[LyHansara – HieuAn – DuongKieu] Tựa Lưng – 56. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LyHansara – HieuAn – DuongKieu] Tựa Lưng - 56.

Array
(
[text] =>

Tỉnh dậy trong cơn sợ hãi, An cảm nhận được mùi ẩm mốc khói bụi và cả đôi tay đôi chân đều bị trói chặt. Cậu vùng vẫy, bắt đầu nhớ lại trước lúc xảy ra chuyện.

“Có ai không!!!? Cứu với!!!”

An suy nghĩ nát nước, cũng không biết mình đã gây thù với ai. Nhưng nghĩ lại một vòng, cái tên đó lại xuất hiện trong đầu như một nỗi ám ảnh.

“Em tỉnh rồi à?”

Chỉ có thể là Gia Minh. Hắn bước vào với nụ cười nham hiểm, tiến lại gần An, nâng nhẹ chiếc cằm cậu lên.

“Biến!”

“Tch tch tch. Mới gặp lại nhau mà em đã nặng lời như vậy rồi”

“Mày muốn gì?”

Gia Minh nhướng mày, hắn đứng dậy xoay người đi về phía ghế sofa ngồi dựa xuống như một quý ông.

“Anh muốn trị tội thằng Hiếu, và cả em nữa”

“Đồ khốn!! Mày định làm gì Hiếu hả?”

“Từ từ, trò vui còn ở phía trước. Em đừng nóng vội”

Gia Minh lấy trong tay ra chiếc điện thoại của An. Nhân lúc An bất tỉnh, hắn đã gỡ thành công mã khóa bằng vân tay của cậu.

“Mày định làm gì!? Trả điện thoại đây!!”

Hắn để ngón trỏ lên miệng, ngụ ý bảo An yên lặng.

“Nhỏ tiếng, để anh gọi cho Hiếu”

Gia Minh đi ra phía ngoài lan can, một tay đút túi quần một tay cầm điện thoại. Vẻ mặt hắn trông đắc ý chưa từng có.

Minh Hiếu ngồi tựa bên sofa, mắt vẫn lim dim khép hờ vì không tài nào ngủ được dù anh đang say. Tiếng chuông điện thoại reo lên một âm thanh lạnh lẽo giữa căn nhà tĩnh lặng, đánh thức Hiếu khỏi một cơn mộng giữa đêm.

Hiếu liếc mắt nhìn qua, rồi lập tức cầm lấy điện thoại gấp gáp khi số đang gọi đến là “Nội tâm”.

“An.. An phải không? Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không hả..!?”

Giọng nói Hiếu lạc đi, cố bày tỏ sự tha thiết mặc dù cơ thể đã suy kiệt đến mức nào.

[Ồ, hóa ra là đang giận nhau. Mày có muốn gặp An không?]

Âm thanh lạ hoắc phát ra từ đầu dây bên kia khiến Hiếu nhíu mày. Anh im lặng một chút, giọng nói này thật sự rất quen thuộc.

“Gia Minh?”

[Đoán đúng rồi. Là tao đây]

“Tại sao mày cầm điện thoại của An?”

[Thì đơn giản là An đang ở với tao thôi]

[HIẾU!! HIẾU ƠI!! CỨU EM!! AHHH-]

[Ồn ào thật]

“THẰNG CHÓ! MÀY LÀM GÌ AN VẬY HẢ?”

[Muốn biết thì tới đây mà gặp. Nhưng tao nói cho mày biết, nếu mày gọi công an thì đừng có trách tao]

Tiếng cúp máy lạnh lẽo vang lên bên tai.

“ALO! ALO!!”

Ngay lập tức, vị trí được gửi qua trên điện thoại Hiếu. Anh đứng dậy, bước đi loạng choạng không vững chắc nhưng vẫn gấp gáp lấy vội chiếc áo khoác rồi phóng xe ra ngoài giữa đêm tối Sài Gòn nhộn nhịp.

_

Dừng lại trước căn nhà hoang chưa xây dựng xong, Hiếu liền chạy vào trong mà không ngờ mình đã mắc bẫy. 5 6 tên giang hồ đã chờ ở đó, sẵn sàng cho việc “chăm sóc” Hiếu tận tình.

