Array
(
[text] =>
Buổi sáng khi An vừa họp xong về một số vấn đề xảy ra gần đây thì cậu rời khỏi phòng họp với tâm trạng rối bời. Tuy tin đồn đó không lan rộng quá mức, cũng đã xử lý truyền thông nhưng đâu đó vẫn để lại một số rắc rối nhất định cho cậu lẫn ekip. An thở dài, bước ra xe định đi về nhà đánh một giấc thật ngon thì tiếng gọi từ xa vọng lại.
“An!”
Thành An quay lại, bất ngờ vì người phía xa đi lại là bà Trần – mẹ của Minh Hiếu.
Cậu liền cúi đầu. “Con chào bác”
“Con rảnh không? Mình sang quán nói chuyện một chút nhé?”
An do dự một hồi, những suy nghĩ không lành lại thoáng qua trong đầu. Cậu chẳng đoán được gì chính xác, nên đã đồng ý cùng bà Trần sang quán nước đối diện.
…
Quán cà phê buổi sáng còn vắng, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành ly nghe khẽ khàng. An ngồi đối diện bà Trần, lòng thấp thỏm như đang chờ một bản án đã dự cảm từ trước. Bàn tay cậu khẽ siết lấy nhau dưới gầm bàn, cố giữ vẻ bình thản hết mức có thể.
Bà Trần nhìn cậu hồi lâu. Ánh mắt ấy không còn niềm nở như lần gặp đầu, cũng không mang cảm giác khinh thường. Nhưng nó mệt mỏi hơn, lẫn vào đó là sự chua xót không giấu nổi của một người mẹ đã nhiều đêm trằn trọc.
“Con vẫn khỏe chứ?”. Bà hỏi
“Dạ, con khỏe”. An đáp, nhưng giọng nghe có chút gượng.
Bà Trần gật nhẹ, như đã đoán được câu trả lời ấy sẽ giả dối đến mức nào. Rồi bà đan tay vào nhau, ngón cái vô thức xoay xoay như cố tìm từ ngữ để tự thuyết phục mình bình tĩnh.
“An… bác biết con là người tốt”
Một khoảng im lặng kéo dài.
“Ngay từ lần đầu gặp, bác đã thấy con là người tử tế, biết nghĩ, biết nhịn. Con thật sự là mẫu người mà ai cũng thích”
An cúi đầu, ngực nhói lên dù chưa nghe hết câu. Những lời nói này không cần nói hết cũng đủ biết bà Trần muốn nói gì. Và đối với cậu, mấy lời khen đó còn đau hơn cả bị mắng nhiếc.
“Linh và Dương.. đều đã chọn con đường của riêng mình, hai bác cũng đã chấp nhận. Nhưng Hiếu là đứa con còn lại duy nhất trong nhà có thể nối dõi, gánh vác họ Trần.. Bác không đủ bao dung để chấp nhận thêm nữa..”
Nói đến đây, bà Trần bật khóc nức nở.
Trước đây, An từng nghĩ chỉ cần cố gắng và dũng cảm chiến đấu thì sẽ được chấp thuận. Nhưng giờ đây, An cũng biết được mọi chuyện không hề đơn giản như cậu nghĩ. Và An không ngờ bà Trần lại dùng cách này để chia cách hai người.
“Con.. xin lỗi”
Một lời xin lỗi không biết để làm gì, nhưng An chỉ biết rằng cậu đã sai khi cố chấp ở bên Hiếu.
“Con cũng là người của công chúng, là một nghệ sĩ nổi tiếng… Chỉ là hẹn hò bình thường thôi cũng đã rắc rối, đằng này..”. Bà Trần nghẹn lời. “Mong con hiểu… An à..”
An nhìn xuống mặt bàn, cảm giác như mỗi lời bà nói đều nhắm đúng chỗ đau nhất của mình.
“…”
Nhìn thấy An đã lung lay, bà Trần biết cậu nhóc này kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ cho đại cục. Nên bà liền tung một đòn chốt hạ để chắc chắn rằng An sẽ rời xa Hiếu.
“Con có biết.. vì con mà nó đã bỏ nhà đi không? Cả tuần rồi.. nó cắt đứt liên hệ với cả nhà, không thèm nghe máy của bác dù chỉ một lần..”
An liền ngẩng đầu nhìn bà Trần với ánh mắt không thể tin nổi. Hóa ra Hiếu vì cậu mà cãi nhau với gia đình rồi bỏ nhà đi chứ không phải là muốn tự lập như lời anh nói. Vì An chưa từng nghĩ, vì mình mà Hiếu phải đưa ra một lựa chọn sai trái như vậy.
