Array
(
[text] =>
Chương 26: say rượu
“Khụ…!Nếu được thì uống ở đây luôn đi.” Nói xong ông đứng dậy, đến tủ quần áo lấy ra một chai rượu.
Lộ Nguyên Hầu quái quái nhìn ông.
Mạc Thanh sờ mũi cười cười.
Không phải tự nhiên hắn có biểu tình này, đơn giản là vì chai rượu Mạc Thanh lôi ra chính là cái loại rượu lần trước hắn uống, rồi khiến hắn xảy ra chuyện kia.
“Dù sao cũng là thử nghiệm, nên bắt đầu từ chỗ nào thì tiếp tục từ chỗ đó.” Mạc Thanh giải thích rất chi là lang băm.
“Lần này không có “canh giải rượu”.” Lộ Nguyên Hầu lại cười cười.
Mạc Thanh trong lòng thầm mắng hắn không đứng đắn. Cho dù giờ có “canh giải rượu” kia thì ông cũng không cho hắn dùng.
“Được rồi. Lần trước ngài uống ba ly phải không? Lần này cũng uống ba ly đi.” Mạc Thanh lấy ra ba cái ly, rót rượu vào, đặt trước mặt hắn rồi đem chai rượu tính đi cất.
“Khoan, từ từ cất. Lỡ ba ly không say thì nên thử tiếp đúng không?” Lộ Nguyên Hầu khó được cười như một con sói giảo hoạt nhìn chai rượu trên tay ông, mà trong miệng ông được xem là bảo bối uống cũng không dám.
Mí mắt Mạc Thanh giật giật, trong lòng có dự cảm chẳng lành, trước khi đặt chai rượu xuống bàn còn không quên lắc nó thử còn nhiều hay ít.
Hạ Mễ Thụy lại không biết sóng ngầm giữa hai người, được Lộ Nguyên Hầu đưa cho Mạc Thanh thì muốn tròn mắt nhìn hắn.
“Y a…” Nó thấy hắn cầm cái ly rượu lên uống thì vớt tay tới.
“Cái này ngươi không uống được.” Hắn vừa nói vừa nốc cạn ba cái ly trong nháy mắt.
Dù sao cũng là uống, tốn thời gian nhâm nhi để làm cái gì.
Mạc Thanh lại hận sắt không thành thép nhìn hắn không chút thưởng thức mà uống rượu như vậy.
Uống xong ba ly Lộ Nguyên Hầu ngã lưng vào ghế sofa, tùy ý nhắm mắt.
“Cảm thấy thế nào?” Mạc Thanh hứng thú hỏi.
“Rượu này thấm chậm, đợi một chút.” Giọng hắn có chút trầm hơn bình thường, nghe đặc biệt từ tính, gợi cảm.
Lúc nói chuyện hầu kết nhấp nhô, đủ để mê đắm một đám người. Mạc Thanh không phải Omega mà cũng phải cảm thán người này quá có sức hút.
Đồ đệ nhà ông tự nhiên dính dán tới người này, không biết là may mắn hay xui xẻo. Ông biết hắn nói không sai nên im lặng cùng hắn đợi. Dù sao lỡ hắn vẫn say thật thì cũng sẽ ngủ thôi. Chứ lần này làm gì có “canh giải rượu”.
Không đến nổi lấy ông ra uống chứ?? Mạc Thanh có chút bổ não không đâu.
Lộ Nguyên Hầu mà biết ông nghĩ vậy, đảm bảo sẽ tự mình ói trước.
Nói sao thì ông vẫn rất không hiểu tại sao lần đó lại khác biệt.
Chẳng lẽ do thiên thời, địa lợi, nhân hòa đồng thời đầy đủ?
Nói đơn giản chính là rượu quá mạnh, uống quá liều nên xảy ra sai lầm. Cơ mà nếu lúc đó Hạ Mễ Chúc không xuất hiện thì sao?
Nói tóm lại, tất cả đều là do nữa thân dưới của người đàn ông này quấy phá. Đừng có hòng đổ thừa cho rượu của ông.
Thứ nam nhân xấu xa.
Trong lúc Mạc bác sĩ đang tự bổ não mình, Lộ trung tướng “nam nhân xấu xa” đã ngồi dậy, đôi mắt có chút sâu thẳm hơi bình thường.
“Không say đến mức đó nhưng cũng có chút chếch choáng, lâng lâng.” Lộ Nguyên Hầu cho ra cảm giác của mình lúc này.
“Ngài có muốn ngủ chút không?”
Mạc Thanh dò hỏi.
Lộ Nguyên Hầu gật đầu, nằm luôn xuống cái ghế sofa, đôi chân dài miên man gác lên tay ghế, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên bụng, nhắm mắt, ngủ. Một loạt động tác được hắn làm đến nước chảy mây trôi, tiêu sái như đang ở nhà mình, nằm trên chiếc giường vừa người chứ không phải trên chiếc ghế sofa đến chân cũng không thể đặt ngay ngắn. Người đàn ông này ngủ thật sự rất an tỉnh, đồng thời mất đi vẻ sắc bén bình thường, lại thêm chút mị lực nam nhân.
Tóm lại là hắn quá tự nhiên, ngủ quá nhanh, ảnh hưởng đến Hạ Mễ Thụy cũng ngáp một cái.
Mạc Thanh lắc đầu, ôm đứa nhỏ bỏ vào trong nôi của nó, lắc lắc vài cái nó cũng như cha nó, ngủ luôn.
Rõ là bớt việc.
…
Hạ Mễ Chúc không nghĩ đến bản thân lại nhìn thấy cái cảnh tượng này khi bước vào phòng làm việc của sư phụ.
Nổi lo lắng bất an vì tương lai có liên quan đến người này cậu chịu đựng cả ngày hôm qua, sáng nay mới ổn một chút lại khiến cậu bắt gặp hắn nữa…
Hình như cũng có bốn năm ngày cậu không nhìn thấy người này rồi, thế nhưng những tin tức liên quan đến hắn đều giống như không khí mà cậu thở, không ngừng xuất hiện.
Cơ mà…!Hạ Mễ Chúc có chút xuất thần, hơi khom người nhìn nam nhân an tĩnh ngủ trên ghế sofa, không thể không chấp nhận sự thật rằng, hắn rất đẹp trai…!Nhất là lúc nhắm mắt ngủ như vầy.
