Array
(
[text] =>
Ji Hyun lặng lẽ ngồi trong xe, hướng ánh mắt về phía ngôi nhà nhỏ. Bất chợt một chiếc ô tô màu ghi dừng lại trước ngôi nhà, từ trên xe bước xuống là Eun Jung và một cô gái lạ mặt, trông hai người đó khoác tay nhau rất tình tứ.
Chẳng lẽ Soyeon lại bị phản bội?
Trong lòng Ji Hyun bỗng chốc đau đớn.
Cô gái nhỏ ấy đã gây nên tội gì để rồi phải gánh chịu lấy mọi đau khổ này?
Bàn tay cô trong vô thức nắm chặt, đến nỗi nổi cả gân xanh.
– EUN JUNG!!!
Cái thứ giống như tiếng gầm kia vừa dứt thì một cú đấm từ đâu không biết hạ thẳng xuống mặt Eun Jung, khiến cô loạng choạng ngã xuống đất.
– Tại sao? Tại sao cô làm thế?
Mỗi câu hỏi là một cú đấm Ji Hyun nện xuống mặt, xuống bụng Eun Jung. Vì quá bất ngờ, nên cô cũng không kịp né.
– Cô… đang làm… cái quái gì thế hả? – Eun Jung vùng vẫy thoát khỏi Ji Hyun, cuối cùng cô cũng đẩy được cô ấy ra khỏi mình và không quên tặng cho cô gái đó một cú đấm thật mạnh.
Ji Hyun bị đánh, tức càng thêm tức, nhưng ngay khi cô định xông vào đánh thêm nữa, thì đã bị cô gái lạ mặt kia khóa tay.
– Cô là ai? Tại sao lại đánh chồng tôi? – chất giọng lạnh băng nhưng ẩn chứa nỗi tức giận chỉ trực bùng lên.
Chồng tôi?
Câu nói đó như đánh mạnh vào tiềm thức Ji Hyun, cô lại càng cố vùng ra.
– Tên khốn, tại sao cô lại lừa dối Soyeon? – bỏ qua câu hỏi của Jiyeon, cô hướng thẳng Eun Jung mà hét lớn.
Lừa dối?
– Jungie lừa dối gì Sso unnie? – cô gái lạ mặt ngạc nhiên hỏi Eun Jung.
– Jung không có!
Bất chợt, Eun Jung nhớ lại chuyện xảy ra tuần trước.
Thì ra là vậy.
– Tôi…
– Umma, cô người xấu kìa! – tiếng trẻ con non nớt vang lên, chặn lại lời của Eun Jung. – Appa, sao appa không đuổi cô ấy đi.
Đứa bé thoát khỏi tay Soyeon và chạy đến bên Eun Jung, chợt nó lại reo lên:
– Ji umma! – khuôn mặt con bé rạng rỡ, nó nhào vào Jiyeon khiến cô phải vội buông Ji Hyun ra.
Ji Hyun chứng kiến hết một màn như vậy, lại càng khó hiểu.
Ji umma?
Đứa bé này rốt cuộc quan hệ như thế nào với ba người này đây?
– Cô còn đến đây làm gì? – Soyeon lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Ji Hyun mấy giây rồi nhanh chóng nhìn sang Eun Jung. – Jung mặt em sao thế kia?
Eun Jung chỉ cười rồi lắc đầu, ngụ ý nói không sao.
Khi ánh mắt Soyeon nhìn Ji Hyun, cho dù chỉ là một chút thoáng qua, nhưng Jiyeon cũng đã thấy được sự xót xa trong ánh mắt tưởng như vô cảm đó. Người chị này, miệng luôn nói là đã quên cô ta, nhưng thực lòng lại là rất yêu. Cô cũng rất muốn có thể tác hợp hai người lại, để So Hyun, con bé có một gia đình đúng nghĩa như Soyeon vẫn mơ ước. Chỉ có điều, liệu rằng chị cô có thể quên được những gì Ji Hyun đã làm trong quá khứ? Đến cô còn khó lòng mà chấp nhận, thì người trong cuộc như chị cô, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa.
– Chị giải quyết với cô ta đi. Em đưa So Hyun vào nhà. Con bé còn nhỏ không nên chứng kiến những cảnh này.
Nói rồi Eun Jung và Jiyeon đưa So Hyun vào nhà, bỏ lại khoảng lặng cho hai người còn lại.
