Array
(
[text] =>
Chương 111: Phu phu đồng lòng
“Ta thay mặt Tây quốc cảm ơn sự xuất hiện của nước bạn, góp thêm niềm vui cho ngày trọng đại này.”
Nguyên Dực đứng ở trước mặt mọi người hướng về sứ thần ba quốc gia khác thân thiện lại không mất uy nghiêm mà cảm tạ. Sau đó sứ thần các nước nhanh chóng bộc lộ thái độ của mình, không khí đặc biệt hài hòa dưới cái nhìn của Hạ Mễ Chúc.
Cậu giằng lại tâm tình rung động trong lòng mà quan sát sứ thần của ba nước còn lại. Có trời mới biết thời điểm nghe Hạ Mễ Thụy kêu một tiếng “gia gia” kia, dù không biết là kêu ai nhưng cậu vẫn cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực đến nơi. Ở lúc cậu tự an ủi mình rằng Hạ Mễ Thụy cũng không phải đang nhìn Quốc Vương của Tây quốc mà gọi gia gia thì lại nghe người đàn ông ở trong lúc ai nấy đều đặt sự chú ý lên thân hai người vừa xuất hiện kia mà trầm thấp đến mức khó mà nghe thấy được, ừm một tiếng. Nói thật, Hạ Mễ Chúc phải giằng xé lắm mới không tại chỗ mà quay đầu chất vấn hắn.
Nhưng cũng bởi vậy mà khiến cho tâm thần cậu không chút nào yên trong suốt nữa đầu buổi tiệc xa hoa quý tộc này.
Khi mà Quốc Vương Tây quốc Nguyên Dực bỗng nhiên đi đến chỗ này.
Bởi vì không có mấy người dám lại gần Lộ Nguyên Hầu nên trước khi Nguyên Dực đến chỗ họ, xung quanh họ trong phạm vi ba mét không hề có một bóng người. Nhưng nhìn thấy Nguyên Dực đi đến, những người đang trò chuyện tán gẫu cùng nhau đều không hẹn mà chia ra một nữa sự chú ý cho nơi này. Kể cả Vương Hậu của Tây quốc Lý Nhã hiện đang tỏ ra gần gũi với Khúc Ninh và cả cậu ta đều như vậy.
Hạ Mễ Chúc không có khả năng để ý những chuyện khác nữa, cậu chỉ biết tập trung mười phần tinh thần đi đối mặt với quốc chủ một nước, chưa kể người này còn có khả năng là gia gia của đứa nhỏ bảo bối nhà cậu… Cho dù cậu có nghĩ thế nào về điều này thì cậu đều phải chuẩn bị cho việc điều mà cậu nghĩ có khả năng sẽ trở thành sự thật.
“Xin… Xin chào ngài, bệ hạ.”
Hạ Mễ Chúc thẳng lưng, giọng có chút run rẩy mà đối với Nguyên Dực chào hỏi.
Thời điểm ở gần như vậy, Hạ Mễ Chúc mới muộn màng nhận ra, người này chính là người cậu bắt gặp khi Lộ tướng đang cùng đối phương nói chuyện trong phòng giặt giũ. Lúc đó cậu nhìn không rõ cũng không dám nhìn. Nếu cậu chịu nhìn kỹ hơn…
Cơ mà lúc đó cậu đâu có nghĩ đối phương là…
“Ngươi là bạn đời của Lộ trung tướng đi.”
Nguyên Dực thái độ vẫn rất bình thản, tựa như không hề biết cậu mà hỏi, thế nhưng ngữ khí lại giống như khẳng định.
Lộ tướng lúc này cũng làm quân lễ chào hỏi với ông.
Biểu tình của hắn bình tĩnh đến mức Hạ Mễ Chúc cảm thấy hoang mang. Dù cho hiện tại Lộ tướng đang giấu giếm thân phận đi chẳng nữa thì khi ở khoảng cách gần như vậy, ngài ấy cũng nên thể hiện chút tự tình chứ… Nhưng một khắc sau đó cậu nhớ ra ngài ấy từng thể hiện cho cậu thấy việc ngài ấy không có quá thân thiết với gia đình… Những lời đám người kia nói… Nếu Lộ tướng thật sự là đại hoàng tử gì đó, lại thêm ngài ấy nhập ngũ sớm như vậy, không thân thiết với người cha này cũng là đúng thôi mà…
Nếu thật vậy… Ngài ấy… Ngài ấy có phải rất buồn hay không…
“Gia gia!”
Hạ Mễ Thụy không hề biết tình huống lúc này cỡ nào gian nan, nhìn thấy Nguyên Dực đã ngọt ngào gọi ông như vậy.
Tuy người quốc chủ này không nhiều biểu lộ nhưng Hạ Mễ Chúc đứng gần ông như vậy, sao có thể không cảm thấy ông rõ ràng rất vừa lòng với tiếng gọi này.
Chỉ là…
“Ai nha đứa nhỏ này tuy nhìn thật đáng yêu đó, thế nhưng không thế gọi bậy như vậy đâu.”
Lý Nhã bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Nguyên Dực, miệng cười, âm thanh dịu dàng nhưng ý cười chẳng đến đáy mắt còn mang theo khinh miệt vẫn là tiết lộ thái độ của bà ta.
Khúc Ninh theo Lý Nhã đến lại bình tĩnh đứng bên cạnh nhìn xem. Cậu ta chỉ cảm thấy Lý Nhã không vui khi một đứa nhỏ không phải huyết thống hoàng tộc lại gọi quốc chủ một nước là gia gia, nhưng làm sao cậu ta nghĩ ra được ở giữa còn có ẩn tình.
Có điều Hạ Mễ Chúc lúc này đầu óc lại xoay chuyển rất nhanh. Không chỉ vì những điều vừa tiếp thu mà còn là vì người phụ nữ này tính toán với một đứa trẻ chưa có đủ nhận thức một cái xưng hô như vậy, nó còn là con của cậu đó. Cho dù là vì lý do gì bà ta đối xử với con cậu như vậy, Hạ Mễ Chúc đều không có cái nhìn tốt với bà ta.
Lộ Nguyên Hầu đối với Nguyên Dực còn có thể lãnh đạm, đối với người từng có hãm hại mình, hắn sao có thể có sắc mặt tốt cho được. Nhưng chưa có đợi cho hắn lên tiếng, tiểu Beta bên cạnh đã giành trước, thái độ cường ngạnh không chút sợ hãi khiến hắn cũng phải giật mình mà đối với Lý Nhã nói: “Vương Hậu cần gì phải tính toán với một đứa trẻ. Như vậy có phải là quá không rộng lượng rồi?”
Không chỉ Lộ Nguyên Hầu, người xung quanh đều không nghĩ một Beta mới đầu còn biểu hiện thấp hèn sợ sệt với những tràng cảnh thế này lại dám phản bác Vương Hậu của một nước.
Hạ Mễ Thụy luôn là một đứa trẻ biết nhìn hoàn cảnh mà biểu hiện. Nó vừa cảm nhận đến tâm tình ba ba nó hiện tại tựa như mọc gai nhọn khắp người, lại thêm ác ý từ người phụ nữ đối diện thì tự biến nên thể hiện thế nào.
“Ba ba! Vui!”
Nó có phần điềm tĩnh hơn dáng vẻ hoạt bát ngày thường mà vươn tay chạm vào mặt cậu, nãi thanh nãi khí an ủi ba ba nó.
Ánh sáng nhu hòa giấu thật sâu trong đáy mắt của Nguyên Dực, nhưng lúc ông muốn nói gì thì lại đυ.ng trúng ánh mắt của Lộ Nguyên Hầu.
“…”
Lộ Nguyên Hầu không quan tâm ông nghĩ gì, nhắc nhở ông rồi thì đưa mắt nhìn tiểu Beta đang xù lông, ánh mắt lạnh lùng nhưng cưng chiều dung túng là cả ba người trước mặt hắn đều nhìn thấy.
Khúc Ninh hơi mím môi nắm chặt tay. Nhưng Lý Nhã lại trực tiếp bạo phát.
Bà ta nghĩ đến khả năng Lộ Nguyên Hầu chính là người bà ta đã muốn diệt trừ từ lâu thì càng thêm giận. Quan trọng là hắn hiện tại cũng không có bại lộ thân phận lại dám dung túng cho bạn đời phản kháng bà ta, Lý Nhã càng không thể nhẫn.
“Lộ tướng ngài thật là tùy hứng, một người thân phận thấp hèn còn không biết giấu đi mà đem ra ngoài. Ngươi không sợ mặt mũi gì đều mất hết sao? Nếu không muốn mất mặt thì ngài cũng nên dạy quy củ cho cậu ta đi chứ. Lỡ may mà đắc tội với người không nên đắc tội thì không phải là liên lụy lớn tới ngài hay sao?”
“Phu nhân!”
Nguyên Dực không ngờ bà ta lại dám nói nặng như vậy. Ông không kịp ngăn cản, để bà ta nói hết rồi thì cũng không thể để cho bà ta tiếp tục nói thêm gì.
Chỉ là ông có thể ngăn được Lý Nhã nhưng không thể ngăn Lộ Nguyên Hầu.
“Tay của Vương Hậu vươn cũng quá dài rồi.” Giọng hắn lạnh đến nổi có thể đóng băng cả tòa cung điện xa hoa này, còn ánh mắt nhìn Lý Nhã thì càng âm u hơn.
“Ngươi…”
Lý Nhã bị ánh mắt của hắn dọa, dù sau đó có nhận ra lại giận thì cũng không thể làm gì trước ánh mắt cảnh cảo của Nguyên Dực.
“Tôi không giống như Vương Hậu, còn chưa quản xong người trong nhà đã muốn quản đến chuyện riêng của công dân đế quốc.”
Lộ Nguyên Hầu không có vì bà ta ngậm được miệng mà cũng ngừng nói. Hắn một tay bế đứa nhỏ, tay còn lại ôm lấy vai tiểu Beta đang mềm mại nhìn hắn bên cạnh kéo vào ngực, đặng nói: “Nhưng tôi có thể quản người của quân khu Tây Hoang.”
Chương 112: Khiến người kính trọng
Lý Nhã vừa nghe đã cảm thấy có dự cảm chẳng lành, chỉ là Lộ Nguyên Hầu không có cho bà ta thời gian mở miệng: “Dù có là hoàng tử thì cũng nên đối xử bình đẳng.”
“Lại xem ở khía cạnh hai vị hoàng tử muốn rèn luyện bản thân cho tương lai sau này thừa kế ngôi vị của bệ hạ…”
Giọng hắn rét lạnh, nhưng lúc nói tới hai chữ thừa kế thì dù biểu tình vẫn không chút thay đổi nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự khinh miệt nhìn Lý Nhã. Hắn nói: “Tôi nhất định sẽ dốc hết sức đào tạo cho hai người họ mau chóng đạt đến trình độ có thể như những binh sĩ bình thường, đủ khả năng cầm súng lên chiến trường mà không đến nổi bị quân địch gϊếŧ chết trong nháy mắt.”
Chữ “chết” bị hắn cắn thật chặt, không chỉ Lý Nhã mà cả những người xung quanh đều nhịn không được mà đánh cái rùng mình. Họ đều như vậy, hai người Nguyên Nhạc, Nguyên Thịnh trong lời nói trước là sợ hãi sau là giận dữ ngập trời rồi tựa như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn hắn. Thế nhưng bọn họ một câu đều không thể nói. Hiện tại dù nói cái gì đều không tốt cho họ, nhưng ngậm miệng như vậy thì lại càng khó chịu hơn.
Lý Nhã sao không phải như vậy.
Bà ta không ngờ Lộ Nguyên Hầu lại thâm độc đến thế, đem tức giận trút lên người hai đứa con trai của bà ta. Mà lúc bày tỏ thái độ bà ta lại không nhớ ra thằng con hoang này lại đang là cấp trên của con trai bà. Bà ta chỉ nhớ đến ấn tượng Lộ Nguyên Hầu cho bà ta vào cái thời điểm hắn sống trong cung một năm kia mà vô tình đánh giá sai lầm hoàn cảnh hiện tại.
Bà ta giận nhưng lại không thể phản bác được cách nói của Lộ Nguyên Hầu, móng tay bà ta đã muốn bấm vào thịt rồi mà bà ta vẫn chẳng thấy đau. So với giận dữ trong lòng ngực thì chút đau kia có là gì. Trái ngược, nó giúp bà ta tỉnh táo lại.
“Nàng thôi được rồi đó.” Ở lúc này Nguyên Dực lại xả vào thêm một câu.
“Ta…”
Lý Nhã tức ngực khó thở, nói không ra lời nhìn ông. Rõ ràng nãy giờ bà là người bị mắng đến mất hết mặt mũi, cả hai đứa con trai đều bị liên lụy, vậy mà không được bênh vực thì thôi… Chỉ vì thằng con hoang này…
Hiện tại cho dù là ai nói Lộ Nguyên Hầu không phải thằng con hoang kia thì Lý Nhã cũng nhất định không tin. Thiên vị rành rành như vậy…
“Phu nhân tự xem lại mình đi.”