Hạ Mễ Chúc đang lâm vào một trạng thái kỳ lạ, không phát hiện bản thân đang cách người kia khá gần, chỉ cần hắn vươn tay ra là có thể túm lấy cậu.
Cậu không thấy, nhưng Mạc Thanh vừa bước đến cửa phòng lại thấy.
Ông hoảng hồn.
Vụt!
Rầm!
Hạ Mễ Chúc chỉ kịp nhìn thấy một cánh tay vươn ra nhanh như chớp, sau đó cậu đã nằm dưới thân nam nhân vốn đang ngủ kia.
Mà hắn…!Đã đang nằm phía trên cậu.
Khoảng cách giữa hai người chỉ là chiều dài cánh tay người kia đang chống bên tai cậu.
Một tay giữ eo cậu, đầu gối quỳ giữa hai chân cậu. Vì cái ghế sofa không lớn, trong quá trình làm ra những hành động kia, một chân dài đã chống trên mặt đất. Ánh mắt đen không thấy đáy khóa chặt cậu, tỏa định cậu.
Tất cả đều khiến đầu óc cậu trống rỗng, mất khả năng suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại như vậy. Mạc Thanh cũng bị biến cố này làm cho đơ.
Chỉ một cái chớp mắt thôi, miệng ông chỉ mới há ra một cái khe, muốn nhắc nhở Hạ Mễ Chúc nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh nữa.
Đương lúc cả ba người đều chưa có phản ứng, một “y nha y nha” lanh lảnh như tiếng trời vang lên, thành công đánh tỉnh họ.
Lộ Nguyên Hầu phản ứng đầu tiên.
Hắn nhìn khuôn mặt khiếp sợ lại mờ mịt của Hạ Mễ Chúc một cái, động thân đứng thẳng người lên, giống như chưa từng có chuyện xảy ra đi nhìn xem đứa bé trong nôi.
“Ai nha! Khi Khi!”
Hạ Mễ Thụy nhìn thấy hắn thì vừa kêu vừa đưa hai cánh tay ngắn ngủn như ngó sen của mình ra, đòi hắn bế.
Lộ Nguyên Hầu thờ dài một cái, duỗi tay vuốt mái tóc có vài sợi rơi xuống trán ra sau đầu, cúi người bế nó lên.
Biết nhận ra hắn, dù nói chưa chuẩn cũng là rất khó được.
Mạc Thanh phản ứng thứ hai, khi Lộ Nguyên Hầu đứng lên ông đã chạy tới kéo Hạ Mễ Chúc dậy.
“Huyết án” này kinh dị quá!!
Dọa chết ông rồi.
Kiểu này ông phi thăng sớm quá…
“Lộ tướng…!Ngài không còn say đấy chứ?” Mạc Thanh không chắc chắn mà nhìn người đàn ông đang thuần thục bế đứa nhỏ trong tay.
“Ngủ đủ rồi, không có gì hết.”
Lộ Nguyên Hầu liếc ông một cái, thuận người nhìn qua Hạ Mễ Chúc còn chưa hoàn hồn: “Ban nãy là phản xạ có điều kiện.”
Hắn nhàn nhạt giải thích.
Hạ Mễ Chúc mù mịt nhìn hắn.
Lộ Nguyên Hầu không chút nhẹ nhàng nhìn cậu: “Làm một quân nhân, phản xạ là thứ giúp bản thân sống sót trên chiến trường. Bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng những thay đổi xung quanh mình, đồng thời làm ra hành động mang tính quyết định sự sống còn. Cậu vừa rồi không đạt được điểm ở chỗ này. Nếu tôi là giáo quan của cậu, tôi sẽ đánh rớt cậu.”
Lời này của hắn thật sự là quá tàn nhẫn, trực tiếp đánh cho Hạ Mễ Chúc tỉnh ra.
“Xin lỗi.” Cậu không biết tại sao mình lại phải xin lỗi, thế nhưng cậu cứ thế nói ra, trong lòng còn tràn ra một cảm xúc ủy khuất tột độ..
Chương 27: Chọc khóc – trả thù
Lộ Nguyên Hầu nhìn đỉnh đầu đang cúi thấp của thiếu niên mặc quân trang, không tiếng động thở dài.
“Biết mình chưa đạt là được rồi. Điều này chỉ có thể nói, giáo quan của cậu còn chưa đủ nghiêm khắc với các cậu. Cậu yên tâm, hai ngày sau tôi chính là giáo quan của cậu. Tôi không hy vọng sẽ đánh rớt cậu ngay trong năm đầu tiên nhập học.”
Hắn thả đứa nhỏ vào lòng cậu, sải đôi chân dài rời khỏi phòng.
Không cho ai có cơ hội phản ứng, kể cả tiểu khỉ nhỏ Hạ Mễ Thụy chưa được cha bế đủ.
Bỗng nhiên lúc này một giọt nước ấm nóng rớt lên mặt khiến nó chú ý, theo bản năng ngẩng đầu lên, rồi ngẩn ngơ luôn. Ngẩn đủ rồi nó bắt đầu mếu máo, oa một cái khóc theo.
Mạc Thanh còn chưa kịp dỗ đứa lớn đã bị đứa nhỏ làm cho luống cuống tay chân.
“Ấy ấy hai cái đứa này…” Ông không biết làm sao để dỗ, chỉ có thể hết vỗ đứa lớn một cái lại vỗ đứa nhỏ một cái, ôm cả hai đứa vào lòng ai ai thở dài, còn không quên ở trong lòng mắng Lộ Nguyên Hầu thúi đầu.
Dọa người thì thôi đi, còn mắng người. Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại đi, thứ nam nhân xấu xa.
Thứ nam nhân xấu xa thật ra vẫn chưa đi, đứng bên ngoài nhìn ba đứa chụm một cục trong phòng một lúc, sau đó mới rời đi.
Thời điểm Lộ Nguyên Hầu chạm vào người lần đầu hắn đã biết thiếu niên thật nhẹ, thật yếu ớt.
Sau này hơi có ý nghĩ cậu là người đêm hôm đó, hắn càng thêm khẳng định cậu không hợp để làm một quân nhân chiến đấu trên chiến trường. Không phải hắn coi thường Beta, chỉ là cậu thật không hợp.
Nhìn vào mối liên quan của hai người, dù hắn không nhận cậu, hắn cũng sẽ bảo vệ một lớn một nhỏ kia thật tốt.
