Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng! – Chương 31- 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng! - Chương 31- 35

Array
(
[text] =>

Chương 31: Trực tiếp đánh rớt

Diêm Tố Nhữ ái mộ Lộ Nguyên Hầu là việc không có sinh viên nào trong chuyên ngành quân y không biết.

Đại tiểu thư của Diêm gia – Quý tộc của đế đô, hoàn ngọc quý được cưng chiều, đến học viện rồi cũng không tém lại sự cao quý.

Cô ái mộ Lộ Nguyên Hầu thì giống như treo luôn cái tên kia trên cửa miệng, không ngừng thể hiện cho người khác biết.

Nói là khoe khoang, chẳng bằng nói là cảnh cáo, để những người khác biết mà bỏ đi mộng tượng muốn quyến rũ Lộ Nguyên Hầu, tranh giành với mình.

Thế nhưng vào học viện thì cũng không có nghĩa là sẽ nhìn thấy Lộ Nguyên Hầu.

Thời điểm nghe nói Lộ Nguyên Hầu trở thành giáo quan phụ trách năm một, Diêm Tố Nhữ đã kích động đến mất ngủ, mong chờ buổi học hôm nay, cuối cùng cũng đợi được nhìn thấy người.

Chính vì vậy, dù biết bản thân đang thả ra tin tức tố mùi mật hoa diễm vĩ hiếm lạ, cố tình muốn quyến rũ nam nhân kia thì Diêm Tố Nhữ cũng xem như không biết, một mực mê đắm nhìn hắn. Diêm Tố Nhữ rất tự tin về mình, cô là một Omega cấp A, mùi tin tức tố quý hiếm kia cũng trở thành một lợi thế khiến cho không ít con em quý tộc cùng độ tuổi say mê. Mà Diêm Tố Nhữ cũng vì vậy càng thêm kiêu ngạo.

Hai vị giáo quan còn lại liếc mắt nhìn nhau, quyết định không thể để vậy nữa. Nếu để cho Lộ tướng bùng nổ, Omega kia sẽ phải cuốn gói về làng ngay.

“Là ai đang thả ra pheromone? Bước ra ngoài?” La Hằng nghiêm mặt nhìn về phía Diêm Tố Nhữ đứng trong đám người.

Giáo quan của năm một dưới sự chỉ định của Lộ Nguyên Hầu đều là những người có tiếng có miếng, tư lịch sạch sẽ, tố chất đạt tiêu chuẩn, dù quan hàm chỉ là cấp thiếu tá nhưng vẫn hơn rất nhiều những giáo quan các năm khác. Họ sẽ không nhìn người mà đối xử, chỉ nhìn quân kỷ.

Lần thứ hai bị nhắc nhở, rốt cuộc có người bên cạnh Diêm Tố Nhữ nhịn không nổi nữa, đẩy đẩy cô ta.

“Diêm Tố Nhữ! Muốn chết thì chết một mình, đừng có liên lụy chúng ta!” Lữ Nam lạnh mặt nhìn cô ta gằn giọng cảnh cáo.

“Cậu đẩy tôi làm gì?”
Diêm Tố Nhữ vẫn giống như chẳng biết gì, còn hỏi lại Lữ Nam.

Lữ Nam vốn đã không ưa Diêm Tố Nhữ từ lâu, mắng một tiếng “ngu ngốc” rồi không nói gì nữa.

“Tố Nhữ, giáo quan gọi cậu.”
Một Omega nữ bình thường có giao tình với Diêm Tố Nhữ cũng lên tiếng nhắc nhở.

Diêm Tố Nhữ lại “a” một cái, còn hỏi: “Giáo quan gọi tôi?”

“Đúng vậy…!Còn có, cậu mau thu lại tin tức tố đi…” Tiêm Y Y thấp giọng nói thêm.

Diêm Tố Nhữ lúc này mới nhận ra không khí xung quanh im lặng, áp lực.

Nhưng nghĩ đến sắp được ở khoảng cách gần nhìn người kia, Diêm Tố Nhữ còn không biết sống chết sửa sang lại quân phục trên người, ngạo nghễ quý phái bước ra ngoài, rất ra dáng một quân nhân, ngưỡng cằm ưỡn bộ ngực ngạo nghễ bước đến bên trái, cách Lộ Nguyên Hầu một mét rồi ngừng lại.

“Lộ tướng, ngài cho gọi em.”
Ánh mắt si mê, nụ cười ngọt ngào, giọng nói như chim oanh, cộng thêm mùi tin tức tố dính nị không những không giảm mà còn tăng, thật sự là quyến rũ chí mạng…

Diêm Tố Như tự tin bản thân đã làm đến hoàn mỹ nhất, nhưng những người xung quanh lại nhịn không được rít vào một ngụm khí lạnh nhìn cô ta.

Đám người trong lòng không hẹn mà phun ra một câu “tìm chết” dành cho Diêm Tố Nhữ.

“Cô có thể về. Từ ngày mai không cần đến lớp học của tôi nữa.”
Lộ Nguyên Hầu nhìn cũng không nhìn Diêm Tố Nhữ một cái, đưa ra phán quyết cuối cùng.

Diêm Tố Nhữ ngẩn ra, có chút không hiểu lời này của Lộ Nguyên Hầu là có ý gì, còn điềm đạm đáng yêu nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.

“Ha…”

Hạ Mễ Chúc nghe Giang Tấn phía trước sâu kín cười lạnh một cái, cậu không hiểu rõ lắm.

Nhưng lời kia của Lộ Nguyên Hầu cậu nghe được, cũng không ngờ hắn lại thật sự có thể đánh rớt một người. Dù thật ra cậu cũng không thấy hắn làm gì quá đáng.

Cậu ngửi không thấy mùi tin tức tố, thế nhưng nhìn những bạn học xung quanh và cả Giang Tấn đang gồng mình chịu trận, cậu biết Omega kia đang điên cuồng cỡ nào. Cậu không thể nào đồng tình với cô nàng kia nổi.

Đi học cũng hơn tuần rồi, cái gì nên biết, nên hiểu, không nên làm cậu đều biết cả. Hành vi này của Omega kia chẳng khác nào việc Lộ Nguyên Hầu mắng cậu vào hôm trước.

Lộ Nguyên Hầu chưa từng nói quá, hắn có thể thẳng tay xóa bỏ một người dám làm trái quân kỷ. Hành vi của Omega kia rõ ràng là đang khiêu chiến Lộ tướng của chúng ta.