“Đồ điên, tự nhiên tìm đến đây làm gì để rồi bị ăn đòn. Nhưng… Hyun có đau lắm không?” – Soyeon ánh mắt nhìn chằm chằm xuống dưới đất, cật lực khắc chế bản thân muốn bước lại mà xem xét vết thương cho Ji Hyun.
– Yeonie… – Ji Hyun ngập ngừng lên tiếng.
– Đừng gọi tôi nghe thân mật như vậy. Còn nữa, lần trước không phải tôi đã nói không muốn thấy cô nữa hay sao? Lần này cô còn tìm đến đây, hơn nữa lại đánh Eun Jung.
– Là do… do Hyun nghĩ cô ta phản bội em. – Ji Hyun cúi gằm mặt trả lời.
– Hai đứa nó là em tôi. Được chưa? Giờ thì mời cô Lee đây về cho, nơi thấp hèn này không có chỗ cho cô đâu. – cũng chẳng hiểu tại sao cô lại phải giải thích như thế.
Chẳng lẽ, Park Soyeon mày vẫn đang níu kéo hy vọng cô ấy biết mày không yêu ai và một một lòng hướng về cô ấy hay sao?
Thế nhưng với Ji Hyun thì tiếng nói lạnh lùng, dứt khoát của Soyeon như hàng ngàn mũi kim độc đâm vào tim cô đau nhói.
Khó thở quá!
Đôi chân Ji Hyun tự nhiên run rẩy, mắt cũng mờ dần đi.
– Đứa bé đó là con em? – cố chống cự lại những báo hiệu khẩn cấp từ cơ thể, Ji Hyun yếu ớt hỏi.
Trong đầu cô giờ phút này chỉ ngập tràn hy vọng đứa bé đó không phải con Soyeon, ngàn lần không phải. Thế nhưng đáp lại mọi hy vọng của cô chỉ là câu trả lời hờ hững, như có như không của cô ấy.
– Đúng!
– Vậy ba nó là ai? – Ji Hyun bỗng trở nên gấp gáp, tim cô cũng đập dồn hơn. Trong giọng nói ấy không giấu nổi sự mất mát.
Nhưng lúc này tự nhiên Soyeon nổi nóng, cô hướng thẳng Ji Hyun mà quát lên:
– Là ai thì liên quan gì đến cô chứ? Đi về đi! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt kẻ lừa dối là cô nữa. Đi đi!
Lại một lần nữa, Soyeon gián tiếp cầm dao cướp mất hơi thở của Ji Hyun.
Kẻ lừa dối ư?
Từng từ găm thẳng vào tâm, len lỏi bóp nghẹn trái tim cô.
Ừ đúng, cô chỉ là kẻ lừa dối!
Khóe môi Ji Hyun bỗng nở nụ cười chua xót.
Trong giây lát, mọi thứ lại rơi vào bóng tối.
Soyeon đang định mở cửa vào nhà thì cả thân người đằng sau cô bất ngờ đổ ập xuống.
Vết thương còn chưa ổn định, lại được “ăn” thêm cú đấm khá mạnh từ Eun Jung, sức Ji Hyun lấy gì chịu nổi?
Sững sờ…
Hoảng hốt!
– Hyun! Hyunn… – Ji Hyun trước lịm hẳn đi, còn nghe được tiếng người gọi và lay thân mình.
Giọng nói này cũng giống như hôm cô bị tai nạn. Đầy gấp gáp, quan tâm và sợ hãi. Vậy người hôm đó, chắc chắn là Soyeon.
Ít ra thì cô ấy vẫn còn quan tâm cô. Ji Hyun trong tâm không khỏi vui mừng.
***
– Cảm ơn bác sĩ!
Soyeon đang định tiễn ông ra ngoài thì Jiyeon đã chặn lại.
– Ở lại đây đi, mọi chuyện còn lại để em. Vả lại, bác sĩ cũng nói cô ta không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng. – cô cười trấn an Soyeon khi mà nét mặt lo lắng vẫn không ngừng hiện rõ trên khuôn mặt chị ấy.
Soyeon không một chút phản kháng, cô nhanh chóng quay lại bên Ji Hyun.
Vén những lọn tóc xòa xuống mặt cô ấy, Soyeon bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ. Gầy quá, Ji Hyun thực sự rất gầy. Bàn tay cô run rẩy áp lên má người nằm đó, nước mắt lại rơi.