Hôm nay nói lời này biết chắc sẽ làm thiếu niên ủy khuất, thế nhưng để cậu nhận ra hiện thực, biết khó mà lui, lùi lại một bước, làm một quân y hắn cũng sẽ giúp cậu chuyển ngành, không cần mạo hiểm vất vả, nên hắn vẫn là nói, còn nói đến tàn nhẫn.
Nhưng hắn sẽ cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu biểu hiện tốt hắn sẽ huấn luyện cậu, để cậu làm một quân nhân đúng quy cách, có thể bảo vệ mình, còn có thể bảo vệ gia đình.
Chỉ là…!Hắn sẽ không đối xử dịu dàng với cậu. Có đôi khi, đánh mắng mới là cách bảo vệ một người tốt nhất.
Ting.
Lộ Nguyên Hầu vừa bước ra khỏi bệnh viện đã nhận được tin nhắn.
“Đã điều tra được. Tư liệu đã chuyển cho ngài. Chỉ là tôi muốn mạo muội hỏi một câu, ngài có định nhận thân?”
Lộ Nguyên Hầu nhướng mày nhìn tin nhắn, không trả lời mà tàn nhẫn tắt tin nhắn đi, sắc bén lại mạnh mẽ bước lên xe.
…
Hạ Mễ Chúc khóc đủ, lại dỗ đứa nhỏ nín khóc, hai ba con đờ đẫn ngồi dựa vào nhau trên ghế sofa, đôi mắt sưng húp, đỏ bừng, mắt mi còn ươn ướt, nôm thật đáng thương.
“Ầy…” Mạc Thanh có chút hối hận vì hôm nay cùng Lộ Nguyên Hầu làm cuộc thử nghiệm kia.
Nếu lúc đó đuổi hắn về luôn là được rồi. Ông vừa thở dài vừa đi pha cho Hạ Mễ Thụy một bình sữa.
Đứa nhỏ rõ ràng ngủ dậy đã đói rồi, còn khóc một trận không hiểu ra sao, hiện tại đưa bình sữa đến đã dùng cả hai tay ôm bình, mút không ngừng.
Hạ Mễ Chúc giúp nó đỡ bình, nhìn nó như vậy vành mắt lại muốn ướt.
Cậu hít hít cái mũi, sợ bản thân lại chọc đứa nhỏ khóc theo, cố gắng bình ổn tâm tình.
“Ngài ấy thật quá đáng!” Mạc Thanh nhịn không được mắng.
Hạ Mễ Chúc lắc đầu: “Ngài ấy không nói sai…”
Chỉ là cậu có chút tủi thân thôi…!Cậu biết, hôm nay bất kể người nói là ai cũng chưa chắc làm cậu phản ứng lớn như vậy, nhưng chính người nói là ngài ấy, cậu mới không nhịn được ủy khuất.
Bản thân cậu không hiểu tại sao mình lại đối xử với người đó khác biệt, rõ ràng…!Rõ ràng cậu xem trọng cái nhìn của người đó với mình…!Cậu không thể không thừa nhận, lừa mình dối người được nữa. Dù trong lòng nói không để ý, cậu vẫn để ý…
“Hầy…” Ông mệt mỏi quá…!Ông già rồi, không theo được cảm tình của lớp trẻ.
Hiện tại ông không muốn khẳng định nói Hạ Mễ Chúc không có hy vọng gì với người kia được nữa. Nhưng ông sẽ không nói gì.
Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi.
“Vậy con tính làm sao? Ngài ấy nói như vậy thì chắc chắn hai ngày sau sẽ…” Ông không nói hết.
Trong lòng ông còn nói, Lộ Nguyên Hầu chắc chắn là vì Hạ Mễ Chúc mới có quyết định này.
Thế nhưng mục đích của ngài ấy là cái gì, ông có chút không nhìn thấu được.
Có điều, ông muốn làm một chuyện. Một chuyện mà có khả năng trở thành con dao hai lưỡi trong mối quan hệ của một nhà ba người này.
“Con sẽ cố gắng, sẽ để ngài ấy công nhận con. Con nhất định sẽ trở thành một quân nhân, cho ngài ấy mở mắt ra.” Hạ Mễ Chúc nắm chặt tay kiên định nói.
Mạc Thanh ầy một tiếng trong lòng, nhưng không nói chuyện này nữa.
…
Lộ Nguyên Hầu ngồi trong phòng làm việc, mở tư liệu về Hạ Mễ Chúc ra xem, không còn hoài nghi mà nhận định người đêm đó đúng là cậu. Hắn ngồi dựa vào ghế, đầu ngã ra, hai tay bắt chéo đặt trên bụng, bắt đầu suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Nói thật, hắn không tính có gia đình, tốt nhất là cả đời cứ sống như vậy, ở nơi này bảo vệ Tây quốc bình yên. Sự xuất hiện của một lớn một nhỏ kia rõ ràng đã làm đảo loạn ý định của hắn, làm hắn phải nghiêm túc về sau này một lần nữa.
Nếu có thế, nếu Hạ Mễ Chúc không chủ nhận muốn nhận, hắn sẽ không nhận hai người họ mà sẽ ở bên cạnh bảo vệ họ trong âm thầm. Ở bên cạnh hắn không phải là điều tốt đẹp nhất, ngược lại còn có nguy hiểm…!Nhưng hắn không biết Hạ Mễ Chúc nghĩ thế nào. Có một điều hắn có thể hiểu, Hạ Mễ Chúc sẽ không chủ động tìm hắn nói, cậu nhút nhát…!Có khi còn vì chuyện trước kia mà sợ hắn.
“Haizzz…” Lộ Nguyên Hầu có chút khó nghĩ…
Ting.
Vòng tay phát ra âm thanh, có người gọi cho hắn.
Lộ Nguyên Hầu nhìn cái tên hiển thị trên đó, nhướng mày lên, bấm nhận.
Một khuôn mặt hiện lên trên vòng tay.
“Lộ trung tướng?”
“Nói đi.”
“Là như vầy, sau khi tôi kiểm tra lại hồ sơ, đưa ra kết luận cho quá trình điều trị tin tức tố không hoàn mỹ của ngài. Tôi đề nghị ngài tìm một bạn đời xứng đôi, tiến hành đánh đấu. Nếu trong kỳ mẫn cảm tiếp theo ngài có thể dùng tin tức tố của Omega đến trải truốt thì nhất định có thể để pheromone trở nên hoàn mỹ.”
Mạc Thanh mặc kệ ánh mắt lạnh buốt của ai đó, chuyên nghiệp nói hết lời, không hề có chút chột dạ nào vì ý tưởng trả thù trong lòng.