“Không nghe hiểu?” Lộ Nguyên Hầu vừa nói, uy áp như một sợi đằng thô to, linh hoạt né tránh những sợi tin tức tố Omega ở trong cảm nhận của anh không có một chút nào không rõ ràng hơn, ép đến trên thân Diêm Tố Nhữ.

Lời này mang theo áp lực cực lớn, đừng nói Diêm Tố Nhữ đang đối đầu với hắn, cả Hạ Mễ Chúc ở bên ngoài cũng bị dọa cho run sợ.

Lại thêm lúc này Diêm Tố Nhữ kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống, Hạ Mễ Chúc bị cô dọa giật bắn mình, nhịn không được hé đầu ra quan sát.

Một giây sau, Hạ Mễ Chúc hối hận. Bởi vì cậu vừa ló đầu đã đối diện với một ánh mắt trầm như được ngâm trong mực. Cậu cảm thấy bản thân như bị khóa lại, không thể di chuyển dù chỉ một chút.

Lộ Nguyên Hầu đối diện với cậu, nhìn vào đôi mắt đen sáng trong có chút khiếp đảm kia, tâm tình trong nháy mắt bỗng nhiên tốt hơn.

“Bắt đầu chạy, năm vòng, mỗi người mười ký vật tư.” Tâm tình tốt, hắn không muốn tốn thời gian với Omega này nữa.

Đám người như trút được gánh nặng, lật đật chạy đi lấy túi cát.
Mười ký thì mười ký, còn tốt hơn đứng đó chịu áp lực của Lộ tướng. Dù rằng ngài ấy khống chế uy áp rất tinh diệu, thế nhưng khí sát phạt quanh thân cũng khiến họ không dám thở, cảm thấy bản thân chính là Omega kia, đang cùng ngài ấy đối mặt, thật dọa người.

Hạ Mễ Chúc nhỏ con ở trong đám người cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn không nhịn được đưa tay vuốt ngực.

Đám người vừa chạy vừa dùng ánh mắt giao lưu, ai cũng nhìn thấy trong mắt nhau là sự kinh sợ, còn có chút sùng bái.

Sợ thì sợ, nhưng càng nhiều hơn là tôn kính, ước ao được trở thành một người như vậy.

Hạ Mễ Chúc có chút hiểu…!Người kia lúc nổi giận mị lực nhân cách lại càng thêm mê người…!
Mê người cái quỷ a Hạ Mễ Chúc!!! Tỉnh táo lại đi!!
Đám người bắt đầu chạy, Diêm Tố Nhữ vẫn còn ngồi ở đó, toàn thân run rẩy, yếu ớt nhưng chẳng có lấy một người bận tâm.

Lộ Nguyên Hầu định chạy theo đám người thì bị gọi lại.

“Lộ tướng quân, đây là tại sao?”
Diêm Tố Nhữ một bộ điểm đạm mềm yếu ngước mắt lên nhìn người đàn ông.

Cô vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Lộ Nguyên Hầu ngài ấy lại dùng uy áp đến tấn công một Omega như cô chứ??

Đám người đang chạy nghe được mùi dưa, hóng hót tò mò thả chậm bước chân, nhất quán đến mức tất cả như một, dỏng tai lên.
Đến cả Hạ Mễ Chúc cũng không tự chủ được nhập bọn.

“Cô đến học viện quân đội làm gì?” Lộ Nguyên Hầu lần đầu nhìn đến Diêm Tố Nhữ, sự chán ghét tràn ra khi nhìn thấy ánh mắt si mê ngu ngốc của cô ta.

“Vì ngài ở nơi này, vì có thể cùng ngài sóng vai. Lộ tướng quân, em thật sự rất thích ngài.” Diêm Tố Nhử không chút ngần ngại thổ lộ, tin tức tố tràn ngập quyến rũ ào ạt tràn về phía người đàn ông đang cao cao tại thượng nhìn cô.
Xong! Đám người chỉ còn một chữ để thể hiện suy nghĩ của mình đối với Diêm Tố Nhữ.

Chương 32: đừng để bản thân trở nên nhếch nhát

Hạ Mễ Chúc khống chế không được bước chân ngừng lại, ánh mắt đặt ở trên thân người đàn ông.

Cậu không biết mình ở chờ đợi cái gì, chỉ là muốn nghe người ấy sẽ nói cái gì với đối tượng yêu thích mình.

Giang Tấn phát giác ra cậu ngừng lại, nhìn cậu một chút, cũng quyết định ngừng lại theo.

Lộ Nguyên Hầu vốn chẳng muốn nói nhiều, nhưng khóe mắt liếc thấy gì đó, quyết định lại nói nhiều một câu với Omega không biết sống chết này.

“Cô nghĩ cô có cái gì xứng đáng tôi yêu thích?” Hắn hơi cúi người, ở trong mắt người khác giống như đang cùng Diêm Tố Nhử thâm tình nhìn nhau mà hỏi.

Thịch!

Hạ Mễ Chúc khống chế không được tim đập trật một nhịp, ánh mắt gắt gao bám chặt về bên này.

Diêm Tố Nhữ đang chìm trong kích động, không hề nhận ra ánh mắt lạnh băng của người đối diện.

Cô ta vừa nghe người mình ái mộ hỏi đã không chút nghĩ ngợi, giống như một con khổng tước xòe đuôi khoe mình với Lộ Nguyên Hầu: “Em là Diêm Tố Nhữ, Diêm gia ở đế đô. Cha em là Hầu Tước, em còn là con gái cưng của cha – Omega cấp A. Em có thể xứng với ngài!”

Hít!!!

Đám người không biết là vì nguyên nhân gì đều ngừng lại nghe ngóng không hẹn mà hít vào một hơi.

Hầu Tước, đủ lớn.
Omega cấp A, đủ tư cách.

Chỉ là người thích Lộ Nguyên Hầu thân phận lớn như vậy không chỉ có mình Diêm Tố Nhữ, cô ta nghĩ gì mà cho rằng mình có thể vượt qua những người khác, nắm lấy Lộ tướng trong tay.

“A…” Lộ Nguyên Hầu ánh mắt còn lạnh hơn, tỏ ra lười biếng thẳng lưng lên.

Hắn không chút báo trước nhìn qua đám người: “Làm biếng? Thêm một vòng!”

“Ai…” Đám người như ong vỡ tổ, vận hết tốc lực mà bỏ chạy.

“Mễ Chúc! Đi thôi…” Giang Tấn bất chấp tất cả kéo tay Hạ Mễ Chúc chạy theo đám người.

Hạ Mễ Chúc đờ đẫn chạy theo.

