[LyHansara – HieuAn – DuongKieu] Tựa Lưng – 02. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LyHansara – HieuAn – DuongKieu] Tựa Lưng - 02.

Array
(
[text] =>

8 năm trước, tại Đại Học Yonsei – Seul, Hàn Quốc. Trần Thảo Linh là sinh viên năm 2, ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành bất động sản. Han Sara cũng thế, nhưng em là năm nhất.

Tuy học ở Yonsei, top 3 trường đại học top đầu ở Hàn, nhưng Linh chẳng mấy bận tâm đến việc học. Ngược lại, Linh như một tay anh chị trong khối ngành của mình, nổi tiếng vì ba là người có tiếng tâm ở Việt Nam, và nổi tiếng vì xinh đẹp nhưng cái nết thì không.

“Mày đi đứng kiểu gì thế hả?”

Linh giật cây kẹo mút ra trong tay, hất mặt với đàn em vừa va trúng mình.

“Em… em xin lỗi, chị đi hơi nhanh nên em không tránh kịp..”

“Ý mày nói là do tao?”

“Dạ.. em không có ý đó”

“Đánh nó đi Linh, tao thấy nó láo lắm rồi”. Bạn của Linh đứng khoanh tay, cười khẩy

“Má!!”

Linh bẻ tay rộp rộp, định tẩn cho đàn em trước mặt một trận. Nhưng vừa lúc sắp tung đòn thì một tiếng la từ xa hét đến.

“Giám thị đến, giám thị đến!!!”

“Ê giám thị tới kìa, chạy lẹ!!”

“Má, mày coi chừng tao đó”

Linh chỉ vào mặt đàn em, sau đấy cùng bạn chạy trốn mất.

Sara chạy lại bên bạn học của mình, thở dọc một hơi.

“Cậu có sao không?”

“Tớ không sao. Cảm ơn cậu nha”

“Mà chị ta là ai vậy, sao lại muốn đánh cậu?”

“Chị ấy học năm 2, người Việt Nam, nhưng đã có tiếng ở trường này rồi. Do chị ấy đi nhanh, mình chỉ lỡ đụng trúng thôi… mà..”

“Lại bạo lực học đường à? Cả trường không biết hay sao mà chả ai ngăn chị ta vậy?”

“Không được đâu, ba chị ấy quen cả hiệu trưởng của trường..”

“Hmm, thôi bỏ qua đi. Nhưng sau này nếu cậu bị bắt nạt nữa thì hãy mau kiếm cớ chạy đi đến nơi có thầy cô. Tuy là có thân phận lớn nhưng cũng không đến mức ra tay với cậu công khai đâu nhỉ?”

“Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu cũng cẩn thận nhé, hình như chị ấy đã thấy cậu rồi”

“Tớ cũng muốn xem chị ta làm gì được tớ. Đừng lo nha, mình vào học thôi”

Sara cùng bạn học về lớp, trên đường cứ nhớ đi nhớ lại hình ảnh của Thảo Linh lúc nãy với ánh mắt căm ghét. Han Sara trên đời ghét nhất là mấy thể loại ỷ có gia thế lớn rồi ức hiếp người khác.

_

Thảo Linh đứng trên sân thượng, tay xoa xoa chiếc nhẫn ở ngón áp út.

“Mày biết thông tin con nhỏ lúc nãy chưa?”

“Han Sara, năm nhất, vào đây nhờ học bổng, cùng ngành với bọn mình đấy”

“Ồ? Đàn em à? Một con nhỏ nhờ học bổng vào Yonsei mà dám lừa tao?”

“Mày tính làm gì nó?”

Linh tạch lưỡi vài cái, ánh mắt nguy hiểm nhìn về cô bạn bên cạnh.

“Mày biết tao sẽ trừng trị những đứa đụng đến tao thế nào rồi mà ha? Con nhỏ đó cũng thế”

“Làm gì làm nhưng mày phải cẩn thận đấy, tuy thầy cô nể mày nhưng cũng đừng làm quá. Không tốt đâu”

“Không cần mày nhắc, tao làm ở ngoài trường, không gây ở trong đây đâu”

“Ờ”

_

Chiều tối hôm đó, Han Sara đang trên đường về nhà. Nhà em cũng khá gần trường nhưng lại nằm ở trong con hẻm nhỏ. Sara vừa đi vừa thưởng thức nhạc được phát trong chiếc tai nghe của mình, ngân nga vài câu hát.

Khi vừa đi vào góc đường hẹp giữa vách hai căn nhà, Thảo Linh đã từ phía sau giật chiếc tai nghe của em vứt xuống đất. Sara giật mình, xoay người lại, ánh mắt hoảng hốt thấy rõ.

“Chị… chị làm cái gì vậy?”

Thảo Linh vứt ba lô trên người xuống đất, đẩy Sara một cái rõ mạnh vào vách tường.

“Kiếm chuyện với tao bây giờ còn hỏi tao làm gì mày hả?”

“Tôi làm gì chị?”

“Lúc sáng mày chính là đứa lừa tao có giám thị đến đúng không?”

“Ừ là tôi đó. Tôi không chịu nổi cái thứ người xấu xa ăn hiếp đàn em như chị!”

“Mày-!!!”

