[LyHansara – HieuAn – DuongKieu] Tựa Lưng – 53. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LyHansara – HieuAn – DuongKieu] Tựa Lưng - 53.

Array
(
[text] =>

Thành An đến T.A Group vào một buổi sáng đẹp trời và cậu vẫn còn ngái ngủ. Sáng sớm không biết có chuyện gì mà Bảo Khang lại gọi cậu đến công ty gấp như vậy. An mang theo tâm trạng thoải mái, vẫn là tâm trạng tích cực như mọi ngày xông vào phòng làm việc của Khang.

“Cái thằng này gọi làm gì mà gấp-“

An khựng lại khi thấy có cả ông Hưng – chủ tịch T.A Group cũng là ba cậu đang ngồi trong phòng của Khang.

An liền gật đầu. “Ba, sao ba lại ở đây?”

“Ngồi xuống đi”. Ông Hưng trầm giọng

An bắt đầu hơi rén, Bảo Khang cũng chỉ ngồi đó im lặng với ánh mắt khó xử. An ngồi xuống đối diện ba mình, nụ cười ban nãy cũng tắt đi khi thấy bài báo hiện trong màn hình điện thoại kèm tấm ảnh được để trên bàn.

“Cái này..”

“Con cầm lên xem kĩ và giải thích cho ba”

[NGHỆ SĨ NEGAV CÓ BẠN TRAI – LỘ HÌNH ẢNH THÂN MẬT CÙNG VỚI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ TIẾNG TRONG GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN!?]

Tựa đề to đùng ập thẳng vào mắt, An vừa run tay vừa nhíu mày lướt đọc bài báo.

[Mới đây, netizen đã chụp lại được một khoảnh khắc Negav thân mật với một người đàn ông đi dạo trên phố.

Nghệ sĩ Negav trước giờ kín tiếng trong chuyện tình cảm. Những tin đồn tình ái về giọng hát luôn được nam nghệ sĩ phủ định một cách thẳng thừng. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã quá sáng tỏ khi bức ảnh này được tung lên. Netizen đã soi được danh tính người đàn ông đi cùng Negav chính là một doanh nhân có tiếng trong giới bất động sản thuộc tập đoàn DHL.

Được biết, anh chàng được nhắc đến có tên là Trần Minh Hiếu, một thanh niên điển trai tài giỏi.

Dưới đây là bức ảnh netizen đã chụp được.

[LyHansara – HieuAn – DuongKieu] Tựa Lưng - 53.

Hiện tại, phía Negav vẫn chưa lên tiếng về vụ việc trên.]

An nhìn bức hình, đây đúng là vào hôm hai hôm trước cậu và Hiếu đã đi dạo phố đêm. Bộ outfit cũng được cả hai chụp ảnh và đăng story nên việc netizen soi ra danh tính cũng là điều dễ hiểu.

“Con xem xong chưa?”

An nhẹ nhàng để điện thoại xuống. “Dạ.. rồi”

“Nói ba biết, có phải là cậu Hiếu không?”

An suy nghĩ một lúc, nhưng rồi lấy một hơi sâu. Không do dự, An nhìn thẳng vào mặt ba rồi gật đầu.

“Đúng ạ. Con và anh Hiếu đang trong một mối quan hệ”

Bảo Khang liền đứng dậy. “Má, cái thằng này mày nói thiệt hả?”

Ông Hưng nhìn qua, Khang mới ráng giữ bình tĩnh mà ngồi xuống.

“Con không muốn giấu mọi người.. nhưng con biết chuyện này thật sự rất khó cho công ty nên con..”

Nhìn mặt ông Hưng nghiêm nghị, An cũng sẵn sàng chuẩn bị tinh thần chiến đấu vì tình yêu. Nhưng ba cậu lại thở dài, ông uống một ngụm trà, đăm chiêu suy nghĩ những tính toán tiếp theo.

“Chuyện riêng của con, ba không ngăn cản. Nhưng con là Negav, kia là nhà họ Trần. Con cũng biết nhà bên đó chỉ còn mỗi cậu Hiếu mà đúng không?”

“Con biết.. nên con sẽ cùng anh Hiếu cố gắng đến cuối cùng”

“Trước hết, phải tìm cách khéo léo phủ nhận bài báo và tin đồn này đi. Còn lại, con tự biết mình phải làm gì rồi đó”. Ông Hưng đứng dậy. “Làm nghệ sĩ đã khổ, ba vui vì con dám sống thật với bản thân mình”

“Con cảm ơn ba”

Ông Hưng rời đi, Bảo Khang thì đang khá sốc vì thằng bạn thân lại hốt lấy em trai mình. An xem như đã thành công 50%, nên tâm trạng cũng rất vui. Không ngờ lại được dễ dàng chấp nhận như vậy.