“Ý ngài là tôi nhịn đến nghẹn đúng không?” Lộ Nguyên Hầu lạnh lùng phun ra một câu.
“Có thể nói như vậy.”
Mạc Thanh căng da đầu nói.
Chứ nếu không tại sao làm một nháy lại khiến pheromone tiến triển tốt hơn chứ.
“Vậy tôi không nhất định tìm Omega đúng chứ? Không phải bên cạnh ngài có một người phù hợp hơn sao?”
…
Mạc Thanh đờ đẫn nhìn vòng tay tinh tế đã ngắt kết nối, ông có nghĩ cỡ nào cũng không lường được Lộ trung tướng của chúng ta lại có thể bỉ ổi, vô liêm sĩ như vậy.
Dù đây cũng là một kết quả ông đã nghĩ đến, thế nhưng không phải diễn biến như vậy được không??? Lỡ tên kia chỉ muốn tìm vật phát tiết thôi thì sao???
Ông nhìn vòng tay thật lâu, bất lực không dám gọi lại nữa.
…
Lộ Nguyên Hầu lạnh lùng cúp máy xong, trong lòng đã đưa ra quyết định cho chuyện nãy giờ hắn vẫn nghĩ không thông.
Không biết hắn có nên cảm ơn Mạc Thanh vì đã cố ý muốn khiêu khích hắn hay không nữa.
Nhưng nếu đã quyết định rồi, hắn sẽ không hối hận.
Hơn cả, hắn cần tính toán chu toàn cho quyết định này.
Tít tít tít…
Vài tin nhắn liên tục được gửi đi, trong phòng chỉ còn tiếng lật giấy, tiếng bấm máy.
Chương 28: ma quỷ
Hai ngày sau.
Buổi chạy sáng đã đổi chính thức có giáo quan mới đến thay thế. Thế nhưng chỉ có hai người. Bình thường giáo quan năm một của họ có ba người.
Hạ Mễ Chúc còn có chút thấp thỏm lúc này không nhìn thấy người kia thì có phần thở phào.
Nhưng thiếu một người, có lẽ…
Giang Tấn chỉ nghĩ cậu vì chuyện đổi giáo quan mà hồi hợp, còn đưa tay vỗ vỗ lưng cậu trấn an.
Hạ Mễ Chúc chỉ cười không nói.
Chẳng lẽ cậu phải nói Lộ trung tướng sẽ là giáo quan của họ sao?
Giờ hắn không đến, là có đến nữa không?
Không biết sao cậu lại muốn người kia đến…
Vì mới chỉ tiếp xúc nên họ không biết giáo quan mới có tốt hay không, buổi tập sáng cứ vậy mà trôi qua êm đẹp.
Hạ Mễ Chúc vẫn theo thường lệ ăn sáng xong thì chạy về nhìn xem Hạ Mễ Thụy.
Nhưng lúc chạy trở về lại đụng trúng một người. Hạ Mễ Chúc ôm cái mũi, cảm thấy mình như vừa đâm vào một bức tường, cứng đến mức mũi cậu phát đau, nước mắt ứa ra.
Người kia đỡ được cậu đứng ổn xong cũng không lên tiếng, cứ vậy mà nhìn cậu.
Hạ Mễ Chúc trước tiên nhìn thấy một bộ quân phục rằn ri màu xanh, ủng cao màu xanh đen, ôm chọn thân hình cao lớn vĩ ngạn, cái loại cao lớn mà cậu luôn ao ước mà không thể có. Đợi cậu nhìn thấy mặt người kia rồi, cậu chết cứng ở đó, quên mất phải chào hắn luôn.
Người này hôm nay không phải quân phục bình thường hắn hay mặc, mà là cái loại đồng phục của lính bộ binh. Nhưng cũng vì thế mà khiến cho sự cường đại toát ra từ những thớ cơ bắp kia như muốn bóp nghẹn người đối diện với nó. Đó là hắn chỉ đứng yên, không hề làm gì cả…
“Còn hai phút.” Lộ Nguyên Hầu lên tiếng nhắc nhở cậu.
Hạ Mễ Chúc tỉnh ngay và luôn.
“A!”
Cậu như một cơn gió lao qua người hắn, hướng về phương xa đang tập hợp chạy đi. Chạy được một chút cậu vội thắng lại, bất chấp tất cả xoay người, hướng về phía người nam nhân vẫn đứng kia nhìn cậu, đưa tay lên trán làm lễ, hét lớn.
“Chào ngài, Lộ tướng.”
Chào xong cũng không tiếp tục chần chừ, chạy biến. Hạ Mễ Chúc thở hồng hộc đứng vào hàng, chống eo thở như chó chết.
Không hề nhìn thấy ánh mắt kỳ dị của bạn thân và bạn học xung quanh.
“Nghiêm!”
Một âm thanh quen thuộc lại lạnh lùng không lớn vang lên.
Hạ Mễ Chúc theo bản năng đứng thẳng người, cùng những người khác hô: “Chào giáo quan!”
Đến lúc này cậu mới nhận ra người vừa hô nghiêm là ai.
Người kia không biết là đến lúc nào, giọng không suyễn, hơi thở không loạn đứng đối diện đám người, áp lực vô hình như đập vào mặt, khiến toàn thân đau đớn nhưng không có ai dám cục cựa nhúc nhích.
Hạ Mễ Chúc không biết, Lộ Nguyên Hầu là chạy phía sau cậu, chỉ cách cậu đúng ba bước.
Hai người cùng một hướng đi tới, một trước một sau giống như là hẹn nhau cùng đi vậy.
Hơn nữa, tiếng hét kia của cậu rất lớn, người trên sân đều nghe thấy. Họ vừa nhìn qua đã thấy cảnh này, không thể không nghĩ lan man, chỉ có mình Hạ Mễ Chúc không biết gì cả.
Thật ra họ đều thấy Lộ Nguyên Hầu là có thể vượt qua Hạ Mễ Chúc, thế nhưng ngài vẫn tà tà nhàn nhã chạy phía sau, nhìn bộ dạng chật vật đang chạy phía trước của Hạ Mễ Chúc. Không biết có phải họ bị ảo giác hay không mà giống như nhìn thấy ngài ấy nhếch môi cười.
Nhất định là ảo giác đi…
Nhưng mà giữa ngài và sinh viên Beta kia chắc chắn có mờ ám.
