Array
(
[text] =>
Nhà họ Trần quyền lực như vậy mà cuối cùng cũng phải bị người khác cướp lấy trái tim.
_
[Thưa giám đốc, CEO mới của tập đoàn Han Group đang ở dưới sảnh chờ cô ạ!]
“Có hẹn trước không?”
[Dạ…không]
“Không tiếp”
Thảo Linh cúp máy nhanh gọn, tiếp tục xem qua sấp tài liệu trên bàn.
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa.
“Gì?”
[Cô ấy rất khẩn thiết gặp giám đốc ạ, cô ấy cũng xin lỗi vì đến mà không hẹn. Em nghĩ giám đốc cũng nên phá lệ một chút, dù sao cũng là đối tác quan trọng của nhà Trần chúng ta]
“Là con gái của chú Han à?”
[Vâng]
“Phiền thật chứ, bảo cô ta đợi tôi một lát”
[Không để cô ấy lên phòng ạ?]
“Không, tôi xuống dưới gặp rồi sẵn đi tham quan công trình”
[Vâng]
_
Sảnh lớn tầng trệt phủ gam trắng lạnh cùng ánh nắng xuyên qua kính, tạo thành những vệt loang sáng dịu. Nhân viên đều cúi chào khi thấy Thảo Linh bước ra khỏi thang máy. Phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành có dáng người cao, mảnh mai, vest đen gọn gàng, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng. Tuy là đứa con gái duy nhất trong nhà, nhưng Thảo Linh khí chất còn hơn cả hai đứa em trai còn lại của cô.
Cô dừng bước khi thấy người con gái đang đứng quay lưng về phía mình, trước mô hình dự án lớn đặt giữa sảnh.
Tóc dài ngang lưng, váy công sở tông kem ôm nhẹ lấy dáng người mảnh khảnh. Nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng không yếu đuối.
Người đó khẽ xoay người lại, vì linh cảm được ánh nhìn phía sau. Ánh mắt hai người giao nhau, Thảo Linh nheo mắt lại, cô dừng lại một nhịp.
Là cô ta sao?
Linh thầm nghĩ trong đầu, sau đó bước tới phía trước.
Han Sara cũng khựng lại một nhịp.
“Chào… giám đốc Trần”
Giọng nói đó, nhẹ nhàng và thân thuộc đến phát điên. Nhưng Linh chỉ nhếch môi, không cười.
“Cô là CEO mới của Han Group?”
“Vâng, là tôi”
“Không biết Han Group chọn CEO theo tiêu chí gì. Nhưng tôi nghĩ họ cần người biết lịch sự tối thiểu chẳng hạn như đặt một cái hẹn”
Sara hơi cúi đầu.
“Thật xin lỗi vì sự đường đột. Tôi chỉ muốn trao đổi trực tiếp về kế hoạch tích hợp nội thất cho khu resort Ánh Dương”
Linh bước tới, đứng gần hơn.
“Cô nghĩ nếu nói vài câu xin lỗi thì tôi sẽ bàn việc với cô à? Trước giờ tôi không tiếp khách không hẹn trước, dù có là ai đi chăng nữa”
Sara im lặng, cắn chặt môi. Linh nhìn thấy dáng vẻ đó liền bật cười khẽ, vẻ mặt tỏ ra không vui.
“Đúng là… cái cách cô xin lỗi cũng chẳng thay đổi gì sau từng ấy năm”
Sara ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt như có gì đó chực trào ra nhưng lại bị giữ chặt lại.
“Tôi không có ý đến đây để gây khó chịu cho chị, tôi chỉ muốn bàn công việc theo lời ba tôi”
“Không có ý gây khó chịu thì cô cũng chẳng khiến tôi dễ chịu hơn đâu”
Một giây yên lặng trôi qua, Thảo Linh mới liếc nhìn đồng hồ trên tay.
“Cô có năm phút. Đi theo tôi. Tôi đang trên đường xuống công trình. Nếu cô có bản kế hoạch thì nói lúc ngồi xe, không thì cô có thể về”
“Được, tôi đi với chị”
Linh để tay vào túi áo, bước nhanh ra phía ngoài. Sara cũng rón rén bước theo sau.
_
Xe lăn bánh khỏi toà nhà, không gian trong xe sang trọng, yên tĩnh đến nghẹt thở.
Thảo Linh ngồi phía bên trái, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính bảng. Han Sara ngồi bên cạnh, em mở tập tài liệu ra, cố giữ giọng đều đều.