“Thôi, mày buồn gì”

“Vãi thật, hai đứa bây quen nhau khi nào?”

“Quen nhau khi nào hỏi chi? Giờ tao đi báo tin vui cho Hiếu hehehe”

“An ơi là An!!!”

Mặc kệ Khang vò đầu bứt tóc, An thảnh thơi rời khỏi phòng làm việc. Nhưng khi đi trên hành lang, những lời nói của ba cậu lại vang vọng trong đầu.

“Không sao, mình sẽ làm được mà”

_

Hiếu về nhà sau cuộc gặp gỡ với khách hàng, tâm trạng đang phơi phới vì lại tóm được một hợp đồng lớn. Bước vào nhà đã thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách, nhưng ánh mắt lần này lại hoàn toàn khác thường ngày.

“Ba, mẹ? Sao hai người nhìn con dữ vậy?”

“Nhìn đi”

Ông Trần chỉ tay vào điện thoại và bài báo hiện lên trước mặt cùng tiêu đề lớn, phía dưới là bức ảnh kèm theo.

Vẻ mặt của Hiếu bắt đầu tái nhợt, anh nhẹ nhàng để điện thoại xuống.

Ông Trần nhìn thẳng vào con trai. “Là con đúng không?”

Hiếu hít một hơi, không tránh né. “Dạ… là con”

“Nghe kĩ ba hỏi, con và An có mối quan hệ gì?”

Căn phòng im phăng phắc, bà Trần lúc này mắt đã đỏ hoe.

“Bọn con.. đang yêu nhau”

Ông Trần đứng dậy, thẳng tay tát vào mặt Hiếu một cái rõ mạnh khiến anh loạng choạng, môi bật ra máu.

“MẤT DẠY!”

Bà Trần bật khóc nức nở, muốn chạy lại đỡ lấy con trai nhưng lại không biết làm thế nào.

“Hiếu! Mẹ đã lo lắng lắm rồi! Nhà này đã hai đứa… BÂY GIỜ THÊM CON NỮA SAO?!”

Hiếu lau vết máu bên môi, cố đứng thẳng lưng.

“Tình yêu thì đâu cần phân biệt đâu mẹ”

“MÀY-!”. Ông Trần lại cong tay

“THÔI ĐI MÀ!”. Bà Trần hét lên.

“Tao cho mày một cơ hội, kết thúc mối quan hệ đó hoặc đi ra khỏi nhà”. Ông Trần nhẹ giọng, nhưng lại cảnh cáo nặng nề.

“Được ạ”

Hiếu quyết đoán chạy lên trên lầu, cứ tưởng chuyện này đã xong nhưng mấy phút sau, anh lại kéo theo bên mình một chiếc vali.

Anh hiên ngang đi qua ba mẹ, vốn dĩ định đi luôn, nhưng nhìn mẹ khóc nhiều nên lòng rất xót xa.

“Con xin lỗi ba mẹ.. nhưng con không thể từ bỏ An… Xin lỗi vì con không thể làm được gì khác.. Ba mẹ hãy coi như.. không có đứa con này đi”

“MÀY-!!”

Hiếu gạt đi dòng nước mắt rồi một mạch kéo vali ra khỏi cửa. Bà Trần cũng vì cú sốc mà ngất đi, ông Trần đỡ vợ trên tay, tay kia cong lại đập bàn một cái rõ mạnh.

“MÀY ĐỪNG TRỞ VỀ NHÀ! THẰNG BẤT HIẾU!!”

Hiếu vừa đi đến cổng cũng vừa lúc Linh về đến. Tâm trạng Linh đang phơi phới, nhìn thấy Hiếu mang hành lý như đi xa liền có chút bất an.

“Chị hai”

“Ủa, đi đâu mang vali to vậy?”

Hiếu lắc đầu. “Chị chăm sóc ba mẹ dùm em”

“Ủa ê!!?” Chuyện gì vậy?”

Hiếu không nói thêm, mở cóp xe để vali lên rồi dứt khoác chạy ra khỏi cổng dinh thự nhà Trần mà không nhìn lại.

“An, đến nhà anh đi. Anh nhớ em”

_

Căn nhà riêng của Hiếu có ban công sân thượng nhìn thẳng ra dòng sông, mát mẻ và vô cùng lãng mạn.

Tối se lạnh, gió thổi vào tóc, An ngồi dựa lưng vào Hiếu, hai người chia nhau lon bia, nhìn đèn thành phố phản chiếu dưới nước vô cùng nhộn nhịp.

