[LONGFIC][SORI] Người Thay Thế – Full – Chap 18: Sáu năm của Park Soyeon – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LONGFIC][SORI] Người Thay Thế – Full - Chap 18: Sáu năm của Park Soyeon

Array
(
[text] =>

Cô gái với phần bụng nhô hẳn lên ngồi trầm ngâm bên li cafe còn nóng hổi. Từng làn khói trắng mờ ảo tỏa khắp xung quanh như gọi mời từng mảng kí ức đau thương ùa về.

Bàn tay cô vô thức đưa lên xoa nhẹ phần bụng rồi mỉm cười, tuy nhiên nụ cười ấy vẫn vương vấn nét buồn bã.

“Bé cưng, rốt cuộc con cũng được sáu tháng tuổi rồi. Vậy là chỉ còn hơn ba tháng nữa thôi umma sẽ được gặp con gái mình. Không biết liệu con có mong chờ như umma không, bé cưng?”

– Sso unnie!!! – bỗng từ sau cô phát ra tiếng mà không rõ là hét hay rít. – Em đã nói bao nhiêu lần là unnie không được uống cafe rồi? Unnie muốn nó đẻ ra đã đen thui phải không? Sau khi sinh bé cưng ra, em sẽ pha cafe cho unnie uống đến phát ngán thì thôi. Còn bây giờ unnie uống cái này đi.

Eun Jung hùng hổ đặt li sữa xuống trước mặt Soyeon, nét mặt của cô ấy khiến cô phải bật cười. Cô ấy luôn ấm áp và biết cách chăm sóc cho mọi người như vậy.

Cánh cửa tiệm cafe bỗng mở ra, một cô gái nữa với khuôn mặt cực kì xinh đẹp bước vào. Eun Jung vừa nhìn thấy cô gái này thì liền chạy đến nắm tay, kéo ngay đến bên cạnh Soyeon.

– Nè Yeonie, unnie của em vừa định uống cafe đó, thật may là Jung đã thấy. – Eun Jung nhăn nhỏ mách tội cô.

Jiyeon nghe vậy khuôn mặt cũng vờ hoảng hốt, vội vã áp tai vào bụng Soyeon mà nói chuyện.

– Bé cưng, Sso umma uống cafe hả con? Umma uống chưa? Con nói để Ji umma còn biết mà xử tội nào.

Đứa bé như hiểu Jiyeon nói gì, liền đạp đạp vào bụng Soyeon tỏ ý đồng lõa muốn “xử” cô. Trời ơi, cô còn chưa uống chút gì mà, vả lại kể từ khi biết mình có thai, cô cũng không uống nữa. Hôm nay chỉ là một chút cao hứng mà thôi.

Haiz… Con với cái…

– Nè nè bé cưng, con đạp vậy là có ý gì? Con muốn đồng lõa với Ji umma phải không? – Soyeon xoa xoa bụng rồi vờ giận dỗi đứa bé khiến nó thôi không quậy nữa. – Như vậy mới ngoan chứ. Thương bé cưng của umma nhất.

– Nhưng bé cưng sẽ thương Ji umma của nó nhất! – Jiyeon khẳng định.

– Không, nó sẽ thương Jung appa của nó nhất. Phải không bé cưng? Appa sẽ dẫn con đi chơi công viên thỏa thích luôn, rồi mua kem, mua đồ chơi cho con nữa.

Và thế là Jiyeon không chịu thua, Eun Jung cũng chẳng chịu bại, hai người cứ vậy mà cãi nhau khiến Soyeon không nhịn được cười. Thật chẳng thể tin nổi hai con người đang đứng đây cãi nhau vì một vấn đề hết sức củ chuối lại là chủ của một chuỗi cửa hàng cafe nổi tiếng tại đất Pháp này.

Soyeon luôn cảm thấy mình thật may mắn khi được gặp lại đứa em thân thiết trong trại mồ côi ngày xưa, Park Jiyeon. Giữa đất khách quê người, nếu không có vợ chồng EunYeon giúp đỡ, chắc cô và đứa bé trong bụng không biết đã lưu lạc ở đâu sau khi bị cướp sạch hành lí. Tuy rằng bình thường hai người đó tính tình trẻ con, nhưng khi gặp chuyện gì lại thực trưởng thành, cũng nhờ như vậy, cả hai đã giúp cô vượt qua được thời kì khủng hoảng tinh thần khi mới mang thai. Lúc cô nói không biết làm gì để báo đáp ân nghĩa này, Jiyeon đã giận cô mất mấy ngày vì tội không coi nó như người nhà. Phải cho đến khi Eun Jung đưa ra đề nghị làm cha mẹ đỡ đầu cho con cô, thì Jiyeon mới vui vẻ trở lại. Con bé đáng yêu thật, hèn gì cái con cáo mặt trắng kia mê đến vậy.

