[LyHansara – HieuAn – DuongKieu] Tựa Lưng – 03. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LyHansara – HieuAn – DuongKieu] Tựa Lưng - 03.

Array
(
[text] =>

Tối hôm đó, Thảo Linh nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà như muốn tìm câu trả lời trong từng vết nứt. Nhưng thứ ám ảnh đầu óc cô lại là khuôn mặt hoảng loạn của Sara, tiếng hét khi em đỡ gậy cho cô, và hơi thở ấm nóng phả đều vào tai lúc em nằm trên lưng mình.

Linh lật người, vùi mặt vào gối, càu nhàu.

“Đệt… Sao mày cứ nhớ đến con nhỏ đó vậy trời…”

Rồi Linh lại lật qua, cào cào đầu như thể muốn moi tụi ký ức đó ra ngoài.

“Ngủ! Không nghĩ nữa”

_

Sáng hôm sau, trước cửa lớp học khoa quản trị kinh doanh khối năm nhất, chị đại Thảo Linh đứng chống tay vào tường, lạnh lùng như thường lệ, khiến đàn em khóa dưới né sang hai bên như có luồng điện. Vẻ mặt thì đăm đăm, khó ở, như cái kiểu muốn xử ai đó trước cái lớp này.

Một lát sau, Han Sara từ xa đi tới. Em vừa bước đến thì… bụp! Linh vứt vào người em một bịch thuốc giảm đau, to đùng như bưng cả một nửa hiệu thuốc đến cho em.

“G-gì đây ạ?”

“Cái vai… ổn không”

“Hơi sưng chút thôi ạ, không đáng kể”

“Thuốc đó, xài đi cho mau hết”

Thảo Linh nói rồi quay lưng bước đi, đám bạn xung quanh sững người vài giây. Sau đó bắt đầu có tiếng xì xầm nhẹ.

“Woa???”

“Chị đại Thảo Linh… mua thuốc cho người khác á?”

“Chuyện gì đây trời???”

“Han Sara là ai mà được đặc cách vậy?”

“Tổng tài lạnh lùng âm thầm quan tâm nè tụi bây ơi…”

“Chết tôi rồi, tôi cũng muốn chị Linh mua thuốc cho!!!”

“Sara ơi bà có bí quyết gì dạ, chỉ coii?”

Sara thì chỉ mỉm cười, tay nhẹ chạm vào bịch thuốc rồi cẩn thận cất vào ba lô, như thể đó là món quà quý giá nhất từng nhận được.

“Không có gì đâu. Chỉ là chút hiểu lầm thôi”

“Thiệt hong trời?”

“Mấy bà nghĩ sao cũng được”

“Ê nhaa”

Kể từ hôm đó, Han Sara để ý, chị Thảo Linh bỗng xuất hiện quanh mình nhiều lạ thường.

Lúc thì vô tình đứng ở hành lang tầng ba, nơi nhìn ngang qua là ngay lớp em học. Lúc thì đi ngang căn tin, ngồi đúng cái bàn em hay ngồi. Một hôm còn gặp nhau trong tiệm tiện lợi gần nhà, chị Linh thì ngó ngó quay đầu ra vẻ.

“Trùng hợp ghê? Tao cũng hay ghé chỗ này”

Sara chớp mắt. “Ủa không phải sát bên nhà chị cũng có một cửa hàng tiện lợi to đùng à?”

“Thì… thì tao thích mua ở đây. Được không? Sao mày ý kiến quá vậy?”

“Em không có ý đó, em thắc mắc thôi”

“Xì”

Sara mỉm cười, không nói gì, chỉ cúi đầu chọn đồ. Linh thì lặng lẽ đi theo, giả vờ lựa đồ nhưng cuối cùng không mua gì ngoài một chai nước và cây kẹo mút.

Ra đến cửa, Linh dúi vào tay em.

“Cầm đi… kẹo này ngon. Tao thích ăn”

Vừa xong là Linh liền phóng mất, để lại Sara đứng ngơ ngác giữa khung cảnh nắng chiều.