Nguyên Dực hừ lạnh một tiếng, không có vì mặt mũi của bà ta mà bỏ qua: “Nói làm sao thì Lộ trung tướng cũng đã cống hiến cho đế quốc bao nhiêu. Hắn lại thân là hậu bối, con của hắn gọi ta là gia gia càng chẳng có gì không đúng. Ngược lại là nàng, ở trong thời điểm thời thế thay đổi, nàng còn muốn giữ cái ưu việt kia khăng khăng như vậy để làm gì. Nàng có thể thay trung tướng cống hiến cho đế quốc cái gì sao?” Nguyên Dực thật sự là không nể mặt chút nào cả.
“Làm Vương Hậu thì nên làm cho xứng chức, làm gương cho người khác. Đế quốc không phải của hoàng thất mà là của dân chúng. Ta đã muốn thay đổi cái chế độ này từ lâu rồi. Thời đại hiện tại không cần một hoàng thất chỉ có cái vẻ mà còn tự cho mình là ưu việt. Tất cả đều không mang đến lợi ích lớn nhất cho đế quốc được mà còn khiến nó thụt lùi về phía sau.”
Cả tòa cung điện lặng ngắt như tờ vì lời nói hùng hồn của ông. Ai cũng không ngờ ông lại có thể nói như vậy.
Sứ thần của hai nước đã hủy bỏ chế độ quân chủ, không thể không cho ông một cái ánh mắt kính trọng.
Thời thế thay đổi là phù hợp với dân chí, lấy quyền lợi của dân làm gốc. Bộ máy quyền lực của một nước cũng là để quản lý chứ không phải để gò ép dân chúng. Hiện tại chỉ còn hai nước Tây – Hạ là chưa thay đổi được. Nhưng quân chủ một nước đang hưởng hết quyền lợi lại tự đề ra ý định thay đổi thời đại thế này là chưa từng có, làm sao có thể không khiến người kính phục chứ.
Nguyên Dực không biết người ta nghĩ gì về mình, nhưng ông nói những lời này không phải là nói suông. Theo sự cự tuyệt của đứa con trai ưu tú đối với ngôi vị này qua thời gian, Nguyên Dực càng kiên định với tính niệm này hơn. Thay vì giao đế quốc vào tay hai kẻ bất tài thì thay đổi chế độ, con ông là trung tướng, địa vị vẫn là có tiếng nói, lại không cần phải cưỡng ép ngồi lên vị trí này mà vẫn có thể cống hiến cho đế quốc, như vậy đương nhiên là tốt nhất.
Lý Nhã chết lặng nhìn Nguyên Dực. Bà ta giật mình nhận ra rằng, ở trong lúc bà ta sống trong sự ưu việt, người đàn ông đầu ấp tay gối của mình đã âm thầm có ý nghĩ khiến bà ta không kịp trở tay này rồi. Tất cả mọi tính toán của bà ta ở trong mắt ông tựa như một trò cười.
Lộ Nguyên Hầu trầm mặt nhìn người cha không xứng chức của mình, bất giác thở dài.
Tiếng thở dài của hắn nhỏ đến mức khó mà nghe thấy trong âm thanh xôn xao của đám người xung quanh, thế nhưng nó vẫn lọt vào trong tai Hạ Mễ Chúc đang được hắn ôm vào lòng nữa giờ. Hạ Mễ Chúc hơi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông.
Tuy cậu không hiểu lắm tại sao ngài ấy thở dài, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy rằng tiên sinh nhà mình tựa như vừa buông bỏ một cái gì đó vẫn luôn đè nặng trong lòng.
Nếu tiên sinh là đại hoàng tử… Không phải ngài ấy cũng là ứng cử viên của vị trí kia hay sao?
Hạ Mễ Chúc bỗng nhiên ngộ ra.
Cho dù điều này chưa được chứng thực nhưng nếu là vậy thì với năng lực của tiên sinh, ngài ấy có thể trở thành người sáng giá nhất cho ngôi vị kia. Nhưng những chuyện đã và đang diễn ra hiện tại rõ ràng cho thấy ngài ấy không hề tha thiết gì vị trí đó…
Hạ Mễ Chúc không chút mảy may nghi ngờ Lộ Nguyên Hầu sẽ có động cơ khác khi che giấu nhiều năm như vậy mà đã cho rằng hắn không thích vị trí kia. Không biết Lộ Nguyên Hầu khi biết cậu nghĩ như vậy sẽ có biểu tình gì.
Một trận yến tiệc lại tiết lộ nhiều thông tin như vậy, dù có nhiều hoang mang hơn thì đám người cũng phải tiếp tục.
Đám người mỗi người một tâm tư, ở trong âm thầm trao đổi với nhau ý nghĩ của mình mà trải qua một bữa tiệc đã định sẽ kéo dài xuyên đêm.
Bởi vì tính chất của bữa tiệc nên hoàng cung đã chuẩn bị phòng nghỉ cho khách nhân, mệt mỏi có thể đi nằm. Đây là ngày duy nhất trong năm mà quý tộc có thể được đi dạo cung điện hoàng gia. Miễn không đến những nơi không nên đến, hoa viên hoàng gia đều mở ra với họ.
Khách nhân của buổi tiệc có thể ở lại cung điện một đêm, sáng hôm sau rời khỏi. Yến tiệc sẽ diễn ra không ngừng cho đến khi bình minh ló dạng.
Lộ Nguyên Hầu đưa hai ba con nhà hắn về phòng nghỉ khi buổi tiệc diễn ra được vài tiếng. Yến tiệc bắt đầu lúc ba giờ chiều, thời điểm đấy bên ngoài hoàng hôn buông xuống, nhuộm lên cung điện xa hoa một lớp hoàng kim lấp lánh.
Hạ Mễ Chúc được tiên sinh nhà mình dẫn đi qua dãy hành lang dẫn đến phòng nghỉ. Ráng chiều phủ lên người cậu, y phục hoa mỹ như được gia công thêm một lần, trở nên lộng lẫy dị thường.
Thời điểm một nhà ba người đến lối đi rẽ vào phòng nghỉ thì ở con đường bên trái có cung nhân đi lại đây.
Hạ Mễ Chúc có cảm giác mục tiêu của hắn là họ. Nhưng người kia còn chưa tiếp cận họ thì con đường bên phải, chính là nơi họ sẽ đi cũng xuất hiện thêm một… À không, hai người.
Chương 113: Em đợi ngài đến nói với em
Hạ Mễ Chúc trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị khi nhìn thấy hai người vốn không nên đứng chung một chỗ nay lại ở cùng nhau. Thời điểm nhìn đến nhau cậu rõ ràng nhìn thấy một tia giật mình trong mắt Diêm Tố Nhữ. Đối phương có lẽ không nghĩ bị họ bắt gặp cô ta và Khúc Ninh đi chung với nhau. Thế nhưng sau khi khựng lại một chút thì cô ta đã bình tĩnh ngay, vẫn là sánh bước cùng Khúc Ninh tiếp tục đi tới.
Khúc Ninh trong lòng thầm mắng một câu ngu ngốc nhưng ngoài mặt cậu ta một chút biểu tình dư thừa cũng không có.
Một tia cảnh giác nổi lên trong lòng Hạ Mễ Chúc nhưng cậu không có thể hiện ra ngoài. Lúc này cung nhân kia đã muốn tiếp cận họ.
Hạ Mễ Chúc đoán không sai, mục tiêu của hắn là họ. Hay nói đúng hơn là Lộ Nguyên Hầu.
“Lộ tướng!”
Cung nhân lễ phép cúi người hành lễ, lại không đợi cho hắn hỏi đã nói: “Bệ hạ mời ngài đến thư phòng.”
“Trở về nói với bệ hạ, đợi tôi sắp xếp cho người nhà xong sẽ đến.”
Lộ Nguyên Hầu nét mặt không có chút gợn sóng nào mà nói, sau đó cũng không chần chừ mà mang Hạ Mễ Chúc đi về hướng của hai người Khúc Ninh.
Nói sao thì Lộ Nguyên Hầu thân phận vẫn còn đó, Diêm Tố Nhữ nhất định phải chào hỏi đàng hoàng chưa nói, Khúc Ninh dù thân phận là hoàng tử Hạ quốc nhưng bây giờ cậu ta là học sinh của Lộ Nguyên Hầu, kiểu gì đều không thể làm lơ với anh.
“Lộ tướng.”
Hai người hơi né người qua một bên, đồng thời lên tiếng chào hỏi.
Chỉ là Lộ Nguyên Hầu một chút đều không nhìn họ, thản nhiên lướt qua, một lời dư thừa càng không cho.
Hạ Mễ Chúc ở phía sau rõ ràng nhìn thấy biểu tình không cam lòng của Diêm Tố Nhữ. Khúc Ninh tuy không biểu hiện nhưng bàn tay nắm chặt vẫn là tiết lộ tâm tình của cậu ta. Cậu ngược lại không có tỏ thái độ gì, cũng như tiên sinh nhà mình mà lướt qua hai người họ.
So với khinh thường, mỉa mai hay tỏ ra khó chịu, bình thản xem như không thấy mới càng khiến người ta không chịu nổi.
Nhưng Hạ Mễ Chúc không phải muốn giằng mặt họ, cậu đơn giản chỉ không muốn để ý họ.
Đối với người đã gây ra tổn thương cho gia đình cậu, trừng phạt tuy đã đưa ra rồi nhưng cậu cũng không đến mức rộng lượng tha thứ cho họ. Không để ý là còn xem ở lập trường và thân phân của họ, cậu không muốn thêm rắc rối cho tiên sinh nhà mình nên mới như vậy.
Một nhà ba người không biết những người khác có khó chịu hay không, thành công về đến phòng nghỉ của mình.
Phòng nghỉ do hoàng thất sắp xếp cho họ không biết có giống như phòng khác hay không nhưng nó vẫn thật rất lớn trong mắt Hạ Mễ Chúc.
Phòng nghỉ chia làm hai, phòng ngủ và phòng khách được ngăn cách bởi một cánh cửa. Phòng ngủ nội thất đầy đủ từ phòng tắm bằng gương, giường lớn đủ cho ba bốn người nằm lên, tủ quần áo lớn cao hai mét… Bên cạnh đó còn có một cái giường nhỏ một mét hai được thiết kế hoa lệ, Hạ Mễ Chúc không khó đoán nó dành cho ai. Phòng này thật sự là chuẩn bị cho họ. Phòng khách gồm một bộ bàn ghế sofa lớn, tivi màn hình phẳng, một tủ lạnh. Trên bàn trà còn có bánh trái.
Mặt tường đối diện cửa ra vào bằng kính, được mành rèn quý phái che đi.
Hạ Mễ Chúc vừa kéo ra, không ngoại lệ được ánh hoàng hôn bao trùm. Hướng này của họ có thể thưởng thức trọn khoảng khắc cuối ngày này.
“Tủ quần áo có đồ, em đi tắm rồi nghỉ ngơi cùng con. Tôi đi một chút.”
Lộ Nguyên Hầu từ phòng ngủ đi ra nói với Hạ Mễ Chúc đang được ánh sáng vàng cam rực rỡ bao bọc.
Chỉ là hắn chưa đi được một bước đã bị tiếng gọi nhỏ nhẹ cẩn thận của tiểu Beta ngăn lại.
“Tiên sinh…”
Hạ Mễ Chúc hơi siết mành rèn bên cạnh, không kịp suy nghĩ đã gọi người lại. Đợi người quay đầu nhìn cậu, Hạ Mễ Chúc lại thấy bối rối, ánh mắt trốn tránh nhìn mũi chân chứ chẳng dám nhìn người đàn ông.
Cậu không biết sao mình gọi người lại, có lẽ là thôi thúc bởi những ngờ vực trong lòng… Ít nhất là khoảng khắc ngài ấy quay người, cậu cảm thấy hoảng hốt thật sự.
Nhưng cậu thật sự không biết nên nói gì nữa…
Hạ Mễ Chúc đang rối rắm đến đỏ mắt thì bị một đôi tay ôm lấy. Thân mình cậu được bao bọc trong mành rèn hoa lệ, được người đàn ông ôm trong ngực. Hạ Mễ Chúc giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt của cậu nhanh chóng bị đôi mặc mâu ở giữa sự lạnh lùng thường ngày là ôn nhu cưng chiều chỉ giành riêng cho cậu kia bắt giữ làm tù binh.
“Muốn hỏi cái gì?”
Giọng người đàn ông vẫn vậy, không biểu tình nhìn cậu hỏi.
