[LONGFIC][SORI] Người Thay Thế – Full – Chap 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LONGFIC][SORI] Người Thay Thế – Full - Chap 20

Array
(
[text] =>

Người thư kí đặt lên bàn một tập tài liệu rồi nhanh chóng rời đi theo lệnh của cấp trên.

Khi tập tài liệu ấy dần được mở ra, bàn tay người cầm nó bỗng có chút run rẩy.

Một tờ giấy mỏng manh…

Sẽ thay đổi tất cả…

GIẤY XÉT NGHIỆM

Họ và tên: Lee Ji Hyun

Họ và tên: Park So Hyun

 

Kết luận: Park So Hyun là con của Lee Ji Hyun.

Ji Hyun nhìn chằm chằm vào tờ giấy xét nghiệm, dòng kết luận ở cuối cô cũng đã đọc không biết bao lần.

– Soyeon… tại sao em lại lừa dối Hyun?!

Ji Hyun vô tình bật ra câu hỏi như muốn trách Soyeon, nhưng thực ra, tâm trí cô lúc này chỉ ngập tràn những suy nghĩ tự dày vò bản thân mình.

Là cô ngu ngốc…

Là cô dại dột…

Cô chính là kẻ đáng trách nhất thế gian…

Sáu năm trước, cô đánh mất Soyeon, sáu năm sau lại phát hiện ngày ấy còn đánh mất cả đứa con thơ chưa một lần được nhìn mặt ba nó. Cô quả thực nợ họ rất nhiều.

Bàn tay Ji Hyun đè chặt lên ngực trái, ngăn cơn đau đang dần xâm chiếm cơ thể. Thế nhưng có lẽ, cái đau đớn mà cô đang phải chịu chẳng là gì so với những cực khổ của mẹ con cô ấy phải chịu suốt sáu năm qua. 

Rốt cuộc biết được sự thật này, Lee Ji Hyun nên vui hay buồn đây?

Cạnh… – cánh cửa phòng bật mở, Boram bước vào.

– Ji Hyun, Hwang JooSik vượt ngục rồi!

Ji Hyun sửng sốt.

– Chẳng phải nơi hắn thụ án là nhà tù có hệ thống an ninh cũng khá sao? Vả lại, hắn bây giờ già yếu, lẽ nào có thể?

– Đúng! Nhưng cảnh sát có tay trong.

Bỗng chuông điện thoại Ji Hyun vang lên báo cuộc gọi đến.

**********

So Hyun câu chặt cổ Eun Jung, mắt nó ngập nước, giọng cứ nghèn nghẹn:

– Con không muốn xa Jung appa, con cũng không muốn xa Ji umma.

Soyeon và Jiyeon mắt cũng rơm rớm nhìn con bé. Trước giờ mọi người luôn làm mọi điều để nó thấy vui, nhưng lần này thì không thể được.

– Bé cưng, ngoan nào con! – Soyeon đỡ lấy So Hyun từ tay Eun Jung rồi tiếp tục vỗ về. – Ba mẹ sau khi xong việc sẽ về thăm con mà. Nhưng con luyến tiếc ba mẹ như vậy, có phải hết thương Sso umma rồi không?

So Hyun nghe như mẹ mình giận liền gạt nhanh nước mắt rồi nói:

– Không có, Hyunie thương Sso umma nhiều lắm. Nhưng Hyunie cũng cũng rất nhớ Jung appa và Ji umma nữa.

Nói xong, con bé lại cúi gằm xuống. Nước mắt nó chực rơi.

– Bé cưng đừng khóc. Ji umma sẽ thường xuyên gọi điện cho con. Rồi khi xong việc, ba mẹ sẽ lập tức bay qua bên đó với con mà. – đến lượt Jiyeon lên tiếng dỗ dành.

Rốt cuộc con bé cũng chịu chia tay với EunYeon, họ ôm nhau lần cuối trước khi So Yeon cùng So Hyun vào phòng chờ.

– Em sẽ rất nhớ hai người. – Jiyeon nhìn theo bóng lưng mẹ con Soyeon, thầm nói.

Bỗng họ thấy Soyeon vừa bước vào phòng chờ đã bị một người lạ đâm sầm vào, hình như cô ấy còn bị đổ nước lên người. Rồi sau vài câu trao đổi, Soyeon vội vã rời đi.

– Có lẽ họ vào toilet rồi, để Jung gọi xem sao.