“Cút ra”

“Mày nói ai cút?”

“TAO NÓI BỌN MÀY CÚT!”

“Mạnh miệng nhỉ? Tụi bây, lên!”

Hiếu chẳng thèm nhìn mấy tên đó, hở ai lao vào là anh tung đòn đánh. Mới ban đầu Hiếu giành thế chủ động, nhưng làm sao một người mất sức sống như anh có thể đánh lại cả đám giang hồ hung hãn. Hiếu bắt đầu trúng những đòn đánh hiểm, ngã quỵ xuống và sau đó là cú đá vào lưng khiến anh nằm sải ra không còn sức chống cự.

Một tên giang hồ lôi Hiếu lên tầng, là nơi Gia Minh đang trói An. Hắn vừa kéo Hiếu lên đã đẩy mạnh anh xuống nền, An nhìn qua thấy Hiếu máu me đầy người là không thể nào nói nên lời. Cậu khóc òa, muốn lại gần Hiếu hơn nhưng lại không thể.

“Đại ca, tụi em mới tẩn nó một trận rồi”

“Được rồi tốt lắm”

An khóc nghẹn, cậu dùng chân lê lết từ từ đến chỗ Hiếu rồi gục đầu xuống.

“Hiếu ơi!!!…”

Ánh mắt lờ đờ dần mở ra, Hiếu ngẩng đầu lên nhìn An, một ánh nhìn vẫn dịu dàng, nuông chiều và yêu em đến thế.

“An.. anh nhớ em lắm đó biết không..”

“Tình cảm dữ ha?”

Gia Minh dập bỏ điếu thuốc trên tay, tiến lại đá vào người Hiếu vài cú đá.

“Này thì dẫm chân lên tay tao!”

“ĐỪNG!! ĐỪNG MÀ, TÔI XIN ANH!! ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY NỮA… HỨC!!”

Hiếu cảm nhận rằng hiện tại mình không thể đứng dậy nữa nhưng anh vẫn cười tươi, không một chút sợ hãi.

“Mày.. hận tao đến vậy à..”

“Đúng! Đáng ra mày chẳng liên quan gì đến chuyện của tao cả, nhưng mày lại thích nhúng tay vào!”

“Còn tao.. thì sẽ không tha cho bất kì ai.. làm tổn thương An.. nhất là mày”

Gia Minh lại tung một cú đá vào Hiếu.

“Đừng mà.. tôi xin anh… Gia Minh.. tôi xin anh..”

Gia Minh nghe An van xin liền tạch lưỡi liên tục mấy cái. Hắn ngồi xuống bên An, bóp lấy hai bên má cậu.

“Hửm? Vậy em phải có gì xứng đáng để anh tha cho nó chứ?”

“Anh muốn gì..?”

“Làm anh vui vẻ”. Gia Minh chỉ qua Hiếu. “..trước mặt nó”

“ĐỒ KHỐN!”. An trừng mắt

Tiếng tát vào mặt vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, khóe môi An bật máu, Hiếu đưa tay như muốn vùng dậy nhưng hoàn toàn không có sức lực.

“Nào, có phải thằng này chơi em sướng hơn anh rồi không?”

An cắn chặt môi, ánh mắt căm thù nhìn Gia Minh.

“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ”

Hắn đưa tay nâng cằm An lên, vào giây phút môi hắn sắp chạm vào môi An thì tiếng chuông điện thoại lần nữa phá hỏng. Là Thanh Nhân gọi cho hắn.

“Ô, bạn của em gọi cho anh đó”

‘Thanh Nhân?’

Hắn bắt máy với nụ cười nửa miệng. “Anh nghe”

[Anh đang ở đâu vậy? Sao tối rồi chưa về?]

“Em đến nhà hoang đi, anh có bất ngờ dành cho em”

[Gì vậy anh?]

“Em cứ đến đi nha”

Thanh Nhân cầm điện thoại trên tay, không hiểu sao nỗi bất an lại vây quanh lấy cậu. Bình thường nếu Minh hẹn cậu ra đâu đó thì chắc chắn Nhân sẽ rất vui nhưng lần này thì khác. Chẳng phải suy nghĩ nhiều, Nhân liền chạy xe nhanh đến nhà hoang. Nơi này thường là nơi Gia Minh đến để tịnh tâm, là nơi mà Minh sẽ đối xử với Nhân nhẹ nhàng nhất.