“Bác xót lắm.. con biết không..? Ba nó cắt hết tài khoản ngân hàng, cấm nó không bước chân tới công ty.. Làm sao Hiếu sống được khi không có gì trong tay…”
An cắn chặt môi, buông một hơi thở run rẩy, cảm giác tội lỗi cuộn lên như thủy triều. Cậu siết chặt tay, những giọt nước mắt đang chờ chực để rơi xuống.
“An à.. con là nghệ sĩ.. con còn trẻ, con có thể thử sức với nhiều con đường và lựa chọn khác nhau. Nhưng Hiếu thì không được như vậy..”
Bà nói tiếp, từng chữ đều thấm vào xương máu.
“Nó gánh dòng họ. Gánh kỳ vọng. Gánh trách nhiệm. Và giờ, lại còn có cả con”
Những lời nói đó không phải trách móc, mà là sự thật tàn nhẫn mà An đã nhắm mắt cho qua mặc dù cậu đã nghĩ đến.
An thấy mắt mình nóng lên. Chẳng biết từ lúc nào, cổ họng cậu nghẹn đến mức không nói nổi.
“An, bác xin con…”. Bà đặt tay lên bàn, gần như cầu khẩn. “Hãy rời xa Hiếu.. cắt đứt mối quan hệ này..”
Trong một khoảnh khắc, An như nghe thấy trái tim mình rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Thanh âm du dương trong quán cũng không còn ảnh hưởng đến An mà thay vào đó là tiếng ù ù hai bên thính giác.
Cậu yêu Hiếu,
Yêu một cách chân thành.
Nhưng giờ đây, tình yêu đó lại trở thành nguyên nhân khiến Hiếu bị kẹt giữa gia đình và cậu.
“Bác không ghét con.. Nhưng làm ơn, hãy hiểu cho bác”
An nhắm mắt, ngẩng mặt cao lên để không bật khóc ngay trước mặt mẹ Hiếu.
“Con.. hiểu ạ”
Giọng An nức nở, cố gặng từng chữ nhưng lại sắp vỡ ra như thủy tinh. Cậu giả vờ nhìn đồng hồ, như là mình có chuyện gấp.
“Vậy.. con xin phép đi trước.”
Dứt lời, An đứng dậy đi ngay mà không dám nhìn bà thêm lần nữa. Vì cậu biết chỉ cần nhìn, bản thân mình sẽ sụp đổ xuống ngay lập tức.
_
…
An về đến nhà, cửa vừa đóng lại, sự im lặng lập tức ập xuống như tấm chăn nặng trĩu. An dựa lưng vào cánh cửa, trượt xuống sàn. Hai tay ôm đầu gối, trán tựa lên tay, thở ra một hơi như thể cả cơ thể vừa bị hút sạch sức lực.
Mọi lời bà Trần nói cứ vang lên từng đoạn, đâm sâu vào lồng ngực cậu.
‘Vì con, mà Hiếu bỏ nhà ra đi’
‘Hiếu gánh vác kì vọng, gánh dòng họ, và giờ gánh cả con’
‘Làm ơn.. hãy rời xa Hiếu’
….
An hít vào, nhưng hơi thở không vào nổi.
Cậu đâu muốn Hiếu khổ.
Càng không muốn trở thành gánh nặng khiến người mình thương phải đánh đổi cả gia đình.
An đưa tay lau mặt. Không biết là nước mắt hay mồ hôi, chỉ biết lòng nặng đến mức không đứng dậy nổi.
Trong đầu cứ lặp lại một câu: Hay là… buông?
Nhưng trái tim đáp ngay: Không được – không thể – không muốn.
Cậu tựa đầu vào tường, mắt đỏ hoe.
“Hiếu… biết gì không…” An bật cười nhỏ, yếu ớt như hơi thở cuối. “Em sợ.. phải xa anh lắm.”
…
Tiếng tin nhắn trong điện thoại đánh thức An, không ai khác ngoài Hiếu gửi đến.
Minh Hiếu: Em họp xong chưa? Trưa nay muốn ăn gì anh ghé mua. Hoặc anh qua đón em đi ăn?
Dòng tin nhắn đơn giản và ấm áp thế thôi nhưng sao hôm nay lại khiến An thấy như bị ai bóp trái tim đến mức thở không nổi.
Ngón tay cậu run run lên màn hình, dòng chữ ‘chia tay’ đã hiện ra trên phím chữ. Nhưng rồi An lại xóa.
Minh Hiếu: Chưa xong nữa hả? Vậy thôi anh mua đồ qua nhà em đợi nha
Thành An: Họp xong rồi nhưng mệt. Em cũng ăn rồi, ngủ chút đây.
An gửi đi xong là buông điện thoại xuống, ôm gối khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu không biết nên lấy can đảm từ đâu để rời xa người cậu yêu nhất, càng không biết phải sống sao nếu từ giờ không còn Hiếu bên cạnh.
Nhưng cứ mãi như vậy, An đau một, thì Hiếu sẽ đau mười.
