Array
(
[text] =>
Âm thanh xe cấp cứu vừa dừng lại, nhân viên y tế đã kéo băng ca chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Hiếu nằm đó, mặt trắng bệch, ngực không còn nhịp thở đều, áo sơ mi dính máu loang đậm. An chạy theo sát bên, đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng máy dò sinh hiệu kêu liên tục như xé từng thớ thịt.
“Hiếu! Làm ơn… làm ơn đừng xảy ra chuyện gì…”
Giọng An khàn đặc, tay run rẩy giữ chặt thành băng ca như sợ chỉ cần buông ra một giây là anh sẽ biến mất.
Cửa phòng cấp cứu đóng sập trước mặt An. Đèn đỏ bật lên. Không gian trước cửa như bị vắt cạn không khí.
“Người nhà vui lòng ở ngoài!”
An đứng chết trân vài giây, sau đó chân mềm nhũn, ngã xuống ghế dài. Cả người nhuốm đầy máu của Hiếu, đậm mùi tanh, lạnh ngắt thấm vào tay, vào áo, vào da. Và điều đó làm An run cả người.
Một y tá chạy ngang nhìn An mà còn hơi giật mình.
“Cậu bị thương chỗ nào sao?”
An lắc đầu, môi trắng bệch. “Máu… là của anh ấy..”
Cậu cúi gằm xuống. Một giọt nước mắt rớt xuống nền gạch lạnh lẽo.
Linh vỗ vai An như an ủi. “Không sao đâu, Hiếu nó sẽ không sao đâu An à”
Mặc dù cố gượng mạnh mẽ như vậy, nhưng Thảo Linh làm sao không lo được cho cậu em của mình. Song sinh cùng huyết thống, Linh cũng đang cảm nhận được nỗi đau buốt giá trong lòng. Và cô đã nghĩ, nếu mình còn cố tỏ ra thái quá, thì An sẽ càng tệ thế nào nữa.
…
…
Một lúc sau, tiếng bước chân gấp gáp chạy trên hành lang bệnh viện, bà Trần vừa thấy An đang ngồi trước phòng cấp cứu thì cả người bà như bùng nổ. Cơn hoảng loạn bỗng hóa thành giận dữ trút hết lên người An.
Bà nhào tới, nắm cổ áo An kéo mạnh.
“CẬU CÒN Ở ĐÂY LÀM GÌ?! HẢ?! Tránh xa con trai tôi ra!!”
An giật mình đến mức bật thụp xuống đất, tim đập thình thịch, giọng cũng nấc nghẹn.
“…con… con xin lỗi… nhưng xin bác.. hãy cho con ở lại nhìn anh Hiếu..”
“KHÔNG CẦN!”. Bà gắt lên, âm thanh cũng vỡ ra. “Nếu không vì cậu, con tôi đâu thành ra như thế này!”
Những chữ đó đâm thẳng vào người An như dao nhọn. Hai tay An run bời, nhưng vẫn cố quỳ thẳng lên.
“Con xin lỗi… con xin lỗi… tất cả là con sai…”
Ông Trần bước tới, tay đỡ lấy vợ, nhưng ánh mắt ông cũng lạnh đến mức không thể chen nổi bất kỳ hy vọng nào.
“Về đi. Không ai muốn thấy cậu ở đây cả”
Câu đó như đập nát mọi thứ trong An.
Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống sàn không ngừng, hai vai nhỏ run lên từng nhịp. Họ nói đúng, nếu An không xuất hiện và cố chấp ở bên Hiếu, thì có lẽ bây giờ Hiếu vẫn sẽ là một Minh Hiếu tự do chọn lựa con đường của riêng mình, cũng sẽ không phải vì cậu mà rơi vào nguy hiểm.
Đúng lúc đó, Khang chạy từ phòng sơ cứu ra, băng còn quấn trên cánh tay. Vừa thấy An ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt lạnh lẽo, anh lao đến đỡ ngay.
“Sao vậy An?”