Trong lòng Jiyeon không dưng lại nổi lên những lo lắng không tài nào lí giải.

***********

Soyeon loay hoay lau đi vết nước cam đang loang trên áo mình, thật may nó chỉ dính một chút ở vạt áo.

– Hyunie, đừng nghịch. – cô mỉm cười nhìn con bé khi nó bắt đầu chạy xung quanh và nghịch ngợm chiếc máy làm khô tay.

So Hyun cũng ngoan ngoãn nghe lời, nó lập tức đứng yên bên cạnh cô.

Cạnh! – tiếng cửa phòng bị khóa vang lên khô khốc.

Từ trong từng buồng nhỏ, những người mặc áo đen lầm lì bước ra.

– Các người là ai? – Soyeon theo phản xạ nắm chặt lấy tay So Hyun.

Con bé cũng sợ hãi nép chặt vào mẹ.

– Là tử thần! – chất giọng khàn đặc vang lên. Âm lượng không lớn, nhưng cho người nghe cảm giác rợn người.

Rất nhanh sau đó, mọi thứ chỉ còn là một màu đen.

**********

Ji Hyun có linh cảm không hay cho cuộc điện thoại này, nhưng cô vẫn ấn nghe.

– Alô!

– Chuẩn bị nhận xác con bé người tình và đứa con bé bỏng của mày đi, Lee Ji Hyun. Haha…

Tiếng cười vọng đến tai Ji Hyun, rồi đầu dây bên kia thô lỗ ngắt máy.

Giọng nói này rất quen…

Giống một giọng nói cô đã từng nghe rất nhiều trước đó…

Sững sờ…

Tim Ji Hyun chợt nhói lên…

– Hyun, em sao vậy? – Boram lo lắng quan sát biểu hiện trên khuôn mặt em gái mình.

– Là Hwang JooSik! – mắt Ji Hyun mở lớn, rốt cuộc cô cũng đoán được giọng nói kia là của ai.

Bíp bíp – lần này vẫn là điện thoại của Ji Hyun, nhưng là báo tin nhắn.

Cô vội vàng mở ra.

Là tin nhắn hình và… là hình của Soyeon đang bị trói chặt, quần áo xộc xệch cùng với So Hyun đang gục bên cạnh.

– Hwang JooSik, đồ khốn! Ông muốn gì? – cô điên cuồng gọi cho số điện thoại khi nãy.

Thế nhưng đối lập với Ji Hyun, đầu dây bên kia chỉ là chất giọng đầy giễu cợt.

– Haha. Thật vinh dự khi được tổng giám đốc danh giá của Lee thị nhận ra. Thế nào, xem ảnh rồi chứ? Tao chụp đẹp lắm phải không?

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi!” – giọng nói vô tình lạc vào càng khiến Ji Hyun nổi điên hơn nữa. Làm sao cô nhầm lẫn được giọng của Soyeon đây.

– Mày muốn gì? – nếu có thể lôi hắn ra từ điện thoại, cô chắc chắn sẽ làm.

– Ồ từ từ nào cô gái. Mày đang rất nóng lòng muốn thấy xác của mẹ con nó trông như thế nào phải không? Vậy đến nhà kho phía bắc thành phố đi, tao sẽ bọc chúng lại cẩn thận cho mày.

Một tràng cười man dại lại vang lên, rồi sau đó là tiếng tút dài như trêu ngươi Ji Hyun. Cô đưa tay nện thật mạnh xuống mặt bàn rồi lập tức ra xe. Trước đó không quên để lại cho Boram câu nói:

– Unnie giúp em báo cảnh sát. Và còn nữa, Hwang JooSik là một con cáo già, hãy cẩn thận!

Boram không kịp ngăn Ji Hyun lại, chỉ có thể nhanh chóng làm theo lời cô ấy, mặc dù ác cảm của cô với Soyeon từ lần chạm trán trước vẫn còn.

Bỗng một tờ giấy rơi xuống đất.

Giấy xét nghiệm?

**********

Chiếc xe lướt trên mặt đường với tốc độ kinh hoàng, tưởng như nó sẵn sàng đâm nát bất cứ thứ ngu dốt nào dám cản nó lúc này. Ji Huyn đã nhấn ga lên mức cao nhất.

Thêm được một giây cũng là đáng quý hơn bao giờ hết.

