra cửa, đứa nhỏ lập tức lắc đầu nguầy nguậy, đôi tay nhỏ ngắn ngủn ôm cổ hắn thơm lên má hắn một cái ướt nhẹp tựa như lấy lòng.

“Vậy không được động vào ba ba biết chưa, tự chơi của con đi.”

Lộ Nguyên Hầu bế nó thả lên giường, dựng rào phòng hộ lên rồi đưa đồ chơi nhỏ cho nó.

Chương 103: Có gian tình

Đứa nhỏ ngoan ngoãn ôm đồ chơi của mình, ngồi ở một bên giường, đôi mắt lém lỉnh nhìn hắn rồi lại nhìn Hạ Mễ Chúc đang ngủ, bắt đầu tự mình chơi.

Lộ Nguyên Hầu không quan tâm nữa, đứng lên đi ra khỏi phòng.

Hắn đương nhiên sẽ ở nhà chăm hai đứa nhỏ, nhưng trước đó vẫn phải bàn giao một chút chuyện mới được.

Mạc Thanh trước khi đến bệnh viện có ghé qua nhìn xem Hạ Mễ Chúc, đảm bảo cậu không sao rồi ông mới đi.

Không biết là ông quên hay Lộ Nguyên Hầu cũng quên mà không ai nhắc đến việc nhìn xem Hạ Mễ Chúc có đang mang thai hay không.

Mà Hạ Mễ Chúc sau đó vẫn biểu hiện rất là bình thường khiến cho họ nghĩ cậu sau kỳ mẫn cảm của Lộ Nguyên Hầu cũng không có thai như họ đã tưởng.

Hạ Mễ Chúc ngủ một trận lớn, đến tận mười giờ mới tỉnh lại.

Cậu vừa tỉnh đã cảm thấy bên cạnh có một cục mềm mềm ấm nóng thơm thơm. Hạ Mễ Chúc không cần nghĩ nhiều cũng biết được đó là cái gì.

Đứa nhỏ Hạ Mễ Thụy bị cha ném trên giường, chơi đã đời rồi tự động rút vào bên cạnh ba ba nó ngủ mất.

Từ sau khi bắt đầu ăn cháo đến giờ, Hạ Mễ Thụy không còn cần uống sữa nhiều cử nữa, giờ giấc tựa như bọn họ. Chỉ có buổi chiều uống thêm một bình sữa vào lúc ba giờ, buổi tối trước khi đi ngủ nữa thôi.

Đứa nhỏ phát triển thật nhanh, mỗi tháng đều có thể tăng lên một ký rưỡi, chiều cao đã vượt qua một mét, đạt đến một mét mốt. Theo cái đà này, đợi nó phân hóa lần hai có thể cao bằng Lộ tướng cũng nên.

Mà nó là Alpha, được chăm sóc chu đáo thì phát triển như vậy là bình thường.

So với ăn uống, đứa nhỏ vẫn giống như trước đây, ngủ đều nhiều như vậy. Chỉ cần chơi mệt là sẽ tự giác lăn ra ngủ, không cần ai dỗ.

Nhìn đứa nhỏ rút vào bên cạnh mình ngủ đến thơm ngọt, Hạ Mễ Chúc yêu thương muốn thơm lên má nhỏ của nó nhưng lại nghĩ mình đang bệnh, sợ lây cho nó nên chỉ có thể dùng tay đυ.ng đυ.ng mặt bánh bao của nó chút chút cho đã thèm rồi thôi.
Ngủ một giấc, cậu cảm thấy cổ họng không còn đau nhiều nữa. Dùng nhiệt kế kiểm tra, thân nhiệt của cậu đã ổn định ở mức ba mươi sáu độ năm đến ba mươi bảy độ, xem như là không còn sốt nữa rồi.

Hạ Mễ Chúc không ngủ được nữa, lần mò bò dậy xuống giường.

Chỉ là chân cậu còn chưa đứng hẳn xuống sàn, cửa phòng đã bật mở khiến cậu theo bản năng quay đầu nhìn tới. Người ở cửa và cậu bốn mắt nhìn nhau.

Hạ Mễ Chúc không hiểu mà có chút chột dạ, không tiếng động rút chân về, ngồi lại trên giường.

Lộ Nguyên Hầu tay bưng một ly nước ấm bước tới.

“Cổ họng còn đau không?” Hắn đưa ly nước cho cậu, vừa sờ trán tiểu Beta vừa hỏi.

Hạ Mễ Chúc ngoan ngoãn uống nước vừa lắc đầu.

“Đói bụng không?” Lộ Nguyên Hầu ngồi xuống, sờ sờ cái bụng nhỏ của tiểu Beta, mềm nhẹ hỏi.

Hạ Mễ Chúc gật đầu.

“Ôm lấy, tôi mang em xuống lầu.”

Hắn vừa nói dứt lời đã luồn tay xuống hai chân cậu, bế thốc lên.

Hạ Mễ Chúc chỉ kịp vòng tay ôm lấy cổ hắn, đôi mắt to bởi vì bất ngờ mà mở lớn một cách ngốc nghếch.

Lộ Nguyên Hầu bế cậu đi dễ dàng như đang bế Hạ Mễ Thụy, một đường đi xuống lầu, đặt cậu an vị ngồi xuống bàn ăn.

Hạ Mễ Chúc rõ ràng ngửi thấy mùi canh gà. Đôi mắt cậu sáng lên, trong mắt hiện lên mấy chữ: Lộ tiên sinh nấu cơm.

Lộ tướng đặt tiểu Beta ở đó xong thì đi vào bếp, không tới một phút đã bưng ra một bát canh gà xé sợi hầm với kỷ tử táo đỏ đặc biệt tốt cho người vừa ốm dậy.

“Cẩn thận nóng.”

Lộ tiên sinh nhìn tiểu Beta háo hứng muốn thử ngay mà nhẹ giọng nhắc nhở, còn nói: “Ăn tạm thôi, lát nữa ăn cơm.”

“Ừm ừm…”

Tiểu Beta miệng nhỏ uống canh vừa ứng thanh, bộ dáng ngốc nghếch đến đáng yêu.

Lộ Nguyên Hầu cảm thấy nuôi một tiểu Beta yếu mềm như vậy suốt đời cũng được đi.

Một trận bệnh bất ngờ chỉ kéo chân Hạ Mễ Chúc một ngày, những ngày sau đó hai người tựa như không có một trận cãi nhau kia, bình đạm lại mộc mạc trôi qua. Đương nhiên những chuyện đã diễn ra sẽ không thể xem như không có rồi, nhưng cả hai người họ đều nhất trí không nhắc lại, ở trong vô hình truyền đạt cho đối phương một tín hiệu an toàn cho mối quan hệ của họ, rồi để mọi chuyện trôi đi.

Từ trận cãi nhau ầm ỉ giữa Hạ Mễ Chúc và Khúc Ninh, đôi bên chưa từng có tương tác gì với nhau nữa. Hạ Mễ Chúc không biết Khúc Ninh có lại đi tìm con của cậu nữa hay không, nhưng mọi thứ đều rất bình thường.
Nếu có một thứ không bình thường thì chính là…

“Cậu và Vệ tướng là sao vậy?” Hạ Mễ Chúc nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng.

Giang Tấn bởi vì ngữ khí kỳ quái của cậu mà mém chút thì phun cơm trong miệng ra.

“Cậu hỏi vậy là sao?” Hắn uống miếng nước rồi khó hiểu hỏi lại.

“Dạo này tôi thấy Vệ tướng cùng cậu xuất hiện trong một khung hình thật sự là nhiều.”

Hạ Mễ Chúc quái quái nhìn hắn: “Chẳng lẽ chuyện đó bình thường sao?”

“Chẳng lẽ không bình thường?”
Giang Tấn càng thêm khó hiểu.

Hạ Mễ Chúc nhìn vẻ mặt của hắn, không biết có phải bản thân cũng giống như những bạn học trong lớp, bổ não quá nhiều rồi không. Dù hai Alpha đến với nhau rất không có khả năng, thế nhưng cậu cứ cảm thấy kỳ lạ lắm.

Này là trực giác của cậu thôi, chứ như đám người trong lớp, rõ ràng so với cậu bổ não hơn nhiều. Không hiểu sao Giang Tấn lại không nhận ra.

Nhưng hiện tại bị Hạ Mễ Chúc hỏi, nói gì thì Giang Tấn cũng phải giải thích một chút mới được: “Hôm đó Vệ tướng đưa tôi về trường, tôi…”

“Hả? Cậu nói gì?”

Hạ Mễ Chúc lại như nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi mà hỏi lại.

Giang Tấn bị cậu chặn họng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

“Cậu nói là hôm sinh nhật bảo bối, Vệ tướng đưa cậu về tận trường phải không?”

Hạ Mễ Chúc cố gắng khiến cho giọng điệu của mình bình thường nhất, cẩn thận hỏi lại.

“Đúng…”

“Tôi tưởng Vệ tướng chỉ đưa cậu đến cửa quân khu thôi chứ?”

Hạ Mễ Chúc hỏi ngay sau khi được Giang Tấn xác định suy nghĩ.

Lần này Giang Tấn nghẹn thật sự.

Hạ Mễ Chúc nhìn vẻ mặt của hắn, lòng nói sao bình thường thấy hắn nhanh nhạy lắm, drama của cậu và Lộ Nguyên Hầu cậu ta cũng đu cùng đám bạn, sao đến bản thân lại trở nên ngốc nghếch như vậy nhỉ. Cơ mà thấy hắn khó xử quá, Hạ Mễ Chúc quyết định cho hắn một cái bậc thang.

“Vệ tướng đưa cậu về rồi sao nữa?”

Giang Tấn đang suy nghĩ bị cậu bẻ lái, mắt trợn trắng nhìn cậu.

Chuyện Vệ Kiêu đưa hắn về hắn vốn không nghĩ gì nhiều, bị cậu bổ não đến không xong nhưng lại khiến hắn liên tưởng đến mấy ngày qua, suy nghĩ dần dần lại càng không đơn thuần. Nhưng hắn nghĩ hai Alpha thì có thể làm cái gì được chứ… Dù hành vi của Vệ Kiêu có phần khác thường thật. Có điều nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn trả lời cậu: “Vệ tướng vừa quay lưng đi Giang Minh không biết sao lại nhảy ra. Vệ tướng thấy tôi với hắn cãi nhau nên chạy đến cản.”

“Rồi sao nữa?” Hạ Mễ Chúc thấy hắn không nói nữa thì lại hỏi.