An chưa kịp trả lời thì bà Trần lại hét lên.
“Mang em trai cậu về đi! Nghệ sĩ cái nỗi gì! Đồ xui xẻo muốn hại chết con tôi!!”
Khang quay phắt lại. Mắt anh đỏ lên vì tức, giọng trầm xuống vì đã nén đi rất nhiều
“Bác, con biết bác thương Hiếu… nhưng bác không có quyền sỉ nhục người khác như vậy!”
“Cậu nói gì?!”. Bà Trần gắt lên.
Khang siết tay, nhưng An vội bấu vào tay áo anh, run lẩy bẩy.
“Khang… đừng nói nữa… xin đó…”
Linh lúc này cũng nhào tới, giữ Khang lại, vỗ vai cả hai người.
“Đưa An về đi, có tin gì tui báo cho”
Khang nhìn An đang gục mặt, cả người vẫn đầy máu, trong mắt cậu chỉ còn tuyệt vọng nên anh đành cắn răng gật đầu nghe theo Linh.
“Về thôi”
Khang dìu An quay đi mà không thèm chào ông bà Trần một lời. Có thể sau chuyện này, mối quan hệ đối tác lẫn thân thích của hai nhà sẽ không còn nữa, nhưng Khang không tiếc điều đó vì họ đã sỉ nhục đứa em mà Khang thương nhất.
_
…
Khang chở An về nhà cậu, bản thân Khang cũng không dám bỏ An ở đây một mình nên đành ở lại nhà An rồi nói dối ba mẹ là nhậu nhẹt cùng vài người bạn gần nhà An rồi ngủ lại cho gần. Khang ngã người ra ghế, An cũng vào phòng tắm, xối nước điên cuồng như muốn tự mình thoát khỏi cơn ác mộng.
Lát sau, An bước ra khỏi phòng tắm, Khang dõi theo xem thằng em có gì bất thường không. Anh đưa tay định nói chuyện với An nhưng rồi lại thôi, vì Khang biết lúc này An chỉ muốn một mình.
An đóng cửa phòng lại, ngồi co ro trên giường, những hình ảnh đáng sợ ấy cứ hiện lên. Bàn tay cậu dính đầy máu, cả hình ảnh Hiếu gục trong tay mình.
“…”
An lại khóc, khóc như một đứa trẻ.
_
…
Dương và Kiều bay gấp từ Pháp về Việt Nam khi nghe tin Hiếu xảy ra chuyện. Mới tới nhà, chỉ kịp quăng vali của hai đứa vào trong là Dương liền chở Kiều đến ngay bệnh viện. Thảo Linh vẫn ở đó cùng với bà Trần, hai người tiều tụy thấy rõ. Dương chạy lại ôm mẹ, bà Trần chỉ biết khóc trong vòng tay con trai như trút hết nỗi lo lắng.
Viện trưởng đích thân vào phòng bệnh của Hiếu, ông kiểm tra sơ qua cho anh rồi thở dài một hơi.
“Bác sĩ… có chuyện gì sao?”. Giọng bà Trần run run
“Về thể trạng, cậu Hiếu qua nguy kịch rồi. Vết thương không còn đe dọa tính mạng. Nhưng.. cậu ấy không có ý chí tỉnh lại.Trừ khi có người nào đó.. mà đặc biệt với cậu ấy, đến nói chuyện thường xuyên, kể chuyện cho cậu ấy nghe. Vì đôi khi, tình cảm mang lại điều kỳ diệu mà y học không làm được”
Nghe xong lời thông báo đó, cả bốn người như lặng đi. Thảo Linh nói xong câu cảm ơn với bác sĩ cũng ngồi phịch xuống với mẹ. Dương và Kiều nhìn nhau, họ hiểu hết mọi chuyện, và cũng hiểu chỉ có một người duy nhất có thể giúp Hiếu tỉnh lại.
Đặng Thành An.