***

Soyeon từ khi có thai, dường như có thêm cho mình một thói quen nói chuyện với đứa bé mỗi ngày.

– Bé cưng, con đang làm gì vậy?

Ánh mắt Soyeon nhìn bụng mình rồi lại hướng ra ngoài cửa sổ trầm ngâm.

Cô trước đây luôn mơ về một gia đình nhỏ, nơi đó cô sẽ cho con mình có cả bố và mẹ, không như cô, một đứa bé mồ côi, chẳng biết bố mẹ mình là ai. Nhưng làm gì có ai đoán trước được số phận, đứa bé này rốt cuộc… Rồi cô lại tưởng tượng không biết đứa bé sẽ trông như thế nào. Nó sẽ có đôi mắt tinh anh của người kia chứ? Hay là cái nốt ruồi nhỏ xinh trên chóp mũi nữa? Bất chợt, một hình ảnh lại hiện về trong tâm trí cô. Tại sao lại rõ ràng như thế? Hay tại vì cô chưa từng quên…

Người ta bảo khi mang thai thì người mẹ cảm xúc ra sao, đứa bé cũng sẽ cảm nhận được. Và hình như bé cưng trong bụng Soyeon cũng thế. Nó cảm nhận được mẹ mình đang buồn, liền khẽ cựa quậy để xoa dịu cô.

Soyeon giật mình xoa nhẹ bụng, rồi lại nhớ đến lời Eun Jung và Jiyeon nói, nhất định không được để con đỡ đầu của hai đứa khi vừa đẻ ra mặt đã nhăn nhó, buồn bã. Cô tự nhiên lại buồn cười, khuôn mặt hai đứa nó lúc dọa cô nhìn giống như sẽ nhảy vào đánh cô một trận vậy, cực kì nghiêm trọng, chưa kể còn nhăn nhó mặt mày để diễn tả đứa bé sẽ trông như thế nào nếu mang khuôn mặt kia .

– À bé cưng, con còn chưa có tên. – Soyeon nói rồi dừng lại suy nghĩ một chút. – Để umma nghĩ xem nào. Park In Jung nhé?

Đứa bé im lặng.

– Con không thích à? Vậy… Park So Hyun thì sao?

Đứa bé lúc này dùng tay đập đập vào bụng mẹ nó tỏ ý thích thú, khiến cô cũng híp mắt lại cười.

– Được rồi, Park So Hyun, con yêu!

***

Rốt cuộc cũng đến ngày Soyeon lâm bồn. Đứa bé làm cô đau đến nói cũng không nổi, chỉ có thể nắm chặt thành giường mà chịu đựng, từng giọt mồ hôi mặn chát thi nhau chảy vào cả hốc mắt cô đến cay xè.

“Sẽ nhanh thôi, umma sẽ được nhìn ngắm và bồng bế con trong vòng tay này. Bé cưng của umma cố lên! Con phải chào đời thật khỏe mạnh biết không, vì con chính là điều duy nhất níu giữ umma ở lại nơi thế giới này.”

– Cố lên Sso unnie! – Jiyeon và Eun Jung không ngừng cổ vũ bên cạnh Soyeon. Hai đứa trước đó đã nằng nặc xin được bên cạnh cô lúc cô sinh, vì nghe người ta bảo lúc sinh rất đau, cần có người thân bên cạnh để cổ vũ tinh thần.

– Đầu của bé đã ra rồi, cô Park hãy cố thêm chút nữa. – vị bác sĩ vui mừng nói trong khi tay bà đã đỡ được đầu của đứa nhỏ. – Hãy hít thở sâu và làm lại một lần nữa nào.

Trong cái không khí căng thẳng của phòng sinh…

– OEOEOE…. – tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên trong niềm vui tột độ của mọi người.

Y tá nhẹ nhàng trao đứa bé lại cho Soyeon. Cô nhìn nó mà hai hàng nước mắt cứ thế rơi.

– Chào con yêu, Park So Hyun!

Eun Jung và Jiyeon đứng bên cạnh cũng toe toét cười. Hai đứa loi nhoi thi nhau ngắm nhìn đứa bé.

– A, dễ thương quá đi. Cục cưng à! – Jiyeon tặc tặc lưỡi nhìn đứa bé.

– Chào mừng con đến với gia đình mình.