“Sao là sao nữa! Hết rồi.”

Giang Tấn mạch não tự nhiên chạy không kịp ý nghĩ của Hạ Mễ Chúc người bạn này, khó hiểu nói.

“Vậy sao dạo này Vệ tướng cứ đến tìm cậu hoài làm gì? Phải có chuyện gì chứ?”

Hạ Mễ Chúc nhìn vẻ mặt ngu ngơ của bạn mình, tự nhiên thấy quái dị. Bình thường cậu mới là người bị chê bai là chậm chạp trong suy nghĩ, hôm nay cậu thấy Giang Tấn tựa như cùng cậu đổi chỗ vậy.

Chẳng lẽ vì Vệ Kiêu là Alpha mà Giang Tấn tự động bỏ qua những cong quẹo trong chuyện này hay sao???

Giang Tấn thì lại bị Hạ Mễ Chúc hỏi đến ngây người.

Chương 104: Chỉ cần có hứng thú là được

Thật lòng mà nói, hắn và Vệ tướng không hề có sự liên quan nào. Vệ tướng ở trong trường làm giáo quan cũng không phải giáo quan của năm một. Hai người không thể có cái tương tác gì được. Dù Giang Tấn có tự biện hộ cho mình thì tự bản thân hắn cũng không tin được. Những tình huống Vệ Kiêu đến tìm hắn thật sự chỉ là lông gà vỏ tỏi. Nếu Vệ Kiêu giống như hắn và Hạ Mễ Chúc là bạn thân thì chuyện này sẽ bình thường. Nhưng mà không hề giống, nói là người dưng thì nghe có phần hơi quá, nhưng mối quan hệ của họ chỉ có thể vô tình gặp nhau hoặc là ở trong những tình huống đặc biệt mà tương tác với nhau chút thôi, chứ đến cái mức mỗi ngày đều gặp. Đối phương tựa như vô tình gặp hắn thì trường hợp cũng quá là gượng ép. Mà nói cố ý… Tại sao chứ??

Ngẫm lại thì thấy Hạ Mễ Chúc suy nghĩ nhiều cũng không hề sai đâu. Đến hắn tự nghĩ lại đều thấy không tầm thường. Tóm lại là câu hỏi của Hạ Mễ Chúc, hắn trả lời không được.

Ở bên này Giang Tấn bị Hạ Mễ Chúc khai thông, bên kia Lộ Nguyên Hầu bởi vì hành vi bất thường của Vệ Kiêu cũng đang khẩu vấn hắn.

“Cậu thích Alpha?”

Lộ Nguyên Hầu hỏi là vào trọng điểm, đánh vào mũi nhọn chứ không lòng vòng như tiểu Beta của hắn. Ít nhất hỏi là sẽ khiến người ta nghẹn họng luôn.

Ấy vậy mà người bình thường nên phản ứng như Giang Tấn khi bị Hạ Mễ Chúc hỏi, thậm chí là mạnh mẽ phản bác hơn, thế nhưng Vệ Kiêu khi nghe hỏi thì lại im lặng.

Lộ Nguyên Hầu vốn không chú tâm, lúc này phải bỏ xuống công việc đang xem, ánh mắt kỳ dị nhìn người bạn chí cốt gần mười lăm năm này của mình.

Vệ gia thúc giục cậu ta nhiều lần đều bị cậu ta dùng nhiều cách để thoái thác. Nhưng không ai nghĩ cậu ta sẽ có sở thích kỳ quái gì.
Hiện tại xem ra Lộ Nguyên Hầu cần phải nghiêm túc nhìn kỹ vào tính hướng của Vệ Kiêu rồi.

“Cậu đừng nói trước đây cậu từng thích tôi?”

“Phụt!”

Vệ Kiêu bị hắn một ngụm kích cho hộc máu, trực tiếp bị sặc nước miếng của chính mình.

Không thể trách Lộ Nguyên Hầu nghĩ vậy được. Thời điểm lúc mới gặp nhau, Vệ Kiêu mặc kệ hắn có lạnh lùng cỡ nào đều vẫn bám dính không ngừng. Thế mới có việc mười bốn năm quân ngũ của Lộ Nguyên Hầu chỉ có duy nhất Vệ Kiêu là bạn. Nếu không có Vệ Kiêu, Lộ Nguyên Hầu sẽ không có người bạn nào cả.

“Cậu cảm thấy tôi sẽ là bên bị đè?” Vệ Kiêu ổn định lại tâm lý bất ổn vì sự bổ não của Lộ Nguyên Hầu, biểu tình như thường mà hỏi lại.

Hắn hỏi quá là hay. Giữa Vệ Kiêu và Lộ Nguyên Hầu, Lộ tướng bởi vì cấp bậc sẽ không là người nằm dưới. Nhưng Vệ Kiêu càng không nghĩ hắn sẽ nằm dưới. Hai người đều không có khả năng thì lấy cái gì mà yêu với đương?

“Nếu bên kia đè được cậu chứ?”
Lộ Nguyên Hầu đúng lúc hợp tình nói. Hai Alpha đυ.ng nhau thì sẽ có một bên nằm dưới, ai có khả năng thì nằm trên chứ sao.

“Nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn còn tôn nghiêm của một Alpha.”

Cả hai đều không hề nghĩ đến vấn đề nên bàn cãi lúc này là hai Alpha yêu nhau, vậy mà ngồi phân tích xem cả hai có khả năng nằm dưới hay không… Thật sự là không thể hiểu nổi.

Có lẽ hai người đều không cho rằng Alpha đến với nhau sẽ có cái gì không tốt.

Tựa như Lộ Nguyên Hầu, hắn không cảm thấy Alpha cùng Omega mới là chân lý. Miễn là hắn thích người đó, dù đối phương là gì hắn cũng không hề ngần ngại mà tiến tới.

Như vậy Vệ Kiêu có thích Alpha hay không lại sẽ làm sao?

Cái Lộ Nguyên Hầu quan tâm là người Vệ Kiêu thích. Giang Tấn là bạn thân của tiểu Beta nhà hắn, hắn vẫn nên để ý một chút. Giữa Giang Tấn và Vệ Kiêu, dựa vào cấp bậc thì chắc chắn Giang Tấn sẽ nằm dưới. Ai là Alpha bị đè mà sẽ vui?

Chưa nói hai Alpha pheromone sẽ bài xích nhau, có khi sẽ đánh nhau cũng nên chứ làm nên cơm cháo gì.

Nhưng giữa hai Alpha có cấp bậc khác nhau, Alpha cấp thấp sẽ bị áp đảo là không cần phải bàn cãi. Nếu là người khác, Lộ Nguyên Hầu sẽ không quan tâm, mặc cho Vệ Kiêu dùng biện pháp bạo lực mà bắt người đến tay hắn đều sẽ không nói gì. Hơn nữa Vệ Kiêu nếu có ý với Giang Tấn, nhất định không phải là thật sự muốn đi đến cuối với hắn. Bởi vì Vệ gia sẽ không đồng ý.

“Tôi đúng là có chút hứng thú với em ấy.” Vệ Kiêu cùng hắn đùa giỡn một hồi, cuối cùng cũng đứng đắn lại nói.

Quân nhân bọn họ, quanh năm suốt tháng ở cùng một đám người thô kệch. Chán nhìn mặt nhau hay không Vệ Kiêu không biết, nhưng hắn đúng là không thích những người yếu đuối, mỏng manh. Tựa như Lộ Nguyên Hầu thích người tâm tính mạnh mẽ. Nhìn Hạ Mễ Chúc như vậy thôi nhưng nhất định có điểm Lộ Nguyên Hầu ưng ý thì hắn mới sẽ chọn cậu. Vệ Kiêu không nói mình ghét Omega, chỉ là khi hắn nhìn thấy Giang Tấn, hắn bị thu hút.

Chỉ cần là có một chút hứng thú, cũng đủ để cho họ đi thử chút, có khi sẽ nhìn thấy niềm vui bất ngờ.

Cuộc sống nhàm chán, kiếm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ không được sao?

“Nếu chỉ là chơi bời thì không nên tìm hắn.”

Lộ Nguyên Hầu liếc người bạn duy nhất của mình một cái, tiếp tục nhìn việc trên tay.

Vệ Kiêu im lặng không đáp.

Bỗng nhiên vòng tay của hắn vang lên một tiếng ting, Vệ Kiêu theo bản năng nhìn xuống.
Thấy tên người gửi xong, hắn vẻ mặt quái dị ngẩng đầu lên nhìn Lộ Nguyên Hầu một bộ mặt than không có biểu tình, tựa như chẳng liên quan đến mình ngồi kia.

Vệ Kiêu nhìn một lúc đều không thấy người kia phản ứng, hắn mới giằng xuống nghi hoặc mà mở tin tức Lộ Nguyên Hầu gửi cho hắn ra nhìn xem.

Đúng vậy đấy, đúng là Lộ Nguyên Hầu người này gửi cho hắn. Mà thứ gửi đến lại có liên quan đến người mà họ vừa nhắc lúc nãy, Giang Tấn.

Vệ Kiêu vừa nhìn sắc mặt đã kỳ quái hơn, sau đó dáng vẻ ngã ngớn bình thường biến mất, trở nên đặc biệt nghiêm nghị.

Hắn không bất ngờ tại sao Lộ Nguyên Hầu lại đi điều tra Giang Tấn, nhưng thân phận của Giang Tấn lại khiến hắn không thể không nhìn thẳng vào vấn đề yêu thích của chính mình. Chính là nếu ban đầu hắn chỉ là có hứng thú, muốn tìm chút niềm vui thì hiện tại hắn lại cảm thấy mình không chỉ là chỉ có chút hứng thú thôi.

Hắn nhớ đến người đã chặn đường Giang Tấn đêm đó, ngẫm lại thân phận của đối phương, hắn xem như hiểu rồi. Nhưng thái độ của Giang Tấn lúc đó không hề có vẻ gì là vui thích đối với sự xuất hiện của đối phương cả. Không những không thích mà còn rất bực bội.

Nếu không hắn cũng sẽ không xen vào khi nhìn thấy Giang Tấn rõ ràng yếu thế hơn.

“Nghe nói sứ thần Hạ quốc được phái đến lần này là tiểu hoàng tử Khúc Ninh. Mà Khúc Ninh đã ở Tây quốc rồi, Hạ quốc chỉ cho thêm người mang lễ vật đến nữa thôi, Khúc Ninh sẽ toàn quyền quyết định những việc có liên quan đến Hạ quốc nếu có trong buổi lễ.” Vệ Kiêu bỗng nhiên nói.

