[LONGFIC][SORI] Người Thay Thế – Full – Chap 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LONGFIC][SORI] Người Thay Thế – Full - Chap 17

Array
(
[text] =>

Vài ngày sau đó, Ji Hyun được ra viện. Nhưng việc này vẫn không vui bằng việc Bo Ram thông báo đã tìm ra nơi ở của So Yeon. Cô vừa nghe đã vội vã lái xe đến, mặc cho chị ấy ở đằng sau hét khản cổ rằng cô chưa thể tự lái xe.

Bo Ram, cái này người ta gọi là sức mạnh của tình yêu đó!

Ji Hyun theo địa chỉ Bo Ram đưa, cô dừng xe trước một căn nhà nhỏ, nơi người con gái cô yêu đang ở.

Từ xa, cô bỗng thấy một cô gái trẻ, dắt theo đứa nhỏ thản nhiên bước vào nhà. Chẳng lẽ So Yeon đang sống chung với ai đó? Nhưng theo cô nhớ thì So Yeon là trẻ mồ côi được bà chủ tiệm ăn nhận về nuôi, đâu có chị em thân thích. Không suy nghĩ nhiều nữa, Ji Hyun bước đến ấn chuông. Rất nhanh sau đó, đứa bé kia đã ra mở cửa.

– Cô là ai vậy ạ? – đứa bé nhìn cô mỉm cười.

Nụ cười ấy…

– Cô tìm ai? – lần này là giọng của một cô gái. Ji Hyun bừng tỉnh.

– À, tôi… cho hỏi có cô Park So Yeon sống ở đây không?

– À có! Cô là ai? – người đó nhìn Ji Hyun với ánh mắt như dò xét.

So Yeon rõ ràng là không có người thân ở Hàn. Giờ lại có người đến tìm. Chẳng lẽ cửa hàng mới mở được vài ngày mà So Yeon và nhân viên đã có thể thân thiết đến vậy? Cô gái trẻ kia không khỏi băn khoăn.

– Tôi là bạn của cô ấy. Lee Ji Hyun.

Cái tên vừa thốt ra, cô gái kia đã lập tức cau mày khó chịu.

– Vậy mời cô đi khỏi đây. Ở đây chúng tôi không hoan nghênh cô.

Cánh cửa đóng sập lại sau lời nói đó khiến Ji Hyun ngạc nhiên. Nhưng chẳng lẽ đến đây rồi lại về tay không. Vậy nên cô quyết định sẽ đợi cho đến khi thấy được So Yeon.

Ji Hyun nghĩ là làm. Cô cứ vậy mà đợi cho đến khi trời tối. Rốt cuộc người cô mong chờ cũng xuất hiện. Dáng người có thân quen nhưng lại xa lạ kia lẫn vào bóng tối, hư hư ảo ảo khiến cô cũng không chắc là thật hay mơ. Vội vã xuống xe, cô thu hết can đảm mà gọi cô ấy.

– So Yeon…

Trong không gian tĩnh mịch, tiếng gọi ấy vụt đến tai So Yeon. Nó có phần rất thật, vẻ như người đó đang ở gần, nhưng cũng rất mỏng manh, tưởng chừng hòa tan vào bóng tối mất rồi.

Chầm chậm bước về phía So Yeon, Ji Hyun sợ rằng cô ấy sẽ biến mất như trong giấc mơ kia. Nếu như thế thật, thì cô sẽ chết mất. Trong đầu Ji Hyun không ngừng cầu nguyện cho người trước mắt cô bây giờ là thật, là So Yeon bằng xương bằng thịt.

– Yeonie ah…

Giọng nói đúng là của người ấy. Dáng hình, khuôn mặt đang đứng trước cô, đúng là của Lee Ji Hyun. Đông cứng.

– Cô… làm sao có thể…

Nhưng trước khi So Yeon kịp hoàn thành câu hỏi thì cả người cô đã ở trọng trong hơi ấm mà cô nhung nhớ suốt sáu năm qua. Nhất thời cô không biết phải làm gì cho đúng, chỉ im lặng đứng đó, mặc cho Ji Hyun ôm lấy mình và nước mắt của cô ấy thì thấm đẫm vai áo cô.

Ji Hyun khóc đến thương tâm như vậy, lẽ nào So Yeon kìm được lòng mà không khóc?!

Giây phút mùi hương của So Yeon ngập tràn khứu giác, giây phút dáng người ấy ở trọn trong vòng tay cô, Ji Hyun thấy như chính mình được hồi sinh một lần nữa. Trái tim đến giờ vẫn chưa thôi loạn nhịp.

Lí trí So Yeon nói cô phải tránh xa con người này, con người đã làm tổn thương cô sâu sắc. Nhưng trái tim lại gào thét muốn nhiều hơn thế.

Rõ ràng trước khi đến đây, trước khi nhìn thấy So Yeon, Ji Hyun đã nghĩ ra trong đầu hàng loạt những điều cần nói cho cô ấy, vậy mà giờ phút này chỉ biết ôm cô ấy thật chặt và nói:

– So Yeon, xin lỗi… Xin lỗi em! – giọng cô lạc đi bên tai So Yeon.