“Soyeon, So Hyun, xin hãy bình an. Hyun sẽ đến cứu em và con ngay đây. Hyun đã biết tất cả rồi, chỉ cần em và con trở về, Hyun thề sẽ dùng cả đời này để bảo vệ và bù đắp cho hai người. Chỉ cần em và con không sao…” – nước mắt Ji Hyun cũng đã chảy dài trên gò má.

Không được!

Nếu cô cứ mất bình tĩnh như thế này, chắc hẳn sẽ hỏng chuyện.

– Ji Hyun, mày phải bình tĩnh. Bình tĩnh! – cô vừa tự nhủ với bản thân như thế, vừa cố điều chỉnh lại hơi thở đang hỗn loạn của mình.

************

Trong không gian tối tăm, nồng lên một mùi ẩm mốc…

Hwang JooSik lướt lưỡi dao bóng loáng, lạnh ngắt lên cằm Soyeon khiến cô khẽ rùng mình. Hắn ngửa cổ cười ha hả như một kẻ điên rồi lại hằn học nhìn cô:

– Chính mày và Lee Ji Hyun đã phá hoại cuộc đời của tao, sự nghiệp của tao. Vậy mà chúng mày lại được hưởng yên ấm, còn tao thì phải ngồi chịu cực trong cái nhà tù lạnh như nhà xác. Chúng mày nghĩ sẽ được yên thân khi giam tao ở nơi ấy sao? Haha.

Lần này hắn dịch con dao lên má Soyeon rồi ấn mạnh khiến nó rớm máu. Nhưng tuyệt nhiên không một tiếng rên siết nào từ cô gái tưởng như mỏng manh kia.

Soyeon khẽ cắn chặt răng.

Vết thương xót quá. Nhưng lúc này, cô không thể gục ngã được.

– Những gì ông phải chịu bây giờ, cũng là do ông quá độc ác thôi, Hwang JooSik! – Soyeon hướng thẳng mặt hắn rồi nhếch môi đầy khinh bỉ.

Chát! – âm thanh vang vọng khắp không gian ngột ngạt.

Hắn vừa ra tay tát cô.

Soyeon nhắm chặt mắt chờ cái đau qua đi.

– Đánh hay lắm! – nói rồi cô phun thẳng ngụm máu vào mặt hắn.

– Con khốn, mày dám! Lần này thì xem mày còn ngang bướng được bao lâu. – hắn tức tối đem xô nước bên cạnh dội lên người cô rồi bỏ đi

Giữa cái thời tiết 0°C và xô nước lạnh khiến cả cơ thể nhỏ đó phải co lại. Hai bàn tay bị trói chặt, chẳng thể tự ôm lấy mình mà sưởi ấm.

Nhưng không sao, So Hyun vẫn bình yên. Con bé vẫn đang ngủ ở góc đằng kia do tác dụng của thuốc mê. Soyeon mỉm cười rồi nặng nhọc lê thân mình qua đó.

**************

Từ đằng xa, căn nhà kho thoắt ẩn thoắt hiện giữa những đám cây dại cao lêu nghêu. Tuy rằng nằm trong thành phố, nhưng nơi này lại cách xa vùng trung tâm, chỉ thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe đi ngang qua.

Ji Hyun vội vã bước về phía cửa kho trong sự giám sát của hai tên vệ sĩ lực lưỡng.

Tiếng mở cửa ầm ầm khiến Soyeon giật mình. Lượng ánh sáng ít ỏi ngoài kia đổ vào góc tối nhưng vẫn không đủ soi rọi, khiến cô phải nheo mắt để xem đó là ai, rồi lại bất ngờ mở lớn.

Người đang đứng kia chẳng phải là Lee Ji Hyun sao?

– Ồ, mày đến nhanh hơn tao nghĩ đấy! – Hwang JooSik chậm rãi bước về phía Ji Hyun.

– Soyeon và con tao đâu? – không để ý những lời nhạt nhẽo của hắn, cô quát lớn, vừa định nhào tới chỗ hắn thì ngay lập tức bị tên vệ sĩ phía sau túm lấy vai.

“Con tao đâu? Không lẽ…”

Bàn tay thô kệch ấy nắm mạnh như muốn bẻ gãy vai cô vậy. Ji Hyun vùng vằng muốn thoát ra nhưng không được. Càng cử động, lại càng bị nắm chặt.