_
…
Tối đó sau khi Hiếu chán nản với một ngày ở nhà, anh nhìn đồng hồ đã chỉ điểm 8 giờ tối nhưng An vẫn không đến nhà anh. Hiếu liền lấy điện thoại gọi điện, mấy cuộc liền mà An không bắt máy. Trong lòng anh thấp thỏm lo âu, liền lấy áo khoác trên móc mặc vội phóng xe qua nhà An.
Chẳng lâu sau, Hiếu có mặt ngay trước cửa nhà cậu. Đưa tay bấm chuông liên hồi mấy lần, đợi cũng cỡ năm phút thì cửa mới mở. Nhìn thấy An với đôi mắt sưng, vẻ mặt ngờ nghệch, Hiếu liền lao vào ôm An.
“Trời ơi.. em sao vậy, làm anh lo muốn c-“
Hiếu chưa nói xong đã bị An đẩy ra, một cái đẩy chán nản.
“Được rồi”
“Sao..sao vậy?”
“Anh vào nhà đi rồi nói”
Những bước chân chậm chạp theo phía sau An vào trong nhà, nhịp tim anh càng ngày càng đập nhanh, cảnh báo cho tình huống tồi tệ nhất sắp xảy ra.
“An, em giận anh gì hả?”
“Không”
“Vậy có chuyện gì?”
“Mình chia tay đi”
Bốn từ, An phát ra nhẹ nhàng như khoảng thời gian qua đối với cậu không để lại chút dấu ấn nào. Hiếu tiến lại, đặt hai tay lên vai An, mỉm cười đau khổ.
“Nhìn anh, nếu anh có làm gì sai, em có thể nói để anh sửa. Nhưng tuyệt đối, đừng đem chuyện này ra để đùa”
An gạt hai cánh tay kia một cách lạnh lùng.
“Ai nói em đùa?”
“Vậy tự nhiên em muốn chia tay là sao?”
An xoay lưng ra phía ban công, nuốt ngược cảm xúc đau đớn vào trong rồi thẳng thừng nhìn vào mặt Hiếu.
“Sự nghiệp của em vẫn đang trên đà phát triển. Hiện tại nếu có mối quan hệ này sẽ cản trở cho con đường của em rất nhiều. Anh cũng biết tin đồn vừa qua tuy là không rõ ràng nhưng em cũng đã bị tấn công đó? Em không chịu nổi áp lực dư luận đâu”
Hiếu cười khờ, anh mím môi để không quá nặng lời với An.
“Vậy những ngày tháng qua với em là gì? Là ai đã hứa với anh sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn?”
“Anh đừng hỏi em mấy chuyện vớ vấn đó nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi”
Hiếu gục mặt, trong đầu đang cố suy nghĩ rằng nguyên do nào đã khiến An trở nên như vậy. Nhìn vào mắt An, những lời nói vô tình gắng gượng đó, Hiểu biết thừa là An đang nói dối.
“Mẹ anh nói gì với em rồi phải không?”
“Không”
“Vậy tại sao?”
“Em nói rõ như vậy anh còn cố giả vờ không hiểu à?”
“Anh không tin!”
Hiếu tiến lại, đẩy An vào tường, một tay trấn áp tay cậu lên bề mặt phẳng, một tay nâng chiếc cằm kia lên ngấu nghiến đôi môi đó như thể chỉ có cách này mới giữ được An lại bên cạnh. Nhưng chưa được bao lâu, An đã đẩy Hiếu ra, thẳng tay tát vào mặt anh một cái khiến Hiếu như bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
“Anh điên hả? Về đi! Đừng để em phải gọi an ninh lên lôi anh ra ngoài!”
An chạy vào phòng, đóng cửa một cái rầm. Để lại Hiếu chết lặng ở nơi góc tường.
Hóa ra, yêu là đau thương như vậy.
Hóa ra, thương một người lại đau nhiều đến thế.
Hiếu biết mình không thể thay đổi cục diện hiện tại, nên đành lê bước chân nặng nề ra khỏi phòng. Má trái anh đỏ ửng, nhưng cảm giác đau rát ngoài da làm sao bằng ngàn vết dao đâm vào tim ngay lúc này.
…
Trong căn phòng với ánh đèn vàng tối, An ngồi sụp xuống như đã vỡ vụn. An đưa bàn tay ban nãy đã tát Hiếu lên, cắn rứt vì chính mình đã làm Hiếu phải đau.
An không muốn chia tay, một chút cũng không muốn.
Nhưng vì bà Trần, vì Hiếu, vì gia đình và tương lai của anh, An không thể ích kỉ giữ Hiếu bên mình và bắt anh phải chịu khổ theo cậu.
“Rồi anh sẽ.. gặp được một người tốt hơn em.. đúng không…?”
