Array
(
[text] =>
Hôm sau, trong sân trường, Thảo Linh đi ngang nắm tay Sara, không còn giấu giếm hay bẽn lẽn. Tay cô đút túi áo khoác, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng khi Sara ngước nhìn, cô mỉm cười thật khẽ.
Đám bạn hai khoa rần rần, các khoa khác cũng vô cùng ngưỡng mộ.
“Trời đất quỷ thần thiên địa ơi… chị đại nở nụ cười!!!”
“Với ai???”
“Sara kìaaaaa!!!”
“Ê bả xinh thiệt mày ơi, cười xinh quá”
“Sara còn xinh hơn, đúng là gái xinh nên thuộc về nhau 😭😭”
Sara ngượng chín mặt, quay đi. Nhưng Linh đã kịp dúi vào tay em một bịch bánh nhỏ.
“Tráng miệng của em đây”
“Cảm ơn chị”
Hai người không nói gì thêm, cứ thế tay trong tay tiến vào căn tin.
Cứ vậy, hai người yêu nhau không quá phô trương nhưng ai nhìn vào cũng biết. Từ lúc chính thức bên nhau, mọi thứ trong mắt Linh dường như dịu lại. Không phải là thế giới thay đổi, mà là vì có một người khiến Linh không còn thấy cần thiết phải gồng lên nữa.
Sara như một làn nước mát len lỏi vào cuộc đời đầy cạnh tranh và áp lực của Linh. Em không quá dịu dàng, cũng chẳng mềm mỏng như ai đó nghĩ về hình mẫu bạn gái. Ngược lại, Sara thẳng tính, đôi khi còn bướng bỉnh, hay càm ràm mỗi khi Linh thức khuya làm việc nhóm hoặc đi chơi với mấy đứa bạn trong khoa.
“Về muộn mười phút nữa là em block chị thật đó”
“Rồi, chị sai. Em đẹp, em nói gì cũng đúng”
Cũng theo đó mà hình tượng “chị đại bất động sản” dần có dấu hiệu xuống cấp. Đàn em trong ngành kể với nhau là dạo gần đây chị Linh ít quạu hơn hẳn, bạn bè cũng bảo là Linh học hành nghiêm túc hơn, có hôm còn giúp một nhóm năm nhất chỉnh lại slide thuyết trình, cười hiền khô luôn.
Duy chỉ có hôm một hôm tiệc sinh nhật của bạn Sara, một thằng năm hai, anh họ của bạn em say rượu dám nói bâng quơ rồi bảo tiếc vì Sara yêu con gái. Linh nghe xong, ánh mắt sắt lẹm. Đứng dậy bước đến gần, bàn tay hơi siết lại. Mấy đứa xung quanh biết tín hiệu, chuẩn bị coi drama thì Sara nắm tay Linh.
“Ngồi xuống, chị hứa với em như nào?”
Linh cong tay, cố điều chỉnh nhịp thở. Và sau đó… ngồi xuống thật :))
“Lần sau đừng để để tôi nóng. Nếu lúc nào đó cậu nói xàm mà không có Sara ngăn lại thì chả ai cứu được cậu đâu”
“Anh ba xin lỗi Sara đi!!”. Bạn của Sara nhíu mày
“Anh chỉ nói chơi vậy thôi… Mọi người hơi căng thẳng rồi”
Sara cau mày, đưa tay chỉ thẳng vào mặt hắn.
“Học ở trường đại học danh giá mà cái nhân phẩm cái tư duy sao mà nó nghèo nàn. Anh có phân biệt được chuyện gì nên nói chơi và không nên không? Không thì cút về sơ cấp học lại cách đối nhân xử thế nha!”
Sara quay sang cô bạn của mình.
“Tớ xin lỗi nha, hôm nay tớ có việc nên xin phép về trước. Đừng nghĩ gì nhiều, tụi mình vẫn vậy không thay đổi nhé”
“Tớ cũng xin lỗi Sara. Anh tớ say là vậy đấy, cậu đừng để bụng”
“Không sao, làm cậu mất vui rồi. Mọi người cứ chơi tiếp nha”
Gã tái mặt, cả hội cũng im lặng ở đó. Sara đứng dậy kéo tay Linh đi, cô vừa nắm tay em, vừa cắn cây kẹo mút. Nhìn em người yêu xả oán thay mình mà lòng thấy sướng không chịu được.
