Array
(
[text] =>
Ngày sinh nhật của Qri đến, So Yeon từ mấy ngày trước đã nhận được không ít những món quà từ fan. Hôm nay fansite của Qri còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cô ấy. So Yeon tham dự nhưng cô hầu như chỉ khóc, bởi phải lừa dối những con người tuyệt vời như thế này, cô thật sự thấy có lỗi rất nhiều. Chưa bao giờ cô trách móc Qri nhiều đến thế, nhưng cũng chính lúc này, cô lại nhận ra có khi nào Gul Da đã ngừng tìm kiếm Qri? Đã bốn năm rồi còn gì.
Ji Hyun đứng ngoài bữa tiệc, bàn tay cô nắm chặt đến nỗi trắng bệch, gân xanh nổi lên từng đường. Người đứng ở đó phải là cô, người được chúc mừng phải là cô. Không phải cô ta, không phải Park So Yeon. Lòng thù hận trong Ji Hyun được dịp bùng lên mạnh mẽ. Lấy điện thoại trong túi ra, Ji Hyun bấm số gọi.
– Unnie, cho hắn thêm chút tiền và một lời hứa bảo lãnh.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Vài ngày sau đó…
CA SĨ LEE QRI THÁC LOẠN TRONG QUÁN BAR!
VẺ THUẦN KHIẾT CỦA LEE QRI CHỈ LÀ VỎ BỌC.
CON NGƯỜI THẬT CỦA CÔ CA SĨ LEE QRI!
LEE QRI BỊ BẮT GẶP TRONG QUÁN BAR.
. . .
Rất nhiều những bài báo với tít cực kì giật gân đã được đăng tải trên khắp báo mạng và báo giấy. Hwang JooSik tức giận quăng hết đống báo đó vào thùng rác.
– Lee Qri, cô còn gì chối cãi không? Ảnh rõ ràng như thế này, nhìn một chút là nhận ra cô. – ông ta thét vào mặt So Yeon – Công ty phải bỏ biết bao tiền của vào cô để đổi lại những điều này sao cô Lee? Hay cô nghĩ mình nổi tiếng rồi thì muốn làm gì cũng được?
– Tôi không có… tôi không… – So Yeon vẫn bàng hoàng với những gì xảy ra trước mắt.
– Quản lí Lee! Đưa cô ta đi!
Ji Hyun im lặng nãy giờ bây giờ mới đến bên So Yeon, cô khẽ nắm lấy vai So Yeon rồi đưa cô ấy đi khỏi cơn giận dữ của Hwang JooSik.
Vừa rời khỏi căn phòng kia, So Yeon đã gục xuống sàn và khóc nấc lên, mặc kệ những ánh mắt thương cảm có, dè bỉu cũng không ít. Dạo gần đây không hiểu sao cô luôn nghĩ đến Lee Qri với tần suất dày đặc, điều đó ám ảnh cô từng phút từng giây khiến cô khó có thể tập trung vào việc gì, nay lại xảy ra chuyện này, thực sự cô chịu không nổi.
Trước đây những xì xào bàn tán của cộng đồng mạng không phải không có, nhưng khi ấy Gul Da còn đang rất cần cô, nên họ đã nhanh chóng tìm cách dẹp yên chúng, còn bây giờ, thái độ của JooSik thực sự rất khác. Chẳng lẽ cố gắng giữ cho Qri bốn năm để đổi lại kết quả ngày hôm nay?
Ji Hyun đỡ So Yeon vào phòng vệ sinh, cô giúp cô ấy lau nước mắt rồi hóa trang kín mít để tránh sự soi mói từ báo giới. Sau đó cả hai lặng lẽ rời công ty bằng cửa sau.
So Yeon mệt mỏi ngủ gục trên xe, thỉnh thoảng trong giấc mơ, cô vẫn nói gì đó mà Ji Hyun không thể nghe được. Nhưng dù sao cô cũng chẳng quan tâm, bởi niềm vui trả thù đã lấp đi cảm giác lạ của cô với So Yeon bao ngày nay. Chờ đợi bao lâu, cuối cùng Ji Hyun cũng chính thức bước vào phần quan trọng của kế hoạch, điều này khiến cô không khỏi phấn khích mà nở nụ cười nhếch nhìn qua So Yeon.
Chiếc xe dừng lại trước cửa căn hộ, Ji Hyun nhẹ nhàng vòng tay bế So Yeon đang say ngủ vào nhà. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy giờ sưng đỏ lên khiến người ta không khỏi xót xa.
Mấy hôm sau, một vài lịch trình của So Yeon đã bị bên đối tác bất ngờ hủy, cánh nhà báo thì liên tục rình rập cô ở khắp mọi nơi để moi tin. So Yeon mệt mỏi ngã người lên sofa.
– So Yeon à… – một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, không cần mở mắt, cô cũng biết nó là của Ji Hyun. Từ khi gặp scandal, Ji Hyun luôn bên cạnh và bảo vệ cô từng chút. Đây có lẽ là điều cuối cùng an ủi cô lúc này.
– Coi như đây là thời gian để cậu nghỉ ngơi sau những lịch trình dày đặc đi. Thả lỏng người nào. – Ji Hyun vừa nói vừa nhẹ nhàng massa vai cho So Yeon. – Tôi là người luôn bên cậu, chẳng lẽ lịch trình của cậu khắc nghiệt như thế nào tôi không biết? Thời gian ngủ còn không có, huống gì thời gian đi bar? Tôi tin cậu!
Chỉ một câu “tôi tin cậu” của Ji Hyun lại khiến So Yeon bật khóc nức nở. Giờ mọi người tin cô thì sao? Vết nhơ trong sự nghiệp của Qri cũng đã được vẽ lên, cho dù là không có thật thì với sự dai dẳng của cộng đồng mạng, có chắc họ sẽ không lôi nó ra làm điều để sỉ nhục Qri sau này? So Yeon không ngừng tự trách mình, cô cứ thế rúc vào lòng Ji Hyun mà khóc cho đến lúc thiếp đi.
“Sao nào? Cô tiếc danh tiếng hả? Tiếc cái địa vị cô cướp từ tay tôi chứ gì? Haha. Thế này đã là gì. Vài ngày nữa còn có nhiều thứ thú vị hơn nữa kìa. Chuẩn bị sẵn sàng nào Park So Yeon! Nhìn cô gục ngã, nhìn cô khóc như thế này, sao tôi thấy dễ chịu quá. Phải phải… tôi…tôi rất… dễ chịu đấy.”
TBC.
[text_hash] => 1f823450
)