“Về phần tích hợp nội thất, phía Han Group đã phân tích dòng khách hàng mục tiêu của dự án Ánh Dương. Chúng tôi có đề xuất-“
“Khoan đã. Đề xuất của bên cô… được duyệt bởi ai?”. Linh ngắt lời, mắt không rời màn hình.
“Trực tiếp từ tôi. Và trước đó cũng đã được phê duyệt bởi chủ tịch Han”
“Ồ. Cũng tự tin ghê”
“Sản phẩm của bên mình thì phải tự tin ạ”
Linh gật nhẹ, cười mỉm.
“Làm tôi nhớ ngày trước cô cũng hay tự tin vậy rồi bỏ giữa chừng. Không phải sao?”
Sara mím môi, cố không đáp lại. Một tay cô bấu nhẹ mép tài liệu, tay còn lại đặt trên đùi, co lại để kìm nén cảm xúc.
Linh lật trang kế tiếp trên tablet, thở nhẹ.
“Còn gì muốn trình bày nữa không? Hay hết rồi?”
Sara cắn nhẹ môi, cố nói tiếp bằng giọng bình tĩnh.
“Chúng tôi cũng đưa ra ba mẫu thiết kế theo concept ‘Thiền – Nghệ – Tối giản’ mà Han Group từng triển khai ở Osaka và Seoul. Mẫu thứ hai được đánh giá cao ở hạng mục…”
Linh đảo mắt nhìn sơ qua bản thiết kế.
“Cái này nhìn giống concept nhà tang lễ hơn là resort nghỉ dưỡng”
Sara siết nhẹ ngón tay.
“Nếu bên cô không hài lòng thì tôi sẽ cho… điều chỉnh lại”
“Không cần. Gửi về mail cho tổ thiết kế bên tôi. Họ sẽ quyết định màu sắc phù hợp. Cô chỉ cần ký chấp thuận và sản xuất đúng như vậy”
Sara khẽ gật, vội quay sang phía cửa sổ. Cô rút một tờ khăn giấy nhỏ, lau nhanh khóe mắt, rồi xoay lại.
“Cảm ơn chị đã dành thời gian”
Linh nhìn thoáng qua tấm lưng nghiêng nghiêng ấy qua gương chiếu hậu.
Ánh mắt cô chùng xuống một chút nhưng giọng vẫn đều.
“Tôi không dành thời gian. Tôi đang làm việc”
“Vâng”
Xe dừng lại trước công trình đang xây dựng, Thảo Linh bước xuống, Sara cũng xuống theo. Trong mắt Sara, Thảo Linh không hề có sự thay đổi, chỉ là lời nói có hơi khắc nghiệt. Nhưng em vẫn luôn mong muốn có một cơ hội để bày tỏ hết với cô.
“Chị..”
“Còn gì nữa à? Cô muốn tham quan công trình của bên tôi?”
“À..tôi về”
“Ừ”
Thảo Linh quay ngoắt đi vào trong, Sara dặm chân tại chỗ như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
“Để hôm khác vậy”
Sara vẫn nhìn theo dáng cô khuất dần, em cũng quay ra bắt một chiếc taxi về lại công ty.
_
…
Tối hôm đó, tại một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố, hai bên của nhà Trần và nhà Han có hẹn nhau một buổi ăn tối thân mật để bàn bạc về lần hợp tác sắp tới.
Bàn dài được đặt riêng, ánh nến thấp, nhạc nhẹ vang lên. Rượu vang rót sẵn, thực đơn kiểu Âu – Hàn phối hợp, toát lên một vẻ sang trọng, quyền lực, và quý phái.
Ông Trần Minh Thành và ông Han Do Hyun ngồi đầu bàn, cười nói với nhau như những người bạn tri kỷ lâu năm. Bên trái ông Trần là Thảo Linh, gương mặt không chút cảm xúc, ngồi thẳng lưng. Bên phải ông Han là Han Sara, điềm tĩnh, dịu dàng, nhưng ánh mắt cứ lâu lâu lại lén liếc sang người đối diện.
Cánh cửa mở ra, là con trai thứ ba của nhà Trần. Trần Minh Hiếu, em trai song sinh với Trần Thảo Linh, hiện đang giữ chức Phó Tổng Giám Đốc của tập đoàn. Anh đến trễ vài phút, vì vừa từ phòng tập gym về.