Eun Jung cứ toét mỏ ra cười rồi nhìn ngắm mọi người, nhất là thành viên bé nhỏ vừa chào đời kia.

Ê, EunYeon, nếu thích trẻ con như vậy sao không tự mình sinh một đứa đi?

***

Chăm sóc trẻ con thực sự rất mệt, nhất là ba tháng đầu. Đứa bé này không hiểu thói phép ở đâu lại ngủ ngày chơi đêm khiến hai bà mẹ và bố nó phải đau đầu.

– Hyunie ngoan, ngoan. Ngủ đi con! – Jiyeon bế đứa bé trên tay mà cưng nựng.

Đã giữa đêm rồi mà nó còn thức thì ai dám ngủ cơ chứ.

– Thôi, Yeonie à, em cứ về ngủ đi. Để unnie giữ bé là được rồi. – Soyeon ái ngại nhìn Jiyeon. Suốt thời gian qua, cô đã làm phiền vợ chồng nó quá nhiều rồi, bây giờ con bé lại còn phải thức đêm mà cùng cô giữ con nhỏ nữa. Cô thực cảm thấy có lỗi và nợ EunYeon rất nhiều ân tình.

– Unnie lại nữa rồi! – Jiyeon tỏ vẻ không hài lòng. – Là em tự nguyện mà. Vả lại đứa nhỏ này rất dễ thương, thức đêm ngắm nó một chút có sao đâu.

– Nhưng…

Trước khi Soyeon kịp nói gì thì con bé đã chặn trước:

– Unnie còn nói nữa là em giận đấy, mang cả So Hyun đi luôn.

Soyeon nghe xong chỉ còn biết cười như mếu. Con bé cứng đầu quá.

Nhưng đêm nay kể ra cũng tội cho Eun Jung. Cô đã định cùng Jiyeon… có một đứa trẻ. Vậy mà cô ấy thì cứ ở mãi bên phòng Soyeon thôi. Thế là con cáo mặt trắng đành lủi thủi ôm gối ôm khủng long đi ngủ. Haizz…

Jiyeon à, mau trở về phòng rồi cùng Eun Jung có một đứa trẻ đi kìa!!!

***

– Hyunie, đứng dậy qua đây nào con! – Soyeon ở phía trước tươi cười, dang rộng vòng tay chờ đón So Hyun. Con bé lúc này đang tập đi.

So Hyun khanh khách cười rồi nhổm dậy, nó mạnh dạn di từng bước chân trong sự hồi hộp mong chờ của Soyeon và vợ chồng EunYeon.

Từng chút…

Từng chút…

Rốt cuộc con bé cũng đến được chỗ mẹ nó đang đợi. Nó sung sướng nhào vào vòng tay mẹ rồi cười vang.

– Con làm được rồi bé cưng! Park So Hyun của mẹ là nhất! – Soyeon nhấc bổng con bé lên rồi xoay vòng vòng.

Rồi đứa bé đột nhiên giương đôi mắt to tròn lên nhìn cô. Hình như nó đang cố truyền đạt một điều gì đó …

– U…um…m…ma

Những tiếng cười bất chợt ngừng lại. Không gian như bị đông cứng.

– Con vừa nói gì, Hyunie?

Đứa bé chẳng hiểu sao hôm nay cười rất nhiều, nó dụi dụi mặt vào cổ Soyeon rồi lặp lại từ nó vừa bập bẹ nói.

– Um…ma! – coi bộ lần này không còn khó khăn như lần đầu nữa, con bé đã có thể nói nhanh hơn.

Mọi thứ như vỡ òa trong Soyeon. Hai hàng nước mắt chẳng biết từ đâu lại chảy dài. Cô vội vã ôm đứa nhỏ thật chặt.

Có phải nó vừa gọi cô một tiếng “mẹ” không?

Chuyện này là thật sao?

So Hyun… con bé đã biết gọi “mẹ”…

Giây phút thiêng liêng ấy, Soyeon sẽ chẳng thể nào quên được.

Đứa nhỏ này thật giỏi.

– Nào, cùng chụp một bức hình kỉ niệm nhé? – Eun Jung đề nghị.

– Được đó! Được đó! – Jiyeon hào hứng hưởng ứng, cô liền kéo mẹ con Soyeon vào vị trí. – Chúng ta nên lưu lại ngày hôm nay để bé cưng sau này còn có thể xem lại.

Eun Jung sau khi chỉnh máy xong thì cũng nhanh chóng chạy đến đứng cạnh Jiyeon.

Tách!