Tình yêu tuổi sinh viên, giữa một người từng mạnh mẽ như Linh và một Sara nhỏ nhắn nhưng đầy lý trí, dần trở nên một thứ gì đó đẹp đẽ. Không rực rỡ như pháo hoa, mà lặng lẽ, bình yên như nắng chiều cuối thu, dịu nhẹ và lâu tan.
Năm Linh lên năm ba, Sara lên năm hai, người ta vẫn thấy hai cô gái ngồi ở băng ghế gỗ cạnh thư viện, chia nhau một gói bim bim, lâu lâu lại búng trán nhau vì bài tập, hay đôi khi chỉ là ngồi đó, không nói gì, mà vẫn thấy lòng mình đủ đầy.
_
Hôm đó, Linh và Sara cùng về nhà sau khi đi chơi cùng nhau. Ánh đèn vẫn sáng dài trên con đường quen thuộc, hai người nắm tay nhau, đung đưa lên xuống như hai đứa con nít.
Dừng lại trước băng ghế trên vỉa hè gần nhà Sara, em không muốn về nhà, chỉ muốn bên Linh thêm chút nữa. Cả hai cùng ngồi xuống, ngước nhìn lên bầu trời sao.
“Sao vậy?”
“Em muốn kể chị nghe chuyện này, về gia đình của em”
Linh nghiêng đầu, cô nghiêm túc lắng nghe em nói.
“Chị đang nghe đây”
“Thật ra em vẫn đang trong quá trình tìm lại ba mẹ ruột…”
Giọng em nhẹ nhàng, nhưng run. Như thể chạm vào ký ức nào đó rất xa, rất lạnh.
“Năm em 5 tuổi, ba mẹ dắt em từ Việt Nam về Seoul. Em không nhớ rõ gì lắm, chỉ biết hôm đó đi trung tâm thương mại rồi lạc. Em đứng khóc mãi, rồi có một cô cảnh sát đến dắt em về trụ sở”
Sara thở dài.
“Em không nhớ tên ba mẹ. Không số điện thoại. Không địa chỉ. Không gì cả”
Linh vẫn im lặng lắng nghe. Mắt không rời khỏi em.
“Vài ngày sau, chẳng ai đến tìm em. Em nghĩ… mình bị bỏ rơi rồi. Nên từ đó đến nay em rất sợ việc một mình..”
Sara cười khẽ, rất khẽ, rồi mắt rưng rưng.
“Em khóc đến nỗi bệnh liền mấy hôm. Nhưng cô cảnh sát đó, cũng là mẹ em bây giờ đã cưu mang em, thương em như con ruột. Gia đình cô cũng rất ấm áp. Con gái cô ấy gọi em là chị, em bắt đầu… quên mất mình từng có một gia đình khác”
Một giọt nước mắt rơi xuống tay Sara. Em vội lau đi, quay mặt.
“Nhưng em vẫn luôn muốn gặp lại ba mẹ mình, muốn hỏi họ một câu thôi, tại sao không tìm em? Tại sao để em đứng khóc giữa Seoul như vậy…?”
Linh ôm em thật chặt vào lòng. Vòng tay cô siết lại, như muốn chắn cả thế giới ngoài kia.
“Đừng lo, sau này chị cũng sẽ là gia đình của em. Không bao giờ bỏ em đâu”
Sara bật khóc. Lần đầu trong đời, em thấy tim mình được an ủi như vậy.
“Em yêu chị nhiều lắm”
“Chị cũng vậy, đồ ngốc”
Nhưng cả hai không ngờ, mẹ của Sara vì tối ra đứng trông con, bà đã đi dạo một đoạn đường nên đã tình cờ thấy được viễn cảnh đó.
Khi Sara vừa về nhà, mẹ liền em gọi lại. Vẻ mặt nghiêm khắc chưa từng có.
“Có… có gì nghiêm trọng thế hả mẹ?”
“Con sai thì tự sửa. Con không được đi tiếp mối quan hệ lệch lạc đó!”
Sara sững người. Mẹ chưa từng dùng từ “lệch lạc” trước đây.
“Mẹ…?”
“Đã có thông tin về ba mẹ ruột con rồi. Họ hiện tại là doanh nhân rất nổi tiếng ở Việt Nam. Ngay sau khi liên lạc được, chắc chắn họ sẽ đến rước con về. Con phải dừng lại mối quan hệ đó ngay cho mẹ!”