“Xin lỗi ba, xin lỗi bác Han, xin lỗi mọi người. Con có việc nên đến hơi muộn”
“Con đấy! Hẹn trước rồi mà còn trễ được”
“Anh đừng la thằng nhỏ”. Ông Han quay sang vẫy vẫy tay. “Không sao đâu Hiếu, bọn bác còn chưa dùng ly nào, con ngồi xuống đi”
“Dạ”
Ông Han nhìn Hiếu với vẻ trìu mến, ông Trần cũng quan sát nét mặt ông bạn già của mình.
Ông Trần mỉm cười, nâng ly.
“Mời mọi người ly đầu tiên nha!”
Tiếng ly cụng vào nhau, Thảo Linh nốc cạn ly dù mọi người chỉ nhấp môi. Ông Han có vẻ hơi lo ngại về Linh, nên chủ động cười trước với cô.
“Bác vẫn luôn muốn giới thiệu con gái bác với con. Trước nay Linh bận quá, bác và anh Trần cũng hiểu, nhưng nay Sara vừa nhận chức mới ở công ty, cũng mong Linh có thể giúp đỡ em nó. Con là người giỏi, lại có khí chất, bác nghĩ Sara sẽ cần học hỏi nhiều từ con”
“Dạ, bác Han đề cao con quá rồi”
“Bác nói thật đấy, anh Thành của tôi có phước thật, được đứa con gái gánh vác hết việc. Sara cần phải cố gắng để noi theo chị Linh nha con”
“Vâng”
Sara gật gật đầu, Linh cũng cười nhếch một bên môi.
Ông Trần bật cười, mắt nhìn ông Han.
“Anh khách sáo thế làm gì, hai nhà mình thân thiết nhiều năm. Tôi với anh chinh chiến thương trường bao lâu mà giờ còn phải gởi gắm con bé Sara nữa sao?”
“Thân thì thân chứ, tôi cũng phải đích thân nhờ cháu Linh một tiếng. Sara nó mới vào nghề, mọi việc chưa quen nên phải cần học hỏi”
Ông Trần nhấp ly rượu, ánh mắt sâu xa.
“Nhưng mà nói về thân thiết thì là thừa rồi. Thật ra, tôi lại có một suy nghĩ khác, tôi muốn hai nhà không chỉ thân, mà thành người một nhà đấy anh ạ”
Ông Han bật cười, gật đầu hài hước.
“Haha, tôi chỉ đợi anh ngỏ lời trước thôi đấy!”
“Quả nhiên tôi với anh hiếu ý nhau thật”
Ông Trần quay sang Sara, ánh mắt hiền hậu nhưng đầy dụng ý.
“Tôi có nghe về cách làm việc của Sara ở Han Group. Tôi thấy cô bé giỏi giang, lễ phép, hiểu chuyện. Nhà tôi thì cũng có một đứa bằng tuổi Sara, thằng Dương ấy, nhưng nó vẫn còn đang bên Pháp long bong, với lại tính tình bướng bỉnh lắm, không hợp với người tinh tế như Sara đâu”
Ông Trần bắt đầu nhìn sang Hiếu đang lẳng lặng xem menu trên bàn.
“Chỉ còn lại thằng con này của tôi. Anh Han xem có chấm được không?”
Hiếu ngẩng mặt lên, cười nhẹ với ông Han.
“Còn phải nói. Cháu Hiếu nhà anh vừa tuấn tú vừa thông minh, Sara nhà tôi mà được nên duyên với cháu Hiếu thì cũng là phước của nhà tôi rồi”
“Haha, vậy chuyện này con thấy sao Sara?”. Ông Trần hỏi
Ông Han mỉm cười tán đồng, còn Sara thì bắt đầu thấy ánh mắt mọi người đổ dồn lên mình. Lúc này Linh mới bắt đầu lên tiếng.
“Em Sara đúng là thông minh, nhưng chị thì hơi lo. Không biết liệu có giữ nổi một người như Minh Hiếu không? Em biết đấy, em chị sống rất tình cảm, rất chung thủy”
“Con nói gì nghe khó hiểu vậy Linh?”
“Thì con nói vậy thôi, ý em ấy sao thì là quyền của em ấy”
Sara thoáng ngẩn người, bàn tay phía dưới đùi của em siết chặt.
“Con không có ý kiến gì hết ạ”
“Haha tốt!”