Máy đã chụp xong. Trong bức hình đó, tất cả mọi người đều rạng rỡ hạnh phúc. Nhưng Soyeon chỉ nhìn ngắm duy nhất hình ảnh thiên thần bé bỏng trên tay mình rồi lại mỉm cười nhìn con bé đang loay hoay với đống đồ chơi đằng kia.

Vợ chồng Eun Jung và Jiyeon đứng bên cạnh cũng không ngăn nổi nụ cười hạnh phúc. Bởi cả hai người đều hiểu, So Hyun chính là động lực cuối cùng của Soyeon. Nhưng có một điều quan trọng hơn đó là đứa bé này chính là con của Lee Ji Hyun. Thế nên chẳng tự nhiên mà trong tên con bé có một chữ “So” và một chữ “Hyun”.

Với Soyeon, con bé còn là sợi dây liên kết duy nhất để cô cảm nhận được giữa Ji Hyun và cô vẫn còn một chút gì đó liên hệ. Còn nữa, con bé càng lớn càng có nhiều nét tương đồng người ấy.

Hận thì vẫn hận,

Nhưng yêu vẫn không thể ngừng!

***

“Bản tin buổi sáng hôm nay sẽ bắt đầu với bài phỏng vấn về người hai thừa kế sáng giá của tập đoàn giải trí Lee thị. Vâng, chính là cô Lee Boram và cô Lee Ji Hyun.” – tiếng người dẫn chương trình vẫn vang lên đều đều, nhưng tâm trí của Soyeon lúc này lại hoàn toàn đem đặt lên người phụ nữ trong bộ vest đen đầy vẻ bí ẩn nhưng cũng không kém phần quyến rũ kia, Lee Ji Hyun.

Người ấy vẫn vậy, vẫn nét cuốn hút chết người, vẫn vẻ bí ẩn đã hạ gục Soyeon đến mức muốn đứng lên cũng chẳng nổi. Hai bàn tay nắm chặt ngăn nỗi xúc động, cô chẳng hiểu sao lại thực sự muốn được chạm vào con người tàn nhẫn này.

– Sso unnie… – màn hình tivi phụt tắt, kèm theo đó là tiếng gọi dè dặt của Jiyeon.

Soyeon hiểu con bé đang nghĩ gì, và lo lắng điều gì, cô liền mỉm cười trấn an.

– Không sao đâu Yeonie. Chẳng phải suốt sáu năm qua, cô ta vẫn thường xuyên xuất hiện trên các chương trình lớn nhỏ như thế này sao? Unnie không sao mà.

– Thật chứ?

– Thật!

Phải đến khi nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của Soyeon thì Jiyeon mới ngồi xuống đối diện cô mà nói:

– Em có chuyện muốn nói với unnie.

– Chuyện gì mà trông em nghiêm trọng vậy?

– Là… bọn em muốn mở rộng hoạt động kinh doanh ở Hàn Quốc.

– Vậy thì càng tốt chứ sao? – Soyeon vui mừng nhìn người đối diện. – Chuyện này đáng chúc mừng mà, tại sao trông em có vẻ gì không ổn thế, Yeonie?

Chần chừ một lúc, cuối cùng Jiyeon cũng cất lời:

– Vợ chồng em định sẽ giao chuỗi cửa hàng ở Pháp lại cho em trai Eun Jung rồi về Hàn một thời gian dài. Dù gì việc này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Thế nên bọn em muốn chị và bé So Hyun có thể đi cùng. Chị nghĩ sao?

Tâm Soyeon bỗng chốc rối loạn. Bởi nếu về Hàn, chẳng phải cô sẽ ở rất gần người đó hay sao? Chưa kể đến có thể sẽ giáp mặt nhau luôn. Vậy lúc đấy cô phải làm sao? Bỏ chạy hay bình tĩnh mà đi qua?

– Unnie? – tiếng Jiyeon vang lên, cô vẫn đang chờ câu trả lời của chị.

– A… unnie… unnie… – chẳng hiểu sao Soyeon lại trở nên ngập ngừng.

– Nếu unnie không muốn thì cứ ở lại. – Jiyeon mỉm cười nhìn cô, rồi lại nói tiếp. – Chỉ có điều bọn em sẽ nhớ bé cưng lắm đây.

Soyeon lúc này chẳng nghe được câu nào từ Jiyeon, bởi lẽ, cô đã hạ quyết tâm. Thà đối mặt một lần, còn hơn chạy trốn cả đời.

– Ai nói unnie sẽ không về cùng hai đứa chứ?

TBC.

————————–

P/s 1: JungSso couple =))

P/s 2: Happy New Year!!! ♥

[text_hash] => d6518e8e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.