An khỏi hỏi cũng đoán được hôm nay tâm trạng Hiếu không vui. Và cậu cũng chỉ muốn kể với Hiếu những điều tích cực chứ không hỏi sâu về vấn đề của cá nhân Hiếu. An đưa tay bẹo má anh, mỉm cười dễ thương.

“Kể anh nghe tin vui, ba em đồng ý rồi đó nha”

Hiếu liền quay sang cười. “Thật hả?”

“Thật. Nhưng mà cũng phải cần thời gian, anh đợi em sắp xếp mọi thứ ổn định cái mới được”

“Đương nhiên rồi, chỉ cần là em, bao lâu anh cũng có thể đợi”

“Dẻo miệng vậy trời”

Gió hiu hiu chạm nhẹ vào da, cảnh tượng bình yên đến mức chẳng ai nghĩ nó sinh ra từ một cuộc tuyệt giao đầy đau đớn với gia đình.

“Ủa mà sao anh lại dọn ra riêng rồi? Không phải anh nói với em ở một mình rất chán hả?”

“Chỉ là.. anh muốn tự lập. Với lại em thấy view ở đây tuyệt không?”

“Quá đẹp quá chữa lành. Em thích ở đây hơn là nhà em rồi đó”

“Vậy thì cứ ở đây, dù gì trước sau căn nhà này cũng là của em. Kể cả anh”

An ngượng muốn đỏ mặt, đánh yêu vào vai Hiếu.

“Hay quá heee!!”

Hiếu cười nuông chiều và khoảng lặng trôi qua. Bốn mắt nhìn nhau cùng mùi hương hoa hồng vương vấn trong không khí. Mắt Hiếu tự dưng đỏ lên, anh đưa tay chạm nhẹ vào môi An, từ từ đặt lên đó một nụ hôn sâu dưới tiết se lạnh đầu đông.

Tuy mang theo nỗi buồn trong lòng, nhưng chỉ cần được tựa vào An, Hiếu luôn thấy mình có nơi để về.

Cứ thế, An ghé qua nhà Hiếu thường xuyên, dần dần biến nhà anh thành nhà mình và là điểm để về.

An thích khung cảnh trên sân thượng nhà Hiếu, thích dòng người chạy qua lại và thành phố nhộn nhịp mà chỉ nhà Hiếu mới thấy được. Và quan trọng là ở đây có hơi ấm của người An yêu, cả hai cứ thế sống cuộc sống của những cặp đôi bình thường. Bình thường, giản dị, ấm áp, và hòa vào nhau trong mỗi tối yên lành.

Nhưng trong lòng Hiếu vẫn âm thầm tự hỏi: Bao lâu nữa mới có thể cùng An tự do không lo nghĩ?

_

1 tuần trôi qua kể từ lúc Hiếu bỏ đi.

Hằng ngày, bà Trần vẫn cứ trông ngóng Hiếu về đến tận gần nửa đêm. Và mỗi lần như vậy đều bị ông Trần chất vấn và hai người lại to tiếng qua lại. Ban đầu, Thảo Linh vẫn còn khuyên nhủ ba mẹ nhưng không lay chuyển, dần dà cô cũng chán cái không khí ảm đảm trong nhà nên chỉ đi làm về rồi lên phòng tâm sự với Sara.

“Bà trông nó làm gì? Cho nó ra ngoài thử xem nó sống được bao lâu!”

“Ông không cho nó đến công ty, cắt hết tài khoản ngân hàng thì con nó sống kiểu gì! Giận thì giận nhưng nó là con của mình!!”

“Nó hết sống nỗi mới mò về cái nhà này van xin, bà khỏi lo! Đúng là con hư tại mẹ mà!”

Ông Trần hừ mạnh rồi bỏ đi lên lầu, bà thì Trần xót xa trong lòng nên bật khóc. Mở điện thoại lên gọi cho con trai, nhưng kết quả vẫn là thuê bao không liên lạc được.

Một suy nghĩ tàn nhẫn hiện lên trong đầu, nếu không ngăn được con trai, bà phải chủ động tìm đến người kia để ngăn lại.

“Con là niềm hy vọng duy nhất của nhà Trần.. Hiểu cho mẹ nha Hiếu..”

Nhìn bức ảnh gia đình treo trên cao, ai cũng cười tươi hạnh phúc. Bà nhớ lại những ngày gia đình nhộn nhịp tiếng cười, không có xung đột là nước mắt lại rơi. Gạt đi dòng nước mắt kia, bà quyết định sẽ làm điều mà chính mình cũng thấy đau – cầu xin An rời xa khỏi Minh Hiếu.

_

.

.

.

.

[text_hash] => b067d8a4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.