Lộ Nguyên Hầu nhìn theo bóng lưng hao gầy cô đơn của thiếu niên, trong mắt hiện lên sắc thái tình cảm khó thấy, nhưng miệng lại toát ra sương hàn: “Nể mặt Diêm Hầu, tôi không đuổi cô khỏi học viện. Nhưng từ ngày mai, cô không cần đến buổi huấn luyện quân sự nữa. Môn này cô rớt.”
Nói xong hắn không lại đứng ở đây ngửi thứ mùi vị kia nữa.

Chỉ là tin tức tố Omega mà thôi, trừ khi tin tức tố trong kỳ phát tình mới có khả năng lay động hắn một chút, nhưng cũng chẳng thay đổi được cái gì. Omega cấp A thì sao? Còn không bằng một Beta không có mùi vị gì nhưng vẫn thật quyến rũ. Sợ hãi cũng quyến rũ, cô độc càng thêm hút mắt người.

Diêm Tố Nhử không thể tin được, thật lâu cũng không phản ứng. Nhưng đợi đến khi cô ta tỉnh hồn lại, người khác cũng không cho cô cơ hội tiếp tục tìm nháo loạn.

“Diêm Tố Nhữ, tôi khuyên cô đừng tiếp tục khiêu khích ngài ấy.
Nếu tôi là cô, chạy nhanh về làm nũng với Diêm Hầu, ít ra cô còn có thể quay lại học. Nhưng nếu có hy vọng kia, mong cô trân trọng cho tốt. Người có thân phận tốt hơn cô ngài ấy đã từ chối không ít hơn mười ngón tay.”
La Hằng lạnh lùng nhìn cô ta.

Hắn nói nhiều như vậy không phải thương xót gì Diêm Tố Nhử, càng không phải vì Diêm Hầu.
Chỉ là với năng lực của Diêm gia, Diêm Tố Nhữ có thể đi học trở lại là chuyện trong dự liệu mà thôi.

“Nếu Diêm Hầu hỏi nguyên nhân cô bị đuổi trong tiết học của Lộ tướng quân, cô có thể nói rằng cô loạn phóng tin tức tố, phá hư quân kỷ. Ở trên chiến trường, tội của cô còn nặng hơn cả quân địch cần đối phó. Nếu quản không nổi pheromone, cô cũng không cần đến đây học nữa, trở lại đế đô đi thôi.” La Hằng không nhìn Diêm Tố Nhữ đang run rẩy ngồi trên đất, chạy theo đội ngũ đang di chuyển ở phía xa.

Diêm Tố Nhữ nắm chặt tay, móng tay bởi vì vào học viện quân đội mà cắt đi chẳng còn gì cũng bị cô dùng lực đến mức tái nhợt, hận đến cắn răng. Đúng vậy, Diêm Tố Nhữ run rẩy không phải vì bị mắng đến ủy khuất, mà vì hận, vì không cam lòng. Cô có cái gì không xứng?

Nếu La Hằng nghe thấy lời này của cô ta, đảm bảo sẽ hối hận vì đã nói nhiều như vậy. Nhưng nếu Diêm Tố Nhữ cứ không chịu nhận rõ như vậy, kết cục cuối cùng cũng chỉ là bị đuổi khỏi học viện mà thôi. Lộ trung tướng của chúng ta không phải chưa từng đuổi một Omega biến khỏi hậu phương chiến trường.

Nói thật, là một quân nhân, họ đều cho rằng Omega không hề thích hợp để lên chiến tuyến, quân y có thể do Beta đảm nhận, lúc cần họ còn có thể vác súng lên chiến trường, càng sẽ không làm rối loạn chiến tuyến, ảnh hưởng chiến đấu, dẫn đến thất bại trong gang tấc.

Không phải họ chê Omega nhiều phiền toái. Thật ra Omega cũng có người rất ưu tú, nhưng khi họ phát tình, cái gì cũng không cần nói.

Tất nhiên, nhiều người đều là nhắm tới mục tiêu kiếm được bạn đời làm quân nhân. Sau khi họ bị đánh dấu, tất cả gánh nặng kia đều sẽ không còn.

Đế quốc cho phép Omega làm quân y cũng là vì bình đẳng giới.
Bình đẳng, bình đẳng…!Nếu không thể làm, nói miệng thì được cái gì.

Thế mới có những thứ rắc rối hôm nay.

…!

Hạ Mễ Chúc đờ đẫn chạy, chạy đến khi đầu óc cũng muốn choáng váng, tay chân bủn rủn mới miễn cưỡng tỉnh táo trở lại.

“Giáo quan, tôi đi trước!”
Hoàn thành buổi chạy sáng, Hạ Mễ Chúc không biết bản thân làm sao đến trước mặt Lộ Nguyên Hầu báo cáo, càng không đợi đối phương gật đầu đã chạy đi.

“Hạ Mễ Chúc! Cậu…”
Giang Tấn nhìn bóng lưng chạy xa của Hạ Mễ Chúc, mấy chữ “không ăn sáng sao” đều không thốt lên được.

Hắn bất lực, lại không nhịn được khóe mắt liếc nhìn người nào đó cũng đang nhìn bóng lưng của Hạ Mễ Chúc. Chỉ là hắn không thể nhìn được cái gì, biểu tình của Lộ tướng trước sau như một.

Còn Lộ Nguyên Hầu? Hắn ý vị thâm trường nhìn theo đến khi Hạ Mễ Chúc bình an chạy vào khu ký túc xá quân đội rồi mới thôi.

Hạ Mễ Chúc bị làm sao, Giang Tấn không thể không bổ não mà nghĩ khẳng định nhất định có liên quan đến Lộ Nguyên Hầu.
Giang Tấn nhìn Lộ Nguyên Hầu rời đi, lại nghĩ đến Hạ Mễ Chúc không ăn sáng, sợ rằng sẽ không kịp ăn.

May mắn cái là sáng nay không huấn luyện, tiết đầu tiên là tiết lịch sử, hắn mang ít bánh mì cho cậu ăn tạm chắc cũng gắng gượng vượt qua buổi tập bắn sau đó.

Ai…!Chuyện gì vậy chứ? Hắn không rõ giữa Hạ Mễ Chúc và Lộ Nguyên Hầu là có chuyện gì nên không thể phán đoán được nguyên nhân khiến cho Hạ Mễ Chúc trở nên khác thường đến mức bỏ cả bữa sáng.

Nhưng có một chuyện hắn chắc chắn không đoán sai, Hạ Mễ Chúc để ý Lộ trung tướng. Chắc là cậu nhìn thấy người khác tỏ tình với ngài nên không vui.
Mà Lộ tướng…!Thôi hắn không nên vọng tưởng phán đoán thì hơn. Người này quá khó đoán, cái mặt vạn năm không đổi kia đúng là vũ khí ngụy trang hoàn hảo mà.