Hạ Mễ Chúc sững sờ hồi lâu. Lâu đến mức Lộ Nguyên Hầu cũng không rõ cậu đang nghĩ cái gì lại cho rằng hắn nên đánh thức cậu thì tiểu Beta lại rũ mi. Bộ dáng điềm đạm dịu ngoan khiến hắn không khỏi nhướng nữa mày lên nhìn cậu.
“Em không muốn hỏi gì cả…”
Lời này tiểu Beta nói được nhỏ, bên trong lời nói mang theo cam chịu lại hờn giận khó nhận ra. Lộ Nguyên Hầu nhìn cậu lúc này, tự nhiên trong lòng nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc cậu.
Nhưng chưa đợi hắn làm gì thì Hạ Mễ Chúc đã ngước mắt lên lần nữa. Lần này sâu trong đôi mắt đen to tròn đặc biệt thuần khiết của cậu ánh lên sự tin tưởng khiến lòng ai đó rung động bất thường. Hạ Mễ Chúc hai tay ôm lại eo hông tiên sinh nhà mình cất lời: “Em đợi tiên sinh đến nói với em.”
Lộ Nguyên Hầu bị đôi mắt kia chiếu tới tâm thần nhộn nhạo, không nhịn được mà đè người lên tường mạnh bạo hôn.
“Ưm…”
Hạ Mễ Chúc còn chưa kịp biểu lộ cái gì đã bị người kéo vào một nụ hôn nóng rực. Cậu tay vô thức siết chặt vạt áo nam nhân, dù không có phản kháng nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân sắp bị nụ hôn này hút hết sức lực vốn có.
Cậu dần vô lực dựa vào lòng ngực nam nhân, nhũn người thừa nhận nụ hôn có phần kích động không giống thường ngày của tiên sinh nhà mình. Tất cả sức nặng đều trút lên người hắn, mặc người đòi hỏi toàn bộ ngọt ngào…
“Ha…”
Đợi đến lúc được người buông ra, Hạ Mễ Chúc ánh mắt đã mê ly, miệng nhỏ thở hổn hển không ngừng.
Đã vậy người đàn ông còn không buông tha cho cậu, đôi tay lớn như gọng kiềm giữ đầu của cậu, ở trên môi cậu hết liếʍ lại gặm. Lại thêm nơi nào đó không biết từ khi nào đã phồng lên đầy uy hϊếp mà cấn lên bụng nhỏ… Mặt Hạ Mễ Chúc đã muốn nhỏ máu đến nơi, không dám có hành động gì, sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ người đàn ông không biết vì sao lại kích động như vậy này…
“Tiên sinh ngài…”
“Ừm?”
Âm thanh khàn khàn của hắn chọc cho Hạ Mễ Chúc run rẩy thật nhỏ nhưng đều lọt không nổi cảm giác của người đàn ông.
“Ngài… Ngài không đi sao… A!”
Hạ Mễ Chúc vừa hỏi xong đã bị người đàn ông bế thốc lên, khiến cậu vô thức thốt ra một tiếng kinh hô, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ hắn.
Lộ Nguyên Hầu bế cậu đi đến ghế sofa. Hắn đặt cậu ngồi mặt đối mặt, hai chân dạng ra đặt ở hai bên eo hông săn chắc, trực tiếp ngồi đè lên cái vật lớn đã căng phồng quá mức trong quần âu kia, hại Hạ Mễ Chúc xấu hổ ngượng ngùng hai tay không biết để đâu. Ôm cổ cũng khiến cậu ngại đến mức đôi mắt ửng đỏ mà nhìn loạn khắp nơi.
“Tiên sinh…”
“Em muốn tôi để nguyên như vậy mà đi?”
Người đàn ông ngữ điệu rơi vào tai Hạ Mễ Chúc không hiểu sao lại mang theo sắc thái lưu manh đến vậy.
“Em… Em…”
Lộ Nguyên Hầu nhìn tiểu Beta mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, bộ dáng chọc người quá chừng thì trực tiếp dùng hành động để giúp cậu quyết định chuyện kế tiếp nên làm thế nào mới phải.
“Ưm…”
Môi nhỏ lại bị cuốn lấy, tiểu Beta nhất thời không biết nên làm sao, chỉ có thể theo bản năng siết chặt cổ tiên sinh nhà mình, vô tình kéo bản thân vào trong cơn kích động nóng rực của người đàn ông tinh lực tràn trề bất kể giờ giấc thời điểm kia.
Chương 114: Tiên sinh…Em đau…
Cánh tay người đàn ông buột chặt thân hình nhỏ nhắn đã có chút thịt của tiểu Beta, ép sát vào cơ bụng, cơ ngực rắn chắc đầy tính bộc phát của hắn.
Hạ Mễ Chúc không thể không cong lên thân hình, mông tròn vểnh ngược ra sau, khiến tiểu Chúc Chúc đã thức tỉnh đè ép cùng nơi cứng rắn của người đàn ông. Cho dù là cách mấy lớp quần áo đều khiến cho người ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức muốn nổ tung.
Người đàn ông không chút vội vàng gấp gáp nào, hai bàn tay lớn bò đến mong tròn căng mảy bởi vì có rèn luyện mà đẫy đà nhưng vẫn đủ mềm mại mà nhào nặng sắc tình, mặc cho cự long trong quần đã muốn nổ tung.
“Ư…”
Môi lưỡi quấn quýt đến kịch liệt, khóe miệng không kiềm được những sợi chỉ bạc kiều diễm chảy ra rồi nhanh chóng bị người liếʍ đi.
“Tiên sinh ư…”
Áo sơ mi bật nút từ lúc nào, cậu bị người đàn ông xốc nách kéo lên, quỳ thẳng thân mình, nụ hồng trên ngực bị hắn vùi đầu cắn lấy, liếʍ láp sắc tình hương diễm.
Tiếng nước từ trong mυ”ŧ mát khiến tâm thần Hạ Mễ Chúc run rẩy, thân hình gầy yếu càng không ngoại lệ tựa như dây đàn trong tay người đàn ông. Trước bàn tay lớn đang du tẩu trên người mình, Hạ Mễ Chúc cảm thấy bản thân tựa như phím đàn đang được người tận tình gảy lên những bản nhạc hương sắc mị nhân.
“A…”
Thời điểm quần bị lột ra, Hạ Mễ Chúc chỉ kịp hoảng hốt một chút rồi nhanh chóng bị người cuốn vào sóng tình mãnh liệt.
Lúc này cậu trên người còn khoác hờ một chiếc áo sơ mi nhưng thân dưới lại thì trơn bóng ngồi trên đùi nam nhân. Cậu nhìn hắn vừa nhìn cậu vừa cởi quân phục dự tiệc trên người mà không nhịn được nóng hết cả mặt lẫn cổ cùng với thân hình thon gầy.
Cậu nhỏ e thẹn lấp ló trong vạt áo rung động thật khẽ vừa rỉ nước rắm rức đáng thương.
Hạ Mễ Chúc hai tay che mắt mình, xấu hổ đến mức muốn độn thổ khi người đàn ông nâng mông cậu lên để hắn có thể thuận lợi cởi xuống quần âu, khiến vật to lớn kia bật ra, triệt để phóng thích trước mắt cậu.
“Ư…”
Hạ Mễ Chúc rụng rời cả người khi ngón tay ai đó vô tình cố ý xẹt qua cửa mình dù chưa được chạm qua đã bị kí©ɧ ŧìиɧ do người đàn ông đốt lên nãy giờ làm cho ướŧ áŧ mềm mại bất kham.
“A!”
Bỗng nhiên hai chân cậu bị người gập lên, để lộ cửa mình đang e ấp mấp máy không ngừng. Thịt hồng còn bị mật ngọt từ bên trong chảy ra, không nhiều như đủ để xối ướt thứ nam tính của ai đó.
“Tiên… Tiên sinh… Đừng nhìn mà…” Tiểu Beta xấu hổ luống cuống đưa tay che lại, thẹn thùng đến mức chín rục cả người, nhỏ giọng ỉ ôi cầu xin.
Dù đã làʍ t̠ìиɦ nhiều lần đếm không hết rồi nhưng chưa lần nào hai người lại làm ở nơi như thế này, còn ở trong trạng thái tỉnh táo như vậy, làm ra hành động sắc tình khiến người khó thở lại không nhịn được rạo rực muốn chết.
Biểu tình ngượng ngùng, hành động che giấu lại che không hết mà nữa kín nữa hở thế này, nơi hồng hào mê người kia ẩn hiện lấp ló sau mấy ngón tay mảnh khảnh của tiểu Beta… Tất cả đều chọc cho người đàn ông nào đó không giữ được lý trí.
“A!..”
Hạ Mễ Chúc bị hắn nhấc lên, vẫn ở trong tư thế gập chân mở rộng chỗ kia mà bị đặt lên vật to lớn hùng vĩ của hắn. Cánh tay hắn như gọng kiềm chắc chắn, vững vàng đỡ lấy tiểu Beta nhỏ bé đỏ bừng như con tôm luộc, vật nam tính đỉnh đỉnh vài cái lên miệng nhỏ ướŧ áŧ kia…
“Ư hức… Tiên sinh… A…”
Khi vật kia chui được cái đầu nấm vào, Hạ Mễ Chúc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cong cả lưng, hai đầu gối tỳ vào cơ ngực cứng như đá của người đàn ông, ngón chân duỗi căng run run đáng thương. Cậu nhỏ không có ngoại lệ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bắn ra, phun đầy bụng nhỏ rõ ràng lúc trước còn có những thớ cơ be bé nhưng hiện tại lại trơn bóng mềm mại đáng yêu. Chỉ là người đàn ông bị hai hình ảnh quá đỗi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, song trọng giã vào lý trí ở trước mặt bạn đời vốn chẳng có mấy của Lộ tướng, nào có để ý đến biến hóa tưởng chừng như bé nhỏ đến mức không sao nhận ra được của tiểu Beta đâu.
Dù bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy nhưng hắn vẫn chậm chạp mà từ chút một chen vào nên mềm mại mê người kia.
“Ứ ư ư…”
Tiểu Beta ở trên tay nam nhân lắc đầu nguầy nguậy, từng chút một nuốt vào vật to lớn. Nơi cửa mình tuy chưa được người tiền diễn qua nhưng vẫn thành thục nuốt lấy vật nam tính đã được nó ôm ấp không dưới chục lần. Chút căng đầy kia không khiến cậu đau đớn nhưng lại chọc cho cậu ngứa ngáy, toàn thân buột chặt đến lợi hại, siết đến người đàn ông mém chút là nộp khí giới đầu hàng rồi.
“Đau sao?”
Nam nhân khàn giọng hỏi, vừa ngừng lại hành động đè ép mông tròn xuống vật nam tính kia của mình, bàn tay lớn vuốt ve tấm lưng trơn bóng căng thẳng của tiểu Beta. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi chưa làm mềm hơn nơi kia trước mà đã cho vào thật sự là rất lớn, thế nhưng nếu tiểu Beta không chịu nổi thì hắn nhất định sẽ không tiếp tục.
“Hức…”
Hạ Mễ Chúc bị căng đầy nơi tư mật chọc cho nấc nghẹn, chỉ có thể lắc đầu chứ không thể nói được lời nào. Nơi cửa mình còn phối hợp mà buột chặt hơn, ra sức lôi kéo vật to lớn kia vào trong, nhốt lại.
“Hừ…”
Người đàn ông bị cậu kẹp đến nhức nhối, không nhịn được tiếng rên nam tính quyến rũ mê người.
“Vậy thả lỏng…”
Hắn còn chưa nói xong lại bị cậu kẹp thêm một đợt nữa. Mệnh lệnh bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến hắn nhịn không được đánh lên mông tròn đến mức nó kêu vang.
Bốp!
“Ư!”
Tiểu Beta nào đó không nghe lời bị đánh đến hức lên một tiếng đáng thương nhưng cũng mị hoặc chết người.
“Tiên sinh…”
Tiểu Beta nào đó ủy khuất mềm nhũn kêu, khóe mắt ướŧ áŧ lên án nhìn hắn.
Lộ Nguyên Hầu bị cậu nhìn như vậy, cậu lớn như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà giật giật liên hồi còn lớn hơn trong u cốc mê người kia. Bụng nhỏ gò lên hình dáng vĩ ngạn của nó cũng không ngừng rung động sắc tình.
Hạ Mễ Chúc theo bản năng đưa tay lên ôm bụng, chạm tới vật cứng kia mà mặt cổ cậu đều đỏ bừng hết cả lên.
Hình ảnh này thật sự là kí©ɧ ŧɧí©ɧ người đàn ông đến đỏ cả mắt, khiến hắn làm ra hành động mạnh bạo không kịp suy nghĩ.
Phụt!
“A!”