10 giờ tối, không gian u ám đến đáng sợ. Thấy đám đàn em giang hồ của Minh canh đằng trước, nỗi sợ trong lòng cậu lại dâng lên mặc dù mấy tên này Nhân đều quen mặt.

Nhân chầm chậm bước vào, từng bước từng bước đi lên cầu thang lạnh lẽo. Khi khung cảnh phía trên lọt vào tầm mắt, Nhân liền đưa tay lên miệng để kìm nén âm thanh mình phát ra.

Một Minh Hiếu nằm bất tỉnh đằng kia, một Thành An bị trói với khóe môi bật máu. Hai người họ lấm lem đất bụi. Nhân nhìn sang Gia Minh đang chống chân trên sofa, ngay từ giây phút đó cậu đã không còn coi hắn là người cậu yêu nữa.

“Em đến rồi sao?”

“Đây là..”. Nhân chỉ tay về phía An.

“Không phải em hận An lắm sao, trước giờ cái gì nó cũng hơn em. Ngày mai là sinh nhật em, nên anh tặng quà cho em đó. Tùy ý em hành hạ”

Nhân đứng lặng người, tay siết chặt dưới vạt áo, cậu không thể ngờ được người trước mặt cậu lại có thể độc ác đến vậy.

“Em xót à?”

Nhân biết, nếu bây giờ cậu chống lại Minh thì sẽ không có cơ hội cứu cả An và Hiếu, và kể cả cậu cũng sẽ không là ngoại lệ.

“Em… cảm ơn anh nha”

Nhân quay lại mỉm cười với Gia Minh như rất hài lòng rồi chầm chậm tiến về phía An. An nhìn cười khờ với Nhân nhưng không nói lời nào, vì An biết ánh mắt đó không mang theo ác cảm.

“Mày cũng có ngày này An nhỉ? À không, Negav?”

“Con người mà, lúc lên lúc xuống sao ngờ được”. An cười lớn

“Sinh ra ở vạch đích, được làm những gì mình muốn mà mày cũng nói được câu đó sao?”

“Hah.. mày tưởng sinh ra ở vạch đích là sung sướng lắm à? Nhiều khi tao còn muốn được tự do như mày, nhưng tao không có quyền lựa chọn”

“Mày đang khinh thường tao sao?”

“Không”

Âm thanh ‘bốp’ lại vang lên chát chúa, Nhân tát An một cái rõ mạnh, và sau đó đã lén gật đầu lia lịa với An như nói An hãy yên tâm diễn theo mình.

“Giả tạo”

“Hahaha, Nhân à, anh không ngờ em cũng có cái mặt dám đánh người”

“Em chỉ yếu đuối khi ở bên anh thôi, còn với kẻ thù thì khác”. Nhân nhún vai

“ĐẠI CA!! CÓ NGƯỜI ĐẾN”

Tiếng gọi từ phía dưới vọng lên, Gia Minh liền chạy xuống dưới lập tức. Ngay lúc Minh khuất hẳn, Nhân liền ngồi xuống cởi trói cho An.

“Xin lỗi mày vì cái tát hồi nãy, nhưng tao phải làm vậy để hắn tin. Giờ phải tranh thủ thoát khỏi đây thôi”

“Đừng Nhân… Hiếu.. cứu Hiếu trước đi..”

Nhân nhìn sang bên cạnh, hơi thở của Hiếu đã trở nên nặng nề, máu me phủ khắp chiếc áo trắng tinh hòa cùng bùn đất. Nhân lắc đầu, cậu biết một mình mình không thể nào giúp đỡ cả hai người kịp lúc.

“Không được rồi”

Nhân ngừng cởi trói cho An, hít thở mấy hơi để lấy bình tĩnh.

“Nghe tao này An, ráng chịu một chút nữa, tao sẽ.. báo công an”

Tiếng giày cọc cách bước lên nền xi măng, Gia Minh chửi thề mấy câu vì có người chạy xe lạc đường. Nghe tiếng Minh từ xa, Nhân liền lau đi nước mắt, vịn hai tay vào vai An hét lớn như đang trút giận.

