Array
(
[text] =>
Người đàn bà đứng tuổi quỳ mọp xuống chân cô gái trẻ đang giấu mặt dưới chiếc mũ lưỡi chai mà khóc lóc, van xin.
– Tôi xin cô, xin cô đừng động đến thằng Han Yoon, con trai tôi. Tôi sẽ làm mọi việc để trả nợ cho cô đúng hạn. Làm ơn cho tôi thêm ít ngày nữa thôi.
– . . .
– Cô à làm ơn đi… – người đàn bà nước mắt đã giàn giụa khắp khuôn mặt.
– Bà muốn được xóa nợ không? – sau một hồi im lặng, cô gái kia cũng lên tiếng. Nhưng những gì cô ấy vừa thốt ra khiến bà Han như bị hóa đá.
Xóa nợ? Xóa hết 60 triệu won? Không phải đùa đấy chứ?
– Cô… cô vừa nói gì?
– Tôi nói một lần cuối. Bà muốn được xóa nợ không?
Người đàn bà họ Han kia ngước lên nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng rồi vội vã gật đầu.
– Có! Tất nhiên là có.
– Nhưng với một điều kiện!
– Được, được. Cô cứ nói, tôi dù phải chết cũng sẽ làm mà.
Cô gái nhếch môi cười, kéo chiếc mũ xụp xuống hơn nữa.
– Bà và con trai bà, nội trong vòng ba ngày phải biến khỏi Seoul này, đừng bao giờ quay lại đây nữa.
Bà Han kia đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Cô gái này thật sự muốn khiến bà bị tai biến mà chết ngay hay sao?
– Đi hay không? – chất giọng lạnh tanh dội thẳng vào tai khiến bà ta giật mình, lại vội vã gật đầu.
– Đi… đi… tôi sẽ đi. Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Tôi xin phép về chuẩn bị đồ đạc, không phiền cô nữa.
Bóng dáng người đàn bà kia vừa khuất, cô gái trẻ cũng vòng ra sau căn nhà đầy mùi ẩm mốc nơi chiếc xe hạng sang đang đợi và lái thẳng về biệt thự của nhà họ Lee.
Ngã người lên ghế, cô lục lấy điện thoại và bấm số gọi.
– Ji Hyun, bước tiếp theo hoàn tất!
Hai ngày sau, Ji Hyun trở thành quản lí chính thức và duy nhất của ca sĩ tài năng Lee Qri.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Rốt cuộc cũng được ba năm kể từ ngày So Yeon dấn thân vào giấc mơ hoang đường này. Mệt mỏi gì cô cũng trải, tổn thương gì cô cũng qua, thế nhưng sao Qri mãi chưa về? Cô đã nhiều lần dò hỏi quản lí Han nhưng đáp lại cô cũng chỉ là câu trả lời quen thuộc: Công ty vẫn đang ra sức tìm kiếm.
Hôm nay lịch trình chồng chéo khiến So Yeon tưởng như sắp kiệt sức đến nơi. Sáng sớm quay phim, chiều tối lại nhanh nhanh chóng chóng đến ghi hình chương trình kỉ niệm của Music Core sau đó lại trở lại trường quay để thực hiện những phân cảnh buổi đêm.
Đêm nay, thời tiết lạnh hơn bình thường, thế nhưng trang phục trong phân cảnh của So Yeon lại là quần soóc, may mắn có áo khoác dạ. Dù vậy cũng không thể xua tan được cái lạnh giá đang xâm chiến lấy cô.
– Qri à, em từ đằng kia chạy lại đây. Gương mặt phải bộc lộ được đau đớn biết chưa? – tiếng đạo diễn oang oang khắp phim trường, ông ta liên tục chỉ chỏ.
Nghe được tiếng đạo diễn hô, So Yeon bắt đầu chạy.
Một bước.
Hai bước.
Chân cô bỗng có dấu hiệu đình trệ mọi hoạt động, gương mặt cũng theo đó chỉ còn lại mệt mỏi.
– Cắt! Cắt! – tay đạo diễn bật dậy như gắn lò xo. Ông ta hung hăng quát lớn. – Qri, em làm gì thế? Lời tôi nói em đem quăng hết đi à? Tôi nói em chạy như thế nào và biểu cảm phải như thế nào?
– Xin lỗi! Thật xin lỗi đạo diễn. Tôi sẽ cố gắng hơn. – So Yeon vội vàng cúi gập người, thế nhưng cơn đau đầu không biết từ đâu ập đến khiến cô choáng váng.