“Nhìn những thứ này, Hạ quốc rõ ràng có ý đồ với Tây quốc chúng ta. Nhưng Giang Nghiêm đại tướng quân của Hạ quốc lại ở lúc này muốn nhận về Giang Tấn, chuyện này càng không tầm thường.”

Giang Tấn dù là Alpha nhưng cấp bậc không cao, chỉ là cấp B-. Giữa Alpha phân chia cấp bậc rất rõ ràng, ảnh hưởng của cấp bậc cao đối với cấp bậc thấp cũng lớn không kém. Đại tướng quân Giang Nghiêm của Hạ quốc không chỉ có một người con là Alpha Giang Minh cấp bậc cao nhất A+, ông ta còn một người con trai Alpha nữa cấp bậc A, một con trai Omega cũng cấp A. Mà đặc sắc nhất là ba người này đều không chỉ do một mẫu sinh ra. Hai người cấp A là cùng một mẫu, Giang Minh giống Giang Tấn đều do người khác sinh. Người sinh ra Giang Minh là chính thất của Giang Nghiêm, hai người kia do nhị phu nhân sinh ra.

Mẹ Giang Tấn nếu chịu theo Giang Nghiêm trở về Hạ quốc thì lúc này thân phận cũng là phu nhân của Giang Nghiêm.

Chương 105: Lý Nhã

Vệ Kiêu không hiểu Giang Nghiêm còn cần gì một người con trai như Giang Tấn? Vì tình cảm cha con sao? Vệ Kiêu không tin đâu.

Dù có thì cũng không đến mức làm rầm rộ lên như vậy.

Vệ Kiêu không hẹn mà cùng chung suy nghĩ với Giang Tấn, chỉ là hắn không biết.

Nhưng xét thấy hành vi của Giang Tấn, có lẽ em ấy không phải không hiểu được điều này. Thế nên mới bài xích Giang Minh.

Mấy ngày này Vệ Kiêu lại gần Giang Tấn cũng là nhận ra Giang Minh luôn xuất hiện bên cạnh, còn rất chú ý đến em ấy nhưng hắn không có nghĩ gì nhiều cả.

“Chuyện đó không liên quan đến tôi. Cậu tự suy nghĩ rồi làm. Nhưng cho dù là vì cái gì, tôi vẫn là nhắc nhở cậu nên nghiêm túc.”
Lộ Nguyên Hầu lãnh đạm nói.

Vệ Kiêu hiểu được, không lại nói chuyện này nữa.

“Cậu sẽ dẫn theo chị dâu cùng đứa nhỏ đi cùng à?” Hắn hỏi.

“Ừ.” Lộ Nguyên Hầu đáp một tiếng.

“Lần này tôi ở lại quân khu, cậu ở đế đô nên cẩn thận một chút.” Vệ Kiêu nhắc nhở.

Lộ Nguyên Hầu không nói. Dù Vệ Kiêu không nhắc thì hắn cũng sẽ không lơ là.

Chưa kể hắn còn mong có một số người sẽ ngồi không yên.

Hạ Mễ Chúc chui vào xe, tuy còn chưa có đến đế đô nhưng cậu đã khẩn trương rồi.

Lộ Nguyên Hầu đặt đứa nhỏ ngồi lên cái ghế chuyên dụng cho trẻ, bản thân ngồi xuống bên cạnh tiểu Beta. Biết cậu hồi hợp nên nắm lấy tay cậu, im lặng trấn an.

Hạ Mễ Chúc nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, bất giác thật sự thấy yên tâm hơn.

Nói ra thì cậu đến cả hai vị hoàng tử của đế quốc cũng không sợ, sao tự nhiên lại khẩn trương như vậy chứ. Cậu chỉ cần xem đế đô như nơi này, không cần rời khỏi tiên sinh của cậu là được rồi mà.

“Em không sao đâu.” Hạ Mễ Chúc nhu thuận quay đầu nhìn hắn tỏ vẻ.

Bọn họ đi trước một ngày, đến nơi có thể nghĩ ngơi, không cần gấp gáp làm gì lại dễ xảy ra chuyện.

Quan trọng là họ còn có đứa nhỏ, không thể để nó chịu tội được.

Từ Tây Hoang đến đế đô cần một ngày đường. Hiện tại họ bắt đầu đi thì đến tối cũng chỉ mới tới được thành phố kế bên đế đô. Họ sẽ ở đó ngủ lại một đêm, sáng hôm sau chạy vào đế đô, buổi tối đi dự tiệc là được rồi. Thật ra buổi sáng hôm đó còn có một buổi tế lễ nữa nhưng Lộ Nguyên Hầu không thèm tham gia, chỉ đến tiệc tối.

So với Lộ Nguyên Hầu, hai vị hoàng tử và cả Khúc Ninh đều đã đi từ hôm qua.

Học viện hôm nay có rất nhiều người xin nghỉ, mục tiêu đều là đế đô.

Lộ Nguyên Hầu tuy là trung tướng, phía trên hắn còn có một đại tướng và một thượng tướng nữa nhưng sự chú ý lại tập trung trên người của hắn nhiều nhất. Cái này đương nhiên là có liên quan đến tuổi tác của hắn. Hai người trước đều lớn tuổi, cháu chắt đều có hết rồi. Còn Lộ Nguyên Hầu, cho dù hiện tại hắn đã có gia thất nhưng người đánh chủ ý lên người hắn vẫn rất nhiều. Xã hội này vẫn còn chấp nhận thê thϊếp, dù trên pháp luật không cho đăng ký nhưng những người có vai vế, không thiếu người thích nuôi thϊếp thất.
Miễn là đôi bên tình nguyện, tất cả đều có thể.

Hiện tại người chưa thấy nhưng sóng ngầm trong đế đô đã tuôn trào rồi.

“Bệ hạ!” Lý Nhã đứng ở cửa thư phòng đang để mở mà gọi vào trong.

Lý Nhã năm nay đã bốn mươi lăm, làm Vương Hậu của Nguyên Dực đã có hai mươi sáu năm, sinh cho Quốc Vương Tây quốc hai đứa con trai đều là Alpha. Tuy đã vào tứ tuần nhưng bà ta vẫn còn rất xinh đẹp, nhan sắc được bảo dưỡng tốt đến mức nhìn vào cũng chỉ như thiếu nữ hai mươi mấy.

Omega có nhan sắc khó già, bà ta còn là Vương Hậu của đế quốc, đương nhiên là hơn người rồi.

Bà ta thân là bạn đời duy nhất của Nguyên Dực, ngoại trừ ba của Lộ Nguyên Hầu, đã quen ông từ thời còn trẻ đến giờ thì Nguyên Dực không còn phu nhân nào khác. Bà ta vốn nên tự hào mới đúng, thế nhưng mỗi khi nghĩ đến Nguyên Dực trước bà ta có người khác, còn sinh cho ông ta một đứa con trai Alpha là bà ta không sao vui nổi.

Năm đó bà ta tìm mọi cách để hãm hại thằng nhóc kia, tuy đυ.ng tay đυ.ng chân được vào kỳ phân hóa của nó nhưng nữa đường Nguyên Dực lại đưa nó đi, đưa đi đến đâu bà ta một chút cũng không biết. Cấp bậc sau khi phân hóa là gì đều là mù tịt. Sau đó bà ta tìm không được nơi hạ lạc của Lộ Nguyên Hầu, lại tồn trong lòng một tia may mắn hắn phân hóa không trọn vẹn, còn chẳng có hậu thuẫn gì để đấu với bà ta cả nên dần dần Lý Nhã cũng từ bỏ. Đợi bà ta sinh được hai đứa con trai đều là Alpha cấp bậc cao, bà ta càng thêm kiên định với lý tưởng của mình hơn.
Cho dù hiện tại thằng nhóc kia có quay về thì chưa chắc con bà đã thua.

Nhưng bên cạnh luôn tồn một nhân tố không rõ ràng như vậy, khiến bà ta ăn ngủ không yên, sao bà ta có thể không bận tâm được.

“Phu nhân vào đi.”

Nguyên Dực nhìn thấy bà ta, trên mặt không có biểu hiện gì đặc biệt. Dù năm đó Lý Nhã biểu hiện ra không yêu thích còn muốn hãm hại con trai trưởng của ông nhưng ông vẫn là hiểu cho tâm tình của bà. Chưa kể hai người cũng xem như là quen biết từ nhỏ, lớn lên thành đôi còn chung giường chung gối hai mươi mấy năm. Dù năm xưa ông không hề biết ba của Lộ Nguyên Hầu có hắn, để lỡ một mối duyên nhân, nhưng giờ nói gì cũng đã muộn rồi, ông không thể vì vậy mà lạnh nhạt bà.

Thế nhưng thay vì muốn nhìn thấy bà không ngừng đấu đá với Lộ Nguyên Hầu, ông càng muốn bà chấp nhận hắn. Chỉ là nhiều năm như vậy, Lý Nhã làm như giữ kín không có kẽ hở nhưng vẫn để ông biết bà đang làm gì, ý nghĩ muốn xoay chuyển mối quan hệ giữa hai người cũng mất sạch.

Vì con trai, ông đối với bà luôn tồn một tia dè chừng. Lại theo tuổi tác, tình cảm cũng nhạt nhòa. Miễn bà đừng làm ra chuyện gì khiến ông phải nhẫn tâm thì tất cả đều tốt.

Có điều ngồi ở chỗ này bao nhiêu năm, sao ông có thể có suy nghĩ ngây thơ đó mà lại còn tin tưởng vào nó cho được. Vậy nên ông âm thầm quan sát chặt chẽ Lý Nhã cùng hai người con trai kia, tránh cho sai lầm đi đến mức không thể vãn hồi.

Lý Nhã được ông cho phép, quý phái bước vào thư phòng.

Trong thư phòng lúc này chỉ có mỗi Nguyên Dực, lão quản gia trăm công nghìn việc, không phải lúc nào cũng ở bên cạnh ông.

Lại thêm buổi tế lễ ngày mai, thật sự có rất nhiều chuyện cần lão đi làm.

“Có chuyện gì sao?” Nguyên Dực ngừng lại công việc trong tay, nhìn bà ta hỏi.