Thảo Linh bật cười nhỏ, nhưng lạnh tanh.
“Dễ dạy thật đó. Gật đầu ngay không cần suy nghĩ”
Ông Trần nghiêm mặt.
“Linh. Con nói chuyện cho đàng hoàng vào”
“Con chỉ đang khen em ấy ngoan”. Linh nhấp ngụm rượu, liếc sang Sara.
Sara nheo mắt, em hít một hơi thật sâu.
“Chỉ là em nghĩ nếu có thể giúp quan hệ hai nhà thêm khắng khít, em không có lý do gì để từ chối cả”
Ông Han gật đầu, vẻ mặt vô cùng hài lòng với con mình. Ông Trần cũng đánh giá cao về em.
“Vậy còn cháu Hiếu thì sao?”
Minh Hiếu gật gù.
“Con cũng như em Sara thôi ạ. Nếu ba và bác đã có ý thì con cũng xin chấp nhận, vì người Sara không phải dễ mà tìm được”
Sara nhìn Hiếu, hai người gật đầu cười.
“Tốt, vậy hai đứa cứ từ từ tìm hiểu. Tôi với bà nhà sẽ chọn ngày lành làm cái tiệc cưới to nhất cho hai đứa”. Ông Trần nâng ly
“Haha, anh làm tôi nôn gọi anh thông gia rồi đó”
Hai ông chủ tịch cụng ly nhau, vẻ mặt hài lòng hơn hết.
Thảo Linh xích nhẹ ghế qua phía Hiếu, nói nhỏ vào tai em trai.
“Hiếu, em không cần phải cưới người mình không yêu để yên lòng ai hết. Hạnh phúc là cúa em, em phải tự quyết”
“Em thấy ổn mà. Với lại em đâu có giống như chị đặt tình cảm lên đầu. Nào giờ chị cũng thấy em bất cần đời rồi đó. Em chỉ muốn làm ba vui để gia tộc được bình an”
“Nhưng mà, em phải biết là cô ấy-!!”
“Hai đứa nói gì đó?”
“Dạ..không có gì đâu ba”
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thảo Linh, Sara kìm nén không nổi vì sâu thẳm trong lòng đang rất đau. Em không thể từ chối ba mình, huống chi ở đây còn có bác Trần, đối tác làm ăn lâu năm của nhà em. Từ khi về nhà, em vẫn chưa thể thích nghi được với chức danh con gái nhà hào môn, từ cách đi đứng, ăn nói, nghe lời cũng phải giữ chừng mực. Em chỉ mong sao được một lần giải thích với Linh tường tận, để cô có thể hiểu được hết nỗi khổ của em.
“Thưa ba, thưa bác, con xin phép ra ngoài một chút”
“Con có sao không vậy? Bác thấy sắc mặt con không tốt?”
“Dạ con không sao, chắc tại con hơi mệt thôi ạ”
“Ừ vậy con đi rửa mặt đi cho khỏe”
“Dạ”
Sara rời khỏi, ông Trần liền kêu Linh theo sau.
“Thảo Linh, con đi theo xem em nó có làm sao không”
Linh liền tập tức đứng dậy gật đầu rồi đi theo. Miệng thì buông lời thế thôi, chứ trái tim thì vẫn luôn dành chỗ cho một người.
Sara cố gắng rửa mặt nhưng nước mắt rơi không ngừng, ánh mắt em sụp xuống, nức nở ráng không bật thành tiếng. Thảo Linh đi tới, bước chân rõ ràng đứng phía sau em.
“Tôi không thích mấy trò sắp đặt. Đặc biệt là khi người ta cố đóng vai người tốt trong bộ kịch cũ mèm”
“Em không hề biết trước chuyện hôm nay. Em cũng không-“
“Không có quyền từ chối?”
Linh bước đến cạnh Sara, ánh mắt lạnh hơn cả đêm gió.
“Sara? Cô ngoan ngoãn như vậy từ bao giờ vậy? Ngày xưa không phải cô dám phản bội tôi à?”
Sara nhìn Linh, không đáp, tay siết chặt mép váy. Linh bắt đầu cười khinh bỉ, vẻ mặt tức cười hơn bao giờ hết.
“Giờ thì chỉ cần ba cô nói một tiếng, cô sẵn sàng gật đầu kết hôn với người xa lạ”
“Anh Minh Hiếu không phải người xa lạ…”
“À đúng rồi. Là em trai của tôi”
Linh bật cười khẽ.