JooSik cười lớn trước sự phản kháng bất thành của cô, hắn ung dung ngồi xuống chiếc ghế đặt gần đó rồi phất tay cho người đưa Soyeon và đứa bé ra.

– So…Soyeon! – từ trong cổ họng Ji Hyun bật ra tiếng gọi nhưng vị đắng ngay lập tức ùa vào.

Lúc trước khi đến đây, Ji Hyun càng cố bình tĩnh bao nhiêu thì giờ phút này cô lại càng kích động bấy nhiêu.

Người con gái cô yêu đang ở đằng kia. Cả thân người nhỏ bé lả đi, lộ rõ vẻ mệt mỏi và trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi ướt nhẹp. Cô gái đó, vốn dĩ khả năng chịu lạnh rất kém. Rồi bên cạnh là đứa con cô đã nhẫn tâm để nó lưu lạc suốt sáu năm nơi đất khách quê người đang nằm gục. Nhưng thật may, hắn có lẽ không động đến con bé.

Tim Ji Hyun thắt lại từng hồi. Cô dùng tất cả sức lực mình có, vùng ra rồi chạy đến bên mẹ con cô ấy.

Vội vàng choàng chiếc áo mình đang mặc cho Soyeon, rồi quay sang ôm đứa bé lên mà tay Ji Hyun không quên nắm lấy tay Soyeon.

– Soyeon! Soyeon a! Cố lên em! Hyun đến cứu em rồi đây. – giọt nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống.

Chạm vào khóe mắt người đang nằm đó.

Đôi mắt Soyeon dần dần mở ra nhìn Ji Hyun. Giờ phút này, mọi thù hận chẳng là gì so với hơi ấm người ấy mang lại. Cô mỉm cười.

Nụ cười đầu tiên sau sáu năm.

Nụ cười đầu tiên xóa đi khoảng cách thù hận của họ.

– Hyun… đừng khóc. Em sẽ rất đau lòng. – bàn tay cô run run chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên mặt người con gái kia.

Chỉ một cái chạm nhẹ…

Mọi cảm xúc tưởng như vỡ òa…

Thì ra bấy lâu nay là cô vẫn luôn tự lừa gạt mình, lừa gạt trái tim vốn chỉ thuộc về duy nhất một người…

Lee Ji Hyun.

– Tình cảm mùi mẫn thế đủ rồi. Trói chúng lại cho tao! – Hwang JooSik lôi Ji Hyun ra rồi thản nhiên đứng nhìn những tên vệ sĩ trói chặt Soyeon và cô vào hai chiếc ghế đặt tựa lưng vào nhau.

– Tên khốn! – Ji Hyun gào lên. – Mày muốn gì?

“Lee Boram, rốt cuộc unnie ở đâu rồi?”

Hắn lại một lần nữa cười to rồi rút trong người ra con dao lúc nãy. Không để tâm đến những lời Ji Hyun vừa nói, hắn giơ con dao ra trước mắt cô.

– Nhìn thấy chứ? Là máu của nó đấy. Đẹp phải không? – hắn nói rồi hất mặt sang phía Soyeon.

Ji Hyun cắn chặt răng. Làm sao cô không thấy cơ chứ? Vết thương trên mặt cô ấy vẫn còn đang rỉ máu cơ mà.

– Ha… Đường đường một vị chủ tịch cao cao tại thượng như mày, lại có kết cục như hôm nay. Chưa kể đến lại cùng một đám đàn ông con trai bắt trói hai cô gái. Mày thấy tự hào lắm hả? – Soyeon lúc này mới lên tiếng.

– Con ranh, vẫn mạnh mồm như thế sao? – hắn chuyển hướng sang phía Soyeon. – Một đường trên mặt mày có vẻ là quá ít rồi phải không? Nhưng giờ tao sẽ cho mày xem một thứ còn đau hơn thế kìa. Haha.

Tim Soyeon và Ji Hyun bỗng chốc cùng nhói lên.

Cái thứ còn đau hơn vết dao cắt…

Chỉ còn lại duy nhất…

Park So Hyun!

TBC.

=================

Xin lỗi mọi người vì ngâm chap lâu như thế

Nhưng thực ra au bận học quá với lại đang quắn quéo vì vụ FMT mấy hôm nay rồi :'(

Hôm nay chính thức muốn khóc ah T_T

Thôi thì bạn nào được đi nhớ kể au nghe với nha. 

[text_hash] => d9c6c2d2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.