[LyHansara – HieuAn – DuongKieu] Tựa Lưng – 55. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LyHansara – HieuAn – DuongKieu] Tựa Lưng - 55.

Array
(
[text] =>

Hai anh em ngồi giữa phòng khách, lon bia lăn lóc dưới sàn. Mùi cồn hòa trong tiếng thở dài của cả hai, lâu rồi Bảo Khang và Thành An mới có dịp ngồi lại như vậy. Không cãi nhau, không cà khịa, mà chỉ nhẹ nhàng đụng ly nhau đầy tâm sự như hai người bạn.

Khang nhìn thằng em mình, đôi mắt sưng đỏ, tóc rối bù, đôi vai nhỏ thở ra kiểu thở của người đã không còn chút sức lực nào. Bình thường An là đứa lanh chanh, hở chút là bắn rap, nhưng hôm nay lại im lặng bất thường. Nó uống từng ngụm như để nuốt xuống nỗi gì đó đang nghẹn trong cổ, miệng thì cứ cười khờ mãi làm người làm anh như Khang thấy xót vô cùng.

Khang thở dài, chìa lon bia cụng vào lon của cậu.

“Thôi… kệ thằng đó đi. Không lẽ cả đời không gặp được ai tốt à?”

An ngước lên, mắt ướt nhưng cười nhẹ như người say cố tỏ ra ổn.

“Ừ nhỉ… mày kiếm talent vào công ty đi. Biết đâu tao để mắt được”

Khang tưởng thật, bật cười ngả nghiêng.

“Được, tao tuyển cọng tươi vô nhiều nhiều cho mày chọn luôn”

An tiếp tục uống một ngụm, sau đấy lại lắc đầu lia lịa.

“Giỡn đó… tao chỉ thích Hiếu thôi. Không thích trai khác. Chắc là sau này sẽ lấy vợ”

Câu nói nghe chơi chơi, nhưng Khang biết nó là một kiểu từ bỏ. Khang cũng chẳng nói gì thêm, thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo ý trời.

Hai anh em uống tới khi gần hết thùng, tiếng cười yếu ớt dần thành tiếng thở dài, rồi mạnh ai nấy đổ người xuống sofa, sàn nhà, ngủ khò như vừa chạy trốn cơn bão trong lòng.

_

Căn phòng tối chỉ có ánh nến lập lòe, hoa hồng vương vãi khắp sàn nhà, tiếng rên rỉ của Thanh Nhân vừa dừng lại cũng là lúc giây phút bị hành hạ của cậu kết thúc.

Gia Minh đẩy Thanh Nhân xuống giường, thở phào một tiếng như vừa trút được cơn tức. Nhưng ánh mắt hắn vẫn đỏ ngầu, không phải vì ham muốn mà như đang oán giận điều gì khác.

Thanh Nhân nằm bệt dưới sàn nhà, những mùi hương của sự dục vọng vương đầy cơ thể cậu. Hôm nay, Gia Minh nặng tay hơn mọi khi, khiến cậu không thể ngồi dậy ngay sau gần 2 tiếng bị hành.

“Mẹ nó”

Gia Minh ngã vào sofa, hắn lẩm bẩm chửi rủa ai đó. Im lặng một hồi, thấy Nhân vẫn chưa ngồi nổi, hắn đành đứng dậy kéo tay cậu lên rồi bóc nhanh cho cậu mấy miếng giấy vệ sinh. Cơ thể bị đánh đập từng đòn thắt lưng đến rướm máu, nhưng Thanh Nhân lại không kêu khóc dù chỉ nửa lời.

“Anh.. bực chuyện gì à?”

Gia Minh thở dài. “Anh chỉ đang nghĩ nên trả thù thằng Hiếu như thế nào. Cả người yêu cũ của anh nữa”

Thanh Nhân vừa kéo xong chiếc áo phông xuống, nhẹ nhàng từng bước lại ghế sofa ngồi. Cậu nhìn Minh, rồi không dám nhìn, lời nói trong cổ họng bỗng hơi nghẹn lại.

“Hay là… anh để yên cho họ đi được không?”

Gia Minh lập tức phản ứng  “Để yên? Sau bao nhiêu chuyện bọn nó làm với anh mà em nói anh để yên? Nó xém tống anh vào tù đấy có biết không?”

“Đó không phải là do anh gây chuyện trước sao..”

Gia Minh xô đổ chậu hoa giấy trên bàn.