“Không! Con không chia tay! Con yêu chị ấy!”
“Yêu?”. Giọng mẹ em cao lên. “Con nghĩ ba mẹ con sẽ chấp nhận một đứa con gái thích con gái như con à?”
Sara run lên. Em cố bước tới, nắm tay mẹ, nhưng mẹ gạt phắt đi.
“Mẹ ơi, nhưng con không thể rời xa chị ấy. Con yêu chị ấy lắm.. mẹ, mẹ là cảnh sát, mẹ cũng giúp người, cũng thấu hiểu họ, mẹ ơi..”
“Chính vì thương con, muốn giúp con nên mẹ mới làm vậy. Sara à, mẹ thật sự ích kỷ vì không mong tìm thấy ba mẹ ruột với con, vì mười mấy năm nay mẹ thật sự xem con là con gái của mẹ”
“Mẹ ơi nhưng..”
“Con phải nghĩ đến mẹ chứ! Mẹ nuôi con lớn từng ngày, để bây giờ con sống như thế này sao?”
Sara lắc đầu, nước mắt trào ra.
“Mẹ là người dạy con biết yêu thương. Giờ mẹ lại bắt con chối bỏ con người mình…?”
Tiếng tát vang lên, sắc lạnh như dao rạch vào tim. Má phải của em bắt đầu ửng đỏ, đây chính là lần đầu tiên mẹ đánh em.
“Nếu con cố chấp, thì cả hai gia đình sẽ bỏ rơi con. Một lần nữa!!”
Lời nói đó đâm trúng tận cùng nỗi sợ Sara đã ôm suốt bao năm, đó chính là bị bỏ đi. Mẹ em quay phắt vào trong, để Sara lại vẫn quỳ ở đó, mắt em không ngừng tuôn lệ.
_
Đã quá nửa đêm nhưng Sara không ngủ. Em nằm đó, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Tay run, tim đập rối loạn.
Em lặng lẽ mở cửa sổ, trèo qua tường. Chân trần, áo khoác mỏng, em chạy giữa sương lạnh Seoul về phía nhà Thảo Linh.
Sara khóc sướt mướt, liên tục nhấn chuông đứng trước cửa nhà Linh. Linh liền chạy xuống, thấy em thì cô đã không hỏi gì, chỉ lặng lẽ kéo em vào lòng. Sara run rẩy, tay chân lạnh buốt, đầu tựa vào ngực Linh thì thầm.
“Em nhớ chị. Em chỉ muốn ở bên chị thôi”
“Ngoan, vào trong thôi”
Linh không hỏi tại sao, cũng không gặng điều tra hỏi em. Chỉ ôm chặt lấy người đang cuộn tròn trong chăn rồi dỗ em ngủ, dỗ cả trái tim mình khỏi linh cảm xấu nhất.
Linh hơi ngáp dài, định nằm xuống ôm em ngủ thì bất ngờ Sara chồm sang kéo cô vào một nụ hôn. Và cứ thế cả đêm hôm ấy, hai người hòa vào nhau như thể chẳng có ngày mai. Không lời hứa hẹn, không nước mắt, chỉ có hơi thở, tiếng tim đập và cái siết tay thật chặt.
Cứ tưởng là sẽ êm đẹp, nhưng cái gì đẹp rồi thì chẳng tàn?
Sara biến mất. Không lời nhắn, không một dòng tin. Bỏ học, biến mất khỏi tầm mắt Linh như chưa từng tồn tại khiến Thảo Linh như phát điên.
Lúc gặp lại chính là hai hôm sau, giữa sân trường. Sara im lặng bước qua Linh như người xa lạ.
Linh đuổi theo, kéo tay em vào sau dãy lớp học cũ, nơi từng là chốn quen thuộc của cả hai. Linh nắm cổ tay em, siết đến mức cổ tay in hằn rõ dấu vết.
“Tại sao em lại tránh chị?”
“Chia tay đi.”
Linh tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ánh mắt của Sara không dao động. Lặng, lạnh, và rất xa.
“Lý do?”
Sara im lặng, rồi lạnh nhạt nói:
“Em chỉ muốn thử cảm giác với con gái thôi. Với chị… em chỉ tò mò. Em không hề yêu chị”
“Em nói gì vậy? Đừng đùa với chị chứ?”