Đây chính là suy nghĩ thống nhất trong lòng đám người, kể cả bạn thân của tên Beta kia, Giang Tấn.
Nếu không phải lúc này không phải thời điểm thích hợp, Giang Tấn nhất định sẽ không đợi lâu hơn một giây mà đè Hạ Mễ Chúc ra khảo cung.
Thế nhưng họ không còn cơ hội để suy nghĩ bậy bạ nữa. Bởi vì sau đó họ đã đón nhận huấn luyện ma quỷ, khiến họ nhịn không được mà lệ rơi đầy mặt, khóc gào xin thời gian quay trở lại, dù có phải phất cờ khởi nghĩa họ cũng nhất định không để cho bệ hạ phê chuẩn cái công văn kia.
Giờ lệ không rơi, nhưng mồ hôi ước sũng cả đồng phục quân trang. Thật ra họ có thể nằm luôn đó, Lộ tướng của chúng ta sẽ không xách cổ lôi đầu họ lên bắt họ tiếp tục, nhưng vậy sao được.
Nhìn bên kia đi, có người thảm hơn họ nhiều lắm, vậy mà dù bò cũng phải tiến lên, không rên một tiếng.
Một đám Alpha sao có thể chấp nhận không bằng một Beta gầy yếu cho được?? Dù họ thật sự rất bội phục tên kia, phục sát đất luôn ấy trời.
Họ cũng hết dám nghĩ giữa hai người kia có cái gì mờ ám nữa rồi. Tàn nhẫn quá mẹ cha ơi!!
Hạ Mễ Chúc có khổ không thể nói, vận hết một trăm hai mươi phần trăm công lực ra đối phó với bài huấn luyện ma quỷ của Lộ tướng quân.
Lòng ngực đau, thở không nổi, toàn thân như mất cảm giác cậu cũng không dám ngừng lại.
Cậu sợ nhìn thấy ánh mắt khinh thường của người kia. Dù có ngất đi cậu cũng không chịu thua.
Thật ra số lượng bài tập cũng chỉ nhiêu đó, chỉ là Lộ tướng của chúng ta tăng khối lượng bài tập lên.
Ví như đu sà đơn bình thường chỉ cần làm năm mươi, ngài ấy tăng lên một trăm. Cái gì cũng tăng lên gấp đôi, còn không ngừng thúc dục họ nhanh hơn.
Ôi âm thanh ma quỷ!!!
Hai vị giáo quan khác không nỡ nhìn họ luôn.
Họ không có cơ hội nhúng tay vào, chỉ đành đi giúp đỡ xử lý những người chịu không nổi ngất đi, mang họ ra ngoài cứu tỉnh thôi.
Lộ Nguyên Hầu đứng nghiêm chỉnh ở đó, gương mặt không có một chút cảm xúc, ở trong mắt đám sinh viên năm một chính là ma quỷ. Còn Lộ tướng ta thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc nhìn ai kia, không có chút nào không đành lòng.
Chỉ là theo thời gian, hắn cũng có chút kinh ngạc vì sức chịu đựng của cậu.
Này phải kể đến mỗi ngày Hạ Mễ Chúc huấn luyện về đều có Mạc Thanh giúp bấm huyệt điều trị.
Hơn nữa cậu còn có một tuần trước đó giảm xốc, làm quen.
Nếu mới bắt đầu cũng như vầy, cậu sợ mình sẽ không thể chịu nổi mà sinh ra ý định thoái lui.
Bây giờ thì không giống nữa.
Tuy vẫn mệt như chó nhưng cậu nhất định có thể hoàn thành bài tập người kia đưa ra, không thua bất cứ Alpha nào.
Mà đám Alpha bị cậu kích thích, không ai dám nằm xuống trước khi cậu chịu nằm.
Cứ như thế, thời gian trôi qua lúc nào họ không biết, nhưng họ đã dùng mấy tiếng buổi sáng hoàn thành bài tập ma quỷ kia, sau đó bất chấp tất cả nằm vật ra đất, không muốn ngồi dậy chút nào hết. Hạ Mễ Chúc cũng vậy.
Lộ Nguyên Hầu nhìn một đám cá muối nằm đó, nhíu mày.
“Làm cái gì? Nghiêm!”
Này là lời ma quỷ gì???
Hạ Mễ Chúc phản xạ có điều kiện trước tiên bò dậy. Nhưng thật không phải chuyện dễ dàng.Hạ Mễ Chúc lảo đảo mất lần mém ngã sấp mặt thì có người nắm khủy tay cậu giữ lại.
Bàn tay hữu lực, chứa đựng sức mạnh hủy thiên diệt địa, vững vàng nâng cả người cậu lên, không có một chút lay động.
“Không đứng được?”
Một phút cảm động còn chưa kịp trôi qua, cái miệng xấu xa của người kia lại như ma quỷ mà vang lên, gần sát bên tai cậu.
“Tôi có thể, giáo quan!”
Hạ Mễ Chúc không hiểu mà hờn giận tránh khỏi tay hắn, đứng thẳng. Dù hậu quả của việc cậy mạnh là hai chân cậu run như dây đàn bị ai gảy.
Lộ nào đó khó thấy trong mắt có chút ý cười nhợt nhạt. Người nào đó trong mắt hắn lúc này giống như một con nhím, gai nhọn xù hết lên, vậy mà cũng rất đáng yêu..
Chương 29: nghiêm khắc là tốt
Cuối cùng tận năm phút sau đám người mới đứng được hết dậy.
Trong lúc đó, bát quái trong lòng họ lại nổi lên không cách nào ngăn nổi.
“Nếu bây giờ các cậu không chạy, cơm trưa cũng không cần ăn nữa.” Lộ Nguyên Hầu không cần nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói với họ.
Đám người rên rỉ thật nhỏ, nhưng vẫn chậm chạp đi đeo bao cát vào.
Thế nhưng đến lúc họ chạy thì người kia cũng không có nói chạy bao nhiêu vòng, khiến họ thấp thỏm muốn chết. Chẳng muốn họ chạy đến chết?
Chạy được một đoạn rồi họ vẫn không dưới một lần dỏng tai lên nghe thử. Nhưng chính là không hề có lời nào từ người vẫn chạy bên cạnh họ.
Ông trời ơi!! Cứu mạng!!
Lúc chạy đến vòng thứ năm Giang Tấn không biết bị vấp cái gì mà ngã mạnh xuống.