Hạ Mễ Chúc không kịp phản ứng bị người đàn ông vô tình nắm eo đè mạnh xuống, một phát nuốt hết vật to lớn kia đến sát sao, một phát đâm đến nơi mềm mại yếu ớt nhất. Tiểu Beta sống lưng lập tức căng ra như dây đàn, miệng nhỏ há to mà thở hổn hển không ngừng.
“A… A…”
Ai đó nhất thời bị cậu chọc cho mất lý trí lúc này đã tỉnh táo lại, vội vàng ôm tiểu Beta nào đó vào ngực, mặc cho vật nam tính của mình đang thoải mái muốn bay lên cũng không có lại động, không ngừng vuốt ve tấm lưng trơn bóng của tiểu Beta xoa dịu.
Hạ Mễ Chúc nằm bẹp ra trên ngực nam nhân, đầu gác lên hõm vai hắn, hai tay vẫn còn đặt trên bụng nhỏ đang căng ra bởi vật nam tính của hắn, mãi vẫn chưa nói nên lời.
Cũng chừng một phút sau, khi mà cảm giác nhoi nhói nơi bụng nhỏ vẫn không giảm bớt đi, tuy không đến mức đau đớn như lúc ngài ấy đỉnh mạnh vào nhưng vẫn thật rõ ràng hiện diện ở đó, Hạ Mễ Chúc mới không thể không lên tiếng: “Tiên sinh…”
“Ừm?” Lộ Nguyên Hầu cẩn thận lại ẩn nhẫn đáp lại cậu.
“Ngài… Làm nhẹ thôi… Bụng em… Bụng hơi đau…” Hạ Mễ Chúc nữa xấu hổ nữa nỉ non nói.
Chỉ là lời của cậu khiến người đàn ông triệt để khựng hẳn lại. Hình ảnh cái bụng nhỏ trắng nõn mềm mại của tiểu Beta lập tức hiện lên trong tâm trí hắn, khiến tâm thần hắn không yên, mày nhăn lại rõ ràng.
“A…”
Vật to lớn trượt hẳn ra ngoài một cách chậm chạp khiến Hạ Mễ Chúc không nhịn được rên lên một tiếng khó nhịn.
Chương 115: Mang thai
“Tiên sinh…”
Hạ Mễ Chúc bị người nhấc lên khỏi vật to lớn kia, bối rối lại khó hiểu nhìn tiên sinh nhà mình cẩn thận ôm mình vào lòng, bụng nhỏ được vuốt ve dần thoải mái hơn mà nhỏ giọng hỏi thăm.
Vật to lớn bị đè dưới mông khiến cậu càng thêm hoang mang mờ mịt.
“Em…”
Cậu muốn thanh minh gì đó lại bị Lộ tiên sinh cắt ngang: “Còn đau không?”
Lộ Nguyên Hầu nữa nhẹ ấn lên bụng nhỏ của tiểu Beta vừa hỏi.
Dưới ánh mắt quan tâm lại cứng rắn của hắn, Hạ Mễ Chúc không thể không thành thật nói: “Dạ còn…”
“Em bị sao vậy…”
Sau đó cậu hoang mang giương mắt lên nhìn tiên sinh nhà mình hỏi.
“Tôi không rõ.”
Lộ Nguyên Hầu nữa nói, nữa bế cậu lên đi vào phòng trong, lấy quần áo ngủ thoải mái mà lão quản gia chuẩn bị cho hai người cẩn thận mặc vào cho cậu.
Hạ Mễ Chúc bị sự nghiêm túc của hắn dọa, im lặng ngoan ngoãn nhìn hắn chỉnh chu cho mình, đắp chăn cẩn thận. Cậu hai tay nắm lấy mép chăn tròn mắt nhìn người đàn ông vẫn đang trần như nhộng đứng bên giường, không thèm quan tâm bản thân có bị người nhìn hay không, nghiêm nghị nâng vòng tay lên, gọi đi.
“Bác Đường, gọi bác sĩ đến phòng cháu giùm.”
“Làm sao lại cần bác sĩ… Đợi một chút!”
Lão quản gia vừa nghe đã theo bản năng hỏi lại, nhưng lão nhanh chóng phản ứng, lại nói một câu rồi tắt máy.
“Tiên sinh…”
Lộ Nguyên Hầu vừa hạ tay xuống đã nghe tiểu Beta nào đó nhỏ gọi mình, hắn quay người, lại cúi đầu ở trên trán cậu ịn lên một nụ hôn ôn nhu.
Hạ Mễ Chúc hai mắt mở to, lòng ngực rung động vì sự cưng chiều của hắn, không nói gì mà nhìn hắn.
“Ngoan, nằm yên đó.” Hắn nói, đợi cậu gật đầu rồi mới đi mặc đại một bộ quần áo đơn giản.
Chưa tới ba phút ngoài cửa đã có tiếng vang.
Hạ Mễ Chúc nhìn bóng lưng người đàn ông cao lớn đi ra ngoài, bàn tay ở dưới chăn đặt lên bụng nhỏ không còn chút cơ bắp nào đáng nói còn mềm mại quá mức của mình, trong lòng tự nhiên hiện lên một suy nghĩ kinh người.
Chẳng lẽ…
Cậu chẳng miên man được lâu thì Lộ Nguyên Hầu đã dẫn theo hai người đi vào phòng ngủ.
Hạ Mễ Chúc được căn dặn, không dám nhúc nhích mà chỉ mở to mắt ra nhìn hai người mới vào cửa. Một đại thúc tuổi chừng tứ ngũ tuần, nhỏ hơn sư phụ cậu một chút cầm theo hòm thuốc, có lẽ là bác sĩ. Người còn lại còn già hơn cả sư phụ cậu, dù vậy tinh thần vẫn rất quắc thước, mặc trang phục đặc biệt của hoàng thất, Hạ Mễ Chúc chỉ đoán được là người bên cung điện cử đến xem tình hình.
“Sao đang yên đang lành lại như vậy?”
Hạ Mễ Chúc nghe lão nhân dùng giọng điệu gấp gáp mà hỏi tiên sinh nhà mình nhưng mắt lại nhìn mình không ngừng dò xét, trong khi bác sĩ mang dụng cụ ra chuẩn bị chuẩn đoán cho cậu mà xấu hổ không thôi.
Đến khi nghe Lộ tiên sinh mặt than không cảm xúc báo cáo lại tình hình trước đó một cách không che giấu như vậy, mặt nhỏ của cậu còn đỏ hơn, không nhịn được kéo chăn lên che kín mặt.
Bởi vì cậu che nên nhìn không thấy ý cười trong mắt ba người trong phòng.
“Nào nào, đắp lại như vậy làm sao mà khám được.” Người đàn ông trung niên gọi là Hồ Thăng cười trêu ghẹo nhìn Hạ Mễ Chúc nói.
Hạ Mễ Chúc dù xấu hổ cũng không thể làm trễ nãi thời gian khám bệnh của ông, hơn nữa cậu cũng muốn biết mình bị làm sao nên ngại ngùng quy ngại ngùng, cậu vẫn chậm rì rì mà kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt ửng hồng đáng thương nhìn Hồ Thăng.
Ý cười nhợt nhạt hiện lên trong mắt người đàn ông đang đứng bên đầu giường khi ai đó không dám nhìn hắn chút nào.
Đáng yêu đến thế…
Bác sĩ Hồ nhanh chóng làm kiểm tra sơ bộ cho cậu, từ nhịp tim cho đến ấn ấn bụng nhỏ của cậu, hỏi cậu đau chỗ nào vân vân… Đến lúc ông hỏi hai người đã bao lâu chưa làm, tần xuất làʍ t̠ìиɦ trước đó, Hạ Mễ Chúc lại lần nữa rút đầu vào chăn. Nếu không phải Lộ tiên sinh cưỡng ép lôi đầu cậu ra vì sợ cậu bị ngộp thì có lẽ trăm năm sau Hạ Mễ Chúc cũng không dám chui ra gặp người.
Tiểu Beta tâm mềm như nước còn yếu đuối mỏng manh, da mặt như cái bánh tráng làm sao chịu nổi cơ chứ. Hạ Mễ Chúc vẫn thiệt là bội phục người đàn ông mặt than lại không có dây thần kinh xấu hổ nào đó.
Sau khi nghe Lộ Nguyên Hầu báo cáo rõ ràng, bác sĩ Hồ mới ở trong 13 ánh mắt lượng lượng của lão quản gia mà nói với hắn: “Có lẽ là có thai rồi, nhưng vẫn cần đưa đến bệnh viện xem xét. Mới nãy bị đau cũng là nên kiểm tra thử.”
Lộ Nguyên Hầu gật đầu, không nói hai lời xốc Hạ Mễ Chúc từ trong chăn ra.
Hạ Mễ Chúc cả quá trình đều không nói tiếng nào, nhưng đến cửa phòng ngủ mới nhớ ra tiểu Mễ Thụy còn đang ngủ trong phòng.
“Tiên sinh! Bảo bối!” Cậu nắm lấy vạt áo trước ngực hắn nhắc nhở.
Lộ Nguyên Hầu khựng lại hẳn. Mà tiểu Mễ Thụy cũng đúng lúc này ở trong giường nhỏ ê a mấy tiếng, tựa như đang đáp lại tiếng gọi của Hạ Mễ Chúc.
Mấy người đồng loạt quay đầu nhìn về phía giường nhỏ.
“A ba ba!”
“Cha! Cha!”
Đứa nhỏ không ngừng thể hiện sự tồn tại của mình, khiến người chẳng nỡ lòng nào mà bỏ lại nó cả. Cho dù hai ba cha của nó sắp cho nó đứa em mới nữa rồi, nó có nguy cơ sắp bị ra rìa đến nơi…
“Tiên sinh…”
Hạ Mễ Chúc mở to đôi mắt tròn đen láy của mình nhìn Lộ Nguyên Hầu. Cho dù hắn không phải muốn bỏ đứa nhỏ nhưng vẫn là bị thái độ của tiểu Beta chọc cười.
“Phiền bác bế nó theo cùng.”
Lộ Nguyên Hầu ý cười trong đáy mắt nhìn lão quản gia đang nóng lòng muốn bế tiểu hoàng tôn bên cạnh nói.
Lão quản gia được mãn nguyện, trong lòng còn có chút đắc ý vì mình trước tiên được bế tiểu hoàng tôn, hớn hở đuổi theo đại gia nhà mình cùng nhau theo đường riêng rời đi cung điện, đến bệnh viện đế đô.
Tình hình tuy có vẻ bộn rộn nhưng thật chất chẳng ai biết gì về chuyện này, kể cả vài người đang có mưu đồ bất chính với họ.
Kết quả Hạ Mễ Chúc vẫn là mang thai theo suy đoán của Mạc Thanh.
Thời gian được phán định đúng là lúc Lộ Nguyên Hầu vào kỳ mẫn cảm, hiện tại đứa nhỏ đã được một tháng rưỡi, hơn sáu tuần rồi.
Thật sự mà nói, bình thường mang thai vẫn có thể làʍ t̠ìиɦ được. Nhất là đối với Omega cần pheromone từ Alpha của mình thì càng khao khát. Beta tuy không cần pheromone như Omega nhưng cơ thể cậu vẫn tiếp nhận yêu thương từ bạn đời của mình. Mà cả hai trường hợp nếu trong quá trình làʍ t̠ìиɦ đều cẩn thận mà nói thì không hề có vấn đề gì cả. Mà như vậy, nếu không có chuyện hôm nay, Hạ Mễ Chúc lại không có phản ứng quá lớn trong quá trình mang thai thì còn lâu họ mới phát hiện ra chuyện này.
Tuy Hạ Mễ Chúc không có phản ứng mãnh liệt như những người mới mang thai nhưng thân thể cậu thật sự rất tốt.
“Lúc mang thai đứa nhỏ này thì sao?”
Bác sĩ Hồ nhìn Hạ Mễ Thụy mà hỏi Hạ Mễ Chúc đang nằm trên giường bệnh đơn. Cậu vừa mới siêu âm xong nên vẫn còn nằm trên giường, đứa nhỏ Hạ Mễ Thụy cũng đang ngồi bên mạn sườn ngay eo cậu, đôi mắt tròn xoe nhìn cái bụng trắng tròn của ba ba mình. Bên trong đó chớp động ánh sáng kỳ lạ.
“Cũng không có cảm giác ạ.” Hạ Mễ Chúc ngượng ngùng nói.
Thời điểm đó cậu nào ngờ được mình sẽ mang thai Hạ Mễ Thụy. Cho dù có chút mệt mỏi buồn ngủ nhưng đó cũng được quy cho việc cậu cực nhọc quá độ. Lúc được chuẩn đoán là mang thai thì cậu cũng đã có Hạ Mễ Thụy được ba tháng rồi. Nên Hạ Mễ Chúc ngẫm nghĩ lại tính tính thì cậu đúng là không có phản ứng gì đặc biệt trong một hai tháng đầu cả.