“Mày xứng đáng quỳ dưới chân tao!!”

“Sao nào, em thỏa mãn chưa?”

“Món quà sinh nhật này tuyệt vời thật đấy”

“Em thích là được rồi”

Nhân đi về phía Minh, choàng cổ hắn rồi hôn nhẹ lên môi.

“Nhưng mà.. anh không thích nó nữa à?”

“Chắc vậy, nhưng có lẽ vì gần đây em làm anh quá hài lòng”

“Cất công mang nó đến để em hành hạ là em hiểu tấm lòng của anh rồi”. Nhân nheo mắt. “Vậy anh định làm gì nó?”

“Quăng cho đám đàn em chơi tập thể trước mặt thằng Hiếu, rồi quay clip tung lên mạng. Tiêu đề ‘Nghệ sĩ Negav lộ clip thác loạn’ chắc không bao giờ hết hot nhỉ?”

“Vừa đúng ý em”

“Haha, giờ anh mới cảm thấy em hợp với anh đó cục cưng”

Hắn véo má Nhân, An nhìn thấy mà khóe môi cong lên. Nghe những lời nói biến thái từ An, cậu đã biết hắn thật sự đã bị tâm thần.

“Vậy thôi em về trước nha, em thấy hơi nhức đầu”

“Ờ, em về đi, cẩn thận nha. Lát xong anh gửi clip về cho em xem”

“Dạ”

Minh hôn lên trán Nhân sau đó Nhân rời đi, ánh mắt cuối cùng Nhân để lại cho An vẫn là sự khẳng định yên tâm đó. An không phản ứng gì, chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi và cầu mong cho Hiếu sẽ gắng gượng được thêm chút nữa.

“Tụi bây đâu!”

3 tên giang hồ chạy lên tầng, đứng xung quanh An bao vây không còn đường thoát. An lùi về phía sau, đến khi đụng bức tường thì cậu chỉ nhắm mắt để chịu trận.

Gia Minh cầm lấy điện thoại, sẵn sàng cho thước phim của hắn.

“Chăm sóc nó đi, Negav đấy”

“Dạ, cảm ơn đại ca”

“À quên nữa, đánh thức thằng kia dậy để chứng kiến”

Một tên giang hồ dùng mũi giày lay lay đầu của Hiếu. Chừng vài giây sau, anh tỉnh dậy, nhìn thấy An đang co rút run rẩy đằng kia, anh liền định bật dậy nhưng cơ thể không cho phép.

“Th..ằng khốn… Nếu mày dám.. hại An.. tao sẽ không để yên.. cho mày đâu!!”

“Chuẩn bị nhìn người yêu mày bị chơi tập thể đi”

“Hiếu.. đừng nhìn em..”. An khóc. “Nếu.. sau này không có em, anh cũng phải sống tốt đó.. biết chưa?”

“Em nói gì vậy An?”

“Được rồi, nói nhiều quá. Tụi anh chơi xong, em nhớ nhận xét là thằng nào làm em sướng hơn nha”

Thanh Nhân vừa lên xe đã lấy điện thoại ra gọi cho số khẩn cấp của cảnh sát hình sự.

“Tôi muốn báo án”

[…]

“Bắt cóc, cố ý gây thương tích ạ..”

[…]

“Vâng”

Cuộc gọi kết thúc, Nhân mím chặt môi một lúc, thâm tâm vẫn đâu đó rất đau lòng khi chính tay tố cáo người mà mình yêu thương nhất.

Nhân lục tìm số Bảo Khang trong máy, cũng may là vẫn còn giữ. Nhân bấm gọi, chỉ cầu mong là số điện thoại đó Khang vẫn còn dùng.

[Alo, ai vậy?]

“Anh Khang, là em, Thanh Nhân đây. Anh đến đây liền đi, An và Hiếu.. đang gặp nạn..”

_

Tiếng hét của An nghe đau đớn vô cùng, từng lớp áo bị xé không thương tiếc. Hiếu tuyệt vọng chỉ có thể đưa tay với về phía An, miệng không ngừng gọi tên cậu với hy vọng sẽ có người nào đó đến cứu.