Không gắng chịu được nữa, An lại òa khóc trong căn phòng trống vắng. Cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc, sẽ yên vui bên Hiếu cả đời, nhưng quả thật An đã suy nghĩ quá đơn giản.
Trời thì vẫn cứ dần tối, bầu trời hôm nay không có sao mặc dù cả ngày nắng đẹp. Bóng đêm phủ xuống tiết lạnh đầu đông, và lòng An cũng lạnh lẽo và tăm tối đi như thế.
_
…
Hiếu chạy thẳng về nhà ba mẹ, bước đi mạnh mẽ thẳng thừng vào nhà.
Bà Trần thấy con trai về, liền chạy ra nắm lấy hai tay.
“Hiếu.. cuối cùng con cũng về. Mẹ lo cho con lắm, biết không hả?”
“Mẹ bắt An rời xa con, đúng không?’
“Hiếu à.. mẹ..”
“Thằng mất dạy!”
Ông Trần trên lầu đi xuống, mặt giận dữ chỉ tay vào Hiếu.
“Mày đi cả tuần nay, về nhà là thái độ với mẹ mày như thế à? Mày có biết vì mày mà mẹ mày phải nhập viện vì lên máu không?”
Hiếu nghe xong liền dịu lại, tay xoa xoa vai mẹ.
“Mẹ.. mẹ có sao không?”
“Mẹ không sao..”. Bà Trần quay sang. “Thôi con nó về là tốt rồi, ông đừng la con nữa mà”
Ông Trần hừ một cái rồi lại sofa ngồi, Hiếu chẳng nhìn đến ông Trần, cũng chẳng chào ông một câu.
“Nhưng mà, mẹ có gặp An không ạ?”
“Mẹ.. có”. Bà Trần ngập ngừng
“Mẹ nói gì với An?”
“Hiếu à..”. Bà Trần nắm lấy tay Hiếu. “Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.. con không thể quen nó được, con là đứa con còn lại duy nhất của nhà họ Trần-“
Bà chưa nói hết câu, Hiếu đã buông bàn tay đó ra khỏi mình.
“Con không ngờ mẹ lại tàn nhẫn như vậy”
“THẰNG BẤT HIẾU! MÀY ĂN NÓI KIỂU GÌ VẬY HẢ!!!?”. Ông Trần hét lớn.
“Hiếu à.. mẹ..”
“Được rồi, con hiểu rồi”. Hiếu cười. “Nếu ba đã nói con bất hiếu, thì coi như là nhà này không có đứa nào tên là Trần Minh Hiếu đi. Đừng đến nhà tìm con, cũng đừng quan tâm con. Chỉ xin ba mẹ, làm ơn buông tha cho An”
“Được! Để xem mày không có tiền, không có công ty, mày xoay sở được thế nào!”
Hiếu cười tự tin, vì mấy điều đó chẳng phải là khó khăn của anh.
“Ba nghĩ bao nhiêu năm qua làm việc ở DHL con không tích riêng cho mình một số vốn sao? Con đâu cần tiền của ba? Thậm chí bây giờ con còn có thể mở riêng một công ty nữa kìa!”
“Giỏi, mày giỏi!! Vậy thì cút khỏi cái nhà này và đừng bao giờ quay trở lại!”
“Được”
“Kìa.. Hiếu!! HIẾU!!”
Hiếu quay lưng đi không một chút hối tiếc, lao xe đi mà chẳng thèm để tâm đến căn nhà mà 26 năm qua đã lớn lên.
Anh biết, có lẽ mình quá đáng, và đã bất hiếu với ba mẹ. Nhưng từ nhỏ đến lớn, anh đã luôn sống theo khuôn khổ của gia đình đặt ra, kể cả lúc trước anh cũng không định mình sẽ yêu ai mà thay vào đó là kết hôn có lợi cho gia đình.
Mãi đến khi phát hiện mình thích An, Hiếu mới vượt ra khỏi cái lồng và ranh giới được rào sẵn đó. An mang đến cho anh một năng lượng mới, cho anh biết cuộc sống theo ý mình sẽ tuyệt vời bao nhiêu. An lắng nghe anh, yêu anh chân thành, thậm chí, An đã chữa lành anh mặc dù bản thân An cũng mang theo rất nhiều điều tiêu cực.
Từ giây phút An trao nụ hôn cho Hiếu, anh đã quyết định sẽ yêu An đến hết đời và cùng cậu đi qua những ngày tháng bình dị. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện không suôn sẻ như vậy.
Nếu không có An, Hiếu sẽ sống thế nào?
Ai sẽ bên anh mỗi lúc anh mệt mỏi?
Ai sẽ hôn anh mỗi lần gặp nhau?
…
“Thật sự chúng ta phải đi đến bước đường này sao?”
_
.
.
.
[text_hash] => 71863e20
)