Còn Hạ Mễ Chúc…!Thôi thì tìm cơ hội dò hỏi xem có phải cậu có ý với Lộ tướng không? Nếu thật là vậy thì hắn vẫn nên nhắc nhở người bạn này một chút, tránh cho cậu tự làm mình tổn thương.

Hạ Mễ Chúc bị người nhớ thương trong lòng mang theo một cỗ đau đớn đến mức chỉ muốn chạy về nhà, ôm bảo bối nhỏ của cậu vào lòng, để nó đến an ủi tâm linh thấp hèn…!Cậu có cái gì xứng với người kia…!Nên người ta mới không cần cậu…
Hạ Mễ Chúc! Ngươi tỉnh lại đi…!
Đừng khiến bản thân nhếch nhác như vây.

Chương 33: không thể bình tĩnh được

“Này! Tranh thủ ăn đi!” Giang Tấn đưa cho cậu ổ bánh mì ngọt và một hộp sữa bò.

Cơm trong căn-tin không thể mang ra ngoài. Căn-tin cũng có đồ ăn vặt nhưng không nhiều.

Nghe nói thời điểm chiến tranh quân nhân không có thời gian ăn cơm mà chỉ uống dịch dinh dưỡng, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, đế quốc rút về tất cả dịch dinh dưỡng khó uống, để quân nhân ăn cơm thỏa thích.

Nhưng quân nhân cần coi trọng kỷ luật, ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ là điều họ cần phải nghiêm chỉnh chấp hành.

“Cảm ơn cậu.” Hạ Mễ Chúc không có từ chối ý tốt của hắn.

Giang Tấn nhìn cậu, nói không được Hạ Mễ Chúc có gì khác bình thường hay không. Nói không bình thường thì không đúng, nói bình thường thì Giang Tấn lại cảm thấy Hạ Mễ Chúc có chút thay đổi. Giống như…!Lạnh nhạt hơn?

“Làm sao vậy?” Hạ Mễ Chúc ăn vội uống vội, đến khi vứt rác vào thùng rồi vẫn thấy Giang Tấn nhìn mình suy tư, cậu không thể không lên tiếng hỏi.

“Cậu…!Sáng nay làm sao thế?”
Giang Tấn vẫn thật tình hỏi ra.

Hạ Mễ Chúc rũ mắt: “Tôi không sao, tự nhiên nhớ ra ở nhà có chút việc.”

Giang Tấn nhìn cậu một lúc, cuối cùng vẫn nhận mệnh không truy hỏi nữa. Hạ Mễ Chúc không muốn nói, hắn nên tôn trọng riêng tư của cậu.

“Nói thật, tôi rất tò mò ở nhà có gì mà cậu lại tận tụy đến vậy?”
Cái này không phải Giang Tấn đang dò xét, hắn thật sự là tò mò lâu rồi.

“Nếu cậu không muốn nói thì thôi, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
Hắn xua tay khi thấy Hạ Mễ Chúc do dự.

“Không phải không thể nói…!Chỉ là tôi…”

Hạ Mễ Chúc ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Ở nhà có một đứa nhỏ chưa được một tuổi phải trông coi. Bình thường tôi đi học đều đưa nó cho thầy tôi trông hộ.”

Nếu Giang Tấn cảm thấy việc cậu có một đứa con nhỏ là điều gì không phải, không chơi với cậu nữa cũng không sao. Đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại họ chưa đến mức quá thân…!Chỉ là cậu có chút thích người bạn này, có chút tiếc…!

“Hả? Đứa nhỏ? Em trai cậu?”
Giang Tấn không ngờ chuyện lại là vậy, nhưng hắn càng không nghĩ Hạ Mễ Chúc sẽ nói: “Không, con tôi.”

Hắn trừng lớn mắt nhìn cậu, giống như nhìn thấy quỷ.

“Cậu…!Cưới vợ rồi à?” Hắn liếm liếm môi cẩn thận hỏi.

“À…” Hạ Mễ Chúc bị hắn hỏi khó, nhưng cậu không muốn nói dối.

“Không, nó là do tôi sinh, tôi cũng chưa lập gia đình. Hiện tại tôi đang sống với thầy tôi.”

Giang Tấn lúc này đã miệng chữ u mắt chữ o nhìn Hạ Mễ Chúc.

“Cậu…!Không phải…”

“Không, tôi là Beta.” Hạ Mễ Chúc nhìn biểu tình của hắn mà muốn đỡ trán.

Dù Beta khó sinh nhưng cũng không hiếm lạ mà…!Được rồi đi, bản thân cậu cũng thấy rất thần kỳ, không trách được Giang Tấn.

“Tôi…!Có thể xem nó không?”
Giang Tấn hồi hộp nhìn Hạ Mễ Chúc.

Nói thật, hắn rất muốn nhìn xem.

Có một người bạn học đã có đứa nhỏ, dù mấy chữ “chưa lập gia đình” kia mang theo khá nhiều chiết khúc, thế nhưng Giang Tấn tự động loại bỏ không để ý tới, hắn chỉ muốn nhìn xem đứa nhỏ do Hạ Mễ Chúc sinh sẽ như thế nào.

“Cậu…!Không thấy kỳ lạ sao?”
Hạ Mễ Chúc không nghĩ nghe hắn nói vậy, có chút khó tin mà hỏi.

“Kỳ lạ gì? Tôi đúng là có hơi bất ngờ, nhưng chỉ tò mò thôi. Tôi chưa thấy Beta nam sinh đứa nhỏ.” Giang Tấn gãi đầu cười hớ hớ nói.

“Buổi chiều đi, tôi mang nó ra cho cậu xem.” Hạ Mễ Chúc có chút thở phào nhẹ nhõm.

Cho Giang Tấn xem cũng không sao cả, lỡ hắn có nhìn thấy điều gì ở Hạ Mễ Thụy cũng không sao nốt.

Cậu chỉ muốn giữ được người bạn này. Chưa kể, người nhìn thấy Hạ Mễ Thụy cũng không ít, người có thể liên tưởng đến sự giống nhau của nó với một người khác không nhiều, mà có nghĩ đến cũng không nghĩ hỏi. Thật sự thì trên đời này có nhiều lắm người giống người, huống chi đứa nhỏ sẽ lớn, sẽ còn thay đổi.