“Hôm nay bỗng nhiên Thịnh nhi với Nhạc nhi nhắc tới đại ca chưa bao giờ thấy của chúng. Ta mới nhận ra chúng đúng thật là chưa từng có thấy vị đại ca này. Nói sao thì cũng là anh em… Thế nên ta mới nghĩ đến hỏi ngài, thời điểm quan trọng này không biết bệ hạ có gọi nó về không?” Lý Nhã thản nhiên mà nhắc đến chuyện này, cũng chẳng sợ Nguyên Dực nghĩ cái gì. Thật tình mà nói, bà ta tỏ ra không có gì như vậy cũng là một cách thể hiện thái độ, y như là bà ta đã không còn để ý nữa vậy. Làm là để cho Nguyên Dực xem, còn ông ta có tin không…

“Nó đã quen ở ngoài, nơi này không hợp với nó, nó cũng không thích. Phu nhân không cần để ý tới nó nữa.” Nguyên Dực xua tay nói.

“Nhưng nói gì nó cũng là cốt nhục của ngài mà. Ba ba nó không phải là muốn nó có một nơi chốn tốt sao?”ý Nhã trong lòng không biết là suy nghĩ gì nhưng ngoài mặt lại không có buông tha, dịu dàng nói.

Chương 106: Đến rồi đế đô

“Nó hiện tại sống rất tốt.” Nguyên Dực không có ăn dáng vẻ này của bà ta.

Lý Nhã thấy không có chuyển cơ, càng không mò được manh mối gì thì không lại nói nữa mà nhắc đến chuyện khác.

“Nếu ngài đã nói vậy thì ta cũng không lo lắng nữa. Lần này ta đến còn muốn nói, hai đứa nhỏ đã lớn rồi, cũng nên tìm bạn đời thôi.”

Bà ta cười nói, thái độ chân thành hơn rất nhiều. Nguyên Dực nhìn trong mắt hiểu trong lòng chứ ngoài mặt không có biểu tình gì cả. Nghe bà nhắc thì ông cũng thuận theo mà nói: “Đúng là nên chọn rồi. Chúng có nói đã để ý ai rồi không?”

“Để ý thì có, nhưng quan trọng là phải phù hợp với thân phận mới được.”

Lý Nhã cảm thấy mình chẳng có nói sai gì khi nhắc đến thân phận của con dâu tương lai. Bà ta cho rằng Nguyên Dực cũng sẽ có chung suy nghĩ với bà. Bộ mặt hoàng thất đương nhiên quan trọng rồi.

“Có một người thân phận và cả cấp bậc đều không thể chê vào đâu được, nhưng có vẻ cả hai chúng nó đều thích. Thế nên ta định để cho chúng nó tự mình theo đuổi.”

Nguyên Dực vừa nghe đã biết bà ta đang nói tới ai.

Nhưng ông làm như không biết mà tiếp lời: “Yêu thích của đám trẻ thì cứ để chúng tự cố gắng. Chỉ cần thân phận không quá kém, chúng nó thích thì cứ để chúng nó theo đuổi, phu nhân cũng đừng nhúng tay quá nhiều.”

“Bệ hạ yên tâm, chúng nó dù sao cũng là con ta mà, ta đương nhiên muốn chúng nó tốt.”

Lý Nhã thấy ông không dò hỏi cũng chẳng phản đối, tâm tình tự nhiên tốt hơn, nụ cười cũng chân thật hơn rất nhiều.

Tiễn Lý Nhã đi, Nguyên Dực ngồi trầm ngâm một lúc lâu.

Thật lòng mà nói ông chưa từng cảm thấy Khúc Ninh phù hợp với Lộ Nguyên Hầu. Nhưng một Omega cấp S thật sự là khó cầu, nếu hắn thích, ông nhất định sẽ tác thành. Dù sao giữa AO, chỉ cần không ghét cay ghét đắng nhau, bởi vì pheromone họ cũng sẽ ở chung với nhau được thôi. Hiện tại Lộ Nguyên Hầu đã biểu hiện không thích, ông không thể đơn giản mà để cho hai đứa con khác dễ dàng có được người. Ít nhất trước khi ông xác định được lợi và hại trong chuyện này, hai đứa con trai kia của ông nhất định không thể nắm được người đến tay. May mắn là có vẻ Omega kia vẫn chưa từ bỏ Lộ Nguyên Hầu, hai đứa con trai kia sẽ không dễ dàng có được người. Trừ khi chúng dùng thủ đoạn khác để có được.

Quan trọng nhất là ông chưa rõ ý đồ của Hạ quốc khi để Omega kia đến đây. Mới đầu khi ông thấy đối phương nhắm vào Lộ Nguyên Hầu, ông đã có một chút ý nghĩ cho chuyện này rồi. Nhưng có rất nhiều lợi ích không hề cố định mà dựa vào tình huống để quyết định. Nếu Hạ quốc muốn kết thân với Tây quốc, họ có nói rõ cũng không phải là điều gì khó. Nhưng họ lại âm thầm làm, việc này khiến cho Nguyên Dực phải suy nghĩ lại động cơ của họ.

Lộ Nguyên Hầu nhìn hai đứa nhỏ bên người, nhìn họ ngủ đến thơm ngọt, hắn thật sự không đành lòng đánh thức.

Nhưng Hạ Mễ Chúc đã có thói quen, vẫn là tỉnh lại được dù cậu còn muốn ngủ nữa. Khi Lộ Nguyên Hầu động thân được vài phút là cậu đã tỉnh lại rồi.

“Tiên sinh…”

Tiểu Beta nhỏ gọi, bộ dáng lúc mới tỉnh lại thật sự là ngốc nghếch. So với đứa nhỏ bên cạnh một chút cũng không kém độ manh.

“Ừm.”

Lộ Nguyên Hầu vuốt lọn tóc rủ trên trán cậu qua một bên, đặt lên đó một nụ hôn ôn nhu, trầm giọng đáp lại.

Mặt tiểu Beta y như rằng sẽ đỏ lên, đôi mắt có phần trốn tránh không dám nhìn hắn.

“Nên dậy rồi ạ?”

Cậu bối rối động đậy thân mình muốn ngồi dậy.

Lộ Nguyên Hầu gật đầu, còn không quên đỡ cậu lên.

Hai người qua loa sửa soạn một chút, sau đó Lộ Nguyên Hầu một tay xách vali, một tay mang đứa nhỏ Mễ Thụy vẫn còn ngáy o o lên xe.

Tiểu binh lái xe là người đã chăm sóc Hạ Mễ Thụy ở bệnh viện, gọi là Tiểu Bình. Tay lái vững không nói, còn rất chiếu cố cho đứa nhỏ đang ngủ mà chạy được chậm.
Dù sao Lộ Nguyên Hầu sẽ không tham gia buổi tế lễ sáng, thế nên không cần gấp làm gì. Từ đây đến đế đô bên cạnh chỉ cần ba tiếng đi đường.

Tuy nói là chiếu cố đứa nhỏ nhưng Hạ Mễ Thụy xe chạy được một chút đã tỉnh lại rồi.

Tiểu Bình dừng lại tại một quán ăn, để cho một nhà ba người ăn sáng trước rồi mới tiếp tục lên đường.

Họ sẽ đến được đế đô trước chín giờ nên không cần gấp.

Hạ Mễ Thụy ăn no ngủ kỹ, tinh lực dồi dào mà ê a suốt quãng đường còn lại của họ.

Tám giờ ba mươi lăm, xe dừng ở một ngôi biệt thự hai tầng, không lớn nhưng xinh đẹp, còn có cả sân vườn.

Đế đô lộng lẫy, nơi này nằm ở rìa bên ngoài lại không mất xa hoa nhưng được cái yên tỉnh.

Đường Liêm nghe tiếng xe đã khoác áo đi ra.

Đúng vậy, đây là nhà của hắn.

Mọi năm Lộ Nguyên Hầu sẽ ở khách sạn chứ không ở đây. Hắn thân là trung tướng nhưng lại không có nhà tại đế đô. Người không biết thân phận thật sự của hắn thì không hiểu, người biết lại càng không hiểu. Tựa như Đường Liêm.

Mà thật ra Lộ Nguyên Hầu không phải không có nhà, hắn cũng có, chỉ là không có ở đế đô. Lắm lúc Đường Liêm nghĩ hắn là không muốn ở đế đô một chút nào hết mới như vậy. Một năm không tới ba lần hắn đến đế đô. Cũng vì thế mà Đường Liêm cảm thấy hắn không hề muốn cái ghế kia chút nào hết.

Lần này mang theo gia đình, Lộ tướng không muốn bạn đời cùng đứa nhỏ của mình chịu khổ nên mới đến nhà Đường Liêm ở tạm.

Đường Liêm đương nhiên không có dị nghị gì rồi. Trước khi Lộ Nguyên Hầu đến hắn còn đặc biệt dọn dẹp lại toàn bộ, cốt là để chào đón Lộ tướng đó chứ.

“Đại gia, phu nhân, hai người đến rồi.” Đường Liêm cười nói.

Lộ Nguyên Hầu gật đầu, vỗ vai tiểu Beta rồi giới thiệu với cậu: “Đường Liêm.”

“Chào anh.”

Hạ Mễ Chúc trong lòng còn đang lăn tăn hai chữ “đại gia” người kia gọi, ngoài mặt cậu cười ngại ngùng chào hỏi hắn.

“Không ngờ một lần được chào đón ngài lại là đón được một nhà ba người. Cho dù là lão gia cũng phải ghen tỵ với tôi đó.”

Đường Liêm ngã ngớn quen, cũng chẳng sợ Lộ Nguyên Hầu mặt than, rất có ý tứ mà nói. Đương hắn nhớ ra họ đã đi đường mệt mỏi rồi, lập tức nói: “Phu nhân mau vào nhà đi thôi.”

Nói xong hắn quay đầu đi trước dẫn đường.

Tiểu Bình ở phía sau xách vali cho Lộ tướng.

Hạ Mễ Chúc được người nắm tay kéo vào, vừa nghĩ lão gia chắc là nói gia gia của tiểu Mễ Thụy, cha của Lộ tướng. Mà theo cách nói chuyện của Đường Liêm, Lộ tướng rất không thân cận với người nhà. Còn gọi đại gia, nói vậy Lộ tướng là lớn nhất, bên dưới vẫn còn nhị tam tứ…

Quan trọng là cách gọi này rất mới lạ, còn có phong cách xã hội đen nữa. Hạ Mễ Chúc ở trong lòng bổ não, có khi nào do thân thế không được trong sáng nên Lộ tướng mới giấu đi hay không. Mà bởi những nguyên nhân này nên Lộ tướng mới không nói cho cậu biết từ đầu. Nhưng hiện tại nói cho cậu là vì cái gì, Hạ Mễ Chúc vẫn chưa hiểu rõ.
Cậu có trực giác rằng rất nhanh thôi cậu sẽ biết nguyên nhân.