“Hợp nhỉ? Em tôi tốt nghiệp loại giỏi, doanh nhân trẻ hay xuất hiện ở các mặt báo, nổi tiếng về ngoại hình tốt, lại gia thế ngang tầm với Han Group. Cô và em tôi cưới nhau, sinh con, rồi mở họp báo, gia đình hạnh phúc, sạch sẽ”
Sara siết tay mạnh hơn, từng lời nói của người bên cạnh như khiến em rơi xuống vực sâu.
“Linh… em xin chị đừng nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy..”
“Không đơn giản?”
Linh bước tới gần, thấp giọng.
“Tôi đã từng nghĩ, cái buổi tối hôm đó ,khi cô nói ‘mình chia tay đi’, là khoảnh khắc đơn giản nhất trên đời. Hóa ra không phải”
Cô rướn nhẹ người, nói gần sát tai Sara.
“Cái gì đau một lần thì sẽ là đơn giản. Còn cái gì kéo dài, thì chính là tra tấn”
Sara gục mặt, em nghẹn ngào nơi cổ họng. Không biết phải nói làm sao để cho Linh hiểu.
“Lúc đó… em thật sự không có lựa chọn khác..”
“Cô chọn cách rời đi. Nghĩa là cô đã chọn rồi”
“Nếu chị biết… nếu chị chịu nghe em giải thích thì-“
“Không muốn biết!”. Linh ngắt lời. “Cô giữ lời giải thích đó cho chồng tương lai của cô đi. Tôi không cần”
Sara bắt đầu cười, em cũng không ngờ sau bao nhiêu thời gian gặp lại thì hận thù của cô dành cho em vẫn chưa hề nguôi ngoai. Em cứ tưởng người em yêu vẫn thế, nhưng chính giây phút này em đã biết được Thảo Linh ngày đó đã không còn nữa rồi.
“Em xin lỗi.”
Linh bật cười thành tiếng, cô dùng tay chỉ thẳng vào mặt Sara một cách lạnh lùng.
“Hai từ xin lỗi của cô chẳng mang được một chút giá trị nào cả. Và những kẻ đã phản bội tôi thì xứng đáng bị dằn vặt đến hết đời này”
“Hah… chị thay đổi rồi”
“Cô nên nhớ chính ai đã biến tôi thành con người thế này. Giờ thì mau vào trong, rửa mặt rồi cố giữ bình tĩnh đi”
Linh xoay người rời đi ra ngoài, Sara đứng lặng ở đấy mất mấy giây. Em cố gắng hít thở sâu, nắm chặt tay phía dưới. Sau đó đi cùng Linh vào lại phòng ăn.
Vừa thấy hai cô con gái bước vào, ông Han đã quan sát được nét mặt của Sara.
“Ủa, con sao vậy? Mắt đỏ thế hả?”
Ông Trần liếc nhìn Linh. “Em Sara sao vậy con?”
Linh vẫn đang tìm lý do để trả lời, chưa kịp nói thì Sara đã cắt ngang.
“À… con bị mỏi mắt một chút, chị Linh có cho con thuốc nhỏ mắt nhưng con dùng hơi quá nên mắt đỏ chút ạ”
“Trời ơi tội nghiệp không, vừa nhận chức chắc con vất vả lắm”. Ông Trần khen em
“Dạ không có gì hết bác, được giúp đỡ ba con hoàn thành công việc, bao nhiêu đây không đáng gì đâu ạ”
“Con bé ăn nói khéo léo thật. Chả bù con Linh nhà tôi, cứ ăn nói cộc lốc”
“Ba bốc phốt con vậy luôn á hả?”
“Ba nói đúng hay sai?”
“Haha, tôi thấy nhà anh vui vẻ thế mà. Cháu Linh rất có khí chất và khác biệt so với những cô gái khác, bởi thế mới gánh vác được tập đoàn với anh đấy”
“Anh đánh giá nó cao quá rồi”
“Haha. Nào, nâng thêm ly nữa, cổ vũ cho những đứa con giỏi giang của chúng ta!”
_
.
.
.
.
.
Mình sẽ ra chương rất chậm nha mọi người, vì mình cũng không có thời gian và không tự tin về con fic này lắm. Mình muốn thử xem mình có triển khai tốt không. Những ai đang đọc, có thể nhận xét giúp mình ạ. Mình cảm ơn 🫶🏻
[text_hash] => 7c8f98e8
)