Linh sững người, ánh mắt chết lặng. Cô bước tới, cố ôm em nhưng lại bị xô ra một cách tuyệt tình.
“Buông em ra!! Em không đùa”
“Vậy còn đêm hôm đó? Là gì hả?”
Sara đặt tay lên ngực Linh, mỉm cười đau đớn.
“Quả nhiên chị hoàn toàn lụy em sau đêm đó nhỉ? Tim chị vẫn đập nhanh như vậy, nhưng tiếc quá, em thì không”
Câu nói ấy kết thúc mọi thứ. Linh đứng giữa sân sau vắng lặng, mắt nhòe đi nhưng không một giọt nước rơi.
Từ hôm đó, cái tên “Han Sara” trở thành điều cấm kỵ trong lòng Trần Thảo Linh.
_
“Chia tay rồi”
“Tiếc nhỉ, thôi hay để tao tán chị Linh”
“Khó ăn lắm má”
“Nghe nói Sara sắp đi Việt Nam, chắc có cơ hội á”
“Bả đánh cho mày gãy xương”
Lúc yêu nổi tiếng thì lúc chia tay cũng vậy, mọi người vẫn xì xào bàn tán và Linh chọn cách mặc kệ.
Thảo Linh sau biến cố ấy, dồn hết tâm trí vào học hành. Cô học như điên, không ai còn thấy nụ cười nửa miệng, cũng không còn chị đại lạnh lùng đứng chờ ai đó dưới lớp học nữa.
Hôm Sara đi lên trường lấy giấy tờ, rút học bạ để về Việt Nam thì Thảo Linh chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng em khuất xa dần. Lần cuối gặp nhau chỉ có vậy, và ánh mắt của cô đã trở nên hận thù đối với em.
1 năm sau, Linh tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành của mình rồi học tiếp thạc sĩ 2 năm. Vừa về nước là bước thẳng vào chức Phó Chủ tịch tập đoàn DHL, nắm gần một nửa quyền điều hành trong tay.
Còn Sara, từ ngày rời Hàn Quốc, em cắt đứt mọi liên lạc với những người liên quan ở đất nước đó. Ở Việt Nam, em học liên thông ngành thiết kế nội thất, nối nghiệp ba mẹ. Dù cuộc sống có đầy đủ, em lại chẳng bao giờ thực sự vui. Bởi vì em luôn mang trong mình một tội lỗi mà em chẳng thể nào xóa bỏ.
Khi đã biết hai bên gia đình có một mối liên kết hợp tác rất thân thiết, em nghĩ mình sẽ có cơ hội để nói chuyện với Linh. Sara tìm phương thức liên lạc với cô, gửi mấy dòng tin nhắn, giải thích vài câu úp mở, chỉ mong sao Linh chịu gặp em. Nhưng tất cả đều không phản hồi.
Mãi đến ngày lên nhận chức CEO Han Group, em rất hy vọng Linh sẽ đến. Buổi lễ hôm đó có hàng trăm vị khách, ai cũng đến chúc mừng, nhưng cuối cùng lại thiếu một người.
“Chị biết là em, nên không muốn đến gặp sao?”
…
Sara đã chờ đến lúc này suốt 5 năm. Khi biết Han Group sắp tái hợp với tập đoàn DHL, Sara lập tức xin được đích thân sang bàn chuyện hợp tác.
Một phần là vì muốn chứng tỏ bản thân với gia đình, nhưng phần lớn hơn chính là vì Thảo Linh.
Ngày hôm đó, khi đứng trước cửa sảnh chờ tập đoàn DHL, trái tim Sara đập thình thịch như muốn nổ tung. Em nắm chặt túi hồ sơ, và một lần nữa, dũng cảm bước vào như 5 năm trước đã từng đứng trước cửa nhà cô lúc giữa khuya.
“Xin chào, tôi là Han Sara, CEO của Han Group. Tôi muốn gặp phó chủ tịch Trần Thảo Linh”
“Chị có hẹn trước không ạ”
“À, cuộc họp thì có hẹn, nhưng hôm nay tôi đến vì mấy bản thiết kế gấp nên chưa có hẹn”
“Vâng, vậy chị vui lòng sang bên kia ngồi, đợi em một chút ạ. Em sẽ liên lạc với phó chủ tịch”
_
.
.
.
.
[text_hash] => ca47187d
)