Trải qua lần cãi nhau kia, Hạ Mễ Chúc tâm tình đã thả lỏng hơn nhiều. Cậu không thể chỉ vì một số chuyện không được như ý mà khiến cho bản thân khổ sở, còn khiến cho Lộ tướng khó chịu.

Lộ tướng rõ ràng không hề có vẻ gì là chột dạ, mọi lời ngài ấy nói đều không cảm xúc, rất thản nhiên mà cho cậu biết, không sợ cậu chất vấn chút nào. Dựa vào thái độ cùng cách làm người của ngài ấy, cậu vẫn nên nhiều tin tưởng thì hơn.

Chương 107: Co đầu rụt cổ

“Đại gia, hai người ở đây.”

Đường Liêm dẫn đường cho một nhà ba người đến phòng mà hắn chuẩn bị cho họ.

Căn phòng này độ rộng cũng không kém phòng của họ ở quân khu chút nào. Quan trọng nhất là trong phòng còn có một cái giường nhỏ, nhất định là chuẩn bị cho tiểu Mễ Thụy.

“Cái giường này tôi phải gấp rút đi chuẩn bị mới kịp đấy.” Hắn lập tức tranh công.

“Cảm ơn anh.” Hạ Mễ Chúc thật lòng nói.

Ngược lại là Lộ Nguyên Hầu chả thèm để ý, đem đứa nhỏ đã ngủ gật trên vai thả xuống giường.

Đường Liêm bĩu môi, nhưng vẫn là tiếp lời Hạ Mễ Chúc: “Phu nhân không cần để ý, đều là trong phận sự.”

“Không… Không cần gọi tôi là phu nhân đâu…” Hạ Mễ Chúc xấu hổ sửa hắn.

“Không thể, không hợp quy củ. Lão gia sẽ cắt lương tôi.”

Đường Liêm lập tức lắc đầu, lại nói: “Phu nhân cứ xem như gió thoảng qua tai đi. Hai người nghỉ ngơi cho khỏe trước, tôi đi đây.”
Nói xong hắn đi luôn, không cho Hạ Mễ Chúc có cơ hội thương lượng với hắn điều này.

Hạ Mễ Chúc bệt miệng nhìn Lộ tiên sinh.

“Mặc kệ hắn đi.” Lộ Nguyên Hầu nhéo nhéo mặt cậu nói.

“Rốt cuộc ngài có thân thế như nào vậy?” Hạ Mễ Chúc uốn lưỡi ba lần cẩn thận hỏi.

“Không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đâu. Nhưng hiện tại tôi không nói được, sau này em nhất định sẽ biết.”

Lộ Nguyên Hầu chỉ nhìn mặt cậu thôi là biết cậu đang bổ não cái gì, chỉ là thứ nên nói hắn đều đã nói, thứ không thể nói thì chưa nói được.

Hạ Mễ Chúc nghe câu đầu thì có chút xấu hổ, đến câu sau lại không cảm thấy ngoài dự đoán chút nào, chỉ là cậu vẫn hỏi: “Bên dưới ngài còn anh em sao?”

Ít nhất cậu vẫn tò mò về người nhà của Lộ tướng.

“Không có, ba tôi chỉ có mình tôi thôi.”

Lộ tướng lắc đầu, lại nói: “Nhưng cha tôi thì vẫn còn.”

Hạ Mễ Chúc giật mình hiểu ra.

“Em không cần để tâm những người đó, chỉ cần biết gia gia của đứa nhỏ là được rồi.” Hắn sờ đầu tiểu Beta dặn dò.

Hạ Mễ Chúc ngoan ngoãn gật đầu.

Một nhà ba người đến đế đô trong thầm lặng, chẳng có ai biết họ đang ở đâu trừ vị kia trong cung điện.

Khúc Ninh đến đế đô thì được sắp xếp trong dịch trạm, nơi tiếp đón sứ thần các nước đến tham gia.

Đêm đầu tiên ở đây, Khúc Ninh đã phải chào đón một người.

Khúc Ninh nhìn Omega nữa quen nữa lại chẳng quen đang đứng đó, rất không hiểu đối phương đến đây làm gì.

“Tôi là Diêm Tố Nhữ.” Diêm Tố Nhữ lãnh đạm giới thiệu mình.

“Cô tìm tôi có chuyện gì không?”

Khúc Ninh ngộ ra, nhưng không mặn không nhạt mà trực tiếp hỏi. Đối với Omega đầu óc không có này, Khúc Ninh dù bị Hạ Mễ Chúc đem ra so sánh nhiều lần cũng không cảm thấy mình cùng cô ta là một dạng người. Đương nhiên là cậu không muốn có dây mơ rễ má với đối phương rồi.

“Nếu không phải cậu quá khó tìm, tôi nhất định không cần đến đây.”

Diêm Tố Nhữ khó chịu, lại nói: “Tôi biết cậu thích Lộ tướng, còn từng ăn quả đắng của Hạ Mễ Chúc kia. Tôi có thể giúp cậu.”

“Tại sao?”

Khúc Ninh khó hiểu. Một người hai người đều cùng một mục đích, cũng xem như là tình địch, hợp tác là hợp tác thế nào chứ. Chưa kể, sao cô ta nghĩ rằng cậu sẽ hợp tác cùng cô ta. Chỉ vì cậu và cô ta đều là những người trộm không được còn mất nắm gạo à?

“Tôi không muốn Lộ Nguyên Hầu nữa, nhưng tôi muốn Hạ Mễ Chúc sống không yên ổn. Với khả năng của tôi ở đế đô, nhất định có thể hợp tác cùng cậu.”

Diêm Tố Nhữ không phải là không có tâm cơ, chỉ là cô ta quá ngạo mạn lại không biết nhìn tình huống mà thôi.

Khúc Ninh nhíu mày nhìn cô ta.
“Cô có thể giúp tôi cái gì?”

“Chỉ cần cậu nói cho tôi biết cậu tính làm gì để có được Lộ Nguyên Hầu, sau đó tôi sẽ giúp cậu làm chuyện cậu muốn được dễ dàng hơn. Nhưng cậu cũng phải giúp tôi xử lý Hạ Mễ Chúc. Ít nhất là khiến cho cậu ta bị Lộ tướng bỏ rơi.” Đợi Hạ Mễ Chúc bị bỏ rồi, cô có mười vạn cách để dày vò cậu ta. Diêm Tố Nhữ độc ác nghĩ.

“Làm sao tôi biết được cô có thể giúp được tôi hay không hay là kéo tôi xuống nước cùng?”

Khúc Ninh ngồi bắt chéo hai chân, khinh thương nhìn cô ta: “Tôi là không tin tưởng vào khả năng của cô.”

Diêm Tố Nhữ không ngờ Khúc Ninh lại nói năng thẳng thừng như vậy, không chút khách khí mà mỉa mai cô ta.

“Trước đó là tôi khinh thường cậu ta. Hiện tại, nơi này là đế đô, tôi cũng không phải làm một mình. Tôi cùng lắm chỉ hỗ trợ cậu thôi.”

Diêm Tố Nhữ đè xuống giận dữ trong lòng, lạnh mặt nói: “Nếu cậu không thích thì thôi.”

Nói xong cô ta xoay người rời đi.

“Khoan đã.”

“Hôm qua con đã đi đâu?”

Diêm Hầu ở trên bàn cơm không có biểu tình lơ đãng hỏi Diêm Tố Nhữ đang ngồi bên cạnh.

“Con đi ăn cơm với bạn.” Diêm Tố Nhữ một bộ nhu thuận đáp lại.

Từ sau sự việc kia, Diêm Tố Nhữ không có đi học nữa mà được đón về đế đô, theo lệnh của Diêm Hầu ở yên trong khuê phòng, chớp mắt cũng có hai tháng hơn rồi. Thật lòng mà nói Diêm Tố Nhữ cũng không muốn ra ngoài, xã giao gì đó thì càng không. Không phải cô ta không muốn, đơn giản là vì ai cũng dùng ánh mắt mỉa mai để nhìn cô ta, Diêm Tố Nhữ làm sao chịu nổi. Nhưng bởi vì thấy cô ta ngoan ngoãn nên thái độ của Diêm Hầu đối với Diêm Tố Nhữ mới tốt lên.
Vậy mà sự việc vừa mới lắng xuống thôi, Diêm Tố Nhữ đã lại đi ra ngoài rồi. Không phải chứ Diêm Hầu rất muốn nói hiện tại sẽ có ai chịu ra ngoài xã giao với đứa con gái này của ông ta sao. Bây giờ ông không thể trông cậy vào Diêm Tố Nhữ có thể làm nên trò trống gì nữa, miễn cô đừng có gây chuyện khiến ông ta mất mặt là tốt rồi. Đợi tìm được người thích hợp rồi gả đi, học cũng không cần nghĩ nữa, đỡ rắc rối. Bởi vì một chút việc mà ông ta đã cố ý dè chừng Lộ Nguyên Hầu rồi, vậy mà đứa con gái này lại không khiến ông bớt lo, cứ phải tìm phiền toái cho ông.

“Con tốt nhất đừng có gây thêm rắc rối gì cho Diêm gia, cho ta nữa. Mà lại, ta đã bàn tính chuyện hôn sự cho con rồi, con ngoan ngoãn một chút, đợi ngày đi xem mắt đi thôi.”

Diêm Hầu thật tình không muốn nói nặng với đứa con gái này, dù sao ông vẫn yêu thương cô nhất. Nếu không sao lại chiều chuộng dung túng cô như vậy, để rồi dưỡng lên cái tính tình không sợ trời đất này.

Diêm Tố Nhữ trong lòng có tính toán, đương nhiên sẽ không chống đối ông.

“Con nhớ, thưa cha.”

Diêm Hầu thật sự là ăn bộ dáng này của cô, không có nghĩ ngợi gì nữa.

Từ Phong ngồi trong phòng bao của một câu lạc bộ đêm nổi tiếng tại đế đô, khuôn mặt còn mang theo một vết sẹo dài chìm trong bóng tối mờ ảo trông lại càng có vẻ âm trầm trầm. Một tay hắn cầm điếu xì gà đặt trên bắp đùi săn chắc, một tay gác lên thành ghế da, cơ bắp dưới lớp áo sơ mi tựa như lúc nào cũng có thể bùng nổ, bộ dáng thật sự là không dễ chọc. Không có chút nào không nói rằng hắn không phải là một người lương thiện cả.