Hiện tại đám bọn họ không có ai chạy trước cả, đều dán sát nhau mà tiến lên, đến cả thời gian cũng không kịp nhìn là lúc nào.
Vậy nên lúc Giang Tấn ngã xuống Hạ Mễ Chúc đang chạy bên cạnh, cậu không chút suy nghĩ đưa tay ra đỡ hắn. Kết quả đỡ không được hắn, bản thân cũng ngã theo. Không biết là do đã trải qua một ngày đồng cam công khổ hay không mà cái đỡ của cậu sinh ra phản ứng dây chuyền. Người này theo bản năng đưa tay ra đỡ người kia.
Kết quả…!Cả đám ngã nhào hết.
“…”
Ba giáo quan đứng nhìn họ, khó được không có cười nhạo mà cảm thấy buồn cười.
Thế nhưng giữa chừng cũng vẫn có người phá đội hình.
“Đoàn kết quá nhỉ?” Lộ Nguyên Hầu nhìn Hạ Mễ Chúc “may mắn” ngã đè lên thân người khác, không đến mức đập xuống đất bị thương, nhưng nữa người bị đè bên dưới Giang Tấn cũng không cỡ nào tốt hơn, mí mắt người đàn ông giật giật rất khó nhận ra.
Một câu này của hắn không biết chạm vào cái mạch nào của đám nam sinh, một đám không biết người nào bắt đầu mà cười lên, cứ thế đều cười như bị điên rồi.
Có khi mạch não bị ngã hỏng rồi.
Lộ Nguyên Hầu nhìn người nào đó cười vui vẻ, khó được đại phát từ bi, nói một câu: “Giải tán đi!”
Nói xong hắn cũng không ở lại, quay đầu đi trước.
Lời hắn nói hai vị giáo quan còn lại không có lý nào phản đối, cũng theo hắn rời đi, để lại một đám sinh viên nằm ngổn ngang ở đó.
Đám người tắt đi nụ cười, hai mặt nhìn nhau, ai cũng đều thấy khó hiểu trong mắt nhau.
“Lộ tướng là…!Tha cho chúng ta hả?” Có người ngập ngùng mở miệng nghi vấn.
“Miễn không phải là đánh dấu x cho chúng ta là mừng rồi.”
“Mịa đứng lên coi! Ông sắp bị mất người đè chết! Mau đứng lên cho ông!”
Giữa đó có một tiếng gào thét như cắt tiết vang lên, đám người vừa cười lớn vừa nhúc nhích như một đám dòi mà tách khỏi nhau, cứu vớt nhân sĩ bị đè đến hét la thảm thiết kia.
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn.”
…
Không biết ai nói trước mà mỗi người đều mở miệng nói một câu cảm ơn, sau đó ngớ ngẩn nhìn nhau.
“Ha ha ha!”
“Đi thôi, dù sao ngài ấy cũng cho nghỉ rồi. Mau đi ăn! Mẹ nó mệt chết lão tử rồi, còn đói nữa.”
Đám người vừa cười vừa đỡ nhau đi về phía vòi nước rửa mặt rồi tiến về căn-tin.
Họ là nhóm đến cuối cùng, căn-tin đã ngồi thật nhiều người, không còn chỗ cho họ ngồi nữa.
Một đám mặt xám mày tro, được đám người trong căn-tin cho những cái nhìn đồng tình.
Họ đều đã nghe năm một ban tác chiến chính quy gặp gỡ giáo quan khó, bị đút cho một đám hành đến tận bây giờ. Nói là đồng tình, chẳng bằng nói là đang cười trên nổi đau của người khác.
Thế nhưng tương lai sau đó nhóm người này lại trở thành lực lượng quân nhân mạnh mẽ đến mức lấn lướt đàn anh, trở nên nổi tiếng, khiến người ngưỡng mộ.
Nhưng đó cũng là tương lai sau này. Hiện tại, họ đều là những người toàn thân mệt mỏi, bụng đói còn không có chỗ ngồi, khổ không thể tả.
“Mấy đứa! Lại lấy cơm đi! Lộ tướng đã dặn chúng ta mang cho các ngươi một chồng ghế đang đặt ở ngoài kia. Tạm lấy ghế làm bàn, ngồi dưới đất ăn đi ha, dù sao cũng bẩn sẵn rồi.” Cô nhân viên múc cơm hú lên với họ.
Nhưng lượng thông tin trong này quá lớn, nhất thời không ai có phản ứng.
“Đi thôi, nếu còn không đi cậu sẽ không trở về kịp.”
Đến lúc có người lên tiếng họ mới bừng tĩnh. Người nói là Giang Tấn. Hắn nói với Hạ Mễ Chúc, vừa kéo cậu đến chỗ lấy cơm.
Sau đó đám người mới như ong vỡ tổ mà nối đuôi nhau xếp hàng chuẩn bị lấy cơm.
“Cô ơi, thật là Lộ tướng…!Chính là Lộ Nguyên Hầu trung tướng đến đây nói vậy sao?”
Nam sinh phía sau Giang Tấn nhịn không được ló đầu ra khỏi vai hắn, hướng về cô múc cơm ngập ngùng hỏi.
“Đúng đó. Mới nãy ngài ấy đến đây, thấy căn-tin chật kín rồi, trong lúc nhất thời không thể có chỗ nên mới kêu chúng ta mang ra bóng cây phía trước căn-tin mấy chồng ghế đẩu. Lộ tướng vẫn vậy, rất quan tâm đến những quân nhân tương lai như các ngươi đấy.” Cô múc cơm rôm rả nói.
“Cô ơi, ngài ấy vừa hành bọn cháu thành cái dạng này đấy.”
Có nam sinh hú lên.
“Ngài ấy nghiêm khắc không phải ngày một ngày hai đâu. Nhưng không phải đều vì tốt cho các ngươi sao? Sau này các ngươi sẽ biết cái dụng tâm của ngài ấy. Cố gắng lên!”.
Cô múc cơm nói lời thấm thía, đám người nhất thời không có tiếng động.
Hạ Mễ Chúc cúi đầu suy tư, bị Giang Tấn giục mới giật mình, cùng hắn đi ra ngoài sân.
Đúng là có mấy chồng ghế đang đặt dưới mấy gốc cây lớn. Ngồi dưới này ăn cũng không tệ chút nào.
Họ ngồi xuống rồi mới nghe trong căn-tin vang lên tiếng gặn hỏi:
“Lộ trung tướng phụ trách năm một á?”
“Thật hả trời?”