“Đi thôi! Vào học rồi! Tự nhiên tôi có chút chờ mong không kịp.
Dù chiều nay phải chịu huấn luyện ma quỷ cũng có thể thoải mái vượt qua.” Giang Tấn kéo cậu đi vào lớp học, hào hùng nói.

Hạ Mễ Chúc bị mấy chữ “huấn luyện ma quỷ” của hắn chọc cười, đúng là ám ảnh thật.

Cậu tự động gọt bỏ ý nghĩ sẽ nhìn thấy người kia trong đầu.

…!

“Cha, người mau nghĩ cách cho con đi học lại đi!” Diêm Tố Nhữ vừa nhìn thấy người đã vội vàng tố khổ.

Diêm gia Hầu Tước Diêm Đằng nhìn Diêm Tố Nhữ đi tới đi lui mà chóng hết cả mặt.

“Cha đã nói con rồi, đi ra ngoài nên tém lại tính tình. Hơn nữa cha đã cảnh cáo con, lần này cho con đến học viện quân đội là vì hai vị hoàng tử. Hiện tại thì hay rồi, người còn chưa gặp, con đã…”

“Cha! Con chỉ thích Lộ Nguyên Hầu!” Diêm Tố Nhữ sụ mặt ngắt lời Diêm Đằng.

“Con!”

“Rốt cuộc con muốn chọc cho cha tức chết phải không!?” Diêm Đằng lạnh mặt quát.

“Nếu con nghĩ lần này cha sẽ để cho con muốn làm gì làm thì con nghĩ sai rồi. Lộ Nguyên Hầu này chính là cái thùng thuốc nổ, Diêm gia chúng ta tuy không sợ hắn nhưng không thể chọc. Nếu con làm loạn, vậy thì trở về cho cha.” Diêm Đằng nói xong trực tiếp cúp máy.

“Cha!” Diêm Tố Nhữ giậm chân, tức đến mức đẩy hết đồ đạc trên bàn xuống đất.

“Không được, mình nhất định phải trở lại đi học.”

Trừ chuyên ngành tác chiến, những chuyên ngành khác không cần nguyên tuần đều huấn luyện quân sự. Nhưng cho dù là vậy, mình chỉ có thể gặp được Lộ tướng vào tiết huấn luyện quân sự.

Nếu hiện tại đến cả tiết học đó cũng không học được, mình chẳng còn cơ hội nào để nhìn thấy người, làm sao nắm lấy ngài ấy trong tay. Chuyện người khác không làm được, Diêm Tố Nhữ cô chắc chắn có thể làm được, cho đám người kia ghen tỵ đến chết.

Hôm đó là cô lỗ mãng rồi…!
Diêm Tố Nhữ hít sâu một hơi, bấm gọi lại cho cha mình.

…!

Hạ Mễ Chúc đang tập trung lực chú ý vào tấm bia trước mặt, bỗng nhiên bị một bàn tay lớn áp trên eo dọa cậu giật cả mình.

“Giữ nguyên.”
Âm thanh từ tính vang lên phía trên đỉnh đầu khiến cậu cứng cả người, không dám nhúc nhích.

“Bắn súng không phải chỉ dựa vào lực bả vai cùng lực cánh tay, eo cũng phải vững.” Vòng eo nhỏ bị người phía sau một tay nắm gọi, giữ cho nó không rung động, vừa nói.

“Thả lỏng bả vai trong, giữ cho cánh tay không rung.”

“Bắn!

Đùng!

Hạ Mễ Chúc theo bản năng bóp còi, viên đạn chuẩn xác đánh vào giữa hồng tâm, không lệch một phân.

“Bắn súng quan trọng là biết điều chỉnh lực bắn, như vậy mới có thể bắn nhiều mà không tạo ra áp lực cho cơ thể. Ở trên chiến trường một ngày phải bắn hơn ngàn viên đạn, cậu nghĩ tay cậu còn dùng được?” Giọng hắn lạnh lùng đến mức khiến người nghe như bị đóng băng.

Hạ Mễ Chúc cúi đầu nghe, mắt nhìn mũi giày không biết là của mình hay của người trước mặt, chỉ cần không phải cùng người kia đối diện…!

“Nghe rõ?”

“Rõ, thưa giáo quan.”
Hạ Mễ Chúc theo bản năng đáp, lập tức quay người nâng súng bóp còi.

Đùng!

Phát súng này làm được tiêu sái, nước chảy mây trôi, kết quả vẫn là giống phát súng trước đó.

Thế nhưng Hạ Mễ Chúc biết lúc này cậu chẳng nghĩ được gì cả, tất thảy đều là bản năng làm ra.

Bản năng giúp cậu ghi nhớ hướng dẫn của người kia, càng khiến đầu óc cậu trống rỗng.

Nhưng thà vậy…!

Lộ Nguyên Hầu mày hơi nhíu lại, không có cảm thấy vui vì đối phương tiếp nhận hướng dẫn của mình rất nhanh, còn áp dụng thật tốt.

Chương 34: cãi nhau trên sân huấn luyện

Đứa nhỏ này…!Là tư thái muốn đem mình nhốt vào quả trứng sao?

Nghĩ không muốn đối diện?

Nhút nhát đến vậy?

Rốt cuộc trong đầu đã nghĩ cái gì?

Bốp!

Cạch…!

Súng trong tay Hạ Mễ Chúc rơi xuống đất mà giống như lòng cậu cũng rơi xuống theo.

Hạ Mễ Chúc hoảng hốt theo bản năng cúi xuống nhặt.

Giang Tấn cách cậu không xa cũng sợ run thay Hạ Mễ Chúc.

Lúc này mà hắn còn không nhận ra trạng thái của cậu không bình thường, còn không bình thường hơn khi gặp Lộ trung tướng thì cũng quá ngu rồi.

Nhưng quan trọng là Lộ tướng…!

“Nếu không có tinh thần thì ra sân huấn luyện chạy cho đến khi có tinh thần đi.”

Quả nhiên…!Giang Tấn kêu khổ trong lòng.

“Rõ…!Giáo quan.” Hạ Mễ Chúc run rẩy đặt súng xuống bệ, không chút chần chừ lao ra ngoài.

Phòng tập bắn cách sân huấn luyện không xa, từ cửa Tây đi ra chỉ có một chút, thời điểm này sân huấn luyện đều có người.

Không phải năm một thì là năm hai, năm ba…!Hạ Mễ Chúc theo bản năng mà chạy, chẳng hề bận tâm người khác nhìn cậu nghĩ gì, càng không biết có người theo cậu đến đây, đứng đó nhìn cậu chạy.

Lộ Nguyên Hầu khí áp hừng hực đứng đó, làm mấy vị giáo quan tính đến chào hỏi cũng co đầu rụt cổ, xem như không nhìn thấy hắn.