Con người mạnh mẽ khi xưa, nhẫn tâm chà đạp So Yeon, nhẫn tâm đem cô cấp lên giường cho kẻ khác đâu rồi, tại sao bây giờ lại ở đây, trưng ra bộ dạng cực kì đáng thương này? Rốt cuộc sáu năm trước và sáu năm sau vẫn muốn đem cô biến thành đồ chơi hay sao? Muốn thì nâng niu, chán lại vứt bỏ. Nghĩ đến đó, tâm So Yeon lại thắt lại, lửa hận được dịp bùng lên. Cô mạnh bạo đưa tay đẩy Ji Hyun ra. Cái khí lạnh và cảm giác hụt hẫng cũng mau chóng thay thế cô ấy ôm lấy toàn bộ cơ thể và tâm trí cô. Trái tim cô giờ đây đang không ngừng tranh đấu với lí trí.

Vốn dĩ đã không khỏe, lại thêm lực đẩy từ So Yeon khiến Ji Hyun ngã sõng soài ra sau. Cú va chạm khiến vết thương bị động mà lại tái đau. Đầu cô bây giờ như có hàng ngàn cây kim đâm vào. Cô đưa tay ôm chặt lấy đầu.

– Ji..

– Park So Yeon, tránh ra! Cô đang làm gì em tôi vậy hả? – trước khi So Yeon kịp gọi tên Ji Hyun, thì Bo Ram bất ngờ chạy tới, khuôn mặt bừng lửa giận.

Cô đỡ Ji Hyun đứng dậy rồi quắc mắt nhìn So Yeon.

– Nó chỉ vừa lành vết thương, cô làm vậy khác gì giết nó. Nếu cô không còn yêu nó thì thôi đi, từ chối nó ngay từ đầu, tại sao để nó ôm rồi lại nhẫn tâm đẩy nó ra?

Lời Bo Ram nói không phải không đúng. Tại sao ngay từ đầu, cô không từ chối Ji Hyun đi. Không thẳng thừng bước vào nhà, bỏ mặc con người đó. Là cô ích kỉ lắm phải không?

– Unnie… – Ji Hyun yếu ớt gọi, nhưng dường như chị cô giờ phút này không gì có thể lọt tai, cô ấy mắt ngập tràn xót xa nhìn cô mà quát.

– Em thôi đi! Sáu năm qua chưa đủ sao Lee Ji Hyun? Em muốn dày vò bản thân đến mức nào nữa em mới thỏa đây? Em còn nhớ phải khó khăn như thế nào em mới cai được rượu và thuốc ngủ chứ hả?

So Yeon đứng đó, lỗ tai bắt đầu lùng bùng. Cái gì mà dày vò bản thân? Cái gì mà cai rượu và thuốc ngủ? Không phải trả thù được cô, chị ta sẽ rất vui sao? Sáu năm qua, tên tuổi chị ta nổi ở khắp nơi, khiến cô muốn quên cũng không được. Vậy nếu không vui, không thỏa thì làm sao làm được như thế? Bất chợt, So Yeon nhớ lại đêm ấy Ji Hyun đã ôm cô mà khóc như thế nào. Trong tâm So Yeon bắt đầu lung lay…

Không! Không! Nhất định đó chỉ là giây phút chút lương tâm ít ỏi trỗi dậy thôi. Bởi nếu chị ta thực sự yêu cô đến mức quên cả bản thân như Bo Ram nói, thì làm sao lại lỡ đem cô cấp lên giường cho người khác như thế? Suy nghĩ trong So Yeon rối loạn cực kì.

Đúng lúc đó cửa nhà bật tung, đứa bé hồi chiều chạy nhanh đến bên So Yeon. Nó ngước lên nhìn cô rồi quay lại nói với người nữa cũng đang đi đến:

– Jung appa, Sso umma khóc rồi. Appa mau qua đây đi… – đứa bé sợ hãi, tựa hồ muốn khóc theo. Đây là lần đầu nó thấy mẹ mình khóc như vậy. Nó chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm chầm lấy mẹ, còn ánh mắt lại hướng về bố mà cầu cứu.

Jung appa? Sso umma? Đứa nhỏ này… Ji Hyun như không tin vào mắt mình, lại càng không tin vào những gì mình vừa nghe, Bo Ram ở cạnh cũng không khá hơn. Đứa bé hồi chiều đó, khi nó cười, cô đã cảm thấy rất giống với So Yeon, nhưng thật không ngờ.

– Yeonie… đó… đó… là.. là con em sao? – cô phải vịn vào người Bo Ram, khó khăn lắm mới hoàn thành được câu hỏi.

Đứa bé trong vòng tay So Yeon ngơ ngác nhìn Ji Hyun, khuôn mặt vẫn vương nét sợ sệt.

– Appa… họ là người xấu phải không? Họ làm umma khóc?

– Bé cưng ngoan, theo umma vào nhà nào. Jungie à, tiễn khách đi. Bé cưng cần được ngủ rồi. – So Yeon không trả lời câu hỏi của Ji Hyun, cô chỉ lặng lẽ bế đứa nhỏ vào nhà.

Gọi Jungie thân mật đến mức đó sao? Ji Hyun cay đắng cười. Cũng đúng thôi, họ còn có con với nhau rồi cơ mà.

Bóng lưng So Yeon khuất dần, cánh cửa cũng đóng lại. Giống như mọi hy vọng của Ji Hyun lúc này cũng đóng sập lại trước mắt.

TBC.

———————–
Có ai vẫn còn ở trên mây sau hai hôm concert Hàn và Trung như au không?

[text_hash] => f749ba7f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.