Thảo Linh cong tay giơ lên, định tát cho Sara một cái. Em cũng đã né sang chuẩn bị đón nhận nhưng không hiểu sao Linh lại không làm.

“Má!! Cái mùi gì đây”

Thảo Linh nhăn mặt, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cô bắt đầu ho sặc sụa vì dị ứng với mùi khói thuốc.

“Ê? Tụi bây đi đâu vào đây?”

“Mày là thằng chó nào?”

Hai tên thanh niên nhìn vào chiếc áo khoác trên người Linh và Sara liền cười nhếch mép.

“Ồ, sinh viên Yonsei? Thú vị đấy?”

“Mày một đứa, tao một đứa nha? Lâu rồi không nếm mùi sinh viên nhà giàu”

“Được đấy”

Hai tên bắt đầu tiến đến gần hơn, Sara sợ hãi cũng nép bên người Thảo Linh lui bước dần dần.

“Cấm tụi mày bước tới đây đó!!!”

“Em càng cấm thì anh càng bước tới, ngoan đi, anh nhẹ nhàng cho”

“Đ* m* lũ biến thái nhà chúng mày!!”

Hai tên một lượt lao đến, Thảo Linh chân đá một tên, tay đấm một tên khiến hai gã bị đẩy lùi về phía sau. Họ bắt đầu nhìn Linh với ánh mắt muốn nuốt tươi, lần nữa lao đến phía cô.

Với vốn nghề học Taekwondo 6 năm, Linh không hề ngán những tên côn đồ ngoài đường. Nhưng dù sao cũng là sức con gái, đối với một mình cân hai trong thời gian dài thì với cô cũng có chút khó khăn.

Linh bắt đầu trúng vài đòn từ hai gã kia, Sara chỉ đứng một góc, không dám nhìn cũng không dám chạy.

Thảo Linh cởi áo khoác, vứt vào mặt một tên khiến hắn chao đảo rồi liên tục lên gối vào bụng hắn. Sau đó đẩy hắn một cái rõ mạnh khiến hai tên ngã đè lên nhau mà đo đất. Linh phủi tay, lấy lại chiếc áo của mình, tiện chân đá vào mặt hai tên mấy cái.

“Chừa cái thói biến thái của tụi mày đi. Nhớ mặt bà nội mày đấy!!”

Linh bước tới chỗ Sara, em vẫn đang run sợ, sợ người sẽ bị tẩn tiếp theo là mình.

“Không còn sức để đánh mày đâu mà sợ. Đi về”

Sara nhìn vào khóe môi và trán của Linh ứa máu, cô cũng hít hà vì vết đau của mình.

“Chị.. có sao không”

“Không thấy sao còn hỏi, đau thấy mẹ”

Linh cúi xuống nhặt ba lô, bắt đầu khoác lại áo vào.

“Đi về”

“Nhà chị ở đường này hả..”

“Ừ”

“Ò..”

Sara bước đi cùng Linh, em cứ liếc sang nét mặt ấy mãi. Cả hai đều không để ý một tên phía sau đã kịp đứng dậy cầm lấy thanh gỗ lao về phía Thảo Linh. Linh đã phát giác được tiếng bước chân, cũng đã chuẩn bị để tung thêm một cước. Nhưng vừa lúc tên đó gần đến, phía sau cô lại là một người gục xuống.

“Ahhh!!”

Sara đỡ cho Linh một thanh gỗ vào bả vai.

Linh kéo tay Sara về phía sau mình, cô lấy đà, xoay người đá cho tên phía trước một cú khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

“Bị khùng hả?”

Linh đỡ lấy Sara, vẻ mặt bắt đầu chuyển sang lo lắng.

“Không.. sao đâu”

“Một đứa chân yếu tay mềm như mày cũng bày trò cứu tao à? Mày nghĩ tụi nó có thể đánh lén được tao sao?”

“Đúng ha.. nhưng cái này là bản năng thôi”

“Mày phiền thật đấy. Đứng dậy!”

Linh kéo Sara đứng lên, nhưng em không thể đứng vững vì bên vai trái đã hoàn toàn không cử động được. Em cứ nhăn mặt, Linh thấy vậy mới tháo ba lô cầm trên tay rồi ngồi xuống vỗ vỗ trên lưng mình.

“Lên đây, tao cõng về”

“Thôi.. tôi tự đi được”

“Tao bảo mày lên thì lên. Hay muốn tao đấm vài cái nữa cho què luôn?”

Sara bật cười, nhẹ nhàng lên bờ lưng vững chắc của Thảo Linh.

Hoàng hôn đã hoàn toàn vụt tắt, bầu trời đêm bắt đầu hiện lên. Thảo Linh cõng Sara trên con đường vỉa hè dài thẳng tấp, đi qua từng ánh đèn đường. Hơi thở của em cứ phả đều đều vào tai Linh, khiến cô tự nhiên có chút đỏ mặt.

Theo lời chỉ dẫn, cuối cùng Linh cũng hoàn thành việc đưa Linh về nhà. Nhờ vậy mới biết, hóa ra nhà họ gần nhau đến vậy, chỉ cách tầm 10 căn nhà sát nhau.

_

.

.

.

.

[text_hash] => 54a2b87a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.