“Em hãy im miệng lại trước khi anh không kiểm soát được. Vào tắm rửa đi, chiều nay anh sẽ chở em ra ngoài”

“Dạ..”

Thanh Nhân ngập ngừng một chút rồi đi vào trong. Dạo gần đây, cậu hay lướt được tin tức Negav gục ngã sau hậu trường, rồi còn thông báo hủy vài show diễn. Những chuyện xảy ra tuy không liên quan đến cậu, nhưng đâu đó Nhân cũng thấy có chút thương hại.

Và điều duy nhất đó là Nhân không muốn Gia Minh tiếp tục lún sâu vào sai lầm. Cho dù có hận An thì Nhân cũng chẳng muốn nhìn người đã từng là bạn của cậu gặp chuyện. Thanh Nhân chỉ mong cầu cuộc sống yên bình, không xảy ra vấn đề khó khăn gì.

_

Trần Minh Hiếu ngồi bên ban công cùng chai whiskey mà không có đồ nhắm hay chiếc ly nào để rót rượu ra. Cứ thế vừa hóng gió vừa cầm chai lên nốc từng ngụm.

Gần một tuần rồi Hiếu vẫn sống cuộc sống như vậy, làm bạn với rượu, với gió, và với cái lạnh đầu đông. Điện thoại vẫn còn để bên cạnh, đoạn hội thoại và những cuộc gọi nhỡ cho An đều không có phản hồi. Thậm chí, bây giờ An ở nơi nào anh cũng không có một chút thông tin.

Những tin tức về nghệ sĩ Negav đang gặp vấn đề, anh không thể nào ngó lơ nhưng dù có cố đến đâu thì vẫn chẳng thể biết được tình trạng của An hiện tại. Hiếu cầm bức hình chụp chung của cả hai trên tay, nụ cười An vẫn đó mà sao bây giờ trông như xa vời đến vậy. Hiếu cười khờ, anh lại nhớ An đến phát điên rồi.

“Bây giờ anh phải làm thế nào em mới chịu trở về bên anh đây hả..?”

Chai whiskey lại dần cạn khi Hiếu nốc một hơi dài đến mức rượu tràn dài xuống cổ. Một Trần Minh Hiếu cao cao tại thượng, thế mà bây giờ lại ngồi khóc vì tình, trông có mắc cười không cơ chứ. Nhưng nếu có ai hỏi, Hiếu hối hận vì yêu An không thì câu trả lời ngàn lần vẫn là không.

Vì Minh Hiếu đối với Thành An không chỉ đơn giản là yêu, mà là thương bằng cả trái tim.

_

Hôm nay, An mới chịu đi ra ngoài mua sắm.

Trung tâm thương mại lớn như vậy, mà An lại đi có một mình. Không trợ lý, không anh em, không một người bạn. Cứ thế, An dạo bước hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, trên tay cầm một đống đồ nhưng tâm trạng vẫn cứ chùng xuống như vậy.

An trở về nhà với nụ cười gượng gạo, nhìn đống đồ để ghế sau, khi thức giữa cơn mơ màng thì chính cậu cũng bất ngờ vì đống đồ đó.

“Mua nhiều dữ trời”

Vốn An định chạy xe vào trong luôn, nhưng tự nhiên phía sau lại có tiếng kèn xe bóp inh ỏi như muốn kiếm chuyện. An ghé đầu ra, người trong xe cũng từ từ tiến lại.

Một người đàn ông lạ mặt, An chưa gặp bao giờ.

“Anh là ai?”

“Xin lỗi cậu nha, tôi mới chuyển vào khu này”

Trong thoáng chốc, An không nghi ngờ và chẳng suy nghĩ đến tòa chung cư này chỉ toàn là nghệ sĩ mà An biết.

“Rồi bị gì mà bóp kèn dữ vậy?”

“Xe tôi nó trục trặc gì đó, cậu có thể xuống xem giúp không?”

“Anh thử chạy về gagare phía trước xem, tôi không biết sửa xe ô tô”

“Là tiệm phía trước đó hả?”

Hắn cố tình chỉ về đằng trước để phân tán sự chú ý của An. Và nhân lúc An chỉ đường, hắn liền nhanh chóng đưa chiếc khăn bịt vào mặt An.

“Ưmmm…”

Chưa đầy 3 giây sau, An đã gục xuống bên ghế lái.

“Negav? Để xem lần này mày còn là gì”

_

.

.

.

.

[text_hash] => f8addaba
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.