“Khó hiểu vậy trời?”

_

Tối hôm đó, Sara nhận được tin nhắn lạ từ số không lưu tên.

[LyHansara – HieuAn – DuongKieu] Tựa Lưng - 03.

Miệng thì nói phiền, nhưng bên phía người nhắn lại đang nằm ôm gối cười như con khùng.

Dạo gần đây, Thảo Linh cũng chẳng hiểu mình bị gì nữa. Trong đầu toàn loanh quanh hình bóng của Han Sara.

_

Những lần ăn chung ở căn tin bắt đầu dày đặc hơn và luôn là Linh chủ động ngồi cùng bàn với Sara. Các bạn ăn chung với em khi thấy Linh là bắt đầu tự động đi nơi khác khiến Sara có chút không thoải mái. Thế nhưng vẻ mặt người kia cứ kênh kênh ra đó, xem mọi thứ như bình thường.

“Sao chị hay lại đây ngồi quá vậy?”

“Chỗ này mát, mày không thấy à?”

“Oke”

Vì hôm nay Sara có chút mệt, nên sắc mặt của em có hơi tệ. Sara ăn từ tốn như ráng nuốt tùng muỗng cơm, Thảo Linh liền phát hiện ra sự bất thường của em

“Mày bị sao vậy?”

“Em hơi mệt, em đi lấy chút nước”

“Ở yên đó”

Một Thảo Linh lạnh lùng, từng hất nguyên chai nước vào mặt bạn cùng lớp vì dám động vào tóc cô, nay lại cẩn thận lấy chai nước lọc từ balo ra, dúi vào tay người ta.

“Uống đi. Mày không khỏe, uống nước lọc tốt hơn”

Sara nhận lấy, mỉm cười với cô. Những khoảnh khắc đơn giản như vậy lại luôn khiến tim Thảo Linh chợt lỡ một vài nhịp.

Nhưng ở một ngôi trường lớn, một người có gia thế khủng hành động như vậy đương nhiên những sự bùng nổ sẽ xảy ra.

Tin đồn bắt đầu râm ran, cả khoa quản trị như sôi sục, confession của trường cũng toàn về vấn đề đó.

“Ê ê mày nghe gì chưa? Chị Thảo Linh đang để ý bé Han Sara khóa dưới đó”

“Cái gì??? Chị Linh mà cũng biết thích người ta hả???”

“Nghe nói hôm bữa còn mua thuốc đem đến tận lớp nhỏ kia luôn kìa”

“Hình như đang theo đuổi bọn mày ạ”

“Sara có đồng ý hong trời”

Sara nghe được, người này người kia cũng hỏi han om xòm và em chỉ cười gượng. Nhưng trong lòng em lại là một cơn bão, và một nỗi bất an lo lắng. Không phải vì ghét, mà là quá thích rồi, nên bắt đầu sợ.

Em sợ bị chú ý, sợ Linh vì em mà bị nói ra nói vào, sợ cả hai chẳng thể đi xa và sợ yêu mà không giữ được.

Thế giới của em và Trần Thảo Linh không hề giống nhau.

_

“Hôm nay Sara không ăn ở đây à?”

“Không á chị ơi, Sara vẫn đang ngồi học trên lớp”

“Giờ ăn mà cũng còn học á?”

“Em không rõ nữa”

Và 3 hôm rồi, Han Sara hông còn ngồi ở căn tin như mọi hôm. Không trả lời tin nhắn “ăn chưa?” cũng chẳng online lúc Linh gửi hình meme như thường.

Linh chạy qua lớp em, cứ đứng đấy siết chặt bàn tay. Bạn bè trong lớp có vẻ hơi sợ nên Sara đành phải đi ra ngoài.

“Cuối cùng cũng chịu ra”

“Chị tìm em có việc gì không?”

“Chiều nay đi ăn đi, tao dắt mày đi”

“Em bận ôn bài rồi, hôm khác nha”

Sara quay người bước vào trong, để lại đứng đó như gió rít qua tai. Lạnh cả lòng, lạnh cả trái tim.