_
…
Tiếng chuông cửa đánh thức An khi cậu đang ngồi thẫn thờ bên ban công. An quay đầu về phía sau, không tò mò là ai, chỉ như người mất hồn lê bước ra mở cửa.
“Chồnggg”. Kiều nói giọng nhõng nhẽo
“Kiều hả? Em về hồi nào vậy”. An mỉm cười nhưng rất gượng
“Em về hôm qua”
“Vào nhà đi”
Kiều khỏi hỏi cũng biết An trong mấy hôm qua tệ như thế nào. Trời lạnh vậy, mà An chẳng thèm mặc áo ấm, hình dáng thì phờ phạc, trông không có tí sức sống nào.
“Em ngồi đi, anh lấy nước cho”
“Thôi khỏi đi. Em có chuyện muốn nói”
An hắt xì hai cái, nước mũi cậu chảy ra. Kiều vội vàng lấy giấy đưa cho An.
“Trời ơi. Anh bệnh rồi đó”
An cười. “Không sao, em có gì muốn nói thì nói đi”
Kiều im lặng một chút, tay em siết lại phía dưới ghế.
“Bác sĩ nói.. về mặt vết thuong thì anh Hiếu đã không còn gì phải lo, nhưng.. ổng không có ý chí tỉnh lại. Nếu có người mà anh Hiếu yêu thương ở bên cạnh nói chuyện thường xuyên, có lẽ sẽ có phép màu xảy ra..”
An lặng người đi, Kiều biết An đang rất lo lắng.
“Cho nên Gíp à, anh đến thăm anh Hiếu đi”
“Không đâu”. An lắc đầu. “Chẳng phải gia đình cũng là những người Hiếu yêu thương sao? Cần anh làm gì chứ”
“Nhưng tình cảm với gia đình và tình cảm Hiếu dành cho anh hoàn toàn khác nhau!”
“Khác thế nào được”. An cười khổ. “Chắc em đã nghe hết chuyện rồi chứ, anh là người khiến Hiếu ra nông nỗi đó, luôn mang đến cho anh ấy rắc rối và xui xẻo. Anh không xứng đáng đến đó, không xứng đáng được gặp Hiếu nữa..”
“Thôi mà..”
“Nếu không có gì thì em về đi”
Lần đầu tiên, Pháp Kiều thấy Thành An lạnh lùng và thẳng thắn đuổi em về như vậy.
“Anh.. giữ gìn sức khỏe”
An không ậm ừ trả lời, Kiều đành thở dài rồi rời đi. Tiếng cánh cửa đóng lại lạnh lẽo, An lại gục xuống trên sofa. Cứ nghĩ về Hiếu là cậu lại không thể nào chịu nổi.
Yêu chứ, An yêu Hiếu có khi còn hơn cả bản thân mình, vì anh đã đến cứu rỗi An khi cậu đang rơi vào tình trạng tồi tệ nhất. Nhưng giờ đây, Hiếu nằm trên giường bệnh kia tất cả cũng là do cậu, nên An không có can đảm đến gặp Hiếu mặc dù rất nhớ.
“Mẹ anh nói đúng.. tất cả là tại em cả”. An nấc nghẹn. “Nhưng mà.. phải tỉnh lại đó”
Căn nhà vẫn trống trải như vậy, nỗi cô đơn đau đớn lại càng lớn lên thêm.
…
Vài ba hôm sau, bác sĩ lại thông báo với gia đình rằng tình hình của Hiếu đã chuyển biến xấu đi rất nhiều.
Pháp Kiều và cả Dương đều gọi điện cho An. Ngay khi nghe tin, An rất đau lòng nhưng vẫn một mực không chịu đến. Cậu dằn vặt mãi, cuối cùng cũng âm thầm đến bệnh viện để nhìn anh, hy vọng Hiếu có thể cảm nhận được rằng cậu đang lo lắng cho anh đến mức nào.
An cẩn thận nhìn xung quanh, trước phòng bệnh Hiếu lúc này không có ai cả.