Chương 116: Là do bà không đủ thông minh
Nhiều khi Hạ Mễ Chúc cũng không hiểu rốt cuộc cậu có thật là đã từng ốm yếu bệnh tật quấn thân hay không nữa. Nhưng mà đứa nhỏ của cậu chưa từng hành hạ cậu bao giờ cả.
Đó đúng là một nguyên nhân quan trọng khiến cậu có thể thành công sinh nó ra.
“Tùy cơ địa của mỗi người mà sẽ có phản ứng nặng hay nhẹ trong quá trình mang thai. Miễn là cơ thể không có vấn đề gì là được.”
Bác sĩ Hồ gật gù kết luận. Tuy động thai trong lúc làʍ t̠ìиɦ nhưng đã kịp thời ngừng lại, thêm thể trạng của Hạ Mễ Chúc trước khi mang thai được điều dưỡng rất tốt nên chẳng có gì đáng ngại.
Đã không sao rồi, đám người không ở lại bệnh viện nữa mà cùng nhau trở về cung điện.
Buổi tiệc vẫn còn đang diễn ra, âm thanh náo nhiệt đó Hạ Mễ Chúc trên đường được bế về cũng nghe thấy. Nhưng bởi vì nguyên nhân thân thể, cậu có vẻ đã không còn tâm tình nào mà tham gia nữa. Tuy không đến mức phải bị cấm túc ở trong phòng, chỉ là do Hạ Mễ Chúc không thiết tha gì với buổi tiệc này mà thôi.
Lộ Nguyên Hầu chu toàn cho hai ba con, cảm thấy tiểu Beta của hắn không có trở ngại gì nữa rồi mới rời đi phòng nghỉ. Đi đâu thì Hạ Mễ Chúc không cần hỏi cũng biết.
Bởi vì chút chuyện quá đỗi ngoài ý muốn nên họ đã để Quốc Vương bệ hạ đợi tận một tiếng đồng hồ, còn khiến ông lo lắng không yên vì việc Lộ Nguyên Hầu gọi bác sĩ.
Lộ Nguyên Hầu không sợ ông giận, nhưng đổi lại một cái lý do mà lại còn là tin vui, dù bắt phải đợi lâu như vậy thì Nguyên Dực cũng không có không vui, ngược lại còn vui hơn.
Tiểu Beta kia đúng là lợi hại. Tuy chưa biết giới tính thứ hai của đứa nhỏ sẽ ra sao nhưng khả năng thụ thai như này đã đuổi kịp tốc độ của Omega rồi.
Tâm tình vui vẻ, đương nhiên không khí của cuộc nói chuyện cũng thả lỏng hơn. Nhưng dù vậy thì tính chất của cuộc nói chuyện đã định là họ không thể thoải mái với nhau được rồi.
“Con không cần tính toán với bà ấy. Dù bà ấy có mưu tính cái gì thì cũng đã định sẽ không có được như ý nguyện.”
Nguyên Dực nói xong lại thở dài một cái. Có những sai lầm không thể vãn hồi, hiện tại đã như vậy thì không cần cứ mãi đế ý chuyện quá khứ. Lý Nhã là bạn đời của ông, trên danh nghĩa thôi thì ông cũng chỉ có mình bà. Nếu không có vấn đề gì, quãng đời sau cuối ông vẫn cùng bà một chỗ. Có thể không cần khiến cho mọi chuyện bê bét hơn thì cũng nên cố gắng.
“Còn chuyện hai đứa kia, cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của con rồi thì tùy con quyết định.”
Có khi rèn giũa tính tình nhiều hơn, tuy không thể đạt đến kết quả tốt nhất thì vẫn hơn hiện tại nhiều lắm. Ông lại không phải không yêu thương Lộ Nguyên Hầu, càng không cần phải vì mấy lời mà khiến cho nó cảm thấy ông là đang thiên vị.
Lộ Nguyên Hầu chỉ gật đầu chứ không nói gì. Hắn đã không còn là đứa nhỏ mười mấy tuổi nữa mà lại còn tranh giành tình cảm. Tình cha con hai người họ đã nhạt, không trở nên gây gắt hơn là đã may mắn rồi. Bản tính Lộ Nguyên Hầu lại lãnh đạm, không gây phiền cho hắn đã là rất tốt.
“Nghe Đường Liêm nói sự tình kia đã có tiến triển rồi?”
Nguyên Dực không có cảm thấy mất mát vì hắn đạm mạc với mình, lại hỏi: “Có phải con nghi ngờ đầu sỏ nằm trong giới quý tộc thượng lưu của đế đô?”
“Hiện tại đã là chắc chắn rồi.”
Lộ Nguyên Hầu lạnh lùng nói.
Xã hội thay đổi, cho dù hiện tại người kia là cái dạng gì tai to mặt lớn, đứng trước pháp luật thì hắn cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.
Chỉ cần để cho Lộ Nguyên Hầu biết kẻ đó là ai thôi, chờ đợi hắn chính là tù mọi gông.
Nguyên Dực trầm mặt.
Ông không phải là tiếc nuối gì, chỉ là nghĩ đối phương nhất định có quyền lực ngập trời mới có thể ở trong nhiều năm như vậy vẫn không bị nắm đầu ra. Bên trong lại có dính líu bao nhiêu người, thật sự là không phải chuyện gì tốt đẹp cho cam.
“Ta tin con sẽ làm được kín kẽ nên ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này.”
Nguyên Dực nghiêm nghị nhìn hắn: “Nhưng vấn đề của Hạ quốc còn cần con đi suy xét một chút.”
Lộ Nguyên Hầu cùng ông đối mặt mấy giây, sau đó mới nói: “Hạ quốc có ý đồ gì, nhẫn nhịn như vậy, dùng lợi ích lớn đổi lấy lợi ích nhỏ, nhất định là có nguyên nhân.”
Để cho một nước hạ mình đi lấy lòng trung tướng một nước khác, tìm mọi cách dính lên, nguyên nhân sẽ là cái gì? Dù Lộ Nguyên Hầu tự nhận bản thân không có sức hấp dẫn lớn như vậy, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng bản thân đang nắm quyền lực cùng năng lực rất lớn. Sức ảnh hưởng của hắn hiện tại có lẽ so với đại tướng quân Lam Địch còn lớn hơn. Tuổi đời lại còn trẻ, tương lại tựa như Nguyên Dực đã nghĩ, cho dù đế chế có thay đổi thì hắn vẫn lớn mạnh như vậy, thật sự là đối tượng khiến người ta muốn lôi kéo.
“Hiện tại không biết ý đồ của họ, nhưng họ đã có gan đưa một Omega cấp S đến đây rồi, có thể giành lấy thì không nên bỏ qua.”
Nguyên Dực mới đầu còn lo nghĩ Lộ Nguyên Hầu không cần Omega này thì trước khi nhắm được ai sẽ lên ngôi ông mới cho phép người khác đυ.ng vào cậu ta. Nhưng bây giờ ông thay đổi chủ ý rồi, tuy một Omega cấp S vẫn rất quan trọng nhưng đối tượng xứng đôi cùng cậu ta cũng không cần quá mức chú ý nữa.
Lộ Nguyên Hầu không phản ứng nhưng lại nói: “Phía bên Hạ quốc con sẽ để ý nhiều hơn.”
Ý chính là hắn không muốn quan tâm Omega kia sẽ đi về đâu hết. Chỉ là…
Chuyện cần hắn chu toàn hiện tại đã đủ nhiều rồi, không muốn tạo thêm rắc rối.
Nguyên Dực đương nhiên là hiểu ý hắn, ông cũng không lại có ý định viễn vong gì nữa rồi, nhất là ở cái thời điểm đứa bé kia lại mang thai. Ông chỉ nhắc nhở như vậy là muốn Lộ Nguyên Hầu để ý đối tượng sẽ cùng Omega kia kết đôi. Điều đó ít nhiều sẽ có ảnh hưởng với Lộ Nguyên Hầu hoặc là đế quốc.
Nhưng Lộ Nguyên Hầu đã nói vậy, chứng tỏ hắn hiểu ý ông.
“Bao giờ trở lại?” Ông hỏi.
“Đợi em ấy hoàn toàn ổn.”
Vốn là họ sẽ về vào ngày mai, thế nhưng tiểu Beta bị động thai. Tuy không có vấn đề gì lớn nhưng hắn không ngại lại dưỡng cho tốt rồi lại về. Dù sao với tình hình này, tiểu Beta không thể huấn lệnh được nữa, khả năng cao đến đi học hắn cũng không muốn cho cậu đi.
“Cũng không thể ở lại nhà tên tiểu tử Đường Liêm kia chứ.”
Thật tình thì ông muốn nói để hắn ở lại trong cung điện, cho ông có chút thời gian gần gũi với đứa nhỏ Mễ Thụy. Nhưng ông không chắc Lộ Nguyên Hầu có nguyện ý hay không. Dù sao nơi này không chỉ có mình ông, con ông lại là cái tên mặt than ghét phiền phức.
Lộ Nguyên Hầu nhìn ông đang nói bóng nói gió mà trong lòng thở dài, ngoại miệng lại nói: “Để xem đã.”
Nguyên Dực nghe là biết có cơ may, thông minh mà không nhắc lại chuyện này nữa.
Tới đâu hay tới đó thôi.
Lộ Nguyên Hầu từ thư phòng đi ra thì đυ.ng trúng Lý Nhã.
Hắn không tính dây dưa với bà ta nhưng có vẻ Lý Nhã không có nghĩ như hắn. Thời điểm hai người lướt qua nhau, Lộ Nguyên Hầu nghe bà ta nói: “Không ngờ ngươi lại giấu sâu như vậy. Là ta coi thường ngươi.”
Đối diện với tư thái muốn xé rách mặt, một chút làm bộ cũng không muốn này của bà ta, Lộ Nguyên Hầu một chút đều không muốn phản ứng.
Nhưng hắn thù dai, thản nhiên lướt qua bà ta còn để lại một câu: “Là do bà không đủ thông minh.”
Lý Nhã mém chút là cắn nát răng khi nghe hắn nói lời này. Thế nhưng Lộ Nguyên Hầu không hề cho bà ta cơ hội nói nhiều, chân dài dứt khoát rời đi.
Mười bốn năm rồi, hiện tại càng không giống như quá khứ, hắn đã có năng lực bảo vệ mình và người nhà, cũng đủ cường đại để không đặt bà ta vào mắt.
Chương 117: Bệ hạ muốn gặp
Hạ Mễ Chúc vốn dĩ không có buồn ngủ, vậy mà nằm một chút với đứa nhỏ thôi cậu đã ngủ mất từ lúc nào.
Lộ Nguyên Hầu trở về nhìn thấy đứa nhỏ thì nằm bên cạnh ba ba nó ê a gì đó không hiểu, đứa lớn lại ngủ mất tiêu thì ý cười hiện lên trong đáy mắt.
“Cha!..”
“Suỵt!”
Lộ Nguyên Hầu đưa tay lên môi, chặn lại tiếng gọi trung khí mười phần của đứa nhỏ. Tiểu Mễ Thụy khựng lại âm thanh non nớt, đôi mắt mở to tròn xoe nhìn hắn, tựa như đang suy nghĩ lý do hắn không cho nó kêu. Sau đó dưới ánh mắt của Lộ Nguyên Hầu, đứa nhỏ như bừng tỉnh quay đầu nhìn ba ba nó đang ngủ bên cạnh, lúc này mới chân ngắn tay ngắn bò đến cạnh rào chắn. Lộ Nguyên Hầu đợi cho nó dùng sức mình bám vào rào đứng lên, vươn tay với hắn rồi mới chịu bế lấy nó.
Lộ Nguyên Hầu nhìn tiểu Beta dù đang ngủ vẫn hai tay ôm hờ lấy bụng nhỏ một cái, lúc này mới bế đứa nhỏ trên tay đi ra ngoài.
Đứa nhỏ rõ ràng là đói nên mới không có theo ba ba nó ngủ.
Lộ Nguyên Hầu bế nó ra sảnh tiệc tìm đồ ăn. Nhưng hắn đã quá lạc quan rồi. Nơi này dù có thật nhiều thức ăn nhưng không có đồ ăn cho đứa nhỏ.
Ở lúc này Đường Liêm từ xa đi tới, trên tay bưng một chén cháo còn đang vương hơi nóng.
“Tôi đã nghĩ ngài nhất định cần nên đã đi chuẩn bị rồi.” Đường Liêm cười nói.
Lộ Nguyên Hầu gật đầu, mang theo tiểu Mễ Thụy cùng chén cháo đi đến chiếc ghế sofa gần đó, đặt chén cháo lên bàn thấp bên cạnh tay ghế rồi ngồi xuống. Hắn một tay đỡ đứa nhỏ ngồi trên đùi, một tay khuấy đảo cháo trong chén cho nó nguội bớt đi.