Ánh mắt Lộ Nguyên Hầu vẫn luôn đuổi theo Hạ Mễ Chúc. Thời điểm thấy cậu ngã sấp xuống đất, mày nhăn đến mức có thể kẹp chết một con muỗi, mặt trầm đến lợi hại. Nhất là Hạ Mễ Chúc thật lâu vẫn không ngồi dậy…!Tâm Lộ tướng như bị ai nhéo một cái.

Hắn muốn người chạy là để đầu óc nóng lên, lá gan to hơn, không phải muốn người bị thương.
Hắn đi đến gần, nhìn người nằm úp mặt vào hai cánh tay, toàn thân run rẩy như cái sàng, nhịn không được mà thở dài trong im lặng.

Cớ gì hắn cường liệt một đời đến khi gặp bầu bạn lại mềm yếu như vậy? Người trên đất giống như cảm nhận được, tiếng thút thít cũng tắt ngúm, sau đó cuống luống bò dậy.

Có lẽ là không biết người đến là hắn, vừa nhìn thấy hắn mặt đã trắng bệch, một bộ nước mắt lưng tròng trông lại càng thêm đáng thương.

“Ủy khuất?” Lộ Nguyên Hầu nhìn cậu chằm chằm, không biết ăn nói mà phun ra một câu.

Không biết có phải bị ép đến bùng nổ hay không, Hạ Mễ Chúc vội vàng lau mặt nhưng không có trả lời Lộ Nguyên Hầu.

“Như vậy đã chịu không nổi?”
Hắn lại nói.

“Có phải ngài rất coi thường tôi?”
Hạ Mễ Chúc đỏ mắt nhìn người trước mặt, nghẹn xuống nước mắt.

Lộ Nguyên Hầu còn chưa kip hiểu rõ, chưa biết nên trả lời sao thì lại thấy người trước mặt cúi đầu, nhỏ giọng rì rầm: “Cũng đúng, tôi chỉ là một Beta thường dân…!Có cái gì để ngài coi trọng…”

Hạ Mễ Chúc đứng dậy tiếp tục chạy, ngẩng đầu không để nước mắt rớt xuống.

Hạ Mễ Chúc, ngươi đang vọng tưởng cái gì?

Hạ Mễ Chúc, người ta không cần ngươi.

Hạ Mễ Chúc, đâu phải ngươi chưa từng chịu cảnh bị ghét bỏ.

Cha mẹ ghét bỏ, anh em ghét bỏ, hàng xóm chê cười…!

Không đáng giá đến mức người ta chơi xong thì vứt bỏ…!Vậy cũng được…!Cậu cũng không cần, ai biết đối phương là tốt hay xấu…!Rõ ràng là xấu mới không đến tìm cậu…!Nhưng tại sao ở lúc cậu quyết định quên, bắt đầu cuộc sống mới hắn lại tới? Còn tới đến đẹp trai, khiến cậu không nhịn được nhớ mong? Rồi lại muốn đùa giỡn cậu, cho cậu hy vọng sau đó nhắc nhở cậu cậu cái gì cũng không xứng??

Cậu không đáng được hạnh phúc ư…!

Tại sao vậy…!

Hạ Mễ Chúc trái tim đau đến khó thở lảo đảo chạy đi lại bị một lực đạo lớn kéo về, đập mạnh vào lòng ngực cứng rắn, lực đập mạnh đến nổi nước mắt cậu trào ra.

“Hạ Mễ Chúc, tôi coi trọng đối với em quan trọng lắm sao?”

“Tôi cứ tưởng em rất mạnh mẽ…”

“Em không mạnh mẽ đó thì làm sao!!! Ngài có quyền gì mà nói như vậy!! Ngài cũng như người khác, bắt nạt em không có chỗ dựa, tùy tiện ngài chơi xong thì bỏ! Nếu đã vậy thì đừng xuất hiện trước mặt em nữa! Trêu đùa người khác vui lắm sao!!!”
Hạ Mễ Chúc giống như nổi điên, vừa hét vừa khóc, còn không ngừng giãy giụa, giãy không ra thì đánh đấm liên tục vào lưng người kia.

Nhưng mặc cho cậu có làm sao cũng vẫn bị hắn ôm cứng trong ngực.

Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm sao mới chịu buông tha cậu? Là vì muốn tìm một nơi để phát tiết, đến làm hoàn mỹ pheromone của hắn sao…

Hạ Mễ Chúc càng nghĩ càng thấy đau đớn khó thở. Lòng ngực người đàn ông cũng giống như đêm đó, mang lại cho cậu thống khổ cùng cực và sợ hãi, khiến cậu càng thêm ra sức giãy giụa, kêu gào như con thú cô độc bị thương.

Thế nhưng nó lại to rộng tràn ngập an toàn khiến cậu mê luyến, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn phát tiết hết ra.

Hai người ở ngay trên sân huấn luyện giằng co, người trên sân lại há hốc mồm nhìn hai người, làm sao cũng không tin được chuyện trước mắt là thế nào xảy ra được.

“Tôi không có trêu đùa em.”
Lộ Nguyên Hầu thở dài.

Hắn hiểu tại sao phản ứng của cậu lại lớn như vậy.

Hoàn cảnh gia đình đã khiến cậu trở nên cam chịu, không biết phản kháng, xu hại tỵ hiềm.

Vậy nên đêm đó cậu lựa chọn bỏ đi, hiện tại nhìn thấy hắn cũng không dám đối mặt, một lòng nghĩ muốn trốn.

Nhưng hắn đã quyết định cùng cậu vung đắp tình cảm, sao có thể cho cậu trốn? Hơn nữa, rõ ràng cậu cũng có đối với hắn nhớ thương, cớ gì gặp chuyện lại không thể mạnh dạn đối mặt hắn.

Hắn sẽ không từ chối cậu, chỉ cần cậu dám nói.

Chuyện hôm nay hắn biết có một phần nguyên nhân là vì lúc sáng…!Lúc sáng hắn thật sự là cố ý muốn thử nhìn phản ứng của cậu, nhưng không phải để cậu nhận ra hiện thực, rồi tự suy nghĩ lung tung, mở miệng ngậm miệng là bảo mình không xứng.

Hắn là người sẽ coi trọng thân phận địa vị sao?

Vậy mà người trong lòng còn dám tiếp tục nói: “Đúng rồi, em sao xứng cho ngài chơi đùa…”

“Hạ Mễ Chúc.”

“Ngài là Lộ tướng quân…!Chơi xong rồi bỏ…”

“Hạ Mễ Chúc!”