Cậu chạy lại trước cửa, nhìn vào cơ thể gầy gò xanh xao kia đang phải dùng máy thở để tiếp hơi. An như rơi xuống hố sâu, cậu ước gì mình có thể gánh thay Hiếu những điều tồi tệ này.
Giọt nước mắt lăn dài, An vừa cầm tay vào tay nắm cửa thì bà Trần cũng vừa đến.
“Cậu làm gì vậy!?”
“Bác… con xin lỗi..”. An cúi đầu
“Tôi đã nói với cậu thế nào? Sao mặt dày vậy? Bây giờ tình hình của nó đang chuyển biến xấu, cậu tính đến để giết con tôi luôn hay sao?”
“Bác à.. con.. con chỉ muốn nhìn anh Hiếu một chút..”
“Đi về!!!”
Lúc này, Dương và Kiều cũng chạy đến. Dương kéo An ra một bên, Kiều cũng vuốt ve cho bà Trần nguôi giận.
“Là hai đứa kêu thằng này tới đây đúng không?”
Dương và Kiều đều lắc đầu. “Hông mẹ”
“Kêu cậu ta về đi!! Mau lên!!”. Bà Trần thở dốc
“Thôi mẹ bình tĩnh đi mà”. Kiều nhăn mặt
“Được rồi được rồi mà”. Dương quay qua kéo An rồi nói nhỏ vào tai. “Tránh mặt chút đi, để Kiều tìm cách đưa mẹ tao đi chỗ khác rồi để mày vào thăm”
Dương nháy mắt, An cũng khẽ gật đầu rồi quay lại cúi đầu bà Trần.
“Đúng là tức chết mà!”
Dương và Kiều nhìn nhau, cả hai liền biết tiếp theo phải làm gì.
“Mẹ, hình như hôm qua mẹ nói cần mua chút đồ đạc cho anh Hiếu phải không?”. Kiều nói
“Ừ quên mất. Mãi lo lắng chuyện không đâu mà mẹ chẳng nhớ”
“Vậy con chở mẹ đi nha?”
Bà Trần suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
“Được”. Bà Trần quay sang Dương. “Không cho mấy người không liên quan vào phòng thằng Hiếu, con nghe chưa?”
“Dạ, mẹ yên tâm”
Kiều đỡ bà Trần đi, kế hoạch thành công khi hai vợ chồng ra dấu “👌”. Khi hai người khuất xa, Dương mới lấy điện thoại ra gọi cho An trở lại. Nãy giờ An đang đứng dưới khuôn viên bệnh viện, suy nghĩ rằng mình nên nói gì với Hiếu, nên nói thế nào để Hiếu chịu tỉnh lại.
Dương: Lên đi, Kiều vừa ra ngoài với mẹ tao rồi.
Nhận được tin nhắn, ngay lập tức An chạy lên phòng bệnh của Hiếu. Dương thấy An là mỉm cười, chỉ tay bảo An nhanh vào trong.
“Cảm ơn mày”
“Lẹ đi”
Đôi mắt An đã long lanh nước, cậu mở cửa đi vào trong. Dương ở ngoài đi dạo qua lại canh chừng dùm cho An, chỉ mong rằng An có thể giúp Hiếu tỉnh lại.
Bên trong phòng bệnh, An đi từ từ lại cạnh Hiếu, ngồi xuống nặng nề như một tảng đá.
Tiếng máy đo nhịp tim đều đều, Hiếu nằm đó chống chọi với ý thức. An khóc, khóc không nói nên lời, nắm chặt tay Hiếu trong tay và áp lên mặt mình.
“Hiếu.. anh có nghe.. em nói không..”
“Anh hứa là sẽ cùng em đi qua khó khăn mà.. anh không thể cứ nằm mãi như vậy được..”
An nấc nghẹn, gục đầu xuống bên Hiếu.
“Em không trốn tránh nữa.. anh mau tỉnh dậy đi mà…”
_
.
.
.
[text_hash] => f06c7376
)