Tiểu Mễ Thụy ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, không nói tiếng nào nhưng đôi mắt tròn xoe thừa hưởng từ ba ba nó lại nhìn chằm chằm vào chén cháo, biểu tình kia thật sự rất đáng yêu.
Nhìn vào là biết nó đói lắm rồi, thế mà lại không quấy không nháo, chọc người yêu thích.
Chỉ là không ai dám đến gần nó để trao đổi tình cảm cả. Omega bởi vì chuyện Khúc Ninh mà không dám tới, Alpha thì càng không có khả năng. Lại thêm một Lộ tướng mặt than lạnh lùng, trừ Đường Liêm, năm mét xung quanh Lộ tướng không có một bóng người.
Thời điểm đêm xuống, nơi sảnh tiệc có vẻ náo nhiệt hơn. Người người chụm lại tán gẫu với nhau. Kẻ thì bắt cặp, ở trong tiếng nhạc du dương mà cùng nhau nhảy một điệu. Không khí không thể nói là không tốt.
Không phải ai cũng suốt ngày nhìn chằm chằm vào Lộ Nguyên Hầu.
Sau chuyện hồi chiều, hai vị hoàng tử Nguyên Nhạc, Nguyên Thịnh lại không có vẻ muốn mặt nặng mày nhẹ với Lộ Nguyên Hầu. Không biết là do thức thời hay là mãi lo tán tỉnh Omega cấp S nên không có thời gian hay không.
Đường Liêm ngồi bên cạnh Lộ Nguyên Hầu, nhìn hai người họ vây quanh Khúc Ninh, mặt cho người sau một bộ lạnh lùng cũng vẫn ra sức nổ lực thì cười cười, nói: “Ngài nghĩ ai sẽ là người giành được người đẹp về tay?”
Thật tình mà nói, nếu Hạ quốc có ý nghĩ muốn kết thông gia với Tây quốc, hai người Nhạc – Thịnh là sự lựa chọn khá tốt. Thân phận vừa đẹp, xứng đôi vừa lứa. Khúc Ninh chẳng hề thiệt thòi chút nào.
So với việc bám dính lấy một người đã có bạn đời như Lộ Nguyên Hầu để rồi về làm vợ bé thì vẫn là hơn chứ. Nhưng hiển nhiên Khúc Ninh kia không có nghĩ như vậy. Đường Liêm biết cậu ta cho rằng mình có thể đè Hạ Mễ Chúc xuống để ngồi lên vị trí kia nên mới không từ bỏ.
Nghe thì cũng có vẻ rất là hợp lý. Dù sao Omega cấp S còn là hoàng tử của một nước đi làm vợ bé cho người khác, nói sao đều không có khả năng. Nếu Khúc Ninh thật sự đạt đến yêu thích của Lộ Nguyên Hầu thì với thân phận của cậu ta, thật sự có thể đạp Hạ Mễ Chúc – Vị chánh thất phu nhân này xuống để ngồi lên.
Lộ Nguyên Hầu tay vững vàng đút cháo vào miệng nhỏ đang há ra thật to của đứa con, không có giống như Đường Liêm đang nghĩ hắn sẽ không trả lời mà nói: “Không ai cả.”
So với việc Lộ Nguyên Hầu lên tiếng đáp lại, lời này còn khiến Đường Liêm giật mình hơn.
“Sao lại vậy? Dưới khả năng của hai người họ, còn có sự thúc đẩy của Vương Hậu, kiểu gì cũng phải có một người đạt được chứ?”
Ý chính là họ nhất định sẽ dùng thủ đoạn không đẹp, đánh dấu Omega kia. Như vậy dù Khúc Ninh có không muốn cũng phải muốn.
Điều này nghe có vẻ bỉ ổi nhưng thật chất nó là như vậy. Lộ Nguyên Hầu lần này lại không trả lời hắn.
Đường Liêm nhìn đại gia của mình một lúc lâu, cuối cùng cũng phải nhận mệnh rằng hắn sẽ không lại trả lời mình nữa. Đường Liêm vừa bâng quơ nghĩ ngợi lung tung vừa nhìn đến chỗ đám người Khúc Ninh.
Diêm Tố Nhữ tay cầm ly sâm banh đứng ở cách đó không xa, ánh mắt như có như không hướng về phía Lộ Nguyên Hầu. Nhìn thì có vẻ cô ta vẫn bị chúng bạn xa lánh, thực ra bản thân Diêm Tố Nhữ không hề muốn hạ mặt xã giao với ai vào lúc này cả. Cô ta còn đang đợi một thời cơ, nào có rảnh đi đối phó một đám người rõ ràng trong lòng khinh thường cô ta ngu dốt, ngoài mặt lại cười cười nói nói kia chứ.
Hiện tại Diêm Tố Nhữ chỉ nghĩ muốn thực hiện kế hoạch mà cô ta và Khúc Ninh đã bàn với nhau thôi. Họ chỉ có một cơ hội là đêm nay, nếu vẫn không thực hiện được, đợi Lộ Nguyên Hầu trở về quân khu, muốn làm cái gì đều rất khó. Mà dùng thủ đoạn bình thường, không biết năm nào tháng nào Khúc Ninh mới có thể bắt lấy người.
Như vậy không phải việc trả thù của cô ta sẽ bị ngâm nước vô thời hạn sao?
Đương lúc Diễm Tố Nhữ đang suy nghĩ, Khúc Ninh bên kia cũng sắp chịu hết nổi hai kẻ đeo bám thì một cung nhân đi đến chỗ của Lộ Nguyên Hầu.
“Lộ tướng.”
Cung nhân nghiêm chỉnh chào hỏi Lộ Nguyên Hầu xong mới nói: “Bệ hạ quý mến tiểu thiếu gia, muốn tiểu thiếu gia đến tẩm điện của bệ hạ chơi một chút, đúng giờ sẽ đưa về.”
Cung nhân nói được thản nhiên, không có chút suy nghĩ lời của mình có gì không đúng. Thật sự thì người xung quanh cũng cho rằng như vậy. Có điều hai người Đường Liêm và Lộ Nguyên Hầu vừa nghe đã thấy quá sai, người sau càng là híp lại mắt phượng thâm trầm nhìn cung nhân kia.
Cung nhân bị hắn nhìn thì rõ ràng run sợ, nhưng cô ta không có biểu lộ sự chột dạ nào lại khiến cho Đường Liêm nghi hoặc.
Hắn nhìn Lộ Nguyên Hầu bên cạnh vẫn im lặng chưa nói gì. Cung nhân kia cũng nhìn Lộ tướng của chúng ta khó hiểu. Chỉ là cô ta nghĩ Lộ tướng không muốn để đứa bé đi thôi. Dù sao nơi này cũng là cung điện, tuy không đến nổi gần vua như gần cọp nhưng không tránh khỏi việc huyết mạch không giống mà không được chiếu cố chu toàn.
Người xung quanh có vẻ cũng nghĩ như vậy. Đương lúc này Lộ Nguyên Hầu lại đứng lên.
“Đi thôi.” Hắn nói, vừa nhấc chân rời đi trước.
Cung nhân phải tầm vài giây sau mới hiểu được ý tứ, cô ta không có dị nghị gì khi Lộ tướng muốn tự mình đưa đứa bé đi mà bước dài đuổi theo, ở phía trước dẫn đường.
Hành vi tự nhiên của cô ta càng thêm khiến Đường Liêm nghi hoặc. Hắn cúi đầu nghĩ ngợi một chút, sau đó cũng đứng lên đi theo.
Diêm Tố Nhữ nhìn ba người họ rời đi, trong lòng xoay chuyển, giây tiếp theo cô ta đánh mắt với Khúc Ninh đang bị hai người Nhạc – Thịnh vây quanh.
Khúc Ninh nhìn cô ta một cái, không mất nhiều thời gian suy nghĩ đã bắt đầu nghĩ cách thoát thân.
Chương 118: Thản nhiên hãm hại
Lộ Nguyên Hầu từ tẩm điện của Nguyên Dực đi ra, trên tay thiếu mất một Hạ Mễ Thụy cũng không thấy hắn có biểu tình gì đáng nói.
Hắn lại nghĩ đến quãng đường đi đến đây, nhìn thấy thị tỳ của Lý Nhã, dù mười bốn năm rồi chưa thấy nhưng hắn vẫn nhớ rõ như in, trong đầu đã hiểu được tình huống đang diễn ra hiện tại. Chỉ là mới đầu hắn nghĩ rằng cung nhân đến tìm hắn là người của Lý Nhã, kết quả cung nhân kia cũng là bị hãm hại.
Ban đầu hắn đồng ý đi cùng cung nhân kia là vì muốn xem thử đối phương sẽ làm sao để giành lấy đứa bé từ tay hắn, một phần hắn cũng muốn cho nó đến cùng gia gia nó bồi dưỡng tình cảm, không ngờ… Lý Nhã a Lý Nhã, đã như vậy rồi bà còn muốn tiếp tục làm ác. Nhớ đến vẻ mặt của Nguyên Dực khi nghe cung nhân kia báo lại đã dẫn tiểu hoàng tôn đến, Lộ Nguyên Hầu cảm xúc không nhiều thay đổi cho lắm. Cho dù sau chuyện này Nguyên Dực sẽ làm gì với Lý Nhã hắn cũng không quan tâm.
Chỉ là đánh chủ ý tới con của hắn… Sắc mặt Lộ Nguyên Hầu âm trầm, dọa đám cung nhân nhìn thấy hắn đều né xa.
Lộ Nguyên Hầu vừa rẽ sang con đường đi đến phòng nghỉ cho khách đã ngửi thấy một mùi hương có phần ngọt ngào quá mức. Tuy mùi vị này nhạt nhòa, chỉ thoang thoảng thôi nhưng Lộ Nguyên Hầu đã đoán được tám phần gần đây có Omega đang muốn phát tình. Có lẽ còn chưa phát tình hoàn toàn nhưng nhất định là không quá lâu sau nữa. Hắn không biết đối phương làm sao lại ở nơi này phát tình, rõ ràng chỉ cần đóng cửa cẩn thận, một chút mùi hương đều không thể nào lộ ra ngoài được. Xung quanh đây chỉ toàn phòng nghỉ cho khách nhân tham gia bữa tiệc…
Đương lúc hắn đang bâng quơ suy nghĩ thì nhạy bén phát hiện sau lưng có tiếng bước chân. Từ lực độ nặng nhẹ, hắn có thể nhận ra đối phương là nam nhân. Dù đối phương khống chế pheromone, nhưng hắn vẫn có thể dựa vào thế mạnh của cấp bậc mà đoán được đối phương là một Alpha.
Mục tiêu của đối phương là khu vực này.
Dù thế nào thì Lộ Nguyên Hầu cũng phải ngăn đối phương đi đến đây trước khi báo cho Omega đang ở bên bờ vực phát tình kia biết đường mà tránh đi, cũng như che giấu pheromone của mình. Hoặc là đuổi Alpha kia đi… Nhưng khi nhìn thấy người đến là Nguyên Thịnh… Lộ Nguyên Hầu lập tức thay đổi chủ ý.
Hắn không chút đắn đo về hành động mà bản thân sắp làm.
Nói một cách dễ nghe thế này, hắn chỉ không muốn hai đứa em trai cùng cha khác mẹ này có được thứ mình muốn. Omega đang muốn phát tình kia hắn chắc chắn đối phương không phải Khúc Ninh. Với thân phận của Nguyên Thịnh, Omega nào dính lên đều sẽ cảm thấy vui vẻ đi.
Trong lúc hắn suy nghĩ thì thân thể đã hành động rồi. Hắn hướng về phía Nguyên Thịnh, biểu tình không có nhiều thay đổi chút nào so với bình thường. Chỉ là hắn không nghĩ hắn còn chưa làm gì đối phương thì người ta đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn trước rồi.
“Lộ Nguyên Hầu… Không, có phải tôi nên gọi anh là Nguyên Hầu, đại ca hay không?”
Nhạc Thịnh bình thường có vẻ không đứng đắn, luôn cho người ta cảm giác hắn thật ngu ngốc, lúc này lại giống như thay đổi thành một con người khác, nữa đùa nữa thật nhìn Lộ Nguyên Hầu nói.
Lộ Nguyên Hầu không có nhiều nghi vấn tại sao hắn lại biết chuyện này. Dù là thăm dò hay thật sự đã biết thì Lộ Nguyên Hầu cũng không tính cùng hắn chơi trò nói bóng nói gió hoặc là đấu đá miệng lưỡi.
Hắn đứng đó nhìn Nguyên Thịnh, một lời cũng không nói, cũng không có lập tức làm chuyện mình muốn làm. Tựa như muốn nghe xem Nguyên Thịnh sẽ nói được cái gì với hắn.
