Array
(
[text] =>
Càng ngày So Yeon càng không tự chủ được trái tim mình mỗi khi cô ở gần Ji Hyun. Những hành động quan tâm dịu dàng của cô ấy như dòng nước mát tưới vào cuộc sống vốn đã khô cằn kể từ khi cô dấn thân vào giấc mơ hoang đường này. 3 năm nay So Yeon chưa một lần được ai quan tâm dịu dàng và chân thành đến thế. Quản lí cũ Han Yoon là con người cứng nhắc và cực nghiêm túc nên mỗi khi mệt mỏi cô cũng chẳng biết chia sẻ với ai. Anh ta luôn thúc ép và uốn cô vào một khuôn phép có thể khiến người ta ngạt thở. So Yeon nghĩ có lẽ Han Yoon là đàn ông nên anh ta mới khô khan như vậy, và từ lâu cô đã tập cho mình thói quen giữ kín mệt mỏi và phiền não trong lòng, cho nên bây giờ khi được Ji Hyun quan tâm khiến cô không khỏi rung động. Cảm giác mới mẻ này thật có sức hút, cuốn người ta vào hố sâu như vô tận, mà So Yeon thì càng ngày càng lún sâu vào cái hố đó.
Mỗi sáng tuy vẫn giống như Han Yoon, nhiệm vụ của Ji Hyun vẫn là đánh thức cô dậy, nhưng cách Ji Hyun đánh thức cô luôn khiến cô phải mỉm cười. Giống như bây giờ vậy.
– Qri ahhh… sâu lười ahhh… – Ji Hyun gọi trong khi tay không ngừng lay tay So Yeon. – Nếu cậu mà không dậy thì tôi sẽ tịch thu gương của cậu đóóó.
Chỉ cần nghe thấy “tịch thu gương” là So Yeon đã bật dậy ngay lập tức. Cô ngẩng lên hậm hực nhìn Ji Hyun với ánh mắt hình viên đạn, vậy mà con người kia vẫn cứ há cái họng ra cười. Khó ưa! Hừm…
Cái khung cảnh kì cục, người cười người mếu đó còn kéo dài thêm một lúc nữa rồi So Yeon mới nhăn nhó lết vào nhà tắm. Ngày hôm qua đóng phim về muộn, vừa đến nhà đã va đầu vào cửa, làm trò cười cho Ji Hyun, hôm nay cũng không khá hơn. Thật mất mặt!!!
So Yeon nãy giờ đứng trước gương ngắm nghía khuôn mặt mình rồi ánh mắt cô dừng lại ở đôi môi.
FLASH BACK
Hôm qua sau khi cô va đầu vào cửa và sau khi tên quản lí khó ưa kia cười cho đã đời thì cũng đến bôi thuốc cho cô. So Yeon ngẩn người nhìn theo từng động tác của Ji Hyun đến nỗi không nhận ra khoảng cách giữ cô và cô ấy đã rất gần. Không khí xung quanh như đọng lại trong từng hơi thở có phần gấp gáp của cả hai. Bàn tay đang bôi thuốc của Ji Hyun vốn đang từ trán, giờ lại chuyển xuống áp vào má So Yeon từ bao giờ. Trái tim Ji Hyun lúc bấy giờ, nhịp đập là bước nhảy, còn tiếng của nhịp đập lại là một bản nhạc sôi động. So Yeon cũng không khá hơn là mấy.
♪Sugar Free… Sugar Free…
Tiếng nhạc chuông đánh thức tâm trí của cả hai. Ji Hyun giật mình tránh ra xa nghe điện thoại còn So Yeon mặt đỏ ửng lên và hình như có chút nuối tiếc.
“So Yeon à So Yeon, mày bị cái gì vậy?”
END FLASH BACK.
Mặt So Yeon lại có dấu hiệu đỏ lên. Nhưng ngay khi cô định suy nghĩ thêm bất cứ điều gì thì có tiếng gõ cửa.
– Qri, cậu ngủ quên trong đó à? Cậu còn có lịch chụp cho tạp chí nữa đấy. Nhanh lên sâu lườiiii…
– Yah!!! Lee Ji Hyun, ngừng ngay việc gọi tôi là sâu lười. – So Yeon hét lên rồi cũng mau chóng thay đồ.
Buổi sáng không mấy yên bình nhưng trong lòng người bỗng bình yên đến lạ.
TBC.
[text_hash] => 6e79cc67
)