“Em nói sai sao!?” Hạ Mễ Chúc hét toáng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm lòng ngực rộng lớn của nam nhân.

Cậu thật sự không xứng được người đàn ông này coi trọng sao…!Hạ Mễ Chúc, từ bao giờ ngươi lại thích ngài ấy rồi…!Đúng vậy, cậu thích hắn rồi…!Làm sao đây…!Cậu nhát gan, hèn mọn…!Tại sao lại thích người này…!Lừa mình dối người…!Hạ Mễ Chúc, mỗi đêm ôm con vào lòng ngươi thật sự không mong ngài ấy đến tìm ngươi sao…!Đêm đó…!Đôi tay to lớn của ngài ấy không lúc nào là không ôm ngươi…!Khiến ngươi mê luyến mới nhớ mãi không quên…!Nhưng chính vì mong không có, đợi không được nên mới càng thêm hèn mọn…

“Phải!”

Sân huấn luyện im lặng như tờ bởi vì chờ đợi Lộ tướng quân sẽ thế nào đối với lời chất vấn của Hạ Mễ Chúc, bỗng nhiên nghe thấy lời thừa nhận của hắn khiến đám người không tin nổi.

Gì vậy? Gì vậy? Lộ tướng quân ngài nói gì vậy???

“Tôi sai. Bây giờ em muốn tôi làm gì cho em tôi đều sẽ làm, muốn tôi cưới em tôi lập tức cưới.”

Ấy ấy Lộ tướng!! Ngài không đùa đấy chứ!!!

Hạ Mễ Chúc cứ ngỡ mình nghe lầm, không tin được ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình.

Vừa ngẩng đầu là đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm cương nghị, giống như mọi khi, không có nhiều độ ấm, nhu tình, nhưng kiên định đầy mị lực nhân cách, khiến người tin tưởng lời hắn nói.

Người đàn ông cao lớn khiến cậu phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy mặt của hắn, đẹp trai tuấn tú khiến bao nhiêu Omega ái mộ nhưng đến giờ vẫn độc thân.1
Ai sẽ là người xứng đáng đứng bên cạnh hắn, cùng hắn sánh vai?.

—————–

Chương 35: Chỉ bằng tôi là cha của con em

Lộ Nguyên Hầu im lặng nhìn vào mắt cậu, nhìn thấy bên trong là bàng hoàng cùng không thể tin còn có một chút si mê như hắn từng thấy trong mắt người khác.

Thế nhưng hắn chấp nhận ánh mắt này của cậu, chỉ mình cậu.

Dù hiện tại tình cảm của hắn đối với cậu chỉ là vì cậu cùng hắn phát sinh một đêm không tưởng, lại sinh con cho hắn, nhưng hắn nguyện ý cùng cậu tiếp xúc, bồi dưỡng tình cảm.

Lô Nguyên Hầu im lặng chờ đợi cậu nói ra mong muốn của mình nhưng đợi được chỉ là ánh mắt ảm đạm khiến hắn nhíu mày.
Đứa nhỏ này…

“Ngài là Lộ tướng quân…!Ngài không tiếp tục trêu đùa đã thật tốt…”

“Hạ Mễ Chúc, mắt tôi đúng là mù rồi mới nhìn ra em mạnh mẽ.”
Lộ Nguyên Hầu nhìn người rủ mi nói lời tự ti, hắn không còn kiên nhân nữa.

Hắn buông người ra, hai tay giữ chặt đầu cậu, ép cậu cùng đối diện với chính mình.

Thời điểm hắn buông tay đang ôm cậu, trong mắt cậu rõ ràng dâng lên mất mát.

Ha…!Vậy mà còn muốn lừa mình dối người.

Lộ Nguyên Hầu tức đến cười, áp lực quanh thân cùng khí tức sát phạt cuồn cuộn, mặc kệ sẽ dọa đến đứa nhỏ nhát gan này, gằn từng chữ nói: “Nếu em mạnh mẽ, từ thời khắc đầu tiên tôi xuất hiện trước mặt em, việc em nên làm là đến trước mặt tôi, bắt tôi chịu trách nhiệm chứ không phải nhìn thấy tôi là hoảng sợ, co đầu rụt cổ chạy trốn, Hạ Mễ Chúc!”

“Em nhát gan như vậy còn muốn làm cái gì quân nhân, em đúng là muốn tìm chết.”

Hạ Mễ Chúc ủy khuất lại bi thương bị hắn mắng đến ngu người, cứ vậy mà đờ đẫn nhìn hắn, rồi bị đôi mắt đen như vực sâu kia hút đi mất.

Lộ Nguyên Hầu cười ác liệt hỏi.
“Tôi đáng sợ vậy sao?”

Đáng sợ.

Rất đáng sợ.

Vô cùng đáng sợ.

Tiếng lòng của bao nhiêu người đang có mặt tại đây.

Hạ Mễ Chúc há miệng theo bản năng nhưng không nói nên lời, nước mắt cũng bị dọa đứng lại, không dám rơi xuống.

Khuôn mặt nhỏ tèm lem bị hắn nắm trong tay, không thể làm gì khác ngoài việc cùng hắn đối mặt, nghe hắn chất vấn.

Lộ Nguyên Hầu nhìn vẻ ngốc đần của cậu, không nhịn được cười tự giễu. Hắn hôm nay thật sự là bị cậu chọc cho tức đủ.

Nhưng hắn cũng bất lực không biết làm sao với đứa nhỏ rõ ràng là nhát gan nhưng lỳ lợm này.

Hắn thở dài: “Đối diện với tôi em còn sợ như vậy, đối diện với địch nhân em có thể nâng súng?”

Không! Ngài sai rồi! Đối diện với địch nhân còn dễ chịu hơn đối diện với ngài!

“Hạ Mễ Chúc, em thật nhát gan.”
Là ngài thật đáng sợ! Không thấy người ta sợ đến tắt tiếng luôn sao???

Thấy cậu vẫn không trả lời, Lộ Nguyên Hầu cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu chiến. Hắn ngẩng đầu nhìn trời “ha” một tiếng, tư thái giống như muốn dập nồi dìm thuyền khiến người sợ hãi.

Hạ Mễ Chúc cũng bị hắn dọa mở lớn mắt nhìn hắn.

Quả nhiên nghe hắn nói: “Tôi vốn còn muốn huấn luyện cho em làm một quân nhân thật sự, ít nhất cũng khiến cho lá gan của em to lên, không cần gặp chuyện là co đầu rụt cổ, không dám phản kháng. Xem ra tôi sai rồi.”