Rốt cuộc khi nào nước mắt cô mới không phải rơi vì con người này nữa đây?
– Hyun, em nhớ Hyun nhiều lắm biết không! Tại sao chúng ta lại thành ra như vậy chứ? Tất cả cũng là tại đồ xấu xa Lee Ji Hyun đó.
Soyeon lúc này bật khóc như một đứa trẻ, khiến cho Jiyeon bên kia lớp cửa cũng cảm thấy đau lòng.
– Những lời Hyun nói, không phải em không để tâm. Chỉ là, sau tất cả mọi chuyện, em lấy đâu ra can đảm mà về bên Hyun đây? Mặc dù em còn rất yêu, nhưng bóng ma quá khứ, vẫn luôn ám ảnh em. Em quả thực chịu không nổi đâu. Vậy nên xin Hyun, sau này… đừng xuất hiện trong cuộc sống của em nữa.
***
Ji Hyun khẽ cựa mình, đầu cô lúc này vẫn còn hơi nhói, nhưng mơ hồ nghe có tiếng nói chuyện, cô lại nằm im lặng, Đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này không có chút gì quen thuộc, chỉ có giọng nói đang cất lên ngoài kia là cực kì quen.
– Unnie có định nói cho cô ta biết không?
– Không! Không bao giờ! – là tiếng Soyeon. Hình như cô ấy rất kích động. – Unnie sẽ một mình nuôi dưỡng con bé. So Hyun vẫn sống tốt sáu năm qua, thì nay cớ gì unnie lại phải nói cho Ji Hyun biết con bé là con cô ta. Ngay trong tuần này, unnie sẽ đưa con bé quay lại Pháp.
Giọng Soyeon trở nên run rẩy thì bên trong căn phòng, tâm trí Ji Hyun cũng không thôi bấn loạn. Vừa rồi như có tiếng sét đánh qua. Cô vội vã đi ra.
– Soyeon, em vừa nói gì? – lần này đến Ji Hyun kích động nắm chặt vai Soyeon. – Ý em nói, có phải So Hyun là con Hyun không? Con bé là…
– Cô đang nói lung tung gì thế hả?
Soyeon hoảng hốt đẩy cô ra và hét lên.
– Nếu cô đã tỉnh thì mời rời khỏi đây.
– Không! Em nói đi, con bé là con chúng ta phải không?
– Chúng ta? – Soyeon nhếch môi cười.
Cô cũng rất muốn nói với Ji Hyun đó là con chúng ta, nhưng nói ra rồi được gì? Cô vốn dĩ đã quyết tâm đặt cô ta ra khỏi cuộc đời mình rồi. Nắm chặt hai tay, Soyeon hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng mắt Ji Hyun mà nói:
– Eun Jung, giúp unnie tống cổ người này ra đi. Đừng bao giờ cho cô ta vào căn nhà này nữa.
– Không, Soyeon, xin em cho Hyun biết sự thật đi. – Bàn tay Ji Hyun chới với cố nắm lấy tay Soyeon.
Nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt Ji Hyun.
Chỉ chút nữa thôi, Soyeon sẽ mềm lòng mất. Không được, cô không được phép mềm lòng.
– NHANH! BIẾN NGAY KHỎI ĐÂY, LEE JI HYUN!!
Tiếng hét của Soyeon làm Ji Hyun giật mình, cô ấy quả thật đã rất giận.
Đau
Cực kì đau đớn!
Loại cảm giác này, làm sao mới không bám theo cô nữa?
***
– Giúp tôi điều tra về hai người họ!
***
– Ông chủ, đã tìm ra nơi ở của Soyeon! Còn đây là bản danh sách những điều chúng tôi điều tra được. Đảm bảo không làm ông thất vọng. – người thanh niên đặt xuống bàn một tập hồ sơ.
Sáu năm trước từng sống bên Pháp.
Đã có một đứa con 6 tuổi cùng Lee Ji Hyun.
. . .
Người đàn ông ngồi chễm chệ trên sofa sau khi đọc xong, khóe môi bỗng nhếch, tạo thành nụ cười quỷ dị.
– Thì ra đây là lí do tao tìm không được mày. Nay con mồi đã xuất hiện hết, thì tao sẽ phải giết chết cả nhà mày!
Ánh mắt già nua, đục ngầu thù hận.
TBC.
[text_hash] => 4ee1c213
)