Mà Nguyên Thịnh cũng không phụ sự kỳ vọng của Lộ Nguyên Hầu, thật sự nói nữa dù không nhận được câu trả lời từ hắn: “Anh giấu cũng đủ sâu a…”
“Cơ mà nhiều năm qua anh không thèm công khai thân phận, hiện tại còn vì một Beta mà bỏ qua Omega cấp S duy nhất trên đại lục… Thiết nghĩ anh thật sự không cần cái vị trí kia đi.”
Nguyên Thịnh làm vẻ mặt tình thâm ý trọng lại thấu hiểu nhìn Lộ Nguyên Hầu, ai nhìn vào có khi còn nghĩ hai người thật sự là anh em gắn bó nhiều năm đó.
Nếu không phải tính tình Lộ Nguyên Hầu lãnh đạm, hắn thật sẽ bật cười thành tiếng với cái kết luận này của Nguyên Thịnh. Mà xem ra người đời đã đánh giá sai vị nhị hoàng tử nhìn như vô dụng này rồi. Ngược lại Lộ Nguyên Hầu không có suy nghĩ gì nhiều, cũng không còn kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm.
“Tôi không có giống như Nguyên Nhạc, suốt ngày đối đầu với anh. Nếu anh đã không cần nó, vậy thì để lại cho tôi đi. Giúp tôi có được Omega cấp S kia…”
Bốp!
Nguyên Thịnh còn đang chìm đắm trong bài diễn văn của mình hòng thuyết phục Lộ Nguyên Hầu, cái người hắn vừa mới biết được chính là anh trai cùng cha khác mẹ mà hắn chưa thấy bao giờ thì đã bị Lộ Nguyên Hầu bất ngờ lao đến đánh một phát vào gáy. Hắn lập tức ngã gục trên đất.
Bản chất Nguyên Thịnh còn không rõ ràng rốt cuộc hắn là bị ai đánh nữa kia.
Có điều bản thân người đánh hắn là Lộ Nguyên Hầu thì chẳng quan tâm việc mình đánh Nguyên Thịnh có để lại hậu quả gì hay không hết. Sau khi đánh ngất Nguyên Thịnh thì Lộ Nguyên Hầu chỉ cần dùng một tay đã xách được hắn ta lên.
Lộ Nguyên Hầu xách theo Nguyên Thịnh đang bất tỉnh, trở lại hướng vào khu phòng nghỉ.
Mùi hương Omega kia vẫn còn thoang thoảng trên hành lang.
Thật lòng mà nói, Lộ Nguyên Hầu không hiểu đối phương đang nghĩ cái gì. Là có ý đồ câu dẫn Alpha đến đánh dấu mình hay là không có phát hiện bản thân đã sắp bước vào kỳ phát tình. Chỉ cần một chút mùi hương như vậy, đối với người định lực không mạnh đều có thể dẫn dụ được người ta đến đây. Cũng chỉ cần một chút pheromone của Alpha thôi Omega kia nhất định sẽ bước vào kỳ phát tình, chẳng còn biết gì nữa mà thuận theo bản năng.
Thứ pheromone kia chẳng thể ảnh hưởng được hắn. Lộ Nguyên Hầu không chút trở ngại dùng tin tức tố của mình tỏa định cửa phòng đang đóng hờ kia. Một tia pheromone lập tức chui vào cửa phòng.
“Ưm…”
Bộp.
Tiếng rên rĩ thật thấp, thật mềm mại đều là dấu hiệu đặc trưng của Omega và tiếng thân thể ngã trên mặt đất chui vào tai Lộ Nguyên Hầu. Sau đó nữa là một mùi hương càng ngọt ngào hơn, chứng tỏ Omega kia đã nở rộ kỳ phát tình xông ra khỏi phòng. Mùi hương kia cấp bậc rõ ràng không hề kém, cho dù Nguyên Thịnh đang bất tỉnh nhưng vẫn bị nó lôi kéo mà phóng thích pheromone, đến đáp lại mùi hương kia.
Lộ Nguyên Hầu ở giữa hai luồng pheromone lại mặt không đối sắc, khí tức không loạn mà nhanh như chớp đẩy mở cửa phòng. Hắn không đẩy nhiều, chỉ vừa đủ cho hắn tống Nguyên Thịnh vào rồi lập tức đóng cửa lại thật chặt. Mùi hương ngọt ngào kia lập tức bị bịt kín. Lượng tin tức tố đã lọt ra ngoài chỉ một chút nữa thôi sẽ hoàn toàn tan biến. Chẳng ai biết nơi này, ở một trong những căn phòng nghỉ có một Omega đang phát tình, ngoại trừ Lộ Nguyên Hầu.
Lộ Nguyên Hầu không sợ Nguyên Thịnh đang bất tỉnh có thể làm nên cơm cháo gì được không.
Bản năng là một thứ rất quỷ dị.
Cho dù là Lộ Nguyên Hầu hắn đã rèn luyện bản thân đến mức bách độc bất xâm cũng sẽ có lúc chịu thua trước hai chữ bản năng này.
Lộ Nguyên Hầu không trì hoãn mà rời khỏi khu vực kia, rẽ vào hướng phòng nghỉ của hắn, nơi có tiểu Beta đang mang trong mình đứa nhỏ của hắn ngủ say.
Chương 119: Tâm ý của Lộ tướng
Thời điểm hắn trở về, vừa bước chân vào phòng ngủ đã nghe thấy cửa phòng tắm đối diện bật mở. Tiểu Beta của hắn trên người chỉ quấn một cái khăn tắm đủ che được từ ngực cho đến mông, để lộ đôi vai gầy cùng đôi chân thon thả đứng trước cửa phòng tắm. Rõ ràng đối phương cũng không ngờ hắn lại ở lúc này trở về, biểu tình trên mặt có phần sống động lại chọc người muốn trêu ghẹo.
Hạ Mễ Chúc bối rối thật sự, đứng ở cửa phòng tắm luống cuống một hồi cũng không biết nên đi ra hay nên đóng cửa, một lần nữa ngăn lại tầm mắt của người kia.
So với cậu, Lộ Nguyên Hầu không có nhiều rối rắm, nhất là khi nhìn thấy bàn chân trần trụi trắng hồng của cậu. Hắn hơi nhăn mày đi tới, không nói một lời bế thốc cậu lên.
“A!”
Hạ Mễ Chúc theo bản năng ôm lấy cổ hắn, đôi mắt mở ra thật to, quên mất cả ngượng ngùng mà nhìn tiên sinh nhà mình.
Bịch.
Một tiếng vang nhỏ, Hạ Mễ Chúc đã được Lộ tướng đặt trên giường.
Hạ Mễ Chúc bối rối giữ lại chiếc khăn bởi vì hành động mạnh bạo của ai đó mà muốn rớt ra, ngước mắt lên nhìn tiên sinh nhà mình đang đứng bên giường.
“Tiên sinh…”
Cậu nhỏ giọng kêu một tiếng, xấu hổ khiến cho ngón chân trắng nõn cuộn lại. Ở trong mắt ai đó đặc biệt đáng yêu quá mức.
“Tắm bao lâu rồi?” Lộ tiên sinh không biểu tình hỏi.
“Mới… Mới thôi ạ.”
Hạ Mễ Chúc thật sự muốn nói, dù cho có qua bao nhiêu lâu, đứng trước một Lộ tướng mặt không có cảm xúc như vầy, cậu vẫn rất sợ…
“Lần sau phải mang dép vô.”
“Dạ…?”
Hạ Mễ Chúc đang khóc trong lòng bị lời này làm cho ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi ngược một tiếng.
Lộ tướng nào đó ngồi xuống mép giường một phát nắm lấy bàn chân nhỏ của tiểu Beta, cảm nhận nhiệt độ mát lạnh của nó, nhăn mày nói: “Sàn nhà lạnh.”
Hạ Mễ Chúc bị bàn tay lớn mang theo nhiệt độ nóng rực cùng vết chai hơi thô ráp chọc cho run rẩy, trái tim còn nóng hơn khi hiểu được ý tứ của ai đó.
Cậu rất muốn nói trước đây cậu có thai tiểu Mễ Thụy còn phải làm việc nặng nhọc mà vẫn sinh được nó ra, có khi còn phải tắm nước lạnh, chút nhiệt độ này có là gì. Thế nhưng đối diện với đôi mặc mâu đầy quan tâm của tiên sinh nhà mình, Hạ Mễ Chúc lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời: “Dạ, em lần sau sẽ chú ý.”
Tiểu Beta dịu ngoan như vậy đương nhiên được lòng Lộ tiên sinh.
“Ngồi yên đó.”
Lộ Nguyên Hầu khẽ nhéo ngón chân tiểu Beta một cái rồi mới chịu đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy đồ cho cậu.
Hạ Mễ Chúc vội vàng giấu bàn chân xuống dưới chăn, cảm nhận cảm giác tê dại còn vương trên đó mà mặt muốn nhỏ máu.
Nhưng mà dù cậu có giấu cỡ nào, đến thời điểm được Lộ tướng mặc đồ cho vẫn là bị lôi ra, còn không ngoại lệ lại bị nhéo nhéo thêm mấy cái.
“Tiên sinh…”
Hạ Mễ Chúc bủn rủn cả người khẽ đẩy đẩy lòng ngực của nam nhân xấu xa nào đó, nhỏ giọng đáng thương gọi.
“Ừm?” Lộ tiên sinh mặt không đổi sắc đáp lại một câu.
“Em đói bụng.”
Cái chiêu này có vẻ dễ sài. Lộ tiên sinh vừa nghe đã lập tức buông bàn chân bị nhéo đến mềm nhũn của cậu ra: “Tôi mang em đi ăn.”
Lộ Nguyên Hầu đi lấy giày cho cậu.
Không chỉ lấy giày, Lộ Nguyên Hầu còn lấy áo khoác quân phục của hắn mặc vào cho cậu rồi mới nắm tay cậu ra cửa.
Lúc rời khỏi hai người còn đυ.ng độ Khúc Ninh vừa từ trong phòng bước ra.
Khúc Ninh có vẻ không có ý định tương tác với họ, cũng không nhìn Lộ Nguyên Hầu quá lâu đã quay đầu đi.
Hạ Mễ Chúc cảm thấy nghi hoặc bởi vì thái độ của Khúc Ninh, nhưng Lộ tiên sinh lại không. Hắn xem như hành lang này chỉ có hai người họ, thản nhiên nắm tay tiểu Beta nhà mình bước nhỏ hướng về sảnh tiệc.
Hạ Mễ Chúc thấy Khúc Ninh vốn là đi trước nhưng sau đó lại ngập ngừng chậm lại bước chân. Cậu còn chưa kịp hiểu rõ đã bị Lộ tiên sinh dắt đi, chẳng mấy bao lâu đã vượt qua bên người Khúc Ninh.
Bỏ đi.
Cậu để ý làm gì chứ.
Khúc Ninh ở phía sau nhìn bóng lưng của họ, lại nhìn về cửa phòng nghỉ cách đó không xa, ý định muốn đi hỏi xem rốt cuộc Diêm Tố Nhữ đã làm cái gì rồi cũng không muốn làm nữa, quay đầu đi trở về phòng mình.
Giờ mà đi sảnh tiệc lại nhìn thấy hai người kia, cậu ta một chút đều không muốn.
Thật lòng mà nói, một Omega như cậu cần gì phải cứ mãi bám dính lấy một người. Cho dù người đó là Alpha tốt nhất đại lục thì làm sao, người ta không thích cậu, còn đã có bạn đời.
Nếu không phải… Nếu không phải thân bất do kỷ…
…
“Muốn ăn cái gì?”
Lộ tiên sinh nắm tay tiểu Beta, xuyên qua đám đông mà đi tới nơi chuyên bày biện thức ăn dùng để cung cấp cho sảnh tiệc.
Hạ Mễ Chúc nhìn một dãy đồ ăn dài mà hoa cả mắt, đồ ăn của quý tộc đế đô thật sự là xa hoa mà. Thế nhưng lúc nhìn vào những con tôm đỏ âu được sốt cay, cậu vô thức nuốt nước miếng.
Lộ Nguyên Hầu vẫn luôn quan sát cậu, nhìn thấy biểu hiện này của cậu cũng không đợi cậu lên tiếng đã trước đi bưng đĩa tôm sốt cay đi.
“Muốn ăn gì nữa không?” Lộ tướng thản nhiên hỏi tiếp.
Hạ Mễ Chúc nhìn cái đĩa đầy ụ là tôm sốt cay, gần như là cung cấp cho cả sảnh tiệc chứ không phải phần ăn cho một người trên tay hắn mà âm thầm đổ mồ hôi. Có điều cậu không có nói lời dư thừa, cũng làm ngơ với những ánh mắt với đủ loại biểu tình của người xung quanh mà ngoan ngoãn nhìn khắp một lượt lần nữa. Chỉ là lần này cậu không có cảm xúc mãnh liệt với cái gì nữa.
“Em muốn ăn với cơm.” Cậu ngước mắt lên nhìn hắn nhỏ giọng nói.