Lộ Nguyên Hầu vừa nói vừa nắm tay cậu lôi đi.

“Ngài…!Ngài lôi em đi đâu?”
Hạ Mễ Chúc bị hành động cùng lời nói của hắn làm cho bất an, mặt mày tèm lem bối rối hỏi, vừa không ngừng vùng vẫy muốn giãy khỏi tay người đàn ông.

Nhưng sức cậu làm sao mà có thể, cứ vậy bị hắn lôi đi.
Vậy mà nghe hắn ở phía trước lạnh lùng nói: “Tôi cho em chuyển ngành, theo sư phụ em làm một quân y. Tôi sẽ không lo em chết trên chiến trường vào một ngày nào đó.”

Hạ Mễ Chúc vừa nghe đã nổi giận, bất chấp cái gì gọi là sợ hãi hét lên: “Ngài buông ra!”

Lộ Nguyên Hầu không buông, thái độ rất quyết liệt.

“Ngài là cái gì của em mà có quyền quyết định!!? Em muốn làm quân nhân!”

Cậu vừa nói được câu đầu người phía trước đã ngừng lại, quay đầu nhìn cậu.

Hạ Mễ Chúc bị nhìn, trong lòng hơi run sợ nhưng vẫn mạnh dạn nói ra câu sau, sau đó cùng hắn đối mắt.

Lộ Nguyên Hầu đôi mắt sắc bén đối diện đôi mặc mâu sáng ngời không có tạp chất của Hạ Mễ Chúc thật lâu, lâu đến mức khiến đôi mắt kia xuất hiện một tia bối rối.

Hắn hơi nhếch môi.

Sau đó…!Dưới bao nhiêu con mắt, cùng với cái nhìn hơi hoảng loạn của Hạ Mễ Chúc, Lộ Nguyên Hầu lại gần cậu, cúi đầu ở sát bên tai cậu nói: “Chỉ bằng tôi là cha của con em. Tôi không muốn nó mất đi một người ba.”

Nói xong tiếp tục dẫn Hạ Mễ Chúc đã bị lời nói mang tính hiện thực không thể chối bỏ kia làm cho thinh lặng đi về phía học viện.

Hạ Mễ Chúc đang bàng hoàng cứ vậy bị hắn kéo đi một đoạn dài, gần đến cổng Tây đi vào học viện mới hoàn hồn.

Cậu hét lên: “Em không đổi!”

Nhưng không ngăn được người kia.

Cậu đành kéo ngược người kia lại, dùng hết sức lực mới khiến cho hắn ngừng lại.

Lộ Nguyên Hầu nhìn cậu không nói gì.

“Em…!Em chính là không đổi! Miễn ngài không hù dọa em, em có thể làm một quân nhân!”

Hạ Mễ Chúc cắn răng, dù sợ cũng phải nói ra. Chỉ là có chút không dám nhìn hắn, thật dọa người a…

“Tôi đáng sợ hơn quân địch của em?” Lộ Nguyên Hầu làm bộ nghiêm mặt nhìn cậu.

Chỉ là trong mắt hắn có ý cười mà Hạ Mễ Chúc không nhìn thấy.
Hạ Mễ Chúc bị hắn hỏi khó, bối rối lắm nhưng không thể không lắp bắp nói: “Em…!Ngài còn không tự hiểu rõ mình sao…”

Lời này Hạ Mễ Chúc nói rất nhỏ, giống như sợ người nghe thấy.
Nhưng Lộ Nguyên Hầu nghe thấy, nghe xong còn cười.
Hạ Mễ Chúc lần đầu thấy hắn cười, cũng bị nụ cười này làm cho luống cuống tay chân, không biết để đâu, ánh mắt nhìn đi đâu mới đúng.

“Tôi có nên tự hào không?”
Lộ tướng bắt đầu bộc lộ thuộc tính lưu manh.

Hình tượng Lộ tướng quân uy nghiêm trong lòng con dân vỡ nát, hết đường cứu vãn.

“Ngài…”

Hạ Mễ Chúc hết nói nổi: “Ngài cũng nên nhìn xem hiện tại có bao nhiêu người đang nhìn ngài…”

Lời này vừa ra cũng nhắc nhở Hạ Mễ Chúc hoàn cảnh hiện tại không phải bình thường.

Cậu đứng đờ ra, bàng hoàng nghĩ…!Nãy giờ hai người giằng co…!Không phải là bị thấy hết…

“Giờ em mới để ý?”

Lộ Nguyên Hầu nhìn mặt cậu như vậy cảm thấy dễ nhìn hơn hồi nãy nhiều, cứng đầu đến mức hắn khiến hắn nổi giận.

Nhưng hắn cũng không sợ chuyện này bị truyền ra ngoài. Chỉ là không nghĩ chuyện lại diễn biến quá nhanh, có điều hắn không ngại, quan trọng là chinh phục được đứa nhỏ này.

“Vậy ngài còn không buông em ra…” Hạ Mễ Chúc luống cuống, dùng dằng muốn giãy tay ra khỏi tay người đàn ông.

Hiện tại cậu mới để ý có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình như vậy, thật sự khiến cậu hoảng loạn lắm.

“Em tưởng giờ em làm vậy là không có gì xảy ra?”

Không thể.

Đừng hòng.

Chúng tôi thấy hết – Tiếng lòng của con dân nơi này.

Hạ Mễ Chúc mặt đỏ bừng lên.
Lộ Nguyên Hầu cười cười, tiếp tục lôi cậu đi.

“Em đã nói không đổi!”
Hạ Mễ Chúc lại tưởng hắn thật sự quyết tâm muốn bắt cậu chuyển ngành.

Không ngờ người lại dẫn cậu đến bên cạnh vòi nước trong học viện.

“Rửa mặt.” Lộ Nguyên Hầu mở nước cho cậu.

“Em không rửa.” Hạ Mễ Chúc cảnh giác nhìn hắn.

“Rửa!” Lộ Nguyên Hầu nhanh như chóp búng vào trán cậu một cái, nghiêm giọng nói.

“Rửa đi. Tôi không ép em nữa.”
Hắn thấy cậu kiên định không rửa thì bất lực hạ giọng.

“Thật?” Hạ Mễ Chúc nghi ngờ hỏi lại.

“Em còn không mau rửa, tôi đổi ý…”

“Rõ thưa giáo quan!” Hạ Mễ Chúc lật đật hô lên, hai tay hất nước lên mặt, nhanh chóng che đi biểu tình bối rối sắp không giữ được mà hiện lên trên mặt.

[text_hash] => b928b1a3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.