“Vậy mà ta còn mong ngài ấy phụ trách nhóm chúng ta…”
“Thôi đi ba, ra nhìn đám năm một te tua kìa, mau câm miệng!”
Một đám nháo nhào cả lên.
Có lẽ bây giờ họ mới nhận ra Lộ Nguyên Hầu là giáo quan khó mà họ nói.
Ai nấy đều biểu hiện chịu không nổi ưu ái như thế.
“Thật ra cô ấy nói đúng. Ta chẳng thể ngờ được với cường độ huấn luyện như vậy mà ta cũng vượt qua được. Tự nhiên ta bội phục mình quá.” Có người vừa ăn cơm vừa không nhịn được cảm thán.
Một đám phụ họa theo hắn. Họ không hề nhớ là ai kích thích họ đến cỡ đó. Kẻ đầu sỏ của tất thảy đang theo bản năng ăn cơm, còn hồn đã bay đi đâu rồi.
“Cậu sao thế?” Giang Tấn nhận ra cậu khác thường, không nhịn được hỏi.
Hạ Mễ Chúc không dám nói Lộ Nguyên Hầu có lẽ là bởi bản thân nên mới đến làm giáo quan cho họ. Này là cậu liên lụy đám bọn họ. Cuối cùng cậu chỉ lắc đầu, chuyên tâm ăn cơm.
“Đừng trách tôi nhiều chuyện nha Mễ Chúc. Cậu và Lộ tướng…”
Giang Tấn vừa nói đến đó đã bị Hạ Mễ Chúc gắp cái đùi gà nhét vào miệng hắn.
“Cậu đừng nói bậy. Mau ăn đi!”
Hạ Mễ Chúc ngăn được miệng hắn, chột dạ cúi đầu ăn cơm.
Giang Tấn càng nhìn càng thấy có vấn đề, nhưng Hạ Mễ Chúc không cho nói, vậy hắn không nói nữa.
Hơn nữa, hiện tại có nhiều đôi tai đang dỏng cao lên nghe ngóng, vậy không nên tạo tin đồn không tốt cho Hạ Mễ Chúc thì hơn.
Nhưng không phải vì vậy mà không có người hoài nghi chuyện này nữa. Chỉ là họ không nói ra ngoài, nội bộ bàn tán với nhau thôi. Mà Giang Tấn sau đó mới biết, cũng lén lút ở sau lưng Hạ Mễ Chúc gia nhập đội ngũ bát quái. Chỉ có mình đương sự là không hay biết gì.
Này cũng do Hạ Mễ Chúc không ở trong ký túc xá trường, kết quả mới thành như vậy.
Phải thật lâu sau đó cậu mới biết bát quái của cậu và người kia đã tràn lan khắp trường, không đường vãn hồi.
Chương 30: muốn làm cái gì đây
Lộ Nguyên Hầu sau khi họp với một đám quân nhân cấp cao mới nhận chức một chút cũng không ở lại mà đi bộ về quân khu.
Chiều nay anh không có tiết, đám sinh viên năm một chiều nay đều ngồi trong phòng học. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn bắt gặp một bóng dáng liu xiu xiu cũng đang chạy băng qua sân huấn luyện. Điệu bộ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào kia, thật là khiến người bận tâm.
Lộ Nguyên Hầu đã mấy lần bắt gặp cậu ở bệnh viện vào buổi trưa, đương nhiên hiểu vì sao lúc này cậu lại ở đây.
Hắn tăng nhanh bước chân từ đi bộ thành chạy chậm, nhanh chóng bắt kịp bước chân của người phía trước. Nhưng chưa đợi hắn nói chuyện thì người phía trước đã nghiêng ngã đổ xuống. Nếu đập xuống thật, khó nói được không có đổ máu. Ngày mai sẽ càng khổ thêm.
“Không muốn đi học nữa?”
Lộ Nguyên Hầu dễ như trở bàn tay nữa ôm người lại, nữa tiếp tục khẩu nghiệp.
Hạ Mễ Chúc điếng người một cái.
Nói thật, mỗi lần gặp người này cậu đều không khống chế được mà luống cuống. Thế nhưng đối phương giống như muốn ám cậu, lúc nào cũng lù lù xuất hiện, dọa cậu chết khiếp.
“Sợ tôi như vậy?” Lộ tướng thấy người lại bắt đầu mất hồn, nhàn nhạt nói nhỏ bên tai cậu, rồi nhạy bén phát hiện cái tai kia run run, đỏ lên trông thấy.
Hắn thú vị nhướng mày.
“Ngài…!Sao lại ở đây?” Hạ Mễ Chúc cố gắng đứng vững rồi hoảng loạn rút khỏi cái ôm của người kia.
Lộ Nguyên Hầu không làm khó cậu, nhẹ buông vòng eo nhỏ đến đáng thương kia ra.
“Đường này nhà cậu mở?”
Hắn nhàn nhạt nhìn cậu.
Hạ Mễ Chúc rối.Cậu thật không phải có ý này. Mà sao người này lại khó ưa như thế? Dọa cậu sợ vui lắm sao…
Lộ Nguyên Hầu không đợi cậu trả lời, nhấc chân lên đi trước.
Hạ Mễ Chúc đứng nhìn hắn đi cả một đoạn dài rồi mới dám cất bước.
Vậy mà dù cậu đi vất vả cỡ nào người phía trước cũng cách cậu khoảng ba mét, cho đến khi người kia rẻ sang đường khác, đến quân khu của hắn…!Hạ Mễ Chúc có ngốc cũng không ngốc đến mức cho rằng người kia chỉ có cái tốc độ này…!Nhưng mà cậu thật không muốn nghĩ xem sao ngài ấy phải làm như vậy.
Bỏ đi.
…
Hạ Mễ Chúc nhìn sư phụ đang mat-xa cơ bắp cho mình mà đầu óc cứ như trên mây, động tác cũng chậm chạp như người ta đang tua chậm một thước phim cũ, cậu không thể không lên tiếng phá vỡ tình huống này.
“Sư phụ, người có tâm sự à?” Cậu vừa lên tiếng sư phụ đã giật mình, biểu hiện giống như…!Chột dạ?? Còn liên quan đến cậu nữa?
Sư phụ đã làm gì có lỗi với cậu à?
“Ài…” Mạc Thanh bị cậu soi như vậy thì thở dài một cái.