Nhưng ở một nơi thế này, hắn như vậy lại trở nên bình thường.

“Nghe nói sắp có một mối lớn bên kia biên giới.”

Một người đàn ông trông dáng vẻ cũng không kém phần hung ác, tay ôm một thiếu niên còn không ngừng sờ soạn mạnh bạo bỗng nhiên nói.

“Không phải nói tạm thời không hoạt động nữa sao?”

Không hoạt động ở đây là nói về những mối buôn lớn, chứ buôn bán nhỏ thì chưa từng ngừng lại. Trải qua nhiều năm tích lũy, cho dù là đế quốc vận dụng lực lượng lớn nhất đều chưa chắc mò được hết căn cơ của trùm buôn phi pháp này.

Chương 108: Dự tiệc

Bọn họ buộc phải ngừng hoạt động một năm nay còn không phải do bên trên yêu cầu xuống sao.

Lại nói, tuy lần trước tổn thất một đầu lĩnh nhưng đối phương trong đám bọn họ không được coi trọng, bọn họ cũng không đến nổi sợ đến mức phải rụt ngòi lại. Chỉ là người đang nhận trách nhiệm lùng bắt bọn họ lại là Lộ trung tướng Lộ Nguyên Hầu nổi tiếng kia, thế nên dù họ tung hành bao nhiêu năm nay vẫn là sợ mà chịu an phận. Sau khi có mệnh lệnh kia thì thật sự không động nữa, xem khoảng thời gian này như kỳ nghỉ đặc biệt, hết ăn lại chơi, mém thì sắp quên mất bản thân làm nghề gì luôn rồi.

“Mối này rất lớn, bên trên chắc đã tính toán chu toàn rồi mới dám nhận.”

Người đàn ông bụng có chút phệ ngồi bên cạnh Từ Phong nói xong thì khẽ đυ.ng một cái vào cẳng chân của hắn, cười cười: “Anh không phải nói dạo này chán quá sao?”

Từ Phong không nói gì mà nhìn ông ta, nhìn đến ông ta cười giả lả mà xích qua một bên rồi mới mở đôi môi mỏng kiệm lời kia ra: “Vậy mấy người cũng đừng tranh với tôi.”

“Tôi vẫn còn muốn lười biếng một thời gian.”

Có người lên tiếng ứng thanh. Ý tứ không phức tạp chính là không giành với hắn.

Sau đó một số người cũng hưởng ứng giống nhau. Nơi này ngồi không ít người nhưng có một nữa là tỏ vẻ muốn được nhàn tản một thời gian nữa. Mặc cho những người còn lại cười nhạo ra mặt thì họ vẫn bình chân như vại ngồi đó, thái độ kiên trì rõ ràng.

Ai mà không biết bọn họ sợ bị Lộ Nguyên Hầu trông như có vẻ đã bỏ cuộc một năm nay túm được cái đuôi chứ. Mà cơ bản những người này chưa từng giấu diếm chuyện mất mặt như vậy, đối với họ mà nói, phải có cái mạng, có tự do mới làm ăn được. Họ không phải không dám liều, ngược lại mà nói, họ đều là những người trụ lâu nhất trong đám người, cũng có máu mặt nhất. Lâu lâu biểu hiện nhát gan là một kiểu thể hiện bản thân bọn họ sống được lâu nhất, chiếm được lợi ích cũng lớn nhất.

“Vậy được rồi, chuyện này giao cho lão Phong đi.”

Lúc này nam nhân ngồi ở đầu ghế bên kia, từ đầu đều không nói tiếng nào lúc này lên tiếng chốt lại vấn đề.

Từ Phong nhìn Beta dáng vẻ không có chút nào hung ác, nhìn chẳng ăn nhập gì với nơi này, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường.

Mộc Thính lạnh lùng nhìn Từ Phong: “Chuyện sau đó tôi sẽ bàn giao với anh sau. Tôi đi trước.”

Hắn nói xong thì đứng lên, hướng cửa mà đi.

Đám người không nói tiếng nào, có vẻ như đã quen với chuyện này rồi. Chỉ là họ không nghĩ sau khi Mộc Thính đứng dậy thì Từ Phong cũng đứng lên theo.

Mộc Thính chỉ nhìn hắn một cái rồi xem như không quan tâm mà đẩy cửa đi ra ngoài.

Từ Phong lại không nhìn hắn, tựa như anh chỉ là không muốn ngồi nữa thôi.

Sau khi ra khỏi phòng Từ Phong hướng về phía nhà vệ sinh của câu lạc bộ mà đi, Mộc Thính thì hướng về phía ngược lại với hắn.
Nhưng trước khi Từ Phong rẻ vào con đường cuối lối đi thì hắn ở khóe mắt nhìn thấy Mộc Thính đi vào một phòng bao khác cách phòng của họ ba gian.

Ánh mắt hắn chỉ lóe một cái rồi lại tiếp tục đi tìm nhà vệ sinh của hắn.

“Lại đây.”

Lộ Nguyên Hầu nhìn tiểu Beta đang lóng ngóng chỉnh chu lại y phục trên người mà không nhiều biểu tình gọi một tiếng.

“Tiên sinh.”

Hạ Mễ Chúc ngoan ngoãn đi tới, đứng trước người đàn ông cao lớn như một ngọn núi mà bản thân cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Cậu sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lấp lánh nhìn tiên sinh nhà mình một thân quân phục cao ngất đầy hương vị đàn ông, đứng yên cho hắn giúp cậu chỉnh lại vạt áo mà nhịp tim không lúc nào yên.

Lộ tướng hôm nay vẫn đẹp trai ngất trời như vậy.

Không biết sẽ có bao nhiêu Omega không dời được mắt.
Bình thường mỗi lần Lộ tiên sinh xuất hiện ở những trường hợp đông đúc người như vậy sẽ là khung cảnh gì nhỉ. Hạ Mễ Chúc có chút tò mò không nhịn được.

“Xong rồi, đi thôi.”

Lộ Nguyên Hầu cúi đầu đặt lên trán đầy đặn của tiểu Beta một nụ hôn, nhẹ giọng nói.

“Dạ, tiên sinh.”

Tiểu Beta một tay giơ lên làm lễ quân nhân tiêu chuẩn, lém lỉnh hô.

Thiếu niên dương quang tươi sáng thật sự khiến người không kiềm lòng được mà rụt rịt lên.

Tự nhiên hắn muốn đổi ý…

Hạ Mễ Chúc không biết đáy lòng tiên sinh nhà mình đang có ý nghĩ xấu, cậu đi đến bên giường vớt đứa nhỏ Hạ Mễ Thụy cũng một thân âu phục trắng đen đuôi tôm đáng yêu lên.

Tiểu Mễ Thụy hôm nay thật sự rất đẹp trai.

“Bảo bối đáng yêu quá sức!!”

Hạ Mễ Chúc hất bỏng nó lên, chọc cho đứa nhỏ toét miệng cười khanh khách.

“Ba! Ba!”

Đứa nhỏ ngọt ngào như mật ong, nãi thanh não khí chọc người nhũn tim.

“Hôm nay bảo bối phải ngoan nha.” Cậu thơm thơm hai má nhỏ của nó, dặn dò.

“Nha nha!”

Nắm tay nhỏ quơ quơ mười phần hưởng ứng lại.

“Đưa nó cho tôi đi.”

Lộ Nguyên Hầu bế lấy đứa nhỏ từ trong tay cậu. Hắn chỉ cần một tay là có thể bợ mông tiểu Mễ Thụy lên. Đứa nhỏ ngoan ngoãn ôm cổ hắn, mười phần nhu thuận.

Một nhà ba người đi xuống lầu.

Đường Liêm đã ở bên dưới đợi sẵn. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là cũng tham dự buổi tiệc tối nay.

Hạ Mễ Chúc có phần tò mò không biết thân phận của hắn là gì nhưng cậu không có hỏi.

Đường Liêm vậy mà phụ trách lái xe đưa một nhà họ đến cung điện.

Buổi tiệc này sẽ được tổ chức tại cung điện hoàng gia.

Cung điện bình thường chỉ mở ra cho hai dịp, một là lễ mừng năm mới, hai là lễ lập quốc này. Còn những bữa tiệc xã giao bình thường của đám quý tộc đều được tổ chức trong biệt thự hoàng gia bên cạnh hoàng cung, cách hoàng cung một con đường.
Một năm nơi này cũng tổ chức không dưới ba buổi tiệc lớn, hội tụ rất nhiều con em quý tộc.

Mục đích của những bữa tiệc này là để xúc tiến xã giao, tạo cơ hội cho con em thế gia làm quen cùng tìm kiếm bạn đời tương lai.

Quý tộc đế đô không hề xa lạ với những trường hợp lớn như vậy. Nhưng bình dân như Hạ Mễ Chúc thì khác.

Dù vẻ mặt cậu bình tĩnh nhưng bàn tay nắm rồi thả một cách vô thức đã tiết lộ cho người bên cạnh biết cậu đang khẩn trương.

“Tay.”

Lộ Nguyên Hầu đứng bên ngoài cửa xe, vươn tay với tiểu Beta còn ngồi bên trong.

Hạ Mễ Chúc không chút do dự xem bàn tay kia là cái phao cứu mạng của mình mà đặt tay lên đó, mượn lực bước ra ngoài.

“Đi thôi.”

Hắn nói, hơi cúi đầu ở bên tai cậu thì thầm: “Đừng rời khỏi tôi.”

“Dạ.”

Hạ Mễ Chúc khoác tay Lộ tiên sinh, ngẩng đầu dịu ngoan đáp.
Tiểu Mễ Thụy được hắn bế trên tay, đôi mắt mở to nhìn khắp nơi cung điện xa hoa, đối với cái gì cũng thấy mới mẻ mà không ngừng nhìn ngắm.

Ba người dưới sự chú mục của những người xung quanh mà tiến vào cung điện dùng để tổ chức buổi tiệc hôm nay.

Đường Liêm đi phía sau họ tựa như một người hầu tận tụy.

Bốn người bình thản tiến vào cung điện, không biết rằng hình ảnh này đã lọt vào trong mắt người khác, lại giống như đã tiết lộ điều gì đó cực kỳ khó lường.

Hình ảnh này nhanh chóng đến tai Lý Nhã.