_

Linh cứ nhìn nick người kia online rồi ngứa tay, nhập chữ xong rồi xóa, sợ phiền, cũng sợ em lại bơ lần nữa.

[LyHansara – HieuAn – DuongKieu] Tựa Lưng - 03.

Rồi sau đó không còn ai nhắn nữa.

Linh khóa máy, ném điện thoại lên giường, đấm vào gối một cái rõ mạnh.

“Điên thật sự..!!”

_

Những ngày tiếp theo, Linh quyết định đoạn tuyệt với cô bé tên Sara. Cô ăn ở ngoài, không xuống căn tin, không đứng trên hành lang tầng ba nhìn qua lớp năm nhất, cũng chẳng thèm dạo quanh qua trước cửa lớp em.

Cô tưởng mình sẽ quen, còn tự tin rằng Han Sara không là gì trong trí nhớ của cô cả. Nhưng rồi lúc đi ngang sân bóng, nghe mấy thằng cùng khóa cười nói, Linh tự nhiên lại sôi sục máu nóng.

“Ê, nhỏ Sara khóa dưới khoa tụi mình xinh ghê ha. Gu tao đó nha”

“Ờ, học bổng đó. Người gì vừa giỏi vừa dịu dàng”

“Mà chị đại Linh khóa mình hình như đang cua nhỏ :)))”

“Cũng lâu rồi chả thấy đi ăn chung mày ơi, chắc bé Sara là gái thẳng rồi”

“Vậy giờ mấy đứa mình chia ra tán ẻm đi, đứa nào được em ý đồng ý trước tụi này sẽ kêu thằng đó là đại ca”

“Được nha”

Linh đứng chết trân, siết tay đến mức lộ hết cả gân. Cô tiến đến đập hàng rào, chỉ vào mặt từng tên một.

“Nói cho tụi mày biết, Han Sara là người của bà nội chúng mày. Bọn mày mà dám động đến thì đừng có trách!!!”

Không kìm được nữa, cô bỏ về, bước chân đùng đùng như từng cơn động đất.

_

Vào buổi tan học hôm đó, Linh chạy thật nhanh ra nơi góc con hẻm. Cái nơi mà khoảnh khắc đầu tiên khiến Linh cảm thấy rung động trước Sara. Rõ ràng là bực bội, tức giận, nhưng không biết vì sao lại đi đến đó ngóng chờ.

Vẫn như thường lệ, Sara bước vào con đường  nhỏ để về nhà nhanh hơn. Em vẫn đang ngân nga vài câu, rồi liền khựng lại khi thấy Linh đứng đó khoanh tay, mặt tối sầm. Hơi thở cô dường như đông cứng cả không khí xung quanh.

“Chị… làm gì ở đây? Lại gặp mấy tụi côn đồ nữa rồi hả”

Linh ngước lên, đôi mắt như có lửa.

“Không”

“Vậy thì là sao?”

“Má, tao tưởng tao quên mày được rồi đó”

“…..?”

“Tao tưởng… vài hôm không thấy mày là tao sẽ bớt phiền”

“….”

“Nhưng má nó… tao nhớ mày. Nhớ muốn phát điên lên được!”

Sara đứng yên, không biết nên bước tới hay lùi lại. Linh hít sâu một hơi, giọng nghèn nghẹn, bước đến gần em hơn.

“Han Sara”

“K-khoan..”

Thảo Linh liền đưa ngón tay phong ấn môi em lại.

“Nghe chị nói. Chị thích em”

Sara vẫn chưa kịp phản ứng. Em chỉ biết tim mình vừa lỡ một nhịp. Linh không cho em thêm thời gian, cô xoay người đẩy em vào vách tường, một tay đỡ lấy gáy em, và đặt lên môi em một nụ hôn.

Một nụ hôn không nhẹ, không dịu dàng, mà lại là khát khao, giận dữ, và chất chứa tất cả những gì không thể nói thành lời.

Sara tròn mắt trong vài giây. Rồi khẽ nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc.

_

.

.

.

.

[text_hash] => 9bec160f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.