Ông không muốn giấu giếm đứa nhỏ này cái gì, dù sao nó cũng cần phải biết, để còn có phương án cho riêng mình. Ông mà giấu, nó bị tên kia hốt đi lúc nào ông không biết, không phải là chết dỡ. Cuối cùng ông cũng nói ra chuyện pheromone không hoàn mỹ của Lộ Nguyên Hầu cho Hạ Mễ Chúc nghe.
Nói sao thì cũng do “canh giải rượu thương hiệu Hạ Mễ Chúc” này nên mới thúc đẩy sự hoàn mỹ pheromone của Lộ Nguyên Hầu.
Hiện tại ông không thể biết được vốn là do Hạ Mễ Chúc có cái gì đặc biệt với Lộ Nguyên Hầu hay chỉ vì hắn thiếu thốn thật.
“Nghĩ đến, con làm một lần kiểm tra sức khỏe đi. Ta lấy mẫu máu của con đo lường cùng ngài ấy thử xem.”
Ông nói thêm: “Dù chuyện này ngài ấy làm không đúng, thế nhưng ngài ấy thật sự là một tướng quân tốt.”
Chỉ nhìn những cống hiến của Lộ Nguyên Hầu cho đế quốc, cho nhân dân thôi, ông cũng phải giúp hắn trở nên hoàn mỹ đúng với tài năng của hắn.
Hạ Mễ Chúc cúi đầu, sau đó cậu vẫn gật đầu. Dù vì bất cứ lý do gì, cậu đều không thể từ chối yêu cầu này của sư phụ.
“Sư phụ, người nói cho con biết chuyện này, là vì không biết ngài ấy có thật sự muốn tìm con đến…” Hạ Mễ Chúc ngập ngùng một hồi cũng nói không hết được.
Thế nhưng Mạc Thanh vẫn hiểu.
“Ta thật sự là không rõ. Ta cảm thấy ngài ấy đã biết hết rồi. Ngài ấy còn chẳng thèm nhìn xem ta nói bóng nói gió, cứ huỵch toẹt ra như thế…” Mạc Thanh nghĩ mà thấy uất ức.
Người đàn ông này quá nguy hiểm, họ đấu không lại. Cứ nghĩ Lộ Nguyên Hầu là tên đầu đất hàm hậu, ai nhè…
Thất sách…!Quá thất sách…
Hạ Mễ Chúc cũng không nghĩ chuyện lại lộn xộn như vậy. Cậu còn phải suốt ngày đối mặt với người ta. Còn thêm những hành vi khó hiểu của ngài ấy nữa…!Ngài ấy cứ chơi mập mờ như vậy…!Dày vò hai thầy trò cậu đến tâm tình hoảng hốt.
“Y nha Khỉ Khỉ!”
Cũng chỉ có cái tiểu tử trong ngực cậu này mới vô tư như vậy. Còn đọc được tên ngài ấy rồi…!Cậu ghen tỵ chết mất!!
Chẳng lẽ đây là cái gọi là huyết mạch đồng tâm?
“Con đó!” Hạ Mễ Chúc rầu rỉ chỉ vào cái mũi giống y như người kia của đứa nhỏ, mắng cũng không mắng nổi.
“Nha nha!” Hạ Mễ Thụy tưởng cậu chơi với nó, lập tức bắt lấy ngón tay cậu muốn bỏ vào miệng.
Hạ Mễ Chúc lanh lẹ nhét cái núm cao su vào miệng nó. Đứa nhỏ ngậm núm tròn tròn, khuôn mặt phúng phính đáng yêu tợn.
“Ngài ấy muốn làm cái gì đây…”
Hạ Mễ Chúc ôm đứa nhỏ vào lòng, cằm gối lên đầu nó bất lực thủ thỉ…
…
Buổi sáng, y như rằng Hạ Mễ Chúc lại vẫn gặp người kia trên đường.
Dù trời còn tối hùi cậu vẫn là nhận ra thân hình của ngài ấy, vẫn áp lực mười phần như vậy…
“Chào ngài, Lộ tướng quân.”
Hạ Mễ Chúc ngừng lại cách hắn hai mét có hơn mới lên tiếng chào hỏi.
Lộ Nguyên Hầu nhìn cậu, không nói câu nào.
Hạ Mễ Chúc bị nhìn đến sởn cả gai góc, thật muốn quay đầu bỏ chạy.
Lộ Nguyên Hầu thấy hành động theo bản năng dù là rất nhỏ bé khó thấy kia của cậu trong bóng tối, lòng nghĩ chẳng lẽ mình đáng sợ như vậy? Nhưng hắn không lại làm khó cậu nữa, nhấc chân hướng về sân huấn luyện.
Hai người lại tiếp tục một trước một sau đến nơi, đổi lại một đám ánh mắt kỳ dị.
Quan trọng nhất là buổi sáng không chỉ có chuyên ngành tác chiến. Omega năm một nhìn thấy Lộ Nguyên Hầu thì ánh mắt như đèn pha, bóng tối cũng che không hết. Còn có người không khống chế được tin tức tố…
“Bước ra ngoài!”
Lộ Nguyên Hầu vốn không tán thành học viện quân đội cho phép Omega nhập học, hiện tại có người không thể học được khống chế pheromone của mình, sao hắn có thể có sắc mặt tốt.
Đám người đều biết hắn đang nói ai, mà ai cũng nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, đến thở cũng không dám.
Hạ Mễ Chúc đứng phía sau Giang Tấn nên không nhìn thấy người kia, có điều âm điệu của hắn thấp tận mấy tông, đến cậu còn muốn run rẩy, không biết Omega kia có bị mắng khóc không.
Cậu còn trộm nghĩ, người này có vẻ rất không thích Omega…!Nên đến giờ mới còn độc thân đúng không? Hạ Mễ Chúc có một khoảnh khắc đến cả cậu cũng không nhận ra bản thân đã cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ đến điều này.
Không gian có phần áp lực, không một ai phát ra tiếng động.
Ngoài tiếng gió lay động nhẹ nhàng vào buổi sáng sớm ra thì không còn gì cả, đến tiếng hít thở cũng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, mà phần lớn nguyên nhân của việc nín thở là do mùi tin tức tố Omega kia.
Ai nấy đều đang đợi người kia bước ra. Nhưng cả một lúc lâu sau vẫn không thấy ai bước ra, mà mùi tin tức tố còn nồng hơn.
Đám Alpha nhịn vất vả, sợ một khắc không cẩn thận đến cả mình cũng bị phạt chung..
[text_hash] => 3b074051
)