“Ngươi nói gì?” Bà ta ngờ vực nhìn thị tỳ bên người, hỏi lại.

“Thưa phu nhân, đúng là Đường Liêm tiên sinh, con trai của Đường quản gia đã lái xe đưa Lộ tướng quân cùng gia đình đến cung điện, bộ dáng còn rất cung kính.”

Chương 109: Lam Địch đại tướng quân

Lý Nhã vừa nghe ánh mắt đã trở nên thâm sâu khó lường.

Bà ta vốn dặn người đi trông cửa cung, cốt là để nhìn xem Omega của Hạ quốc bao giờ sẽ đến. Không ngờ người muốn thấy chưa thấy nhưng lại nhìn thấy thứ bất ngờ này.

Đường lão quản gia có một người con trai việc này cả cung điện hoàng gia chắc chỉ có vài người biết. Bình thường Đường Liêm cũng không vào cung nên người biết mặt hắn còn ít hơn. Vừa khóe làm sao, thị tỳ bên cạnh bà ta lại là người biết rõ, cũng đã nhìn thấy mấy lần. Thị tỳ này theo bà ta từ lúc bà ta vào hoàng cung, cũng xem như thân tín, biết được khá nhiều chuyện. Bởi vì tâm tính nhanh nhạy nên khá được lòng bà.

Giống như thị tỳ kia, Lý Nhã cũng cảm thấy việc hai người không có nhiều liên quan đến nhau đi cùng nhau là cái việc khó lường.
Lý Nhã không thể không nghĩ đến nhiều điều hơn.

Tựa như thằng con hoang kia tuổi tác có chút tương xứng với Đường Liêm, vừa khéo lại cùng Lộ Nguyên Hầu giống nhau. Lộ Nguyên Hầu nhập ngũ năm mười sáu tuổi chuyện này không khó tra, mà đứa con hoang kia cũng là năm mười sáu tuổi rời khỏi hoàng cung. Thế nhưng mười bốn năm nay bà ta chưa từng đem hai người này liên hệ với nhau.

Lộ Nguyên Hầu hiện tại là thân phận gì, còn là Alpha cấp S duy nhất của đế quốc, bà ta không đến mức tránh nhưng cũng không muốn xung đột với hắn, càng không thể chấp nhận được thằng con hoang kia lại trở nên khó đối phó như vậy. Nhưng hôm nay Đường Liêm tiểu tử kia đi cùng với hắn, chưa rõ thực hư nhưng trong đầu bà ta đã không ngừng vang lên tiếng khẳng định rằng điều bà ta nghi ngờ là đúng.
Lộ Nguyên Hầu… Bỏ đi chữ Lộ, không phải là Nguyên Hầu sao?

Vậy mà bao năm nay bà ta một chút đều không nghĩ đến, lại tạo không gian cho hắn phát triển đến mức khó đối phó như vậy.

Đã có nghi ngờ, Lý Nhã không khó để khẳng định điều này.
Bà ta càng nhận định thì bàn tay đẹp càng thêm nắm chặt, móng tay như sắp đâm vào trong thịt, đau nhức nhối.

Lý Nhã nghĩ đến hai đứa con của mình ở Tây Hoang chịu khổ, thù hận trong lòng càng thêm dữ dội.

Đúng vậy, chính là thằng con hoang đó.

Chính là nó không thể sai được!!

“Phu nhân, đã đến giờ rồi.” Thị tỳ bên cạnh nhắc nhở bà ta.

“Đi thôi. Đến chỗ bệ hạ trước.” Giọng nói có phần âm trầm dọa thị tỳ đánh cái rùng mình nhưng vẫn cung kính theo sau bà ta.

Lộ Nguyên Hầu vừa xuất hiện đã kéo lấy thật nhiều ánh nhìn.
Hạ Mễ Chúc bỗng chốc bị nhiều người chú mục, không nhịn được mà siết chặt vòng tay đang ôm cánh tay người đàn ông.

“Đừng khẩn trương.”

Lộ Nguyên Hầu không xem những ánh mắt kia ra gì, cúi đầu trấn an tiểu Beta.

“Ba ba!”

Hạ Mễ Thụy giống như cảm nhận được bất an của cậu, hai tay quơ lên, muốn nhào về phía cậu, muốn cậu ôm.

Hạ Mễ Chúc vội vàng ôm lấy nó từ tay người đàn ông, nét cười lúc này mới hiện lên trên khuôn mặt.

Đúng rồi, cậu sao phải khẩn trương nhỉ. Cậu càng tỏ ra không hợp với nơi này, người ta sẽ càng cười nhạo cậu. Cậu là Lộ phu nhân kia mà. Bao nhiêu người ganh tỵ hận mà không có được.

Nghĩ thông suốt rồi, Hạ Mễ Chúc nở nụ cười nhợt nhạt trên môi.

Lộ Nguyên Hầu thấy cậu điều chỉnh tâm tình tốt rồi thì yên tâm, biểu tình đạm mạt trên mặt không thay đổi, một tay hắn khoác sau lưng tiểu Beta, che chở cho hai ba con đến chỗ ngồi trong lúc chờ đợi bữa tiệc bắt đầu.

Thời điểm hai người bước vào, người nhìn tới Hạ Mễ Chúc soi mói không hề ít. Đối với Beta tốt số này, nhiều người ôm tâm thái xem cuộc vui, vừa suy đoán xem cậu sẽ tồn tại được bao lâu. Một số người không nhịn được ánh mắt ghen ghét cùng khinh thường của mình.

Dù xã hội bình đẳng nhưng Beta vẫn là giai cấp bình dân. Trong những bữa tiệc thế này, Beta chỉ toàn là những người hầu phục vụ bên ngoài. Nếu có ngẫu nhiên xuất hiện một Beta thì đối phương cũng thuộc gia đình quyền quý, vẫn có thể hòa nhập được với những người khác.

Kiểu như Hạ Mễ Chúc một bước lên trời này, những người xuất thân cao quý như bọn họ làm sao mà nhìn vừa mắt cho được.

Dù họ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng nhưng vẫn mang tâm ganh ghét với những may mắn tưởng như không bao giờ có được của những người bình dân.

Hạ Mễ Chúc càng nhìn tình tự trong mắt họ, cậu càng bình tĩnh hơn.

Người với người mà thôi. Người cao quý như họ còn không biết đủ, cũng sẽ có những cảm xúc hèn mọn như vậy, có cái gì khác nhau đâu.

Diêm Tố Nhữ thời điểm một nhà ba người xuất hiện đã nhìn thấy. Cô ta không có biểu tình gì nhưng hai tay đang giao nhau quy củ ở phía trước, ngón tay cái ở nơi không ai thấy đã bấm vào lòng bàn tay thể hiện tâm tình thật sự của cô ta.

Diêm Hầu liếc nhìn Diêm Tố Nhữ, cho cô ta một cái ánh mắt đầy thâm ý.

Diêm Tố Nhữ dù vì nguyên nhân gì cũng sẽ không ở lúc này tái phát tính tình. Không chỉ người khác thấy rằng cô ta sau chuyện mất mặt đó đã thay đổi, bản thân Diêm Tố Nhữ cũng thấy vậy. Ít nhất cô ta đã nhận thức được hiện thực, càng thấy rõ Hạ Mễ Chúc không hề dễ đối phó. Cô ta dù sao cũng được sinh ra trong một gia đình tôn quý, quá ngu ngốc thì bất hợp lý quá rồi.
Sau khi ba người Lộ Nguyên Hầu xuất hiện thì Khúc Ninh cùng Giang Minh cũng đến.

Diêm Tố Nhữ nhìn thấy Khúc Ninh thì khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu, tâm tình xao động trong lòng được vuốt phẳng.

Đúng vậy đấy, gấp gì chứ.

Lộ Nguyên Hầu đứng bên cạnh hai ba con Hạ Mễ Chúc. Dáng người hắn thẳng tắp, áp lực vô hình bao bộc quanh thân, trực tiếp gϊếŧ chết vô số ý tưởng muốn tiếp cận của một số người.

Đương nhiên vẫn sẽ có người không sợ hắn.

“Hầu tiểu tử!”

Giọng nói trung khí mười phần này bay tới, cả Hạ Mễ Chúc cũng bị làm cho giật mình.

Hầu tiểu tử? Này… Này là gọi tiên sinh nhà cậu đi…

Hạ Mễ Chúc không hiểu mà tự nhiên muốn cười.

Người có thể gọi Lộ tướng như vậy, nhất định không đơn giản. Hạ Mễ Chúc ôm con rướn người lên, muốn nhìn xem người đang đi đến là ai.

Cậu nhìn mặt thì chắc chắn không thể nhận ra được ai với ai, thế nhưng chỉ cần nhìn quân hàm trên vai trái đối phương thôi Hạ Mễ Chúc đang ngồi cũng phải đứng lên.

“Đại tướng!”

Cậu đưa tay lên trước trán, dáng người thẳng tắp mà theo nghi thức quân đội chào hỏi người kia.

Hai chữ đại tướng đã thể hiện rõ thân phận của người này.

Đế quốc chỉ có một đại tướng duy nhất, chính là người trước mặt này.

Cho dù là Lộ Nguyên Hầu gặp ông cũng phải chào hỏi theo đúng quy củ.

Thế nên hành động của cậu không tính là đột ngột chút nào hết. Nhưng bởi vì cậu một tay bế con, còn đứng sau lưng, ở khoảng cách gần với Lộ Nguyên Hầu nên vẫn khiến cho Lam Địch chú ý.

“Hầu tiểu tử, đây là?”

Lam Địch cặp mắt quắc thước nhìn Hạ Mễ Chúc nhưng miệng lại hỏi Lộ Nguyên Hầu. Lam Địch hiện tại đã đến lục tuần rồi nhưng vẫn trung khí mười phần như vậy, giọng nói sang sảng của ông đủ sức lôi kéo sự chú ý của cả tòa cung điện rộng lớn.

“Đại tướng, là bạn đời của tôi – Hạ Mễ Chúc cùng tiểu tử Mễ Thụy.”

Lộ Nguyên Hầu tự nhiên mà giữ bờ vai tiểu Beta, kéo cậu đứng bên cạnh mình, thản nhiên giới thiệu với Lam Địch. Trên mặt hắn không có biểu tình gì đặc biệt, bình thường hắn sao thì bây giờ vẫn vậy. Nhưng dựa vào cử chỉ của hắn, Lam Địch nhận ra được hắn đối với bạn đời của mình đủ coi trọng, đồng thời cực kỳ che chở.