Ngay giây phút bàn tay dơ bẩn của đám giang hồ chạm vào thắt lưng An, cũng là lúc tiếng đổ vỡ phía dưới vọng dài lên tầng trên. Chưa đầy 5 giây sau, Bảo Khang và Thảo Linh cùng nhau bay vào đánh nhau với ba tên giang hồ đang vây lấy An.

Cả hai bổ trợ cho nhau như những đồng đội đã chiến đấu cùng lâu năm. Nào giờ An không thấy thằng anh cậu đánh nhau, nhưng hôm nay nhìn Khang đánh thì trong nỗi sợ hãi không hiểu sao An lại bật cười.

Cả hai hạ gục được hai tên, Gia Minh thấy tình thế không ổn cũng đứng dậy lao vào trận chiến.

“Tại sao tụi bây lại đến đây nhỉ?”

“Nói nhiều làm mẹ gì, mày động đến em trai tao và thằng bạn tao thì hôm nay tao phải xử mày cho ra trò!”

Bảo Khang và Thảo Linh lại tiếp tục đánh nhau, lúc này cả hai cũng đã dần kiệt sức. Linh trong lúc hỗ trợ cho Khang đã bị tên giang hồ kia đá mạnh vào chân khiến cô không thể đứng lên nổi. Nhưng Khang vẫn trụ được cho đến khi tung một cú xoay hết sức vào người Gia Minh làm hắn văng vào tường. Gia Minh nằm xuống, máu từ trong miệng hắn phun ra một bệt.

Khang thở dốc, chạy lại đỡ Thảo Linh dậy rồi cởi trói cho An và Hiếu.

“Không sao nữa rồi”

“Anh hai..”

An ôm chầm lấy Khang, lần đầu tiên thằng nhỏ gọi Khang là anh hai đầy yêu thương như vậy. Khang hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vỗ về lưng em trai để an ủi.

“Ngọt ngào quá vậy, anh mày không quen”

“Thằng anh đáng ghét!”

“Sao mọi người biết mà đến đây vậy”. Hiếu hỏi.

“Thanh Nhân gọi cho tao”. Khang nói

Tiếng còi xe cảnh sát đã vang vọng khắp khu nhà hoang vắng lặng. Cả bốn người đỡ nhau đứng dậy, thấy chân của Linh đi đứng khó, Khang liền ngồi xuống trước mặt cô.

“Gì vậy cha, để Hiếu đỡ tui là được rồi”

“Hiếu phải đỡ An! Bà lên tui cõng xuống, lẹ lên”

“Lắm trò”

Bốn người cười với nhau, Linh cũng nháy mắt với An rồi nhẹ nhàng lên lưng Khang để anh cõng cô xuống dưới. Hiếu tiến lại ôm An vào lòng, bốn mắt nhìn nhau, anh đưa tay lau bụi lấm lem trên mặt An rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

“Kết thúc rồi..”

“Em sợ lắm.. Hiếu ơi..”

“Không sao nữa, yên tâm nha”

An gật đầu. Cả hai không hề hay biết là Gia Minh có mang theo súng bên người. Hắn nhẹ nhàng lấy trong túi ra một khẩu súng, đắc ý nhắm chuẩn thẳng về phía trước.

“Để tao tiễn tụi mày một đoạn trước!”

Tiếng súng vang lên chát chúa giữa màn đêm cũng là lúc một tiếng súng khác vang lên ngay sau đó. Hiếu ngã xuống trong vòng tay An, máu đỏ rịn ra ướt hết cả tay cậu.

“HIẾU!!!!”

Do Hiếu không còn sức lực, nên lần này thậm chí anh còn không thể kịp nhìn An kĩ thêm. Thế nhưng, Hiếu vẫn siết lấy tay An trong tay mình.

Gia Minh đằng kia thì bị cảnh sát thi hành nhiệm vụ, bắn hắn từ phía sau.

Thanh Nhân chạy lại đỡ Gia Minh trên tay, khóc nức nở. Cậu vẫn đang dằn vặt với quyết định của mình.

“Em.. em xin lỗi..”

“Không ngờ.. em lại.. phản bội anh..”

“Em..”

“Các đồng chí! Hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu!”

_

.

.

.

.

[text_hash] => 11e4128f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.