Lộ Nguyên Hầu biết chắc trên bàn không có cơm, mà tiểu Beta đang mang thai, ăn cơm chắc bụng hơn.
Hắn không nhìn nữa mà nắm tay tiểu Beta đi đến ghế sofa có bàn tròn.
“Đợi tôi.” Để tiểu Beta ngồi trên ghế sofa, đồng thời đặt đĩa tôm xuống rồi hắn mới nói.
Hạ Mễ Chúc ngoan ngoãn gật đầu, hai tay bị ống tay áo rộng thùng thình của Lộ tướng che khuất quy củ đặt ngay ngắn trên đùi.
Lộ Nguyên Hầu thuận tay sờ sờ má nhỏ của tiểu Beta rồi mới sải đôi chân dài rời đi.
Hắn vừa đi, người xung quanh như bắt được tín hiệu, lập tức câu nọ câu kia mà mỉa mai.
“Gì vậy chứ! Xem cậu ta kìa!”
“Bộ sợ người ta không biết cậu ta là bạn đời của Lộ tướng hay sao mà còn khoác áo quân phục của ngài ấy đi nhông nhông như vậy. Đúng là bình dân, chỉ thích khoe khoang.”
“Làm vậy cho ai xem chứ.”
“Ỷ mình được Lộ tướng cưng chiều thì bắt đầu không có giới hạn rồi.”
“Đợi cậu ta bị đá đi thì sẽ biết điều thôi.”
“Chắc không đâu, Lộ tướng nhìn rất dịu dàng với cậu ta. Tôi còn chưa thấy Lộ tướng đối xử với ai tốt như vậy đâu.”
Hạ Mễ Chúc càng nghe càng thấy buồn cười.
Cậu sờ sờ vạt áo quân phục của Lộ tiên sinh, trong lòng nghĩ đám người họ cũng chỉ có thể ở đó ghen tỵ hận thôi chứ làm gì được nữa. Bên dưới lớp áo khoác này cậu chỉ mặc một bộ đồ thường chất liệu thoải mái. Lộ tiên sinh không muốn cậu phải vất vả chỉnh chu lại lần nữa rồi mới ra cửa lại sợ cậu lạnh nên mới cho cậu mặc áo khoác của hắn. Tuy không biết ngài ấy có ý đồ gì khác không, tựa như tuyên bố chủ quyền… Nhưng phần tâm ý đó Hạ Mễ Chúc trân trọng, gìn giữ cũng chưa từng phản kháng bao giờ. Cứ để họ nói thoải mái, cậu chỉ cần quan tâm cảm xúc của Lộ tiên sinh mà thôi.
Chương 120: Vô hạn cưng chiều
Lộ Nguyên Hầu đi không lâu lắm đã trở về, trên tay còn cầm theo một cái mâm. Trên mâm không chỉ có cơm trắng bốc khói mà còn có canh gà hầm nấm thanh đạm.
“Ngồi yên đó, tôi lột cho em.”
Lộ tiên sinh đặt cơm và canh trước mặt cậu cùng một cái đĩa sạch, vừa đeo bao tay dùng một lần lên vừa thản nhiên nói.
Hạ Mễ Chúc không có cự nự mà miệng nhỏ nhấp một ngụm canh gà, thoải mái đến mức muốn bay lên. Cái bụng đang réo gọi cuối cùng cũng được xoa dịu.
Lộ Nguyên Hầu thấy cậu như vậy thì ý cười tràn đến khóe môi.
Sau đó khung cảnh biến thành như vậy, Lộ tướng chuyên tâm lột tôm rồi đặt vào cái đĩa nhỏ trước mặt tiểu Beta, Hạ Mễ Chúc lại gắp tôm từ đĩa bỏ vào miệng cùng một đũa cơm trắng. Người trước lột đến cần mẫn, người sau ăn đến thơm ngọt. Người xung quanh ban đầu còn nhìn, lúc sau tự nhiên cũng cảm thấy đói theo.
Những bữa tiệc như thế này đa phần người ta chỉ lo xã giao. Lúc này đã qua giờ cơm rồi nhưng trong bụng họ chỉ có đồ uống, đương nhiên là phải đói rồi. Kết quả dần có người lục đυ.c đi tìm đồ ăn, người chú ý đến hai người Hạ Mễ Chúc ít đi thấy rõ.
So với người mang thai bình thường, Hạ Mễ Chúc lại không có cảm thấy buồn nôn biếng ăn khó chịu nên bác sĩ không hề căn dặn cậu cần kiêng kem cái gì nhiều, trừ những món đặc biệt có hại. Đương nhiên đến thời điểm Hạ Mễ Chúc cũng có những biểu hiện nên có thì lúc đó điều chỉnh lại cho phù hợp là được.
“Tiên sinh, em no rồi.”
Hạ Mễ Chúc cảm thấy mình ăn không nổi nữa thì vội vàng ngăn lại động tác lột tôm cần mẫn của người đàn ông bên cạnh.
“Thật sự no rồi?”
Lộ Nguyên Hầu khựng lại, ánh mắt xăm xoi bụng nhỏ của tiểu Beta, nghi ngờ mà hỏi lại.
Hạ Mễ Chúc bị nhìn đến đỏ mặt, xấu hổ gật đầu đảm bảo.
Lộ Nguyên Hầu nhìn hai chén cơm trắng, một chén canh và gần nữa đĩa tôm đều lọt vào trong cái bụng nhỏ của tiểu Beta, xem như chấp nhận việc cậu nói mình đã no rồi.
Sau đó Hạ Mễ Chúc ngồi nhìn tiên sinh nhà mình giải quyết hết nữa đĩa tôm cùng cơm còn lại trên bàn bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt, bản thân ôm ly nước cam ép ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống.
Lộ Nguyên Hầu ăn xong, lột bao tay dùng một lần ném lên mâm, bưng mâm đưa cho cung nhân túc trực gần đó rồi mới nắm tay tiểu Beta của mình đứng lên.
“Đi thôi, đưa em đi dạo tiêu cơm.”
Hạ Mễ Chúc ngoan ngoãn để cho hắn nắm tay dẫn đi, bỗng nhiên cảm thấy muốn xoa xoa bụng, nơi đang tồn tại một nắm cơm nhỏ tin hin. Đứa nhỏ đang được nuôi dưỡng bởi yêu thương và cưng chiều, tương lai nhất định sẽ thật hạnh phúc đúng không…
“Sao vậy?” Lộ Nguyên Hầu nhạy bén phát hiện, ngừng lại hỏi.
“Không ạ!”
Tiểu Beta vui vẻ ngẩng đầu nhìn hắn hớn hở đáp lại. Lộ Nguyên Hầu nhìn cậu, bụng nghĩ tiểu Beta lúc hoạt bát cũng rất đáng yêu.
“Ừm.”
Nam nhân đáp lại một tiếng, nữa siết nhẹ bàn tay tiểu Beta, cùng cậu rời khỏi sảnh tiệc.
…
Đêm đó hai người không có quay lại sảnh tiệc nữa, sau khi đi dạo tiêu cơm trong khuôn viên hoàng cung nữa giờ, hai người đã về phòng luôn. Tiểu Mễ Thụy tầm chín giờ đã được lão quản gia đưa về, sau khi được tắm rửa sạch bóng, uống một bình sữa lớn rồi nhanh chóng nằm trên giường nhỏ của nó ngáy o o.
Hạ Mễ Chúc xem như đã thừa nhận thân phận đại hoàng tử của tiên sinh nhà mình cho dù chưa trực tiếp được nghe lời khẳng định từ miệng đối phương. Thật ra thái độ của tiên sinh rõ ràng đã chính minh được rất nhiều thứ rồi.
Hạ Mễ Chúc nằm giang tay giang chân ở trên giường lớn, nữa mơ màng nữa lim dim suy nghĩ lung tung. Lộ Nguyên Hầu từ nhà tắm đi ra lúc nào cậu cũng không biết. Đến khi bàn tay lớn mang theo chút lạnh bởi vì vừa tắm xong luồn vào trong áo cậu, trực tiếp áp lên da thịt ấm nóng ở bụng thì Hạ Mễ Chúc mới giật mình bừng tỉnh.
“Không ngủ được?” Lộ Nguyên Hầu trầm thấp hỏi vừa leo lên giường ôm tiểu Beta vào ngực.
Hạ Mễ Chúc ở trong ngực hắn lắc đầu, hỏi: “Mai chúng ta về ạ?”
“Em vừa động thai, đợi hai ba bữa nữa đi.”
Giọng người đàn ông có vẻ trầm hơn bình thường, không biết có phải do đang thả lỏng nằm trên giường hay không.
Hạ Mễ Chúc vừa nghe hai chữ động thai mặt đã hơi đỏ ửng lên. Ôm ấp đến độ động thai… Xấu hổ chết được.
“Thật ra chỉ đau lúc đó thôi…”
Cậu lí nhí nói.
Cậu cũng không phải đang lấp liếʍ đâu. Thời điểm Lộ tiên sinh rời đi, cậu đã không đau nữa rồi.
Thật sự mà nói, cơ thể cậu có sức chịu đựng rất tốt. Không biết có phải do từ nhỏ đã quen làm lụm vất vả rồi hay không, chứ thời điểm cậu mang Hạ Mễ Thụy cậu cũng không có bị dày vò gì cả.
Chưa kể lần trước hai người họ làm ở trong nhà tắm lúc đó nắm nhỏ của họ cũng đã có rồi mà, nào có thấy bị động thai đâu… Lúc đó nắm nhỏ đã được một tháng… Hiện tại nó đã hơn nữa tháng nữa, phải mạnh mẽ hơn rồi chứ nhỉ.
Có chăng là do lần này Lộ tiên sinh mạnh tay quá…
Hạ Mễ Chúc càng nghĩ mặt càng nóng.
“Cũng là tôi đã thiếu chú ý tới em.”
Lộ tướng thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình, ôn nhu mà vuốt ve sống lưng tiểu Beta. Rõ ràng họ đã tính đến tình huống tiểu Beta có thể sẽ có thai nhưng lúc bính em ấy hắn vẫn mạnh bạo như vậy. Này là hắn sai.
Hạ Mễ Chúc im lặng không nói, chỉ nhẹ siết vòng tay đang ôm thân hình rắn chắc của nam nhân. So với lần trước, lần này cậu đã thỏa mãn lắm rồi, không có đòi hỏi gì nữa. Nhưng nằm một hồi cậu lại nhớ ra chuyện này.
“Em như vầy là không thể đi học nữa sao?” Cậu nhỏ giọng hỏi.
Người đàn ông im lặng không nói.
“Em có thể tiếp tục đi học cho đến lúc bụng lộ ra không? Không huấn luyện… Được không, tiên sinh?”
Hạ Mễ Chúc cố gắng vớt vát chút nào hay chút ấy mà rướn người hôn lên cái cằm như được gọt đẽo ra của tiên sinh nhà mình, âm thanh mềm nhũn nài nỉ.
“…”
Lộ tiên sinh nào đó tự nhận mình định lực mười hai phần, không dễ thỏa hiệp mà lúc này cũng đã có phần rung rinh vì tiểu Beta nào đó rồi.
“Được không…”
“Ừm.” Lộ tiên sinh ngắt lời tiểu Beta xong nhịn không được lật người ra hôn xuống.
Thời điểm nhận thấy sự hùa theo của tiểu Beta, Lộ nào đó có phần không quản được tay mình mà xoa nắn nhẹ nhàng lại sắc tình từng tất da thịt ấm áp của tiểu Beta.
Kết quả…
Tuy không làm đến cuối cùng nhưng tiểu Beta vẫn bị ai đó cọ sát đến mềm nhũn, Lộ tiên sinh cũng giải phóng được con cháu bị ép nhẹm lúc nãy.
Hai thân hình trơn tuột quấn lấy nhau đến khăng khít, cùng nhau rơi vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, khi mà Hạ Mễ Chúc còn đang say giấc nồng chưa tỉnh thì khu phòng nghỉ được hoàng thất chuẩn bị cho khách nhân lần này đã nhốn nháo hết cả lên. Lý do là vì đêm qua có một Omega đã phát tình, còn bị người đánh dấu chung thân.
Vốn là ở nơi thế này, xung quanh đều là người có thân có phận, đôi bên còn chưa có bạn đời thì sự việc cũng không đến mức khó chấp nhận mà phải làm ầm ĩ lên.
Nhưng chưa nói đến việc đôi bên không hề muốn nhau, còn có mục tiêu riêng cho mình, bản thân là Omega phát tình, không hề có ý thức, vừa tỉnh lại đã biết mình bị đánh dấu, ai sẽ để yên như vậy.
Mà khi Lộ Nguyên Hầu biết được đối tượng phát tình đêm đó là Diêm Tố Nhữ, hắn khó được im lặng không biết nói gì.
[text_hash] => 0ff1acfa
)