“Ta nhớ ta vừa nghe ngươi có phối ngẫu mới đây thôi, sao đã có con nhỏ luôn rồi?”

Chương 110: Đại hoàng tử tin đồn

Lam Địch nhìn đứa nhỏ thông minh lanh lợi đang mở to mắt nhìn mình trong lòng ba ba nó, biểu tình thật sự kinh ngạc. Chỉ nhìn sơ qua thôi là đã đủ để người ta nhận ra nó là con ai rồi, giống nhau thế mà. Trừ cặp mắt có khác, tất cả đều như nhau. Mà đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, chỉ chút thay đổi này thôi đã đủ khiến cho đứa nhỏ được người yêu thích hơn Lộ tướng chúng ta rồi.

Lộ Nguyên Hầu đối với lời chất vấn của ông nghe như không nghe thấy, sờ đầu đứa nhỏ nhắc nhở: “Chào gia gia.”

“Gia gia!”

Hạ Mễ Thụy nãi thanh nãi khí ngọt ngào gọi, hai tay bắt chéo, đầu còn cúi xuống, mười phần lễ nghi không thể chê không nói còn khiến người ta điểm mềm mại bị đυ.ng trúng.

“Đứa nhỏ ngươi thật biết sinh nha!”

Lam Địch nhịn không được sờ đầu Hạ Mễ Thụy. Miệng lại tán thường Hạ Mễ Chúc khiến cho cậu ngại ngùng xấu hổ không thôi.

“Xem ra tiểu Hầu tử ngươi rất thỏa mãn nhỉ. Mà ngươi bỗng nhiên kết hôn, nhiều người sẽ đau lòng lắm đấy.” Lam Địch cười cười nhìn hắn, sự trêu ghẹo rõ ràng trong lời nói.

Hạ Mễ Chúc khẽ lén nhìn tiên sinh nhà mình vẻ mặt vẫn không cảm xúc như bình thường, trong lòng nghĩ hắn có thể đã quen rồi. Thật ra chỉ nhìn cách xưng hô của Lam đại tướng đối với Lộ Nguyên Hầu là đủ biết quan hệ của hai người khác là thân thiết. Hạ Mễ Chúc còn nhìn thấy sự tán thương trong ánh mắt và lời nói của Lam Địch dành cho Lộ Nguyên Hầu.

Thật lòng mà nói, người yêu thích Lộ Nguyên Hầu không hề có nhiều, nhiều hơn có lẽ là sự coi trọng đối với hắn.

Alpha cấp S thứ hai của đế quốc, tuổi đời còn trẻ đã có thành tựu kinh người, ai sẽ không coi trọng.

Lại nói, Alpha cấp S còn lại của Tây quốc chính là vị đứng trước mặt này, Lam Địch đại tướng quân.

Thời điểm ông còn trẻ cũng là một thời làm mưa làm gió.

Nói ra thì không thể không công nhận lẫn ghen tỵ Tây quốc là cái nôi sản xuất ra Alpha cấp S. Người ta không có nhưng nơi này đã có hai rồi.

“Nhị hoàng tử! Tam hoàng tử!”

Lúc này ngoài cửa cung điện vang lên tiếng thông báo, cùng với sự xuất hiện của hai người Nguyên Nhạc, Nguyên Thịnh.

Hạ Mễ Chúc theo bản năng nhìn ra cửa.

Không biết là vì nguyên nhân gì mà Nguyên Nhạc đúng lúc này lại nhìn đến hướng của họ, vừa hay đυ.ng vào tầm mắt của Hạ Mễ Chúc.

Hạ Mễ Chúc nhìn thấy sự thâm trầm trong mắt hắn, sắc mặt vẫn bình tĩnh như vậy. Tựa như trước đó cậu và họ chưa từng có tương tác gây gắt với nhau lần nào.

Ở lúc này Hạ Mễ Chúc nghe thấy gần chỗ họ có một âm thanh nghi vấn đánh động sự chú ý của cậu.
“Nhìn hai vị hoàng tử, tự nhiên tôi lại nhớ đến đại hoàng tử.”

“Anh không nói tôi cũng quên mất hoàng thất còn có một vị đại hoàng tử.”

“Đại hoàng tử đã không hiện thân mười bốn năm. Hoàng thất nói rằng đại hoàng tử ở trong kỳ phân hóa xảy ra trục trặc, thân thể không tốt nên đã được đưa ra ngoài chữa trị. Cũng không biết thật hư thế nào nhưng không có đại hoàng tử, hai vị khác không phải không cần tranh giành ngai vị hay sao.”

Đại hoàng tử? Hạ Mễ Chúc bị danh xưng này gọi lên tò mò, vô thức dỏng tai lên nghe ngóng.

Cũng vì vậy nên cậu không để ý thấy ánh mắt hai người Nguyên Nhạc, Nguyên Thịnh đối đầu với Lộ tiên sinh nhà cậu, còn có ánh mắt Lộ Nguyên Hầu từ trên nhìn xuống đỉnh đầu của cậu đầy thâm ý.

Tất cả Hạ Mễ Chúc đều không biết, cậu còn đang chuyên tâm nghe những quý tộc kia nói chuyện.

“Ta còn nghe được một cách nói khác. Nói rằng do Vương Hậu không dung được vị hoàng tử không biết từ đâu ra này lấn đến trên đầu những đứa con trong tương lai của bà. Phải biết rằng Vương Hậu lúc đó chỉ mới có thai nhị hoàng tử thôi. Bệ hạ vì bảo vệ đại hoàng tử nên đã đưa ngài rời khỏi hoàng cung sau khi đại hoàng tử vừa phân hóa xong.”

“Năm đó đại hoàng tử mười sáu, hiện tại đã ba mươi rồi nhưng hoàng gia chưa từng tiết lộ giới tính thứ hai của ngài ấy là gì cả. Vậy nên xung quanh hoàng tộc luôn có những lời đờn về ngài ấy. Cơ mà đã trải qua mười bốn năm rồi, rất nhiều thứ có thể đã tiêu tan, cũng có những lợi ích không thể bù đắp kịp. Thiết nghĩ cho dù lúc này đại hoàng tử trở về cũng không tạo nên uy hϊếp gì cho hai vị hoàng tử kia được.”

“Nói nhỏ thôi!”

“Cho dù có thật hay không thì cũng không nên nói về đại hoàng tử ở đây, cẩn thận chảy đến tai Vương Hậu cùng hai vị hoàng tử.”

Không biết có phải lời này có tác dụng lớn hay không mà sau đó Hạ Mễ Chúc không có nghe những người đó nói gì nữa.

Thay vì vậy, Lam đại tướng vẫn đứng ở chỗ họ lại bỗng nhiên hướng về Lộ Nguyên Hầu hỏi: “Nói ra thì đại hoàng tử chập tuổi Hầu tiểu tử ngươi nhỉ?”

Lời này khiến Hạ Mễ Chúc đánh cái giật thót. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ đã ngẩng đầu lên nhìn Lộ Nguyên Hầu.

Hạ Mễ Chúc không kịp phòng bị lọt vào đôi mặc mâu sâu như vực thẳm tối tăm của tiên sinh nhà mình. Nhìn thấy tự tình không chút gợn sóng nhưng Hạ Mễ Chúc vẫn không hiểu mà cảm thấy bên trong có chút ý vị khó lường khiến cậu trong lòng run lên. Ngoài mặt cậu lại không biểu hiện gì, bình tĩnh cúi đầu xuống, theo bản năng làm ra hành động được xem là tự nhiên nhất mà thúc Hạ Mễ Thụy lên một chút.

“Đưa nó cho tôi.”

Lộ Nguyên Hầu sau cái nhìn đó đối với Hạ Mễ Chúc, hắn lại không có trả lời Lam Địch mà hướng đứa nhỏ, giành nó khỏi tay Hạ Mễ Chúc.

Hạ Mễ Chúc không có cạy mạnh mà đưa nó cho hắn. Đứa nhỏ này ngày một nặng, bế một chút tay cậu đã tê dại cả. Hơn nữa cậu hiện tại trong lòng không ngừng quay cuồng những ý nghĩ không thể tin nổi nhưng lại không thôi thôi thúc Hạ Mễ Chúc nghĩ về nó, khiến cậu tâm thần càng thêm không yên hơn. Cậu sợ mình không cẩn thận làm rơi đứa nhỏ.

Thật lòng mà nói thì cậu cũng không cố tình muốn liên hệ hai chuyện vừa nghe với nhau, thế nhưng kết hợp với những điều Lộ Nguyên Hầu đã từng nói với cậu và cả ánh mắt tựa như có thâm ý lại mang theo sự cổ vũ của hắn, Hạ Mễ Chúc không thể loại bỏ nổi ý nghĩ kia trong đầu.
Chẳng lẽ… Nhưng sao có thể…

Hạ Mễ Chúc xoắn xuýt đến mức tuy bình thản trên mặt không thay đổi nhưng tâm tình không yên bất định đã tràn ra ngoài, càng là chui cả vào trong mắt người bên cạnh, một chút đều không bỏ sót.

Lộ Nguyên Hầu trầm mặc nhìn tiểu Beta. Hắn biết cậu tuy có vẻ yếu đuối nhưng thực chất rất thông minh còn nhạy bén. Hắn cũng đã lường trước được tình huống này nên không hề có sợ hãi sẽ bị cậu phát hiện ra sự thật. Thay vì vậy, hắn chỉ muốn nhìn xem phản ứng của cậu.

Có những sự thật không nên do người ngoài nói ra, nhưng đôi khi để cho những yếu tố không quan trọng đó gợi lên những ý nghĩ trông có vẻ như là chân tướng như vậy cũng rất có ích. Ít nhất hắn cảm thấy như vậy đã đủ rồi.

Đúng lúc này bên ngoài thông báo Quốc Vương bệ hạ cùng Vương Hậu đến. Hạ Mễ Chúc còn chưa kịp nhìn rõ hai người ăn mặt tôn quý đang bước vào thì đã nghe đứa nhỏ được Lộ tiên sinh ẵm trên tay bỗng nhiên hô lên một tiếng “gia gia” thanh thúy, chấn động lòng người như vậy. Cậu rõ ràng nghe thấy một tiếng rắc thật lớn trong lòng, bí mật về người nào đó trực tiếp vỡ vụn, bại lộ trong suy nghĩ của cậu không kịp báo trước như vậy.

[text_hash] => 5682942d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.