“Không được đâu So Yeon à. Mày không thể ngất ở đây được. Còn một phân cảnh này thôi, cố lên nào. Chỉ là chạy thôi mà.” – cô đã tự khích lệ mình như thế rồi lại ba chân bốn cẳng quay trở về vị trí.
Quay lại lần hai. Hỏng.
Quay lại lần ba. Vẫn là hỏng. Tay đạo diễn tưởng như sắp phát điên đến nơi.
Quay lại lần thứ tư…
Lần này đôi chân So Yeon chính thức khụy xuống. Cô chẳng còn chút sức lực nào để diễn tiếp. Từ sáng đến giờ chỉ toàn quay phim và ghi hình cho chương trình âm nhạc, thời gian gấp gáp như vậy khiến cô chỉ mới có một tô mì nhỏ mà quản lí Lee chuẩn bị cho, đến giờ lại tiếp tục quay đi quay lại cảnh chạy khiến sinh lực trong So Yeon như bị rút cạn. Đầu óc cô trống rỗng chỉ toàn một mảnh đen, rồi lại loáng thoáng nghe được tiếng Lee Ji Hyun gọi tên mình.
Khi So Yeon tỉnh dậy cũng là nửa đêm. Cô quơ tay tìm chỗ để làm điểm tựa mà ngồi dậy thì đụng phải một vật.
– Ji Hyun?
Tiếng động khiến Ji Hyun giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn So Yeon rồi chợt nhận ra… bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay cô ấy từ lúc nào không hay. Có lẽ So Yeon cũng phát hiện ra điều đó, cô bất giác đỏ mặt.
– A cậu tỉnh rồi! – Ji Hyun lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, cô cười cười. – Khát nước không? Tôi đi lấy.
Không đợi So Yeon đồng ý, Ji Hyun một mực bước đi, để lại So Yeon vẫn thẫn thờ suy nghĩ với trái tim hụt đi vài nhịp.
Bàn tay Ji Hyun thực sự ấm áp khiến So Yeon không khỏi nuối tiếc. Từng ấy năm hoạt động, cô chưa từng có cảm giác lạ như thế, cho dù số người theo đuổi cô không ít.
Đêm đó, Ji Hyun ở lại chăm sóc cho So Yeon. Thế là So Yeon lại được một trận cảm động nữa. Cảm giác Ji Hyun mang lại khiến cô chợt nhớ đến những ngày còn ở vùng quê kia, tuy nghèo nhưng luôn hạnh phúc và ngập tràn yêu thương. Không như bây giờ chỉ toàn tranh chấp, đấu đá nhau trong show biz khiến cô luôn mệt mỏi. Qri à, chị mau quay về đi.
Sáng hôm sau, khi So Yeon còn đang ngái ngủ thì mùi thức ăn thơm phức đã từ đâu vây lấy khứu giác cô. Mắt nhắm mắt mở bước ra phòng bếp, So Yeon thấy một bóng lưng đang cặm cụi xào xào nấu nấu.
Ji Hyun đang chăm chú với chảo thức ăn thì nghe có tiếng bước chân, cô quay lại thì ngay lập tức bắt gặp hình ảnh sáng sớm của So Yeon. Trời ơi không một chút gì là giống với hình tượng hàng ngày. Quần áo có chút nhăn nhúm, tóc tai thì rối bời, còn gương mặt thì ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở. Ji Hyun bỗng bật cười vì hình ảnh siêu dễ thương ấy, cô lại gần và chỉnh tóc cho So Yeon.
– Tôi sắp làm xong đồ ăn sáng rồi, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân đi. – nói xong Ji Hyun lại cười hiền nhìn cô ấy.
So Yeon đứng hình ngay giây phút tay Ji Hyun nhẹ nhàng gạt đi những lọng tóc mất trật tự của cô. Tim cô nó lại bắt đầu phản chủ rồi đấy.
– Này… – Ji Hyun quơ quơ tay trước mắt So Yeon.
– Ơ… à… tôi đi ngủ… ấy không, đi vệ sinh cá nhân. – sau một hồi lắp bắp mãi cuối cùng So Yeon cũng bưng theo cái mặt đỏ au mà bước vào phòng tắm.
From: Ji Hyun
To: Bo Ram unnie
“Unnie, kế hoạch có lẽ sẽ thành công sớm hơn dự định.”
TBC.
[text_hash] => a5783d57
)